Ngao Du Giang Hồ

Quyển 6 - Chương 9



Vô Nại Hà (tam)

Ngày hôm sau, Vô Nại Hà tiên sinh đến, đầy mặt tươi cười ấm áp, vừa vào cửa đã hỏi: “Tối qua Tiểu Man ngủ ngon chứ?”

Nàng lúc đó đang ăn điểm tâm, bánh quẩy dây đầy dầu ra tay, nói: “Rất ngon, chỉ là có người cứ kêu la suốt.”

Vô Nại Hà ngồi xuống đối diện nàng, cười híp mắt, lau vết dầu bên miệng nàng, ôn nhu nói: “Nơi này đã rất cũ rồi, rất hay có âm thanh lạ, rồi ngươi sẽ quen thôi.”

Tiểu Man không cho ý kiến. Vô Nại Hà quay đầu nhìn giấy viết thư trên bàn, vẫn trắng tinh, nửa chữ cũng không có, nhân tiện nói: “Tiểu Man còn chưa nghĩ ra phải viết gì sao?”

Nàng cười bất lực, thấp giọng nói: “Thực không biết phải viết gì thì bọn họ mới tin là ta, dù sao tuy rằng là ông ngoại nhưng ta cũng chưa gặp bao giờ.”

Vô Nại Hà cười nói: “Không vội… Ta sẽ không thúc giục ngươi.”

Ngoài miệng nói không thúc giục, kỳ thật hắn đã rất gấp rồi, nếu không sẽ không vừa sáng đã chạy tới gặp nàng.

Tiểu Man ngồm ngoàm cắn hết bánh quẩy, ngẩng đầu thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của hắn đang nhìn mình, không khỏi toàn thân sợ hãi.

“Nhìn ngươi ăn kìa, dính mỡ đầy mặt đầy tay rồi.” Hắn lấy khăn lau sạch cho nàng, sau đó nhẹ nhàng kéo nàng lên, ôm vào trong ngực, “Đi, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta ra vườn ngắm cảnh.”

Chẳng lẽ hắn thật sự coi nàng là con chó con mèo mà sủng sao? Tiểu Man đầu đầy hắc tuyến bị hắn ôm ra khỏi phòng, quả nhiên nghe thấy bốn thiếu niên kia khẽ cười, nàng lại hận không thể dùng áo che mặt lại, hoặc đất nứt ra cái lỗ để chui xuống.

Qua cầu gỗ, trước mặt xuất hiện một vườn hoa thược dược đủ loại, muôn sắc muôn hương. Tiểu Man cho dù không có tâm tư ngắm cảnh cũng nhìn đến ngây người. Vô Nại Hà ôm nàng qua cầu, bỗng nhiên buông nàng xuống, nói nhỏ: “Xung quanh đều là nam nhân, khó lắm mới có một nữ tử đáng yêu như Tiểu Man ở bên cạnh, thật sự là một loại hưởng thụ.”

Nàng cảm thấy lời này như đã nghe qua ở đâu rồi, hết sức quen tai.

Hắn hái một bông thược dược cài lên tai nàng, cúi đầu nhìn một lúc lâu, khẽ nói: “Rất hợp với ngươi.”

Tiểu Man đỏ mặt. Người này nhìn qua đúng là từ một khuôn với Tuyết tiên sinh, phong tao lại xinh đẹp, bị nam nhân thế này nhìn chăm chú quả thực còn đáng sợ hơn chịu khổ hình. Nàng cúi đầu, không dám nhìn lại.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Vô Nại Hà không quay đầu lại, nói: “Đoan Tuệ, có chuyện gì?”

Quả nhiên là Đoan Tuệ, trong tay hắn đang cầm một phong thư, nói: “Đoàn Phiến Tử sai người đưa thư cho Tuyết tiên sinh, thuộc hạ đã lấy tới.”

Hai mắt Vô Nại Hà sáng lên, cười nói: “Hảo hài tử. Thật là được việc!”

Hắn cầm lấy phong thư, chậm rãi xé, mở bức thư ra, đọc một lượt, vẻ mặt đột nhiên có chút kỳ quái, có chút mờ mịt, có chút mê võng.

“Đoan Tuệ.” Hắn nhẹ nhàng gọi, Đoan Tuệ lập tức khoanh tay đợi mệnh.

“Thư này… đúng là gửi cho Tuyết tiên sinh sao?”

Đoan Tuệ thấp giọng nói: “Lúc thư đến thì đúng là nói như vậy, nhưng cũng không biết mấy người Đoàn Phiến Tử có giở trò gì không.”

Vô Nại Hà kinh ngạc gật đầu, cất bức thư vào trong tay áo, nói: “Làm tốt lắm, tốt lắm…”

Hắn xoay người chậm rãi rời đi, mang theo vẻ mặt mê võng rời khỏi vườn hoa, rốt cuộc chưa nói một chữ. Rốt cuộc bức thư kia nói gì mà lại khiến cho hắn lộ ra vẻ mặt đó? Tiểu Man nghi hoặc.

“Tiểu Man.” Đoan Tuệ đột nhiên cúi đầu gọi nàng, “Muốn giữ mạng thì không nên đi lung tung. Gần đây tâm tình tiên sinh không được tốt.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chợt thấy sâu trong con ngươi hắn tràn ra một nỗi thống khổ sâu sắc, giống như màn đêm đen tối, đột nhiên giương nhanh vuốt, lại rụt trở về rất nhanh, không khỏi khiến người sợ hãi. Đoan Tuệ nhìn nàng cười: “Có hiểu không? Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ.”

Nàng cứ thế trở lại tiểu viện của mình, cảm thấy nơi này từ trong ra ngoài đều có một không khí quỷ dị, cái gì cũng không thích hợp. Vô Nại Hà này còn dị hơn cả Tuyết tiên sinh. Nhưng mà… ngoại hình hai người bọn họ thật quá giống, chính xác mà nói thì là giống nhau như đúc. Trên đời thực sự có cặp song sinh giống nhau đến thế sao?

Trước kia ở trấn Ngô Đồng cũng có một cặp song sinh, một đôi tỷ muội, quả thật trông rất giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra điểm này hoặc điểm kia khác nhau, có thể giống nhau như Tuyết tiên sinh và Vô Nại Hà thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là song sinh, Tuyết tiên sinh và những người khác phải biết ngay từ đầu là ai đã làm ra việc này chứ, vì sao không ai nhắc tới?

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đầu như muốn nổ tung, không thể nghĩ rõ ra được.

Mấy thiếu niên Vô Nại Hà phái tới chăm sóc nàng đang ngồi phơi nắng nói chuyện phiếm trong sân, thấy nàng trở lại liền đưa tới ánh mắt mê hoặc, định đứng lên săn đón. Nàng vội xua tay: “Đừng nhúc nhích! Ngồi yên ở đó! Đừng có lại đây!”

Bọn họ phẫn nộ ngồi xuống, thấp giọng nói: “Chả trách lại thấy chúng ta chướng mắt, hóa ra là vừa ý Vân Võ, thật sự là tinh mắt.”

Tiểu Man không nói gì, đẩy cửa vào phòng, quả nhiên thấy thiếu niên Vân Võ kia đang ngồi trên giường của mình, cúi đầu nghịch cửu liên hoàn, tóc dài buông trên vai, cổ áo rộng mở, lộ ra da thịt trước ngực. Thấy nàng vào, hắn ngẩng đầu mỉm cười, giơ cửu liên hoàn lên, nói: “Thứ này đúng là rất khó mà.”

Tiểu Man cứng đờ, lạnh nhạt nói: “Ai cho ngươi vào!”

Vân Võ tựa đầu vào tường, dịu dàng nói: “Không ai cho ta vào, là ta tự vào, cô nương bảo ta cút thì ta sẽ lập tức cút đi.” Nói xong liền đứng dậy.

Tiểu Man hơi xấu hổ: “Ta chưa nói… ngươi cút.”

Vân Võ cười tươi: “Vậy ta liền ở lại, cô nương bảo ta làm gì ta liền làm cái đó, tuyệt không dám oán hận.”

Tiểu Man vô lực thở dài một hơi, thật sự không có tâm sức đối phó việc này. Nàng ngồi trên ghế, nói: “Đi bưng trà cho ta, sau đó đừng vào nữa, để ta yên tĩnh một mình.”

Vân Võ lập tức cao giọng: “Nghe thấy không? Mau bưng trà cho cô nương.”

Tiểu Man trừng hắn; “Ta nói để một mình ta yên tĩnh.”

Vân Võ cúi đầu tiếp tục nghịch Cửu Liên Hoàn, ôn nhu nói: “Ta biết, cô nương không thích người khác quấy rầy, vậy ta sẽ im lặng, không nói một câu nào.”

“Ngươi…” Tiểu Man quả thực muốn hộc máu, đang định trở mặt đuổi hắn đi, chợt thấy ngón tay thon dài của hắn chậm rãi xoay cửu liên hoàn, thái độ chăm chú cùng vẻ mặt này khiến nàng hoảng hốt nhớ tới một người.

Thật sự rất giống, tuy rằng không giống hoàn toàn, người này là một thiếu niên non nớt, còn hắn là một thanh niên nam tử ngang tàn.

Tiểu Man lại thấy nhập thần. Dường như cảm giác được nàng đang nhìn, Vân Võ ngẩng đầu, cười quyến rũ, thấp giọng nói: “Cô nương, trên mặt ta có gì sao? Ngươi cứ nhìn ta như vậy, lại không cho ta đụng ngươi, là cố ý tra tấn người sao?”

Tiểu Man sửng sốt một hồi, không để ý tới ngôn ngữ khiêu khích của hắn, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Ngươi… là người ở đâu?”

“Nguyên quán Hàng Châu.”

Quả nhiên là nam tử Giang Nam, đại khái cũng chỉ có Giang Nam mới có thể sinh trưởng ra thiếu niên như vậy, quyến rũ phong lưu, có một vẻ đẹp rất nam tính.

“Vậy, ngươi bao nhiêu?”

Vân Võ dừng động tác, nghiêng đầu cười nhìn nàng, nói nhỏ: “Việc này… cô nương phải nhìn mới biết được, đúng hay không?”

Tiểu Man ngây người một chút, nhìn thấy sóng mắt quyến rũ của hắn mới minh bạch hắn đang nói một chuyện đùa thật nhàm chán! Mặt nàng đỏ lên: “Ta hỏi ngươi bao nhiêu tuổi.”

Vân Võ tiếc nuổi lùi lại: “À, ta năm nay mười sáu, tuổi mụ mười bảy.”

Nhỏ hơn nàng một chút, lại lưu manh như vậy! Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn, đúng lúc có người đưa trà đến, nàng lập tức đuổi khách: “Tốt lắm, đều ra ngoài hết cho ta, không ai ở lại hết!”

Rốt cục Vân Võ cũng đi ra, lúc tới cửa hắn còn quay đầu nhẹ giọng: “Cô nương, buổi tối ăn cá Tây hồ dấm chua được không?”

Nàng khoát tay áo, lười phải trả lời, rốt cục cửa cũng đóng lại.

Buổi tối quả nhiên Vân Võ đưa tới một mâm cá Tây hồ dấm chua, hương vị cũng không tệ lắm. Mắt thấy hắn còn chần chừ muốn ở lại, Tiểu Man lần này không chút khách khí, trực tiếp bảo hắn cút đi. Không biết Vô Nại Hà nuôi những thiếu niên này làm gì, không một ai đứng đắn. Tuy nhiên, ngẫm lại đám nam nhân giả trang nha hoàn ở quý phủ Tuyết tiên sinh, còn có những thiếu niên xinh đẹp trong điếm, cũng không biết là nuôi làm gì. Hai huynh đệ này đúng là tính tình kỳ quái như nhau!

Tới nửa đêm, tiếng kêu rên tê tâm liệt phế kia lại vang lên, cũng may là nàng đã có chuẩn bị, dùng chăn bịt kín tai lại, một lát sau cũng quen với tiếng ồn. Dần dần, nàng sắp ngủ, tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt kia lại giống như nhạc khúc thôi miên. Đột nhiên, “ầm” một tiếng, giống như có vật nặng bị rơi từ trên cao xuống đất, nàng bừng tỉnh.

Sau đó lại một đợt tiếng vang khác vang lên, như ai đó đang rống giận, mơ hồ còn có thanh âm khuyên giải. Mấy thiếu niên canh giữ ở cửa cũng xôn xao lên, có người thấp giọng nói: “Tiên sinh lại phải rời đi.” Tên còn lại cũng nói nhỏ: “Có lẽ thế, lần nào cũng thế này… Lần này đi không biết đến lúc nào mới quay về.”

Vô Nại Hà rời khỏi?

Tiểu Man đang định nín thở nghe tiếp thì thanh âm Vân Võ lại đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ: “Cô nương, có phải là lại đánh thức ngươi?”

Nàng không trả lời, cần thận nằm xuống, có tiếng người cười nói: “Ồn ào như vậy còn không đánh thức nàng, ngươi lo lắng hỏi nàng làm gì? Hỏi một ngàn lần thì nàng cũng sẽ không cởi quần áo cho ngươi lên đâu.”

Vân Võ cười mắng một câu gì đó, sau đó bọn họ rốt cuộc không nói gì về chuyện Vô Nại Hà nữa, Tiểu Man đợi nửa ngày, bên ngoài dần không có thanh âm, tiếng kêu rên, nói chuyện cũng đều biến mất. Nàng đầy bụng nghi hoặc chìm vào mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện