Ngân Quang Lệ

Quyển 1 - Chương 11



Edit: Yunchan

Triệu chứng xuất hiện lần đầu là vào lúc cậu sáu tuổi.

Ai cũng cho là cậu phát bệnh động kinh, nhưng chỉ cậu biết là không phải.

Cậu đang thay răng.

Chẳng qua, cậu không giống với những đứa trẻ sáu tuổi khác.

Hàm răng của cậu dài, nhọn và rất bén.

Đêm hôm đó, răng cũ rụng, răng mới mọc dài ra như chó, và càng giống với ác quỷ dạ xoa trong miếu thờ hơn, cậu hoảng sợ đến nỗi trắng bệch mặt mày, ngất xỉu trong cơn sốt cao, khi tỉnh lại thì răng nanh đã biến mất, chỉ còn lại hàm răng trắng bình thường, mọc ngay ngắn và chỉnh tề bên trong miệng.

Cậu nghĩ mình nằm mơ, nhưng khi cậu sờ vào hàm răng đều tăm tắp của mình thì chợt nhận ra, răng của người bình thường không thể thay xong trong một đêm ngắn ngủi được.

Cậu thấy hơi sợ, không dám nói cho người khác biết, cũng không dám mở miệng nói chuyện suốt mấy tháng trời, sợ người ta phát hiện răng mình dài ra quá nhanh.

Nhưng sau đó, cậu không còn sốt nữa, cũng không tái phát căn bệnh động kinh lần nào, răng cũng không còn mọc ra bén nhọn như nanh vuốt nữa.

Chỉ là mơ thôi.

Chỉ là ảo giác do sốt thôi.

Lâu dần, cậu cũng thầm nhủ lòng như vậy, sau đó cũng dần quên nó đi.

Cậu tiếp tục đọc sách tập võ ở Phượng Hoàng lâu, giải quyết hậu quả cho nha đầu thích dính lấy mình như sam, đắp chăn giúp cô bé, chải đầu cho cô bé, đút cơm cho cô bé, cậu không hiểu sao lại có người ăn cơm mà lại nhây đến một hai canh giờ, cậu lúc nào cũng thấy đói, dù ăn no thì chẳng mấy đã đói lại.

Nhưng có cơm ăn là tốt lắm rồi, lúc cậu theo phu nhân ra phố, trông thấy những người hành khất hay dân tha hương ăn xin ở vệ đường, cậu thầm nhủ bụng nếu không có lão gia với nhu nhân thì chắc mình đã là một trong số đó rồi.

Dù được người ngoài gọi là thiếu gia, song cậu biết mình không phải là con ruột của lão gia, còn Ngân Quang thì phải, tuy đôi khi thấy cô bé thật phiền, nhưng cậu đã hứa với lão gia sẽ chăm nom cô bé.

Cho nên cậu chăm sóc cô bé, khi vết thương cũ của lão gia tái phát thì ngủ chung với cô bé, bịt kín lỗ tai cô bé, không để cô bé nghe thấy tiếng rên xiết đau đớn như dã thú, không để cô bé đến gần căn phòng cao nhất đó, không để cô bé nhìn thấy nước mắt thầm lặng của phu nhân.

Cậu dỗ cô bé ngủ, dạy cô bé cách mặc quần áo và chải đầu, dạy cô bé đọc sách học chữ, khi nào lão gia bình phục thì nắm bàn tay nhỏ xíu của cô bé đi dùng bữa với cha mẹ.

Trừ những lúc lão gia trở bệnh ra thì cuộc sống cũng coi như bình yên, thậm chí cậu còn bắt đầu quen với chuyện vào mùa hè oi bức, tiểu nha đầu thân nhiệt cao dù lưng đã ướt nhẹp mồ hôi nhưng vẫn cố chết bò lên giường cậu, ngủ chen chúc với cậu.

Rồi vào năm cậu mười tuổi, cơn sốt cao lại ập tới một cách đột ngột.

Nóng quá.

Nóng chết người.

Miệng cậu đau quá, đầu đau quá, thân thể đau đớn rã rời, từ đầu tới chân cứ như sắp vỡ tan tới nơi vậy.

Trong bóng tối, cậu đau đến mức không thấy rõ được gì, cơ thể bé nhỏ chỉ có thể cuộn tròn lại, cảm thấy cơ thể mình như bị lửa đốt.

Cậu không biết mình bị gì, ban đầu cậu chỉ lên cơn sốt một chút thôi, trước nay cậu chưa từng bệnh, chưa từng có cảm giác này, nhưng cậu biết bị bệnh là thế nào, cậu có nghe và cũng từng thấy những người hầu trong phủ mắc phong hàn, nhiễm lạnh rồi phát sốt, nhưng không biết hóa ra nó lại đau thế này.

Cậu cứ tưởng ngủ một giấc là không sao nữa, phu nhân mời đại phu bốc thuốc cho cậu, còn đích thân sắc thuốc cho cậu, nhìn cậu uống hết rồi đưa cậu lên giường, cậu vốn đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, bàn tay của phu nhân thật dịu dàng, mát lạnh như băng, hút đi đau đớn của cơn sốt.

Nhưng tới nửa đêm tình trạng bỗng chuyển xấu, cậu loạng choạng xuống giường, đứng cũng chẳng vững.

Cậu cảm giác được hàm răng trong miệng đang rục rịch, cảm giác cảnh vật trong bóng tối đã trở nên quá rõ ràng.

Khi cậu nhìn vào chiếc gương đồng bên tường thì nhìn thấy mắt mình sáng lên trong đêm đen, còn đổi màu.

Đôi mắt trong gương không còn đen láy như đêm đen nữa, mà lóe lên ánh kim ma quái và hung tợn.

Cậu giật bắn cả mình, hoảng hốt lui lại, một cơn đau bỗng nhiên lan tới từ trong xương, làm cậu té vật xuống đất, co giật, rúm ró.

Trong cơn hoảng sợ, cậu ngửi thấy rất nhiều mùi, đủ thứ mùi xộc vào chóp mũi, khiến cậu buồn nôn.

Các loại âm thanh hỗn tạp đâm vào màng nhĩ, tai cậu vốn thính, nhưng cậu chưa từng nghe thấy những âm thanh từ rất nhỏ đến rất lớn như hiện tại.

Tiếng đấu rượu huyên náo của tửu lâu xa xôi, tiếng côn trùng kêu ran ngoài cửa sổ, tiếng gió lay bụi cỏ, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng sóng vỗ, thậm chí là tiếng hít thở —-

Ồn quá, ồn quá.

Tất cả âm thanh đều trở nên vô cùng rõ, lớn đến điếc tai, cậu nhắm mắt, bịt kín tai, nhưng không chặn được âm thanh, nín thở nhưng vẫn ngửi được những thứ mùi đó.

Quá hôi thối, quá tanh tưởi —- Thật ghê tởm —-

A Tĩnh.

Tiếng gọi quen thuộc chợt vang lên, ở ngay đầu giường.

A Tĩnh.

Cậu không muốn để ý tới cô bé, cậu không muốn đếm xỉa tới tiểu phiền phức thích bám người đó, cậu không rảnh dỗ dành cô bé, chăm sóc cô bé, phục dịch cô bé, cậu chỉ thấy toàn thân mình như lửa đốt, đau đớn dần qua mỗi tấc cơ thể, cậu muốn gầm thét với cô, bảo cô cút ra xa, đừng để tâm tới cậu, đừng làm ồn cậu nữa!

Cậu hy vọng tất cả âm thanh đừng ồn nữa —

Bỗng dưng, một đôi tay bé nhỏ đặt lên bàn tay đang bịt tai của cậu.

A Tĩnh, huynh sao thế? Ồn lắm sao? Có phải ồn lắm không? Làm vậy có đỡ hơn chút nào không?

Giọng nói non nớt chọc xuyên qua tất cả ồn ào hỗn loạn, lọt vào tai rất rõ.

Cậu nghe thấy giọng của cô bé, nghe thấy tiếng máu chảy bên dưới lòng bàn tay, và nhịp tim đều đặn có quy luật của cô bé, chúng lấn át những tạp âm lộn xộn khác.

“Huynh có khỏe không? Để muội đi tìm cha tìm mẹ đến xem cho huynh nhé.”

Câu này khiến cậu mở choàng mắt ra, vươn tay tóm chặt lấy cô bé đang định quay lưng đi.

“Đừng nói, đừng nói…” Cậu hoảng sợ tới khàn cả giọng, cất giọng yêu cầu: “Đừng nói với những người khác…”

Cậu làm cô bé đau, tay cô bé rất đau, nhưng nhìn cậu sợ hãi quá, cô không thích cậu như vậy, cũng không thích cậu bị đau.

“Nhưng huynh đang khó chịu, huynh đang đau.” Cô bé ngập ngừng.

“Chờ… chờ lát nữa sẽ đỡ…” Cậu thở hồng hộc, nhịn đau nặn ra một câu.

Thấy cậu quá kiên quyết, Ngân Quang bé nhỏ chớp chớp đôi mắt to, hồi lâu sau cô bé gật đầu, cam kết một cách chắc nịch: “Được, muội không nói, muội sẽ không nói.”

“Cũng không được…” Mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, trừng cô bé với vẻ phẫn nộ, run giọng nói: “Nói với lão gia phu nhân…”

“Được, muội không nói với cha mẹ đâu.” Cô bé gật đầu đồng ý, nói nghiêm túc: “A Tĩnh không cho muội nói thì muội không nói.”

“Muội thề đi.” Đồng tử của cậu co lại, bắt cô bé phải thề.

Cô bé giơ cánh tay nhỏ lên, chỉ trời vẽ đất nói: “Muội thề, tuyệt đối không nói, tuyệt đối không nói với cha mẹ.”

Cô bé còn quá nhỏ, làm sao tin được chứ? Lời thề đó làm sao nghe được đây?

Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, đau đớn và âm thanh lộn xộn lại ùa tới lần nữa, khuấy đảo, náo động, mùi hôi thối lại xộc vào khoang mũi, khiến cậu chỉ muốn nôn mửa, muốn gầm thét.

Cậu bịt tai lại, nước mắt chỉ chực trào ra hốc mắt, nhưng chớp mắt sau đó, cô bé đã áp bàn tay nhỏ xíu lên bàn tay cậu.

Ùng ục ùng ục —– Ùng ục Ùng ục —-

Thình thịch, thình thịch — thình thịch, thình thịch —-

Tiếng máu lưu chuyển trầm trầm vang dội, tiếng tim đập nhẹ nhàng có quy luật bao trọn lấy cậu.

Một lần nữa, những âm thanh khác bị đẩy lùi đến phương xa, chúng vẫn còn ở đó, nhưng đã nhỏ đi nhiều.

Tiếng thở hổn hển dịu lại, cậu tưởng mùi hôi thối sẽ xộc vào mũi lần nữa, nhưng thứ ngửi thấy chỉ là mùi sữa quen thuộc trên người cô bé. Những mùi hôi thối đó vẫn đang ở đây, nhưng đã bị mùi của cô bé lấn át, trở nên dễ chịu hơn.

Một cách kinh ngạc và do dự, cậu mở mắt ra, thì thấy cô bé đã nằm lên sàn nhà với mình từ lúc nào không hay, cặp mắt đen láy mở ra thật to đang nhìn cậu đăm đăm.

“Thế này có đỡ hơn chút nào không?” Cô bé hé cái miệng nho nhỏ ra, gặng hỏi: “Có đỡ hơn chút nào không?”

Cậu nhìn cô bé ngơ ngẩn, không biết trả lời thế nào, chỉ có lòng là thắt lại.

“A Tĩnh hay che cho muội kiểu này, muội sẽ hết sợ.” Cô bé ngây thơ nói.

Cậu trừng mắt nhìn cô bé tới phát ngốc, thấy cô bé cứ nhìn mình chăm chú, lải nhải lèo nhèo: “Huynh không phải sợ, Ngân Quang sẽ ở cạnh huynh mãi, giúp huynh mãi, che cho huynh mãi mãi, cho nên huynh không cần sợ, không cần sợ đâu…”

Tim, quặn thắt, chặt đến phát đau.

Cậu cảm thấy cô bé rất ồn ào, cảm thấy cô bé quá ồn ào.

Cậu đã từng nghĩ vậy.

Lúc cô bé mới sinh ra đã thích khóc nhè, ngày khóc đêm khóc, đói cũng khóc, chơi cũng khóc, không vui cũng khóc, tè dầm cũng khóc.

Cậu thật lòng cảm thấy cô bé ồn chết được, cậu cứ chịu đựng suốt, chịu đựng mãi, cho tới bây giờ.

Cho tới, bây giờ.

Cô bé trước mắt cứ thì thầm lẩm bẩm, nói liên thanh.

Đừng sợ, không phải sợ…

A Tĩnh, A Tĩnh, A Tĩnh… đừng sợ…

Trong vô thức, tầm mắt rõ ràng quá mức đã nhòe đi vì hơi nước nóng hổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mà đầy nghiêm túc của cô bé lại in sâu vào lòng.

Cậu không cảm thấy cô bé ồn ào nữa, tiếng lải nhải của cô bé bây giờ cứ như âm thanh của tự nhiên.

Cơn sốt và đau đớn vẫn chưa lui, nhưng tất cả đã không khó để kiềm nén nữa, chúng đã ở mức có thể chịu đựng được rồi.

Đêm hôm đó, cô bé đi qua đi lại, thấm ướt khăn lau mồ hôi cho cậu, chăm sóc cho cậu.

Chỉ cần thư ra một lát thì cô bé sẽ đưa tay bịt lên tai cậu, cho dù cô bé đã mệt đến gà gật, nhưng cũng chưa từng thả bàn tay nhỏ xíu đó ra.

Cậu nghe tiếng tim đập và tiếng máu chảy của cô bé, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô bé để chống chọi qua cái đêm kinh khủng đó.

Mãi tới khi trời hửng sáng thì cậu đã ôm chặt thân thể nhỏ bé đó vào lòng rồi.

Cậu sẽ bảo vệ cô bé, cậu sẽ chăm sóc cho cô bé, không phải vì báo ân, không phải vì có cơm ăn.

Không phải nữa, không phải…

Trong nắng mai tờ mờ, cậu thiêm thiếp nhìn cô bé, cho tới khi cơn mệt mỏi trì nặng mi mắt vẫn có thể nghe thấy nhịp đập đều đều, dội vào tai thình thịch.

Đừng sợ, đừng sợ…

Ngân Quang bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Đây không phải là Phượng Hoàng lâu, không phải hàng vận Tứ Hải, nàng không ở trong thư phòng của cha, cũng không ở tửu phường của mẹ, nơi này rất nhỏ hẹp, không được rộng rãi cho lắm…

Mắt vẫn còn lim dim nhập nhèm, nàng ngáp một cái rồi sực ngửi thấy một mùi quen thuộc ở đây.

A Tĩnh.

Nàng kéo tấm chăn mỏng kề lên mũi, hít sâu vào.

Níu lấy chiếc chăn mát lạnh, nàng nằm duỗi người ra rồi xoay ngoắc người lại, cứ tưởng đâu sẽ nhìn thấy hắn, nhưng dĩ nhiên, hắn không có ở đây, cũng giống như mấy năm lại đây vậy.

Lớn rồi thì hắn không thèm ngủ với nàng nữa, cứ như nàng là rắn độc hay dã thú gì đó ấy.

Thở dài, nàng lật người lại, nằm giang tay giang chân trên giường.

Gió mát thổi tới hiu hiu, nàng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở đằng xa.

Đây là chỗ của hắn, nàng biết, biết lâu lắm rồi, ngoài Phượng Hoàng lâu ra hắn còn một chỗ ở khác bên ngoài nữa, hắn cần một nơi có thể ở một mình, không bị ai quấy rầy.

Nơi này có cảm giác của hắn, rất bình dị, ấm trà thực dựng, tất cả đều không khắc hoa văn rườm rà, chẳng có gì là dư thừa phung phí, chỉ trừ cánh cửa sổ khắc hoa đó.

Nàng nghiêng đầu qua, nhìn cửa sổ hoa trên tường nhờ vào bóng sáng in dưới đất.

Cửa sổ hình tròn này rất quen, nàng bò xuống giường, bước tới cạnh nó, đưa tay vuốt lên hình vẽ.

Xuân về khắp chốn, băng tan nước chảy.

Tảng băng này là hoa văn cửa sổ mà nàng thích nhất.

Loại hoa văn cửa sổ này rất thường gặp, nó chẳng đại diện cho thứ gì cả, không nhất thiết là vì nàng, nàng không nên ôm hy vọng vì nó, nhưng lòng vẫn cứ thấy đau đau.

Bên ngoài chấn song phủ rợp hàng dương liễu xanh rì, lòa xòa trên ngói đen và tường trắng.

Nhỏ quá.

Nàng áp mặt lên cửa sổ, nhắm mắt lại.

Nhỏ quá.

Chẳng cần nhìn nhiều mà nàng cũng đã ghi nhớ hết những thứ trong tầm mắt vào lòng, nơi này có bức tường bền chắc, miếng ngói dầy nặng, nhưng chỉ cần đi hai bước là đến được bên cửa sổ, ba bước là ra tới cửa.

Hắn chưa từng nói với nàng, nàng cũng không gặng hỏi, nàng biết, hắn cần một nơi của riêng mình.

Nhưng nàng tưởng nó sẽ lớn hơn thế này.

Hắn có tiền mà, ba năm trước hắn đã tự phát lương cho mình rồi, vậy mà trừ căn nhà này ra hắn chẳng tiêu thêm gì nữa hết.

Nhưng căn nhà này nhỏ quá.

Nàng mở choàng mắt ra, đi chân trần tới cạnh cửa rồi đẩy cửa ra.

Mảnh sân bên ngoài chẳng lớn hơn trong phòng được bao nhiêu, trừ gian nhà chính này ra thì chỉ còn một Tây Sương và một gian bếp nữa thôi.

Đối với người khác thì thế này có lẽ là lớn lắm rồi, nhưng nàng biết nó không đủ với hắn.

Người khác thì có thể ra ngoài, nhưng hắn thì không thể, hắn chỉ ở lại đây được thôi.

Nàng đã từng thấy hình dạng của Lý Ngang, một hình dạng khác, căn nhà này chỉ đủ cho hắn đi qua đi lại, bước mấy bước rồi quay đầu.

Hắn bị kẹt ở đây rồi.

Nơi này có khác gì với cái lồng nhốt hắn đâu.

Trong phút chốc, ngực quặn lên, cổ họng tắt nghẹn.

Gió lùa tới hất bay mái tóc, thổi lay tà áo.

Nàng cúi đầu xuống, bây giờ mới phát hiện bộ vũ y hớ hênh mà mình mặc lúc trước đã bị thay ra, đổi thành một bộ áo mỏng lùng nhùng trắng tinh, thít vào người chặt cứng.

Đây là áo của hắn, không phải của nàng.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì bất thình lình cửa trước phát ra tiếng động, nàng ngẩng đầu lên thì thấy hắn đi vòng qua bức tường rồi xuất hiện ở trước cửa, trên tay xách một bao quần áo và một cái giỏ trúc.

Khi trông thấy nàng hắn không có phản ứng gì quá mạnh, như thể đã biết trước là nàng ở đây rồi, hắn chỉ bước tới rồi giao bao quần áo cho nàng.

“Ta vừa qua chào hỏi Thanh di, đây là xiêm y mà hồi trước muội để lại nhà dì ấy, thay vào đi, nếu có ai hỏi thì cứ nói là đêm qua trò truyện với Thanh di tới tối muộn nên ở lại ngủ với dì ấy.”

“Tối qua Thanh di ra khỏi thành.” Nàng nhận lấy bao quần áo rồi nói với hắn: “Dì ấy nói muốn đi kiểm tra tình trạng của con thuyền mới.”

“Cho nên muội cũng không ở trong thành.” Hắn đi vòng qua nàng bước vào trong nhà, đặt giỏ trúc lên bàn rồi mở ra, lấy ra mấy món cháo trắng: “Tối Thanh di vào thành sẽ ghé qua đây đón muội.”

“Lý Ngang đâu rồi?”

“Ở Tây Sương.”

Nàng quay gót định đi, nhưng hắn bỗng cất giọng gọi giật lại.

“Thay đồ trước đi.”

Nàng quay đầu lại, nhìn nam nhân đi sượt qua bên cạnh mình, bước qua bậc cửa

Mùi hương của hắn rất tươi sáng, nó quanh quẩn ở chóp mũi, nàng thấy hắn quay người ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, môi mím khẽ, mắt buông thấp.

Vì nguyên nhân nào đó mà từ lúc bước vào cửa tới giờ hắn chẳng hề nhìn thẳng nàng lấy một cái.

Từ khi trưởng thành hắn đã luôn như vậy rồi, kể ra cũng chẳng có gì lạ, nhưng không hiểu sao cảm giác đó hôm nay lại rõ ràng tới lạ, phải nói là liếc hắn cũng chả buồn liếc nàng cái nào.

Cánh cửa gỗ dầy nặng khép lại chặt cứng, bỏ lại nàng với không gian kín mít.

Để cởi được cái thắt lưng buộc chặt này nàng cũng phải mất kha khá thời gian, tuy cái áo này rộng thùng thình nhưng thắt lưng thì chật ních, nút buộc khó tháo chết đi được…

Đột nhiên, nàng cứng đờ.

Trợn mắt nhìn cái vạt áo bị mình tháo ra, chỉ một thoáng, nàng đã biết ngay áo này do hắn thay, cũng chỉ có hắn mới gói nàng lại như bánh chưng kiểu này thôi.

Sau đó, nàng nhớ lại giấc mơ kiều diễm đêm qua.

Ánh mắt bốc lửa, đôi môi nóng bỏng…

Thắt lưng tuột khỏi tay, nàng sờ tay lên môi với vẻ khó tin, tim đập lên rộn ràng, dội vào tai ình ình như tiếng sấm.

Đó là mộng.

Hắn không thể làm vậy được, chưa hề, hắn chỉ coi nàng là một muội muội phiền phức thôi…

Nàng nhắm mắt, trông thấy hắn gần ngay trước mắt.

Đôi mắt đen láy sâu như biển rọi vào mắt nàng.

Nàng có thể cảm giác được làn da ngăm đen nóng bỏng của hắn dán lên người mình, cảm giác được nhịp tim mạnh mẽ cứng cỏi đó đập trong lòng mình.

Nàng có thể nếm được mùi vị của hắn ở ngay đầu lưỡi.

Bỗng dưng, mắt mở bừng.

Đó chỉ là ảo giác thôi, nàng cởi chiếc áo mỏng đượm mùi của hắn ra, vừa thay y phục của mình vào vừa cố thôi miên bản thân, nhưng tim vẫn đập lồng lên cuồng loạn.

Ảo giác chưa bao giờ thật tới vậy.

Nàng nhớ bàn tay của hắn luồn vào… tóc mình, ôm ghì lấy mình thật chặc, thân thể cường tráng dán sát vào mình. Nàng nhớ tiếng thở dốc của hắn, nhớ môi lưỡi của hắn ban đầu là dịu dàng mơn trớn sau đó là cường đoạt chiếm hữu, nàng nhớ cảm giác ma sát da thịt với hắn, nàng còn tưởng rằng mình sẽ bốc cháy ngay lúc ấy.

Nàng còn nhớ mùi vị của hắn trong miệng mình, nhớ chất giọng khàn khàn, nhớ cảm giác chai sần của đầu ngón tay khi nó mơn trớn qua cơ thể chẳng mảnh vải che thân của mình.

Nhưng nàng không nhớ sau đó thế nào, hay có lẽ là không có sau đó.

~ Hết chương 11 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện