Chương 3: Kẻ Ở Nhờ Ngang Ngược
Lý Tử Thất muốn nhấc chân đạp anh, nhưng anh đã lanh lợi dùng hai chân thon dài có lực khóa chặt hai chân cô.
Bàn tay nóng bỏng của anh khống chế hai tay nhỏ bé của cô, khiến cô động một cái cũng không được.
“Đừng lộn xộn!” Trong mắt người đàn ông lạnh băng, tràn đầy uy hiếp, mắt anh cực kỳ sáng, tựa như tất cả ngôi sao trên bầu trời đều ở trong mắt anh.
Dứt lời, nóng súng kia lại một lần nữa lạnh lùng dí vào ngực cô
Lý Tử Thất tim đập bình bịch, cảm thấy giống như thần chết đã đến gần, đột nhiên mũi của cô ngửi thấy mùi máu tanh phát ra, cô bất giác lên tiếng, “Anh bị thương rồi!”
“Không phải chuyện của cô!”, tên đàn ông kia nhàn nhạt buông một câu
“Dù sao anh cũng đã nắm tính mạng của tôi trong tay, còn sợ tôi bỏ chạy hay sao, chi bằng để tôi xem vết thương cho anh, máu chảy nhiều như vậy, anh không muống sống nữa à?”, Lý Tử Thất đột nhiên có chút thương cảm nói ra câu này, thính giác của cô không thể nào lầm được, tên đàn ông này nhất định là đang bị thương nặng
Tên đàn ông kia giống như hơi bất ngờ, có chút do dự nhìn cô gái này, bây giờ mới sực nhớ đến vết thương trên người thực sự thập phần đau đớn, hai tay anh buông lỏng, rơi khỏi người của Lý Tử Thất, đứng dậy cách xa ra, nhưng nòng súng vẫn hướng về phía cô không rời.
Lý Tử Thất chống mình đứng dậy, nhìn bóng tối trong căn phòng, cau mày đáp, “Tôi bật đèn một chút, nói xong không thấy hắn ta trả lời, liền coi như đã đồng ý, cô vươn tay bật đèn.
Ánh sáng chói chang tỏa ra, làm hai người đồng thời cùng nheo mắt lại.
Lý Tử Thất có chút giật mình, không nghĩ đến người đàn ông ở trước mặt cô lại là một chàng trai điển trai như vậy, thân hình cao lớn đồ sộ, mặc tây trang đắt tiền, bất quá nòng súng luôn cố định hướng về phía cô, cùng ánh mắt giống như muốn giết người kia, thật là làm cô cảm thấy có chút sợ hãi.
Áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen tôn lên thân hình thon dài khỏe đẹp của anh.
Người đàn ông này bị thương rất nặng nhưng trên mặt vẫn lộ ra khí chất sang trọng hoa lệ khó che giấu, tuấn mỹ chết người!
Trần Hoa Vinh ngẩng đầu nhìn người con gái thanh thuần trước mặt, hai mắt phát ra sức sống xinh đẹp, làm anh có chút hứng thú, không ngờ một cô gái trông có vẻ yếu đuối như vậy, lại có thân thủ võ công thật nhanh nhạy, anh nhươn mày nói một câu, “Sự việc hôm nay cô chỉ cần coi như không thấy, coi như tôi sẽ giữ cho cô một mạng!”
Lý Tử Thất ánh mắt liếc nhìn tây trang của người đàn ông kia, phần hông bị nhuốn máu một mảng rất lớn, cô nhúi mày nói, “Anh bị thương rất nặng, máu hảy quá nhiều, cần phải đến bệnh viện!”
Trần Hoa Vinh có chút bất ngờ, không nghĩ đến cô gái này lại khuyên hắn đến bệnh viện, anh bất đắc dĩ ngồi xuống sô pha bên cạnh, khẽ nói, “Không cần, cô không cần quan tâm …”
Lý Tử Thất giống như không để ý đến lời hắn nói, trực tiếp đi về phía góc phòng, lấy dụng cụ y tế từ hộp cứu thương ra, khẽ lẩm bẩm nói, “Tôi không thể không quan tâm, anh ở trong nhà tôi, xem như cũng coi như là khách, mặc dù là khách không mời, nhưng tôi cũng không thể để anh chết trong nhà của tôi được!”, Lý Tử Thất nói xong liền đi đến trước mặt hắn ta, để dụng cụ y tế xuống, nhàn nhạt nói một câu, “Không đi bệnh viện cũng được, nhưng phải cầm máu!”
Người đàn ông khẽ nheo mắt phượng nhỏ dài, sâu kín nhìn cô, hiển nhiên là đang bất ngờ với phản ứng của cô.
Đêm hôm khuya khoắc bị một người đàn ông xa lạ bắt giữ, còn có thể lý trí đối phó, rất tốt.
Ánh mắt cô sáng ngồi có thần, trong suốt như dòng nước, dưới ánh trăng, lóng lánh như một vì sao.
Đôi mắt này cực kỳ xinh đẹp, giống như hoa đào, đuôi mắt hơi nhếch lên, có chút nghịch ngợm, lại có chút quyến rũ, rất mê người.
“Anh không cởi áo ra, làm sao tôi xem vết thương được cho anh!”, Lý Tử Thất nhìn anh, chìa ra một cái kéo.
Trần Hoa Vinh suy nghĩ một lát, sau đó cũng cầm kéo cắt áo sơ mi trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, lấy sức cởi ra, tiện tay ném xuống đất.
Lý Tử Thất kinh hãi hô lên, thân trên người đàn ông không che đậy hiện rõ trước mắt cô.
Cô theo bản năng trợn to mắt… nhìn chăm chú.
Eo anh có tám cơ bụng, đường nét rõ ràng…
Bắp thịt quyến rũ có lực, đường cong cực kỳ ưu mỹ, làn da màu lúc mạch đẹp mắt, lộ ra vẻ quyến rũ mê người.
Vết dao, vết đạn lung tung.
Không chỉ không phá hư mỹ cảm, ngược lại tấn công thị giác người khác!
Hai người nghiêm mặt chốc lát, tay phải anh run rẩy, cầm kéo.
Sắc mặt anh tái nhợt, cầm bật lửa hơ cây kéo, lại lấy chút nước muối đổ lên vết thương..
Bình luận truyện