Ngân Quang Lệ

Quyển 1 - Chương 12



Edit: Yunchan

Nàng cố mặc cho xong y phục bằng đôi tay run run, kéo mái tóc dài ra khỏi áo để nó buông xõa sau lưng.

Căn nhà nhỏ hẹp, chỉ có song cửa sổ khắc hoa là lọt sáng.

Có lẽ là mơ thôi.

Nàng quay lưng lại nhìn cánh cửa hầu như gần ngay trước mắt.

Chỗ này quá nhỏ, quá nhỏ, vậy tại sao hắn còn ở lại đây? Tại sao lại xây nhà ở chỗ này? Bên ngoài thành có nhiều đất trống rộng hơn kia mà, dù xa một chút nhưng được cái rộng rãi hơn, không cần phải chen chúc chật chội thế này.

Nàng mua cho Lý Ngang một căn nhà còn to hơn căn này gấp mấy lần.

Chết thật, suy nghĩ này quá điên rồ, hắn chưa từng làm, hắn sẽ không làm, không thể nào, hắn một lòng một dạ muốn đi, đông qua thu đến, mùa này tới mùa khác, năm này qua năm khác —

Đừng thế này nữa, không nên vọng tưởng nữa, đừng làm ra chuyện khiến mình phải hối hận!

Nàng tự nhủ lòng chẳng biết bao nhiêu lần mà kể, nhưng nàng không làm sao chặn đứng được khát vọng ấy, không thể nào dập tắt được khả năng ấy, nàng nhìn thấy mình bước đi, nhìn thấy mình nắm lấy chốt cửa, nhìn thấy mình mở cửa ra.

Bên ngoài sáng quá.

Nam nhân đang đứng ở đó quay lưng về phía nàng, cách xa một trượng, mái tóc dài đen nhánh bay bay theo gió.

“A Tĩnh —-“

Hắn quay đầu lại, nàng không cho hắn có thời gian phản ứng, không cho mình có cơ hội lùi bước, nàng chạy nhanh tới trước mặt, ngước lên nhìn hắn, bật thốt ra câu muốn hỏi.

“Huynh hôn ta đúng không?”

Hắn vẫn đứng bất động, trên gương mặt nghiêm khắc chẳng để lộ chút cảm xúc nào, nhưng nàng biết rõ câu hỏi này đã dọa hắn chết đứng.

Hắn trừng mắt nhìn nàng mà quên cả né tránh, cứ như không biết nên trả lời thế nào, chắc là hắn muốn chối, thường thì hắn sẽ chối ngay nếu như hắn không làm.

Nhưng hắn không có, hắn chỉ giữ im lặng mà thôi.

Bởi vì, chuyện hắn hôn nàng là thật.

Nàng nhìn hắn hãi hùng, cảm thấy đầu óc choáng váng, khiếp sợ vì tất cả những điều đó không phải là mơ.

“Huynh phải nói là không có.” Nàng nghe mình nói với hắn như thế.

“Chúng ta là huynh muội.”

“Chúng ta không phải.” Nàng nhìn gương mặt vô cảm của hắn mà bật cười: “Đừng nói là huynh không biết, ta biết huynh biết, cả thành Dương Châu này đều biết hết. Huynh là đứa trẻ vô danh được lão gia Phong gia nhặt về, ta là trẻ mồ côi của Lãnh gia mà mẹ ta mang về lúc tái giá, huynh họ Phong, còn ta họ Lãnh, huynh là Phong Tri Tĩnh, còn ta là Lãnh Ngân Quang.”

Nàng vuốt mặt hắn, rồi nhón chân lên, hôn vào môi hắn, thì thầm.

“Chúng ta không phải huynh muội.”

Hơi thở hắn nghẽn lại, chỉ có thể nhìn đống phiền phức đầy mê hoặc trong lòng đang liếm môi mình, mỉm cười nói.

“Mà huynh hôn ta, nghĩa là huynh thích ta.”

“Ta không có.”

“Huynh có.”

“Ta không có.”

Câu chữ cứng rắn bật ra từ đôi môi dầy của hắn hết lần này tới lần khác, sinh ra lửa.

Lời phủ nhận này thốt ra quá chậm.

“Huynh có.” Nàng lườm hắn, khăng khăng: “Ta nhớ rõ là huynh hôn ta.”

“Trong hương đốt của Linh Lung các có thêm mê dược.” Hắn căng mặt nói dối.

Nàng nhướng mày, rành rành là hắn đang nói phét, mê dược chỉ làm nàng bất tỉnh chứ không làm nàng bốc lên lửa dục.

“Cứ coi như là do mê dược đi, nhưng huynh hôn ta mà lại giả vờ như không có, huynh nói rõ ra xem, tại sao phải nói dối?”

Hắn nhìn nàng, nhẫn tâm hạ một câu: “Ta tưởng muội là cô nương khác.”

Tim, đau thắt.

Nàng nheo mắt lại, dặn mình đừng nên ép hắn, đừng nên ép hắn, đừng nên ép hắn —-

“Ta không biết mình đang làm gì.” Hắn siết cằm, giáng thêm một câu: “Muội cũng không biết mình đang làm gì.”

Phựt một tiếng, có thứ gì đó trong đầu vừa đứt phựt.

Gừ, bất chất hết!

“Dĩ nhiên ta biết, ta muốn huynh!” Nàng khoanh tay trợn mắt nhìn hắn lom lom.

Đồng tử của nam nhân co lại, khàn giọng nói: “Muội không muốn.”

Trời ơi, nàng thật tình muốn giậm chân!

Nhưng làm thế thì nàng chả khác nào đứa trẻ ba tuổi đang ăn vạ, cho nên nàng cố mà nhịn xuống, chỉ quạu quọ nói với hắn: “Dĩ nhiên là ta muốn, muốn y như huynh muốn ta vậy, nhưng ta khác huynh, ta dám thừa nhận, còn huynh thì không dám! Tại sao huynh phải đi hả? Vì huynh khác người sao? Ta biết huynh khác người, Lý Ngang cũng khác người, nhưng hắn ở đây rất ổn, những kẻ khác người còn lại trong thành cũng sống ổn mà! Thành này vừa to vừa lớn, sau này còn lớn hơn nữa, nó đủ sức chứa hàng vạn Hồ Phiên thì dĩ nhiên cũng đủ để những loài khác sống, mọi người đều tranh nhau đổ về đây, chỉ có huynh là muốn bỏ chạy! Tại sao hả?”

Hắn trừng mắt nhìn nàng, như đoán xem nàng đã biết được bao nhiêu.

Cô ấy biết cả rồi.

Lời của người đó vang lên bên tai khiến hắn rợn tóc gáy, sực hiểu ra một chuyện.

“Muội biết trong Linh Lung các có yêu quái?”

Hắn vừa dứt lời đã biết đây là sự thật, cái dáng kiêu căng của nàng đột nhiên xẹp xuống, trong cặp mắt đen láy thoáng qua vẻ chột dạ, làm hắn mắng thành tiếng: “Chết tiệt, muội biết! Muội biết mà còn chạy tới đó! Rốt cuộc muội đang nghĩ cái quái gì hả?!”

Nàng chớp chớp mắt lùi lại một bước, phân trần: “Lý Ngang bị bắt, ta phải đi…”

“Hắn có thể bảo vệ được mình!” Hắn rít lên giận dữ: “Hắn là đồng loại với bọn chúng!”

“Hắn không phải!” Câu này khiến nàng nổi giận, dũng khí lập tức ùa về, thế là nàng chống nạnh, chọc vào ngực hắn, hét trả: “Hắn là thú nhân chứ không phải yêu quái! Hắn ghét bọn chúng, nếu không phải ta bảo hắn đi thì hắn đã không tới đó rồi!”

Hắn nheo mắt lại, trừng nàng một cách khó thể tin nổi: “Muội bảo hắn tới Linh Lung các?”

Tiêu đời.

Nàng hóa đá tại chỗ, nhìn nam nhân đang nổi giận đùng đùng thoắt cái đã trở nên hết sức tỉnh táo trước mắt mình, trong tích tắc nàng nổi lên cơn xúc động muốn ôm đầu bỏ chạy.

“Muội bảo hắn đi? Tại sao lại bảo hắn đi? Muội nói hắn ghét bọn chúng, thế mà muội vẫn bảo hắn đi? Tại sao?”

Giọng trầm thấp lạnh lẽo hệt như băng tuyết thốt ra từ miệng hắn, đồng tử đen láy của hắn cũng lạnh tới rùng rợn.

“Ý huynh là sao chứ?”

Lần này nàng lui lại một bước, thậm chí còn dời mắt đi.

“Ngân Quang.”

Giọng hàn băng hệt như cảnh cáo, khiến nàng run bắn.

“Muội bảo hắn tới Linh Lung các làm gì?”

Nàng cúi gầm mặt, ngậm chặt môi, không chịu nói.

“Làm gì?” Hắn chất vấn.

Nàng cắn môi, cảm giác được cơn giận của hắn đang bốc lên phừng phừng, nàng biết lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua, nên đành phải mở miệng: “Từ năm ngoái khi trong thành bắt đầu có người mất tích, mới đầu chỉ có một hai người, tất cả đều sống một mình và là lưu dân từ vùng khác tới, cho nên không có ai để ý hết, nhưng ta biết họ, ta cứ tưởng họ đã hồi hương rồi, cũng như người khác nghĩ vậy, nhưng sau đó có một đứa trẻ làm chân chạy việc cho ta đột nhiên mất tích.”

Nàng sụp mắt, nói giọng trần thuật: “Nó không nói với ta là sẽ đi, nhưng tới một hôm nọ nó tự dưng bặt vô âm tích, biến mất vô cớ.”

Cổ họng hắn thắt lại, trầm giọng nói: “Có khi là nó về nhà rồi cũng nên.”

“Nó không có nhà, cha mẹ nó đều chết hết rồi, để lại nó lang thang khắp nơi.” Nàng hít sâu một hơi, nói tiếp: “Ta cho nó một lượng bạc làm thù lao, còn hứa cho nó vào làm trong Phượng Hoàng lâu, lý ra hôm đó nó phải tới hàng lương thực để báo danh, nhưng nó không tới. Một tháng sau lại có thêm một đứa trẻ khác mất tích.”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Ta biết nó không phải là đứa thứ hai, đứa trẻ kia cũng không phải là đứa đầu tiên, ta bèn hỏi thăm những đứa trẻ lang thang, ngay cả chúng cũng không biết rõ là ai tới ai đi, nhưng chính xác là có đứa đột nhiên biến mất mà chẳng nói với ai tiếng nào, ta bắt đầu điều tra những người có thể đã bị mất tích đó, huynh có biết tính đến mùa đông năm ngoái đã có bao nhiêu người mất tích rồi không?”

Hắc lắc đầu.

“Ba mươi sáu người, toàn bộ đều là lưu dân, hơn một nửa trong số đó là trẻ em. Ta giúp tụi nó tìm việc làm, cho tụi nó chỗ ở, không cho tụi nó ra khỏi nhà vào ban đêm nữa, nhờ vậy tình hình mới cải thiện đôi chút, ít nhất là ta nghĩ vậy.”

Nàng liếm bờ môi khô khốc, nói tiếp: “Sau đó ta phát hiện, người mất tích không chỉ có lưu dân mà thôi, những tên đó không tìm được người trên đường thì bắt đầu mò vào nhà, mỗi lần một nhà, hai người rồi ba người, tất cả đều là hành thương, thương nhân là dân cư lưu động chứ không cố định, thường thì tới đây hôm nay rồi ngày mai lại đi, thương nhân coi trọng lợi ích coi nhẹ biệt ly, thương nhân mất tích thì sẽ chẳng ai phát hiện, chỉ đinh ninh là họ đã chuyển tới thành trấn kế tiếp để làm ăn mà thôi.”

Mắt hắn tối xuống: “Cho nên muội bảo Lý Ngang đến Linh Lung các.”

“Nơi đó là tửu lâu nhộn nhịp nhất trong Phiên phường, chẳng qua ta chỉ muốn hắn nghe ngóng ít tin tức, chứ ta không biết chỗ đó đã biến thành ổ yêu quái.”

“Nhưng muội biết bên trong có yêu quái!”

Hắn nheo mắt lại, khiến nàng cũng bắt đầu bực.

“Đâu phải yêu quái nào cũng ăn thịt người!”

“Phải, không sai, muội chỉ muốn tìm ra cái kẻ ăn thịt người đó thôi!” Hắn thật lòng rất muốn lắc cho nàng tỉnh ra, nhưng chỉ có thể nghiến răng nhếch mép giở giọng trào phúng: “Kết quả lại đụng phải cả một ổ to, còn tự tay tắm rửa sạch sẽ rồi dâng mình lên —-“

Nàng hít vào một hơi, cáu đến mức giậm chân: “Ta biết trong đó có vài tên rất khả nghi, nhưng ai biết ở đó có cả một động đâu, trước đây họ rõ ràng đâu có ăn thịt người!”

“Trước đây?” Trán hắn nổi gân xanh, gầm thét thành tiếng: “Rốt cuộc muội đã tới đó mấy lần hả?!”

“Huynh quan tâm làm gì hả, dù sao huynh cũng định phủi mông một cái rồi tra dầu vào chân bỏ chạy mà, dù ta có tới đó một trăm lần cũng không phải chuyện của huynh!”

Nàng bất bình bỏ lại câu này, quay phắt đầu bước hùng hục về phòng.

“Ta không bỏ chạy, chẳng qua là phải rời khỏi đây mà thôi.” Hắn gầm khẽ phản bác.

Nàng ngoái đầu lại nói với hắn: “Cũng giống nhau hết thôi, nếu huynh muốn đi thì còn xếp đặt chỗ này làm gì? Mua căn nhà này làm gì? Nấn ná dây dưa làm gì? Muốn đi thì đi nhanh lên đi! Cha đâu có trói huynh! Mẹ cũng đâu có nhốt huynh! Tại sao huynh còn ở lại đây?!”

Mặt hắn sầm xuống, mắt cũng không chớp: “Ta không thể nói đi là đi, chuyện của thương hành phải bàn giao, lão gia còn cần người giúp đỡ.”

Câu này hệt như đổ thêm dầu vào lửa khiến cơn giận của nàng bốc lên hừng hực, buột miệng mắng: “Cái rắm! Mấy trăm trước cha đã gần như không còn quản lý nữa rồi, sổ sách đều do ta coi sóc hết! Huynh biết! Huynh biết! Huynh biết tất tần tật! Huynh biết ta thích huynh, huynh biết ta chưa bao giờ coi huynh là huynh trưởng! Nhưng huynh là đồ nhát cáy đáng giận, không dám thừa nhận thứ mình muốn! Nếu huynh không cần Phượng Hoàng lâu, cũng không cần ta, thì huynh đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt, càng xa càng tốt! Đỡ ở lại đây xen vào việc của người khác!”

Vừa dứt câu, nàng đã đóng cửa lại đánh sầm.

Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã mở cửa ra, nhưng không thèm nhìn hắn mà đi phăm phăm về hướng Tây Sương, hét vang: “Lý Ngang, qua đây ăn cơm!”

Sau đó lại đóng ầm cửa phát nữa.

Hắn trừng mắt đớ lưỡi nhìn chằm chằm cánh cửa, sau đó cái người tóc vàng kia ngoe nguẩy bước ra từ Tây Sương, đi lướt qua bên cạnh hắn.

Mái tóc vàng bồng bềnh tỏa sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời.

“Cô ấy là đồ ngốc, còn ngươi cũng chả thua gì.”

Giọng nói đó hệt như tiếng muỗi, nhưng hắn có thể nghe rõ mồn một.

Ngọn lửa vô danh bùng lên trong lồng ngực, vậy mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nam nhân tuấn mỹ nọ đong đưa bước vào nhà của mình, đẩy cửa ra, quay lưng lại đối diện với hắn, nở ra nụ cười thắng lợi, sau đó đóng cửa lại.

~ Hết chương 12 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện