Ngao Du Giang Hồ

Quyển 6 - Chương 8



Vô Nại Hà (nhị)

Tiểu Man đờ đẫn để hắn ôm vào Tĩnh Mặc lâu, cẩn thận đặt trên ghế mềm, sau đó hắn bưng tới hai khay điểm tâm, tự mình gắp một miếng đưa lên miệng nàng.

“Nào, há mồm, a…”

Tính tình người này đúng là giống Tuyết tiên sinh… Tiểu Man đờ đẫn mở miệng, ăn từng miếng từng miếng. Oa, vừa mềm lại vừa thơm, ăn rất ngon.

Sợ nàng nghẹn, Vô Nại Hà lại rót một chén trà đưa lên miệng nàng: “Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều.”

Ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương, Tiểu Man bị nhìn nổi hết da gà, rốt cục không nhịn được hỏi: “Ngươi… bắt ta tới đây làm gì?”

Vô Nại Hà mỉm cười: “Muốn nhìn xem cô nương to gan làm quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta đến tột cùng trông như thế nào, thực không ngờ lại đáng yêu như vậy, y như một con mèo nhỏ.” Hắn lại xoa dầu nàng.

Tiểu Man rụt cổ, “Không phải ngươi… vì chuyện này mà đi diệt tộc chứ?”

Vô Nại Hà rốt cục cũng rút tay về, lại bón cho nàng một miếng nữa: “Nếm thử cái này xem, nhất định ngươi sẽ thích – diệt tộc lại là chuyện khác, nghe nói đại ca ta làm không ít việc ác, gây nên tiếng oán than dậy đất, ta vốn định giết một mình hắn thôi, ai ngờ vận số hắn khá tốt, lại chết trước khi ta tới. Đúng lúc đó có người nói ngươi và Trạch Tú là một đôi nên đã tương kế tựu kế để mời ngươi tới. Tuyết tiên sinh phòng bị rất kỹ càng, khiến ta không thể làm gì, nhưng trước đó ta đã sắp đặt quân cờ Đoan Tuệ ở bên cạnh hắn, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được.”

Tiểu Man bị nhét điểm tâm đầy miệng, nhất thời phải vội vàng nuốt, nói không ra lời. Vô Nại Hà liền giúp nàng uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói: “So với việc đấu trí với bọn họ, ta càng hứng thú với ngươi hơn. Ta thực muốn biết, dạng nữ nhân gì lại mê hoặc được cả cháu ta. Hắn thà chết cũng phải che chở ngươi. Ta cũng muốn biết, nữ nhân này lại dựa vào cái gì mà có thể khiến sư đệ ta gây ra hành động sát sư. Hiện giờ ta đã hiểu, hóa ra ngươi là như thế này, ha ha…”

Sư đệ? Tiểu Man có chút mông lung.

Vô Nại Hà đột nhiên đưa tay sờ lên hoa hải trên tai trái nàng.

“Thiếu chút nữa thì hắn đã giết chết sư phụ, cho tới giờ sư phụ vẫn chưa lành, mà có lẽ cả đời cũng không khỏi hẳn được.” Thanh âm hắn rất thấp, rất nhẹ, nhưng lại là tiếng sấm trong đầu Tiểu Man. Nàng lập tức hiểu ra người hắn nói tới là ai, cũng lập tức biết được cái đêm lửa đỏ đó đã xảy ra chuyện gì.

“Trong lòng hài tử kia vẫn có khúc mắc.” Vô Nại Hà hơi hơi mỉm cười: “Chúng ta đều muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì mới có thể khiến cho hắn như vậy. Bọn họ đều nói là vì ngươi, tuy nhiên ta lại không cho là như vậy, ta chỉ nghĩ rằng ngươi có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, cho nên hắn mới có gan bay đi, và hành động này khiến sư phụ tức giận đến phát điên. Sư phụ chỉ cần một ngày không thể đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay thì sẽ lập tức thấy không thoải mái. Tình trạng ngày hôm nay có thể xảy ra, kỳ thật ta còn phải cám ơn ngươi.”

Tiểu Man không nói chuyện.

Vô Nại Hà đứng dậy tiếp tục tưới cây. Một lát sau, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn quay lại ôn nhu nói: “Tiểu Man, đưa cho ta một tín vật có thể chứng minh thân phận của ngươi. Ta có chút chuyện muốn nói với ông ngoại ngươi, nhưng lại sợ hắn không tin ta.”

Nàng cả kinh, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Không có. Hơn nữa… Quách Vũ Thắng cũng không phải là ông ngoại của ta.”

Vô Nại Hà nói: “Phải ngoan, phải biết nghe lời, nếu không ta sẽ không vui.”

“Ta không cần phải làm ngươi vui.” Những lời này làm hắn chậm rãi xoay người lại, tĩnh lặng nhìn nàng. Tiểu Man nhìn lại hắn, khẽ nói: “Ngươi bắt ta, dâng đầu ta cho hắn cũng vô dụng. Bởi vì ta không phải cháu gái của hắn, ta và hắn căn bản không hề có quan hệ huyết thống.”

Vô Nại Hà cong khóe môi: “Không thử thì làm sao biết? Ngươi vừa nhắc nhở ta một việc, nếu ngươi dám không đưa ra tín vật, tuy rất đau lòng nhưng ta cũng không thể không cắt một ngón tay hoặc một cái tai của ngươi đem tặng cho ông ngoại ngươi.”

Sắc mặt Tiểu Man nhất thời trắng bệch.

Vô Nại Hà dịu dàng nói: “Nói những lời nay thật không hay, Tiểu Man ngoan như vậy, nhất định sẽ có tín vật đưa cho ta đúng không?”

Sắc mặt Tiểu Man tái nhợt, ngây người nửa ngày mới suy sụp nói: “Ta… không có. Hơn nữa, ta và hắn thật sự không có quan hệ gì! Ý tưởng này chỉ là tự ngươi nghĩ ra thôi, cuối cùng sẽ biến thành tự rước lấy nhục.”

Vô Nại Hà nhẹ nhàng buông bình nước, đột nhiên xoay người túm lấy cổ tay nàng, xòe bàn tay nàng ra, nhìn qua lần lượt từng ngón tay, lông mi dài khẽ run: “Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp thế này, thật không đành lòng chặt đứt mất một ngón, không bằng chặt cả bàn đi…”

Tiểu Man thở dốc vì kinh hoảng, mắt thấy hắn lấy ra một thanh chủy thủ, nói cắt liền cắt, bao nhiêu lông tơ trên người nàng đều dựng đứng lên, thét to: “Được, được, ta tìm tín vật cho ngươi!”

Vô Nại Hà cười híp mắt, hai tay chậm rãi khép tay nàng lại, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn: “Ngươi thật ngoan!”

Toàn thân Tiểu Man mướt mồ hôi, nói: “Ta… cho ta hai ngày, ta viết thư cho hắn… Yên tâm, sẽ không nhắc tới các ngươi, đồ đạc của ta đều ở trong bọc quần áo không có ở đây, ta… phải suy nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến hắn tin đó là ta…”

Vô Nại Hà không có ý kiến. Hắn vỗ tay một cái, Đoan Tuệ lập tức xuất hiện ngoài cửa sổ, hắn ra lệnh: “Đưa Tiểu Man cô nương xuống, bảo bọn Vân Võ chăm sóc nàng.”

Tiểu Man kinh hồn chưa định được Đoan Tuệ đưa về tiểu viện. Vừa vào cửa đã thấy bốn thiếu niên đang đứng, thấy nàng liền đồng loạt chắp tay hành lễ: “Tiểu Man cô nương!”

Nàng lại cả kinh, Đoan Tuệ nói: “Đây là những người tiên sinh phái tới chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho ngươi, cần gì thì ngươi cứ nói với bọn họ.”

Tiểu Man thấy hắn xoay người định đi, liền lập tức túm lấy hắn, thấp giọng nói: “Ngươi… ngươi đi đâu?”

Ở cái nơi quỷ quái này nàng chỉ quen thuộc mỗi Đoan Tuệ, còn ánh mắt nhìn nàng của mấy nam nhân phía sau kia thì cực kỳ quỷ dị, khiến người ta rợn tóc gáy, nàng không muốn ở cùng bọn họ một khắc nào cả.

Đoan Tuệ nhìn nàng một cái, rốt cục thanh âm cũng mềm xuống: “Ngươi đừng sợ, nếu ta rảnh sẽ thường xuyên đến thăm ngươi.”

Dứt lời, hắn liền đi, Tiểu Man định đuổi theo lại bị mấy thếu niên phía sau tiến lên bao vây, liên mồm cô nương này, cô nương nọ rồi kéo nàng vào phòng.

“Mời cô nương uống trà.” Một ly trà đặt trước mặt nàng, người bưng trà cơ hồ đang dán trên người nàng, dính như keo không chịu rời. Tiểu Man cười gượng hai tiếng, lui tránh: “Đa… đa tạ… Ngươi, ngươi đi xuống đi…”

Thiếu niên kia thở phì phì rời đi.

“Cô nương, mời thay quần áo.” Một đôi tay vuốt trên vai nàng, định cởi quần áo cho nàng.

Cái gì có thể nhịn chứ cái này thì không được, Tiểu Man đột nhiên nhảy dựng lên: “Đi ra ngoài hết đi! Ta không gọi thì không được vào!”

Bốn thiếu niên buồn bực đi ra, trong phòng rốt cục an tĩnh. Tiểu Man thở phào, múc nước rửa đi son phấn trên mặt, tháo búi tóc rườm rà ra, nằm lên giường.

Về sau biết làm sao bây giờ? Phải viết thư cho Vô Nại Hà uy hiếp Liễm Phương thành thật sao? Nàng có thể đoán trước kết quả, chắc chắn Liễm Phương thành sẽ mặc kệ, còn Vô Nại Hà thì thẹn quá hóa giận mà trở về băm nát nàng…

Không được, nàng phải chạy trốn, quyết không thể để sự việc đi đến nước này.

Nàng ngồi bật dậy, gõ gõ lên vách tường, ý định thử tìm xem có cơ quan mật đạo gì hay không, đáng tiếc là gõ đến đau cả tay mà vẫn không có gì xảy ra. Mấy thiếu niên canh giữ ngoài cửa nghe thấy tiếng vang thì cười nói: “Cô nương ít dùng sức một chút, không phải phòng nào cũng có cơ quan đâu. Nếu để tiên sinh biết được thì sẽ tức giận đấy.”

Tiểu Man làm bộ như không nghe thấy, quay ra nhìn cánh cửa sổ đang đóng, nàng lặng lẽ đẩy ra, muốn xem liệu có đường nào để đào thoát vào ban đêm hay không, ai ngờ ngoài cửa sổ cũng có một thiếu niên canh giữ, ngẩng đầu nhìn nàng cười trào phúng: “Cô nương định làm gì vậy?”

Nàng giận dữ, cười lạnh: “Làm sao? Ta ngắm cảnh ngươi cũng muốn hỏi sao?”

Khinh người quá đáng! Nàng khép cửa sổ, tiếp tục ngồi ngẩn người trên giường. Đột nhiên có người gõ cửa, một thiếu niên nói: “Cô nương, tiên sinh bảo ta đưa vài thứ đến cho ngươi.”

Nàng đáp một tiếng, lập tức có một thiếu niên cao to cầm một cái rương nhỏ đi đến, chính là thiếu niên có đôi mắt quyến rũ đã dẫn đường cho bọn nàng lúc mới tới. Hắn mở cái rương ra, bên trong là vài món đồ chơi tinh xảo, phía dưới còn có một tập giấy trắng. Hắn lấy các thứ ra, ôn nhu nói; “Tiên sinh phân phó, ngàn vạn lần không được làm cô nương buồn, bảo chúng ta phải thường xuyên nói chuyện với cô nương. Giấy viết thư này là cái cô nương muốn, nếu viết xong thì báo cho chúng ta một tiếng là được, tiên sinh không vội, cô nương cũng không cần phải gấp gáp.”

Tiểu Man gật đầu, nàng làm gì có tâm tình chơi đồ chơi, chỉ cầm mấy thứ đồ lên tay rồi lại hạ xuống bên cạnh. Ngẩng đầu thấy thiếu niên kia vẫn còn đứng ở đó liền hỏi; “Ngươi tên là gì?”

Thiếu niên cười rộ lên lười biếng: “Ta tên là Vân Võ, người đứng bên ngoài là Vân Văn, Thê Phong, Thê Vũ. Cô nương có gì cần thì cứ bảo chúng ta một tiếng là được.”

Tiểu Man gật đầu: “Được, ngươi đi xuống đi, không có việc gì thì đừng vào làm phiền ta.”

Vân Võ nhu thuận đáp ứng, xoay người thoải mái đi ra ngoài.

Không biết mấy người Trạch Tú có biết nàng bị Vô Nại Hà bắt đến nơi này hay không? Tuyết tiên sinh có biết Vô Nại Hà chính là ca ca song sinh của mình hay không? Nàng nằm trên giường suy nghĩ, buồn bực không chịu nổi, vừa ngóng trông bọn họ có thể nhanh chóng tới cứu mình, lại hy vọng mình có thể tự tìm được cách chạy đi. Suy nghĩ thật lâu, nàng rốt cục cũng mệt mỏi, nhắm mắt lại muốn nghỉ một lát, rồi nặng nề ngủ.

Trong giấc ngủ nặng nề, hình như có tiếng người kêu la sắc nhọn thảm thiết, thê lương vô cùng. Tiểu Man đột nhiên mở mắt ra, trong phòng ngoài phòng đều tối đen như mực, tĩnh mịch vô cùng. Nàng kinh nghi bất định đứng lên, không biết tiếng thét kia là mơ hay thật.

Bỗng nhiên, tiếng thét chói tai kia lại vang lên, loáng thoáng như đang mắng người, mắng một trận xong lại biến thành gào khóc, thanh âm thê lương làm người nghe rởn gai ốc. Tiểu Man run run đi đốt nến, nhưng làm thế nào cũng không sờ tới diêm, ngoài cửa sổ có người nói nhỏ: “Cô nương, tỉnh rồi sao?”

Nàng thuận miệng đáp, cửa lập tức mở ra, Vân Võ bước vào thắp nến cho nàng, ôn nhu nói: “Chắc đã làm cô nương sợ rồi, ở hậu viện có một người điên, cứ đến tối là kêu gào, quen rồi thì sẽ không sao nữa.”

Tiểu Man chỉ biết gật đầu liên tục, đúng là nàng đã bị tiếng kêu bi thống đáng sợ kia dọa.

Vân Võ lại nói: “Cô nương muốn ăn gì không?”

Hình như đúng là hơi đói bụng, nàn gật đầu, thấy hắn xoay người định đi, vội vàng nói: “Ngươi… cái kia…” Hiện tại nàng thực không muốn ở một mình trong phòng.

Vân Võ là người tinh ý, lập tức hiểu ra vấn đề, mỉm cười nói vọng ra cửa sổ: “Các ngươi đi lấy cơm cho cô nương.” Dứt lời liền kéo ghế ra ngồi bên giường, nhìn nàng cười trấn an.

Ánh mắt kia mơ hồ có loại thần thái khiến nàng cảm thấy quen thuộc, Tiểu Man hơi chút thất thần nhìn hắn, mái tóc kia, đôi môi kia, bàn tay kia… Có giống không? Hình như không quá giống, nhưng thần thái tương tự lại hiện lên trong nháy mắt, như có như không.

Vân Võ thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, liền lộ ra mị sắc, lặng lẽ tiến tới cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Cô nương…”

Tiểu Man bỏ tay hắn ra: “Không có việc gì đừng động tay động chân!”

Vân Võ cũng không xấu hổ, chỉ ảm đạm cười.

Thật là rất giống, Tiểu Man cảm thấy mình bị ma ám rồi, có thể là do trong phòng quá tối, có lẽ trời sáng thì nhìn hắn sẽ không giống nữa. Nàng theo bản năng nhìn tai phải của hắn, quả nhiên không có gì. Thực hiển nhiên, đó chỉ là ảo giác của nàng.

Hắn, có lẽ đã rời xa khỏi chốn thị phi này, sống cuộc sống của chính mình rồi. Tiểu Man thở dài một hơi trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện