Quyển 1 - Chương 7
Betor: mèomỡ
Năm ngày.
Phong Tri Tĩnh phái người đi tìm nàng, cũng để lại thư, sai người đi truyền lời. Nhưng nha đầu kia suốt năm ngày qua vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng nói chuyện với phu nhân từ xa.
Hắn đoán nàng đang trốn hắn.
Cho nên hắn đành phải gác lại mọi chuyện, tự mình đi tìm nàng.
Nàng không có ở trong phòng.
Hắn không bất ngờ vì từ nhỏ nàng đã thích đi lung tung.
“Có nhìn thấy tiểu thư không?” Hắn hỏi nha hoàn đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi ra cửa.
“Buổi sáng có nghe thấy tiểu thư nói muốn đi tới bến tàu xem đồ sứ mới đến.”
Hắn đến bến tàu hỏi cùng một câu như vậy.
“Tiểu thư? Nàng vừa mới đi ăn cùng người vận chuyển của Tứ Hải Hàng Vận rồi, nói là muốn tới Tứ Hải Lâu ăn cơm.”
Hắn đi đến Tứ Hải Lâu, lão gia Tiêu gia nhìn hắn, thông cảm cười cười.
“Nàng cùng với Thanh di của ngươi tới tới thành Bắc cưỡi ngựa đánh cầu rồi, ta đang muốn đi tìm bọn họ, cùng đi nhé.”
Hắn và ông ấy cùng nhau lên xe đi tới thành Bắc, chỉ nhìn thấy Thanh di.
“Tiểu Ngân? Nàng vừa mới đi rồi, nói là có hẹn với bạn đi tới chợ thuốc.”
Nàng không có ở chợ thuốc, nàng tới xưởng dệt bằng máy ngoài thành Nam, sau đó lại chạy về cửa hàng lương thực trong thành, nhưng người ở cửa hàng này lại nói nàng đi tới cửa hàng bán dầu, chờ tới lúc hắn đi tới đó thì người ta lại bảo nàng đi tới phường ủ rượu của phu nhân.
Ngày hôm đó hắn đi theo dấu chân của nàng, gần như đi khắp thành, thế nhưng lại luôn chậm một bước.
Sau đó, khi hắn đi tới phường rượu Phượng Hoàng thì cuối cùng cũng nghe được đáp án khiến cho người ta thở phào.
“Tiểu thư á? Nàng đang ở đây, nói là muốn lấy hai vò rượu đi tặng nên đã tới hầm rượu phía sau rồi.” Lâm thúc dẫn đường, qua sân phơi lương thực, nhìn cửa hầm rượu đang mở ra, lão kêu lớn: “Tiểu thư, tiểu thư, thiếu gia tới tìm người này, tiểu thư?”
Lâm thúc gọi vài câu, không thấy có người đáp lại, nhướng mày: “Quái lạ, để ta xuống xem sao.”
Nhìn Lâm thúc đi vào hầm rượu, gần như cùng lúc ấy hắn đã chắc chắn nàng không có ở trong hầm rượu, nhưng để phòng ngừa hắn vẫn đi cùng Lâm thúc xuống hầm rượu.
Trong hầm mùi rượu nồng nặc, ngoại trừ vò rượu xếp chồng chất trong phòng, ngay cả một con chuột cũng không có, Lâm thúc lại gọi thêm vài tiếng.
“Tiểu thư? Tiểu thư? Người có ở đây không?”
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng của lão vang vọng.
Vẻ mặt Lâm thúc hoang mang, xấu hổ quay người lại, áy náy nhìn hắn nói: “Thiếu gia, có lẽ tiểu thư đã đi rồi, vừa nãy rõ ràng ta đã thấy nàng ấy đi vào mà.”
Hắn biết, trong mùi rượu quanh đây, hắn ngửi thấy mùi của nàng.
“Nàng có nói là muốn đi đâu không?” Để đề phòng, hắn hỏi lại.
Lâm thúc lắc đầu, dẫn hắn ra khỏi hầm rượu: “Không thấy nói gì cả, thiếu gia, người có muốn về tìm không? Ngài cũng biết, tiểu thư thích đi lung tung, nhưng ngài xem, trời tối rồi, chắc là đã về rồi.”
“Ừ, cám ơn Lâm thúc.”
Hắn gật đầu cảm ơn, xoay người rời đi.
Nhưng ra khỏi cửa, hắn không đi về phía đại trạch Phong gia, chỉ đứng ở cửa ra vào.
Hắn không cho rằng nàng sẽ quay về.
Ba vạc dầu, hai vò rượu, còn có những dược liệu nàng tìm, cùng với dây thừng nàng mượn của đội vận tải đường thủy, tấm lụa mỏng nàng lấy trong phường dệt lụa bằng máy, tuy không chắc chắn nhưng hắn có cảm giác nàng chuẩn bị gây phiền toái.
Hắn phải tìm được nàng.
Đằng xa ánh tà dương dần tắt.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở tất cả các tri giác hắn có.
Trong nháy mắt, các loại mùi và tiếng động trở nên vô cùng rõ ràng, hắn có thể ngửi thấy các loại mùi rượu trong xưởng, mùi thối của nhà xí gần đây, mùi thức ăn của các gia đình, mùi mồ hôi trên cơ thể người khác, mùi súc vật, kim loại, đao kiếm, dầu thắp, hoa quả, ngũ cốc, vải vóc… Tất cả các loại mùi đều xộc vào mũi.
Tiếng mọi người nói chuyện, cãi nhau, khóc lóc nỉ non, cười vui, người mẹ gọi con nhỏ, đàn ông nâng chén nói cười trong khách sạn, tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa vang ở đầu đường, mèo đánh nhau trên nóc nhà, con quạ bay qua ánh hoàng hôn đậu trên mui thuyền.
Những thứ mùi, âm thanh đó như thủy triều ập tới, ầm ĩ, mãnh liệt khiến người ta buồn nôn.
Hắn nhíu mày, sau đó trong ngàn vạn cơn sóng, hắn cảm nhận được nàng.
Ngân Quang.
Hắn mở mắt ra, nhìn về phía bên phải.
Nàng đang cười, ở trong một chiếc xe, một chiếc xe ngựa.
Mặt trời đã lặn hẳn xuống chân trời, trong ngõ hẻm chỉ còn sót lại chút ánh nắng tàn, tựa như chỉ trong chớp mắt cả thế giới sẽ chìm trong bóng tối, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy, có thể ngửi thấy dấu vết và mùi nàng để lại.
Giữa những tiếng động và mùi vị đầy trong tai, trong mũi; nàng vẫn là rõ ràng nhất, hắn luôn có thể loại trừ tất cả để tìm được nàng.
Tất cả những manh mối liên quan tới nàng trong ngõ hẻm tù mù lại như một sợi chỉ bạc phát sáng.
Hắn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng cười của nàng, có thể ngửi thấy mùi của những thứ bên người nàng, mùi rượu, bánh rán dầu, dây thừng mang theo mùi biển, mùi thơm của vải vóc.
Còn có… Mùi của sự căng thẳng trên người nàng.
Nàng còn chưa đi xa, ở trên một chiếc xe, xe ngựa.
Hắn rẽ qua góc phố, vòng qua cửa hông, quả nhiên trông thấy một chiếc xe ngựa đứng ở cửa hông xưởng rượu. Lúc con ngựa kéo xe cảm nhận được hắn đến gần, nó chuyển động lỗ tai, bất an giậm chân.
Hắn không rảnh giảm bớt khí thế của mình, chỉ nhân lúc người chăn ngựa đang trấn an nó thì đi nhanh ra phía sau chiếc xe, xốc cái rèm đang khép hờ ở thùng xe lên…
Thứ đập vào trong mắt khiến cho hắn sửng sốt. Đằng sau rèm quả thực có một cô gái, nhưng nàng để lưng trần, đang quỳ trong xe, mặc bộ vũ y của người Hồ. Bởi vì nhận sai người nên hắn vội thả màn xe xuống, nhưng nàng ta quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền thay đổi mục đích. Hắn buông rèm vải xuống, còn kéo kín, che lại tất cả, nhưng đồng thời cũng nhảy lên xe.
Vị cô hô nhỏ một tiếng, sau đó nhìn hắn rồi cười.
Mặc dù mặc bộ quần áo của vũ nữ, trên mặt lại tô trét son phấn nhưng hắn vẫn nhận ra gương mặt đó.
“Huynh làm muội giật cả mình.” Nàng mở to đôi mắt đen nhánh, vỗ vỗ bộ ngực trắng như tuyết, cười khanh khách nói.
Những lời này phải là hắn nói mới đúng, tấm lụa vừa mỏng vừa ngắn nàng khoác lên người vốn không che được gì, hắn có thể nhìn thấy đôi chân dài trắng như tuyết cùng với bộ ngực lớn và vòng eo nhỏ mê người dưới tấm lụa mỏng đó.
“Muội đang giở trò quái quỷ gì vậy?” Hắn nheo mắt.
“Ý huynh là gì?” Nàng nhíu mày.
“Muội không mặc gì cả.” Hắn vung tay lên, ý bảo nàng đang để lộ thân hình mỹ lệ của mình.
“Muội đương nhiên có.” Nàng chỉnh lại mảnh vải trên người, còn kéo quần lụa mỏng trên đùi, huơ tay nói: “Nếu không thì huynh cho rằng những thứ này là gì.”
“Chỗ vải này không che được gì cả.” Sắc mặt hắn khó coi nói: “Bất cứ ai cũng có thể thấy rõ phía dưới nó là gì!”
“Nói bậy.” Nàng cãi, lấy chuỗi trân châu màu hồng nhạt ở bên cạnh đeo lên eo làm đai lưng, “Muội làm bộ đồ này tốn không ít vải vóc, nó có rất nhiều tầng đấy.”
“Có chuyện gì vậy? Tiểu Ngân, cô ổn chứ?” Phu xe ở đằng trước nghe thấy tiếng động, gõ gõ ván xe khẽ hỏi.
“Không sao, chỉ là người làm của ta tới đây, lên đường đi, đừng để muộn giờ.” Nàng quay đầu, trấn an phu xe.
Trán hắn nổi gân xanh, tóm lấy tay nàng, kéo nàng tới trước mặt. Bị hắn tóm được, nàng hoảng sợ thở gấp một tiếng, ngước đôi mắt to tròn đen nhánh lên nhìn hắn.
Cùng lúc đó, xe ngựa chuyển động, nàng mất thăng bằng, cả người ngã vào trong lòng hắn.
Lụa bay như mây, mùi thơm và ấm áp đột nhiên ập đến, hắn đỡ nàng, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự đẫy đà ấm áp đè xuống ngực hắn.
Tiếng tim đập nho nhỏ, nhịp đập nhanh.
Giật mình, căng thẳng, an tâm lần lượt phát ra từ trên người nàng.
Nàng thật thơm, là mùi thơm và sự ấm áp chỉ phụ nữ mới có. Thân thể mềm mại như lụa tơ tằm thượng đẳng áp vào người hắn, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đặt trên vai hắn, trên cần cổ duyên dáng đeo một sợi dây mảnh màu vàng, trên sợi dây treo hồng bảo hình giọt lệ, vừa khéo rơi ở giữa bộ ngực đầy đặn mê người của nàng.
Trong nháy mắt, hắn ngừng thở.
“A, xin lỗi.” Nàng lẩm bẩm nói rồi lui ra sau ngồi xuống, cười với hắn, “Bọn muội đang vội.”
Câu này khiến cho hắn tỉnh táo lại, hắn ra sức chuyển tầm mắt lên trên, lại thấy nàng giơ tay lên dỡ búi tóc trên đầu xuống, bỗng nhiên mái tóc đen mềm mại như thác nước xõa xuống, mùi thơm trên người nàng lại ập tới khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô.
Hắn xua tan những suy nghĩ bậy bạ đó đi, tập trung tinh thần, mắng: “Muội mặc như vậy làm gì? Muội điên rồi à? Muội có biết nếu như để cho người bên ngoài nhìn thấy…”
Hắn còn chưa dứt lời, nàng đã tiến lên, đưa tay bịt miệng.
“Huynh ghen à?”
Hắn lập tức cứng đờ giống như hóa đá.
“Nói bậy.”
Nàng nhìn người đàn ông này lạnh lùng phủ nhận, cười vẫy vẫy một tấm lụa mỏng khác, nói: “Ai da, yên tâm, muội sẽ dùng khăn này che kín mặt, chỉ cần huynh không khua chiêng gõ trống tuyên truyền, sẽ không có ai biết muội là ai đâu.”
Hắn hoàn hồn, nhíu mày, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ra, khẽ mắng: “Hồ đồ! Bất kể muội định làm cái gì, bây giờ lập tức dừng lại cho ta!”
“Không phải huynh nói với cha là mong muội sẽ mặc nữ trang sao?” Nàng lấy một chuỗi vòng bạc ở bên cạnh, đeo lên cổ tay trắng nõn, cười khiêu khích, “Hiện giờ ta đang mặc mà.”
Nàng sao lại… chết tiệt!
“Muội không nên nghe lén!” Hắn nheo mắt nói: “Hơn nữa đây không phải nữ trang, đây là trang phục múa của vũ kỹ người Hồ!”
“Là vũ cơ không phải vũ kỹ, người ta bán nghệ không bán thân.” Nàng cãi lại.
Hắn giận tái mặt, bắt lấy cổ tay nhỏ bé của nàng, lạnh giọng nói: “Đây chỉ là cách nói, muội cho rằng có bao nhiêu người đàn ông sau khi uống rượu sẽ ngoan ngoãn tuân thủ loại quy tắc thùng rỗng kêu to này? Huống chi là trong quán rượu của đám người Hồ man di. Bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống muội ngay…”
Nàng mở miệng cắt đứt lời hắn: “Yên tâm, muội biết rõ mình đang làm cái gì…”
“Không, muội không biết!” Hắn hung dữ nói.
“Nhưng mà huynh thậm chí không biết muội…”
Nàng cố gắng cãi lại, nhưng hắn vốn không nghe, “Trời ạ, ta còn tưởng rằng muội có chút đầu óc!”
“Muội đương nhiên có!” Nàng nổi giận, trong đôi mắt to tròn đen nhánh hiện lên sự giận dữ.
“Không thấy.” Nếu như có thể, hắn thật sự muốn bóp chết nàng, “Nếu như muội cho rằng ta sẽ để cho muội mặc bộ đồ này chạy lung tung thì muội nhầm rồi, đi thay bộ đồ khác ngay!”
Nhìn hắn tức đến độ không nghe nàng nói, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, vừa giận vừa hờn.
“Ngay bây giờ.” Hắn nắm chặt cánh tay của nàng, giận dữ quát.
Nàng trợn mắt, thở dài, sau đó nói: “Được rồi.”
Hắn buông tay ra.
Nào ngờ, vào đúng lúc đó nàng lại nghiêng người hôn hắn.
Trong khoảnh khắc đó thân thể hắn chấn động, không ngờ nàng sẽ làm như vậy, hắn chưa kịp đề phòng, tuy đã nhanh chóng đẩy nàng ra, nhưng vẫn chưa đủ nhanh, bởi vì nàng dùng châm mẫu đơn bằng bạc đâm hắn.
Nàng hôn hắn chỉ để đánh lạc hướng hắn.
Gần như ngay lập tức hắn đã mất đi sức lực, ngã xuống phía sau, nhưng nàng không để cho hắn bị đụng đầu vì tay nàng đã đỡ sau gáy hắn.
“Huynh biết, huynh phải nghe muội nói.”
Nàng cười ngọt ngào với người đàn ông đang trợn mắt nhìn mình, lấy một cái gối mềm ở bên cạnh kê sau gáy hắn.
“Đừng nhìn muội hung dữ như vậy, bây giờ không thể cử động, như một con rối là huynh, còn nói chuyện được là ta, thực tế chứng minh…” Nàng vui vẻ cười nhìn hắn, “Muội có đầu óc, đúng không?”
Người đàn ông bị hạ dược kia vẫn mang vẻ mặt hung dữ.
Nàng nhíu mày, cố ý hỏi: “Huynh không đồng ý?”
Gân xanh trên trán hắn càng gồ lên, đôi mắt giống như muốn phun ra lửa.
“Được rồi, huynh không đồng ý.” Nàng lui ra sau, tự ngồi lên gót chân mình, hai tay đan trước ngực, đẩy bộ ngực lên cao, từ trên cao nhìn xuống hắn nói: “Nhưng muội vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, muội biết mình đang làm gì. Huynh đoán không sai, muội muốn trà trộn vào tửu lâu, chính xác hơn là Linh Lung Các. Bạn của muội bị bắt cóc, muội phải đi cứu hắn.”
Nha đầu này điên rồi!
Hắn nheo mắt lại, bực mình nghĩ. Gần như cùng lúc, ngón tay mảnh khảnh đâm vào lồng ngực hắn.
“Muội không điên, nếu không huynh nghĩ sao huynh lại ở đây? Đó là bởi vì muội muốn huynh ở đây, bởi vì muội biết huynh tìm muội. Đến xưởng rượu huynh sẽ hết kiên nhẫn, đến lúc ấy huynh sẽ tìm được muội, sau đó muội sẽ dẫn huynh – bảo tiêu của muội cùng đi tửu lâu, hơn nữa nhất định huynh sẽ giúp muội.”
Không, hắn sẽ không!
Chờ hắn có thể cử động được, việc đầu tiên hắn làm là cầm dây thừng trói nha đầu vô pháp vô thiên này lại, cưỡng chế mang đi.
“Có, huynh sẽ.” Như biết hắn đang nghĩ gì, nàng nhìn khuôn mặt vừa hoang mang vừa tức giận của hắn, mở đôi môi mềm mại nhỏ nhắn tuyên bố: “Bởi vì nếu huynh giúp muội cứu người, muội sẽ theo huynh về nhà và làm bất kỳ chuyện gì huynh muốn.”
Bình luận truyện