Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 11



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Lăng Tử Hàn lái xe chạy vọt tới một nơi vùng đất hoang sơ gần đó rồi hãm mạnh thắng, lập tức nhảy xuống chạy thẳng lên núi.

Cậu tìm một chỗ ở góc núi cách một khoảng nơi mục tiêu bị giam giữ, bước chân của cậu nhanh như bay nhưng cũng rất nhẹ. Hệ thống cảm nhiệt trên cổ tay cậu bắt đầu hoạt động, dò xét xung quanh rồi tổng hợp lại khai báo tất cả những sinh vật nằm trong phạm vi, bao gồm cả động vật.

Lúc này, Mai Lâm là người đầu tiên lái xe truy tìm cũng đã mai phục tại gần đó. Lạc Mẫn hiện tại không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, Lăng Tử Hàn vẫn chưa đến, mà một mình y cũng chưa chắc nắm được phần thắng, chỉ có thể án binh bất động. Y đã từng để bản thân một lần lỗ mãng gây nên sai lầm, sau này tuyệt đối không muốn lặp lại nữa.

Đến khi Lăng Tử Hàn chạy đến, y mới lợi dụng mặt đồng hồ phản xạ ánh nắng, báo cho cậu biết nơi y ẩn náu.

Lăng Tử Hàn lập tức nhìn thấy liền hiểu, chạy vội tới chỗ y.

Đây là một khe núi, cách cái cửa động kia không xa, nhưng không thể nhìn rõ được tình hình bên trong đó.

Lăng Tử Hàn hỏi y: “Bên trong thế nào?”

Bọn họ lấy ra một robot mini thăm dò điện tử, phía sau được nối bằng một sợi dây mỏng như sợi tóc, đây là được làm theo nguyên lý Vòi Sứa, Mai Lâm điều khiển nó lén chạy tới cửa động, đưa camera trên thiết bị hướng vào bên trong động.

Lăng Tử Hàn nhìn về phía màn hình trên đồng hồ đeo tay ở cổ tay y.

Động núi này rất lớn, giống như động trong động vậy, những người đó phần lớn đều tập trung ngay cái động rộng nhất, cách cửa động khoảng 60m. Bên ngoài cửa động có một người canh gác. Do góc nhìn của camera, nên không thể nhìn rõ được người ở bên trong động, nhưng việc Khang Minh đang làm nhục Lạc Mẫn thì nhìn rõ ngay mắt.

Tình thế khẩn cấp, dù là một phút cũng không thể chậm trễ, Lăng Tử Hàn nói với Mai Lâm: “Tôi vào trước, đối phó người ngay cửa động, Khang Minh cùng hai người bên phải. Anh đối phó người bên trái. Bọn họ có tất cả mấy người?”

Mai Lâm trả lời rõ ràng: “Tôi nhìn sơ qua thì có bảy, trong đó có hai người bị thương nặng, đã mất đi sức chiến đấu.”

“Tốt.” Lăng Tử Hàn gật đầu. “Tôi nghĩ một tên là quân sư, sáu người khác là bộ đội đặc chủng, phải cẩn thận.”

“OK!” Mai Lâm lưu loát đáp, lập tức thu hồi máy thăm dò.

Lăng Tử Hàn nói một tiếng: “Đi!” Liền nhanh chóng lẻn ra ngoài, từ một vùng phía sau cuộn mình lăn đến phía trên cửa động, trong tay cầm một con dao nhỏ sắc bén chẳng khác gì một con dao phẫu thuật.

Mai Lâm phối hợp nhịp nhàng cùng cậu, lúc này nắm một vụn đá nhỏ thảy đến trước cửa động.

Người nọ nghe được động tĩnh, liền đi đến bên cạnh cửa động, nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình.

Mai Lâm nhìn thấy tên đó cảnh giác nhìn chung quanh được một lát, xem chừng gã nghĩ do động vật tại đây gây ra tiếng, cơ mặt cũng giãn lỏng ra, chuẩn bị lùi vào trong, ngón tay cũng rời khỏi cò súng, liền đưa tay lên hướng về phía Lăng Tử Hàn ra dấu.

Lăng Tử Hàn từ phía cửa động nhảy xuống, chiếc dao nhỏ trong tay đâm thẳng vào yết hầu của tên đó.

Người nọ không kịp kêu một tiếng liền ngã xuống đất.

Lăng Tử Hàn liền nhanh tay đỡ lấy, lập tức giật khẩu súng tự động trong tay tên đó.

Mai Lâm lập tức từ chỗ ẩn thân nhảy ra, chỉ vài bước liền nhảy nhanh vào động.

Hai người một trước một sau đi qua con đường động ngoằn ngoèo, rất nhanh liền vào đến động chính. Từ một chỗ núp có thể nhìn thấy được tình cảnh phía trong động lớn đó.

Lăng Tử Hàn nhìn thấy tên quân sư kia, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức lấy tay cản Mai Lâm nói: “Kế hoạch thay đổi, chỉ một mình tôi vào, anh ở đây thay tôi dàn trận. Nếu như xảy ra tình huống khẩn cấp, anh hãy xuất hiện, khi đó cứ giết bất luận tội. Nếu như tôi có thể khống chế cục diện, anh liền lập tức rời khỏi đây.”

Mai Lâm lập tức gật đầu: “OK!”

Lúc này, Khang Minh đã nhanh chóng đứng dậy cởi bỏ thắt lưng của chính y. Động tác của y gây chú ý cho tất cả mọi người, mọi người đều muốn nhìn thấy y cường bạo người thanh niên anh tuấn kia.

Lăng Tử Hàn lập tức nắm lấy thời cơ, nhắm ngay hai tên canh phòng đang lơ lỏng đứng bên cạnh y, lập tức bóp cò.

Súng bắn tỉa chính là vũ khí quen thuộc của cậu, không trượt phát nào.

Tiếng súng vang lên, hai người kia trúng đạn mất mạng.

Cùng lúc đó, hai người bộ đội đặc chủng còn lại lập tức hướng về phía cửa động lớn, nâng súng lên.

Nhưng mà, động tác của bọn chúng mặc dù rất nhanh, nhưng động tác của Lăng Tử Hàn còn nhanh hơn gấp bội, viên đạn lại được bắn ra hướng thẳng về phía bọn họ, chui vào thân thể, đoạt đi sức chiến đấu.

Động tác nổ súng của Lăng Tử Hàn hoàn toàn lưu loát liên tục như không cần nghĩ ngợi, tiếng súng cứ thế vang lên không hề gián đoạn, giải quyết bốn người còn chưa đến một phút đồng hồ. Sau đó, ba viên đạn được bắn thẳng vào lưng Khang Minh, hạ gục y, khiến y ngã đè trên người Lạc Mẫn.

Trong tay Viên Sa không có vũ khí, lập tức tiến đến chỗ hai người gần ông ta nhất cầm lên một khẩu súng.

Lăng Tử Hàn hướng thẳng cánh tay của ông nhấn cò.

Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn, liền cầm chặt bàn tay đang máu chảy đầm đìa, trong nhất thời không thể động đậy.

Lăng Tử Hàn lúc này mới hiện thân, đằng đằng sát khí mà đi đến chỗ Khang Minh, kéo y lên quẳng qua một bên, nhanh chóng cởi áo sơmi trên người, đắp lên người Lạc Mẫn, dùng tay áo vòng qua hông của hắn, đem chỗ tư mật của hắn che lại, lúc này mới đứng dậy, rút ra con dao hình bộ xương khô bên hông ra.

Viên Sa vừa nhìn thấy hình xăm ngay ngực của cậu, toàn thân đều sợ run.

Bộ xương khô màu đen kia đang nhe răng cười, hòa cùng ánh lửa hừng hựt tỏa ra hơi thở của sự chết chóc, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Lăng Tử Hàn đi đến một góc động, mang đao đâm thẳng vào ngực của những người đang bị thương, hung hăng kéo dài một đường, kết liễu mạng sống của bọn họ.

Những người đó vốn dĩ đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đã từng liếm máu ở trên đầu dao, vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, lúc này thấy cậu ra tay tàn nhẫn như vậy, đều khinh hoàng mở to hai mắt nhìn.

Bọn họ đều bị trọng thương, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể mở to mắt mắt mở trừng trừng nhìn tên sát thần này cầm trong tay bộ xương khô màu máu, đem mũi dao sắc bén đâm vào tim của chính mình, tiễn mình xuống địa ngục.

Viên Sa vốn mạnh mẽ trấn định, lúc này rốt cục sợ đến la hoảng lên: “Mày là quỷ, không phải người, là quỷ … Quỷ …”

Lăng Tử Hàn giết hết sáu tên bộ đội đặc chủng, lúc này mới lạnh lùng nhìn ông một cái.

Viên Sa sợ đến thở cũng không thể, bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh.

Lăng Tử Hàn không để ý đến ông, xoay người đi tới giữa động, đem tên Khang Minh đang sợ đến mất hồn kia quay người lại, cầm dao đâm xuống.

“Tiểu Thu, dừng tay!” Từ chỗ cửa động lớn vang lên một tiếng hét lên, đó là giọng của Irene.

Lăng Tử Hàn ngừng tay, quay đầu nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy sát khí.

Irene đã tới nãy giờ rồi.

Mai Lâm ở ngoài động nhìn thấy tín hiệu kiểm soát được kẻ địch của cậu, liền nhanh chóng rời khỏi đó, phục sẵn ở chỗ xa, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến.

Không lâu sau, xe của Irene liền chạy tới. Cô mang theo một đám người có vũ trang hạng nặng, xem xét đánh giá chung quanh, liền chạy lên núi, nhanh chóng tìm được một cái cửa động, liền chạy vào.

Lúc cô tiến vào trong động, Lăng Tử Hàn đang cầm dao đâm thẳng vào tim của tên bộ đội cuối cùng, rồi rút dao ra. Cả người cậu tràn đầy sát khí cùng máu tanh hỗ trợ thêm càng tỏ ra hung hiểm bức người.

Irene nghe tiếng kinh hô của Viên Sa, nhìn Lăng Tử Hàn xoay người, lộ ra hình xăm ngay ngực, nhất thời ngơ ngàng, đến tận khi cậu chuẩn bị giết Khang Minh, lúc này mới ý thức được, nhanh chóng lên tiếng hét lớn chặn lại.

Tiếp xúc với ánh mắt của Lăng Tử Hàn, thậm chí cả người phụ nữ giết người dễ dàng và tàn nhẫn như cô cũng không khỏi rùng mình một cái, lập tức trấn định lại, hướng cậu nói: “Tiểu Thu, Khang Minh không thể chết tại chỗ của chúng tôi.”

Thanh âm của Lăng Tử Hàn lạnh hơn cả băng: “Vậy còn Mẫn ca? Anh ấy có thể chết sao?”

“Đương nhiên là không thể.” Irene lập tức nói. “Cám ơn cậu đã tới cứu Lạc, bằng không chúng tôi thật không biết phải ăn nói thế nào với chú Nguyên cùng Chu. Nhưng Khang Minh cũng không thể chết, y là đến chỗ chúng tôi bàn chuyện làm ăn, không thể cứ như vậy mà làm xằng làm bậy, có gì cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích. Tôi muốn đưa y trở về. Cậu yên tâm, tướng quân tuyệt không che chở y.”

Lăng Tử Hàn dường như rất không tình nguyện, nhưng đúng là phải cho Irene chút mặt mũi, vì vậy hừ lạnh một tiếng, liền đem Khang Minh ném qua một bên.

Cậu không hề để ý tới Irene, đem chiếc dao máu chảy đầm đìa kia vung lên, cắt đứt sợi dây trói chặt hai tay của Lạc Mẫn, lúc này mới đem dao tra vào vỏ, đặt vào bên hông, lập tức cúi người ôm lấy Lạc Mẫn vẫn đang hôn mê, đi ra ngoài động.

Irene lúc này mới nhìn rõ tình trạng thê thảm của Lạc Mẫn, không khỏi càng thêm buồn bực, lạnh lùng liếc mắt nhìn tên Viên Sa ngất xỉu cùng Khang Minh mặt không còn chút máu đang nằm trên mặt đất, quát lên: “Đem hai tên đó về, không cho chúng chạy, cũng không để chúng chết.”

Lăng Tử Hàn ôm Lạc Mẫn, cẩn thận nhanh chóng xuống núi.

Irene đã cho người chờ sẵn ở đằng xa cùng một chiếc xe việt dã, thấy Lăng Tử Hàn ôm Lạc Mẫn cả người đầy máu chạy xuống núi, người lái xe lập tức thay cậu mở cửa.

Lăng Tử Hàn ngồi vào ghế sau, cẩn thận mà đem hai chân bị thương của Lạc Mẫn đặt lên trên ghế, còn thân thể thì dựa vào trong lòng cậu, đầu tựa vào vai cậu, lên tiếng nói: “Lái xe, lập tức trở lại.”

Thanh âm của cậu lạnh lùng, không giận mà uy, bản năng người kia liền lên tiếng phải nghe lời, liền nổ máy.

Lúc này Irene cũng đã xuống núi, chạy tới cửa xe nhìn cậu, thành khẩn mà nói: “Tiểu Thu, cậu yên tâm đi, tôi đã báo bác sĩ rồi, nhất định cứu chữa cho Lạc.”

Lăng Tử Hàn hơi hơi gật đầu.

Irene khoát tay, xe liền bắt đầu di chuyển.

Lăng Tử Hàn cự kỳ thành thạo mà ôm Lạc Mẫn, tận lực tránh cho hắn không bị đau đớn do xe xóc nảy, nhưng mà đường gồ ghề, Lạc Mẫn cuối cùng bị sự đau đớn kịch liệt đánh thức.

Hắn không mở mắt, chỉ đơn giản để bản thân cố chịu đau đớn.

Lăng Tử Hàn cảm thấy hô hấp của hắn trong phút chốc có biến hóa, vì vậy ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Mẫn ca, là tôi, Tiểu Thu, anh đã an toàn rồi.”

Lạc Mẫn mở choàng mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thu. Cậu thiếu niên luôn lạnh lùng như băng này trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, khiến hắn hoài nghi bản thân có phải đang gặp ảo giác hay không. Lập tức hắn liền cảm giác được phần thân trên xích lõa của hắn kề sát vào thân thể ấm áp của cậu, cảm xúc này là thật, không phải mộng.

Vậy có nghĩa, hắn đã được cứu rồi.

Hắn thở một hơi dài, sự đau đớn toàn thân lập tức ập trở lại, khiến hắn run nhẹ.

Lăng Tử Hàn đau lòng mà đem tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn, ôn hòa nói: “Cố nhịn một chút, một lát tới nơi sẽ có người tới chữa thương cho anh.”

Lạc Mẫn gật đầu, cắn chặt hàm răng, cố nén đau đớn, trong mắt trống rỗng.

Người lái xe phía trước bỗng nhiên móc ra trong túi một thứ gì đó, nói vọng ra sau: “Tiên sinh, để cho hắn hít cái này, có thể giảm bớt đau đớn.”

Lăng Tử Hàn tiếp nhận lấy nhìn lại, đây là nha phiến.

Lạc Mẫn lắc đầu, ý bảo không muốn.

Lăng Tử Hàn liền buông nha phiến ra, tiếp tục ôm hắn.

Khi xe chạy tới con đường mòn trong ruộng thuốc phiện thì Lạc Mẫn đã bị đau đớn khiến cho hôn mê bất tỉnh. Đến tận khi vào thung lũng, hắn cũng không tỉnh lại.

Trong thung lũng có không ít người chờ sẵn, Guzman cùng Vệ Thiên Vũ cũng ở đó.

Lăng Tử Hàn đầu tiên nhảy xuống, sau đó cẩn thận mà bế Lạc Mẫn ra khỏi xe. Trên người cậu bị dính không ít máu từ người Lạc Mẫn chảy ra, lan đến hình xăm trên ngực, càng thêm kinh tâm động phách.

Lạc Mẫn đang hôn mê ngoại trừ ngay hông có một chiếc áo sơmi đen che ngang ra, toàn thân chỗ nào cũng là vết thương, làm cho người ta vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ, suy đoán thử xem hắn rốt cục bị ngược đãi như thế nào.

Lăng Tử Hàn không nói một lời, ôm Lạc Mẫn đi vào biệt thự nơi bọn họ ở, đến lầu ba.

Vệ Thiên Vũ đi trước mở cửa phòng, giúp cậu cẩn thận đặt Lạc Mẫn xuống giường.

Mấy người bác sĩ, y tá đồng loạt tiến vào, mấy dụng cụ thiết bị chữa trị cũng đem ra, ở đây lập tức biến thành phòng bệnh.

Vệ Thiên Vũ lúc này mới hỏi: “Ai làm vậy?”

Sắc mặt Lăng Tử Hàn tái mét, như màn sương lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Khang Minh.”

Vệ Thiên Vũ lập tức cắn chặt răng: “Tên hỗn đản này, thực sự là to gan lớn mật, ở chỗ này cũng dám ra tay.”

Lăng Tử Hàn nhanh chóng nói: “Lập tức báo cho Tự ca biết, bốn người đi theo Mẫn ca đã bị giết chết, bảo Tự ca phái người tới hộ tống Mẫn ca trở về.”

Guzman đến bên cạnh họ nãy giờ, bọn họ làm bộ không biết, chỉ đơn giản nói cho chính mình nghe. Nghe được Lăng Tử Hàn nói vậy, Guzman lập tức ngăn cản: “Musa, Tiểu Thu, đừng vội. A Mẫn tại chỗ của tôi gặp chuyện không may, đây là trách nhiệm của tôi. Trước để hắn ở chỗ này dưỡng thương, chờ cho khỏe lên được một chút, tôi sẽ để Irene đích thân tiễn hắn về, ngay mặt hướng A Tự xin lỗi.”

Nhìn thần tình trên mặt Lăng Tử Hàn, hiển nhiên không tin lời nói bọn họ, nhưng cũng không tiện nói thêm gì, chỉ là đưa ra khuôn mặt lạnh lùng.

Vệ Thiên Vũ thở dài: “Tướng quân, chúng con có thể không nói, nhưng Mẫn ca cùng Tự ca yêu thương nhau như vậy, mỗi ngày đều phải nói chuyện điện thoại. Tự ca biết rõ hôm nay Mẫn ca sẽ trở về, dựa theo hành trình, ngày mai hắn đã đến nơi rồi, nếu như không gặp được người, nhất định sẽ gọi điện cho hắn. Chúng ta muốn giấu cũng tối đa được hai ngày một đêm thôi.”

Vẻ mặt Guzman u ám, suy nghĩ một hồi, mới bình tĩnh nói: “Được rồi, chờ xong đêm nay, ngày mai tôi sẽ đích thân nói chuyện cùng A Tự.”

Vệ Thiên Vũ gật đầu, không nói gì nữa, vẻ mặt luôn an tĩnh ôn hòa lúc này tràn đầy lo lắng.

Vết thương của Lạc Mẫn không nặng, đạn xuyên thấu thân thể hắn, không có ở lại trong cơ thể, cũng không có cắt đứt gân mạch, có vết thương ảnh hưởng đến xương đùi, nhưng sẽ không lưu lại di chứng. Chỉ là hắn mất máu quá nhiều, lại còn bị dằn vặt tàn khốc, nên mới ngất đi. Bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương cho hắn, truyền máu, rồi hướng Guzman báo cáo tình trạng.

Guzman nghe báo cáo về những vết thương khác thì khuôn mặt trầm ổn, cho đến khi nghe đến vết thương nơi hậu huyệt của hắn, chân mày khẽ run, con mắt híp lại, hiển nhiên là vô cùng tức giận.

Sau một phen tất bật, trời cũng chạng vạng. Lăng Tử Hàn ngồi ở bên giường Lạc Mẫn, lẳng lặng nhìn hắn.

Vệ Thiên Vũ vỗ nhẹ vai cậu, thanh âm nhu hòa nói: “Cậu cũng tắm rửa rồi thay quần áo đi. Tạm thời anh ấy chưa tỉnh lại đâu.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, đi đến bên túi du lịch mở ra lấy bộ quần áo, liền vào phòng tắm.

Một lát sau, Irene vào. Trên mặt cô không còn lúm đồng tiền thoải mái như bình thường, mà thay vào đó là nét thâm trầm. Nhìn Lạc Mẫn mê man trên giường, vẻ mặt cô đầy hoang mang, thì thào mà nói: “Thật không nghĩ tới, tự nhiên lại phát sinh chuyện này. Nhiều năm như vậy, tôi chưa từng gặp qua người nào can đảm đến mức làm ra chuyện điên rồ như tên Khang Minh kia.”

Vệ Thiên Vũ nhìn cô, lắng nghe ý tứ trong câu nói của cô, không nói gì.

Irene quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Có người chặn đứng tay chân của chúng tôi ở Balochistan tới đón Lạc. Hồi nãy, chủ tịch tỉnh có gọi tới, nói CIA muốn chúng tôi giao cho họ hai người.”

Vệ Thiên Vũ lẳng lặng nhìn cô.

Cô thở dài: “Là Khang Minh cùng Viên Sa.”

Vệ Thiên Vũ thoáng kinh ngạc: “Lẽ nào bọn họ là người của CIA?”

“Không biết, có thể là vậy, hoặc có thể là có quan hệ cùng nhau, cũng giống như chúng tôi với bọn họ vậy.” Irene nhẹ giọng nói. “Anh có thể nói với Tiểu Thu không, tôi sợ khi cậu ấy biết sẽ tức giận, nói không chừng sẽ giết hai người kia. Kỳ thực với thân thủ của Tiểu Thu, muốn giết tên đó dễ như lật bàn tay, không bằng hiện tại buông tha chúng. Chờ bọn chúng rời khỏi đây, bất luận chân trời góc biển cũng có thể truy sát bọn chúng. Khi đó bọn chúng cùng chúng tôi không còn quan hệ nữa. Tiểu Thu tuổi trẻ, có tài năng, nguyên bản không phải chuyện xấu, bất quá có đôi khi đó lại là nguy hiểm trí mạng. Musa, anh tương đối trưởng thành hơn, có thể khuyên bảo cậu ấy.”

Vệ Thiên Vũ cảm thấy hoang mang: “Bên chị dự định giao người?”

“Phải.” Irene gật đầu. “Chuyện làm ăn của chúng tôi cần sự che chở của CIA, cần bọn họ âm thầm ủng hộ. Nếu như đắc tội bọn họ, phong tỏa con đường vận tải của chúng tôi, hàng hóa của chúng tôi không còn đường ra, chẳng khác nào chặt đứt mạch máu kinh tế ở đây. Musa, đây là làm ăn, anh có thể hiểu mà phải không?”

Vệ Thiên Vũ bỗng nhiên hiểu ra, lập tức gật đầu: “Tôi hiểu. Phu nhân, chị yên tâm, tôi sẽ nói với Tiểu Thu, bảo cậu ấy đừng kích động, vô luận như thế nào cũng không gây phiền hà cho bên chị.”

Irene lúc này mới mỉm cười: “Musa, cám ơn anh.”

“Không cần khách khí.” Vệ Thiên Vũ rất có lễ phép khom người. “Đây là chuyện phải làm.”

Irene bỗng nhiên nhớ tới, không hiểu được liền hỏi thăm: “Musa, Lạc Mẫn bị Khang Minh bắt cóc, làm sao Tiểu Thu biết được?”

Vệ Thiên Vũ lập tức cười nói: “Lúc Mẫn ca gặp chuyện không may, tuy rằng bị bọn họ trói chặt, nhưng âm thầm nhấn nút gọi của điện thoại bên người hắn. Tôi nhận được điện thoại, nghe thấy âm thanh tựa như bất ổn, lập tức thông báo Tiểu Thu chạy đi cứu người.”

“Ra là vậy, nhờ có anh quyết định nhanh, Tiểu Thu lại hành động thần tốc, ha hả, thật không hỗ là “Linh Quỷ Song Sát””. Irene gật đầu cười. “Cũng hên là vậy, nếu không chỉ sợ tên Khang Minh thực sự tại chỗ của chúng tôi tiền *** hậu sát, quăng thây núi hoang, rồi sau đó sợ Chu Tự sẽ mang theo toàn bộ Nhật Nguyệt Hội tiến đánh Kim Tân Nguyệt.”

Vệ Thiên Vũ thở dài một hơi: “Đúng vậy, nghĩ tới lại sợ.”

Nói đến đây, phòng tắm mở cửa, Lăng Tử Hàn đi ra.

HẾT CHAP 11

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện