Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 17: Tỷ võ (một)



Hai bóng dáng mảnh khảnh đứng trên đài cao hai thước, quan sát hết một màn này có người không khỏi nhớ đến ngày luận võ ở đài chiến đấu. Bao quanh đài luận võ đều là học viên tới xem náo nhiệt, tỷ võ đặc sắc như vậy bọn họ ai cũng đều không muốn bỏ qua. Ngồi ở bên kia là Lục đạo sư và Mộ Dung Tư, Sở Dạ Phong sáu người quy củ đứng ở phía sau hai người.

Kỳ Nhược Tuyết chính là rút được số hai, tự biết bản thân không phải là đối thủ của Lăng Tuyệt Trần trong lòng âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hôm đó nàng đã thua,  huống chi giờ phút này người trước mặt đã trên nàng hai cấp, nàng càng không có cơ hội nắm chắc phần thắng.

"Chẳng lẽ Kỳ tiểu thư định dùng ánh mắt để chiến thắng ta sao?" Lăng Tuyệt Trần vuốt vuốt sợi tóc, lên tiếng chế giễu không chút nào để ý tới ánh mắt muốn đem người giết chết của Kỳ Nhược Tuyết. 

Vốn là người tâm cao khí ngạo, Kỳ Nhược Tuyết tự nhiên không nhịn được, vung tay một cái, sớm muốn cũng muốn liều. Cắn răng nói nhỏ: "Huyễn Linh!" Theo lời nàng vừa dứt, một con hỏa hồ toàn thân đỏ chói xuất hiện ngay phía sau nàng, cái đuôi lớn không ngừng vung vẩy.  Con thú Huyễn Linh này khác hồ ly bình thường ở chỗ nó có một bộ lông đỏ thắm, trên sống lưng lại có thêm một đôi cánh lớn không ngừng phe phẩy. Đây là một con ma thú, thú Huyễn Linh. Thú Huyễn Linh đến khiến cho Kỳ Nhược Tuyết tăng thêm mấy phần tự tin.

Mọi người xôn xao, nàng thậm chí có thu Huyễn Linh! Chưa đi qua Ma Khải Vụ Lâm đã có được khế ước thú như vậy tỏ rõ có Thuần Thú Sư vì Kỳ Gia làm việc.

Lục đạo sư khẽ cau mày, nhưng thủy chung không nói lời nào. Kỳ Kiếm Vũ có chút lo lắng nhìn Lăng Tuyệt Trần trước mắt, Nhược Tuyết có thú Huyễn Linh trợ giúp một tay có thể nâng cao không ít công lực, hi vọng Lăng Tuyệt Trần có thể kiên trì tới cùng.

"Làm sao ngươi có thể dùng ma thú xuất chiến. Tuyệt Trần tay không tấc sắc mà!" Lôi Hỏa trước sau đối với Lăng Tuyệt Trần rất có hảo cảm, không khỏi hai tay chống nạnh tiến lên tức giận chỉ trích Kỳ Nhược Tuyết, rất có khí thế của người đàn bà chanh chua chửi đổng.

Khóe miệng Lăng Tuyệt Trần co rút mãnh liệt, người này có thể đừng thích lo chuyện bao đồng như vậy hay không, nàng và hắn đâu có quen thân mới chỉ nhận biết hôm nay thôi mà. 

Kỳ Nhược Tuyết thẳng mắt nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Trần, vì một ngày này nàng đã sớm chuẩn bị thật tốt. Đây chính là ma thú do chính Tiểu thúc thúc Kỳ gia vì nàng mà chuẩn bị. Ai bảo tiểu thúc thúc vẫn luôn không ra hồn —— Kỳ Thụ lại là một Thuần Thú Sư, chỉ yêu thích đi theo đoàn lính đánh thuê chuyên chém giết ma thú để thu hoạch tinh thạch trên người ma thú kiếm tiền thù lao, còn đi Ma Khải Vụ Lâm thuần thú.

"Chẳng lẽ trong quy định có điều nào nói rõ không thể cho gọi ma thú xuất chiến sao?" Kỳ Nhược Tuyết khẽ cau mày, rốt cuộc có điều này hay không nàng cũng không phải  rất rõ ràng. 

Theo lời của nàng vừa nói ra, mọi người lập tức trầm mặc, đều cùng lâm vào trầm tư, có điều này hay không tất cả mọi người cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có lục đạo sư biết rõ. Nhưng giờ phút này Lục đạo sư vốn dĩ luôn đối với Lăng Tuyệt Trần cực kỳ yêu thương lại trầm mặc không nói một lời. Trong lòng Lăng Tuyệt Trần rất nhanh liền sáng tỏ, lão già này đang thử dò xét lai lịch của nàng đây.

