Chương 2: Tên Lạ Mặt Trong Nhà
Bảy giờ tối, thành phố xa hoa đã lên đèn
Lý Tử Thất thất thẩn một tay cầm túi xách, tay kia cầm một túi đồ ăn nhanh trở về chung cư của mình
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, “Có người yêu thì cái gì hay, đàn ông thì có gì hay, chẳng phải cũng là một lũ khốn nạn như nhau hay sao, đụng vào chỉ tổ thêm bực bội!”
Chỉ là cô có chút thực sự tiếc nuối, Lý Dịch Phong thực sự là một người tốt đẹp như thế nào, hôm nay nếu như không tận mắt nhìn thấy anh ở trên giường cùng người phụ nữ kia, cô cũng không dám tin một con người như anh lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh như thế.
“Hazz”, Lý Tử Thất thở dài một cái, mở ra cánh cửa, chuẩn bị bước vào căn phòng của mình.
Đột nhiên, cảm thấy có chút là lạ, cô liếc nhìn sang hai bên, khu chung cư hôm nay sao lại có vẻ khang khác
Bà Lư ở phòng bên đang cầm giỏ rác từ phía bên kia đi tới, nhìn thấy Lý Tử Thất mới trở về liền vội vã kéo cô lại một góc nói, “Này Tử Thất, cháu mới đi đầu về vậy?”
Lý Tử Thất nhìn bà ta có vẻ hoảng hốt, nghi hoặc hỏi, “Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao cháu nhìn mọi người đều có vẻ lấm lét hết vậy?”
Bà lão Lưu nhìn trước nhìn sau mới nhỏ giọng đáp, “Tại cháu không biết, lúc nãy ở bên ngoài kia hình như xảy ra đấu súng, nghe nói là các băng đảng thanh toán lẫn nhau, bà đây nghe đến đó đã muốn rụng tim ra ngoài rồi!”
Lý Tử Thất giật mình một cái, có chút hứng thú kêu lên, “A, thật giống phim hành động a!”
“Con bé này, mày không biết sợ là gì cả! Bọn giang hồ kia ám toán lẫn nhau, lỡ đâu lại gây ra án mạng, đạn lạc vô tình làm chúng ta bị chết oan thì sao?”, bà lão Lưu rối rít kể lể, “Đúng là, tuổi trẻ không biết gì cả, thôi nhớ vào phòng cửa nẻo then chốt an toàn nhé, ta về phòng đây?”
Bà ta nói xong, cũng không vòng vo gì nữa đi thẳng về phòng mình, Lý Tử Thất nhìn bà lão Lưu lo sợ như vậy, lại có chút thờ ơ thở dài, “Hắc đạo thanh trừng lẫn nhau thì liên quan gì đến ta chứ? Bổn tiểu thư ta hôm nay không được tốt, cho dù có là trùm hắc bang cũng không làm cho ta sợ hãi!’, nghĩ đến đó, cô liền mở cửa phòng ra, tay mò mẫm công tắc bật đèn, đã thấy một vật sắc lạnh chạm vào eo.
Cô bỗng nhiên mở to hai mắt, đứng im.
Quét nhìn bốn phía, không nhìn thấy gì cả.
Là súng lục! Lý Tử Thất kinh hãi đánh rơi chùm chìa khóa một tiếng leng keng, lòng bàn tay cũng vỗi vã đồ mồ hôi lạnh.
“Đừng lên tiếng!” Giọng người đàn ông trầm thấp, một tay che miệng cô, thân thể cường tráng nặng trĩu áp đảo cô.
Trong bóng tối, không thấy rõ mặt người này, chỉ cảm thấy đường nét gương mặt anh rất anh tuấn, lộ ra tia đơn độc lạnh lùng, còn có ánh mắt anh vừa đen vừa sáng, đầy sát khí!
“Đóng cửa lại!”, giọng nói âm lãnh trong bóng tối vang lên, giống như tiếng nói của tử thần, Lý Tử Thất không còn cách nào, đối phương đang có súng, cô cũng không thể liều mạng, đành ngậm ngùi chốt lại cánh cửa phía sau lưng.
“Bước về phía trước hai bước!”, giọng nói lạnh lẽo kia àng ngày càng gần, Lý Tử Thất có thể nghe thấy tiếng thở dốc trong hơi thở của tên đàn ông kia
Cô làm theo lời hắn, bước về phía trước hai bước, dựa theo cảm quan tinh tế, xác định được đối phương đã ở ngay sau lưng mình, có bất thình lình vung tay, gạt khẩu súng đang áp sát mình ra, chân kia nhanh chóng tung cước đã vào hạ bộ tên đàn ông
Kẻ đàn ông kia có chút sững sờ không ngờ cô gái này lại biết võ, thân thủ nhanh nhạy tránh ra, may mắn thoát được cước này của cô, cánh tay cầm súng đưa lên, đã bị một ánh tay thon dài chụp lấy, quặt ra sau.
Chiêu thủ thực khá, hắn ta khẽ cảm thán!
Lý Tử Thất chụp được cổ tay của tên đàn ông kia, dùng hết sức bình sinh kia muốn bẻ gãy cổ tay hắn, không ngờ cánh tay hắn ta lại giống như đá, không hề có chút suy suyễn nào, ngược lại bàn tay lạnh lẽo kia còn vặn ngượ lại chụp lấy cổ tay cô giằng về phía mình
Lý Tử Thất kinh hãi, vội vàng áp sát đối phương dùng đòn lộn ngược để đá ngã hắn ta, tên đàn ông vốn không nghĩ là cô dùng chiêu này, mất thăng bằng ngã xuống, bất quá hắn ta vẫn thông minh hơn cô một chút, dùng lực níu giữ lấy vai cô, kéo cô ngã chung, kết quả Lý Tử Thất bị hắn ta đè bẹp trên sàn, thân thể bị hai đùi của hắn kẹp chặt, hai tay cũng bị cánh tay săn chắc của hắn khóa lại.
“Cô cũng thật khá!”, tên đàn ông cất giọng nói âm trầm, trong bóng tối, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo phát ra, “Nằm yên, nếu không muốn chết!”.
Bình luận truyện