Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 8 - Chương 6
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Đặc Biệt Y Liệu trong bệnh viện 643 vốn là bộ môn cơ mật, ở bên trong còn có một nơi bí mật hơn, nếu không có cấp bậc đủ hoặc là giấy thông hành đặc biệt thì không thể vào được.
Cho tới nay, nhân viên công tác của Đặc Biệt Y Liệu đều biết đó là nơi dành cho một bệnh nhân nằm trường kỳ, viện trưởng của bọn họ mang theo một tổ chuyên gia, dốc hết tâm huyết, không hề gián đoạn mà nghiên cứu đủ loại phương pháp trị liệu dành cho bệnh nhân kia. Bọn họ chưa từng có thấy qua bệnh nhân kia, nhưng đã qua 10 năm, khái niệm này càng thâm căn cố đế.
Hôm nay, phó bộ trưởng Bộ Quốc An, Lăng Tử Hàn mang theo vài người đi tới Đặc Biệt Y Liệu, cùng Đồng Duyệt đi vào cửa mật.
Trước đây, ngoài cửa chỉ có một nhân viên công tác, chủ yếu là nhìn người đi vào đứng trước cửa nghiệm chứng vân tay cùng giác mạc, hiện tại thêm 2 người súng vác vai, đạn lên nòng, đề phòng sâm nghiêm, càng thêm thần bí khó lường.
Phía sau Lăng Tử Hàn, là La Hãn, Du Dặc cùng Vệ Thiên Vũ, còn có thêm vài nhân viên công tác khác.
Chờ qua được cửa, Lăng Tử Hàn quay đầu lại nói với bọn họ: “Mọi người bắt đầu đi.”
La Hãn đáp ứng một tiếng, liền mang theo người của mình bắt đầu hành động.
Vệ Thiên Vũ mang thùng dụng cụ mà anh quen dùng đặt trên chiếc bàn bên tường, lấy ra vài công cụ, cẩn thận kiểm tra.
Lăng Tử Hàn cùng Đồng Duyệt đứng ở bên cạnh, không có quấy rối công tác bọn họ. Lăng Tử Hàn cúi đầu hỏi: “Con kết luận Antinogen không chịu bỏ qua, nhất định phải tìm được Ngô Tiệp.”
“Ba đồng ý với suy đoán của con.” Đồng Duyệt bình tĩnh gật đầu. “Gần 1 năm qua, hắn nhiều lần yêu cầu gặp Ngô Tiệp, dù chỉ là nhìn hình, nhưng ba không đồng ý. Hắn gấp đến độ mấy lần nổi nóng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Ba tin là, hiện tại hắn khát vọng nhìn thấy Ngô Tiệp sắp phát điên luôn rồi, dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ.”
“Vậy là tốt rồi.” Lăng Tử Hàn bình thản. “Tụi con sẽ chờ hắn tới.”
Đồng Duyệt ngưng thần nhìn cậu, thân thiết mà nói: “Con phải cẩn thận, đồ thị sóng não của con không lừa được người khác.”
“Dạ, con có mang theo mấy loại máy quấy rầy mà Thiên Vũ làm cho con, không ai có thể đụng tới được số liệu thực của con.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Bình thường con cũng không lộ diện nơi công cộng, cho dù có người muốn đo, cũng không có cơ hội. Với lại, con nghĩ bọn chúng không hoài nghi con, bằng không chúng ta lúc trước làm nhiều việc như vậy thất bại quá rồi.”
“Cũng đúng.” Đồng Duyệt yên tâm.
Lăng Tử Hàn nhìn về phía hắn: “Ba, ba cũng cần phải cẩn thận 1 chút. Nếu như bọn chúng không thể tìm ra được Ngô Tiệp chân chính, nhất định sẽ suy nghĩ tới việc đụng tới ba.”
“Ba biết rồi.” Đồng Duyệt gật đầu. “Không phải con đã cho người bảo vệ ba rồi sao?”
“Con chỉ phái người, thế nhưng ý thức phòng bị của ba cũng cần phải tăng mạnh.” Lăng Tử Hàn quan tâm mà nói. “Đám người đó vô nhân tính, chuyện gì đều làm được, ba nhất định phải luôn chú ý, không thể phớt lờ.”
“Được, ba biết.” Đồng Duyệt ôn hòa đáp ứng, nhưng nét mặt không hề khẩn trương.
Cùng cha con bọn họ sống lâu như vậy, hắn đã quen rồi, luôn xem nguy hiểm là bình thường. Hắn cứu nhiều sinh mạng như vậy, xem qua vô số vết thương máu chảy đầm đìa, thần kinh cũng cứng cỏi như sắt thép, không hề sợ uy hiếp tử vong.
Nội tâm Lăng Tử Hàn lại không chắc chắn bằng hắn. Đồng Duyệt là bác sĩ, cũng không tiếp thu qua huấn luyện đặc biệt dành cho việc phòng bị, cũng không có khả năng chấm dứt công tác tiếp xúc với gia đình bệnh nhân, đây đều là nguy hiểm. Bệnh viện là nơi công cộng, người lui tới hỗn tạp, lượng người lại nhiều, bọn họ không thể phân biệt từng người một, khiến bọn người có dụng tâm kín đáo rất dễ tìm được cơ hội. Lăng Tử Hàn không có khả năng bảo Đồng Duyệt chấm dứt công tác, dừng được 1 lúc, không dừng được 1 đời, không ai biết “Founder” lúc nào động thủ, cũng không thể để Đồng Duyệt vĩnh viễn ở nhà. Kế hay nhất, thủ đoạn phòng ngự tốt nhất chính là tìm cách bắt được Antinogen, Heinz cùng Jack, hoặc là, khiến “Founder” triệt để biến mất trên thế giới này.
Cậu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đồng nghiệp của mình đang trang bị hệ thống giám sát, hệ thống báo cảnh sát, hệ thống ngăn chặn, hệ thống giả trang trong không gian bí mật trong căn phòng này, trong lòng đang cẩn thận suy nghĩ từng kế hoạch hành động.
Đồng Duyệt cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, liền thay đổi trọng tâm câu chuyện, nhẹ giọng nói: “Ba nghe cha con nói, con đồng ý không cho tụi nhỏ đi học?”
“Dạ.” Lăng Tử Hàn khẽ gật đầu. “Con nghĩ rồi, lúc trước con không chịu nổi cảm giác ngồi trong lớp nghe thầy giáo giảng những thứ đã biết, giờ cũng không nên buộc tụi nhỏ. Tụi nhỏ ở nhà, 1 là tương đối an toàn, 2 là cũng dễ cho chúng ta giám sát tụi nhỏ học tập. Hai người là thầy giáo tốt nhất rồi, con cùng Thiên Vũ sẽ dạy tụi nhỏ vài thứ linh tinh. Còn về phương thức giáo dục dành cho Tiểu Húc, thì do ba làm chủ, để nó đến trường cũng tốt, để nó ở nhà cũng được, tụi con không có ý kiến.”
Đồng Duyệt cười nói: “Nó đã nháo nhào không muốn đi học rồi, cũng nghĩ là sẽ nhảy lớp. Ba thấy, nếu vậy, không bằng để nó học qua internet đi, ở nhà tiếp nhận giáo dục của trường, cũng học những gì mà chúng ta dạy.”
“Dạ, ba đứa nó ở cùng 1 chỗ, cũng làm bạn được.” Lăng Tử Hàn mỉm cười nói. “Kỳ thực cũng không riêng con của chúng ta thế này, con của La Hãn, Mai Lâm, Du Dặc cũng đều không muốn đến trường. Tụi con đang đang thương lượng, thẳng thắn gom hết tụi nhỏ vào cùng 1 nơi, mọi người thay phiên dạy tụi nó học, chủ yếu là các môn cần thiết, thuận tiện huấn luyện vài thuật phòng thân.”
“Vậy thật tốt quá.” Đồng Duyệt cũng biết bọn họ đều là thiên tài trên các lĩnh vực, nếu để bọn họ dạy tụi nhỏ, muốn tụi nhỏ trở nên ưu tú là hoàn toàn có thể.
Bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, công tác Vệ Thiên Vũ cơ bản kết thúc, La Hãn cùng Du Dặc vận hành thử 2 lần, đều gật đầu tán thưởng, ra dấu OK, mỉm cười với anh.
Vệ Thiên Vũ gật đầu, thu dọn công cụ, cầm valy đi tới, gật đầu Lăng Tử Hàn, giản đơn mà nói: “Xong rồi.”
“OK.” Lăng Tử Hàn nhìn đồng hồ, nói với Đồng Duyệt. “Tụi con đi trước, chuyện bên này cứ giao cho bên con xử lý, ba không cần làm gì hết, cũng không cần thay đổi thói quen và lịch công tác.”
“Ba biết.” Đồng Duyệt gật đầu.
Lăng Tử Hàn chờ La Hãn cùng Du Dặc thu dọn xong, cùng mọi người tập trung lại, ra dấu bảo Đồng Duyệt mở cửa mật, đi ra ngoài. Cậu vừa đi vừa làm như thật mà nói với Đồng Duyệt: “Người này rất quan trọng với chúng tôi, nhất định phải bảo đảm cậu ta tiếp tục sống.”
“Chúng tôi nhất định đem hết toàn lực.” Đồng Duyệt nghiêm trang. “Bất quá, tinh thần trạng thái của cậu ta vẫn không ổn định, bệnh tâm lý càng lúc càng nghiêm trọng, rất có khuynh hướng tự hủy rất mạnh, chúng tôi khống chế rất cực lực.”
Lăng Tử Hàn cau mày, nét mặt ngưng trọng: “Cũng không thể nghĩ biện pháp khác sao, nhờ các nhà tâm lý học ưu tú giải mở khúc mắc cho cậu ta thử xem?”
“Được rồi, tôi sẽ xem sao.” Đồng Duyệt dường như cũng không chắc chắn.
Bọn họ vừa nói vừa đi ra ngoài, trên đường gặp phải không ít bác sĩ, y tá, đều lễ phép chào hỏi Đồng Duyệt, hắn cũng gật đầu đáp lại, hai người nói chuyện với nhau không dừng, trọng tâm câu chuyện thủy chung quay chung quanh “Người kia”, rồi lại nói không tỉ mỉ, khiến người ta khó mà đoán được.
Vệ Thiên Vũ, La Hãn cùng Du Dặc bề ngoài đều tương đối nhã nhặn, Lăng Tử Hàn cũng là tao nhã, lại ít người biết thân phận thật của cậu, hơn phân nửa cho rằng bọn họ cũng là chuyên gia y học, được Đồng Duyệt mời tới hội chẩn, nếu có người biết thân phận Lăng Tử Hàn, đại khái cũng cho rằng cậu mang theo người đi thăm hỏi “Người kia”, gián tiếp cũng nói lên tầm quan trọng của “Người kia”.
Bọn họ đi qua hàng lang, đi ra tòa nhà, không hề dừng, cũng tới cửa chính Đặc Biệt Y Liệu.
Phía sau Đồng Duyệt luôn có 3 thanh niên mặc mặc đồ trắng, có người nói đó là 3 bác sĩ bên bệnh viện Nhân Tể Thượng Hải phái tới để học tập với hắn, hắn luôn để bên cạnh, hiển nhiên có chút coi trọng.
Với tư cách là viện trưởng bệnh viện 643 trực thuộc Bộ Quốc An, Lăng Tử Hàn là lãnh đạo của Đồng Duyệt, xuất phát từ phép tắc, Đồng Duyệt đưa cậu tới bãi đổ xe. Lăng Tử Hàn cũng không khách khí với hắn, hai người bình tĩnh nhẹ giọng nói chuyện với nhau, chậm rãi đi qua khu vườn nhỏ bên ngoài tường Đặc Biệt Y Liệu.
Mới vừa đi chưa tới 100m, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc nháo lớn, sau đó có một đám người ra cửa tòa nhà, tình cảnh hỗn loạn.
Nét mặt Lăng Tử Hàn như thường, bước chân chưa dừng, chỉ nhìn thoáng qua bên kia.
Chỉ thấy 1 phụ nữ trung niên lớn tiếng khóc nháo, kéo 1 vị bác sĩ không tha, bên cạnh có vài người đàn ông thô lỗ quyền đấm cước đá với bác sĩ kia, không ít bác sĩ cùng y tá ở bên cạnh giúp đỡ, lớn tiếng quát ngừng, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bốn phía bọn họ có rất nhiều người vây xem, xa xa có thấy bóng dáng của các bảo an bệnh viện chạy tới.
Đồng Duyệt nhướng mày, lập tức chạy tới bên kia.
Lăng Tử Hàn hơi hơi nghiêng đầu với La Hãn cùng Du Dặc, hai người lập tức hội ý, mang theo người của mình tới đó.
Đồng Duyệt vừa đến gần xem liền hiểu rõ. Những người đang khóc nháo đòi đánh người này là người thân của 1 bệnh nhân mà hôm qua 1 bác sĩ không thể cứu chữa. Ngày hôm qua đã nháo 1 lần, nói nào là bác sĩ chuẩn đoán lầm, nào là bọn họ cứu giúp chậm trễ, nào là dùng sai thuốc, nói chung đều một mực chắc chắn là sự cố chữa bệnh. Lúc đó hắn có chạy tới xử lý, muốn bọn họ bình tĩnh, nếu có nghi vấn với xử trí của bệnh viện, có thể đệ đơn tố cáo tới Uỷ ban giám định sự cố chữa bệnh, bọn họ bảo chứng trợ giúp điều tra. Không nghĩ tới, hôm qua mới khuyên bọn họ, hôm nay bọn họ lại tới náo loạn, lại thêm đánh bác sĩ, thực sự quá phận.
Người phụ nữ đang nắm chặt bác sĩ vừa thấy Đồng Duyệt, lập tức buông tay, chạy ào tới chỗ hắn, trong miệng khóc: “Bệnh viện tụi mày hại chết chồng tao, tao liều mạng với tụi mày.”
Bà vừa hét ra, mấy người đàn ông đang đánh người cũng ngừng tay, chạy tới.
Du Dặc lập tức xông về phía trước, che ở trước mặt Đồng Duyệt, đưa tay nắm chặt vai người đàn bà kia, trong miệng khuyên giải: “Chị à, có chuyện gì đều có thể nói chuyện mà.”
3 bác sĩ phía sau Đồng Duyệt cũng khuyên can, cố ý ra phía trước ngăn cản mấy người đàn ông. Bọn họ có kỹ xảo, mấy tên kia cũng không cảm thấy bọn họ đang dùng lực, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể vượt qua được.
La Hãn vẫn canh giữ phía sau Đồng Duyệt, tựa hồ là sợ dính phiền phức, bảo trì cự ly với người gây sự, nhưng âm thầm cảnh giác động tĩnh bốn phía. Người trong cục hành động mà hắn mang theo cũng mang bộ dạng thờ ơ, cùng hắn tạo thành 1 góc, tùy thời ứng biến.
Đồng Duyệt trầm giọng quát: “Các người nháo nhào vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Hôm qua tôi đã nghiên cứu bệnh án cùng y, cách xử lý của bác sĩ không có vấn đề gì, ông ấy đã dốc hết toàn lực, nhưng bệnh nhân mắc bệnh nan y, bệnh tình phát triển quá mau, bác sĩ cũng là người, không phải thần, cứu trễ nên không cứu được là chuyện không cách nào tránh được. Nếu như các người có nghi vấn gì, có thể đệ đơn khiếu nại tới các cơ quan liên quan, cũng có thể kiện pháp viện, nhưng không thể nhiễu loạn trật tự bệnh viện chúng tôi, càng không thể đánh người.”
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ xa xa đứng ở dưới tàng cây bên cạnh con đường rừng, lãnh đạm nhìn bên này, cũng chỉ là đang xem náo nhiệt nhưng không quan tâm lắm.
Vệ Thiên Vũ thấp giọng nói: “Loại sự tình này hình như hay phát sinh tại bệnh viện, chỉ cần nháo lên, tràng diện không thể khống chế tốt được, việc bảo vệ chú Đồng khá khó.”
“Đúng vậy.” Lăng Tử Hàn bất động thanh sắc nhìn một hồi, thấy mấy người đang nháo chuyện không giống như là dụng tâm kín đáo, liền xoay người rời đi.
Vệ Thiên Vũ cũng sẽ không dừng lại, lại cùng cậu đi.
Đợi được lên xe rồi, Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng: “Em có cách mới, chúng ta quay về văn phòng bàn bạc.”
“Được.” Vệ Thiên Vũ phát động xe, chạy ra ngoài bệnh viện.
HẾT CHAP 06
Beta: Kaori0kawa
Đặc Biệt Y Liệu trong bệnh viện 643 vốn là bộ môn cơ mật, ở bên trong còn có một nơi bí mật hơn, nếu không có cấp bậc đủ hoặc là giấy thông hành đặc biệt thì không thể vào được.
Cho tới nay, nhân viên công tác của Đặc Biệt Y Liệu đều biết đó là nơi dành cho một bệnh nhân nằm trường kỳ, viện trưởng của bọn họ mang theo một tổ chuyên gia, dốc hết tâm huyết, không hề gián đoạn mà nghiên cứu đủ loại phương pháp trị liệu dành cho bệnh nhân kia. Bọn họ chưa từng có thấy qua bệnh nhân kia, nhưng đã qua 10 năm, khái niệm này càng thâm căn cố đế.
Hôm nay, phó bộ trưởng Bộ Quốc An, Lăng Tử Hàn mang theo vài người đi tới Đặc Biệt Y Liệu, cùng Đồng Duyệt đi vào cửa mật.
Trước đây, ngoài cửa chỉ có một nhân viên công tác, chủ yếu là nhìn người đi vào đứng trước cửa nghiệm chứng vân tay cùng giác mạc, hiện tại thêm 2 người súng vác vai, đạn lên nòng, đề phòng sâm nghiêm, càng thêm thần bí khó lường.
Phía sau Lăng Tử Hàn, là La Hãn, Du Dặc cùng Vệ Thiên Vũ, còn có thêm vài nhân viên công tác khác.
Chờ qua được cửa, Lăng Tử Hàn quay đầu lại nói với bọn họ: “Mọi người bắt đầu đi.”
La Hãn đáp ứng một tiếng, liền mang theo người của mình bắt đầu hành động.
Vệ Thiên Vũ mang thùng dụng cụ mà anh quen dùng đặt trên chiếc bàn bên tường, lấy ra vài công cụ, cẩn thận kiểm tra.
Lăng Tử Hàn cùng Đồng Duyệt đứng ở bên cạnh, không có quấy rối công tác bọn họ. Lăng Tử Hàn cúi đầu hỏi: “Con kết luận Antinogen không chịu bỏ qua, nhất định phải tìm được Ngô Tiệp.”
“Ba đồng ý với suy đoán của con.” Đồng Duyệt bình tĩnh gật đầu. “Gần 1 năm qua, hắn nhiều lần yêu cầu gặp Ngô Tiệp, dù chỉ là nhìn hình, nhưng ba không đồng ý. Hắn gấp đến độ mấy lần nổi nóng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Ba tin là, hiện tại hắn khát vọng nhìn thấy Ngô Tiệp sắp phát điên luôn rồi, dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ.”
“Vậy là tốt rồi.” Lăng Tử Hàn bình thản. “Tụi con sẽ chờ hắn tới.”
Đồng Duyệt ngưng thần nhìn cậu, thân thiết mà nói: “Con phải cẩn thận, đồ thị sóng não của con không lừa được người khác.”
“Dạ, con có mang theo mấy loại máy quấy rầy mà Thiên Vũ làm cho con, không ai có thể đụng tới được số liệu thực của con.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Bình thường con cũng không lộ diện nơi công cộng, cho dù có người muốn đo, cũng không có cơ hội. Với lại, con nghĩ bọn chúng không hoài nghi con, bằng không chúng ta lúc trước làm nhiều việc như vậy thất bại quá rồi.”
“Cũng đúng.” Đồng Duyệt yên tâm.
Lăng Tử Hàn nhìn về phía hắn: “Ba, ba cũng cần phải cẩn thận 1 chút. Nếu như bọn chúng không thể tìm ra được Ngô Tiệp chân chính, nhất định sẽ suy nghĩ tới việc đụng tới ba.”
“Ba biết rồi.” Đồng Duyệt gật đầu. “Không phải con đã cho người bảo vệ ba rồi sao?”
“Con chỉ phái người, thế nhưng ý thức phòng bị của ba cũng cần phải tăng mạnh.” Lăng Tử Hàn quan tâm mà nói. “Đám người đó vô nhân tính, chuyện gì đều làm được, ba nhất định phải luôn chú ý, không thể phớt lờ.”
“Được, ba biết.” Đồng Duyệt ôn hòa đáp ứng, nhưng nét mặt không hề khẩn trương.
Cùng cha con bọn họ sống lâu như vậy, hắn đã quen rồi, luôn xem nguy hiểm là bình thường. Hắn cứu nhiều sinh mạng như vậy, xem qua vô số vết thương máu chảy đầm đìa, thần kinh cũng cứng cỏi như sắt thép, không hề sợ uy hiếp tử vong.
Nội tâm Lăng Tử Hàn lại không chắc chắn bằng hắn. Đồng Duyệt là bác sĩ, cũng không tiếp thu qua huấn luyện đặc biệt dành cho việc phòng bị, cũng không có khả năng chấm dứt công tác tiếp xúc với gia đình bệnh nhân, đây đều là nguy hiểm. Bệnh viện là nơi công cộng, người lui tới hỗn tạp, lượng người lại nhiều, bọn họ không thể phân biệt từng người một, khiến bọn người có dụng tâm kín đáo rất dễ tìm được cơ hội. Lăng Tử Hàn không có khả năng bảo Đồng Duyệt chấm dứt công tác, dừng được 1 lúc, không dừng được 1 đời, không ai biết “Founder” lúc nào động thủ, cũng không thể để Đồng Duyệt vĩnh viễn ở nhà. Kế hay nhất, thủ đoạn phòng ngự tốt nhất chính là tìm cách bắt được Antinogen, Heinz cùng Jack, hoặc là, khiến “Founder” triệt để biến mất trên thế giới này.
Cậu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đồng nghiệp của mình đang trang bị hệ thống giám sát, hệ thống báo cảnh sát, hệ thống ngăn chặn, hệ thống giả trang trong không gian bí mật trong căn phòng này, trong lòng đang cẩn thận suy nghĩ từng kế hoạch hành động.
Đồng Duyệt cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, liền thay đổi trọng tâm câu chuyện, nhẹ giọng nói: “Ba nghe cha con nói, con đồng ý không cho tụi nhỏ đi học?”
“Dạ.” Lăng Tử Hàn khẽ gật đầu. “Con nghĩ rồi, lúc trước con không chịu nổi cảm giác ngồi trong lớp nghe thầy giáo giảng những thứ đã biết, giờ cũng không nên buộc tụi nhỏ. Tụi nhỏ ở nhà, 1 là tương đối an toàn, 2 là cũng dễ cho chúng ta giám sát tụi nhỏ học tập. Hai người là thầy giáo tốt nhất rồi, con cùng Thiên Vũ sẽ dạy tụi nhỏ vài thứ linh tinh. Còn về phương thức giáo dục dành cho Tiểu Húc, thì do ba làm chủ, để nó đến trường cũng tốt, để nó ở nhà cũng được, tụi con không có ý kiến.”
Đồng Duyệt cười nói: “Nó đã nháo nhào không muốn đi học rồi, cũng nghĩ là sẽ nhảy lớp. Ba thấy, nếu vậy, không bằng để nó học qua internet đi, ở nhà tiếp nhận giáo dục của trường, cũng học những gì mà chúng ta dạy.”
“Dạ, ba đứa nó ở cùng 1 chỗ, cũng làm bạn được.” Lăng Tử Hàn mỉm cười nói. “Kỳ thực cũng không riêng con của chúng ta thế này, con của La Hãn, Mai Lâm, Du Dặc cũng đều không muốn đến trường. Tụi con đang đang thương lượng, thẳng thắn gom hết tụi nhỏ vào cùng 1 nơi, mọi người thay phiên dạy tụi nó học, chủ yếu là các môn cần thiết, thuận tiện huấn luyện vài thuật phòng thân.”
“Vậy thật tốt quá.” Đồng Duyệt cũng biết bọn họ đều là thiên tài trên các lĩnh vực, nếu để bọn họ dạy tụi nhỏ, muốn tụi nhỏ trở nên ưu tú là hoàn toàn có thể.
Bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, công tác Vệ Thiên Vũ cơ bản kết thúc, La Hãn cùng Du Dặc vận hành thử 2 lần, đều gật đầu tán thưởng, ra dấu OK, mỉm cười với anh.
Vệ Thiên Vũ gật đầu, thu dọn công cụ, cầm valy đi tới, gật đầu Lăng Tử Hàn, giản đơn mà nói: “Xong rồi.”
“OK.” Lăng Tử Hàn nhìn đồng hồ, nói với Đồng Duyệt. “Tụi con đi trước, chuyện bên này cứ giao cho bên con xử lý, ba không cần làm gì hết, cũng không cần thay đổi thói quen và lịch công tác.”
“Ba biết.” Đồng Duyệt gật đầu.
Lăng Tử Hàn chờ La Hãn cùng Du Dặc thu dọn xong, cùng mọi người tập trung lại, ra dấu bảo Đồng Duyệt mở cửa mật, đi ra ngoài. Cậu vừa đi vừa làm như thật mà nói với Đồng Duyệt: “Người này rất quan trọng với chúng tôi, nhất định phải bảo đảm cậu ta tiếp tục sống.”
“Chúng tôi nhất định đem hết toàn lực.” Đồng Duyệt nghiêm trang. “Bất quá, tinh thần trạng thái của cậu ta vẫn không ổn định, bệnh tâm lý càng lúc càng nghiêm trọng, rất có khuynh hướng tự hủy rất mạnh, chúng tôi khống chế rất cực lực.”
Lăng Tử Hàn cau mày, nét mặt ngưng trọng: “Cũng không thể nghĩ biện pháp khác sao, nhờ các nhà tâm lý học ưu tú giải mở khúc mắc cho cậu ta thử xem?”
“Được rồi, tôi sẽ xem sao.” Đồng Duyệt dường như cũng không chắc chắn.
Bọn họ vừa nói vừa đi ra ngoài, trên đường gặp phải không ít bác sĩ, y tá, đều lễ phép chào hỏi Đồng Duyệt, hắn cũng gật đầu đáp lại, hai người nói chuyện với nhau không dừng, trọng tâm câu chuyện thủy chung quay chung quanh “Người kia”, rồi lại nói không tỉ mỉ, khiến người ta khó mà đoán được.
Vệ Thiên Vũ, La Hãn cùng Du Dặc bề ngoài đều tương đối nhã nhặn, Lăng Tử Hàn cũng là tao nhã, lại ít người biết thân phận thật của cậu, hơn phân nửa cho rằng bọn họ cũng là chuyên gia y học, được Đồng Duyệt mời tới hội chẩn, nếu có người biết thân phận Lăng Tử Hàn, đại khái cũng cho rằng cậu mang theo người đi thăm hỏi “Người kia”, gián tiếp cũng nói lên tầm quan trọng của “Người kia”.
Bọn họ đi qua hàng lang, đi ra tòa nhà, không hề dừng, cũng tới cửa chính Đặc Biệt Y Liệu.
Phía sau Đồng Duyệt luôn có 3 thanh niên mặc mặc đồ trắng, có người nói đó là 3 bác sĩ bên bệnh viện Nhân Tể Thượng Hải phái tới để học tập với hắn, hắn luôn để bên cạnh, hiển nhiên có chút coi trọng.
Với tư cách là viện trưởng bệnh viện 643 trực thuộc Bộ Quốc An, Lăng Tử Hàn là lãnh đạo của Đồng Duyệt, xuất phát từ phép tắc, Đồng Duyệt đưa cậu tới bãi đổ xe. Lăng Tử Hàn cũng không khách khí với hắn, hai người bình tĩnh nhẹ giọng nói chuyện với nhau, chậm rãi đi qua khu vườn nhỏ bên ngoài tường Đặc Biệt Y Liệu.
Mới vừa đi chưa tới 100m, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc nháo lớn, sau đó có một đám người ra cửa tòa nhà, tình cảnh hỗn loạn.
Nét mặt Lăng Tử Hàn như thường, bước chân chưa dừng, chỉ nhìn thoáng qua bên kia.
Chỉ thấy 1 phụ nữ trung niên lớn tiếng khóc nháo, kéo 1 vị bác sĩ không tha, bên cạnh có vài người đàn ông thô lỗ quyền đấm cước đá với bác sĩ kia, không ít bác sĩ cùng y tá ở bên cạnh giúp đỡ, lớn tiếng quát ngừng, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bốn phía bọn họ có rất nhiều người vây xem, xa xa có thấy bóng dáng của các bảo an bệnh viện chạy tới.
Đồng Duyệt nhướng mày, lập tức chạy tới bên kia.
Lăng Tử Hàn hơi hơi nghiêng đầu với La Hãn cùng Du Dặc, hai người lập tức hội ý, mang theo người của mình tới đó.
Đồng Duyệt vừa đến gần xem liền hiểu rõ. Những người đang khóc nháo đòi đánh người này là người thân của 1 bệnh nhân mà hôm qua 1 bác sĩ không thể cứu chữa. Ngày hôm qua đã nháo 1 lần, nói nào là bác sĩ chuẩn đoán lầm, nào là bọn họ cứu giúp chậm trễ, nào là dùng sai thuốc, nói chung đều một mực chắc chắn là sự cố chữa bệnh. Lúc đó hắn có chạy tới xử lý, muốn bọn họ bình tĩnh, nếu có nghi vấn với xử trí của bệnh viện, có thể đệ đơn tố cáo tới Uỷ ban giám định sự cố chữa bệnh, bọn họ bảo chứng trợ giúp điều tra. Không nghĩ tới, hôm qua mới khuyên bọn họ, hôm nay bọn họ lại tới náo loạn, lại thêm đánh bác sĩ, thực sự quá phận.
Người phụ nữ đang nắm chặt bác sĩ vừa thấy Đồng Duyệt, lập tức buông tay, chạy ào tới chỗ hắn, trong miệng khóc: “Bệnh viện tụi mày hại chết chồng tao, tao liều mạng với tụi mày.”
Bà vừa hét ra, mấy người đàn ông đang đánh người cũng ngừng tay, chạy tới.
Du Dặc lập tức xông về phía trước, che ở trước mặt Đồng Duyệt, đưa tay nắm chặt vai người đàn bà kia, trong miệng khuyên giải: “Chị à, có chuyện gì đều có thể nói chuyện mà.”
3 bác sĩ phía sau Đồng Duyệt cũng khuyên can, cố ý ra phía trước ngăn cản mấy người đàn ông. Bọn họ có kỹ xảo, mấy tên kia cũng không cảm thấy bọn họ đang dùng lực, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể vượt qua được.
La Hãn vẫn canh giữ phía sau Đồng Duyệt, tựa hồ là sợ dính phiền phức, bảo trì cự ly với người gây sự, nhưng âm thầm cảnh giác động tĩnh bốn phía. Người trong cục hành động mà hắn mang theo cũng mang bộ dạng thờ ơ, cùng hắn tạo thành 1 góc, tùy thời ứng biến.
Đồng Duyệt trầm giọng quát: “Các người nháo nhào vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Hôm qua tôi đã nghiên cứu bệnh án cùng y, cách xử lý của bác sĩ không có vấn đề gì, ông ấy đã dốc hết toàn lực, nhưng bệnh nhân mắc bệnh nan y, bệnh tình phát triển quá mau, bác sĩ cũng là người, không phải thần, cứu trễ nên không cứu được là chuyện không cách nào tránh được. Nếu như các người có nghi vấn gì, có thể đệ đơn khiếu nại tới các cơ quan liên quan, cũng có thể kiện pháp viện, nhưng không thể nhiễu loạn trật tự bệnh viện chúng tôi, càng không thể đánh người.”
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ xa xa đứng ở dưới tàng cây bên cạnh con đường rừng, lãnh đạm nhìn bên này, cũng chỉ là đang xem náo nhiệt nhưng không quan tâm lắm.
Vệ Thiên Vũ thấp giọng nói: “Loại sự tình này hình như hay phát sinh tại bệnh viện, chỉ cần nháo lên, tràng diện không thể khống chế tốt được, việc bảo vệ chú Đồng khá khó.”
“Đúng vậy.” Lăng Tử Hàn bất động thanh sắc nhìn một hồi, thấy mấy người đang nháo chuyện không giống như là dụng tâm kín đáo, liền xoay người rời đi.
Vệ Thiên Vũ cũng sẽ không dừng lại, lại cùng cậu đi.
Đợi được lên xe rồi, Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng: “Em có cách mới, chúng ta quay về văn phòng bàn bạc.”
“Được.” Vệ Thiên Vũ phát động xe, chạy ra ngoài bệnh viện.
HẾT CHAP 06
Bình luận truyện