Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 12



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Irene nhìn người trước mắt.

Mới vừa tắm rửa xong, trên mặt cậu có chút hồng, cùng thêm màu đen của quần áo, khiến cho làn da của cậu thêm sáng bóng. Chiếc áo sơmi rộng thùng thình khiến cho thân thể cậu nhìn hơi gầy, làm cho người khác thấy cậu có chút yếu đuối. Nhưng khi cô nhớ tới cảnh cả phần thân xích lõa trần ngập máu tanh của cậu hồi còn trong động, cô lập tức rũ bỏ ngay cảm nhận này.

Người này chính là một thiên sứ của địa ngục.

Cô nhìn cậu chằm chằm, một lát sau mới cười nói: “Hai người cũng mệt rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi, có gì ngày mai nói sau. Bất quá, nếu hai người muốn ăn gì thêm, tôi sẽ cho người làm, hai người chịu khó xuống dưới dùng nhé.”

Vệ Thiên Vũ hơi hơi hạ thấp người, lễ phép nói: “Cám ơn phu nhân.”

Lăng Tử Hàn trầm mặc, đứng ở đó không nói một lời.

Irene nhìn họ gật đầu, liền rời đi.

Vệ Thiên Vũ nhìn Lăng Tử Hàn, ôn hòa nói: “Cậu một ngày đêm không ăn gì rồi, nhanh ăn chút gì đi.”

Khuôn mặt Lăng Tử Hàn vẫn như cũ, bình thản vô cùng, xoay người xuống lầu, vào phòng ăn.

Lúc này đây chủ nhân không ra đón khách, chỉ có vài người hầu đang sắp chén đũa. Vừa nhìn thấy cậu, quản gia liền cười nói: “Hôm nay Tứ thái thái tự mình xuống bếp làm món ăn cho các ngài, tiên sinh nhớ ăn nhiều một chút.”

Lăng Tử Hàn nhướng mi, thấy có chút kì lạ. Tứ thái thái mà ông ta đề cập đến chính là Tứ phu nhân của Guzman, không nghĩ tới sẽ tự mình xuống bếp, liền nói: “Thay tôi cám ơn phu nhân.”

“Dạ.” Quản gia cung kính trước cậu nói. “Mời tiên sinh dùng.”

Mấy người hầu liền lui ra ngoài.

Ở chỗ này, người hầu cũng không cần đứng kế bên hầu hạ, cũng phần nào giống nhân viên phục vụ ở khách sạn vậy, chỉ xuất hiện trước khi khách dùng món, đôi lúc có mặt để đổi món, dọn dẹp mặt bàn cho sạch ra, còn lại đều để khách tự do thoải mái, để tránh cho bọn họ cảm thấy khó chịu.

Lăng Tử Hàn ngồi ở một góc bàn, chậm rãi ăn.

Thức ăn trên bàn đều là món Trung Quốc, nửa mặn nửa chay, vừa nhìn đã biết là làm riêng cho cậu cùng Vệ Thiên Vũ. Cậu nếm thử, món khai vị có màu xanh lá không biết gọi là gì này nhìn qua tuy rất thanh đạm, nhưng lại rất ngon, giống như vị của món điểm tâm Dương Châu, rất ngọt và thanh. Cậu cũng không nói gì thêm, liền đem chén múc một muỗng lớn.

Một lát sau, Vệ Thiên Vũ cũng bước vào.

Hai người không có nói chuyện với nhau, im lặng ăn cơm, hiển nhiên phần nào cũng là do tâm tình không tốt.

Cho tới khi ăn xong, bỗng nhiên từ cửa toát ra một hương thơm nhẹ thấm tận tim gan, bọn họ vừa ngửi qua liền biết, đó là mùi hương của nước hoa JOY.

Sau đó, một thân ảnh yểu điệu xuất hiện trước mặt bọn họ.

Hai người ngẩng đầu lên nhìn.

Đó là một người không kém mỹ nữ Trung Quốc thời xưa là bao, mặc một bộ sườn xám, mang vài bộ trang sức bình thường, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng, mái tóc đen dài, môi hồng, tràn ngập sự dịu dàng, không nhìn ra được tuổi, đại khái chắc cũng 30.

Hai người trước mặt nữ giới luôn có phép tắc chuẩn mực nên lập tức đứng dậy.

Quản gia đứng phía sau người phụ nữ đó, cung kính nói: “Hai vị tiên sinh, vị này chính là Tứ thái thái.”

Vệ Thiên Vũ lập tức khom người: “Phu nhân, thật sự cám ơn phu nhân, món ăn rất ngon.”

Người phụ nữ kia mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Không dám nhận, các cậu thích là tốt rồi.” Thanh âm của bà vô cùng dịu dàng nhu hòa, khác hẳn với cách nói chuyện của Irene.

Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể đứng ở đó, chờ bà nói hết.

Bà ôn nhu cười, nói: “Chuyện hôm nay, tướng quân cảm thấy rất có lỗi. Tôi cũng không giúp được gì, chỉ có thể làm được một việc nhỏ như vậy, hi vọng có thể khiến tâm tình hai vị tiên sinh đỡ được phần nào.”

Vệ Thiên Vũ lập tức khiêm tốn nói: “Phu nhân quá khách khí, việc này không có liên quan tới tướng quân, chúng tôi nào dám có ý trách chú ấy, xin nhờ phu nhân chuyển lời tới tướng quân, xin tướng quân không cần quá nhạy cảm.”

“Đâu? Phải xin hai vị tiên sinh đừng để bụng mà thôi.” Người phụ nữ kia uyển chuyển nói, vẫn mang theo nét cười. “Nếu vậy, tôi xin rời trước, hai vị tiên sinh nghỉ ngơi.”

“Được, phu nhân đi!” Vệ Thiên Vũ rất có phong thái quý ông tiễn bà đến tận cửa, sau đó mới trở về phòng ăn.

Lăng Tử Hàn nãy giờ vẫn không nói gì, ngồi xuống uống chén canh, liền lên lầu tiếp tục chăm non Lạc Mẫn.

Vệ Thiên Vũ cùng quản gia nói vài câu, sau đó cũng lên lầu.

Tình trạng của Lạc Mẫn đã ổn định, truyền máu truyền dịch cũng xong hết, mặt nạ dưỡng khí cũng đã lấy ra. Hắn chỉ yên lặng nằm đó, nhìn qua rất bình ổn.

Y tá tất cả đều đã rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ.

Lăng Tử Hàn đột nhiên hỏi Vệ Thiên Vũ: “Anh sẽ khuyên anh ấy à?”

Vệ Thiên Vũ ngẩn ra, lập tức nhớ tới thương thế của Lạc Mẫn, nhất là nhớ tới việc bác sĩ đề cập tới việc bị ngược đãi, không khỏi khổ não, lắc đầu: “Tôi không biết khuyên sao nữa, cậu khuyên đi.”

Tại tiểu tổ liệp nhân, chỉ có La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã là chuyên gia tâm lý học, cũng là chuyên gia đàm phán, mấy người khác đều thuộc về cao thủ hành động, chiến thuật dùng tâm đối địch cũng có sở trường, nhưng với chính người bên mình thì lại không biết phải làm thế nào, nhất là trong tình huống này. Với bọn họ, chuyện này chỉ là một việc nhỏ, hoàn toàn không cần khuyên giải gì, quan trọng là tìm cách dưỡng thương cho tốt, coi như là bị chút dằn vặt, có gì lớn lao đâu, chỉ cần còn sống là được.

Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ Lạc Mẫn chỉ là một nhân viên công tác bình thường, hơn hết không có trải qua sự huấn luyện đặc thù như bọn họ. Hai người đều có sự cảm thông, nhưng lại không biết nên khuyên thế nào cho phù hợp.

Một lát sau, Lăng Tử Hàn nhẹ giọng nói với Vệ Thiên Vũ: “Anh ngủ trước đi, ngày mai còn phải công tác. Tôi ở đây chăm sóc anh ấy cho. Chờ anh ấy tỉnh lại, tôi thử nói chuyện với anh ấy, thử xem được gì hay không.”

Vệ Thiên Vũ mỉm cười, gật đầu.

Trong tiểu tổ bọn họ, Lăng Tử Hàn nhỏ nhất, hiện tại cũng mới 19 tuổi, thế nhưng lần đầu tiên gặp nhau bọn họ đều đã nhìn ra được cậu đã có vẻ trưởng thành, chưa từng ai trong bọn họ xem cậu là đứa trẻ. Trước mặt mọi người cậu luôn có dáng dấp một người anh trai lớn, luôn biết cách chăm sóc người khác, chưa từng bận tâm chính bản mình, cho nên bọn họ đều thích gọi cậu là “Lão đại”, trong lòng cũng luôn coi cậu là “Đại ca”.

Nghĩ như vậy, anh đi đến bên cậu đưa tay đặt lên vai cậu, thân thiết nắm chặt một cái, rời mới buông ra, rời khỏi phòng.

Lăng Tử Hàn tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn nhỏ ngay tủ đầu giường, sau đó cứ như vậy ngồi yên ở cái ghế, lẳng lặng nhìn Lạc Mẫn. Để có thể lắng nghe động tĩnh chung quanh, cậu không có đóng rèm cửa sổ.

Đêm nay không có trăng, đèn bên ngoài vườn chiếu sáng qua khung cửa, tạo ánh phản quang lên trên tường cùng trần nhà, khiến căn phòng nhẹ nhàng hẳn đi. Thỉnh thoảng có người nhẹ nhàng mà đi qua con đường nhỏ ở dưới cửa sổ, mơ hồ vang lên bước chân, dần dần đi xa, càng thêm khiến cho người ta cảm nhận được màn đêm yên tĩnh.

Đến tận lúc nửa đêm Lạc Mẫn bỗng nhiên mở mắt.

Lăng Tử Hàn lập tức đi đến bên cạnh giường, ôn hòa hỏi hắn: “Mẫn ca, anh thấy sao rồi?”

Lạc Mẫn chỉ cảm thấy đầu choáng váng, đau đớn toàn thân rõ ràng cảm nhận được. Nghe Lăng Tử Hàn hỏi, nhìn trần nhà trang trí nhã nhặn khác hẳn với động núi lởm chởm gồ ghề, bỗng nhiên hắn cười khổ, yếu ớt nói: “Thời gian qua sống quá thoải mái, khiến cho sức chịu đựng của tôi kém hẳn đi.”

Lăng Tử Hàn nhẹ giọng nói: “Đau đớn chính là đau đớn, dù cho có chịu đựng, thì sự thật nó vẫn tồn tại, đó thứ mà con người không thể điều khiển được.”

Trong lòng Lạc Mẫn dần dễ chịu hơn, lại không biết nên nói cái gì, chỉ là mờ mịt nhìn ánh sáng phản quang trên trần nhà.

Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng đi rót một ly nước, lấy một cây ống hút, bưng lại cho hắn uống.

Lạc Mẫn yên lặng uống hết nước, vẫn không nói gì.

Lăng Tử Hàn nhỏ giọng nói: “Tôi gọi bác sĩ tới tiêm thuốc giảm đau cho anh nha.”

Lạc Mẫn hơi hơi lắc đầu: “Tôi có thể chịu được, không sao.”

Lăng Tử Hàn cũng không đề cập đến nữa, chỉ là ngồi ở bên giường cùng hắn.

Qua một lúc lâu, Lạc Mẫn mới nhẹ giọng nói: “Tiểu Thu, lúc Musa đến Khê La, có người nhờ anh ấy chuyển lời cho tôi, cậu có biết người đó không?”

Lăng Tử Hàn có chút do dự nói: “Biết!”

“Cậu ấy … giờ có tốt không?” Lạc Mẫn nhìn nóc nhà, thanh âm rất nhẹ.

Lăng Tử Hàn khẳng định mà nói: “Đúng vậy, giờ cậu ấy rất tốt.”

Lạc Mẫn tựa như đang phảng phất nhớ lại chuyện lúc trước, nhẹ nhàng nói: “Cậu cùng Musa đều nói như vậy, trước đây, lúc xảy ra chuyện, cậu ấy cũng nói như vậy với tôi, tôi cũng tin như vậy. Thế nhưng … hiện tại tôi mới biết được, loại chuyện này … Ngay cả tôi còn chịu không nổi, huống chi cậu ấy chỉ là một đứa trẻ …”

Trong lòng Lăng Tử Hàn có chút sợ hãi. Biểu hiện Lạc Mẫn như vậy cực không bình thường. Đối với những người làm nghề này như bọn họ, mọi người đều rất trầm tĩnh, rất nhiều chuyện sẽ không hỏi, càng lại không thể nói. Hiện tại tuy rằng thái độ của Lạc Mẫn rất bình tĩnh, lại có thể nói ra một chuyện xảy ra từ rất lâu mà giờ đã chìm sâu vào trong quá khứ, thật sự là phạm vào tối kỵ. Nếu như hắn tiếp tục giữ tình trạng này, có khả năng ở ngay trong lúc hang hổ lộ ra kẽ hở, từ đó sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn của bọn họ. Cho dù không có lộ ra sơ hở, thì có khả năng lớn là hắn không thể tiếp tục hoàn thành công tác, sẽ khiến quốc gia tổn thất thật lớn, cũng khiến chính hắn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Cậu cân nhắc, rốt cục quyết định mạo hiểm tiết lộ chân tướng, để giúp Lạc Mẫn khôi phục bình thường.

Đêm rất yên tĩnh, Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng bước đến, đưa tay che lại miệng của Lạc Mẫn chuẩn bị nói gì đó, sau đó cúi đầu bên tai hắn, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng: “Biểu ca!”

Đó là thanh âm của một người thiếu niên sắp lớn, âm điệu hơi cao, hơn nữa từng chữ ở gần cuối đều được kéo dài, có chút hơi rung động, có vẻ nao núng, nhát gan, không biết làm sao, khiến người ta thương tiếc. Đó là thanh âm của Khúc Ngạn lúc 17 tuổi.

Lạc Mẫn đột nhiên chấn động, sự hỗn loạn trong đầu đột nhiên thanh tỉnh vô cùng. Hắn nhìn về phía Lăng Tử Hàn đang nâng người lên. Nụ cười trên mặt nhìn tuyệt nhiên khác hẳn với nụ cười bình thường của Khúc Ngạn, ánh mắt đen láy lại có phần sáng hơn.

Lăng Tử Hàn cười, lấy tay ra khỏi miệng Lạc Mẫn.

Lạc Mẫn hít một hơi dài, một lát mới nhẹ giọng kêu: “A Ngạn?”

Lăng Tử Hàn hơi hơi gật đầu, lại nói: “Tôi hiện tại là Tiểu Thu, anh gọi sai rồi.”

Hiện tại cậu lại dùng thanh âm của Diệp Thu, trầm thấp, kiên định, chân thật đáng tin, mỗi một từ nói ra đều dứt khoát, vừa xong liền dứt, có vẻ vô cùng trưởng thành, đồng thời rất mạnh mẽ.

Nếu như cậu không nói, sẽ không ai có thể nghĩ ra rằng, hai người hoàn toàn bất đồng nhau lại là cùng một người mà ra.

Một sự vui mừng chạy khắp toàn thân Lạc Mẫn, ngay cả sự đau đớn kịch liệt cùng sự khuất nhục ở trong lòng phai nhạt rất nhiều. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay cầm lấy tay Lăng Tử Hàn, vết thương trên vai lập tức bị đụng khiến cho đau hơn, kêu lên một tiếng.

Lăng Tử Hàn nhanh chóng đỡ lấy tay hắn, cẩn thận buông ra, đem chăn đắp lại cho cẩn thận, nhẹ giọng cười nói: “Hiện tại tận mắt anh đã thấy, tôi rất tốt.”

Lạc Mẫn cũng cười, con mắt không chớp mà nhìn cậu.

Lăng Tử Hàn thấy trên mặt hắn xuất hiện lại nụ cười ấm áp, trong lòng tựa như rơi xuống tảng đá lớn trong lòng, lúc này mới an lòng hơn.

Qua một hồi lâu, Lạc Mẫn nhẹ giọng nói: “Tiểu Thu, lại đây.”

Lăng Tử Hàn lắc đầu: “Toàn thân anh giờ đang bị thương.”

Lạc Mẫn như một đứa trẻ kiên trì: “Anh chỉ muốn tự mình kiểm tra thôi.”

Lăng Tử Hàn có chút khó xử, không thể làm gì khác hơn là đi đến bên giường, cẩn thận nằm bên trái hắn.

Lạc Mẫn giơ lên tay trái không bị thương, tìm thắt lưng cậu, nhẹ nhàng đặt lên, sờ qua.

Lăng Tử Hàn cũng không cử động.

Một lúc lâu, Lạc Mẫn mới nở nụ cười: “Em so với lúc trước rắn chắc hơn nhiều.”

Lăng Tử Hàn cười khẽ: “Khi đó tôi bị thương, giờ thì đâu có.”

“Ừ!” Lạc Mẫn thỏa mãn thở dài. “Anh yên tâm rồi.”

Lăng Tử Hàn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Hiện tại lo lắng chính là anh mới đúng. Anh phải mau chóng khỏe lại, rời khỏi đây, hiểu không?”

“Anh biết.” Lạc Mẫn có chút lưu luyến. “Thật muốn ở cùng với mọi người.”

Lăng Tử Hàn nhịn không được cầm tay hắn, một lát mới nói: “Tôi rất kính phục anh.”

Lạc Mẫn có chút xấu hổ: “Không, anh mới là khâm phục em mới đúng. Kỳ thực anh không làm được gì cả, những công tác nguy hiểm nhất đều là do các em làm.”

“Sai rồi, công tác nguy hiểm nhất là công tác anh đang làm.” Lăng Tử Hàn thì thầm. “Tụi tôi bất quá là âm thầm hành động, anh mới là mục tiêu công khai. Theo thân phận hiện tại của anh, vừa có kẻ thù trong giới xã hội đen, vừa có đối thủ chính trị của Chu Tự, còn có phía Mỹ, phía Nhật luôn bị hai người cản trở, họ cũng muốn diệt cả hai. Nếu như thân phận thật của anh bị lộ, Lý Nguyên cùng Chu Tự cũng sẽ không tha cho anh đâu phải không? Anh mới là người không phút nào không sống trong sự nguy hiểm, cứ như vậy mà phải sống suốt đời. Cho nên, tôi rất kính nể anh.”

Lạc Mẫn cầm lấy những ngón tay thon dài của cậu, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, hài lòng cười nói: “Kỳ thực cũng không có gì, coi như chính mình sinh ra chính là Lạc Mẫn, nên cũng tự nhiên mà sống vậy thôi.”

Lăng Tử Hàn cười cười, thân thiết nói với cậu: “Anh tiếp tục ngủ đi, như vậy đối với vết thương mới có lợi.”

“Ừ!” Lạc Mẫn nhắm hai mắt lại.

Lăng Tử Hàn đợi một chút, liền buông tay hắn ra, dự định đứng dậy.

Lạc Mẫn bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, nói rằng: “Tiểu Thu, anh rất hối hận, đêm đó, nếu anh đáp ứng em thì tốt rồi.”

Lăng Tử Hàn ngẩn ra, một lát mới nhớ được chuyện mà hắn nói là chuyện gì, không khỏi cười nói: “Tôi khi đó còn trẻ, không hiểu chuyện, cho rằng loại sự tình này cũng không có gì, cho nên mới nói bậy, anh đừng để ở trong lòng. Anh từ chối là đúng rồi, tôi hiện tại sẽ không bao giờ … nói bậy như vậy nữa.”

Lạc Mẫn tựa hồ nghe ra cái gì, mở mắt ra nhìn về phía cậu, trêu chọc mà hỏi thăm: “Thế nào? Có người yêu rồi sao?”

Lăng Tử Hàn mỉm cười gật đầu một cái: “Ừ!”

Lạc Mẫn cảm thấy hứng thú: “Thật sao? Là … đồng nghiệp?”

Lăng Tử Hàn lắc đầu: “Không, y thuộc không quân, là phi công.”

“Vậy sao? Thật tốt quá!” Lạc Mẫn vì cậu mà vui mừng. “Nhìn qua tình cảm của các em rất tốt nha.”

“Cứ coi như vậy đi.” Lăng Tử Hàn thản nhiên nói. “Tụi tôi là bạn từ nhỏ của nhau, đã quen thân rồi, cho nên tiến thêm một bước cũng là chuyện rất tự nhiên.”

Thân thể Lạc Mẫn rất yếu, nhiều sự hưng phấn khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Lăng Tử Hàn lập tức nhìn ra nét ủ rũ của hắn, vươn một ngón tay đè lên môi hắn, trịnh trọng nói: “Anh ngủ đi!”

Lạc Mẫn tràn ngập vui sướng nhìn cậu, lập tức gật đầu.

Lăng Tử Hàn đứng dậy xuống giường, suy nghĩ một chút, đối hắn căn dặn một câu: “Tôi hiện tại là Tiểu Thu.”

Lạc Mẫn lập tức nghiêm túc mà nói: “Anh biết, em yên tâm, anh sẽ không gọi sai tên.”

Chờ hắn lần thứ hai ngủ say, tia nắng ban mai bên ngoài cũng hé lộ.

Lăng Tử Hàn đưa tay kéo lại rèm cửa, lẳng lặng ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, trên mặt lại khôi phục lại sự băng lạnh khiếp người cùng sắc bén.

HẾT CHAP 12

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện