Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 710: Đánh cuộc




]

Tôn Lập, ngươi cho rằng ta nói nhiều như vậy chủ yếu là muốn biết được sự thật chuyện này thôi sao?

Trên mặt Lăng Tiêu vẫn mang theo một nụ cười rất bình tĩnh:

- Thật ra cái ta muốn chính là kéo dài thời gian thôi.

- Lăng Tiêu…Ngươi…Ngươi… ….

Tôn Lập đột nhiên trở nên giận dữ, lão dùng tay chỉ vào Lăng Tiêu rồi lại cao giọng cười lên ha hả:

- Ha ha ha, Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu, ngươi thông minh một đời chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ dựa vào vài vạn người của Thục Sơn ngươi mà có thể chống đỡ được mười mấy vạn đại quân tinh nhuệ của Liên Minh Phương Nam chúng ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi! Năm xưa vì sao chúng ta phải ẩn nấp, thật ra cũng không phải vì Thanh Hà sắp thức tỉnh, hắn tỉnh thì làm sao chứ? Giống như hiện nay hắn có thể làm khó ta được à? Thò tay ra bóp chết ta sao? Ngươi có cảm thấy bây giờ hắn có thể bóp chết được ngươi không? Nguyên nhân thật sự khiến chúng ta phải ẩn náu là phát hiện ra lực lượng con người dù hùng mạnh đến mức nào cũng không thể bằng sức mạnh tập thể được. Thanh Hà năm xưa dũng mãnh thế nào? Tuy hắn bị thương nhưng vẫn giết chết Kiếp Hậu Thần rất dễ dàng! Nhưng vì sao hắn lại bị trọng thương? Bởi vì có rất nhiều người không muốn sống mà tấn công hắn. Giống như một cây kim thì chẳng là gì đối với phàm nhân, hắn có thể lấy kim ra chơi đùa trên lòng bàn tay nhưng nếu không cẩn thận thì cây kim cũng có thể đâm hắn trọng thương! Nếu đâm đến những bộ phận yếu hại thì cũng là một đòn trí mạng.

Tôn Lập lắc đầu thở dài:

- Lăng Tiêu nếu trước đây không tìm hiểu rõ ràng về Thục Sơn phái các ngươi thì sao chúng ta dám đến tấn công? Mười vạn quân tinh nhuệ so sánh với Thục Sơn các ngươi thì giống như chim ưng hùng mạnh đùa giỡn một con thỏ nhỏ. Nếu ngươi dùng hết toàn lực thì ta cũng không dám xem thường bất kỳ đối thủ nào. Nhưng không ngờ ngươi lại kiêu ngạo như vậy, ngươi nghĩ xem Thục Sơn phái có thứ gì ra tay với chúng ta được?

- Tôn Lập, vậy ngươi có muốn đánh cuộc không?

Trên mặt Lăng Tiêu vẫn còn mang theo nụ cười, hắn không thèm để ý sự chế nhạo của Tôn Lập.

- Đánh cuộc cái gì?

Tôn Lập dùng ánh mắt tràn đầy châm biến nhìn Lăng Tiêu.

- Nếu ta thua, Thục Sơn phái quy thuận Liên Minh Phương Nam, Lăng Tiêu ta cam tâm tình nguyện để ngươi sử dụng, dù núi đao hay biển lửa cũng không chối từ.

Ý cười trong mắt Lăng Tiêu lại càng đậm:

- Nếu ta thắng, Tôn Lập, người khác ta không cần, ngươi có dám thề sẽ trở thành người hầu của Lăng Tiêu ta không?

Lăng Tiêu nói đến câu sau cùng thì đột nhiên trong miệng lại phát ra một tiếng hét to! Âm thanh này giống như hòa hợp thành một thể với không gian, giọng nói vang vọng khắp bốn phương tám hướng tạo thành một áp lực khổng lồ ép thẳng về phía Tôn Lập .

Vẻ mặt Tôn Lập đột nhiên biến đổi, lão híp mắt lại nhìn Lăng Tiêu nói:

- Tiểu tử, người dám khẳng định các ngươi có thể thắng sao? Hay là ngươi biết thuật bói toán!

Lăng Tiêu cười lên ha hả:

- Tôn Lập, thái độ làm người dù sao cũng phải có chút điềm tĩnh mới tốt, ngươi dám không?

Tôn Lập vỗn cũng không muốn cùng Lăng Tiêu đánh cuộc, nhưng lại bị những lời nói của Lăng Tiêu ép vào bước đường cùng, lui cũng không thể lui. Hơn nữa, trong lòng lão cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mười vạn quân tinh nhuệ lại thất bại trong tay đám quân ô hợp Thục Sơn phái.

Kiếm trận của Thục Sơn phái lão cũng đã từng được nghe qua, ba người có thực lực giống nhau có thể vây khốn một người cảnh giới cao hơn rất nhiều. Nhưng cho dù móc hết tất cả lực lượng của Thục Sơn và thêm vào tất cả đám người trong Vọng Thiên thành, cho dù tính cả hai vạn binh mã của tên Mạc Vong đang mai phục ở bên kia cũng căn bản không thể ngăn cản được khí thế tấn công của Liên Minh Phương Nam. Nếu hắn muốn sử dụng lực lượng này để đi tấn công Mạc Vong thì Đại Sở Quốc bỏ đi kia đã sớm bị diệt rồi. Sở dĩ lão phải giữ Mạc Vong lại chính là muốn tìm một điểm cân đối với Liên Minh Nam Châu. Dù sao thì lão già Tư Đồ Quang Huy của Tư Đồ gia trong Liên Minh Nam Châu cũng có thực lực mạnh mẽ như mình. Sau vài vạn năm ai biết được lão đó đã độ kiếp thành công và trở thành Kiếp Hậu Thần chưa?

Cho nên từ trong tiềm thức Tôn Lập cũng không muốn xách quân đi đánh lão già Tư Đồ gia xếp hạng tư trên Thiên Bảng kia.

- Lăng Tiêu, lão phu sẽ đánh cuộc với ngươi!

Tôn Lập cười lạnh nói:

- Nếu ngươi thua thì cũng phải phát thề trở thành người hầu của lão phu.

Lăng Tiêu gật đầu:

- Điều này là đương nhiên.

Tôn Lập thấy Lăng Tiêu đồng ý như vậy thì cảm thấy rùng mình, nhưng trong lòng vẫn thầm cười lạnh:

- Tiểu tử kia, ngươi muốn giở loại âm mưu quỷ kế này với ta sao? Hừ, người thắng cuộc chỉ có thể là ta, tuyệt đối không phải là ngươi.

Lăng Tiêu cũng không thèm để ý đến lão, thân thể hắn đang ở ngoài không gian đột nhiên phóng thẳng xuống bên dưới, Tôn Lập cũng theo sát phía sau. Một lát sau, hai người đã hạ xuống đến bầu trời trên Thục Sơn phái, trên bầu trời Thục Sơn phái lúc này chỉ có một người đó chính là Mạc Vong Đại Sở Quốc.

Mạc Vong vừa nhìn thấy Lăng Tiêu thì sửng sốt, sau đó lại thấy lão già theo phía sau Lăng Tiêu thì ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lúc này Mạc Vong lập tức ôm quyền hướng về phía Lăng Tiêu nói:

- Lăng tông chủ, đã lâu không gặp! Thực lực Thục Sơn phái lại tiến xa thêm một bước nữa. Nếu Lăng tông chủ chỉ kiếm khắp thiên hạ thì Mạc Vong…Tình nguyện quy phục.

Ánh mắt Tôn Lập chuyên lên trên chiến trường máu tanh ngút trời bên dưới, trong đầu đột nhiên nổ ầm một tiếng rồi đứng đờ như tượng. Lúc này ngay cả Mạc Vong và Lăng Tiêu nói cái gì lão cũng không nghe thấy, nếu khoảnh khắc này Lăng Tiêu đánh lén thì sợ rằng xác xuất thành công sẽ là tám phần trở lên. Tôn Lập ngơ ngẩn nhìn những người đang bận rộn thu dọn trên chiến trường, thi thể chất đống lại như núi. Những núi thi thể đã bị người ta dùng lửa đốt, mùi vị tanh tưởi dần ngưng tụ vào trong những làn khói đen làm trái tim lão co bóp dữ dội. Lão lại nhìn thấy bên trong làn khói đen kia giống như có rất nhiều linh hồn đang gào thét không cam lòng, đang gầm rống lên!

Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn Mạc Vong, giống như có thể nhìn vẻ mặt người này mà đoán được những ý nghĩ trong lòng.

Mạc Vong cười khổ nói:

- Lăng tông chủ, ngươi đừng quên thành ý của Mạc Vong, thế lực của Đại Sở Quốc yếu đuối nên dù là Liên Minh Phương Nam hay Liên Minh Nam Châu đều có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Ta cũng tưởng rằng có thể chèn ép Thục Sơn phái của các ngươi, nhưng sau trận chiến ngày hôm nay ta mới phát hiện ra người thật sự có tiềm lực xưng hùng ở Nam Châu lại chính là Thục Sơn phái. Mạc Vong cũng không cần gì nhiều, chỉ hy vọng tương lai mình có một chỗ đứng có một địa vị nho nhỏ là được. Còn quân đội Đại Sở Quốc của Mạc Vong tất cả đều để cho tông chủ phân phó.

Trên mặt Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một nụ cười, cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Mạc Vong này chính là một trang tuấn kiệt. Không ngờ trận chiến ngày hôm nay đã làm Mạc Vong phải khiếp sợ. Tên này cũng không cho rằng quân đội Đại Sở Quốc của hắn có thể chống cự được Liên Minh Phương Nam.

Lăng Tiêu đang định đồng ý thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên:

- Lăng Tiêu, nói cho ta biết vì sao ngươi làm được điều này?

- Đánh cuộc… …. Đọc Truyện Kiếm Hiệp

Trên mặt Lăng Tiêu nở ra một nụ cười rất tươi, hắn lên tiếng nhắc nhở Tôn Lập.

- Trước tiên hãy nói cho ta biết, vì sao ngươi làm được?

Tôn Lập giống như một con sư tử đang tức giận, lão điên cuồng gầm lên:

- Nếu ngươi không trả lời, lão phu thà tự sát chứ không bao giờ trở thành người hầu của ngươi.

Mạc Vong ở bên cạnh cũng cảm thấy giật mình kinh hoàng, hắn thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ hai người này đánh cuộc sao? Trời! Chuyện này cũng quá mức kinh người rồi.

Hai mắt Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào Tôn Lập, trong ánh mắt không có bất kỳ ý nghĩ thỏa hiệp nào. Cuối cùng, vẫn là Tôn Lập chủ động xuống nước, lão dùng giọng giống như cầu xin nói:

- Lăng Tiêu, xin ngươi nói cho ta biết, sao ngươi làm được điều này?

- Kiếm trận!

Lăng Tiêu nói một câu vô cùng tùy tiện.

- Ngươi nói bậy!

Tôn Lập đột nhiên trở nên kích động:

- Lão phu cũng đã nghiên cứu qua kiếm trận của Thục Sơn phái các ngươi, quả thật cũng có chỗ độc đáo! Nhưng tuyệt đối không thể đạt đến lực sát thương ở mức độ này được.

Lăng Tiêu đột nhiên cười cười, trong cặp mắt của hắn bắn ra những luồng hào quang khinh thường:

- Tôn Lập, chẳng lẽ ngươi cho rằng kiếm trận của Thục Sơn phái chúng ta chỉ có chút uy lực như vậy thôi sao? Ngươi quá coi thường tuyệt kỹ Thục Sơn rồi! Kiếm trận cũng có lớn có nhỏ, ai nói với ngươi kiếm trận chỉ có vài người? Kiếm trận của ta là mấy vạn người!

Thân thể Tôn Lập đột nhiên run rẩy, hai mắt trở nên vô thần rồi đứng ngây ngay tại chỗ, trong miệng lão vẫn còn lẩm bẩm:

- Như vậy sao có thể? Sao có thể được? Mấy vạn người giúp đỡ lẫn nhau sao? Chuyện này là không thể!

- Không kiến thức!

Mạc Vong nhìn bộ dạng Tôn Lập, trong lòng thầm mắng một câu. Lão già này không biết khi Mạc Vong vừa mới nhìn thấy tình cảnh địa ngục trần gian ở nơi đây thì những biểu hiện của hắn tuyệt đối không được bình tĩnh như Tôn Lập.

Lúc đó thân thể Mạc Vong ướt đẫm mồ hôi, trong lòng đều trở nên lạnh như băng, luồng sát khí của Thục Sơn phái đã hoàn toàn làm hắn cảm thấy run sợ. Nếu không hắn tại sao phải vứt bỏ tất cả quyền lợi của mình để dựa hẳn vào Lăng Tiêu chứ?

Tôn Lập quay người lại mà vẻ mặt xám như tro tàn, lão cũng không nói gì mà chỉ quỳ xuống trước mặt Lăng Tiêu. Đồng thời trong miệng lão cũng vang lên một loại ngôn ngữ rất khó hiểu, một luồng hào quang từ trên đầu lão bắn ra ngoài.

Lăng Tiêu lập tức cảm giác được đây là một luồng lực lượng bản nguyên. Hắn vung tay chụp sợi tơ lực lượng này lại, sau đó đưa mắt nhìn Tôn Lập rồi thản nhiên nói:

- Ngươi cũng biết một khi ký kết khế ước này trở thành người hầu của ta, thì dù muốn ngươi đi tìm chết, muốn biết tất cả mọi điều bí mật của ngươi, thì ngươi cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta mà không được phản kháng.

Tôn Lập thẫn thờ gật đầu, lão tự cười chính mình nói:

- Ta biết rất rõ! Nhận lấy đi, uổng cho ta nghĩ mình thực lực siêu việt, tâm cơ thâm trầm. Không ngờ từ trí thông minh hay từ thực lực...Vẫn còn có người thắng được ta. Ta và ngươi liều mạng cả hai đều lưỡng bại câu thương ngươi chết ta sống thì có ý nghĩa gì chứ?

Tôn Lập nói xong thì ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu:

- Nếu ta đi theo ngươi thì có cơ hội bước lên đỉnh cao trước nay chưa từng có không?

Lăng Tiêu nghiêm túc gật đầu:

- Vốn là không có, ta vốn cũng chỉ muốn để Thục Sơn phái yên tĩnh tu luyện, tất nhiên hy vọng lớn nhất và xa vời nhất của ta chính là có thể làm cho Thục Sơn phái nổi danh trong Thánh Vực. Nhưng bây giờ...Thì có! Cho dù Liên Minh Phương Nam của ngươi không đến thì Liên Minh Nam Châu cũng sẽ tới. Dù các ngươi không đến thì các thế lực ở những châu khác cuối cùng cũng sẽ vươn tay đến nơi đây. Dưới thời kỳ thiên hạ đại loạn mà chỉ muốn lo cho thân mình là điều không thể. Hoặc là bị giết, hoặc là giết người. Một khi đã là như vậy thì Thục Sơn ta có lẽ làm một cái gai trong mắt người khác thì rất tốt.

Lăng Tiêu nói xong thì thu hồi sợi tơ lực lượng bản nguyên của Tôn Lập. Trong đầu hắn đột nhiên cảm giác được một mối liên hệ, hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Lập, tuy không biết được trong đầu lão già kia đang nghĩ cái gì nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những vui buồn tức giận của lão, cảm nhận được những biến đổi tâm tình của lão.

Lực lượng khế ước quả nhiên hùng mạnh!

Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kêu trong trẻo, dưới mặt đất phương xa lại truyền đến một tiếng hổ rống.

Một luồng kim quang từ trên không trung phóng tới, một bóng đen từ trong rừng lóe ra.

Trên bầu trời đột nhiên ầm ầm vang lên vài tiếng sấm nổ, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Những luồng khói đen bên dưới bốc lên hòa quyện vào những đám mây,trong mây đột nhiên lóe lên những tia chớp chói mắt.

Lại có một tiếng sấm vang lên, rào rào, mưa tầm tã, mưa ập thẳng xuống đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện