Ngậm Miệng Lại Nào Cô Bé!
Chương 8
Vì đây là kì nghỉ đông nên Hải muốn tận dụng thời gian này để bù đắp với cô bé đáng yêu của mình. Từ rất sớm, cậu đã đến nhà để gọi cô đi chơi. Cơ nhưng mà biết đâu được đấy. Mùa đông ấy mà, rét như vậy lại nằm trong chiếc chăn lông cừu ấm áp, mềm mại thì làm sao có thể dậy từ sớm cơ chứ? Đặc biệt là với con heo nhỏ này! Được sự đồng ý từ phía bố mẹ nhỏ, cậu đi lên phòng Nguyệt Nguyệt. Mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là một thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Bước lại gần về phía thân ảnh đấy, Hải thấy gương mặt đang ngủ cực kì say của Nguyệt Nguyệt. Đôi môi cô bé hơi chu lên, đỏ mọng dù đang là trong thời kì đông, khuôn mặt hồng hào, hơi ửng hồng hai bên gò má, đôi lông mi dài đang khép lại, thi thoảng sẽ hơi rung rung chút xíu. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường, cậu khẽ khàng vuốt những sợi tóc còn lăn trên mặt bé con. Rồi lại ngắm nghía khuôn mặt ấy, dù ngày nào gần như cậu cũng ngắm. Quan sát cánh môi đỏ mọng tràn đầy quyến rũ ấy, cậu như muốn cắn một phát vào nó vậy. Cậu cũng kiềm chế bản thân lắm chứ! Không phải không biết kiềm chế là gì đâu! Cơ nhưng mà cơ hội hiếm có như vậy cậu làm sao có thể bỏ qua? Nghĩ là làm, Hải nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mặt bé con, từ từ cúi xuống chạm nhẹ môi mỏng của mình vào chỗ mật ngọt đầy rẫy kia. Đây là lần đầu tiên cậu hôn, hình như bé con nhà cậu cũng là lần đầu tiên thì phải? Cậu vui lắm! Mà sao đôi môi của heo nhỏ lại ngọt thế nhỉ? Cứ như dâu tây ấy, ăn mãi không chán! Khẽ thấy hàng lông mi của Nguyệt Nguyệt rung rung mạnh hơn trước, cậu mới đành lòng rút ra khỏi nơi ngọt ngào kia!
Nguyệt Nguyệt khẽ nheo mắt. Cô gái nhỏ cảm nhận được đang có điều gì đó khác lạ ở đây. Mở mắt ra thì thấy Hải đang ngồi ngay giường mình mà lại nhìn mình chăm chú nữa. Cô ngạc nhiên, hỏi:
- Cậu lại vào phòng tớ làm gì?
- Thích thì vào! Không được à? - Hải trả lời
- Hừ, đáng ghét! Mau đi ra ngoài, tớ còn thay đồ! - môi nhỏ chu lên, bực dọc đuổi cậu ra ngoài.
- Sao không thay ở đây luôn đi? - Lời nói của cậu có gì đó rất phúc hắc.
- Bị điên à? Đi ra đi! - Nguyệt Nguyệt lấy đôi tay yếu ớt của mình đấm đấm vào người Hải như muốn đuổi cậu ra ngoài. Nhưng mà Hải lại là một con người "phúc hắc", làm gì có chuyện dễ tha như vậy!
Cậu nói:
- Muốn rủ ai đó đi chơi. Nhưng mà cái người đó lại như một con heo, gọi mãi không dậy. Bất lực quá! Để người ta phải đợi bao lâu!
- Hừ, làm như người ta cần ý! Giờ thì cút ra ngoài đi! - mặt nó đỏ bừng bừng vì giận, dám gọi người ta là "heo" sao? Không thèm chơi nữa luôn nhá!
Biết nó giận rồi nên cậu đành bước đi ra ngoài thôi, chứ để nó giận thì phiền lắm! Nhỡ thằng nào đấy lại nhân cơ hội cuỗm nó mất đi thì sao? Không được, nhất định phải tạo ra kết giới.
Nguyệt Nguyệt khẽ nheo mắt. Cô gái nhỏ cảm nhận được đang có điều gì đó khác lạ ở đây. Mở mắt ra thì thấy Hải đang ngồi ngay giường mình mà lại nhìn mình chăm chú nữa. Cô ngạc nhiên, hỏi:
- Cậu lại vào phòng tớ làm gì?
- Thích thì vào! Không được à? - Hải trả lời
- Hừ, đáng ghét! Mau đi ra ngoài, tớ còn thay đồ! - môi nhỏ chu lên, bực dọc đuổi cậu ra ngoài.
- Sao không thay ở đây luôn đi? - Lời nói của cậu có gì đó rất phúc hắc.
- Bị điên à? Đi ra đi! - Nguyệt Nguyệt lấy đôi tay yếu ớt của mình đấm đấm vào người Hải như muốn đuổi cậu ra ngoài. Nhưng mà Hải lại là một con người "phúc hắc", làm gì có chuyện dễ tha như vậy!
Cậu nói:
- Muốn rủ ai đó đi chơi. Nhưng mà cái người đó lại như một con heo, gọi mãi không dậy. Bất lực quá! Để người ta phải đợi bao lâu!
- Hừ, làm như người ta cần ý! Giờ thì cút ra ngoài đi! - mặt nó đỏ bừng bừng vì giận, dám gọi người ta là "heo" sao? Không thèm chơi nữa luôn nhá!
Biết nó giận rồi nên cậu đành bước đi ra ngoài thôi, chứ để nó giận thì phiền lắm! Nhỡ thằng nào đấy lại nhân cơ hội cuỗm nó mất đi thì sao? Không được, nhất định phải tạo ra kết giới.
Bình luận truyện