Ngậm Miệng Lại Nào Cô Bé!
Chương 9
- Hải ơi! Đi chơi đâu vậy? - nhóc tò mò hỏi
- Đi công viên á! Bé thích không? - Hải quay sang vỗ nhẹ vào chiếc đầu nhỏ nhắn của cô.
- Thích!
Hải và Nguyệt một lớn một nhỏ đi về phía công viên. Cậu hôm nay mặc một chiếc áo bông dày, đi quần kaki màu đen, đầu đội chiếc mũ len nâu nâu. Còn bé Nguyệt thì là một chiếc áo len trắng muốt như tuyết với chân váy màu hồng, đầu đội mũ len hồng, khuôn mặt ửng hồng lên vì nẻ.
Khi cả hai đến đó, cô rủ cậu đi chơi hết trò này đến trò khác: tàu lượn siêu tốc, thảm bay, đu quay khổng lồ,... Đến chỗ ném phi tiêu, Nguyệt Nguyệt nhìn thấy một con gấu bông màu trắng rất đẹp, cô rất thích. Bé mới nói nhỏ với Hải:
- Hải ơi, tớ thích con gấu bông kia!
- Hửm? Vậy tớ đi lấy cho cậu nhé? - cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.
- Thật hả? - cô vui sướng nói.
- Thật! - cậu thẳng thắn nói.
Đi đến đó, cậu mua mười phát, cả mười phát đều chẳng trúng cái nào cả. Vẻ mặt Nguyệt Nguyệt có vẻ hơi buồn, còn cậu thì khá là khó chịu. Hải lại mua tiếp mười phát nữa và cũng chẳng trúng cái nào cả. Thấy vậy, Nguyệt Nguyệt mới lên tiếng nói:
- Hải ơi, tớ không thích con gấu bông đó nữa đâu! Chúng ta ra chỗ khác chơi đi.
- Không, tớ nhất định lấy được cho cậu! - Hải kiên quyết đáp.
- Nhưng tốn tiền cậu lắm! - Nguyệt Nguyệt e ngại nói.
Bỗng một chàng trai đưa con gấu bông màu trắng đó cho Nguyệt Nguyệt và bảo rằng:
- Nè, cho em!
- Dạ??? - Bé Nguyệt vẫn ngây ngô chưa hiểu gì.
- Anh là tặng em đó! Em không lấy sao? - anh ấy cười nhẹ, giống những tia nắng ấm vậy đó.
- Thật sao ạ? - Nguyệt vẫn không tin vào tai mình.
- Là thật mà!
- Em cảm ơn anh ạ! - nhóc con vui sướng, cười tít mắt nói.
Cô gái nhỏ vui là vậy, thế mà không biết có cái tên nào đó đầu đầy vạch hắc tuyến, hậm hực vì nhìn thấy họ cười với nhau. Sau đó, chàng trai cho Nguyệt Nguyệt con gấu bông đó cũng đi về. Nhận được món quà mình mong muốn, Nguyệt Nguyệt tươi cười, quay ra khoe với Hải:
- Hải ơi, tớ vừa được một anh tốt bụng cho gấu bông nè!
- Hừ! Thế mà lúc nãy còn giả bộ! - Hải bĩu môi, đả kích Nguyệt Nguyệt
Cô cúi đầu xuống, ôm lấy con gấu bông nói:
- Tớ xin lỗi! Tha cho tớ nhé Hải à?
- Không xin lỗi gì hết! Đi chơi tiếp! - tên mặt lạnh nào đó cố tình không cho bé xin lỗi
- Ừ:<
Nguyệt Nguyệt ngồi ở ghế đá đợi Hải đi mua kem về cho mình. Trong lúc Hải đi mua kem thì đã có một chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra. Đó chính là: cô bé của chúng ta bị ném thính. Người rắc thính là một chàng trai trẻ, đẹp, học chung trường với cô, hình như là hội trưởng hội học sinh - Lâm Gia Minh. Tên này nổi tiếng học giỏi, chơi thể thao cũng tốt, được cái tính năng động nên rất nhiều nữ sinh vây quanh. Hắn ta bình thường cũng sẽ chẳng quan tâm đến mấy cô gái này cho lắm nhưng do một rắc rối nhỏ xảy ra mà làm Lâm Gia Minh này thực sự "lần đầu đã yêu" bé Nguyệt Nguyệt của anh Hải.
"Rắc rối nhỏ" đó liệu có thực sự nhỏ? Cô bé của chúng ta liệu có đớp thính hay chăng? Và cậu Hải của chúng ta sẽ phải làm thế nào? Cùng đón đọc chap sau: Rắc rối nhỏ nhé!
- Đi công viên á! Bé thích không? - Hải quay sang vỗ nhẹ vào chiếc đầu nhỏ nhắn của cô.
- Thích!
Hải và Nguyệt một lớn một nhỏ đi về phía công viên. Cậu hôm nay mặc một chiếc áo bông dày, đi quần kaki màu đen, đầu đội chiếc mũ len nâu nâu. Còn bé Nguyệt thì là một chiếc áo len trắng muốt như tuyết với chân váy màu hồng, đầu đội mũ len hồng, khuôn mặt ửng hồng lên vì nẻ.
Khi cả hai đến đó, cô rủ cậu đi chơi hết trò này đến trò khác: tàu lượn siêu tốc, thảm bay, đu quay khổng lồ,... Đến chỗ ném phi tiêu, Nguyệt Nguyệt nhìn thấy một con gấu bông màu trắng rất đẹp, cô rất thích. Bé mới nói nhỏ với Hải:
- Hải ơi, tớ thích con gấu bông kia!
- Hửm? Vậy tớ đi lấy cho cậu nhé? - cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.
- Thật hả? - cô vui sướng nói.
- Thật! - cậu thẳng thắn nói.
Đi đến đó, cậu mua mười phát, cả mười phát đều chẳng trúng cái nào cả. Vẻ mặt Nguyệt Nguyệt có vẻ hơi buồn, còn cậu thì khá là khó chịu. Hải lại mua tiếp mười phát nữa và cũng chẳng trúng cái nào cả. Thấy vậy, Nguyệt Nguyệt mới lên tiếng nói:
- Hải ơi, tớ không thích con gấu bông đó nữa đâu! Chúng ta ra chỗ khác chơi đi.
- Không, tớ nhất định lấy được cho cậu! - Hải kiên quyết đáp.
- Nhưng tốn tiền cậu lắm! - Nguyệt Nguyệt e ngại nói.
Bỗng một chàng trai đưa con gấu bông màu trắng đó cho Nguyệt Nguyệt và bảo rằng:
- Nè, cho em!
- Dạ??? - Bé Nguyệt vẫn ngây ngô chưa hiểu gì.
- Anh là tặng em đó! Em không lấy sao? - anh ấy cười nhẹ, giống những tia nắng ấm vậy đó.
- Thật sao ạ? - Nguyệt vẫn không tin vào tai mình.
- Là thật mà!
- Em cảm ơn anh ạ! - nhóc con vui sướng, cười tít mắt nói.
Cô gái nhỏ vui là vậy, thế mà không biết có cái tên nào đó đầu đầy vạch hắc tuyến, hậm hực vì nhìn thấy họ cười với nhau. Sau đó, chàng trai cho Nguyệt Nguyệt con gấu bông đó cũng đi về. Nhận được món quà mình mong muốn, Nguyệt Nguyệt tươi cười, quay ra khoe với Hải:
- Hải ơi, tớ vừa được một anh tốt bụng cho gấu bông nè!
- Hừ! Thế mà lúc nãy còn giả bộ! - Hải bĩu môi, đả kích Nguyệt Nguyệt
Cô cúi đầu xuống, ôm lấy con gấu bông nói:
- Tớ xin lỗi! Tha cho tớ nhé Hải à?
- Không xin lỗi gì hết! Đi chơi tiếp! - tên mặt lạnh nào đó cố tình không cho bé xin lỗi
- Ừ:<
Nguyệt Nguyệt ngồi ở ghế đá đợi Hải đi mua kem về cho mình. Trong lúc Hải đi mua kem thì đã có một chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra. Đó chính là: cô bé của chúng ta bị ném thính. Người rắc thính là một chàng trai trẻ, đẹp, học chung trường với cô, hình như là hội trưởng hội học sinh - Lâm Gia Minh. Tên này nổi tiếng học giỏi, chơi thể thao cũng tốt, được cái tính năng động nên rất nhiều nữ sinh vây quanh. Hắn ta bình thường cũng sẽ chẳng quan tâm đến mấy cô gái này cho lắm nhưng do một rắc rối nhỏ xảy ra mà làm Lâm Gia Minh này thực sự "lần đầu đã yêu" bé Nguyệt Nguyệt của anh Hải.
"Rắc rối nhỏ" đó liệu có thực sự nhỏ? Cô bé của chúng ta liệu có đớp thính hay chăng? Và cậu Hải của chúng ta sẽ phải làm thế nào? Cùng đón đọc chap sau: Rắc rối nhỏ nhé!
Bình luận truyện