"Quả thật không có quy định không cho phép ma thú xuất chiến!" Yến Nam Hiên vẫn không có chút lo lắng, quạt nhẹ chiếc quạt trong tay, giọng nói bình thản nhưng lại vang dội cả bốn phía đài luận võ.

Lăng Tuyệt Trần như có điều suy nghĩ nhìn Yến Nam Hiên một cái,  không sao cả, nàng vỗ vỗ tay: "Nếu có thể dùng ma thú, vậy liền bắt đầu đi!" Hiển nhiên việc Kỳ Nhược Tuyết có thêm thú Huyễn Linh ở phía sau cũng không có một chút ảnh hưởng gì đối với Lăng Tuyệt Trần.

Tại thời điểm Kỳ Nhược Tuyết đang âm thầm hả hê trong lòng, Lăng  Tuyệt Trần không nhanh không chậm thở nhẹ một tiếng: "Tiểu Bạch, đến lượt ngươi ra sân!" Đang lúc mọi người nghi hoặc nhìn nhau thì Tiểu Bạch lười biếng ở trên mặt đất run run thân thể, cả người đầy thân lông trắng mang theo ánh mắt ai oán nhìn Kỳ Nhược Tuyết, nữ nhân này tại sao một khắc cũng không thể yên tĩnh, luôn luôn cố tình quấy rầy giấc ngủ của hắn.

Sở Dạ Phong, Bắc Thần Hàn, Băng Dật, Yến Nam Hiên, Lục đạo sư và Mộ Dung Tư cũng không khỏi lộ ra nụ cười, chỉ có người không biết còn đang không ngừng lo lắng vì Lăng Tuyệt Trần, tỷ như Lôi Hỏa vẫn không mấy bình tĩnh.

Thân thể Tiểu Bạch đứng vững ngay ngắn, đưa lên móng vuốt nhỏ gãi gãi chòm râu nhỏ, thân thể run lên. Mọi người chỉ thấy Tiểu Bạch vốn dĩ chỉ giống như con mèo nhỏ, lúc này vóc người từ từ trở nên to lớn, to lớn, cho đến khi tứ chi đứng trên mặt đất  thân thể lại đã cao tới ngang bả vai Lăng Tuyệt Trần mới lóe lên ánh sáng dừng lại việc duỗi dài  thân thể, cả người trắng muốt tràn đầy khí phách một chữ ‘Vương’ trên trán đánh thẳng vào tầm mắt của mọi người. Vẫn luôn tồn tại với bộ dáng giống như một Tiểu Bạch Miêu thế nhưng lại là một con Bạch Hổ —— Thần Thú Bạch Hổ, còn là Thần Thú sáu sao!

Thú Huyễn Linh đang hào hứng bừng bừng, trước mắt nhìn thấy Tiểu Bạch từng bước một trở nên mạnh mẽ thì cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Không phải hắn không muốn tham chiến mà là cấp bậc chênh lệch quá mức cách xa. Hắn chỉ là Thần Thú hai sao nhưng đối mặt lại là Thần Thú sáu sao!

Tiểu Bạch thấy vậy, tà ác hơi cong môi một cái, muốn đánh bại chủ nhân sao? Trước qua được cửa này của hắn rồi lại nói tiếp. Ngửa đầu đối diện với bầu trời chính là một hồi hú dài. Người tu vi hơi thấp ở giữa sân, không thể chịu được uy lực oai phong đến từ người mạnh, vẻ mặt khổ sở rối rít bịt kín lỗ tai, muốn ngăn trở âm thanh chói tai này ở bên ngoài.

Thú Huyễn Linh càng thêm cúi đầu ủ rũ, lắc mình một cái đã biến mất ở trên đài tỷ võ, không phải là hắn không thực hiện khế ước của thú, mà là đối mặt với thần thú có uy lực mạnh mẽ oai phong hơn mình, lựa chọn của bọn họ đều là rời đi, đây là quy tắc ngầm, quy tắc ngầm ở trong thế giới ma thú của bọn họ. 

Thấy vậy, Lôi Hỏa không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng ngực của mình bất mãn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lăng Tuyệt Trần: "Tuyệt Trần, ngươi cũng quá không có lương tâm, có thần thú vậy mà cũng không nói sớm một tiếng, làm hại ta ở chỗ này lo lắng vớ vẩn một hồi."

Lăng Tuyệt Trần vịn trán có chút nhức đầu, người này có phải chẳng phân biệt trắng đen hay không, nàng và hắn cho đến ngày hôm nay mới miễn cưỡng có thể cho là có quen biết nhau mà! Nàng xoay người nhìn Kỳ Nhược Tuyết thanh âm lạnh nhạt nói ra: "Thú Huyễn Linh của ngươi cũng đã rút lui khỏi đài luận võ, vậy bản tiểu thư cũng không nên ỷ thế hiếp người. Tiểu Bạch, ngươi đi trở về." Tiểu Bạch chu mỏ, hắn đang hăng say muốn chiến đấu vậy mà chủ nhân lại để bảo hắn trở về, mặc dù hắn có chút oán giận trong lòng, nhưng cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của Lăng Tuyệt Trần. Thân hình một lần nữa trở lại hình dáng Tiểu Bạch Miêu như trước, lắc lắc cái đầu xoay người rời đi.

Ỷ thế hiếp người?

Lời này của nàng vừa mới nói ra không phải trực tiếp nói rõ lúc trước là Kỳ Nhược Tuyết đang ỷ thế hiếp người sao? Lăng Tuyệt Trần cũng thật biết cách chửi xiên chửi xỏ người ta!

Kỳ Nhược Tuyết tức giận nghiến răng nhanh chóng nâng hai tay lên, trong tay ngưng tụ Huyền khí màu xanh nhạt hơi nâng nhẹ mũi chân, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vệt bóng dáng màu xanh nhạt nhanh chóng bay về phía Lăng Tuyệt Trần. Tại thời điểm tay Kỳ Nhược Tuyết sắp kiềm chế được cổ của Lăng Tuyệt Trần thì Lăng Tuyệt Trần khẽ cong môi một cái, đầu liền hơi ngửa về phía sau, mũi chân điểm nhẹ một cái thân hình đã di chuyển, trong chớp mắt mọi người còn chưa kịp nhìn thấy bước chân nàng thay đổi thì thân hình nàng đã đi tới sau lưng Kỳ Nhược Tuyết.

Nhìn thấy một màn này người vây xem xung quanh cũng không phát ra tiếng động nào, thậm chí an tĩnh đến khác thường, toàn bộ đều rối rít trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm diễn biến trên đài tỷ võ, ai cũng đều không muốn bỏ lỡ trận tỷ võ khó gặp như thế này.

Kỳ Nhược Tuyết chỉ là hơi mất hồn, nâng lên một chân mang theo mười phần Huyền khí đánh úp về Lăng Tuyệt Trần phía sau. Hai chân Lăng Tuyệt Trần xoạc rộng dễ dàng tránh thoát được chân của Kỳ Nhược Tuyết quét ngang tới đây, mũi chân chạm lên chân đang tập kích nàng của Kỳ Nhược Tuyết mượn lực lộn ngược ra sau, lúc rơi xuống đất  hai tay đã lấy lại thăng bằng thì một chân đã đứng thẳng dọc theo đài luận võ. Trong mắt Kỳ Nhược Tuyết lộ ra ác độc, trên tay xuất hiện trường kiếm nhắm thẳng vào mệnh môn của Lăng Tuyệt Trần đâm tới. Lăng Tuyệt Trần bay dọc theo bốn cột trụ ở bốn phía đài luận võ, không có ý tứ muốn đánh trả. Mọi người  chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng đang nhanh chóng rượt đuổi nhau. Kỳ Nhược Tuyết không chút buông lỏng đuổi theo ở sát ngay phía sau Lăng Tuyệt Trần, đuổi theo được một lúc nàng cũng hiểu ra Lăng Tuyệt Trần chỉ đang cố tình trêu đùa nàng mà thôi.

Kỳ Nhược Tuyết lập tức dừng lại bước chân đang truy đuổi Lăng Tuyệt Trần, hai tay dừng ở trước ngực vẽ ra một cái kết ấn, ngay sau đó hai tay hạ xuống cấp tốc xoay tròn: "Ẩn Quang Khốn!" Vừa dứt lời, mọi người chỉ nhìn thấy đài luận võ đã trở nên tối đen như mực.

Bốn phía Lăng Tuyệt Trần đột nhiên mất đi ánh sáng cho nên chỉ còn lại một mảnh tối đen như mực. Đây chính là “Ẩn Quang Khốn" của Thổ Hệ sao? Quả nhiên không sai! Giờ phút này bị vây trong bóng tối thế nhưng nàng tuyệt nhiên không có chút lo lắng cho tình trạng của mình.

Cánh môi Kỳ Nhược Tuyết hơi nhếch lên, nàng là người thi triển phép thuật nên tự nhiên ở trong bóng tối của nơi này nàng vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng của Lăng Tuyệt Trần. Để phòng ngừa không bị Lăng Tuyệt Trần phát giác, nàng chỉ có thể điều chỉnh bước chân chậm lại khẽ bước từng bước một tiến lại gần vị trí của Lăng Tuyệt Trần.

Nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến tới gần, Lăng Tuyệt Trần cuối cùng cũng thu lại tươi cười trên mặt, hai tay từ trên trán rơi xuống phân vòng lượn quanh thân thể, bốn phía xung quanh nàng liền sinh ra kết giới phòng ngự thuộc tính thủy. Nàng âm thầm lắc đầu, ngón trỏ của tay trái búng nhẹ một cái: "Tử Minh Hỏa!" Trên ngón tay thon dài của nàng liền xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, từ từ trở nên to lớn. Theo tay nàng vung lên, cột trụ ở bốn phía đài luận võ nhất thời đều dấy lên ngọn lửa màu đỏ tím, đồng thời chiếu sáng cả đài luận võ đang bị bóng đen bao trùm. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy được ở trên đài luận võ vẻ mặt của Kỳ Nhược Tuyết đang tràn đầy kinh ngạc, cùng với Lăng Tuyệt Trần đang được cột nước vây quanh.

Kỳ Nhược Tuyết ngạc nhiên, điều này sao có thể? Kỳ Kiếm Vũ nhíu nhíu mày có chút nghi hoặc, ở trước mặt Tử Minh Hỏa, Ẩn Quang Khốn hình như không có tác dụng. Khéo miệng Sở Dạ Phong nhếch lên, chiêu thức của Lăng Tuyệt Trần trái lại rất có tác dụng.

Nàng ấy thật sự có thể tu luyện Hỏa Hệ?! Ánh mặt Lôi Hỏa lóe lên khiếp sợ, trong lòng hắn hiện tại chỉ còn lại một câu nói này chiếm cứ toàn bộ đầu óc.

"Xong chưa? Tới phiên ta!" Lăng Tuyệt Trần thản nhiên quay đầu, đối mặt với nguy hiểm nàng cũng không thể nương tay. Vừa dứt lời mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy hai lòng bàn tay của Lăng Tuyệt Trần chậm rãi đè xuống phía dưới, trong chớp mắt phía dưới chân Kỳ Nhược Tuyệt đã xuất hiện ao nước lớn. Mất đi thăng bằng, Kỳ Nhược Tuyết ở trong ao nước hoàn toàn không có khả năng đứng lên, bị áp lực của ao nước vây khốn. Kỳ Nhược Tuyết sợ hãi vung lên hai tay cố đem thân thể thoát ra khỏi ao nước, trong chớp mắt thân thể Kỳ Nhược Tuyết đã bị ao nước bao phủ tới bả vai.

"Lăng Tuyệt Trần, tỷ võ tới đây có thể dừng!" Kỳ Kiếm Vũ thấy vậy tung người nhảy một cái đã đứng ở bên cạnh Lăng Tuyệt Trần, hai hàng lông mày nhíu chặt lại lo lắng nhìn Kỳ Nhược Tuyết đang cố gắng hết sức muốn tránh khỏi ao nước.

Lăng Tuyệt Trần ngoái đầu nhìn lại, nhìn Kỳ Kiếm Vũ bên cạnh vốn luôn là cợt nhả lơ đễnh nhưng vào giờ phút này trên mặt lại có thể xuất hiện lo lắng. Điều này khiến cho nàng không khỏi nhớ tới nam nhân luôn một lòng che chở cho nàng, liền chậm rãi thu tay về.

Ao nước vây khốn Kỳ Nhược Tuyết trong nháy mắt liền biết mất không thấy. Khắp người Kỳ Nhược Tuyết nhếch nhác, toàn thân ướt đẫm ngồi ở dưới đất thở hổn hển. Kỳ Kiếm Vũ cảm kích liếc mắt nhìn Lăng Tuyệt Trần sau đó đi đến bên cạnh Kỳ Nhược Tuyết nâng nàng dậy: "Nhược Tuyết, như thế nào?" Trong giọng nói lộ rõ yêu thương của ca ca đối với muội muội.

Sắc mặt Kỳ Nhược Tuyết tái nhợt, lắc đầu một cái: "Ca, ta không sao!" Trừ bỏ đối mặt Lăng Tuyệt Trần tràn đầy địch ý, nàng đối với những người khác đều khá tốt. Lần này, ánh mắt nàng nhìn Lăng Tuyệt Trần, hình như thiếu chút gì đó,  không còn vẻ căm thù như trước, hé ra miệng nhỏ nhưng cuối cùng cũng chỉ là bĩu bĩu môi không nói gì.

"Không có việc gì là tốt!" Hai lông mày của Kỳ Kiếm Vũ cuối cùng cũng có thể giãn ra, đỡ Kỳ Nhược Tuyết điểm nhẹ mũi chân liền đã đứng ở một chỗ khác trên đài cao.

"Trận đầu, Lăng Tuyệt Trần thắng!" Không đợi Lục đạo trưởng tiến lên công bố, Lôi Hỏa không nhẫn nại được đã nhanh chóng tiến lên, ánh mắt nhìn Lăng Tuyệt Trần tràn đầy •••••• ái mộ!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện