Ngắm Một Trời Xuân
Chương 7
Ta chooáng váng ngã trên đất, nền đá lạnh băng cứng rắn so với tuyết còn lạnh hơn. Nhắm mắt im lặng không nói, tay ôm lấy bên mặt vừa rồi bị đánh, ta còn đang vắt óc suy nghĩ xem Hoàng thượng từ đâu cho ra cái kết luận này… Kể ra thì hôm trước ta không ngủ được, bí mật trốn đến vườn mai phục kích xem " tình hình chiến sự ", chả có nhẽ bí mật đã được bật mí??? Mồ hôi a~ Ta trong đầu âm thầm kêu lên nho nhỏ~
Nhưng mà, cho dù chuyện ta rình xem như vậy quả thật không đúng, cũng không đến mức bị nói là thông đồng nam nhân khác gì đó đi?
Mày ngài khẽ nhíu, ta ngẩng đầu, hai mắt sáng kiên định nhìn vị quân chủ cao cao tại thượng trước mặt, môi đỏ mở ra lộ ra chút tơ máu do vừa rồi không kịp cắn khớp hàm lại, mắt mở to từ tốn phun ra mấy chữ: " … Nô tì oan uổng "
" Hừ, còn chối?! Có người tận mắt chứng kiến, ngươi đừng có nói xạo! Là mẫu nghi thiên hạ, ngươi, ngươi thế này còn ra thể thống gì? " Hắn thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn ta, nếu không phải chính ta cũng nhìn ra hắn có chút đuối lí, bằng không hắn nhất định cho người đem ta tới Đông cung loạn đánh một trận đến chết. Thật là ‘sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc’, bởi vì không bao giờ phải tranh thủ tình cảm, ta đã sớm quên mất ngoài kia hàng ngàn kẻ vẫn mơ ước vị trí của ta
Ngay lúc ta đột nhiên nghĩ đến, thân mình vẫn là xử nữ, có thể bảo mấy vị nhũ mẫu kì cựu trong cung kiểm chứng thì U Lộ từ đám cung nhân đứng bật dậy, " phi " một tiếng, hiên ngang nâng ta đứng dậy, hướng lãnh cung ngạo nghễ đi tới: " Đi nương nương, chúng ta một thân trong sạch, ông trời không làm khó người lâu dài bao giờ. Người có mặt, cây có vỏ (?), lãnh cung đã là cái gì? Cũng chỉ là ngày ngày ăn không ngồi rồi. Chúng ta tự mình đi nương nương, không cần phải có người thúc sau lưng bắt đi! "
" … " U Lộ a~~~ Ngươi có biết người không thể sống dựa vào khí tiết hay không hả. Ta đây không ngại để bị kiểm tra để giải được oan. Chưa kịp nói đã bị ngươi chặn đến nước này… Này là đâm lao phải theo lao… Thực là bị cái mồm ngươi hại chết~
Kết quả là xa cách hơn một tháng, ta cuối cùng cũng " được " trở về lãnh cung rộng rãi to lớn. Cái chính là ngay cả bộ sách tiêu khiển cũng không có, cả ngày mặt trời lên mặt trời xuống, ta cùng U Lộ đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, chẳng nói gì, nhìn nhau cũng phát chán.
Mà con người trong tình huống áp lực cùng nhàm chán dễ dẫn đến tư tưởng tiêu cực
" Phương bắc có giai nhân, xinh đẹp mà cô đơn.. *cười*.. Người đẹp khuynh thành … *cười*… Người đẹp khuynh quốc.. *lại cười* Chính là khuuynh quốc khuynh thành… Giai nhận lại gặp nạn… Giai nhân lại gặp nạn a~ Các ngươi có nghe thấy không hả? Có nghe không ~~? " Không biết thế nào mà thái giám đưa cơm hôm đó lại tốt bụng (xấu bụng) đưa kèm cơm rau dưa một chai rượu mạnh. Chính là ‘rượu nhập khổ tâm, si nhân điên cuồng’. Có ba ly rượu mà lãnh cung truyền ra tiếng hát tiếng cười bi thương như khóc như tố.
Nhìn U Lộ say xỉn đang điên cuồng hát hát cười cười la hét, tự hỏi không biết ta với nàng ai mới là Đông cung nương nương bị quẳng vào lãnh cung.
Ta hiện tại còn phải đấu tranh sinh tồn, vội vội vàng vàng đi tìm mấy thứ có thể dùng làm củi đốt. Dù sao ta cũng không muốn mấy ngày đông giá rét bị tuyết lạnh đưa đi diện kiến lão Diêm vương a. U Lộ say rượu làm loạn, đứng trước sân phủ đầy tuyết lăn lộn gào khóc. Như thể cả thế gian đều bị mù, chả ai nhìn thấy mĩ nhân như ta ở nơi này rất khổ cực.
Thật là ~ Tiểu cô nương thường dễ bị bi kịch khuynh đảo, lại còn tưởng tưởng nào là ta hồng nhan bạc mệnh xinh đẹp vô tội, rồi thì hoàng hậu tuổi còn trẻ mà chỉ một đêm đầu đã bạc, ngày ngày nôn ra máu, khóc đến hai mắt sưng mọng không nhìn thấy đường vân vân và mây mây… Toàn là chuyện bị kịch ngày xưa
Ta thì chỉ nghĩ, nếu thực sự không may mắn, việc gì phải tự chuốc khổ vào thân, để cho thế gian thương hại?
Hoàng đế cũng có cái khó của Hoàng đế, bị người ta chỉ mặt nói hắn đeo nón xanh, nếu như không tìm ta tính toán sổ sách chả hóa ra để người đời cười cợt nói hắn không phải nam nhân? (tuy rằng hắn quả thật là bị nằm dưới a) Mà ta nhờ có U Lộ oai phong lẫm liệt, cơ hội để giải thích cũng không có. Hiểu lầm đến hiểu lầm đi. Hoàng thượng không giết ta đã là nể chút tình cảm, so đo nhiều làm gì? Cũng không phải ngươi cứ khóc thì người ta sẽ vứt bỏ mặt mũi đón ngươi về.
Xem ra tất cả chuyện này đành phải chờ Mai tướng quân về mới có thể giải quyết rõ ràng. Quan trọng nhất là phải mặt dày chịu đựng, phát huy bản tính của cỏ dại, chịu nhục sống đến ngày tìm ra chân tướng.
Hít sâu một hơi, không khí trong lãnh cung lạnh buốt, ta xoa xoa cánh tay tê cứng, nhìn cái phòng tồi tàn như sắp sập tự hỏi có thể gỡ xà nhà ra làm củi đốt hay không… Nếu thế thì tỉ lệ sập nhà cao bao nhiêu nhỉ?
Cân nhắc một chút, ta phát hiện nếu không có lửa sưởi thực sự sẽ chết người mất. Lại nhìn quanh, đồ đạc trong lãnh cung: giường, bàn tròn, ghế, đều đã sớm hi sinh, chỉ còn thiếu ván cửa. Tất cả những thứ có thể dùng làm củi được, đều đã bị trưng dụng. Cuối cùng ta kiên quyết tháo đai lưng, vắt lên xà nhà thấp nhất, tính toán tìm một hòn đã buộc vào xem có kéo được xà gỗ đã sớm bị mọt đó xuống không.
Đối với ngươi quên một chút ~ …. Tình cảnh này cộng với bài hát của U Lộ đang vang vọng có chút..
Người nào nhìn thấy hẳn là cho rằng ta hồng nhan bạc mệnh, luẩn quẩn trong phòng đang tính toán treo cổ tự sát
Cho nên ta lúc này đang nhiệt tình đưa cổ hướng vào, vì một tương lai mùa đông ấm áp, ngay lúc nhảy xuống thì một cỗ kình phong chém tới, đai lưng trắng xoạt một tiếng rách làm hai mảnh. Mà ta thì như mảnh tàn hồng, cứ như vậy rơi xuống, lại rơi vào lòng ngực của một người áo trắng.
" Tư Không Xạ Nguyệt?? " Đơ một lúc, ta mới định thần lại kẻ vừa phá tan đai áo của ta chính là hắn. Ta đến lãnh cung rồi ngươi vẫn còn mò tới đây a~ Đừng tưởng ngươi là cái đồ nam nhân có thể dễ dàng ra vào hậu cung mà ta tha cho ngươi nhá. Người ta trong cảnh bần cùng, rất là không chú ý tới phong độ. Ta vươn tay đòi tiền bồi thường, mà mới vươn ra nửa đường đã bị một bàn tay ấm áp khác vây lại.
Vừa nâng mắt nhìn, đã thấy một đôi con ngươi đen láy trìu mến đau lòng nhìn lại, tựa như hai hồ nước mùa xuân, đem hồn phách người ta hút vào đó
" Nương nương… Sao người có thể suy nghĩ ngu ngốc như vậy… Như thế nào… Dễ dàng đi tìm chết như vậy….. "
Nhưng mà, cho dù chuyện ta rình xem như vậy quả thật không đúng, cũng không đến mức bị nói là thông đồng nam nhân khác gì đó đi?
Mày ngài khẽ nhíu, ta ngẩng đầu, hai mắt sáng kiên định nhìn vị quân chủ cao cao tại thượng trước mặt, môi đỏ mở ra lộ ra chút tơ máu do vừa rồi không kịp cắn khớp hàm lại, mắt mở to từ tốn phun ra mấy chữ: " … Nô tì oan uổng "
" Hừ, còn chối?! Có người tận mắt chứng kiến, ngươi đừng có nói xạo! Là mẫu nghi thiên hạ, ngươi, ngươi thế này còn ra thể thống gì? " Hắn thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn ta, nếu không phải chính ta cũng nhìn ra hắn có chút đuối lí, bằng không hắn nhất định cho người đem ta tới Đông cung loạn đánh một trận đến chết. Thật là ‘sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc’, bởi vì không bao giờ phải tranh thủ tình cảm, ta đã sớm quên mất ngoài kia hàng ngàn kẻ vẫn mơ ước vị trí của ta
Ngay lúc ta đột nhiên nghĩ đến, thân mình vẫn là xử nữ, có thể bảo mấy vị nhũ mẫu kì cựu trong cung kiểm chứng thì U Lộ từ đám cung nhân đứng bật dậy, " phi " một tiếng, hiên ngang nâng ta đứng dậy, hướng lãnh cung ngạo nghễ đi tới: " Đi nương nương, chúng ta một thân trong sạch, ông trời không làm khó người lâu dài bao giờ. Người có mặt, cây có vỏ (?), lãnh cung đã là cái gì? Cũng chỉ là ngày ngày ăn không ngồi rồi. Chúng ta tự mình đi nương nương, không cần phải có người thúc sau lưng bắt đi! "
" … " U Lộ a~~~ Ngươi có biết người không thể sống dựa vào khí tiết hay không hả. Ta đây không ngại để bị kiểm tra để giải được oan. Chưa kịp nói đã bị ngươi chặn đến nước này… Này là đâm lao phải theo lao… Thực là bị cái mồm ngươi hại chết~
Kết quả là xa cách hơn một tháng, ta cuối cùng cũng " được " trở về lãnh cung rộng rãi to lớn. Cái chính là ngay cả bộ sách tiêu khiển cũng không có, cả ngày mặt trời lên mặt trời xuống, ta cùng U Lộ đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, chẳng nói gì, nhìn nhau cũng phát chán.
Mà con người trong tình huống áp lực cùng nhàm chán dễ dẫn đến tư tưởng tiêu cực
" Phương bắc có giai nhân, xinh đẹp mà cô đơn.. *cười*.. Người đẹp khuynh thành … *cười*… Người đẹp khuynh quốc.. *lại cười* Chính là khuuynh quốc khuynh thành… Giai nhận lại gặp nạn… Giai nhân lại gặp nạn a~ Các ngươi có nghe thấy không hả? Có nghe không ~~? " Không biết thế nào mà thái giám đưa cơm hôm đó lại tốt bụng (xấu bụng) đưa kèm cơm rau dưa một chai rượu mạnh. Chính là ‘rượu nhập khổ tâm, si nhân điên cuồng’. Có ba ly rượu mà lãnh cung truyền ra tiếng hát tiếng cười bi thương như khóc như tố.
Nhìn U Lộ say xỉn đang điên cuồng hát hát cười cười la hét, tự hỏi không biết ta với nàng ai mới là Đông cung nương nương bị quẳng vào lãnh cung.
Ta hiện tại còn phải đấu tranh sinh tồn, vội vội vàng vàng đi tìm mấy thứ có thể dùng làm củi đốt. Dù sao ta cũng không muốn mấy ngày đông giá rét bị tuyết lạnh đưa đi diện kiến lão Diêm vương a. U Lộ say rượu làm loạn, đứng trước sân phủ đầy tuyết lăn lộn gào khóc. Như thể cả thế gian đều bị mù, chả ai nhìn thấy mĩ nhân như ta ở nơi này rất khổ cực.
Thật là ~ Tiểu cô nương thường dễ bị bi kịch khuynh đảo, lại còn tưởng tưởng nào là ta hồng nhan bạc mệnh xinh đẹp vô tội, rồi thì hoàng hậu tuổi còn trẻ mà chỉ một đêm đầu đã bạc, ngày ngày nôn ra máu, khóc đến hai mắt sưng mọng không nhìn thấy đường vân vân và mây mây… Toàn là chuyện bị kịch ngày xưa
Ta thì chỉ nghĩ, nếu thực sự không may mắn, việc gì phải tự chuốc khổ vào thân, để cho thế gian thương hại?
Hoàng đế cũng có cái khó của Hoàng đế, bị người ta chỉ mặt nói hắn đeo nón xanh, nếu như không tìm ta tính toán sổ sách chả hóa ra để người đời cười cợt nói hắn không phải nam nhân? (tuy rằng hắn quả thật là bị nằm dưới a) Mà ta nhờ có U Lộ oai phong lẫm liệt, cơ hội để giải thích cũng không có. Hiểu lầm đến hiểu lầm đi. Hoàng thượng không giết ta đã là nể chút tình cảm, so đo nhiều làm gì? Cũng không phải ngươi cứ khóc thì người ta sẽ vứt bỏ mặt mũi đón ngươi về.
Xem ra tất cả chuyện này đành phải chờ Mai tướng quân về mới có thể giải quyết rõ ràng. Quan trọng nhất là phải mặt dày chịu đựng, phát huy bản tính của cỏ dại, chịu nhục sống đến ngày tìm ra chân tướng.
Hít sâu một hơi, không khí trong lãnh cung lạnh buốt, ta xoa xoa cánh tay tê cứng, nhìn cái phòng tồi tàn như sắp sập tự hỏi có thể gỡ xà nhà ra làm củi đốt hay không… Nếu thế thì tỉ lệ sập nhà cao bao nhiêu nhỉ?
Cân nhắc một chút, ta phát hiện nếu không có lửa sưởi thực sự sẽ chết người mất. Lại nhìn quanh, đồ đạc trong lãnh cung: giường, bàn tròn, ghế, đều đã sớm hi sinh, chỉ còn thiếu ván cửa. Tất cả những thứ có thể dùng làm củi được, đều đã bị trưng dụng. Cuối cùng ta kiên quyết tháo đai lưng, vắt lên xà nhà thấp nhất, tính toán tìm một hòn đã buộc vào xem có kéo được xà gỗ đã sớm bị mọt đó xuống không.
Đối với ngươi quên một chút ~ …. Tình cảnh này cộng với bài hát của U Lộ đang vang vọng có chút..
Người nào nhìn thấy hẳn là cho rằng ta hồng nhan bạc mệnh, luẩn quẩn trong phòng đang tính toán treo cổ tự sát
Cho nên ta lúc này đang nhiệt tình đưa cổ hướng vào, vì một tương lai mùa đông ấm áp, ngay lúc nhảy xuống thì một cỗ kình phong chém tới, đai lưng trắng xoạt một tiếng rách làm hai mảnh. Mà ta thì như mảnh tàn hồng, cứ như vậy rơi xuống, lại rơi vào lòng ngực của một người áo trắng.
" Tư Không Xạ Nguyệt?? " Đơ một lúc, ta mới định thần lại kẻ vừa phá tan đai áo của ta chính là hắn. Ta đến lãnh cung rồi ngươi vẫn còn mò tới đây a~ Đừng tưởng ngươi là cái đồ nam nhân có thể dễ dàng ra vào hậu cung mà ta tha cho ngươi nhá. Người ta trong cảnh bần cùng, rất là không chú ý tới phong độ. Ta vươn tay đòi tiền bồi thường, mà mới vươn ra nửa đường đã bị một bàn tay ấm áp khác vây lại.
Vừa nâng mắt nhìn, đã thấy một đôi con ngươi đen láy trìu mến đau lòng nhìn lại, tựa như hai hồ nước mùa xuân, đem hồn phách người ta hút vào đó
" Nương nương… Sao người có thể suy nghĩ ngu ngốc như vậy… Như thế nào… Dễ dàng đi tìm chết như vậy….. "
Bình luận truyện