Ngân Quang Lệ

Quyển 1 - Chương 8



Edit: Yunchan

Chết tiệt!

Hắn cố hít thở, vận khí, chiến đấu với thứ mê dược đáng chết này, mồ hôi đổ ra lấm tấm thấm ước y phục hắn.

Cử động đi!

Hắn mắng thầm trong lòng, toan xê dịch hai tay lần nữa, lấy lại quyền điều khiển cơ thể.

Cử động đi!

Hắn thử đi thử lại bao nhiêu lần, mãi tới khi hắn lật được người qua, rung tay chống người lên một cách khó khăn, dù vậy vẫn chỉ có thể quỳ trong xe thở hào hển.

Mồ hôi đổ xuống như mưa khiến mùi mê dược càng nồng hơn, hắn nên chờ, chờ một khắc trôi qua như nàng đã dặn, nhưng hắn không dám mạo hiểm nghe theo lời nàng, trong thành này có yêu vật, hắn biết, vì hắn đã từng nhìn thấy.

Tòa thành này quá rộng lớn, vả lại còn lớn hơn qua từng năm, đủ loại người đổ xô về đây từ năm châu bốn biển, tề tựu giao dịch ở nơi này, biển người, chợ búa và nhà cửa, từ mấy năm trước đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nó lan ra khỏi tường thành, trải rộng ra tận bên ngoài, cửa hàng mọc lên thay cho đồng ruộng, tiếng bán buôn sầm uất thay cho tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu rả rít.

Những yêu vật đó lẫn vào đám đông, chung sống với con người.

Ngoài hắn ra chẳng còn ai chú ý.

Nhưng hắn vẫn vờ như không thấy, vì hắn không muốn xen vào chuyện của người khác, hắn không muốn gây rắc rối, hắn không muốn bị chú ý.

Song hôm nay, nàng sa vào trong đó, và còn là khu vực nguy hiểm nhất, những tên người Hồ trong Phiên phường đa số không phải là người xấu, nhưng có một vài tên trong số đó tỏa ra khí tức không phải của con người, mà giờ đây phần lớn bọn chúng đều đang ở trong Linh Lung các này.

Hắn luôn né tránh bọn chúng, giấu đi khí tức của mình, mãi tới bây giờ.

Hắn hít một hơi vào đan điền, vận khí, thử đẩy lùi dược vật một lần nữa, ép chúng ra khỏi mạch máu và lỗ chân lông từng chút một.

Mồ hôi ướt đẫm, hắn thấy như mình bị ngâm chìm trong nước.

Hắn nghiến chặt răng, tiếp tục lắng nghe giọng của nàng, không dám để lọt một chút nào, sợ trước khi hắn tới kịp nàng sẽ chạm mặt những yêu vật không phải con người đó.

Hắn dõi theo động tĩnh của nàng, nghe tiếng nhạc vang lên chung quanh nàng, sau đó, hắn ngửi được thứ nguy hiểm kia.

Nó không phải con người, nó chỉ khoác da người, nó là yêu quái.

Con yêu quái đó lân la đến gần nàng, trò chuyện với nàng, chìa tay ra với nàng.

Trong tích tắc, tim đập lên mãnh liệt vì hoảng sợ, hắn suýt thì mất đi khống chế, răng nanh bén ngót đâm vào môi hắn, móng tay cứng nhọn bấu sâu vào thành xe.

Lưng hắn gồng lên, xương vai nổi gồ chỉ chực đâm thủng lớp da thoát ra, hắn có thể cảm giác được dòng máu đang chảy rần rật dưới lớp da mình, cơ thể như sắp bị xé toạc đến nơi.

Gầm gừ trong đau đớn, răng nanh như sắp lộ cả ra.

Không!

Hắn phải, hắn phải giữ tỉnh táo, hắn phải là Phong Tri Tĩnh, nhất định!    

Ít nhất là còn ở trong hình người —

Hắn thở hồng hộc, thở dồn dập, dằn cơn cuồng bạo gần như đã mất đi kiểm soát lại.

Cuối cùng thì hắn cũng khống chế được cơn xúc động hoang dại trong cơ thể, lấy lại quyền điều khiển bản thân, và một chút dược tính cuối cùng cũng đã bị đào thải khỏi cơ thể, chẳng sót lại tí gì.

Nháy mắt sau đó, hắn kéo phăng mành xe đen sẫm, che mặt mũi mình lại và chỉ đệ lộ ra cặp mắt sáng, sau đó lao vào trong bóng đêm nhập nhoạng.

Tỳ bà réo rắc, khèn hồ dìu dặt, đàn tranh ngân vang, hòa cùng tấu khúc.

Đêm mùa hạ gió hơi hanh nóng.

Bọn thị nữ nối đuôi nhau bê lên từng đĩa đồ ngọt ướp đá và thức uống lạnh.

Bức màn sa phù dung bay bay theo làn gió, trong căn phòng sau mành là các vũ cơ rực rỡ như đóa hoa nở rộ, họ vẽ ra những điệu múa nhịp nhàng theo nhạc âm, nâng tay, lắc eo, trêu đùa, cười khẽ, cuốn hút tầm mắt của bao người.

Các cô gái ấy là hoa, là gió và cũng là mưa, dù chỉ qua khóe mắt đầu mày hay ngón tay ngọc thon thon thì cũng toát ra vẻ phong tình vô hạn.

Rồi bỗng dưng, sau một nốt nhạc, mọi nhịp điệu đều ngừng lại, theo tiết tấu nhanh tạm lắng xuống, vũ cơ cũng đồng thời xoay tròn lần cuối, rồi ngã rạp ra đất.

Tiếng vỗ tay vang lên, song các vũ cơ không lui xuống mà vẫn nằm nguyên trên đất.

Người chơi đàn cầm bỗng nâng tay lên, độc tấu.

Tiết tấu lanh canh réo rắc như nước chảy.

Vũ cơ ở trung tâm giơ tay lên, mười ngón tay thon thon của nàng như chồi non nảy mầm, thong thả uốn lượn, rồi xòe ra theo tiếng nhạc êm dịu.

Ai nấy đều nhìn nàng chăm chú, nhìn vào vũ cơ đang quay lưng về phía mọi người nhưng cứ như toát ra ma lực, họ nhìn theo từng cử chỉ của nàng, theo dõi cách nàng múa may hình thể để mê hoặc đám đông.

Bất thình lình, trống nổi lên, tất cả loại nhạc cụ cùng hòa âm, nàng quay người lại, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng huyền bí, chỉ để lộ một đôi mắt to như mắt mèo.

Nàng nhảy múa tiến lên phía trước, những vũ cơ khác lần lượt tản ra bên cạnh.

Có một thương nhân Đại Thực(*) định thừa dịp này với tay bắt lấy nàng.

(*) Ba Tư.

Nhưng nàng đã đề phòng trước, nhanh nhẹn mỉm cười nhảy thoát ra, xoay vòng, nhảy múa, cổ tay nàng trắng như ngọc, ánh mắt quyến rũ như tơ, trên cổ chân đeo một chiếc chuông leng keng như tiếng mưa xuân trong trẻo.

Các vũ cơ nhân lúc này tung ra một dải lụa sặc sỡ, múa lượn, để chúng vờn quanh nàng như mây bảy màu, ngăn cách nàng với những tên thương nhân háo sắc.

Tiếng nhạc chưa dừng lại, tiếng đàn cầm càng ngân vang.

Đột nhiên, một nam nhân che đầu bằng vải đen xuất hiện ở cửa.

Hắn có một đôi mắt màu hổ phách và nàng nhìn thấy được cơn phẫn nộ trong đó, hắn đến trong cơn nôn nóng và lo lắng, nhưng tới khi nhận ra nàng thì vẻ kinh ngạc đã lộ ra nét mặt.

Nàng không ngờ hắn sẽ tới nhanh như vậy.

Nàng không ngờ hắn sẽ nhận ra mình, nàng nói với hắn rằng mình mang mạng che chứ không phải mặt nạ, nhưng hắn mới nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.

Chỉ một cái nhìn mà thôi.

Nam nhân ngẩn ngơ, nhưng nàng thì không, nàng không thể ngừng lại lúc này được.

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, trong khi cả cơ thể nàng lúc này cứ như bùng cháy vì hắn.

Đôi mắt hắn sáng bừng lên, sáng hệt như hoàng kim.

Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào nàng, nhìn nàng thật sự, chăm chú và nhiệt liệt như muốn chiếm đoạt lấy nàng.

Trái tim trong lồng ngực đập lên rộn rã, nàng thấy nóng quá, nàng không thể nào dời mắt khỏi hắn được, nhưng làm thế sẽ phá hủy tất cả, khiến người ta chú ý tới hắn, nàng cố hết sức để dứt mắt đi, nhưng vẫn cảm giác được sự tồn tại của hắn rất rõ.

Nàng bùng cháy cuồng nhiệt dưới ánh mắt nóng bỏng đó, đắm chìm trong vũ khúc Phượng Hoàng đầy cám dỗ, nàng nhảy vì hắn, múa cũng vì hắn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng sống rồi chết, chết rồi lại hồi sinh.

Trong tiếng nhạc hùng dũng sục sôi, nàng uốn cong eo, ngã ngửa ra sau, duỗi đôi tay mềm mại như lông vũ, xoay tròn thật nhanh theo tiết tấu, vòng sau lại nhanh hơn vòng trước.

Có một thoáng nàng rất sợ hắn sẽ bất chấp hết mà xông lên, khiêng nàng đi, nhưng hắn không làm thế.

Lúc hắn tới nàng biết, và lúc hắn đi nàng cũng biết.

Dù không nhìn nhưng nàng cũng biết, hắn như ngọn lửa khiến nàng không thể nào phớt lờ, không thể nào coi thường. Tích tắc đó, cơ thể rõ ràng vẫn đang nhảy múa, nhưng lòng thì lạnh đến phát run ngay khi hắn bỏ đi.

Hắn không dùng bạo lực bắt nàng đi, hắn chọn cứu người, hắn muốn ra đi.

Lần này là nàng đã thêm dầu vào lửa.

Hẳn là nàng nên vui vì hắn hành động theo kế hoạch mới phải, Lý Ngang bị bắt vì nàng, nhưng lúc này đây nàng chỉ thấy đau.

Trái tim trong lồng ngực đập lên điên cuồng, dòng nhiệt chua xót dâng lên hốc mắt, nàng mong sao ánh nước đang vẩy ra dưới ánh lửa đó là mồ hôi.

Nàng xoay mãi xoay mãi, dùng hết sức để điều khiển tay chân, cho tới khi trút ra hơi sức cuối cùng, cho đến khi tiếng nhạc lắng xuống đột ngột, lúc ấy nàng mới ngừng lại.

Tiếng vỗ tay và hú hét vang lên như sấm, dâng trào mãnh liệt, vang động không khí, rung chuyển mái ngói.

Nàng thở hổn hển, đứng thẳng tấm thân đã đẫm ướt mồ hôi.

Mọi thứ chung quanh đều nhòe nhoẹt mông lung.

Kết thúc, chỉ thế này thôi.

Hắn không cần nàng và sẽ không ở lại vì nàng, dù bao nhiêu năm nữa cũng thế thôi.

Thật ra nàng luôn hiểu rõ, trước đây rất lâu, khi nàng và hắn vẫn còn là trẻ con, nàng đã biết mình không giữ chân được hắn, hắn muốn tự do, hắn cần tự do, hắn không muốn bị trói buộc, không muốn bị nhốt trong nhà ngục.

Nhưng nàng không thể từ bỏ cơ hội được thử, nàng ích kỷ thử đi thử lại, lần này rồi lần khác, dùng hết mọi cách để hắn quên đi vùng trời bao la bên ngoài, muốn để hắn cam tâm tình nguyện ở lại, nàng cứ cảm giác là mình có thể thành công, cứ tưởng là có thể tìm được cách khiến hắn hạnh phúc.

Nhưng mà, nỗ lực của nàng chưa bao giờ thành công.

Hắn không hạnh phúc, và hắn cũng không cần nàng.

Tấm màn sa được vén lên lần nữa.

Đã đến lúc phải hạ màn rồi, đằng sau mặt nạ, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau nhòe nhoẹt, nàng loạng choạng quay lưng, nhưng chỉ thấy chân mình chênh vênh.

Mọi thứ trước mắt đang quay cuồng.

Nàng không thể ngất xỉu ở đây được, nàng phải rời khỏi đây, nhưng nàng không thở nổi.

Lúc trông thấy ánh đèn, nàng biết mình đang mất đi thăng bằng, phòng ốc xoay mòng mòng, dải lụa bảy màu bay phấp phới, tiếng vỗ tay vẫn đang vang lên rào rào, chung tách va nhau lanh canh, trên mặt ai nấy đều treo nụ cười kỳ dị.

Nàng say rồi sao?

Trong cơn chếnh choáng, nàng để mắt chú ý tới khung cảnh bên ngoài màn sa với vẻ khó hiểu, những cánh cửa sổ vốn mở rộng đã bị đóng lại từ lúc nào chẳng hay.

Không, nàng không uống rượu, vì nàng đã bỏ thuốc vào rượu.

Nàng lắc đầu, sau đó mới vỡ lẽ, là hương, những nén hương đang đốt trên bàn kia có vấn đề.   

Toi rồi.

Tóc gáy dựng lên, kế hoạch của nàng là phóng hỏa chứ không phải làm bị thương ai hết, cho nên những sợi dây thừng tẩm dầu đều đặt ở bên ngoài chứ không ở đây. Thế rồi chẳng chút nghĩ ngợi, nàng lảo đảo bước xuống bàn, chớp thời cơ nắm phắt lấy ngọn đèn dầu trên tường ném thẳng tới màn sa, hét to.

“Nguy rồi! Cháy! Cháy —-“

Lạ thay các vũ cơ và khách nhân trong tửu lâu chỉ nhìn nàng cười ngây dại, họ thậm chí còn không thử dập tắt lửa hay chạy trốn, phòng ốc vẫn đang quay mòng mòng, tiếng cười vang vang bên tai, nàng ráng lê chân về hướng cửa sau, nhưng đập vào mắt toàn là những gương mặt vui vẻ đến rùng rợn.

Nàng loạng choạng lê bước tới cánh cửa đóng kín, nhưng có một nam nhân kéo nàng lại, nàng định tránh nhưng không vùng ra nổi, tay chân nàng đã mất hết sức vì loại mê hương đó.

Hắn cười và nói chuyện với nàng, nhưng miệng toét ra rất rộng, rất rộng.

Miệng của người này đã ngoác rộng đến tận mép tai.

Gay to rồi.

Nàng nhủ thầm, sau đó nghe thấy một tiếng thét hãi hùng.

Không phải nàng mà là một thương nhân khác, người bạn ngồi cùng bàn đang cắn cổ hắn nhai ngấu nghiến, máu bắn lên tận người nàng.

Tiếng kêu rú kinh hoàng vang lên liên tiếp.

Thị nữ mặt xanh đang ngốn lấy vũ cơ, tiểu nhị bê rượu đang nhe răng nanh cắn xé khách nhân.

Trong thoáng chốc, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Tới khi nhìn thấy máu thì mọi người mới xôn xao hẳn lên, tỉnh táo lại, bắt đầu giành giật nhau bỏ chạy, nhưng cánh cửa sổ đóng chặt đã chặn mất đường thoát, trong phút chốc, nơi ca múa thanh bình đã hóa ra huyết trì địa ngục rợn người.

“Đừng —-“ Một người đàn ông bị tông ngã.

“Buông ta ra —- buông ta ra —- Á —-“ Một người đàn bà bị ấn lên chiếc bàn tròn bày la liệt thức ăn đang rú lên khiếp đảm.

Trong không gian bị yêu vật niêm phong đang diễn ra một trận săn bắt man rợ, như bầy sói cắn xé đàn dê, nhưng hiện tại nàng chẳng còn sức để quan tâm tới ai khác nữa, người đàn ông đang ghì chặt lấy nàng đã há cái mồm to như chậu máu, vồ về phía nàng —-

Ngân Quang thử vùng vẫy, nhưng trái tim trong lồng ngực không chịu nhảy lên dù một chút, bóng tối cũng ập tới từ bốn phương tám hướng.

Phủ chụp xuống.

~ Hết chương 8 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện