Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 9



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều ăn sáng ngay tại phòng của mình, sau đó đến đại sảnh tập hợp.

Irene đã tiến lên nói với Lăng Tử Hàn: “Thu, hôm qua chúng ta đã hẹn rồi, giờ cậu sẽ không đi cùng bọn họ phải không?”

Vệ Thiên Vũ nở nụ cười, xoay người lại nói với cậu: “Đi đi, Tiểu Thu, tôi đi cùng Mẫn ca là được rồi.”

Guzman hiển nhiên vô cùng yêu chiều đứa con gái duy nhất này, nghe vậy cũng chỉ cười cười nhìn Lăng Tử Hàn, không hề nói gì.

Lăng Tử Hàn yên lặng mà đem túi du lịch đưa cho Vệ Thiên Vũ.

Vệ Thiên Vũ cười rộ lên: “Tiểu Thu là người rất thành thật và có nề nếp, tôi chỉ cần một hộp đồ nghề mà thôi, những cái khác cứ để trên phòng, thế nhưng cậu ấy cứ nhất quyết mang theo hết như vậy.” Nói xong, anh kéo khóa túi, từ bên trong lấy ra một hộp dụng cụ màu bạc, sau đó đem túi trả lại cho Lăng Tử Hàn.

Lăng Tử Hàn cũng không nói gì, cầm lấy túi du lịch sau đó để bên người.

Mọi người cùng đi ra ngoài, Vệ Thiên Vũ cùng Lạc Mẫn ngồi lên xe của Guzman, đi ra khỏi thung lũng.

Khang Minh lúc này đi ra, nhìn Lăng Tử Hàn mỉm cười, sau đó đi qua hướng khác.

Irene cười nói: “Tiểu Thu, cậu có đem súng theo không?”

Lăng Tử Hàn lắc đầu.

Irene lập tức nói: “Tôi sẽ cho cậu một khẩu. Nào, đến chỗ tôi chọn nhé?”

Lăng Tử Hàn có chút do dự, sau đó gật đầu, đi theo cô vào một phòng nằm sâu bên trong khu biệt thự.

Đi trên một con đường mòn khá lâu sau mới đến trước một căn biệt thự mang phong cách Anh quốc thời Victoria cực kỳ xinh đẹp, Irene nhìn cậu nói: “Mời vào!”

Lăng Tử Hàn liền cùng cô vào.

Tuy nói là nơi ở của nữ, nhưng cách bài trí trong phòng chẳng khác gì khu phòng mà Guzman ở, vô cùng lạnh lẽo, không có một chút gì lãng mạn.

Irene đưa cậu lên lầu hai, mở cửa vào một căn phòng.

Bên trong có đầy đủ tất cả các loại vũ khí, quả thật có thể coi là một kho báu.

Irene khoái trá đưa tay ra hướng cậu nói: “Thích cái gì, cứ chọn.”

Lăng Tử Hàn hiển nhiên vô cùng hứng thú, tỉ mỉ nhìn từng loại, thỉnh thoảng lại cầm lấy một khẩu súng coi xem xét cẩn thận, thử tính năng của nó, sau đó mới buông xuống. Đi xong một vòng, cậu chọn một khẩu súng Desert Eagle cải tiến, khách khí nhìn Irene: “Tôi chọn cái này!”

Irene gật đầu: “Quả nhiên phù hợp với tính cách của cậu.”

Lăng Tử Hàn liền đem khẩu súng vắt ở thắt lưng, sau đó hướng cô nói: “Cảm ơn!”

Irene nhìn diện mạo cùng dáng điệu của cậu, quả thật là càng nhìn càng yêu, bỗng nhiên đưa tay vòng qua cổ cậu.

Lăng Tử Hàn nhanh chóng tránh được.

Irene ngẩn ra, lập tức tán thưởng vỗ tay: “Thân pháp rất nhanh nha, quả nhiên không hổ danh là Quỷ Thu.”

Lăng Tử Hàn chớp mắt, dường như không thể hiểu được hành vi lúc nãy của cô, đứng yên một chỗ.

“Đừng sợ đừng sợ, tôi không ăn thịt cậu đâu.” Irene cười vui vẻ, nói. “Đến đây, đi ra uống tách cà phê.”

Lăng Tử Hàn lúc này mới chậm rãi đi ra cửa.

Irene không dẫn cậu đi xuống phòng khách, trái lại đưa cậu lên thêm một lầu, dẫn cậu đến thẳng phòng ngủ của cô. Cô mời cậu ngồi xuống sofa đặt ngay giữa phòng, sau đó tự mình đi pha cà phê.

Lăng Tử Hàn có chút buồn chán, con mắt chậm rãi đảo qua bốn phía căn phòng.

Đây là một căn phòng bình thường, có một cái TV, máy vi tính, dàn loa, cũng có bàn trang điểm. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu dừng lại trên một bức tường, trên đó có rất nhiều khung hình, bên trong đa phần là hình chụp lúc trẻ, có vài tấm là Irene chụp một mình, còn lại là hình chụp của Irene cùng người khác.

Người thanh niên đó thường thường xuất hiện chung quanh Irene, là một người vô cùng đẹp trai lại hào hoa phóng khoáng, là người phương Tây rất điển hình, cao to anh tuấn, tóc vàng mắt xanh, ôm vai Irene vô cùng thân thiết, nhìn qua hai người rất hạnh phúc.

Còn có một ít ảnh chụp là của Irene cùng một đoàn người, rất tùy ý, nhưng cũng rất vui vẻ, người người đều cầm súng, đều đang cười.

Trong đó có một tấm là Irene chụp cùng một đoàn người mặc trang phục tín đồ đạo Hồi, nổi bật trong đó là một thanh niên sắc mặt ủ dột, ánh mắt hung tàn, lạnh lùng nhìn màn ảnh.

Lăng Tử Hàn nhận ra được người đó, đó chính là mục tiêu của hành động lần này của bọn họ, thủ lĩnh “Quân cách mạng Thánh Nguyệt”, Shafula.

Khuôn mặt cậu vẫn vô cảm, thu hồi lại ánh mắt, nhìn sang chỗ khác.

Irene bưng hai tách cà phê đi ra, đưa cậu một tách, thuận miệng hỏi: “Nhìn gì vậy?”

Lăng Tử Hàn tiếp nhận, nhẹ nhàng hướng đầu qua một bên, ý chỉ về phía tường có những bức hình.

Irene nhìn, dường như nhớ tới lời đồn đãi trong giang hồ, bỗng nhiên nói rằng: “Người đó là chồng trước của tôi. Anh ấy là người Anh, tôi đã từng rất yêu anh ấy.”

Lăng Tử Hàn hơi hơi gật đầu, nhưng một chữ cũng không có hỏi.

Irene rất thích sự trầm tĩnh của cậu, nhún vai, thoải mái mà nói: “Sau khi kết hôn tôi mới phát hiện, ra anh ấy là cảnh sát quốc tế, đến đây nằm vùng, người như vậy tất nhiên không thể lưu. Bất quá, đó là người mà tôi thích, đương nhiên cũng chỉ có thể do chính tay tôi giết, cho nên, tôi đã giết anh ấy. Thi thể anh ấy được chôn ở ruộng cây thuốc phiện. Lúc còn sống anh ấy thù ghét loại cây này, tôi để sau khi anh ấy chết trở thành phân cho nó, để cho hoa của cây đó nở càng thêm rực rỡ. Mỗi lần thấy cây thuốc phiện nở hoa, tôi tựa như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh ấy vậy.” Cô nói ra câu nào câu nấy đều sảng khoái, dường như rất thích ý tưởng này của mình.

Lăng Tử Hàn thờ ơ bưng tách cà phê lên, nhưng không uống, chỉ chuyên tâm mà nghe cô nói, thỉnh thoảng lễ phép gật đầu nhẹ, chỉ là không hề nêu ra câu bình luận nào.

Irene cảm giác như cô đang độc thoại một mình, cảm thấy không bằng lòng, đột nhiên hỏi cậu: “Còn cậu thì sao? Lớn như vậy, có thích người nào chưa?”

Lăng Tử Hàn suy tư chốc lát, gật đầu một cái.

Irene nhất thời cảm thấy hứng thú: “Ai vậy?”

Lăng Tử Hàn chần chờ, dường như không biết nên nói hay không.

Irene hình như biết được, thử hỏi cậu: “Là … Musa sao?”

Lăng Tử Hàn có chút không được tự nhiên, cúi đầu lấy tay vòng quay miệng tách.

Irene vui vẻ cười nói: “Lẽ nào cậu không nói cho anh ấy biết?”

Lăng Tử Hàn lắc đầu: “Chuyện của chúng tôi, vốn dĩ không cần dùng lời nói. Tôi suy nghĩ gì, anh ấy đều biết.”

“Thật sao?” Irene càng cảm thấy thú vị. “Thì ra đã hợp ý như vậy rồi.”

Lăng Tử Hàn hờ hững nhìn cô, nhưng ý tứ rất rõ ràng, những lời cô nói đều vô nghĩa.

Irene cười, bỗng nhiên buông tách cà phê xuống, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay ôm lấy cánh tay cậu.

Lăng Tử Hàn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Irene thấy phản ứng của cậu rất thú vị: “Cậu chưa từng chạm qua nữ giới?”

Lăng Tử Hàn do dự, gật đầu.

Đôi môi đỏ mọng của Irene hướng tới tai cậu, nhẹ nhàng khẽ nói: “Vậy có bao giờ nghĩ tới?”

Lăng Tử Hàn đứng ngồi không yên, định đứng dậy tránh qua một bên.

Irene đưa tay đè vai cậu bắt cậu ngồi xuống, thân người nghiêng qua một bên, hầu như là ngồi hẳn lên người cậu, đôi môi nhẹ nhàng mà chạm vào gương mặt cậu, tinh tế mà nói: “Thu, tôi thích cậu.”

Gương mặt Lăng Tử Hàn bỗng nhiên đỏ lên, tay cầm tách cà phê liền run lên, khiến nó đổ vào người cả hai. Cậu nhanh chóng đẩy Irene ra, lúng túng nói: “Phu nhân, chuyện này … không được, tôi … tôi … tôi không thể …”

Irene cầm lấy tách cà phê trên tay cậu, đặt xuống bàn, rồi ôm chặt lấy người cậu, hai tay tự nhiên mà cởi nút áo của cậu ra, rồi vòng quanh thắt lưng của cậu, rồi tán thưởng nói: “Thực sự là người trẻ tuổi có khác, da tốt thật nha …”

Lăng Tử Hàn cắn răng một cái, bỗng nhiên phát lực đẩy mạnh cô ra, lập tức hoắc mắt đứng dậy, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, phu nhân, tôi không thích phụ nữ, sợ rằng đã phụ tình cảm của chị. Quần áo của tôi đã dơ, phải về để thay đổi, tạm biệt.”

Cậu mới vừa đi tới cửa, Irene bỗng nhiên gọi lại: “Quỷ Thu.”

Lăng Tử Hàn đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía cô.

Irene vẫn đang mỉm cười, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, hờ hững hỏi cậu: “Trước khi cậu tới, tôi có cho người điều tra về cậu, nghe nói cậu chỉ vì tiền mà giết người, không cần biết lý do, phải không?”

Lăng Tử Hàn khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ.”

“Vậy sao? Vậy ngoại lệ thế nào?” Irene thờ ơ dựa vào sofa, chiếc áo sơ mi màu hồng có dính màu cà phê, nhìn qua tựa như vết máu, thế nhưng cô vẫn không hề để ý, tựa như đó là hoa văn của quần áo mình vậy.

Lăng Tử Hàn vẫn đang mặc áo sơmi màu đen, nơi bị dính nước cà phê càng thêm sậm màu, nhưng không nhìn ra được, thái độ của cậu vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Nếu tôi nghĩ người đó đáng chết, dù không có tiền cũng giết.”

Irene cao giọng cười to: “Tốt, tôi thích. Kỳ thực, chúng ta cũng có thể làm giao dịch. Cậu có thể làm một mình không? Hay cần ông chủ của cậu phê chuẩn? Cần Musa gật đầu?”

Lăng Tử Hàn nhìn cô, lạnh lùng mà nói: “Không cần. Tôi thích làm gì thì làm, ai cũng không thể xen vào.”

Hai mắt Irene tỏa ánh sáng, hai tay nắm chặt lại, cực kỳ hưng phấn mà nói: “Vậy là tốt rồi, cậu cứ đi thay đồ trước, sau đó tôi mang cậu đến nơi này thử súng.”

Lăng Tử Hàn lấy tịnh chế động, vẫn giữ dáng vẻ lạnh như băng, đi thay một bộ đồ khác, cũng là một áo sơmi vải bông màu đen, cùng một chiếc quần tây màu đen.

Irene hiểu việc tại sao cậu lại hay chọn quần áo bằng vải bông để mặc. Nếu như có bị thương do đạn bắn trúng hay các loại vũ khí khác tấn công, thì sợi vải rất dễ dính vào vết thương, nếu như là sợi hóa học, sẽ khiến vết thương dễ nhiễm trùng, khó có thể khép lại, mà vải bông thì không ảnh hưởng.

Cô ngồi lên xe, vẫn cười, nhìn thân ảnh cao gầy của Lăng Tử Hàn đi ra từ biệt thự, thong thả ngồi lên xe, liền lái xe chạy ra khỏi thung lũng.

Trong thung lũng bỗng trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người giúp việc đi qua đi lại, vệ sinh nhà cửa, tưới cây quét sân, chuẩn bị cơm tối, quang cảnh hiền hòa.

Đợi ánh mặt trời dần lặn xuống, đoàn xe của bọn Guzman mới dần tiến vào thung lũng.

Người nào người nấy xuống xe khuôn mặt cũng đều hiện nét vui vẻ. Vệ Thiên Vũ đi giữa bọn họ, hiển nhiên đã được tôn sùng lên thành khách quý. Thùng dụng cụ của anh được một người đàn ông cao lớn cẩn thận cầm giùm, địa vị người kia cũng cao, lúc này cũng cam tâm tình nguyện cầm cái thùng giùm anh, hiển nhiên đối với anh bội phục sát đất.

Khang Minh cùng người phụ trách của Guzman đã bàn luận xong chuyện làm ăn, nghe được tiếng động, lập tức mặt đầy nét cười đi ra đón, cao giọng bắt chuyện: “Tướng quân, nhìn rất vui nha, quả thật Linh Sa xác thực danh bất hư truyền mà.”

Guzman vô cùng cao hứng mà khua tay nhìn y: “Đúng vậy, Musa thực sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Vũ khí của chúng tôi nếu như tất cả đều có cậu ấy ra tay cải tiến, uy lực so với hiện tại có thể cao gấp ba, tôi có thể thu lời gấp hai rồi.”

Những người khác đều nói rằng: “Đúng vậy, hoàn toàn không nghĩ ra, có thể để ý đến chuyện này, nguyên lý đường đạn hoàn toàn cải biến, trách không được dù cho lúc trước chúng tôi có tìm mua được vũ khí do chính Linh Sa cải tiến vẫn không nghiên cứu được gì.”

Guzman cười nói: “Musa, cậu hôm nay mệt mỏi rồi, đi tắm rửa trước, sau đó đi ăn, tôi nhất định phải kính cậu một ly.”

Vệ Thiên Vũ cười gật đầu: “Dạ!”

Lạc Mẫn cùng anh bước vào biệt thự, mỗi người trở về phòng của mình, nhanh chóng tắm rửa.

Khang Minh nghĩ đến cảnh tắm rửa của hai người họ, trong lòng không khỏi nóng lên, có chút rục rịch.

Viên Sa dường như đã nhìn ra, nhanh chóng ở phía sau y nói: “Minh ca, ở đây không phải chỗ chúng ta, tướng quân không phải dễ chọc, ông ta lại rất thích hai người đó, anh phải khống chế chính mình, không được hành động thiếu suy nghĩ.”

Khang Minh gật đầu.

Bầu không khí tối nay càng thêm nồng nhiệt so với hôm qua, không còn sự khách khí lúc ban đầu, mà đã xem Vệ Thiên Vũ như người anh em thân thiết, không ít người đều nói: “Linh Sa, anh ở đây thêm mấy ngày nữa đi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, chế tạo ra thêm nhiều loại vũ khí mới, có thể bán giá cao thêm.”

Người phụ trách buôn bán vũ khí bên cạnh Guzman cũng kích động: “Chúng tôi từ trước tới nay đều phỏng lại vũ khí của người khác mà chế tạo ra, cho dù có nhiều cải tiến hữu ích, nhưng nếu có anh giúp đỡ cải tạo thêm một chút nữa, nhất định có thể khiến việc làm ăn buôn bán của chúng tôi tăng vọt.”

Guzman cười gật đầu: “Đúng vậy, Musa, như vậy đi, cậu ở lại đây thêm ít lâu nữa. Về phần chuyện làm ăn, đó là tuyệt đối không thành vấn đề, cậu muốn hàng nào, tôi nhất định cung cấp đầy đủ cho cậu, không lấy tiền lời.”

Vệ Thiên Vũ vẻ mặt vẫn ôn hòa, chậm rãi nói: “Dạ được, dù sao đó cũng là đam mê của con, đây thực sự cầu còn không được.”

Những người khác vừa nghe, nhất thời hoan hô, lập tức nâng chén cùng anh uống cạn.

Thừa dịp mọi người cao hứng, Lạc Mẫn mỉm cười hướng Guzman nói: “Tướng quân, nếu như chú đã cùng Musa thành người một nhà, con cũng nên rời khỏi đây.”

Guzman có chút kinh ngạc: “Làm sao vậy? A Mẫn, cậu có thể ở đây thêm mấy ngày nữa mà, chúng ta thật lâu không gặp nhau rồi.”

Lạc Mẫn nhã nhặn cười nói: “Con cũng muốn ở lại thêm, thế nhưng trong nhà còn rất nhiều việc cần con làm. Mặt khác, Tự ca tháng sau phải qua Âu Châu, con phải đi cùng, trước đó cũng phải chuẩn bị nhiều thứ.”

Guzman tán thưởng liên tục gật đầu: “Vậy à. Tôi rất thích cách thức làm việc của A Tự, theo sự nghiệp chính trị, đối với việc làm ăn buôn bán của tôi cũng bảo vệ được rất nhiều.”

“Đúng vậy.” Lạc Mẫn mỉm cười.

“Các cậu đều làm rất tốt, tương lai nếu cố gắng có thể thành tổng thống rồi.” Guzman cười ha ha. “Giờ tôi chúc mừng các cậu trước vậy.”

Những người khác cũng đều cười ha hả, có vẻ vô cùng vui vẻ. Nếu như Chu Tự thật sự lên làm tổng thống, đây có thể xem là xã hội đen xâm nhập chính trị thành công, thắng lợi vẻ vang, hoàn toàn có thể đưa vào sử sách.

Lạc Mẫn cũng cười, khiêm tốn nói: “Chuyện này, khó mà nói trước, nói chung tụi con nhất định nỗ lực.”

Guzman thân thiết vỗ vỗ vai hắn: “Được rồi, vậy ngày mai cậu đi phải không, tôi sẽ cho người thông báo người ở làng tiễn các cậu, đưa các cậu an toàn trở về.”

“Cám ơn tướng quân.” Lạc Mẫn cười cầm lấy ly rượu, cùng Guzman cạn ly.

Khang Minh nhìn trên khuôn mặt anh tuấn của Lạc Mẫn có nụ cười nhẹ, trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị.

Rượu uống chưa hết, Irene cùng Lăng Tử Hàn liền tiến vào. Tóc hai người đều là ướt sũng, trên mặt Irene tràn đầy hưng phấn cùng mệt mỏi rã rời, nhưng Lăng Tử Hàn vẫn bình tĩnh như cũ.

Guzman nhìn Irene, khoái trá mà hỏi thăm: “Thế nào? Hôm nay đi chỗ nào chơi? Hình như rất vui thì phải.”

“Đúng vậy.” Irene nhún vai. “Con cùng Tiểu Thu đi đến bãi tập bắn.”

Guzman liền hiểu: “Là dã chiến?”

“Đúng.” Irene sang sảng nói. “Con không thắng được cậu ấy, cậu ấy quá lợi hại.”

Ngoại trừ Vệ Thiên Vũ cùng Khang Minh, những người khác đều biết bãi tập bắn kia là một sân huấn luyện dã chiến, bọn họ bình thường dùng để huấn luyện quân đội trong chiến đấu. Guzman có quân vũ trang của chính mình, hơn nữa quy mô rất lớn, vũ khí trang bị đầy đủ hết, huấn luyện viên toàn bộ đều là quan quân xuất ngũ được Guzman thuê tới.

Người đàn ông to lớn ngồi ở bên người Guzman vừa nghe Irene nói, nhất thời nhìn Lăng Tử Hàn với cặp mắt khác, đưa ngón tay cái của y lên: “Tốt, ngay cả Irene cậu cũng thắng, thực sự là rất giỏi.”

Một người khác hiếu kỳ hỏi: “Các người là một đối một.”

Irene mỉm cười: “Chúng tôi có năm người, cậu ấy không muốn cùng người khác, chỉ duy nhất một mình.”

Những người khác nghe được bỗng nhiên chấn động: “Năm đối một mà các người vẫn thua sao?”

Irene dường như thua tâm phục khẩu phục, cười như hoa xuân nở, hài lòng nói: “Đúng vậy, thua, quả nhiên không hổ danh là Khai Thang Thủ.”

Khang Minh nghe vậy cả kinh, lẩm bẩm: “Thì ra thằng ranh ấy là Quỷ Thu.”

Với thân phận của Viên Sa hiện giờ, trong bữa tiệc tối nay ông ta không có tư cách lên tiếng, lúc này chỉ là nhìn Lăng Tử Hàn, dưới bàn đưa chân đá Khang Minh, bảo y nên ăn nói cẩn thận, đừng chọc vào Irene.

Khang Minh quả nhiên không hề hé răng, chỉ là vùi đầu uống rượu.

Lăng Tử Hàn cảm giác được có ánh mắt nhìn thẳng vào mình, nhưng vẫn hờ hững không để tâm, dường như coi không có chuyện gì lớn lao. Dưới ánh đèn trong suốt, khuôn mặt thon gầy có chút nhu hòa, mái tóc đen ướt sũng rũ trước trán, khiến cậu trông càng trẻ.

Vệ Thiên Vũ ở một bên cười nói: “Mọi người đừng khen ngợi cậu ấy quá, cậu ấy cũng chỉ có chút bản lĩnh mà thôi, còn thua kém các vị rất nhiều. Mọi người ở đây mới là những người chuyên làm chuyện lớn.”

Guzman cười ha ha: “Musa quá khách khí, cậu cùng Tiểu Thu đều là những người tài giỏi, tuổi còn trẻ mà đã có tài như vậy, rất khó kiếm được nha.”

Irene nhìn Lăng Tử Hàn, cười phụ họa: “Đúng vậy, mỗi người một vẻ.”

Lăng Tử Hàn cầm ly nước trong tay mình hướng cô, biểu thị cám ơn.

Irene có vẻ rất hài lòng.

Vệ Thiên Vũ lúc này mới nói: “Tiểu Thu, Mẫn ca ngày mai đi rồi.”

Lạc Mẫn cười nói: “Đúng vậy, tôi có chút bận, không muốn cứ ở ngây ngốc một chỗ mãi, ở đây thực sự là nơi khiến cho người khác đã tới thì khó đi. Musa, Tiểu Thu, chờ các cậu xong việc, nhất định phải tới Khê La, chúng ta gặp nhau nói chuyện.”

Lăng Tử Hàn nhìn về phía Lạc Mẫn, hơi hơi gật đầu.

HẾT CHAP 09

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện