Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 7



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Bắc Kinh đầu hạ, dương hoa và dương liễu tung bay, tựa như hoa tuyết mùa đông, phiêu đãng khắp chốn trong gió.

Ngồi ở trong văn phòng, ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, ánh nắng bao trùm cả thành phố, phạm vi nhìn trống trải. Nhưng Lăng Tử Hàn lại không thèm liếc nhìn. Cậu ngồi sau bàn công tác, điều chỉnh các công văn trên máy vi tính, mở từng cái lên xem, trên màn hình lớn trên tường đồng thời xuất hiện đủ các tư liệu.

Vệ Thiên Vũ vừa nhìn vừa nghe cậu nói.

Lăng Tử Hàn nhìn người đàn ông xuất hiện trên màn hình, nói với anh: “Đây là người mà chúng ta vừa bắt được, chính là nhân vật quan trọng trong kế hoạch “Kẻ Hủy diệt”, Marcus Valkyrie. Gã mang hộ chiếu của Panama (1) nhập cảnh, với thân phận là tổng giám đốc công ty mậu dịch Panama.”

Vệ Thiên Vũ đều xem qua những tình báo liên quan đến các phân tử khủng bố này, vì những tin này đều phải thông qua cơ quan tình báo tin tức của anh trước, trải qua phân biệt, sàng chọn, phân loại, sau đó mới phát đến các bộ môn. Anh nhìn màn hình, trong lòng đang nghĩ đến những tin tức liên quan đến người này.

Marcus Valkyrie, khoảng chừng 30 tuổi, có thể thấy là có huyết thống Arab, nhưng lại sinh ở Colombia, mẹ gã do bị người khác cường bạo mới sinh ra gã, cha không rõ là ai, lúc gã 18 thì mẹ qua đời, gã sang Âu Châu du học, học y tại Italia, sau khi tốt nghiệp thì tiến vào một bệnh viện ở Florence, 3 năm sau từ chức, chẳng biết đi đâu. 2 năm trước, một tổ chức khủng bố quốc tế mới gọi là “Kẻ Hủy diệt” xuất hiện, Marcus Valkyrie trở thành nồng cốt cao tầng trong đó.

Hiện nay, Lăng Tử Hàn nắm giữ các tin tình báo về “Kẻ Hủy diệt” cũng không nhiều, phần lớn chỉ có thể suy đoán được, cán bộ cao tầng trong tổ chức khủng bố này hầu như đều là bác sĩ, bọn chúng phát tán một loại vi khuẩn vô hình tấn công, khiến người khác liền bất giác nhớ tới nửa thế kỷ trước, tổ chức căn cứ Mỹ thông báo về sự bùng phát của “Anthrax”. (2).

Khẩu hiệu của bọn “Kẻ Hủy diệt” cũng tương tự với “Founder” của Heinz cùng Antinogen, bọn chúng tuyên bố muốn tiêu diệt bọn dân tộc kém cỏi, chỉ có những dân tộc có gien ưu tú mới có tư cách sinh tồn.

Lúc trước, “Kẻ Hủy diệt” cùng lý niệm của Jack không trùng chỗ, nên bọn chúng nước giếng không phạm nước sông, cũng không lui tới, luôn luôn cầm chừng, nhưng nếu Heinz cùng Antinogen đi ra ngoài, rất khó nói bọn chúng sẽ không có ý đồ hợp tác với nhau.

Lăng Tử Hàn lẳng lặng mà nói: “Marcus Valkyrie nhập cảnh tại Quảng Châu, an phận thủ thường, không có làm chuyện trái pháp luật nào. Thế nhưng, vận khí của gã không tốt lắm, lúc tối đến quán bar uống một chén, lại đụng tới bọn buôn lậu thuốc phiện ở đó, cảnh sát trước đó đã bố trí hành động, chạy ào vào quán bar bắt toàn bộ người trong đó, lần lượt phân biệt. Gã thay đổi dung mạo, nhưng gien phân biệt lại khiến gã hiện nguyên hình. Cục quốc an Quảng Châu lập tức đưa gã từ cảnh cục đến thẳng Bắc Kinh. Chuyên gia thẩm vấn của chúng ta thẩm tra gã một ngày đêm, hiện nay chỉ biết là, bọn chúng có nghe qua tên Ngô Tiệp, nhưng không biết người đó còn sống hay không, lần này nhập cảnh, không dự định gây án, chủ yếu là tới quan sát tình hình.”

Vệ Thiên Vũ bất ngờ: “Valkyrie là tên chủ mưu hành động của “Kẻ Hủy diệt”, bọn chúng muốn làm gì chứ? Bắt cóc Ngô Tiệp sao?”

“Em không nghĩ vậy.” Lăng Tử Hàn rất lãnh tĩnh. “Bọn chúng cũng không chứng thực được Ngô Tiệp còn sống hay không, vì vậy không có ý bắt cóc Ngô Tiệp. 10 năm qua, Đồng viện trưởng vẫn liên lạc cùng một số tổ chức y học nổi danh trên quốc tế, không ngừng đem bệnh tình của Ngô Tiệp truyền qua lại, tiến hành giao lưu y học. Tuy rằng ba không nói tên của Ngô Tiệp, nhưng những người có tâm nhất định chú ý tới những tư liệu này, liền có thể suy đoán phân tích, Ngô Tiệp có khả năng còn sống. Nhưng chúng ta phòng bị rất nghiêm, bọn chúng vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực. Cho nên, em cho rằng, mục tiêu hành động lần này của chúng chính là Đồng viện trưởng.”

Vệ Thiên Vũ suy tư, liền gật đầu: “Anh đồng ý với phán đoán của em.”

“Chuyện này cho em một linh cảm.” Lăng Tử Hàn nhìn về phía anh. “Chúng ta có thể giành bắt cóc Đồng viện trưởng cùng Ngô Tiệp, sau đó đưa tin ra ngoài, khiến bọn tổ chức khủng bố dời đi lực chú ý, khống chế nguy hiểm tại bên ngoài, cũng có thể dẫn dụ “Founder”.”

“Ý này hay.” Vệ Thiên Vũ rất tán thưởng với cách của cậu. “Cứ vậy, chúng ta biến bị động thành chủ động.”

Trên mặt Lăng Tử Hàn có vẻ tươi cười: “Hành động này mang tính cơ mật cao, chúng ta cần làm cho giống thật, không được có kẽ hở nào. Nếu vậy, anh lập tức bắt tay tra tìm một tổ chức khủng bố thích hợp cho ta lợi dụng, em lập tức đến cục hành động, cùng La Hãn cùng Du Dặc thương lượng phương án hành động.”

“Được.” Vệ Thiên Vũ vui vẻ đồng ý, đứng dậy rời đi.

Lăng Tử Hàn biết anh sẽ tự mình đi làm chuyện này, hoàn toàn không cần dặn dò nhiều. Nhìn thân ảnh thon dài của anh biến mất ngoài cửa, Lăng Tử Hàn cầm lấy điện thoại, hỏi La Hãn tình hình của vụ tranh cãi phát sinh tại bệnh viện hồi nãy.

La Hãn nói tóm tắt: “Là chuyện bình thường, đã xử lý xong. Người nhà bệnh nhân tuyên bố muốn kiện bệnh viện, thế nhưng không có hành vi quá khích nào nữa. Cục diện đã khống chế xong, Đồng viện trưởng cũng trở lại tiếp tục làm việc, chúng tôi đang trở về.”

“Ừ.” Lăng Tử Hàn nhẹ giọng nói. “Anh cùng Du Dặc chờ tôi ở văn phòng, tôi lập tức tới.”

“Được.”

Lăng Tử Hàn lái xe thẳng đến câu lạc bộ tư nhân vùng ngoại ô phía Tây kia.

Nơi này vẫn không có gì thay đổi, cũng chưa từng khiến ai chú ý. Thành Bắc Kinh không ngừng mở rộng ra phía ngoài, cũng từng có công ty bất động sản chú ý tới mảnh đất này, liên hệ qua với chủ đất. Đó là một công ty mậu dịch, dù người khác ra giá bao nhiêu cũng đều từ chối. Dần dần khiến cho không ai hỏi thăm tới.

Lăng Tử Hàn đi lên lầu hai, tới văn phòng cục trưởng, La Hãn cùng Du Dặc đều ngồi ở chỗ này, đang chờ cậu.

Lăng Tử Hàn vừa tới nơi này liền trầm tĩnh lại, không còn giống lúc ở “Thứu tháp” lạnh lùng nghiêm nghị nữa. Cậu cởi nút áo khoác, thoải mái ngồi xuống sofa, cười nói: “Các anh ở đây thật tốt, núi cao xa hoàng đế, tự do tự tại.”

“Haha, có cậu làm lãnh đạo, thì chúng tôi ở xa cách mấy cũng không tự do nổi.” La Hãn cười nói ha ha.

“Đúng vậy.” Du Dặc cũng cười. “Lúc trước mọi người ai cũng sợ boss, hiện tại cậu lại trở thành boss thứ hai, mọi người càng sợ cậu hơn, vậy có thể thấy được, cậu càng lợi hại hơn boss nữa.”

“Đúng.” La Hãn liên tục gật đầu. “Chính xác.”

“Mọi người đa số là ngưỡng mộ kính yêu cha tôi, không có những tình cảm này với tôi.” Lăng Tử Hàn thở dài. “Sợ thì cũng có người sợ, chuyện này tôi cũng biết, thế nhưng, đâu phải ai cũng vậy, các anh thì sao, các anh đâu có sợ tôi? Nói toàn chuyện ba hoa chích choè, tôi không tin đâu.”

La Hãn cùng Du Dặc đều nở nụ cười.

Thả lỏng 1 chút, Lăng Tử Hàn liền trở lại chuyện chính: “Tôi đã xem qua tư liệu mà các anh báo lên, cả 4 người đó tôi đều muốn gặp, bọn họ có ở đây không?”

“Không ở đây, đang ở doanh trại huấn luyện Tây Sơn.” Du Dặc nói. “Tôi đã triệu tập bọn họ về rồi, đang trong doanh trại nghĩ ngơi và hồi phục.”

“Chúng ta đến đó đi.” Lăng Tử Hàn nhìn bọn họ. “Sẽ nhanh có một hành động mới, tôi có một kế hoạch …”

La Hãn cùng Du Dặc nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng bổ sung một ít chi tiết, nhanh chóng có chung ý kiến, còn về phần cụ thể hơn, thì cần bên Vệ Thiên Vũ cung cấp tin tức, mới có thể hoàn thiện.

Bàn xong chuyện này, bọn họ liền đi ôtô tới doanh trại huấn luyện đi Tây Sơn, để Lăng Tử Hàn tự mình nói chuyện với 4 người đó, để có thể chọn ra người có thể giả thành Ngô Tiệp.

Bận rộn đến tối, Lăng Tử Hàn mới về nhà.

Bên cạnh biệt thự là nhà ấm trồng hoa, nhưng hiện tại trước cửa nhà ấm có một túp lều nhỏ, dùng làm chỗ sửa xe.

Vệ Thiên Vũ đã dặn nhân viên công tác kia không cần sửa xe, cứ cho xe tải kéo chiếc Passat ấy về nhà. Anh kiểm tra tình huống hư hao, rồi ra ngoài mua dụng cụ, linh kiện thích hợp, rồi cùng tụi nhỏ bắt đầu sửa chữa. Thế nhưng, ban ngày anh phải đi làm, Lăng Tiêu, Lăng Diêu không chịu ngồi yên, vừa làm xong bài tập đã chạy tới đây suy xét.

Lăng Tử Hàn xuống xe, liền thấy hai đứa con mình chui ra tiến vào chỗ đuôi xe, Đồng Húc ở một bên trợ thủ, Lăng Nghị cùng Đồng Duyệt ở đàng kia khoanh tay đứng nhìn, trên mặt đều là tiếu ý.

Thấy cậu đi tới, Lăng Nghị cười hỏi: “Con ăn chưa?”

Lăng Tử Hàn lắc đầu, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ nằm ở dưới đáy xe, chỉ lộ ra đôi chân nhỏ, Đồng Húc ngồi xổm phía trước bọn họ, nghiêm túc nghe lời chúng dặn.

Chỉ nghe phía dưới xe vang ra tiếng nói: “Cho con cờ lê số 2.”

Đồng Húc liền lấy ra một cái cờ lê trong thùng dụng cụ bên cạnh rồi đưa đến.

Một lát sau, lại một thanh âm khác vang lên: “Cho con cái vít số 10.”

Đồng Húc lập tức tìm kiếm công cụ đưa tới.

Đồng Duyệt cười đến nhịn không nổi nữa, nói với Lăng Tử Hàn: “Giống lúc tụi ba mổ quá đi.”

Lăng Nghị cũng cười ha hả gật đầu: “Đúng vậy, bọn chúng hợp tác càng lúc càng thành thạo.”

Bọn họ vừa mới nói 2 3 câu, thì một chiếc xe việt dã mang biển số quân đội chạy nhanh tới, dừng trước bãi cỏ ở xa mặt Lăng Tử Hàn.

Bọn họ quay đầu nhìn lại,

Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh mặc thường phục, cười nhảy xuống xe, đi tới chỗ họ.

Lăng Tử Hàn ra đón, cười nói: “Sao hai anh lại tới đây?”

Lôi Hồng Phi vươn tay ra, ôm chặt lấy cậu, một lát mới buông ra. Lâm Tĩnh cười hì hì đứng ở một bên nhìn, chờ y buông tay liền cười đi tới, ôm chặt lấy cậu.

Lăng Tử Hàn vô cùng dung túng với hai người bạn thân này của mình, liền đưa tay ôm lại bọn họ, một hồi lâu mới buông ra.

Lôi Hồng Phi đi qua, lễ phép kêu lên: “Chú Lăng, chú Đồng.”

Lăng Nghị cùng Đồng Duyệt đều gật đầu, Lăng Nghị mỉm cười nói: “Hồng Phi, lâu rồi không gặp con.”

“Đúng vậy.” Lôi Hồng Phi tùy tiện mà nói. “Con bận quá trời, chẳng rảnh được chút nào.”

Lâm Tĩnh cũng đi tới bắt chuyện với hai vị trưởng bối, Lôi Hồng Phi đã ngồi xổm xuống, hiếu kỳ nhìn ba đứa nhóc đang đang chuyên tâm làm việc kia. Lâm Tĩnh vừa nhìn, cũng cười: “Tụi nhỏ bao nhiêu tuổi rồi mà đã biết sửa xe?”

Lăng Tử Hàn phía sau hắn nói: “Tụi nó cái gì cũng tò mò được, cứ vui là ra tay phá, không thể làm gì hơn là cứ để chúng tự do đi, dù sao cũng có Thiên Vũ, đến lúc đó dọn hậu quả giùm tụi nó vậy.”

Hai người cười ha ha: “Đúng vậy nha, có Thiên Vũ sở hữu đôi tay thần, dù cho bọn nhỏ có phá nát xe ra thành từng mảnh vụn, Thiên Vũ cũng có thể đem ghép trở lại.”

3 tụi nhỏ đang tập trung tinh thần kia rốt cục nghe được thanh âm của người lớn, trời cũng đã tối, nên càng cố gắng sửa chữa nhanh hơn, hai đứa nhỏ ở dưới xe vừa kết thúc, liền chui ra, Đồng Húc do ngồi xổm lâu nên chân tê rần, muốn đứng lên nhưng thiếu chút nữa tè ngã xuống đất.

Lăng Tử Hàn cùng Đồng Duyệt không đi tới đỡ, để tụi nhỏ tự mình đứng thẳng dậy.

HẾT CHAP 07

(1) Cộng hòa Panamá, là một quốc gia nằm ở phía cực Nam Trung Mỹ. Nằm trên một eo đất, Panamá là một quốc gia liên lục địa kết nối với cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nước này có chung biên giới với Costa Rica ở phía Tây Bắc, Colombia ở Đông Nam, Biển Caribe ở phía Bắc và Thái Bình Dương ở phía Nam.

(2) Bệnh than (từ nguyên tiếng Hy Lạp Άνθραξ nghĩa là than) là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính diễn ra ở gia súc (bò, cừu, dê…) do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra, có thể truyền sang người, ở một vài dạng nó có độc tính rất cao.

Tìm hiểu thêm về độc tính của bệnh than:

http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/microbiologie/anthax.htm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện