Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 16: Ẩn Thế gia tộc: Lôi Hỏa và Băng Dật



Ẩn Thế gia tộc: Lôi Hỏa và Băng Dật

Cất cẩm y màu đen vào ngăn tủ, bản thân thay một bộ y phục sạch sẽ, có thể ngay cả chính nàng cũng không hề phát giác, nàng lại cười nhạt nhìn bộ trường bào kia, tựa như có cảm giác quen thuộc luôn luôn ở trong đầu nàng lưu lại không tiêu tan.

Một nam tử hấp tấp xông vào nhà, thất thần nhìn sân viện sạch sẽ nhưng không mất đi phong nhã kia, vỗ vỗ đầu óc cảnh cáo bản thân là đến truyền tin tức. Bước nhanh đi lên bậc thang nhìn cửa phòng đóng chặt, sửa lại vạt áo bản thân chút mới giơ tay lên gõ cửa: "Lăng cô nương, ngài dậy chưa?" Chuyện của Lăng Tuyệt Trần hắn cũng nghe thấy chút ít, trong lòng tự nhiên tránh không được trong lòng ôm ấp tình cảm thiếu niên.

Lăng Tuyệt Trần lúc này mới hoàn hồn, xoay người tiến lên mở cửa, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào cửa phòng khiến nàng trông như có một tầng viền vàng, giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, nhìn nam tử xa lạ trước mặt, Lăng Tuyệt Trần nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"

Nam tử nhìn Lăng Tuyệt Trần đột nhiên xuất hiện, dung nhan xinh đẹp, khí chất cao quý, hắn không khỏi bị hấp dẫn thật sâu, cẩm phục màu băng lam, từng sợi tơ màu trắng viền trên y phục như mây bay nước chảy, đai lưng bằng gấm màu xanh viền trắng buộc vòng quanh dáng người hoàn mỹ của nàng, một đầu tóc đen buộc trên đỉnh đầu bằng một cái cài đơn giản, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên cơ trí, nhìn như xinh đẹp yếu đuối lại xa cách người khác ngoài ngàn dặm khiến cho người ta không dám nhìn gần.

Nam tử không khỏi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân bản thân, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên lý do đến đây của mình. Đến khi thanh âm Lăng Tuyệt Trần truyền ra, thế này mới kéo tâm thần nam tử về, ngượng ngùng cười: "Lăng cô nương, Lục đạo sư sai ta tới bảo ngươi nhanh đi đến đại điện!" Nói đến Lục đạo sư, nụ cười trên mặt nam tử có chút cứng ngắc.

Lục lão đầu?

"Ta đã biết, đợi lát nữa sẽ đến!" Tuy cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, bước khỏi phòng liền lập tức đi tới đại điện trang nghiêm.

Vừa bước vào đại điện liền không thích ứng kịp sự u ám ở nơi này, một lát sau mới thấy rõ trong điện có mười người đang đứng, hôm nay nhưng lại hơn mấy bóng dáng chưa từng gặp.

Một thân lửa đỏ khiến người ta không thể bỏ qua, y phục khảm hoa văn hỏa diễm màu vàng viền kim tuyến cũng màu vàng, thân hình cuơng nghị cùng với một đôi mắt cuồng vọng, tựa như chuyện gì đều không khiến mắt của hắn có một tia gợn sóng. Tóc dài màu đỏ buộc chỉ một nửa, nửa thả sau lưng trông thật chói mắt. Tóc đỏ y phục đỏ giày gấm cũng màu đỏ, chỉ cần bóng dáng nam tử xuất hiện, chính là nơi tập trung tầm mắt của mọi người, cứ như hắn trời sinh nên đứng trên cao, được vạn nhân kính ngưỡng —— Sở Dạ Phong.

Tóc dài đến giữa lưng toàn bộ bó lại sau lưng. Cẩm y màu trắng xen vàng, duy nhất không thể lầm là khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt lạnh lẽo không gợn sóng che dấu tất cả cảm xúc bản thân. Vô luận màu sắc y phục thay đổi thế nào, phong cách y phục lại không đổi nửa phần, hoa văn hình rồng trên y phục, tựa như lượn vòng quanh thân hắn, trên đai lưng giắt một cây trường tiên màu vàng, nhỏ như một dây gấm kết trên đai lưng, nếu như không nhìn kỹ chắc chắn sẽ nghĩ đến đây chẳng qua là cái dây đai lưng mà thôi —— Bắc Thần Hàn.

Y phục màu tím cao quý, tóc màu nâu buộc lệt bên tai trái, một đầu dây cột tóc thế nhưng còn tại trước ngực tung bay. Khuôn mặt trẻ con nhìn như ngây thơ chất phác luôn dễ dàng làm cho người ta bỏ qua việc hắn là một thanh cấp cao cấp, luôn thích tươi cười khoa trương, cũng thích đứng ở một bên ‘ thêm mắm thêm muối ’ giễu cợt người khác, nhưng là vì sao hôm nay nhìn mắt hắn nàng lại cảm thấy một ít vui sướng khi người gặp họa? —— Kỳ Kiếm Vũ.

Một thân áo xanh, đứng ở chỗ cao giống như cây bách bất khuất, tóc dài màu xanh buông xoã loạn  rối tung sau lưng, kiểu tóc vốn rối loạn lại khiến người khác nhìn không thấy một chút rối loạn nào, tuy rằng mặt hắn luôn cười, nhưng ý cười cũng không tới đáy mắt. Trong tay cầm một cái phiến, tựa hồ luôn lay động trong không gian yên tĩnh, ánh mắt thâm thúy, khiến người khác không nhìn ra một tia cảm xúc, thuộc tuýp người thần bí! —— Yến Nam Hiên.

Kỳ Nhược Tuyết một thân y phục vàng nhạt, lúc Lăng Tuyệt Trần vào nháy mắt liền rút đi lúm đồng tiền trên mặt, hai mắt phẫn hận nhìn Lăng Tuyệt Trần. Lăng Mặc Phỉ lại mặt không chút thay đổi cúi đầu, tựa như Lăng Tuyệt Trần đến cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Bắc Thần Thư Vũ trên mặt lần đầu tiên có vẻ tươi cười nhìn Lăng Tuyệt Trần, lập tức liếc mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Kỳ Kiếm Vũ.

Lục đạo sư uy nghiêm ngồi ghế chủ toạ, trên mặt đã không còn nghiêm khắc cùng từ ái lúc trước, lúc này lại có vẻ mặt  mặt co mày cáu.

Lăng Tuyệt Trần không kịp nhìn hai người còn lại, lập tức đi đến bên cạnh Lục đạo sư: "Có chuyện gì sao?" Thanh âm như chim hoàng oanh, tại đại điện tinh tế quanh quẩn.

Lục đạo sư lúc này mới ngẩng đầu, thấy Lăng Tuyệt Trần tiến đến, cười nhạt  đứng dậy: "Tuyệt trần đến đây, mau mau mau, ngồi xuống rồi nói ngồi xuống rồi nói!" Cười cười đứng dậy nắm chặt ống tay áo Lăng Tuyệt Trần đem ngồi xuống ghế.

Trên đại điện mọi người không khỏi gào to không thôi, đều nhìn Lăng Tuyệt Trần  ngồi xuống như chuyện đương nhiên còn bản thân phải đứng chờ Lăng Tuyệt Trần, chẳng lẽ đây là đãi ngộ khác biệt? Lục đạo sư cũng quá quá mức bất công.

Chỉ thấy bộ dáng chần chờ của Lục đạo sư liền biết nhất định không phải chuyện tốt, Lăng Tuyệt Trần lơ đễnh  nhún nhún vai: "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi!" Đối mặt với sự nhiệt tình của Lục đạo sư có thể hờ hững không quan tâm, làm cho hai người kia không khỏi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ.

"Ha ha ha, là như vầy, quy củ từ trước của học viện, gần tới mùa hạ, ngũ đại gia tộc đề ra một nam tử có cơ hội đi tới Ma Khải Vụ Lâm, về phần nữ tử, phải trải qua cạnh tranh năng lực mới có thể tiến vào!" Khoé mắt Lục đạo sư không khỏi vụng trộm quan sát biểu tình của Lăng Tuyệt Trần.

Chuyện này thật ra ở trong dự kiến của nàng, dù sao đây là  phong kiến cổ đại nam tử đứng đầu, cho dù lịch sử không có ghi lại, nhưng dù có thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, nữ nhân vẫn là không có địa vị gì.

"Cho nên?!" Lăng Tuyệt Trần nhíu mày, vẻ mặt thản nhiên, giống như chuyện này căn bản cùng nàng không quan hệ.

"Cho nên bốn người các người lấy phương thức rút thăm quyết định đối thủ của mình, người thắng trận liền có thể cùng nhau đi." Lục đạo sư nói xong, từ phía sau lưng lấy ống trúc đã sớm chuẩn bị tốt đem ra: "Các ngươi đều tự rút thăm, trong này phân biệt có từ 1 đến 4, quy củ là 1 cùng 2 đánh nhau, người thắng cùng số 3 tiếp tục, thắng thì thôi thôi, thua liền loại bỏ, người thắng trận tiếp tục khiêu chiến người kế tiếp!" Lục đạo sư đem quy củ nói đơn giản một lần.

"Nói cách khác, lấy mẫu ngẫu nhiên số 1 thắng liền phải dung 1 đấu 3?!" Lăng Tuyệt Trần nhíu nhíu mày, đây chính là xa bánh xe khiêu chiến sao, ngẫu nhiên bốc trúng số 1 cũng chỉ có thể là tự nhận số xui xẻo, cho dù thực lực mạnh nhất, cũng không cam đoan có thể kiên trì đến cuối cùng.

"Là như vậy!" Lục đạo sư gật đầu, nàng thông minh hơn họ nhiều.

Lăng Mặc Phỉ, Kỳ Nhược Tuyết và Bắc Thần Thư Vũ nghe vậy đều kinh ngạc nhìn Lục đạo sư, Bắc Thần Thư Vũ lập tức tiến lên: "Lục đạo sư, đây cũng quá không công bằng, căn bản là không so sánh được, Lăng Tuyệt Trần đã là bậc Lam – Sơ Cấp!" Nàng là bậc Thanh – Sơ Cấp, Nhược Tuyết là bậc Lục – Sơ Cấp, Mặc Phỉ bất quá cũng chỉ là bậc Lục - Cao Cấp mà thôi, để cho bọn nàng đối kháng với Lăng Tuyệt Trần bậc Lam – Sơ Cấp, dù thuộc tính của nàng giỏi về công, nhưng cũng không thể vượt qua vài cấp để chiến thắng Lăng Tuyệt Trần được.

"Đúng vậy, Lục đạo sư, đây vốn là không cần so tài nữa!" Lăng Mặc Phỉ lúc này mới ngẩng đầu, bất mãn bĩu môi nhìn Lục đạo sư vẫn trầm tư.

Nam tử tại đây cũng không khỏi đều gật đầu đồng ý, dù sao cũng là chênh lệch cấp bậc, không phải là nói suông đơn giản như vậy.

"Lúc trước Tuyệt Trần cũng lấy bậc Thanh – Trung cấp đánh tay nang với Bắc Thần Hàn bậc Lam – Trung Cấp đấy thôi!" Thanh âm nghiêm khắc của Lục đạo lại truyền ra, nói ra sự kiện lần trước.

Bắc Thần Hàn nghe vậy, một tay nắm lại để ở bên môi ho nhẹ hai tiếng, bởi vì hắn nhận được ánh mắt hoài nghi của hai nam tử xa lạ, ai có thể giúp hắn làm chủ, hắn lúc đó thật không có thủ hạ lưu tình!

"Đúng rồi, Tuyệt Trần, trước giới thiệu cho ngươi hai vị đồng học mới tới." Lục đạo sư đứng dậy bên cạnh hai nam tử kia: "Đây là Lôi Hỏa – đại đệ tử của Phong Trục Mông, bên này là Băng Dật – đại thiếu gia của Ngự Băng Phủ!"

Lúc này, Lăng Tuyệt Trần mới đánh giá hai nam tử, một thân áo đen, thêu hoa văn hình tia chớp nhất định là Lôi Hỏa, bên cạnh là một nam tử lạnh lùng mặc cẩm y màu trắng, thêu hoa văn trúc xanh màu bạc, trên người phát ra rét lạnh tựa hồ so với Bắc Thần Hàn chỉ có hơn chứ không kém là Băng Dật? Quả nhiên người cũng như tên.

"Không phải nói chỉ có ngũ đại gia tộc sao?" Vậy bọn hắn làm sao xuất hiện, Lăng Tuyệt Trần không khỏi có một chút nghi hoặc.

Không đợi Lục đạo sư nói chuyện, Lôi Hỏa sớm im lặng không được cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện, vòng qua Lục đạo sư bước nhanh đến bên người Lăng Tuyệt Trần: "Không dối gạt Tuyệt Trần, Phong Trục Môn của ta và Ngự Băng phủ đều là Ẩn Thế gia tộc, lần này cũng là bởi vì đi Ma Khải Vụ Lâm nên mới đến học viện, rất hân hạnh được biết muội!"

Ẩn Thế gia tộc? Tựa hồ thanh danh của bọn họ cũng có thể so với cùng ngũ đại gia tộc, chỉ là Lăng Tuyệt Trần quá mức ‘ lạc đơn vị ’ cho nên mới không có ấn tượng gì ( ý là tỷ ấy khác người). Nghe thấy tên chỉ biết hệ Lôi và hệ Băng là thay mặt, bất quá đã có họ vì sao còn xưng danh ngũ đại gia tộc, thực gạt người: "À, xin chào!" Biểu tình trên mặt khẽ cứng lại, người này thật đúng là tự quen thuộc, Tuyệt Trần? Nàng với hắn rất quen thuộc sao? Ánh mắt đánh giá đảo qua Băng Dật, người kia lại chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.

"Không cần đấu võ sao? Thời gian cũng không sớm!" Yến Nam Hiên đứng ở bên cạnh phe phẩy quạt, trong mắt hiện lên một chút trầm tư, mở miệng ngắt lời Lôi Hỏa muốn nói lại thôi.

Không đợi Yến Nam Hiên nói xong, Sở Dạ Phong và Bắc Thần Hàn liền chắp hai tay sau lưng rồi đi thẳng ra đại điện luận võ. Lăng Tuyệt Trần, Bắc Thần Thư Vũ, Kỳ Nhược Tuyết và Lăng Mặc Phỉ nhanh nhẹn rút thăm.

Lôi Hỏa dựa sát vào người Lăng Tuyệt Trần, thò đầu nhìn: "Ta nhìn muội rút thăm một chút?"

Lăng Tuyệt Trần bất đắc dĩ  trở mặt xem thường, mở tay xem số, con mẹ nó thật sự là oan gia ngõ hẹp, tự nhận không hay ho cư nhiên là nàng. Vận khí thật hết nói, đi mua xổ số nói không chừng có thể trúng thưởng lớn, như vậy cũng có thể lấy số 1?

Bắc Thần Thư Vũ cơ hồ là cao hứng nhảy dựng lên, nhanh lôi kéo áo tay áo Kỳ Kiếm Vũ: "Của ta là số 4!" Không cần cùng ba người đánh.

Kỳ Kiếm Vũ phủ trán: "Cuối cùng muội phải đánh nhau với người lợi hai nhất đây, vậy mà muội cũng cao hứng được à?!"

Bắc Thần Thư Vũ thu hồi lúm đồng tiền trên mặt, thanh âm nặng nề: "Ừ ha, như thế nào lại quên mất!"

"Đi nhanh đi!" Lục đạo sư lắc đầu, dẫn đầu rời đi. Lăng Tuyệt Trần theo sát phía sau, tiếp theo là Lôi Hỏa hô to gọi nhỏ: "Tuyệt Trần, ta tin tưởng muội nhất định sẽ thắng!"

Băng Dật bất đắc dĩ lắc đầu, người này chính là tính tình hấp tấp như vậy, cho dù là lúc nào cũng không đổi được.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện