Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 10



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Tia nắng ban mai ở đây tuyệt đẹp, so với ánh bình minh trên biển khác hẳn hoàn toàn, biển hoa trải dài vô tận yên lặng đón nhận những tia nắng sớm vàng nhạt, thực sự là đẹp đến mức khiến người ta lặng cả người.

Lạc Mẫn ngồi trong chiếc Hummer, hắn rất thích cái không khí trong lành từ cửa sổ mở rộng trước mặt thổi vào mặt như thế này.

Bởi muốn đi khi trời mát, nên hừng đông hắn đã rời giường.

Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn cũng thức dậy tiễn hắn.

Đi ra khỏi cửa, Guzman cùng Irene xuất hiện.

Hắn lần lượt bắt tay từng người, vừa cười vừa nói: “Sau này gặp lại.” Lúc này mới cùng người của hắn leo lên Hummer do Guzman gọi đến.

Tổng cộng có hai chiếc, chiếc phía sau là những người thuộc quân đội vũ trang hạng nặng hộ tống bọn hắn.

Xe dần rời khỏi thung lũng, xuyên qua vùng quê vắng vẻ, dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện chuyện gì bất thường. Những người hộ tống bọn hắn hình như đã quen với loại chuyện này, tất cả cười nói, không hề biểu lộ thái độ sợ hãi gì cả.

Chưa đến ba tiếng, xe đã đưa bọn hắn đến làng cửa khẩu mà lần trước hắn cùng bọn Vệ Thiên Vũ đã đặt chân qua.

Lạc Mẫn xuống xe, đứng ở cổng làng nhìn chung quanh một chút, nhưng không thấy những người mà Guzman cử đón để tiễn bọn họ đến Balochistan. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói với những người trong quân đội hộ tống bọn hắn: “Các anh cứ về trước đi, tôi sẽ ở đây chờ.”

Những người đó cũng không nghĩ sẽ có vấn đề gì, liền cười với hắn rồi khoát tay áo, quay đầu lại chạy đi.

Lạc Mẫn nhìn cảnh thôn làng an bình, lại vào giờ sớm nên không gian cũng yên ắng, nhất thời không biết đi đâu, định đi dạo chung quanh.

Thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, nhưng người trong làng ngay cả mí mắt cũng không động, bởi vì tiếng súng này cũng là do những người mua súng đang thử hàng mà thôi.

Ngay cây đại thụ ven đường có một quán trà giữa trời, có một số người vừa uống trà vừa hút ma túy, khói thuốc lượn lờ trong những khuôn mặt mỉm cười đầy thỏa mãn.

Lạc Mẫn dạo qua một vòng trong làng, lúc này mới thấy ở cổng làng xuất hiện 6 người trong tay mang súng tự động, trên mặt che khăn bố kín. Thấy hắn, ánh mắt của những người đó lập tức hiện ý cười lễ phép, hướng hắn khẽ gật đầu.

Hắn liền đi tới gần.

Người dẫn đầu bọn họ dùng tiếng Anh nói với hắn: “Lạc tiên sinh, chúng ta đi thôi.”

Lạc Mẫn vừa nghe khẩu âm của y, hai hàng lông mày liền nhíu lại, hỏi thăm: “Xin hỏi quý danh của ngài là gì? Abdullah đâu? Sao anh ấy không tới?”

Người nọ ấp úng nói: “Anh ấy bị bệnh, nên phái tôi tới.”

Lạc Mẫn tập trung nhìn thẳng vào mắt y, mỉm cười nói: “Vậy sao? Tôi bỗng nhiên nhớ tới còn chút việc chưa bàn với tướng quân, cần phải quay trở lại gấp. Các anh cứ đợi ở đây trước, buổi chiều tôi sẽ quay lại.”

Người nọ dường như không ngờ tới hắn sẽ nói vậy, nhất thời có chút khó xử: “Chuyện này … Lạc tiên sinh, thời gian không còn sớm, nếu như không lên đường, tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.”

Lạc Mẫn bỗng nhiên cười khẩy: “Người Pashtun chân chính tuyệt không nói như vậy. Bọn họ có thể tại bất kì thời điểm nào đều không sợ có chuyện không hay xảy ra.” Vừa nói xong, hắn bỗng nhiên rút súng từ bên hông ra.

Bốn người phía sau hắn vừa nghe, cũng lập tức rút súng.

Thế nhưng, súng tự động của 6 người kia nãy giờ vẫn hướng vào bọn hắn nên tốc độ nhanh hơn, ánh điện nổ của đạn lóe lên, vang lên tiếng súng kịch liệt, một chuỗi đạn xuyên qua thân thể 4 người bảo vệ của Lạc Mẫn, nhắm thẳng vào điểm yếu, làm tất cả bọn họ gục xuống. Trong lúc trúng đạn, súng trong tay bọn họ vẫn bắn ra loạt đạn báo thù, khiến cho bên đối phương cũng có ba người trúng đạn ngã xuống.

Không ai quan tâm, cho rằng vẫn là khách hàng đang thử súng.

Lạc Mẫn bị bắn trúng vai phải cùng hai chân, ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, trong lúc đó, hắn cũng nổ súng bắn trúng ngực người trước mặt.

Máu tươi từ trên người vài người chảy ra, nhanh chóng thấm ướt mặt đất.

Tiếng súng vừa dừng, liền có một chiếc xe hàng tiến lại, mang người bị thương cùng chết bỏ vào trong đem đi, sau đó lập tức chạy mất.

Rất xa, hai người thanh niên bản địa ngồi xổm ven đường dường như đang hút ma túy bỗng nhiên đứng dậy, một người chạy lại chiếc xe tải nằm trong đống rơm, nổ máy chạy theo chiếc xe hàng kia, còn một người thì chạy vào trong quán cơm mà lần trước bọn Lạc Mẫn từng dừng chân lại ăn.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy y chạy vào, lập tức thận trọng nhìn ngoài cửa.

Người đàn ông trung niên đang ở phía sau nấu nước nhìn đồng hồ trên tay, xác nhận là không có ai theo dõi, liền hỏi: “Sao vậy?”

Người thanh niên nhỏ gầy mặc trang phục bản địa kia chính là thần trộm Triệu Thiên, y lo lắng nói: “Lạc Mẫn bị người khác bắn bị thương rồi bắt cóc. Mai Lâm đã theo dấu. Bọn chúng chí ít có 8 người, hỏa lực trong tay rất mạnh.”

Thì ra đôi trung niên kia chính là La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã giả dạng, nghe vậy đều giật nảy người. Hai người lập tức thấp giọng bàn bạc.

“La Y cùng Du Dặc thì lão đại đã phái đi giám thị nghiêm mật Irene rồi, giờ đuổi theo không kịp.”

“Chỉ có để lão đại cùng Mai Lâm đi cứu thôi.”

“Lập tức thông báo lão đại biết.”

“Ừ, trên người Lạc Mẫn có đặt thiết bị theo dấu của lão đại, hẳn là không có vấn đề gì.”

Nói đến đó, Tác Lãng Trác Mã khe khẽ thở dài: “Lạc Mẫn cũng quá sơ ý.”

La Hãn trầm tĩnh nói: “Cũng không có thể trách hắn, nơi như vậy, tình hình quá phức tạp, nếu có người mang tâm đánh lén, khó lòng phòng bị.”

Tác Lãng Trác Mã gật đầu. “Hy vọng lão đại có thể cứu kịp.”

La Hãn nói với Triệu Thiên. “Cậu đi đi, cố gắng tiếp ứng Mai Lâm. Dựa theo lúc diễn luyện, lão đại ở bên kia không thể quản được hết mọi việc, nhưng khâu giải quyết lão đại phụ trách.”

“Được.” Triệu Thiên lấy ra một cái bánh, bẻ đôi nó, bên trong lộ ra một cái máy tín hiệu nhỏ.

10 giây sau, đồng hồ đeo tay trên cổ tay Lăng Tử Hàn phát ra rung động mãnh liệt, đó là tín hiệu cảnh báo, theo tiết tấu của sự rung động tạo nên tín hiệu mật mã, nói cho cậu biết Lạc Mẫn bị tập kích, sau khi làm hắn bị thương thì bị bọn chúng bắt cóc.

Lúc này, cậu đang ở trong ruộng thuốc phiện, tràn đầy hứng thú mà xem người dân ở đây thu hoạch quả thuốc phiện. Đứng bên cạnh cậu, tất nhiên không ai khác chính là Irene xinh đẹp.

Vừa nhận được tín hiệu, cậu liền hoắc mắt xoay người, nhanh chóng nói với Irene: “Phu nhân, xin lỗi, bỗng dưng tôi có việc gấp, muốn mượn xe của chị dùng một chút.”

Irene sang sảng cười nói: “Muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi.”

“Xin lỗi, việc này rất gấp, tôi nhất thời không thể nói rõ, nhưng nhất định phải đi ngay lập tức.” Cậu vừa nói xong liền lập tức nhấc chân khỏi ruộng, hướng đến chiếc xe màu tím đậu kế bên ruộng mà nhảy lên.

Irene ngẩn ra, lập tức đuổi theo phía sau.

Tuy rằng cô chạy rất nhanh, nhưng tốc độ so với Lăng Tử Hàn còn kém xa, chỉ thấy thân ảnh thon gầy lúc này tựa như một con báo, chạy như bay trên đường mòn giữa ruộng, nhảy ào lên xe.

Ở đây cùng với thành thị rất khác, sau khi xuống xe Irene luôn luôn để lại chìa khóa, không lấy ra, cũng không ai dám có gan mà lấy trộm xe của cô.

Lăng Tử Hàn lập tức nổ máy xe, như tên bắn mà chạy đi.

Irene nhìn con đường mịt mù bụi phía sau xe, không khỏi lắc đầu, cười nói: “Rốt cuộc vẫn là thanh niên, luôn thiếu kiên nhẫn.” Nói xong, cô lấy ra một chiếc điện thoại di động nhấn số gọi, nói muốn nhanh chóng đưa một chiếc xe trong thung lũng đến chỗ cô.

Trong lúc cô nói chuyện, chiếc xe giờ đã biến thành một điểm nhỏ, hướng về phía Đông mà chạy đi.

Lăng Tử Hàn ra sức nhấn chân ga, hai tay giữ vững tay lái, con mắt thỉnh thoảng lại lại nhìn qua đồng hồ đeo tay.

Nắp hình bộ xương khô mở ra, màn hình được điều chỉnh đến chức năng “Truy tìm”, chỉ thấy có một tím hiệu màu xanh lá không ngừng lóe ra hướng phía đông nam mà di chuyển.

Lăng Tử Hàn vô cùng lo lắng. Cho dù nhiệm vụ lần này thất bại, cậu cũng phải cứu cho bằng được Lạc Mẫn, bởi vậy cậu hoàn toàn không để ý đến hậu quả, tìm không được con đường có thể đi, liền cho xe chạy ngang qua ruộng thuốc phiện. Cậu cứ theo tín hiệu mà chạy thẳng, tăng hết tốc lực mà chạy tới chỗ Lạc Mẫn.

Lạc Mẫn nằm ở trong xe, chung quanh tối đen, hoàn toàn không có lực cử động.

Vết thương của hắn lúc ở trong xe đã được băng bó qua loa, sau đó liền bị trói chặt hai chân và tay. Có người buông xuống cửa sau xe, sau đó không để tâm đến hắn nữa.

Xe xóc nảy khiến chỗ bị thương của hắn càng thêm đau đớn, hắn cắn môi, nỗ lực làm cho bản thân mình phải suy nghĩ gì đó, rốt cuộc là ai dám làm loại chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một người dám ở địa bàn Guzman làm ra chuyện ngu xuẩn như thế này, đó chính là Khang Minh.

Trong lòng hắn lửa giận cao ngút trời, nhớ tới bốn người anh em theo hắn nhiều năm như vậy đã ngã xuống dưới làn mưa đạn, trong lòng bỗng nhiên đau đớn, rồi lại nhớ tới tình cảnh hiện nay của chính mình, suy xét xem rốt cuộc Khang Minh muốn làm gì.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm qua, Diệp Thu bảo Musa Oman cài một thiết bị truy tìm phía sau cổ của hắn, chẳng biết hiện tại có thể dùng được không. Nhưng dựa theo tay nghề của Musa Oman cùng năng lực chế tạo thiết bị hiện đại của Bộ Quốc An, hắn thực sự không cần lo lắng gì nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại yên ổn một chút.

Kỳ thực mặc kệ thế nào, nói chung chỉ có một nguyên tắc, đó chính là cắn răng kiên trì, tuyệt không khuất phục.

Đang miên man suy nghĩ, xe bỗng dừng lại, người trên xe ôm lấy hắn đưa cho người ở bên ngoài xe. Người nọ đưa tay tiếp lấy hắn, người bên cạnh liền lấy một cái khăn bịt kín mắt hắn.

Dựa theo cảm giác, hắn biết rằng bọn họ đang ở trên núi. Ánh sáng mặt trời nóng rực chiếu thẳng vào người hắn, khiến cho cơ thể mất máu đang dần lạnh lại của hắn dần có được chút sức sống. Khoảng chừng nửa tiếng sau, bọn họ dường như chui vào một cái hang động. Lại đi vài phút, hắn bị ném tới trên mặt đất, đau đến mức phải rên lên một tiếng.

Sau đó, nghe có người thấp giọng hỏi: “Tình hình sao rồi?”

Lập tức có người nhẹ giọng đáp: “Chắc là không kinh động đến ai. Bốn người đi theo hắn đều chết hết, bên chúng ta có một người chết, hai người trọng thương.”

Người nọ hừ nhẹ một tiếng. “Thực sự là rất giỏi.”

Sau đó, có người tháo khăn bịt mắt của hắn ra.

Hắn mở mắt ra, dần dần thấy rõ người trước mặt.

Quả nhiên là Khang Minh.

Vẻ mặt y hiện lên nụ cười đầy giỡn cợt, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay lướt nhẹ qua khuôn mặt tái nhợt của hắn, sau đó dùng ngón tay mơn trớn đôi môi hắn, *** tà nói: “Thực sự là rất xinh đẹp. Lạc Mẫn, từ bốn năm trước lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi vẫn luôn nhớ thương cậu cho tới tận bây giờ, ai biết được cậu lại có thể leo lên giường của Chu Tự, khiến y mê muội điên đảo, không chỉ đính hôn, còn kết hôn luôn. Con mẹ nó thật càng ngày càng khó đụng tới, nếu như không phải lần này tới chỗ tướng quân, tôi thật không có cách nào bắt được cậu. Thế nào? Lạc Mẫn, không ngờ tới phải không? Kỳ thực cũng không có gì khó cả. Bên tướng quân sẽ nghĩ rằng cậu lần này là theo bọn người Pashtun, dù xảy ra chuyện gì, cũng không liên hệ tới chúng tôi. Chu Tự có tức giận thế nào, cũng không dám trở mặt thành thù với tướng quân phải không? Bất quá cũng chỉ dám nuốt máu hận xuống cổ họng, cũng giống như lúc hai người anh của tôi chết vậy. Sau đó, hoa hoa công tử Chu Tự còn không đi kiếm người khác hoan ái sao. Lạc Mẫn, cậu nghĩ cậu trong lòng y có tầm quan trọng đến mức nào hả? Thế nào? Không bằng theo tôi đi, tôi cũng có thể khiến cậu thoải mái, kỹ thuật chỉ sợ so với tên Chu Tự kia còn tốt hơn.”

Lạc Mẫn cố gắng cắn chặt môi, nỗ lực đè nén cảm giác buồn nôn, chỉ cảm thấy bàn tay y đặt trên da mình, chẳng khác gì mấy con sâu lông đang bám vào, vô cùng khó chịu.

Tay Khang Minh vuốt từ cằm hắn rồi đến cổ, sau đó ngang qua xương quai xanh, sau đó một tiếng ‘Xoạt’, áo sơ mi của hắn bị xé nát ra, lộ ra vết thương ở đầu vai. Y đưa tay chạm đến chỗ đó, mạnh mẽ sờ vào.

Lạc Mẫn chỉ cảm thấy một trận đau nhức, khiến cho trước mắt hắn biến thành một màu đen, toàn bộ thân thể đều như đang kéo căng ra, hai lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

Khang Minh buông lỏng tay ra, nhìn hắn thở hổn hển, một lát mới dần bình ổn lại. Tay y trong lúc đó lướt qua nhũ tiêm, vùng ngực bụng của hắn, mỉm cười hỏi: “Lạc Mẫn, đại ca, nhị ca của tôi là do các cậu phái người tới giết phải không? Thuận tiện tiêu diệt luôn tên Trịnh Tây Đồng kia, mở rộng đường cho cậu cùng tên Chu Tự đi, thực sự là thông minh khiến cho người khác phải bội phục. Là ai làm? Quỷ Thu sao?”

Lạc Mẫn chỉ cảm thấy bàn tay đầy ý *** loạn của y sờ mó trên người hắn chẳng khác gì đang vũ nhục hắn. Bất quá, sự đau đớn kịch liệt từ vết thương trung hòa đi những vuốt ve mơn trớn của Khang Min. Tuy rằng Khang Minh vô cùng thuần thục đùa bỡn vùng mẫn cảm của hắn, nhưng hắn một chút cảm giác cũng không có, thần kinh chỉ cảm nhận được đau nhức.

Khang Minh hướng phía bên cạnh giơ tay lên.

Một bộ đội đặc chủng đứng gần đó rút dao đưa cho y.

Khang Minh cười, đem dao lướt nhẹ trên vùng da thịt từ đầu vai vói vào tay áo, mũi dao hướng về phía trước, chỉ nghe ‘Xoạt’ một tiếng, vải vóc bị cắt ra một đường, lộ ra cánh tay hắn.

Lạc Mẫn đơn giản nhắm mắt lại, mặc y đem quần áo của chính mình xé nát ra. Nhanh chóng, thân thể xính lõa của hắn hiện rõ trên nền đất, bên cạnh là những mảnh quần áo nhuộm đỏ máu, khiến cho làn da tái nhợt của hắn nổi bật hẳn lên, khuôn mặt anh tuấn, tư thái khêu gợi, dĩ nhiên có sự mê hoặc kỳ dị, làm chấn động nhục dục của con người.

Con mắt Khang Minh hơi hơi chớp, tham lam đánh giá người nằm trên mặt đất, sau đó huýt sáo một tiếng dài, ngả ngớn nói: “Tên nhóc Chu Tự kia thực sự là diễm phúc tràn đầy.”

Lạc Mẫn cắn chặt môi, đau đớn cùng căng thẳng khiến cho toàn bộ cơ thể hắn run lên. Hắn không rên một tiếng, tâm trạng từ lâu hạ quyết tâm, dù là gặp bất kì dằn vặt gì, hắn cũng sẽ không nói một câu.

Khang Minh mạnh mẽ nhào tới, nằm ở trên người hắn, bắt đầu cuồng bạo hôn hắn, cắn hắn, hơi thở dần dần gấp, tựa y như dã thú.

Ngoại trừ một người canh giữ cửa hang động cùng hai người bị thương nằm trong xe, quân sư Viên Sa cùng bốn tên bộ đội đặc chủng khác đều yên lặng nhìn y thi bạo trên người Lạc Mẫn, trên mặt không chút biểu cảm nào. Nhìn một hồi, đoán rằng Lạc Mẫn vô lực phản kháng, sẽ không gây nguy hiểm cho Khang Minh, bọn họ liền yên tâm. Viên Sa bước đến thành hang ngồi xuống nghỉ ngơi. Có hai người đi ra xe chăm sóc bạn mình, còn hai người khác canh giữ hai bên. Bọn họ lui ra phía sau, nhưng không rời khỏi đó, vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ bảo hộ Khang Minh.

Khang Minh để lại trên người Lạc Mẫn vô số dấu răng, máu chảy ra, hưng phấn mà nói: “Thế nào? Lạc Mẫn, tôi so với tên Chu Tự kia mạnh hơn không? Sao hả? Nói đi, là cậu cùng Chu Tự phái người tới giết đại ca, nhị ca của tôi phải không? Là ai làm? Có đúng là Quỷ Thu hay không? Cậu không nói cũng không sao, tôi tiền *** hậu sát, quăng xác núi hoang, để cho dã thú ăn sạch cậu, cuối cùng cũng không ra được một cái xác hoàn chỉnh, coi như là tôi báo thù thay cho hai vị ca ca.”

Lạc Mẫn vẫn không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng không động.

Khang Minh bỗng nhiên nổi giận, phất tay cắt đứt dây trói ngay mắt cá nhân của hắn, sau đó đá một cước vào chân hắn.

Chỗ bị thương ở đùi do bị trúng đạn bị động mạnh, đau đớn khiến Lạc Mẫn chấn động toàn thân, trên trán liền xuất hiện tầng mồ hôi.

Khang Minh thuận lợi đem cán dao đâm mạnh vào hậu huyệt của hắn, sau đó xoắn mạnh lại, máu lập tức từ đó chảy ra.

Lạc Mẫn đau đến mức cắn môi chảy cả máu, nhưng nhất quyết không rên một tiếng.

Khang Minh hưng phấn đến hai cánh mũi nở ra, khuôn mặt đỏ bừng. Một tay rất nhanh mà di chuyển, một tay thì bóp chặt phân thân mềm mại của Lạc Mẫn.

Thống khổ cùng khuất nhục cùng lúc đánh mạnh vào hắn, lại liên tục bị mất máu, khiến cho Lạc Mẫn dần dần cảm thấy choáng váng, thân thể càng thêm mềm ra.

Khang Minh chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, đem dao ném qua một bên, lập tức đứng dậy cởi bỏ thắt lưng.

Y luống cuống tay chân mà kéo quần, xoay người Lạc Mẫn đang hôn mê kia lại, rút ra dục vọng nóng bỏng của y, liền áp xuống phía dưới.

Ngay trong lúc này, tiếng súng vang lên.

HẾT CHAP 10

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện