Ngắm Một Trời Xuân
Chương 8
Cái tên Tư Không Xạ Nguyệt nói một câu ra hai cái sai ~
Thứ nhất, ta không muốn chết. Ta đây đi kéo xà nhà hoàn toàn là vì ta muốn sống, không muốn giữa ngày đông mà rét chết.
Thứ hai, ta tuyết đối không ngu ngốc, bực mình tặng hắn một cú đá trực diện, hắn bị đau phải buông tay ra, mà ta tranh thủ cơ hội chạy tới một chỗ xa xa, đối với vị khách không mời mà đến này giữ khoảng cách.
" Nương nương… " Phản ứng của ta tựa hồ làm cho người nọ bị tổn thương. Hắn im lặng không nói, từ trong ngực lấy ra một bọc giấy được gói ghém cẩn thận, đưa cho ta còn đang căng thẳng đề phòng, chua sót cười, đôi con ngươi ôn nhu nheo lại, dùng giọng nói vô hại nhất nói chuyện với ta " Người yên tâm… Ta… Ta không có ác ý.. Chỉ là nghe nói ở lãnh cung đồ ăn thiếu thốn… Ta, ta tới đem cho người một ít… "
" Đa tạ ý tốt của Tư Không tướng quân " Thời điểm đói khát không có đồ ăn không thể sống qua được, ta cẩn thận nhận lấy gói giấy, nhanh chóng mở ra, ngỡ ngàng nhìn mấy cái bạch ngọc tô thơm ngào ngạt bên trong. Không biết có phải mùi thơm quá xộc lên mắt hay không mà hốc mắt lại có chút nóng lên, lại nghĩ không thể tỏ ra yếu đuối, bèn ngập ngừng nói hai chữ " Cảm ơn… "
Ta vì bị lão cha lòng dạ hẹp hòi vì yêu ghi hận mà bị tống vào lãnh cung, chẳng ai nâng đỡ chiếu cố. Trước kia cũng chỉ dựa vào dung nhan xinh đẹp phong hoa tuyệt đẹp để lừa người ăn đồ ngon, cũng chẳng xem trọng ai. Ấy thế mà giờ bị vài cái bạch ngọc tô làm cho cảm động.
Aii~ Ta chung quy vẫn là nữ nhân a~
" Cái này… Ta không biết người thích ăn cái gì, là lần trước ở hội Nguyệt đình, thấy người nhất quyết đòi lấy bạch ngọc tô như vậy, hôm nay mới mang theo đến đây… " Tư Không Xạ Nguyệt cẩn thận quan sát nét mặt ta, ngập ngừng nói xong, hơi hơi đỏ mặt, mi dài khẽ hạ, im lặng không nói nữa. Ta chăm chú nhìn hắn hồi lâu, dù biết kẻ một mình tự xâm nhập hậu cung nhất định là một kẻ ngu xuẩn, song hiện tại ta chỉ có thể dựa vào hắn " Tư Không tướng quân, ngươi thật là tốt, còn chạy tới đây thăm ta… Vậy ngươi có thể nói ta biết, để nếu chết cũng sẽ biết mình chết vì cái gì. Đến tột cùng thì, Hoàng thượng hiểu lầm ta với ai vậy? "
Vấn đề này ta đã nghẹn hơn một tháng, mỗi lần muốn tìm hiểu mấy tên tiểu thái giám đưa cơm, bọn họ đều chưa nói hai lời đã vội vàng bỏ chạy. Giờ cứ tóm được bất cứ cái gì không phải cung nhân, cho dù là cóc nhái, ta cũng phải hỏi cho được. Đừng nghĩ ta đại môn không ra cửa trong không vào, mỗi ngày ngồi xổm ở đông cung ăn ngủ chờ chết, có trèo tường cũng phải tìm cho được!
" Cái này … " Nghe vậy Tư Không Xạ Nguyệt anh tuấn nho nhã trên mặt hiện lên vẻ quái dị cùng xấu hổ, nhìn trộm một hồi, chờ tới lúc ta vui vẻ ăn xong bạch ngọc tô mới nhỏ nhẹ mới lời " Cái kia… Nương nương là bị vu khống, có người nói với Hoàng Thượng yến hội ngày 8 tháng Chạp thấy ta và người ở chung…. "
" Hự — Khụ khụ khụ " Hắn cố ý! Nhất định là cố ý! Tin tức đáng kinh sợ như thế sớm không nói muộn không nói, nhè ngay lúc ta chuẩn bị nuốt thức ăn lại nói! Có thể chết người đó biết không hả?!?!?!
" Nương nương! Người không sao chứ? Ta, người, chúng ta đều biết bản thân trong sạch. Đều do Vương thừa tướng ‘Vàng đỏ nhọ lòng son’ (lợi ích trước mắt làm mê muội tâm can) trăm phương ngàn kế tìm cách đem nhi nữ của hắn cướp lấy vị trí trong đông cung. Vừa vặn hôm ấy thấy người kéo tay ta chạy tới vọng ngắm trăng, lợi dụng nó mà thêm mắm thêm muối, vu oan cho người… Nương nương, người ho lợi hại quá vậy? Không sao chứ?? " Hắn luống cuống tay chân vỗ lưng ta, dù hắn dùng lực đạo rất nhẹ nhàng, nhưng mà động chạm kiểu này cũng khiến ta muốn chết.
" Đã như thế ngươi còn tới lãnh cung tìm ta làm cái gì hả???? " Sợ Hoàng để hiểu lầm chưa đủ à?
" Ta… Dù sao cũng là vì ta mà người bị oan. Ta rất không yên lòng " Hắn trưng ra vẻ mặt ủy khuất.
" Thôi quên đi! Ngươi mau trở về. Ta đây cũng không quá chán ghét nơi phồn hoa, không muốn chỉ sống thêm vài năm a " Ta đẩy hắn ra cửa
" Nương nương người sẽ không có việc gì. Chúng ta là trong sạch. Chỉ cần Mai đại ca quay về kinh, hắn sẽ nói rõ ràng với Hoàng thượng. Chỉ là từ giờ tới lúc đó… Người phải chịu khổ rồi.. "
" ……… " Ta khinh thường không thèm nhìn hắn, thật sự là lười cùng hắn lảm nhảm mấy chuyện này. Người đâu mặt mũi sáng sủa vậy mà đầu óc như khúc gỗ vậy~
Thấy ta không để ý hắn, Tư Không Xạ Nguyệt vẫn mặt dày bám trụ không chịu rời đi.
Lúc này, bạch ngọc tô đã nguội, U Lộ cũng đã điên cuồng tát hết vò rượu, màn đêm buông xuống, lãnh cung nơi này càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Cả lãnh cung ngoài bốn bức tường chỉ có 2 chiếc chăn bông mỏng là dùng được để tránh rét. Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đem hai tấm chắn đắp lên người U Lộ bây giờ đã ngáy khò khò. Tối nay gió nổi, thổi ào ào khiến người ta rét run. Ta tự hỏi cái thân hình không có mấy lạng thịt của mình có sống qua nổi không.
Rùng mình một cái, ta dùng hai tay ôm lấy người rồi chui vào một góc khuất gió đứng co đầu rụt cổ, trong lòng đem mấy tên đáng giận ra mắng một hồi không sót một tên. Đầu tiên là cái tên Hoàng đế không biết tốt xấu, tiếp đến là lão cha không niệm máu mủ ruột rà, còn có…… Ngồi yên bên cạnh, tiêu sái vẫn hoàn tiêu sái, lại khiến ta bị thiên hạ bạn bè xa lánh như hủi….
" Nương nương….. Người rất lạnh sao?? " Ánh trăng rơi trên nền tuyết trắng, Tư Không Xạ Nguyệt một đôi con ngươi đen láy sáng như sao, lại mặc một thân áo trắng khiến người ta có cảm giác mông lung hoa mỹ.
" ….. " Vô nghĩa, không lạnh thì run làm cái gì? Không thấy bản cung đến môi cũng tím lại rồi hả?
" Ta thật vất vả mới chuồn được ra ngoài phủ, gấp quá chẳng mang theo cái gì… Thế này đi nương nương, người lại đây để ta ôm người, ta có nội công hộ thể, người ta rất ấm… " Tựa hồ cũng thấy được tình cảnh thê thảm của ta, đôi mày kiếm hơi cau lại, mắt đen sâu thẳm nổi lên một chút thương tiếc, Tư Không Xa Nguyệt đi tới, chẳng đợi ta gật đầu hay kháng nghị, tự động dang tay, bá đạo kéo lấy cái người sợ đến mức quên cả phản ứng là ta đây, làm ta bị vây trong cái ôm chặt chẽ ấm áp của hắn.
" Làm càn! Nam nữ thụ thụ bất thân! " Tên này điên rồi hả? Hắn tới đây, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, định đem phỏng đoán của Hoàng đế biến thành khẳng định, đem lời hãm hại của Vương thượng thư kia trở thành sự thật??? Tư Không Xạ Nguyệt… Ngươi hại ta hại cho trót phải không?!?!?!!!!!
" Nương nương đừng sợ…. " Hắn mỉm cười ấm áp, ôm ta dựa vào tường, anh áo trắng anh tuấn, em không cho là đúng, hắn chớp mắt nhìn ta, ta liều chết bỏ chạy, ngay lúc ta định ‘động thủ’ thì thấy hắn phun vào tai một hơi ấm ấm trêu tức, nhẹ giọng biện giải " Nương nương đừng sợ… Thần… Thật ra cũng là nữ nhân mà… "
" … Gì???????? " Ta há hốc mồm không khép lại được, đại não trống rỗng mất một lúc, từ lãnh cung cô quạnh lần đầu tiên vang lên tiếng hô thê thảm của chính cung nương nương, làm quạ đen đậu bên ngoài bay tán loạn
Thứ nhất, ta không muốn chết. Ta đây đi kéo xà nhà hoàn toàn là vì ta muốn sống, không muốn giữa ngày đông mà rét chết.
Thứ hai, ta tuyết đối không ngu ngốc, bực mình tặng hắn một cú đá trực diện, hắn bị đau phải buông tay ra, mà ta tranh thủ cơ hội chạy tới một chỗ xa xa, đối với vị khách không mời mà đến này giữ khoảng cách.
" Nương nương… " Phản ứng của ta tựa hồ làm cho người nọ bị tổn thương. Hắn im lặng không nói, từ trong ngực lấy ra một bọc giấy được gói ghém cẩn thận, đưa cho ta còn đang căng thẳng đề phòng, chua sót cười, đôi con ngươi ôn nhu nheo lại, dùng giọng nói vô hại nhất nói chuyện với ta " Người yên tâm… Ta… Ta không có ác ý.. Chỉ là nghe nói ở lãnh cung đồ ăn thiếu thốn… Ta, ta tới đem cho người một ít… "
" Đa tạ ý tốt của Tư Không tướng quân " Thời điểm đói khát không có đồ ăn không thể sống qua được, ta cẩn thận nhận lấy gói giấy, nhanh chóng mở ra, ngỡ ngàng nhìn mấy cái bạch ngọc tô thơm ngào ngạt bên trong. Không biết có phải mùi thơm quá xộc lên mắt hay không mà hốc mắt lại có chút nóng lên, lại nghĩ không thể tỏ ra yếu đuối, bèn ngập ngừng nói hai chữ " Cảm ơn… "
Ta vì bị lão cha lòng dạ hẹp hòi vì yêu ghi hận mà bị tống vào lãnh cung, chẳng ai nâng đỡ chiếu cố. Trước kia cũng chỉ dựa vào dung nhan xinh đẹp phong hoa tuyệt đẹp để lừa người ăn đồ ngon, cũng chẳng xem trọng ai. Ấy thế mà giờ bị vài cái bạch ngọc tô làm cho cảm động.
Aii~ Ta chung quy vẫn là nữ nhân a~
" Cái này… Ta không biết người thích ăn cái gì, là lần trước ở hội Nguyệt đình, thấy người nhất quyết đòi lấy bạch ngọc tô như vậy, hôm nay mới mang theo đến đây… " Tư Không Xạ Nguyệt cẩn thận quan sát nét mặt ta, ngập ngừng nói xong, hơi hơi đỏ mặt, mi dài khẽ hạ, im lặng không nói nữa. Ta chăm chú nhìn hắn hồi lâu, dù biết kẻ một mình tự xâm nhập hậu cung nhất định là một kẻ ngu xuẩn, song hiện tại ta chỉ có thể dựa vào hắn " Tư Không tướng quân, ngươi thật là tốt, còn chạy tới đây thăm ta… Vậy ngươi có thể nói ta biết, để nếu chết cũng sẽ biết mình chết vì cái gì. Đến tột cùng thì, Hoàng thượng hiểu lầm ta với ai vậy? "
Vấn đề này ta đã nghẹn hơn một tháng, mỗi lần muốn tìm hiểu mấy tên tiểu thái giám đưa cơm, bọn họ đều chưa nói hai lời đã vội vàng bỏ chạy. Giờ cứ tóm được bất cứ cái gì không phải cung nhân, cho dù là cóc nhái, ta cũng phải hỏi cho được. Đừng nghĩ ta đại môn không ra cửa trong không vào, mỗi ngày ngồi xổm ở đông cung ăn ngủ chờ chết, có trèo tường cũng phải tìm cho được!
" Cái này … " Nghe vậy Tư Không Xạ Nguyệt anh tuấn nho nhã trên mặt hiện lên vẻ quái dị cùng xấu hổ, nhìn trộm một hồi, chờ tới lúc ta vui vẻ ăn xong bạch ngọc tô mới nhỏ nhẹ mới lời " Cái kia… Nương nương là bị vu khống, có người nói với Hoàng Thượng yến hội ngày 8 tháng Chạp thấy ta và người ở chung…. "
" Hự — Khụ khụ khụ " Hắn cố ý! Nhất định là cố ý! Tin tức đáng kinh sợ như thế sớm không nói muộn không nói, nhè ngay lúc ta chuẩn bị nuốt thức ăn lại nói! Có thể chết người đó biết không hả?!?!?!
" Nương nương! Người không sao chứ? Ta, người, chúng ta đều biết bản thân trong sạch. Đều do Vương thừa tướng ‘Vàng đỏ nhọ lòng son’ (lợi ích trước mắt làm mê muội tâm can) trăm phương ngàn kế tìm cách đem nhi nữ của hắn cướp lấy vị trí trong đông cung. Vừa vặn hôm ấy thấy người kéo tay ta chạy tới vọng ngắm trăng, lợi dụng nó mà thêm mắm thêm muối, vu oan cho người… Nương nương, người ho lợi hại quá vậy? Không sao chứ?? " Hắn luống cuống tay chân vỗ lưng ta, dù hắn dùng lực đạo rất nhẹ nhàng, nhưng mà động chạm kiểu này cũng khiến ta muốn chết.
" Đã như thế ngươi còn tới lãnh cung tìm ta làm cái gì hả???? " Sợ Hoàng để hiểu lầm chưa đủ à?
" Ta… Dù sao cũng là vì ta mà người bị oan. Ta rất không yên lòng " Hắn trưng ra vẻ mặt ủy khuất.
" Thôi quên đi! Ngươi mau trở về. Ta đây cũng không quá chán ghét nơi phồn hoa, không muốn chỉ sống thêm vài năm a " Ta đẩy hắn ra cửa
" Nương nương người sẽ không có việc gì. Chúng ta là trong sạch. Chỉ cần Mai đại ca quay về kinh, hắn sẽ nói rõ ràng với Hoàng thượng. Chỉ là từ giờ tới lúc đó… Người phải chịu khổ rồi.. "
" ……… " Ta khinh thường không thèm nhìn hắn, thật sự là lười cùng hắn lảm nhảm mấy chuyện này. Người đâu mặt mũi sáng sủa vậy mà đầu óc như khúc gỗ vậy~
Thấy ta không để ý hắn, Tư Không Xạ Nguyệt vẫn mặt dày bám trụ không chịu rời đi.
Lúc này, bạch ngọc tô đã nguội, U Lộ cũng đã điên cuồng tát hết vò rượu, màn đêm buông xuống, lãnh cung nơi này càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Cả lãnh cung ngoài bốn bức tường chỉ có 2 chiếc chăn bông mỏng là dùng được để tránh rét. Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đem hai tấm chắn đắp lên người U Lộ bây giờ đã ngáy khò khò. Tối nay gió nổi, thổi ào ào khiến người ta rét run. Ta tự hỏi cái thân hình không có mấy lạng thịt của mình có sống qua nổi không.
Rùng mình một cái, ta dùng hai tay ôm lấy người rồi chui vào một góc khuất gió đứng co đầu rụt cổ, trong lòng đem mấy tên đáng giận ra mắng một hồi không sót một tên. Đầu tiên là cái tên Hoàng đế không biết tốt xấu, tiếp đến là lão cha không niệm máu mủ ruột rà, còn có…… Ngồi yên bên cạnh, tiêu sái vẫn hoàn tiêu sái, lại khiến ta bị thiên hạ bạn bè xa lánh như hủi….
" Nương nương….. Người rất lạnh sao?? " Ánh trăng rơi trên nền tuyết trắng, Tư Không Xạ Nguyệt một đôi con ngươi đen láy sáng như sao, lại mặc một thân áo trắng khiến người ta có cảm giác mông lung hoa mỹ.
" ….. " Vô nghĩa, không lạnh thì run làm cái gì? Không thấy bản cung đến môi cũng tím lại rồi hả?
" Ta thật vất vả mới chuồn được ra ngoài phủ, gấp quá chẳng mang theo cái gì… Thế này đi nương nương, người lại đây để ta ôm người, ta có nội công hộ thể, người ta rất ấm… " Tựa hồ cũng thấy được tình cảnh thê thảm của ta, đôi mày kiếm hơi cau lại, mắt đen sâu thẳm nổi lên một chút thương tiếc, Tư Không Xa Nguyệt đi tới, chẳng đợi ta gật đầu hay kháng nghị, tự động dang tay, bá đạo kéo lấy cái người sợ đến mức quên cả phản ứng là ta đây, làm ta bị vây trong cái ôm chặt chẽ ấm áp của hắn.
" Làm càn! Nam nữ thụ thụ bất thân! " Tên này điên rồi hả? Hắn tới đây, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, định đem phỏng đoán của Hoàng đế biến thành khẳng định, đem lời hãm hại của Vương thượng thư kia trở thành sự thật??? Tư Không Xạ Nguyệt… Ngươi hại ta hại cho trót phải không?!?!?!!!!!
" Nương nương đừng sợ…. " Hắn mỉm cười ấm áp, ôm ta dựa vào tường, anh áo trắng anh tuấn, em không cho là đúng, hắn chớp mắt nhìn ta, ta liều chết bỏ chạy, ngay lúc ta định ‘động thủ’ thì thấy hắn phun vào tai một hơi ấm ấm trêu tức, nhẹ giọng biện giải " Nương nương đừng sợ… Thần… Thật ra cũng là nữ nhân mà… "
" … Gì???????? " Ta há hốc mồm không khép lại được, đại não trống rỗng mất một lúc, từ lãnh cung cô quạnh lần đầu tiên vang lên tiếng hô thê thảm của chính cung nương nương, làm quạ đen đậu bên ngoài bay tán loạn
Bình luận truyện