Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 31: Bóng đen thần bí!
Bóng đen thần bí!
Vụ Lâm vốn là nơi râm mát, lúc này từng cơn gió lạnh thổi qua, lại càng làm tăng thêm cảm giác âm u. Hai đại Ma Thú cũng đã rời khỏi chỗ sâu nhất trong Vụ Lâm cùng lập khế ước với con người, lúc này Ma Khải Vụ Lâm dường như có chút hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng các ma thú xung đột đánh nhau. Từ hôm nay trở đi, không chỉ có Ma Khải Vụ Lâm rối loạn, đoán chừng cả thiên hạ cũng đã muốn đại loạn rồi!
"Nàng ta muốn rời khỏi Thâm Thủy Thần Đàn, nhất định phải đi qua nơi này!" Sắc mặt của cô gái hiện lên sự độc ác nham hiểm không hề che dấu, nàng cũng không cần phải ngụy trang nữa.
Bóng lưng màu đen cũng không hề kinh ngạc, giống như tất cả những chuyện này đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói không chút tình cảm truyền tới: "Chỉ cần bọn họ còn mạng để ra ngoài!" Giọng nói bình thản không gợn sóng, giống như không liên quan tới hắn, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhưng vẫn nhìn thật sâu về phía sương mù ở xa xa.
"Này, lần trước ta nhắc tới chuyện kia ••••••" cô gái khẽ cắn môi, nhưng vẫn dứt khoát ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn bóng lưng của nam tử.
Nam tử lãnh khốc ( vừa lạnh lùng vừa tàn ác) cong khóe môi lên "Yên tâm đi, chỉ cần diệt trừ được Lăng Tuyệt Trần, bất kể là quyền hay là tiền, Nguyệt Ma đại nhân đều sẽ không bạc đãi ngươi!" Dám cùng bọn họ nói điều kiện, dũng khí của cô gái này quả thật cũng không hề bình thường.
Hơi cau mày lại, mỗi khi nghĩ tới Lăng Tuyệt Trần thì hai mắt của cô gái lại tràn đầy căm hận: "Không biết Nguyệt Ma đại nhân vì sao phải dồn nàng ta vào chỗ chết?" Mặc dù giọng điệu của cô gái này lơ đễnh giống như không quan tâm, nhưng mà dưới đáy mắt lại hiện lên vài tia âm thầm đắc ý.
"Ngươi hỏi quá nhiều rồi, nên nhớ rõ ngươi chỉ cần làm tốt việc của chính mình là đủ rồi, không phải chuyện của mình thì đừng hỏi nhiều!" Nghe thấy trong lời nói của cô ta có chút chất vấn, nam tử liền không vui hạ tầm mắt xuống, nữ nhân này, đúng là lòng tham không đáy!
Gió lạnh thổi qua, khiến cho cô gái kia không khỏi xoa xoa cánh tay của mình, người đàn ông này thật là lạnh lùng! Trong lòng cô gái âm thầm cảm thán một câu.
"Ngươi và chúng ta chẳng qua cũng chỉ là hợp tác với nhau mà thôi!" Giọng nói lạnh lẽo của nam tử truyền tới một lần nữa, giống như có thể nghe thấy ý nghĩ trong lòng cô gái kia, chậm rãi nhìn sâu vào mắt cô ta, ánh mắt sắc bén của hắn dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô ta.
Sắc mặt cô gái có chút lúng túng hơi cong môi lên, ánh mắt kia có thể nhìn thấu tâm tư người khác như vậy thật khiến cho cô gái có chút chột dạ: "Vậy cũng được, ta đi trước, có chuyện gì thì tìm ta!" Nói xong liền xoay người rời đi.
Nam tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cô gái kia nữa thì ánh mắt mới trở nên nhu hòa hơn, gió lướt nhẹ qua gương mặt của hắn, một vài sợi tóc tung bay trong gió, giống như tâm tư của chủ nhân nó, cũng hỗn loạn như vậy nhưng mãi mãi vẫn bị dẫn dắt. Kéo ống tay áo lên lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài tựa như tay của nữ nhân, tay kia khẽ vuốt ve vết thương ở trên cánh tay, lúc này ánh mắt lạnh lùng không tự chủ được mà lấy nhiễm vài tia nhu tình.
Hiện tại làm nhiều việc như vậy, là vì nàng hay là vì bản thân ích kỷ, chỉ là nếu như đã nhận định rõ mục đích rồi, vậy vì sao vẫn còn không ngừng hãm vào sâu hơn. Mấy chục vạn năm cô độc, mấy chục vạn năm chờ đợi, có lẽ chỉ trong nháy mắt cũng sẽ bị nhấn chìm. Xin lỗi, hắn không chỉ là hắn, phải chịu thương tổn phải ghi hận, mới có về sau! Ngay từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã không có quyền lựa chọn!
Khẽ thở dài một tiếng, vung tay lên xoay người rời đi, sau đó trên nền đất trống lập tức xuất hiện hàng loạt những cái bóng hình người màu đen, đứng ở ngay bên cạnh bọn họ cũng không hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào, ngay cả tiếng hố hấp cơ bản nhất và tiếng tim đập cũng không có. Yên tĩnh đến mức làm cho đáy lòng người ta sinh ra hoảng sợ.
Lăng Tuyệt Trần sánh bước đi bên cạnh Sở Dạ Phong, có lẽ bởi vì một màn mập mờ lúc ở Thâm Thủy Thần Đàn khiến cho hai người cũng tương đối im lặng. Một Sở Dạ Phong cao một mét tám, và một Lăng Tuyệt Trần cao một mét bảy mươi tư, cùng đứng chung tại một chỗ, nhìn theo bóng lưng của hai người cũng đã cảm thấy đây quả thật là do ông trời tác hợp.
Đột nhiên, một âm thanh như có như không, mơ hồ truyền vào thính giác của hai người, hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại, liếc mắt nhìn nhau. Tinh thần cũng theo bản năng mà trở nên cảnh giác hơn. Nhưng mà yên lặng lắng nghe lại không phát hiện ra động tĩnh gì cả, Sở Dạ Phong khẽ cau mày, mới vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác, đây khẳng định là có nguy hiểm ở trong tối!
Nhắm mắt che đi tầm nhìn, hơi nghiêng người, tập trung lắng nghe, thị giác thường thường cũng sẽ đánh lừa người ta, ngay cả thính giác cũng chưa chắc có thể tin. Cho nên, giờ phút này điều duy nhất mà Lăng Tuyệt Trần có thể làm chính là dựa vào trực giác của mình, đánh cuộc một lần! Lăng Tuyệt Trần khẽ nhắm mắt, bắt đầu thả lỏng tinh thần, vầng sáng trong suốt từ trên trán nàng bắt đầu hiện lên thành lưới hình tròn khuếch tán ra xung quanh, nhưng vẫn không thu hoạch được kết quả gì cả.
Lông mày nhíu chặt, nhanh chóng vung tay lên xuất ra một thanh ám tiễn sắc bén đánh úp về phương hướng không rõ ràng ở phía trước bằng một tốc độ kinh người không thể đỡ được. Cái này cũng tương tự như cái máy chiếu hình ở thời hiện đại có thể bắn ra tia sáng để tạo thành bóng người, ám tiễn từ từ hiện ra đâm thủng ngực rồi xuyên qua, nhưng mà cái ám tiễn vừa mới được Lăng Tuyệt Trần phóng ra lại không hề gây tổn thương tới hắn. Không phải là kỹ thuật của nàng không đủ tinh xảo, bởi vì thanh ám tiễn kia đã trúng ngay giữa ngực của hắn, nhưng khi xuyên qua ngực lại không hề có chút ảnh hưởng nào tới hắn, đây là cái gì!
Quái vật!
Sở Dạ Phong thấy vậy, chỉ có thể nghĩ đến từ này để hình dung cảnh trước mắt.
Bóng người? Lăng Tuyệt Trần nghi ngờ, cái này hình như tương tự với cái bóng của con người, là nhẫn thuật của Nhật Bản? Nhưng cũng không giống! Rốt cuộc là cái gì? Ngay cả nàng từ trước đến nay đã gặp qua vô số chuyện lạ, cũng không thể nghĩ ra đáp án.
Vung cánh tay lên, một cỗ Huyền Khí trong suốt dứt khoát đánh úp về phía cái bóng giống như bóng người vừa mới lộ ra thân hình, không thể không nói Sở Dạ Phong quả thật rất biết chọn thời điểm có lợi nhất, nói như vậy, đây chính là thời điểm phòng ngự của người đó ở mức yếu nhất, nhưng Sở Dạ Phong đã đánh giá thấp kẻ địch trước mắt.
Chỉ thấy ngay tại thời điểm Huyền Khí sắp chạm tới thì bóng người lập tức biến mất không thấy tăm hơi, Huyền Khí có uy lực mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt đã đánh vào thân cây đại thụ, cây đại thụ kia lập tức bị chấn động sau đó nổ tung, thậm chí ngay cả một mảnh lá cây cũng không để lại. Nhưng mà bóng dáng kia ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn hao, giống như một loại ảo ảnh hão huyền một lần nữa đứng ngay tại chỗ cũ.
Chẳng lẽ đây thật sự chính là cái bóng?
Không, không thể nào như vậy, mặc dù cái thế giới này có bao nhiêu hư ảo đi chăng nữa, cũng không thể có chuyện hoang đường như vậy được, Lăng Tuyệt Trần chỉ có thể đưa ra phán đoán sơ bộ, đây là một loại môn học cấm không biết tên! Nếu không người đời cũng sẽ không thể không biết đến, thậm chí ngay cả ghi chép cũng không có!
"Như vậy đã chờ không kịp rồi sao?" Tiếng cười tàn bạo xé gió theo cái bóng hình người màu đen truyền đến, Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong không khỏi sinh ra một tia ghê tởm!
Đây chỉ là lễ ra mắt!
Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong nhìn nhau, trong lòng hai người đồng thời nảy sinh ra ý nghĩ như vậy.
Nhưng mà bọn họ nghĩ vậy cũng chính xác, chỉ là cũng không phải là lễ ra mắt, mà là ••••••
Giọng nói cứng rắn của cái bóng kia vừa dứt, phía sau hắn liền có một loạt bóng dáng hình người giống như cái bóng ban đầu lục tục xuất hiện, đứng chỉnh tề ở sau lưng người dẫn đầu.
"Các ngươi là người nào?" Sở Dạ Phong cau mày, sắc mặt không chút thay đổi lên tiếng hỏi, mặc dù trên mặt không chút gợn sóng không chút kinh sợ, nhưng mà ở trong đáy lòng đã nổi lên một hồi chuông báo động. Bạch giới sơ cấp như hắn cùng với Tử giới cao cấp như Lăng Tuyệt Trần cư nhiên đều không thể làm gì, loại năng lực thần bí này rốt cuộc là cái gì?
"Khà khà khà khà!" Cái bóng hình người ngẩng đầu cười lớn, hạ áo choàng màu đen xuống nhưng bên trong cũng chỉ trống không: "Các ngươi không cần biết!" Tiếng cười tàn ác vừa dứt, binh đoàn những cái bóng ở sau lưng liền bắt đầu hành động.
Chẳng qua là chỉ trong thời gian ngắn ngủi, những cái bóng kia đã bao vây chặt chẽ xung quanh hai người, rất có khí thế của những người cậy đông hiếp yếu. Coi như tất cả bóng dáng đồng loạt xông lên, đoán chừng cũng có thể đem hai người đè chết rồi.
Sở Dạ Phong xoạc chân ra, một chân vẽ vòng tròn, trên mặt đất lập tức xuất hiện ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt đem hai người bảo vệ ở chính giữa, cách ngọn lửa còn có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng hình người màu đen ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm hai người, đương nhiên là không thể nhìn thấy bọn họ đang ở chỗ nào rồi.
Cái bóng đó tồn tại giống như một người bình thường, phải làm sao mới có thể giải quyết nó đây? Tử Minh Hỏa cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa, tương đối tiêu hao năng lượng rất lớn!
"Làm vậy có tác dụng gì không? Không lẽ nhân vật truyền kỳ trên Thương Khung đại lục cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi à, một chút năng lực như thế làm sao có thể chống lại Nguyệt Ma đại nhân đây!" Tên dẫn đầu những cái bóng hình người màu đen liều lĩnh cười to.
Cho dù tính tình Sở Dạ Phong có tốt hơn nữa, thì cũng không thể chịu đựng được sự cười nhạo của người khác, huống chi từ nhỏ hắn đã được gia tộc xem như báu vật, vung tay lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một cột Băng Trụ nhanh chóng đánh úp về phía cái bóng hình người màu đen, hắn một chút cũng không quan tâm, thậm chí ngay cả tránh cũng không thèm tránh, mở rộng hai cánh tay, thoải mái nghênh đón cột Băng Trụ của Sở Dạ Phong.
Đang muốn tiếp tục ra tay, thì lại bị Lăng Tuyệt Trần ngăn lại, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Lăng Tuyệt Trần thoáng qua một chút lo lắng. Khóe môi Lăng Tuyệt Trần nhàn nhạt cong lên, mặc dù chỉ là một ánh mắt một nụ cười nhạt, nhưng lại khiến cho trong lòng đối phương không thể bình tĩnh được.
Xoay người lại, nhu tình mới vừa hiện lập tức biến mất trong nháy mắt, giống như đó chỉ là ảo giác của đối phương, một tay xiết chặt các ngón tay xếp thành hình hoa lan: "Thuấn Di!" Điểm nhẹ mũi chân, tốc độ nhanh đến mức ngay cả mắt thường cũng nhìn không rõ bóng dáng của nàng. Bước chân di chuyển một cách kỳ quái vòng qua tầng tầng bao vây của người áo đen, trong nháy mắt nhân lúc người dẫn đầu vẫn còn đang kinh ngạc, một miếng vải màu đen đã nhanh chóng bao vây chặt chẽ xung quanh hắn.
"Đóng băng!"
Lăng Tuyệt Trần hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy miếng vải màu đen kia vừa hạ xuống thì cái bóng hình người màu đen đã nhanh chóng dùng hết sức tránh thoát ra bên ngoài, nhưng một tầng nước đá đã dội xuống ngay lúc đó rồi nhanh chóng kết băng, cho đến khi khối băng đông cứng như tảng đá, lúc này mới tỏa ra khí lạnh."Băng phong ngọc nát!" Ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở giữa ấn đường, một vật thể hình cầu vỗ vỗ cái cánh nhỏ màu trắng của mình, hưng phấn gật đầu, vung gậy thần ở trong tay lên mỉm cười: "Vỡ!" Sau đó lập tức nhìn thấy từng khối từng khối băng vỡ vụn ra, rơi xuống trên mặt đất rồi biến mất không để lại một chút dấu vết, ngay cả cái bóng hình người màu đen ở bên trong miếng vải màu đen cũng theo đó mà cùng nhau biến mất.
Khóe môi hài lòng cong lên, vỗ vỗ tay, thân hình hơi di chuyển, mọi người ngay cả vạt áo của nàng còn chưa kịp nhìn rõ, thì nàng đã đứng ở bên cạnh Sở Dạ Phong.
"Nàng thật thông minh!" Sở Dạ Phong bật cười lắc đầu, nhìn Lăng Tuyệt Trần đắc ý hất đầu, không nhịn được giơ tay lên chạm nhẹ vào mi tâm của nàng. Thật ra thì, hắn làm sao lại sẽ không biết cách làm của nàng chứ, nhưng làm như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài, tiêu hao Huyền Khí của bản thân còn chưa nói tới, cũng không thể đối mặt với nhiều cái bóng hình người như vậy lại một chọi một, đóng băng từng cái rồi để cho nó vỡ tan tành.
"Đó là đương nhiên rồi!" Trên mặt Lăng Tuyệt Trần hiện lên nụ cười hiếm hoi, thật ra thì đây đều là làm ra vẻ mà thôi, chủ yếu chính là muốn hù dọa những người ở trước mắt. Nàng lần này thành công hoàn toàn là dựa vào việc ra tay bất ngờ, nếu không thật đúng là cũng không dám nắm chắc có mấy phần hiệu quả nữa.
Sở Dạ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn thật sự vui mừng khi nhìn thấy nét mặt mới mẻ của nàng, nhưng dù sao thì hai người vẫn còn rất nguy hiểm: "Làm sao nàng lại biết được cách gọi Tiểu Tinh Linh?" Đã như vậy, hắn cũng nên phối hợp với nàng thật tốt thôi.
Lăng Tuyệt Trần nhàm chán buông tay xuống: "Sau khi quan sát Ngân Nhược gọi Tiểu Tinh Linh tới chữa thương cho huynh, ta liền học theo mà thôi." Giọng nói bình thản giống như kể lại một chuyện hiển nhiên, giống như nàng chính là một người có năng lực mạnh như vậy, đương nhiên, nàng quả thật rất mạnh!
Quả nhiên, những bóng đen khác không khỏi liếc trộm nhau, liên tưởng tới cái chết của người dẫn đầu bọn hắn.
"Ta vẫn còn một chút nghi ngờ, nhìn bọn họ không giống như là người của Thương Khung đại lục, vậy huynh nói thử xem bọn họ còn có thể là người ở đâu?" Lăng Tuyệt Trần nhíu mày, nhưng mà trong lòng nàng quả thật đúng là có nghi ngờ này, dù sao thì nàng cũng là lần đầu đến cái nơi kỳ quái này, cho nên đối với nơi này vẫnchưa thật sự quen thuộc.
Sở Dạ Phong cau mày, hình như có chút khó hiểu liếc nhìn Lăng Tuyệt Trần: "Còn không phải chính là Quang Ảnh thần đảo hay sao, nơi đó cũng giống như một địa phương trong truyền thuyết vậy, chưa từng có ai đi qua!"
"Quang Ảnh thần đảo?" Lăng Tuyệt Trần không hề chú ý ánh mắt khác thường của Sở Dạ Phong, tập trung suy nghĩ tới nửa câu sau.
Quang ảnh ••••••
Quang ảnh?
Quang ảnh!
Đúng rồi, chính là quang ảnh! ( có lẽ ý chị ấy muốn nói tới là cái bóng phản chiếu dưới ánh nắng chăng?)
Lăng Tuyệt Trần lập tức nhếch lông mày lên mỉm cười vui vẻ, chỉ cần có thể phá bỏ ải này, chắc chắn sẽ có cơ hội, biện pháp là do con người nghĩ ra mà không phải sao?
Vụ Lâm vốn là nơi râm mát, lúc này từng cơn gió lạnh thổi qua, lại càng làm tăng thêm cảm giác âm u. Hai đại Ma Thú cũng đã rời khỏi chỗ sâu nhất trong Vụ Lâm cùng lập khế ước với con người, lúc này Ma Khải Vụ Lâm dường như có chút hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng các ma thú xung đột đánh nhau. Từ hôm nay trở đi, không chỉ có Ma Khải Vụ Lâm rối loạn, đoán chừng cả thiên hạ cũng đã muốn đại loạn rồi!
"Nàng ta muốn rời khỏi Thâm Thủy Thần Đàn, nhất định phải đi qua nơi này!" Sắc mặt của cô gái hiện lên sự độc ác nham hiểm không hề che dấu, nàng cũng không cần phải ngụy trang nữa.
Bóng lưng màu đen cũng không hề kinh ngạc, giống như tất cả những chuyện này đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói không chút tình cảm truyền tới: "Chỉ cần bọn họ còn mạng để ra ngoài!" Giọng nói bình thản không gợn sóng, giống như không liên quan tới hắn, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhưng vẫn nhìn thật sâu về phía sương mù ở xa xa.
"Này, lần trước ta nhắc tới chuyện kia ••••••" cô gái khẽ cắn môi, nhưng vẫn dứt khoát ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn bóng lưng của nam tử.
Nam tử lãnh khốc ( vừa lạnh lùng vừa tàn ác) cong khóe môi lên "Yên tâm đi, chỉ cần diệt trừ được Lăng Tuyệt Trần, bất kể là quyền hay là tiền, Nguyệt Ma đại nhân đều sẽ không bạc đãi ngươi!" Dám cùng bọn họ nói điều kiện, dũng khí của cô gái này quả thật cũng không hề bình thường.
Hơi cau mày lại, mỗi khi nghĩ tới Lăng Tuyệt Trần thì hai mắt của cô gái lại tràn đầy căm hận: "Không biết Nguyệt Ma đại nhân vì sao phải dồn nàng ta vào chỗ chết?" Mặc dù giọng điệu của cô gái này lơ đễnh giống như không quan tâm, nhưng mà dưới đáy mắt lại hiện lên vài tia âm thầm đắc ý.
"Ngươi hỏi quá nhiều rồi, nên nhớ rõ ngươi chỉ cần làm tốt việc của chính mình là đủ rồi, không phải chuyện của mình thì đừng hỏi nhiều!" Nghe thấy trong lời nói của cô ta có chút chất vấn, nam tử liền không vui hạ tầm mắt xuống, nữ nhân này, đúng là lòng tham không đáy!
Gió lạnh thổi qua, khiến cho cô gái kia không khỏi xoa xoa cánh tay của mình, người đàn ông này thật là lạnh lùng! Trong lòng cô gái âm thầm cảm thán một câu.
"Ngươi và chúng ta chẳng qua cũng chỉ là hợp tác với nhau mà thôi!" Giọng nói lạnh lẽo của nam tử truyền tới một lần nữa, giống như có thể nghe thấy ý nghĩ trong lòng cô gái kia, chậm rãi nhìn sâu vào mắt cô ta, ánh mắt sắc bén của hắn dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô ta.
Sắc mặt cô gái có chút lúng túng hơi cong môi lên, ánh mắt kia có thể nhìn thấu tâm tư người khác như vậy thật khiến cho cô gái có chút chột dạ: "Vậy cũng được, ta đi trước, có chuyện gì thì tìm ta!" Nói xong liền xoay người rời đi.
Nam tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cô gái kia nữa thì ánh mắt mới trở nên nhu hòa hơn, gió lướt nhẹ qua gương mặt của hắn, một vài sợi tóc tung bay trong gió, giống như tâm tư của chủ nhân nó, cũng hỗn loạn như vậy nhưng mãi mãi vẫn bị dẫn dắt. Kéo ống tay áo lên lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài tựa như tay của nữ nhân, tay kia khẽ vuốt ve vết thương ở trên cánh tay, lúc này ánh mắt lạnh lùng không tự chủ được mà lấy nhiễm vài tia nhu tình.
Hiện tại làm nhiều việc như vậy, là vì nàng hay là vì bản thân ích kỷ, chỉ là nếu như đã nhận định rõ mục đích rồi, vậy vì sao vẫn còn không ngừng hãm vào sâu hơn. Mấy chục vạn năm cô độc, mấy chục vạn năm chờ đợi, có lẽ chỉ trong nháy mắt cũng sẽ bị nhấn chìm. Xin lỗi, hắn không chỉ là hắn, phải chịu thương tổn phải ghi hận, mới có về sau! Ngay từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã không có quyền lựa chọn!
Khẽ thở dài một tiếng, vung tay lên xoay người rời đi, sau đó trên nền đất trống lập tức xuất hiện hàng loạt những cái bóng hình người màu đen, đứng ở ngay bên cạnh bọn họ cũng không hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào, ngay cả tiếng hố hấp cơ bản nhất và tiếng tim đập cũng không có. Yên tĩnh đến mức làm cho đáy lòng người ta sinh ra hoảng sợ.
Lăng Tuyệt Trần sánh bước đi bên cạnh Sở Dạ Phong, có lẽ bởi vì một màn mập mờ lúc ở Thâm Thủy Thần Đàn khiến cho hai người cũng tương đối im lặng. Một Sở Dạ Phong cao một mét tám, và một Lăng Tuyệt Trần cao một mét bảy mươi tư, cùng đứng chung tại một chỗ, nhìn theo bóng lưng của hai người cũng đã cảm thấy đây quả thật là do ông trời tác hợp.
Đột nhiên, một âm thanh như có như không, mơ hồ truyền vào thính giác của hai người, hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại, liếc mắt nhìn nhau. Tinh thần cũng theo bản năng mà trở nên cảnh giác hơn. Nhưng mà yên lặng lắng nghe lại không phát hiện ra động tĩnh gì cả, Sở Dạ Phong khẽ cau mày, mới vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác, đây khẳng định là có nguy hiểm ở trong tối!
Nhắm mắt che đi tầm nhìn, hơi nghiêng người, tập trung lắng nghe, thị giác thường thường cũng sẽ đánh lừa người ta, ngay cả thính giác cũng chưa chắc có thể tin. Cho nên, giờ phút này điều duy nhất mà Lăng Tuyệt Trần có thể làm chính là dựa vào trực giác của mình, đánh cuộc một lần! Lăng Tuyệt Trần khẽ nhắm mắt, bắt đầu thả lỏng tinh thần, vầng sáng trong suốt từ trên trán nàng bắt đầu hiện lên thành lưới hình tròn khuếch tán ra xung quanh, nhưng vẫn không thu hoạch được kết quả gì cả.
Lông mày nhíu chặt, nhanh chóng vung tay lên xuất ra một thanh ám tiễn sắc bén đánh úp về phương hướng không rõ ràng ở phía trước bằng một tốc độ kinh người không thể đỡ được. Cái này cũng tương tự như cái máy chiếu hình ở thời hiện đại có thể bắn ra tia sáng để tạo thành bóng người, ám tiễn từ từ hiện ra đâm thủng ngực rồi xuyên qua, nhưng mà cái ám tiễn vừa mới được Lăng Tuyệt Trần phóng ra lại không hề gây tổn thương tới hắn. Không phải là kỹ thuật của nàng không đủ tinh xảo, bởi vì thanh ám tiễn kia đã trúng ngay giữa ngực của hắn, nhưng khi xuyên qua ngực lại không hề có chút ảnh hưởng nào tới hắn, đây là cái gì!
Quái vật!
Sở Dạ Phong thấy vậy, chỉ có thể nghĩ đến từ này để hình dung cảnh trước mắt.
Bóng người? Lăng Tuyệt Trần nghi ngờ, cái này hình như tương tự với cái bóng của con người, là nhẫn thuật của Nhật Bản? Nhưng cũng không giống! Rốt cuộc là cái gì? Ngay cả nàng từ trước đến nay đã gặp qua vô số chuyện lạ, cũng không thể nghĩ ra đáp án.
Vung cánh tay lên, một cỗ Huyền Khí trong suốt dứt khoát đánh úp về phía cái bóng giống như bóng người vừa mới lộ ra thân hình, không thể không nói Sở Dạ Phong quả thật rất biết chọn thời điểm có lợi nhất, nói như vậy, đây chính là thời điểm phòng ngự của người đó ở mức yếu nhất, nhưng Sở Dạ Phong đã đánh giá thấp kẻ địch trước mắt.
Chỉ thấy ngay tại thời điểm Huyền Khí sắp chạm tới thì bóng người lập tức biến mất không thấy tăm hơi, Huyền Khí có uy lực mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt đã đánh vào thân cây đại thụ, cây đại thụ kia lập tức bị chấn động sau đó nổ tung, thậm chí ngay cả một mảnh lá cây cũng không để lại. Nhưng mà bóng dáng kia ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn hao, giống như một loại ảo ảnh hão huyền một lần nữa đứng ngay tại chỗ cũ.
Chẳng lẽ đây thật sự chính là cái bóng?
Không, không thể nào như vậy, mặc dù cái thế giới này có bao nhiêu hư ảo đi chăng nữa, cũng không thể có chuyện hoang đường như vậy được, Lăng Tuyệt Trần chỉ có thể đưa ra phán đoán sơ bộ, đây là một loại môn học cấm không biết tên! Nếu không người đời cũng sẽ không thể không biết đến, thậm chí ngay cả ghi chép cũng không có!
"Như vậy đã chờ không kịp rồi sao?" Tiếng cười tàn bạo xé gió theo cái bóng hình người màu đen truyền đến, Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong không khỏi sinh ra một tia ghê tởm!
Đây chỉ là lễ ra mắt!
Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong nhìn nhau, trong lòng hai người đồng thời nảy sinh ra ý nghĩ như vậy.
Nhưng mà bọn họ nghĩ vậy cũng chính xác, chỉ là cũng không phải là lễ ra mắt, mà là ••••••
Giọng nói cứng rắn của cái bóng kia vừa dứt, phía sau hắn liền có một loạt bóng dáng hình người giống như cái bóng ban đầu lục tục xuất hiện, đứng chỉnh tề ở sau lưng người dẫn đầu.
"Các ngươi là người nào?" Sở Dạ Phong cau mày, sắc mặt không chút thay đổi lên tiếng hỏi, mặc dù trên mặt không chút gợn sóng không chút kinh sợ, nhưng mà ở trong đáy lòng đã nổi lên một hồi chuông báo động. Bạch giới sơ cấp như hắn cùng với Tử giới cao cấp như Lăng Tuyệt Trần cư nhiên đều không thể làm gì, loại năng lực thần bí này rốt cuộc là cái gì?
"Khà khà khà khà!" Cái bóng hình người ngẩng đầu cười lớn, hạ áo choàng màu đen xuống nhưng bên trong cũng chỉ trống không: "Các ngươi không cần biết!" Tiếng cười tàn ác vừa dứt, binh đoàn những cái bóng ở sau lưng liền bắt đầu hành động.
Chẳng qua là chỉ trong thời gian ngắn ngủi, những cái bóng kia đã bao vây chặt chẽ xung quanh hai người, rất có khí thế của những người cậy đông hiếp yếu. Coi như tất cả bóng dáng đồng loạt xông lên, đoán chừng cũng có thể đem hai người đè chết rồi.
Sở Dạ Phong xoạc chân ra, một chân vẽ vòng tròn, trên mặt đất lập tức xuất hiện ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt đem hai người bảo vệ ở chính giữa, cách ngọn lửa còn có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng hình người màu đen ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm hai người, đương nhiên là không thể nhìn thấy bọn họ đang ở chỗ nào rồi.
Cái bóng đó tồn tại giống như một người bình thường, phải làm sao mới có thể giải quyết nó đây? Tử Minh Hỏa cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa, tương đối tiêu hao năng lượng rất lớn!
"Làm vậy có tác dụng gì không? Không lẽ nhân vật truyền kỳ trên Thương Khung đại lục cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi à, một chút năng lực như thế làm sao có thể chống lại Nguyệt Ma đại nhân đây!" Tên dẫn đầu những cái bóng hình người màu đen liều lĩnh cười to.
Cho dù tính tình Sở Dạ Phong có tốt hơn nữa, thì cũng không thể chịu đựng được sự cười nhạo của người khác, huống chi từ nhỏ hắn đã được gia tộc xem như báu vật, vung tay lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một cột Băng Trụ nhanh chóng đánh úp về phía cái bóng hình người màu đen, hắn một chút cũng không quan tâm, thậm chí ngay cả tránh cũng không thèm tránh, mở rộng hai cánh tay, thoải mái nghênh đón cột Băng Trụ của Sở Dạ Phong.
Đang muốn tiếp tục ra tay, thì lại bị Lăng Tuyệt Trần ngăn lại, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Lăng Tuyệt Trần thoáng qua một chút lo lắng. Khóe môi Lăng Tuyệt Trần nhàn nhạt cong lên, mặc dù chỉ là một ánh mắt một nụ cười nhạt, nhưng lại khiến cho trong lòng đối phương không thể bình tĩnh được.
Xoay người lại, nhu tình mới vừa hiện lập tức biến mất trong nháy mắt, giống như đó chỉ là ảo giác của đối phương, một tay xiết chặt các ngón tay xếp thành hình hoa lan: "Thuấn Di!" Điểm nhẹ mũi chân, tốc độ nhanh đến mức ngay cả mắt thường cũng nhìn không rõ bóng dáng của nàng. Bước chân di chuyển một cách kỳ quái vòng qua tầng tầng bao vây của người áo đen, trong nháy mắt nhân lúc người dẫn đầu vẫn còn đang kinh ngạc, một miếng vải màu đen đã nhanh chóng bao vây chặt chẽ xung quanh hắn.
"Đóng băng!"
Lăng Tuyệt Trần hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy miếng vải màu đen kia vừa hạ xuống thì cái bóng hình người màu đen đã nhanh chóng dùng hết sức tránh thoát ra bên ngoài, nhưng một tầng nước đá đã dội xuống ngay lúc đó rồi nhanh chóng kết băng, cho đến khi khối băng đông cứng như tảng đá, lúc này mới tỏa ra khí lạnh."Băng phong ngọc nát!" Ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở giữa ấn đường, một vật thể hình cầu vỗ vỗ cái cánh nhỏ màu trắng của mình, hưng phấn gật đầu, vung gậy thần ở trong tay lên mỉm cười: "Vỡ!" Sau đó lập tức nhìn thấy từng khối từng khối băng vỡ vụn ra, rơi xuống trên mặt đất rồi biến mất không để lại một chút dấu vết, ngay cả cái bóng hình người màu đen ở bên trong miếng vải màu đen cũng theo đó mà cùng nhau biến mất.
Khóe môi hài lòng cong lên, vỗ vỗ tay, thân hình hơi di chuyển, mọi người ngay cả vạt áo của nàng còn chưa kịp nhìn rõ, thì nàng đã đứng ở bên cạnh Sở Dạ Phong.
"Nàng thật thông minh!" Sở Dạ Phong bật cười lắc đầu, nhìn Lăng Tuyệt Trần đắc ý hất đầu, không nhịn được giơ tay lên chạm nhẹ vào mi tâm của nàng. Thật ra thì, hắn làm sao lại sẽ không biết cách làm của nàng chứ, nhưng làm như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài, tiêu hao Huyền Khí của bản thân còn chưa nói tới, cũng không thể đối mặt với nhiều cái bóng hình người như vậy lại một chọi một, đóng băng từng cái rồi để cho nó vỡ tan tành.
"Đó là đương nhiên rồi!" Trên mặt Lăng Tuyệt Trần hiện lên nụ cười hiếm hoi, thật ra thì đây đều là làm ra vẻ mà thôi, chủ yếu chính là muốn hù dọa những người ở trước mắt. Nàng lần này thành công hoàn toàn là dựa vào việc ra tay bất ngờ, nếu không thật đúng là cũng không dám nắm chắc có mấy phần hiệu quả nữa.
Sở Dạ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn thật sự vui mừng khi nhìn thấy nét mặt mới mẻ của nàng, nhưng dù sao thì hai người vẫn còn rất nguy hiểm: "Làm sao nàng lại biết được cách gọi Tiểu Tinh Linh?" Đã như vậy, hắn cũng nên phối hợp với nàng thật tốt thôi.
Lăng Tuyệt Trần nhàm chán buông tay xuống: "Sau khi quan sát Ngân Nhược gọi Tiểu Tinh Linh tới chữa thương cho huynh, ta liền học theo mà thôi." Giọng nói bình thản giống như kể lại một chuyện hiển nhiên, giống như nàng chính là một người có năng lực mạnh như vậy, đương nhiên, nàng quả thật rất mạnh!
Quả nhiên, những bóng đen khác không khỏi liếc trộm nhau, liên tưởng tới cái chết của người dẫn đầu bọn hắn.
"Ta vẫn còn một chút nghi ngờ, nhìn bọn họ không giống như là người của Thương Khung đại lục, vậy huynh nói thử xem bọn họ còn có thể là người ở đâu?" Lăng Tuyệt Trần nhíu mày, nhưng mà trong lòng nàng quả thật đúng là có nghi ngờ này, dù sao thì nàng cũng là lần đầu đến cái nơi kỳ quái này, cho nên đối với nơi này vẫnchưa thật sự quen thuộc.
Sở Dạ Phong cau mày, hình như có chút khó hiểu liếc nhìn Lăng Tuyệt Trần: "Còn không phải chính là Quang Ảnh thần đảo hay sao, nơi đó cũng giống như một địa phương trong truyền thuyết vậy, chưa từng có ai đi qua!"
"Quang Ảnh thần đảo?" Lăng Tuyệt Trần không hề chú ý ánh mắt khác thường của Sở Dạ Phong, tập trung suy nghĩ tới nửa câu sau.
Quang ảnh ••••••
Quang ảnh?
Quang ảnh!
Đúng rồi, chính là quang ảnh! ( có lẽ ý chị ấy muốn nói tới là cái bóng phản chiếu dưới ánh nắng chăng?)
Lăng Tuyệt Trần lập tức nhếch lông mày lên mỉm cười vui vẻ, chỉ cần có thể phá bỏ ải này, chắc chắn sẽ có cơ hội, biện pháp là do con người nghĩ ra mà không phải sao?
Bình luận truyện