Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 38: Ta cũng không lạ gì
"Tin chắc mọi người cũng đã biết Ma Giáo cùng với Nguyệt Ma đã trùng sinh và quay lại báo thù, cũng chính vì chuyện này cho nên hôm nay mới triệu tập mọi người cùng nhau tới đây." Tam Huyền nhíu chặt lông mày, đây chính là lo lắng trong lòng hắn •••••• nói xong còn do dự liếc nhìn Lăng Tuyệt Trần.
Lời nói vừa dứt, trên đại điện lập tức yên tĩnh khác thường, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của mọi người, từng người từ từ rơi vào trong trầm tư. Sự việc xảy ra trên đài tỷ võ ngày ấy bọn họ cũng biết sơ sơ, đương nhiên, một màn quan trong nhất trong lúc đó vẫn không có người nào nói ra, giống như những ký ức kia đều đã bị loại bỏ hoàn toàn, tất cả những người đã thấy qua đều xem như không có chuyện gì xảy ra, dù sao cũng không liên quan tới bọn họ.
Sở Dục liếc nhìn con trai của mình, khóe miệng co giật, hắn vẫn luôn biết rõ Sở Dạ Phong đứa con này cho tới bây giờ cũng không để ý tới bất cứ chuyện gì, bất luận là gặp phải chuyện gì cũng chỉ cười nhạt, cho nên hắn cũng không đoán được con mình. Sau đó nhìn về phía Tam Huyền quyền cao chức trọng: "Như vậy Trưởng Lão Tam Huyền có kế sách gì?"
Đây chính là vấn đề liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình, có ai lại không chăm chú lắn nghe chứ? Lập tức mọi người đều nhìn về phía Tam Huyền, hi vọng hắn có thể đưa ra một đáp án hài lòng. Cả đại điện không khỏi vang lên tiếng tim đập dồn dập.
"Aiz ••••••" Tam Huyền cúi đầu không nói, nhưng mà âm thanh cực kỳ nhỏ của một tiếng thở dài kia, lại làm cho mọi người nghĩ rằng hắn cũng không tìm ra kế sách.
Vốn dĩ còn có một chút hơi thở mỏng mạnh hiện tại đại điện lại rơi vào trong trầm tư một lần nữa, mọi người vừa mới thả lỏng tâm trạng khẩn trương trong lòng lúc này lại trở nên căng thẳng lần nữa, xem ra trời muốn diệt ta rồi ••••••
"Thánh nữ đâu? Chẳng lẽ lại không thể xuất hiện Thánh Nữ nhậm chức tiếp theo hay sao?" Gia chủ Kỳ gia Kỳ Đồng nói ra một câu như có như không, trong mắt mang theo một tia hi vọng nhìn thẳng Tam Huyền.
Lục Thanh Phong do dự, ánh mắt né tránh, nhưng mà vẫn ngẩng đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng về phía cái góc kia: "Thánh Nữ là do trời định, cho tới bây giờ cũng chỉ có một người!" Đúng vậy, mặc dù trải qua ngàn vạn năm, Thánh nữ thủy chung cũng chỉ có một!
Thánh nữ chỉ có một?!
Những lời này tựa như một quả bom nặng ký khiến cho suy nghĩ trong đầu mọi người đều bị nổ tung, ngoại trừ các vị Gia chủ, còn lại những vị chủ mẫu của các gia tộc khác cũng đã bắt đầu bàn tán xôn xao, âm thanh ồn ào này khiến cho Lăng Tuyệt Trần khó chịu cau chặt lông mày.
"Trần Nhi, con làm sao vậy?" Ánh mắt của Diệp Sương vẫn luôn chuyên chú quan sát Lăng Tuyệt Trần, bởi vì nữ nhi là duy nhất trong mắt nàng, chuyện lớn của thiên hạ gì đó, chỉ cần không xảy ra ở trên người nàng, vậy thì cũng không liên quan tới nàng. Đây chính là một cách nghĩ của phụ nữ và trẻ em ở thời cổ đại.
Lăng Tuyệt Trần lắc đầu một cái: "Không có việc gì, chỉ là ồn ào quá mức như vậy có chút không quen!" Một tay móc móc lỗ tai, nghe thấy âm thanh như vậy nàng chỉ cảm thấy đó chính là sự ô nhiễm tiếng ồn. Vị mẫu thân này, nàng nên nói là nàng ấy ngốc hay là •••••• chẳng lẽ biến hóa lớn như vậy, nàng ấy cũng không nhìn ra được sao?
"Nhưng mà từ lúc trời đất gặp phải một trận tai họa lớn kia trong cuộc chiến Thần Ma Thánh Nữ cũng đã tự khiến bản thân nổ tung rồi chết, chẳng lẽ số mệnh của chúng ta chính là như vậy sao?" Quyền Linh Nhi tự lẩm bẩm, tướng công của nàng •••••• chẳng lẽ cả nhà không thể đoàn tụ hay sao?
"Mẫu thân, ngài đừng nóng vội, phụ thân sẽ được cứu ra, tin tưởng con được không?" Yến Nam Hiên cau mày, trên mặt đã không còn nhìn thấy vẻ cợt nhả như lúc bình thường nữa, vốn là đôi mắt thâm thúy nay đã muốn biến mất, chỉ có một màn nóng nảy kia.
Quyền Linh Nhi cười khổ gật đầu một cái, khẽ tựa vào cánh tay của Yến Nam Hiên. Nhìn Quyền Linh Nhi cô đơn tiều tụy, đáy mắt Yến Nam Hiên không khỏi lóe lên một tia kiên định.
"Thật ra thì, vẫn còn có biện pháp!" Trưởng lão Tam Huyền có chút chán nản nhìn Lục Thanh Phong đang muốn nói lại thôi, lão đầu này, lúc nào thì trở nên không quả quyết như vậy chứ, vốn là do Lục Thanh Phong nói hết cho xong, hiện tại hắn đành phải tự mình ra mặt!
"Biện pháp gì?" Quyền Linh Nhi là người đầu tiên vội vàng hỏi thăm, chuyện này liên quan đến chuyện của tướng công nhà nàng, nàng đương nhiên là người gấp gáp nhất.
Khóe mắt của Tam Huyền từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong: người này, ngươi nên nói chuyện rồi! Lục Thanh Phong liếc hắn một cái, ho nhẹ hai tiếng: "Đó chính là chọn lựa một Thánh nữ lần nữa!"
Chọn lựa lần nữa? Nói dễ hơn làm!
Thánh Nữ này không chỉ cần có thiên phú, còn cần phải hy sinh rất nhiều thứ gì đó, nói ví dụ như •••••• tình cảm!
"Như vậy trong lòng Lục đạo sự đã chọn được người rồi sao?" Bắc Thần Dật hỏi rất rõ ràng, nếu không hôm nay cũng sẽ không gọi bọn họ tới đây. Hơn nữa hắn dám đoán chắc, vị Thánh Nữ này đang ở trong Ngũ Đại Gia Tộc, nói chuẩn xác là lựa chọn giữa Lăng Tuyệt Trần, Lăng Mặc Phỉ, Bắc Thần Thư Vũ và Kỳ Nhược Tuyết.
Lời này vừa nói ra, tầm mắt mọi người ở đây đều đảo quanh giữa Lăng Tuyệt Trần và Lăng Mặc Phỉ ở trước mặt, mọi người đều là người thông minh đương nhiên hiểu được mấy phần hàm nghĩa. Kỳ Nhược Tuyết có thể nhân lúc Lăng Tuyệt Trần bị hưu để thừa cơ hãm hãi dồn nàng vào chỗ chết, đương nhiên sẽ không thể trở thành một trong những ứng cứ viên cho vị trí Thánh Nữ, Bắc Thần Thư Vũ này tính tình ngang ngược càn rỡ cũng không thể, theo lý mà nói, nếu như là ở quá khứ, Lăng Tuyệt Trần này ‘ vang danh ’ phế vật như vậy cũng không thể, nhưng mà xưa đâu bằng nay, nàng đã là Nhân vật Truyền Kỳ của Đại Lục, cho nên hiện tại kết quả cứ tự nhiên mà rơi xuống trên người tỷ muội Lăng gia.
Lăng Lôi Lạc là người bình tĩnh nhất, gương mặt lạnh nhạt giống như hắn tin chắc Thánh Nữ nhất định sẽ được chọn ra từ Lăng gia. Bất luận là ai được chọn đi huấn luyện, thì cũng đều là con gái của hắn.
"Có, trải qua quá trình quyết định của Cửu Đại Trưởng Lão, chức vị Thánh Nữ kế tiếp, sẽ do ••••••" nói được một nửa liền ngừng lại, ánh mắt của ba người trưởng lão Tam Huyền, Lục Thanh Phong và Mộ Dung Tư đều đồng loạt nhìn chằm chằm phía sau lưng Lăng Lôi Lạc, ánh mắt như vậy, kết quả không cần nói cũng biết!
Lí Ngọc Nhi mỉm cười có chút vui mừng, nhìn mẹ con Diệp Sương trong ánh mắt hiển rõ vẻ đắc ý, vui sướng vỗ vỗ cánh tay của Lăng Mặc Phỉ, có thể trở thành Thánh Nữ, đó chính là vinh dự cao nhất.
Lăng Mặc Phỉ cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Kiếm Vũ đang nhíu chặt lông mày, cắn chặt môi của mình, Thánh nữ, có được vinh dự nhưng lại muốn bỏ qua tình cảm của mình, nàng làm sao bỏ được nam tử nàng đã mê luyến suốt mười năm. Nhưng mà, tại sao ngay cả ánh mắt của hắn cũng chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Trần, tại sao mọi người đều không còn chú ý tới nàng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cắn răng một cái, nếu không thể cùng mình người yêu gần nhau, như vậy đoạn tuyệt tình yêu cả đời thì đã làm sao! Trở thành Thánh nữ còn có thể có được quyền lợi chí cao vô thượng!
Thánh Nữ? Gái ế?
Ha ha ha ~ Lăng Tuyệt Trần khẽ bật cười, hai chữ này quả thật không phải là sự tương xứng bình thường nha. Chẳng qua là nàng lý giải cũng đã được tám chín phần mười rồi, Thánh Nữ quả thật cũng sẽ biến thành gái ế! Không thể có tình cảm, cô độc cả đời, không bờ không bến cả đời, không phải là gái ế thì là cái gì! So với Tề Thiên Đại Ế[1] gái ế vẫn còn muốn ế hơn!
[1]: nguyên văn là ‘Tề Thiên Đại Thặng’: từ thánh và từ thặng có phiên âm giống nhau. Tề Thiên Đại Thánh -> Tề Thiên Đại Thặng -> Tề Thiên Đại Ế
"Tỷ tỷ cần gì phải giễu cợt người khác như vậy chứ? Sau này còn chưa biết được ai phải phục tùng ai đó!" Lăng Mặc Phỉ đứng ở bên cạnh Lăng Tuyệt Trần rõ ràng là hiểu lầm Lăng Tuyệt Trần, một tay khẽ che miệng, khóe môi còn cười nhạt, mở miệng chính là tràn đầy châm chọc, giống như muốn nói phong thái này của ta không phải là Thánh Nữ thì còn ai có thể.
Trái lại Lăng Lôi Lạc không hề tỏ thái độ vào lúc này, dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc ai mới là Thánh Nữ tương lai, hai bên đều không thể đắc tội, cho nên hắn liền khoanh tay đứng nhìn trở thành người xem cuộc vui.
"A ~ nghe lời này của muội muội có phải ý tứ chính là, muội chính là Thánh Nữ do trời định rồi, đúng không?" Khóe môi Lăng Tuyệt Trần nhếch lên, một tay vuốt vuốt sợi tóc ở trước ngực mình, có chút giễu cợt nhìn dáng điệu cao ngạo kia của Lăng Mặc Phỉ, chẳng lẽ nàng không hiểu được tự tin là chuyện tốt, nhưng vô cùng tự tin sẽ trở thành tự phụ hay sao? Huống chi tự phụ còn không có giới hạn như vậy, sẽ trở thành bướng bỉnh cứng đầu rồi.
"Tuyệt Trần à, cũng không nên nói như vậy, dù gì con và Mặc Phỉ cũng là cùng chung một dòng màu, đều là con cháu trực hệ của Lăng gia, nên cùng chung một mối thù, chứ không phải là tranh giành đối chọi nhau, không phải sao?" Lí Ngọc Nhi ngồi ở một bên đã sớm muốn tiếp lời cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng, giả dối lôi kéo quan hệ, nói là tạo quan hệ xem như là nói uyển chuyển rồi, đây rõ ràng chính là khoe khoang.
Lăng Tuyệt Trần lơ đễnh, chỉ coi là ai đó đang thả một cái cái rắm, tiếp tục giữ thái độ ‘ chẳng quan hệ tới ta ’ của mình, nhàn nhã bắt chéo hai chân. Cái gì mà Thánh nữ gì đó, nàng cũng không lạ gì, người nào có tình yêu thương to lớn như vậy nàng không cần, cái gì mà cứu vớt thiên hạ nàng không có cái tấm lòng đó cũng không có vĩ đại như vậy. Nàng từ trước đến giờ luôn tuân theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần không bị người bắt nạt cứ sống thật tự do thoải mái là được rồi, còn lại, tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc.
Lúc này, trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ hơn một chút, nhìn Lăng Mặc Phỉ đã không còn thái độ giống như xưa, đoán chừng tâm tư cũng đã trở nên lạnh lẽo, đã không còn thấy một Lăng Mặc Phỉ đoan trang, nhã nhặn, thông tình đạt lý, hiên ngang lẫm liệt giống như trong quá khứ, bây giờ Lăng Mặc Phỉ hiển rõ sự ghen tỵ nhỏ nhen.
"Khụ khụ khụ!" Lục Thanh Phong thấy vậy ngay lúc Tam Huyền sắp hé ra khuôn mặt già nua, liền vội vàng chống một tay ở bên môi ho nhẹ hai tiếng.
Nhìn thái độ của Lăng Tuyệt Trần, lửa giận tích tụ trong bụng Lí Ngọc Nhi, đang muốn bộc phát hết một lần, lại bị Lục Thanh Phong cắt đứt, sau lại mới ý thức được ý nghĩ vừa rồi của mình không ổn, liền sửa lại vạt áo của mình một chút sau đó đoan trang ngồi ở một bên không nói một lời.
Lúc này, sắc mặt không vui của Tam Huyền mới hơi hòa hoãn, nhìn Lăng Tuyệt Trần đáy mắt hiện lên ý cười.
Lăng Tuyệt Trần đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh đến buồn nôn từ trong lòng sinh ra, cứ có cảm giác có gì đó không ổn đang ập tới, chẳng lẽ là bị người ta tính kế? Đúng vậy! Đã bị người ta mưu hại từ lâu rồi, chỉ là nàng không biết mà thôi.
Nhìn dáng điệu bàng quan của Lăng Tuyệt Trần, trưởng lão Tam Huyền cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười."Tuyệt Trần à, ngươi cảm thấy thế nào?" Bộ mặt lấy lòng tươi cười, không có biện pháp, ai bảo Lăng Tuyệt Trần là lựa chọn duy nhất chứ, nếu không làm sao hắn có thể hạ thấp bản thân như vậy chứ ••••••
Tuyệt Trần à, ngươi cảm thấy thế nào?
Một câu nói này, làm rối loạn tâm tư hăng hái của mọi người. Có người âm thầm vỗ ngực, thật tốt thật tốt là Lăng Tuyệt Trần!
Lăng Mặc Phỉ còn chưa kịp thu hồi nụ cười cao ngạo trên mặt, khuôn mặt vẫn còn đang cao ngạo làm ra bộ dáng Chúa Cứu Thế, thế nhưng bởi vì một câu nói như vậy của trưởng lão Tam Huyền liền cứng lại. Cái gì? Cư nhiên lại là nàng ta! Tại sao? Lúc này nàng cúi đầu xuống con ngươi bị nhuộm đỏ tràn đầy khát máu, hai tay nắm thật chặt, cố gắng kiềm chế sự ghen ghét của mình.
"Không phải là Phỉ nhi sao?" Lí Ngọc Nhi sững sờ mở miệng, trên mặt tràn đầy lúng túng, không ngừng ngượng ngùng cười mỉa hai tiếng.
"Đúng vậy, Tuyệt Trần, Thánh Nữ không phải là ngươi thì không được!" Tam Huyền mím môi, nhìn Lăng Tuyệt Trần, chỉ sợ bỏ sót một chút biến hóa nhỏ trên khuôn mặt của nàng.
Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ là bàn tay đang vuốt tóc hơichậm lại, giống như đang suy tư, lại giống như không nghe thấy. Cho đến một lúc lâu sau, quay đầu lại liếc nhìn khuôn mặt của Lăng Mặc Phỉ đã vặn vẹo từ lâu, có lẽ, Thánh Nữ cũng là một lựa chọn tốt! Ai bảo nàng nhìn thấy vẻ mặt này của Lăng Mặc Phỉ chứ? Nàng không có một chút hứng thú nào với cội nguồn của tình yêu, nhất thời sinh ra cảm giác buồn nôn, nàng cũng không muốn đem mình đi mai táng, mặc dù Thánh Nữ có thể vạn năm không thay đổi, vĩnh viễn giữ được tuổi trẻ •••••• đối với con gái mà nói, số tuổi vĩnh viễn là một sát thủ vô hình .
Sở Dạ Phong có chút lo lắng liếc nhìn Lăng Tuyệt Trần đang trầm mặc, nàng đây là đồng ý sao, hay là •••••• luôn luôn lạnh nhạt cái gì cũng không để ở trong lòng, đây chính là lần đầu tiên hắn buồn bực như thế.
Chiếc quạt trong tay Yến Nam Hiên đột nhiên rơi xuống đất, hắn vẫn luôn giữ vững hình tượng ôn hòa ấm áp, cũng là lần đầu tiên trở nên luống cuống. Kỳ Kiếm Vũ đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Trần, chú ý từng vẻ mặt của nàng. Bắc Thần Hàn nhíu nhíu mày, lần đầu tiên nhìn thẳng Lăng Tuyệt Trần như thế này, hắn không khỏi không hy vọng nàng đồng ý, dù là tương lai có phải trả giá bằng chính sinh mạng của hắn!
"Ta không đồng ý!"
Lúc này, một nam tử xuất chúng từ bên ngoài đại điện đi vào, nghiễm nhiên ôm chặt Tiểu Bạch trong ngực, cau mày lạnh lùng nói xong liền sải bước đi vào đại điện, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi thẳng tới bên cạnh Lăng Tuyệt Trần hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng tràn đầy van xin.
Lời nói vừa dứt, trên đại điện lập tức yên tĩnh khác thường, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của mọi người, từng người từ từ rơi vào trong trầm tư. Sự việc xảy ra trên đài tỷ võ ngày ấy bọn họ cũng biết sơ sơ, đương nhiên, một màn quan trong nhất trong lúc đó vẫn không có người nào nói ra, giống như những ký ức kia đều đã bị loại bỏ hoàn toàn, tất cả những người đã thấy qua đều xem như không có chuyện gì xảy ra, dù sao cũng không liên quan tới bọn họ.
Sở Dục liếc nhìn con trai của mình, khóe miệng co giật, hắn vẫn luôn biết rõ Sở Dạ Phong đứa con này cho tới bây giờ cũng không để ý tới bất cứ chuyện gì, bất luận là gặp phải chuyện gì cũng chỉ cười nhạt, cho nên hắn cũng không đoán được con mình. Sau đó nhìn về phía Tam Huyền quyền cao chức trọng: "Như vậy Trưởng Lão Tam Huyền có kế sách gì?"
Đây chính là vấn đề liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình, có ai lại không chăm chú lắn nghe chứ? Lập tức mọi người đều nhìn về phía Tam Huyền, hi vọng hắn có thể đưa ra một đáp án hài lòng. Cả đại điện không khỏi vang lên tiếng tim đập dồn dập.
"Aiz ••••••" Tam Huyền cúi đầu không nói, nhưng mà âm thanh cực kỳ nhỏ của một tiếng thở dài kia, lại làm cho mọi người nghĩ rằng hắn cũng không tìm ra kế sách.
Vốn dĩ còn có một chút hơi thở mỏng mạnh hiện tại đại điện lại rơi vào trong trầm tư một lần nữa, mọi người vừa mới thả lỏng tâm trạng khẩn trương trong lòng lúc này lại trở nên căng thẳng lần nữa, xem ra trời muốn diệt ta rồi ••••••
"Thánh nữ đâu? Chẳng lẽ lại không thể xuất hiện Thánh Nữ nhậm chức tiếp theo hay sao?" Gia chủ Kỳ gia Kỳ Đồng nói ra một câu như có như không, trong mắt mang theo một tia hi vọng nhìn thẳng Tam Huyền.
Lục Thanh Phong do dự, ánh mắt né tránh, nhưng mà vẫn ngẩng đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng về phía cái góc kia: "Thánh Nữ là do trời định, cho tới bây giờ cũng chỉ có một người!" Đúng vậy, mặc dù trải qua ngàn vạn năm, Thánh nữ thủy chung cũng chỉ có một!
Thánh nữ chỉ có một?!
Những lời này tựa như một quả bom nặng ký khiến cho suy nghĩ trong đầu mọi người đều bị nổ tung, ngoại trừ các vị Gia chủ, còn lại những vị chủ mẫu của các gia tộc khác cũng đã bắt đầu bàn tán xôn xao, âm thanh ồn ào này khiến cho Lăng Tuyệt Trần khó chịu cau chặt lông mày.
"Trần Nhi, con làm sao vậy?" Ánh mắt của Diệp Sương vẫn luôn chuyên chú quan sát Lăng Tuyệt Trần, bởi vì nữ nhi là duy nhất trong mắt nàng, chuyện lớn của thiên hạ gì đó, chỉ cần không xảy ra ở trên người nàng, vậy thì cũng không liên quan tới nàng. Đây chính là một cách nghĩ của phụ nữ và trẻ em ở thời cổ đại.
Lăng Tuyệt Trần lắc đầu một cái: "Không có việc gì, chỉ là ồn ào quá mức như vậy có chút không quen!" Một tay móc móc lỗ tai, nghe thấy âm thanh như vậy nàng chỉ cảm thấy đó chính là sự ô nhiễm tiếng ồn. Vị mẫu thân này, nàng nên nói là nàng ấy ngốc hay là •••••• chẳng lẽ biến hóa lớn như vậy, nàng ấy cũng không nhìn ra được sao?
"Nhưng mà từ lúc trời đất gặp phải một trận tai họa lớn kia trong cuộc chiến Thần Ma Thánh Nữ cũng đã tự khiến bản thân nổ tung rồi chết, chẳng lẽ số mệnh của chúng ta chính là như vậy sao?" Quyền Linh Nhi tự lẩm bẩm, tướng công của nàng •••••• chẳng lẽ cả nhà không thể đoàn tụ hay sao?
"Mẫu thân, ngài đừng nóng vội, phụ thân sẽ được cứu ra, tin tưởng con được không?" Yến Nam Hiên cau mày, trên mặt đã không còn nhìn thấy vẻ cợt nhả như lúc bình thường nữa, vốn là đôi mắt thâm thúy nay đã muốn biến mất, chỉ có một màn nóng nảy kia.
Quyền Linh Nhi cười khổ gật đầu một cái, khẽ tựa vào cánh tay của Yến Nam Hiên. Nhìn Quyền Linh Nhi cô đơn tiều tụy, đáy mắt Yến Nam Hiên không khỏi lóe lên một tia kiên định.
"Thật ra thì, vẫn còn có biện pháp!" Trưởng lão Tam Huyền có chút chán nản nhìn Lục Thanh Phong đang muốn nói lại thôi, lão đầu này, lúc nào thì trở nên không quả quyết như vậy chứ, vốn là do Lục Thanh Phong nói hết cho xong, hiện tại hắn đành phải tự mình ra mặt!
"Biện pháp gì?" Quyền Linh Nhi là người đầu tiên vội vàng hỏi thăm, chuyện này liên quan đến chuyện của tướng công nhà nàng, nàng đương nhiên là người gấp gáp nhất.
Khóe mắt của Tam Huyền từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong: người này, ngươi nên nói chuyện rồi! Lục Thanh Phong liếc hắn một cái, ho nhẹ hai tiếng: "Đó chính là chọn lựa một Thánh nữ lần nữa!"
Chọn lựa lần nữa? Nói dễ hơn làm!
Thánh Nữ này không chỉ cần có thiên phú, còn cần phải hy sinh rất nhiều thứ gì đó, nói ví dụ như •••••• tình cảm!
"Như vậy trong lòng Lục đạo sự đã chọn được người rồi sao?" Bắc Thần Dật hỏi rất rõ ràng, nếu không hôm nay cũng sẽ không gọi bọn họ tới đây. Hơn nữa hắn dám đoán chắc, vị Thánh Nữ này đang ở trong Ngũ Đại Gia Tộc, nói chuẩn xác là lựa chọn giữa Lăng Tuyệt Trần, Lăng Mặc Phỉ, Bắc Thần Thư Vũ và Kỳ Nhược Tuyết.
Lời này vừa nói ra, tầm mắt mọi người ở đây đều đảo quanh giữa Lăng Tuyệt Trần và Lăng Mặc Phỉ ở trước mặt, mọi người đều là người thông minh đương nhiên hiểu được mấy phần hàm nghĩa. Kỳ Nhược Tuyết có thể nhân lúc Lăng Tuyệt Trần bị hưu để thừa cơ hãm hãi dồn nàng vào chỗ chết, đương nhiên sẽ không thể trở thành một trong những ứng cứ viên cho vị trí Thánh Nữ, Bắc Thần Thư Vũ này tính tình ngang ngược càn rỡ cũng không thể, theo lý mà nói, nếu như là ở quá khứ, Lăng Tuyệt Trần này ‘ vang danh ’ phế vật như vậy cũng không thể, nhưng mà xưa đâu bằng nay, nàng đã là Nhân vật Truyền Kỳ của Đại Lục, cho nên hiện tại kết quả cứ tự nhiên mà rơi xuống trên người tỷ muội Lăng gia.
Lăng Lôi Lạc là người bình tĩnh nhất, gương mặt lạnh nhạt giống như hắn tin chắc Thánh Nữ nhất định sẽ được chọn ra từ Lăng gia. Bất luận là ai được chọn đi huấn luyện, thì cũng đều là con gái của hắn.
"Có, trải qua quá trình quyết định của Cửu Đại Trưởng Lão, chức vị Thánh Nữ kế tiếp, sẽ do ••••••" nói được một nửa liền ngừng lại, ánh mắt của ba người trưởng lão Tam Huyền, Lục Thanh Phong và Mộ Dung Tư đều đồng loạt nhìn chằm chằm phía sau lưng Lăng Lôi Lạc, ánh mắt như vậy, kết quả không cần nói cũng biết!
Lí Ngọc Nhi mỉm cười có chút vui mừng, nhìn mẹ con Diệp Sương trong ánh mắt hiển rõ vẻ đắc ý, vui sướng vỗ vỗ cánh tay của Lăng Mặc Phỉ, có thể trở thành Thánh Nữ, đó chính là vinh dự cao nhất.
Lăng Mặc Phỉ cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Kiếm Vũ đang nhíu chặt lông mày, cắn chặt môi của mình, Thánh nữ, có được vinh dự nhưng lại muốn bỏ qua tình cảm của mình, nàng làm sao bỏ được nam tử nàng đã mê luyến suốt mười năm. Nhưng mà, tại sao ngay cả ánh mắt của hắn cũng chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Trần, tại sao mọi người đều không còn chú ý tới nàng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cắn răng một cái, nếu không thể cùng mình người yêu gần nhau, như vậy đoạn tuyệt tình yêu cả đời thì đã làm sao! Trở thành Thánh nữ còn có thể có được quyền lợi chí cao vô thượng!
Thánh Nữ? Gái ế?
Ha ha ha ~ Lăng Tuyệt Trần khẽ bật cười, hai chữ này quả thật không phải là sự tương xứng bình thường nha. Chẳng qua là nàng lý giải cũng đã được tám chín phần mười rồi, Thánh Nữ quả thật cũng sẽ biến thành gái ế! Không thể có tình cảm, cô độc cả đời, không bờ không bến cả đời, không phải là gái ế thì là cái gì! So với Tề Thiên Đại Ế[1] gái ế vẫn còn muốn ế hơn!
[1]: nguyên văn là ‘Tề Thiên Đại Thặng’: từ thánh và từ thặng có phiên âm giống nhau. Tề Thiên Đại Thánh -> Tề Thiên Đại Thặng -> Tề Thiên Đại Ế
"Tỷ tỷ cần gì phải giễu cợt người khác như vậy chứ? Sau này còn chưa biết được ai phải phục tùng ai đó!" Lăng Mặc Phỉ đứng ở bên cạnh Lăng Tuyệt Trần rõ ràng là hiểu lầm Lăng Tuyệt Trần, một tay khẽ che miệng, khóe môi còn cười nhạt, mở miệng chính là tràn đầy châm chọc, giống như muốn nói phong thái này của ta không phải là Thánh Nữ thì còn ai có thể.
Trái lại Lăng Lôi Lạc không hề tỏ thái độ vào lúc này, dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc ai mới là Thánh Nữ tương lai, hai bên đều không thể đắc tội, cho nên hắn liền khoanh tay đứng nhìn trở thành người xem cuộc vui.
"A ~ nghe lời này của muội muội có phải ý tứ chính là, muội chính là Thánh Nữ do trời định rồi, đúng không?" Khóe môi Lăng Tuyệt Trần nhếch lên, một tay vuốt vuốt sợi tóc ở trước ngực mình, có chút giễu cợt nhìn dáng điệu cao ngạo kia của Lăng Mặc Phỉ, chẳng lẽ nàng không hiểu được tự tin là chuyện tốt, nhưng vô cùng tự tin sẽ trở thành tự phụ hay sao? Huống chi tự phụ còn không có giới hạn như vậy, sẽ trở thành bướng bỉnh cứng đầu rồi.
"Tuyệt Trần à, cũng không nên nói như vậy, dù gì con và Mặc Phỉ cũng là cùng chung một dòng màu, đều là con cháu trực hệ của Lăng gia, nên cùng chung một mối thù, chứ không phải là tranh giành đối chọi nhau, không phải sao?" Lí Ngọc Nhi ngồi ở một bên đã sớm muốn tiếp lời cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng, giả dối lôi kéo quan hệ, nói là tạo quan hệ xem như là nói uyển chuyển rồi, đây rõ ràng chính là khoe khoang.
Lăng Tuyệt Trần lơ đễnh, chỉ coi là ai đó đang thả một cái cái rắm, tiếp tục giữ thái độ ‘ chẳng quan hệ tới ta ’ của mình, nhàn nhã bắt chéo hai chân. Cái gì mà Thánh nữ gì đó, nàng cũng không lạ gì, người nào có tình yêu thương to lớn như vậy nàng không cần, cái gì mà cứu vớt thiên hạ nàng không có cái tấm lòng đó cũng không có vĩ đại như vậy. Nàng từ trước đến giờ luôn tuân theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần không bị người bắt nạt cứ sống thật tự do thoải mái là được rồi, còn lại, tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc.
Lúc này, trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ hơn một chút, nhìn Lăng Mặc Phỉ đã không còn thái độ giống như xưa, đoán chừng tâm tư cũng đã trở nên lạnh lẽo, đã không còn thấy một Lăng Mặc Phỉ đoan trang, nhã nhặn, thông tình đạt lý, hiên ngang lẫm liệt giống như trong quá khứ, bây giờ Lăng Mặc Phỉ hiển rõ sự ghen tỵ nhỏ nhen.
"Khụ khụ khụ!" Lục Thanh Phong thấy vậy ngay lúc Tam Huyền sắp hé ra khuôn mặt già nua, liền vội vàng chống một tay ở bên môi ho nhẹ hai tiếng.
Nhìn thái độ của Lăng Tuyệt Trần, lửa giận tích tụ trong bụng Lí Ngọc Nhi, đang muốn bộc phát hết một lần, lại bị Lục Thanh Phong cắt đứt, sau lại mới ý thức được ý nghĩ vừa rồi của mình không ổn, liền sửa lại vạt áo của mình một chút sau đó đoan trang ngồi ở một bên không nói một lời.
Lúc này, sắc mặt không vui của Tam Huyền mới hơi hòa hoãn, nhìn Lăng Tuyệt Trần đáy mắt hiện lên ý cười.
Lăng Tuyệt Trần đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh đến buồn nôn từ trong lòng sinh ra, cứ có cảm giác có gì đó không ổn đang ập tới, chẳng lẽ là bị người ta tính kế? Đúng vậy! Đã bị người ta mưu hại từ lâu rồi, chỉ là nàng không biết mà thôi.
Nhìn dáng điệu bàng quan của Lăng Tuyệt Trần, trưởng lão Tam Huyền cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười."Tuyệt Trần à, ngươi cảm thấy thế nào?" Bộ mặt lấy lòng tươi cười, không có biện pháp, ai bảo Lăng Tuyệt Trần là lựa chọn duy nhất chứ, nếu không làm sao hắn có thể hạ thấp bản thân như vậy chứ ••••••
Tuyệt Trần à, ngươi cảm thấy thế nào?
Một câu nói này, làm rối loạn tâm tư hăng hái của mọi người. Có người âm thầm vỗ ngực, thật tốt thật tốt là Lăng Tuyệt Trần!
Lăng Mặc Phỉ còn chưa kịp thu hồi nụ cười cao ngạo trên mặt, khuôn mặt vẫn còn đang cao ngạo làm ra bộ dáng Chúa Cứu Thế, thế nhưng bởi vì một câu nói như vậy của trưởng lão Tam Huyền liền cứng lại. Cái gì? Cư nhiên lại là nàng ta! Tại sao? Lúc này nàng cúi đầu xuống con ngươi bị nhuộm đỏ tràn đầy khát máu, hai tay nắm thật chặt, cố gắng kiềm chế sự ghen ghét của mình.
"Không phải là Phỉ nhi sao?" Lí Ngọc Nhi sững sờ mở miệng, trên mặt tràn đầy lúng túng, không ngừng ngượng ngùng cười mỉa hai tiếng.
"Đúng vậy, Tuyệt Trần, Thánh Nữ không phải là ngươi thì không được!" Tam Huyền mím môi, nhìn Lăng Tuyệt Trần, chỉ sợ bỏ sót một chút biến hóa nhỏ trên khuôn mặt của nàng.
Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ là bàn tay đang vuốt tóc hơichậm lại, giống như đang suy tư, lại giống như không nghe thấy. Cho đến một lúc lâu sau, quay đầu lại liếc nhìn khuôn mặt của Lăng Mặc Phỉ đã vặn vẹo từ lâu, có lẽ, Thánh Nữ cũng là một lựa chọn tốt! Ai bảo nàng nhìn thấy vẻ mặt này của Lăng Mặc Phỉ chứ? Nàng không có một chút hứng thú nào với cội nguồn của tình yêu, nhất thời sinh ra cảm giác buồn nôn, nàng cũng không muốn đem mình đi mai táng, mặc dù Thánh Nữ có thể vạn năm không thay đổi, vĩnh viễn giữ được tuổi trẻ •••••• đối với con gái mà nói, số tuổi vĩnh viễn là một sát thủ vô hình .
Sở Dạ Phong có chút lo lắng liếc nhìn Lăng Tuyệt Trần đang trầm mặc, nàng đây là đồng ý sao, hay là •••••• luôn luôn lạnh nhạt cái gì cũng không để ở trong lòng, đây chính là lần đầu tiên hắn buồn bực như thế.
Chiếc quạt trong tay Yến Nam Hiên đột nhiên rơi xuống đất, hắn vẫn luôn giữ vững hình tượng ôn hòa ấm áp, cũng là lần đầu tiên trở nên luống cuống. Kỳ Kiếm Vũ đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Trần, chú ý từng vẻ mặt của nàng. Bắc Thần Hàn nhíu nhíu mày, lần đầu tiên nhìn thẳng Lăng Tuyệt Trần như thế này, hắn không khỏi không hy vọng nàng đồng ý, dù là tương lai có phải trả giá bằng chính sinh mạng của hắn!
"Ta không đồng ý!"
Lúc này, một nam tử xuất chúng từ bên ngoài đại điện đi vào, nghiễm nhiên ôm chặt Tiểu Bạch trong ngực, cau mày lạnh lùng nói xong liền sải bước đi vào đại điện, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi thẳng tới bên cạnh Lăng Tuyệt Trần hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng tràn đầy van xin.
Bình luận truyện