Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 39: Cứu vớt thiên hạ? Ta không có vĩ đại như vậy!
Lăng Tuyệt Trần không nói gì chỉ im lặng một mình suy tư, nàng thật sự không quan tâm tới Thánh Nữ gì gì đó, nàng lo lắng chính là •••••• nghĩ tới điều này, nàng không khỏi di chuyển tầm mắt liếc qua một vị trí cách đó không xa. Hóa ra mặc dù nàng đã tự nói với mình hết lần này tới lần khác, trong lòng đã sớm không còn thứ tình cảm tức cười kia, nhưng mà nàng vẫn không thể kiềm chế được tâm tình quái lạ này! Hóa ra, nàng vẫn còn quý trọng.
"Chủ nhân, Ngân Nhược không muốn nhìn thấy chủ nhân giống như trước kia nữa!" Ngân Nhược lớn tiếng nói ra sự lo lắng của hắn, chỉ sợ Lăng Tuyệt Trần sẽ nói một tiếng đồng ý tiếp tục làm Thánh nữ gì gì đó thêm lần nữa!
Chủ nhân! Ngân Nhược!
Bốn chữ này đánh mạnh vào đáy lòng những người biết chuyện thêm lần nữa! Trong Tộc phổ của Ngũ Đại Gia Tộc đương nhiên có ghi lại chuyện này, các Gia chủ của mỗi gia tộc đương nhiên cũng biết, lúc trước Ngân nhược chính là bổn mạng khế ước thú bên cạnh Thánh Nữ, vào năm đó nhờ Thánh nữ giải trừ khế ước mới có thể bảo vệ tính mạng, nhưng lại rơi xuống cấp bậc Thần Thú. Cứ như vậy, có thể làm cho hắn nhận chủ, hơn nữa hắn còn lên cấp trở thành Thánh Thú, đây nhất định là Thánh Nữ chuyển thế!
Lăng Tuyệt Trần sững sờ liếc nhìn kẻ nào đó có vẻ còn kích động hơn cả nàng, khóe miệng không khỏi co giật, tự nhiên nhận lấy Tiểu Bạch từ trong lòng hắn, Tiểu Bạch lười biếng dụi dụi ở trước ngực nàng, thấy vậy, nàng im lặng khẽ lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Ngân nhược khóe miệng hơi nhếch lên: "Ngân Nhược, hiện tại không phải là ta không đồng ý sao?"
Hiện tại không phải là ta không đồng ý sao?
Nhìn xem nhìn xem, nói gì vậy, đây là chuyện người khác cầu cũng không được, vậy mà vị chủ nhân trong chuyện này lại cố tình không thèm để ý tới một chút nào cả. Nếu đổi lại là người khác thì chắc hẳn đã nhanh chóng đồng ý từ lâu rồi, mà nàng lại giống như chỉ sợ tránh không kịp. Trưởng lão Tam Huyền có chút bực bội liếc về phía Lục Tam Phong ở bên cạnh, người bị nhìn vô tội nhún nhún vai: chuyện này ta cũng không thể quản!
Lúc này, sắc mặt Ngân Nhược mới hiện lên một chút tươi cười, trải qua nhiều năm chìm dưới đáy hồ như vậy, hắn đã hiểu, cái gì cũng đều không quan trọng, chỉ cần chủ nhân vui vẻ là được rồi, một kiếp kia, bởi vì là một Thánh Nữ, nàng đã phải dập tắt toàn bộ tình cảm của mình, một người không có tình cảm thì cũng như không có linh hồn, dù là cười, cũng không phải là xuất phát từ tận đáy lòng. Chủ nhân như vậy thật giống như một cái xác còn sống, hắn không muốn nhìn thấy chuyện như vậy lần nữa.
Nhìn Ngân Nhược mỉm cười, Lăng Tuyệt Trần vỗ về Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy: "Vậy thì đi thôi!" Nếu đã không liên quan tới nàng, vậy thì không cần lưu lại nữa rồi. Nói xong liền bước ra ngoài đại điện. Ngân Nhược theo sát phía sau, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Diệp Sương sững sờ liếc nhìn nữ nhi nhà mình, đây chính là cách nàng cự tuyệt? Chỉ là đáy lòng nàng cũng coi như rất vui vẻ, không làm Thánh Nữ như vậy cũng có thể tìm kiếm hạnh phúc của mình, không cần cô độc cả đời, khi còn sống cũng sẽ được tự do thoải mái không cần chừng mực.
"Tuyệt Trần!" Trưởng lão Tam Huyền thấy vậy, không khỏi lên tiếng gọi lại, hắn không muốn sau này gặp phải kết quả như thế: "Đây chính là chuyện liên quan đến muôn dân trong khắp thiên hạ, là chuyện hệ trọng liên quan tới sống còn ••••••" nàng sao có thể lạnh nhạt đối mặt như thế được.
Lăng Tuyệt Trần dừng bước lại, nhưng cũng không quay đầu lại: "Cứu vớt muôn dân? Vì thiên hạ? Ta không có cái tấm lòng đó, cũng không có vĩ đại như vậy, không nên nói với ta cái gì mà tình yêu to lớn với người trong nhân gian, tim của ta không thể tiếp nhận nhiều như vậy!" Ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu một người! Nhưng mà người đó đã sớm đi xa. Nửa câu sau là ở trong lòng tự nói với chính mình. Tim của nàng nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có thể chứa được một người!
Lời nói ngắn gọn nói rõ lập trường của nàng, cũng biểu thị rõ ràng thái độ của nàng, không nên dùng lại cách đó để uy hiếp nàng một lần nữa! Người nàng quan tâm cũng đã mất, trong lòng nàng không còn nhớ thương, không còn bận tâm nữa thật sao? Có lẽ nàng cũng không biết, nhớ thương đã quá nhiều, chỉ là bản thân vẫn còn một mực phủ nhận mà thôi.
Nói xong, mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người trong đại điện, nâng bước chân lên dứt khoát bước qua ngưỡng cửa, xoay người biến mất ngay trước mắt mọi người. Mặc dù khó mà tin được tình yêu, nhưng mà, nàng vẫn còn ôm một chút hi vọng!
Diệp Sương nhếch miệng, không còn lo lắng để ý tới cái mà họ gọi là lễ tiết nữa, nhấc vạt áo lên chạy chậm đuổi theo nữ nhi, ở trong lòng của một người mẫu thân, con cái vĩnh viễn là quan trọng nhất. Tiểu Li vừa mới phục hồi lại tinh thần, sững sờ nhìn theo Diệp Sương đã không còn giữ chút lễ tiết nào cả, ngay sau đó cũng chạy chậm đuổi theo nàng.
Chỉ để lại sự kinh ngạc và khó hiểu cho toàn bộ người trong phòng, Lí Ngọc Nhi thấy vậy, đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Lăng Lôi Lạc đã sớm đen lại đến mức không thể đen hơn nữa, thì lập tức ngậm miệng lại, âm thầm nuốt nước miếng.
Sắc mặt Lăng Lôi Lạc đen thui, cánh tay để trên thành ghế nắm lại thật chặt, giống như chỉ cần dùng sức một chút thì cái ghế sẽ lập tức trở nên vỡ vụn. Nếu không phải hắn đang ở Học viện Thánh Vực, chỉ sợ đã sớm phát giận rồi.
Sự tức giận trong ánh mắt của Lăng Mặc Phỉ lại càng tăng thêm không ít, oán hận cũng từ từ trở nên sâu hơn, hành động hôm nay của Lăng Tuyệt Trần, lại vô tình làm tăng thêm sự ghen tị của nàng, lòng dạ nàng nhỏ mọn, là nàng xấu xa lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Nụ cười xinh đẹp của Mộ Dung Tư đã không còn nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy u sầu, bao nhiêu năm qua, mặc dù nàng đã luân hồi không biết bao nhiêu lần, nhưng cái tính tình quật cường ấy vẫn y như cũ không hề thay đổi, duy nhất thay đổi là, nàng không còn do dự thiếu quyết đoán nữa mà đã trở thành khăng khăng làm theo ý mình rồi, mỉm cười có chút khổ sở, hắn nên vui hay nên buồn đây. Mà hắn, lại chưa từng thay đổi, vẫn xinh đẹp tà mị, nhưng mà đó cũng chỉ là cách hắn tự ngụy trang, hắn thật sự như thế nào, có lẽ cũng không ai nghĩ ra được!
Lục Thanh Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn cau mày, có lẽ ngay sau lần đầu tiên gặp nàng, thì trong lòng hắn cũng đã có một dự cảm, nàng không còn là người mà bọn họ có thể khống chế.
Trưởng lão Tam Huyền quay đầu lại, liếc nhìn Mộ Dung Tư đang im lặng suy nghĩ, không khỏi khó hiểu: "Trong thời gian ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?" Hắn luôn cảm thấy có một cỗ lo lắng bất an.
Mộ Dung Tư hơi mím môi âm thầm kêu khổ: "Chiếc Gương đồng Âm Dương kia, đã bị hủy!" Giọng nói của hắn nhỏ hết mức có thể.
"Cái gì?" Trưởng lão Tam Huyền vỗ bàn một cái, hoảng sợ hét lên, bị hủy rồi? Khẽ nhắm mắt lại, không trách được, không có tấm gương kia, điều duy nhất khiến cho nàng nhớ thương cũng đã không còn, nàng cũng sẽ không tin tưởng người ở nơi này nữa: "Tại sao lại bị hủy?" Giọng nói giống như chỉ trong nháy mắt đã trở nên già nua vô lực.
Lúc này Mộ Dung Tư mới mới nói cho hắn biết rõ đầu đuôi sự việc.
"Hoang đường thật là hoang đường!" Trưởng lão Tam Huyền nghe xong, giận đến không thể kiềm chế nổi, hắn tức giận lão tử hồ đồ kia đến run rẩy không ngừng: "Không phải ta và Đại Trưởng Lão đã dặn ngươi nhất định phải một mình giao cho nàng rồi sao?"
"Ta chỉ là ••••••" Mộ Dung Tư cau mày, trong nháy mắt vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng, mặc dù thân phận hiện nay của hắn là đạo sư của Học viện Thánh Vực, nhưng dù sao thì hắn vẫn là ••••••
"Ta biết, còn nữa xin ngươi cũng chú ý tới thân phận của mình!" Trưởng lão Tam Huyền vung ống tay áo lên, hai tay chắp ở sau lưng sải bước rời đi.
Đây chính là hắn đang cảnh cáo người kia, bản thân gây ra phiền phức thì tự mình giải quyết!
"Lúc nào thì đến phiên ngươi tới dạy dỗ ta!" Mặc dù tính tình Mộ Dung Tư khá tốt nhưng cũng sẽ có một chút nóng nảy, nói xong liền nổi giận đùng đùng, ngay sau đó cũng sải bước rời đi.
Chỉ lưu lại một phòng ngẩn người, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Tư vừa mới rời đi, Mộ Dung Đạo sư này nói chuyện thật mạnh mẽ, cư nhiên dám khiêu chiến với Trưởng lão Tam Huyền! Người có chút tâm tư, giờ phút này đều đang hoài nghi rốt cuộc thân phận của Mộ Dung Tư là như thế nào.
Lục Thanh Phong âm thầm thở dài, đứng lên phất phất tay: "Tất cả mọi người giải tán đi, cũng nên trở về đi thôi, chúng ta cứ nghe theo mệnh trời vậy! Nhưng mà, vì sự an bình của Đại Lục, hi vọng tất cả mọi người có thể giữ kín bí mật này, ngậm miệng không nói!"
"Yên tâm đi, điểm này chúng ta đều biết rõ." Quyền Linh Nhi mở miệng sắc mặt hoảng hốt, mọi người cũng đều rối rít phụ họa theo, dù sao thì nếu Đại lục rối loạn đối với bọn họ cũng không có gì tốt.
Lăng Tuyệt Trần nhìn Ngân Nhược ở bên cạnh, có chút không biết phải nói gì lắc đầu: "Hôm nay tâm tình của ngươi dường như rất tốt?!" Chẳng lẽ là vì nàng đã cự tuyệt làm cái thứ bỏ đi Thánh Nữ gì đó sao? Như vậy cũng có thể vui vẻ hắn quả thật là rất đơn giản.
"Đương nhiên, Ngân Nhược chỉ muốn tìm một địa phương cách biệt với nhân thế, trải qua một cuộc sống đơn giản!" Ngân Nhược hơi giật mình, ngay sau đó nghĩ đến nàng đã từng nói một câu như thế, liền buột miệng nói ra.
"Là ta nói!?" Lăng Tuyệt Trần dừng chân, giống như có một loại ảo giác, đã từng làm Thánh Nữ cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Ngân Nhược thoáng giật mình, không phải chủ nhân đã nhớ tới cái gì rồi chứ! Đây chính là dự cảm xấu, ngay cả Tiểu Bạch đang lim dim vùi đầu trong ngực Lăng Tuyệt Trần cũng đột nhiên mở hai mắt ra.
Nhìn Ngân Nhược đang cúi đầu, Tiểu Bạch có chút khinh bỉ liếc hắn một cái, ngẩng đầu nhìn Lăng Tuyệt Trần: "Chẳng lẽ chủ nhân còn muốn đi làm Thánh Nữ sao?" Câu hỏi của hắn có chút dò xét, nhưng ánh mắt lại khẩn trương chờ đợi đáp án của Lăng Tuyệt Trần.
Lăng Tuyệt Trần ngẩng đầu, nhìn mặt trời treo cao trên tầng trời, nàng thừa nhận giờ khắc này nàng đang do dự, cảm thấy thật mờ mịt, ngay cả chính nàng cũng không biết rõ. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngân Nhược còn chưa kịp thu hồi ánh mắt bi thương, nàng lại ngây người lần nữa, ngay sau đó liền lắc đầu một cái tự nhủ: làm sao có thể!
Đã hứa là sẽ không miễn cưỡng bản thân nữa rồi mà, khóe môi hơi cong lên: "Ta nói rồi cứu vớt thiên hạ chẳng quan hệ gì tới ta, ta không có vĩ đại như vậy!" Chỉ là, trong ánh mắt lại hiện lên sự kiên định, nàng quả thật không thể mềm lòng như vậy, nàng vĩnh viễn chỉ quan tâm người ở trong lòng mình, sống chết của những người khác, nàng không để ở trong lòng.
Ngân Nhược và Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không nhịn được hiện lên một chút vui vẻ, giống như một đứa trẻ được nhận kẹo, điều bọn họ theo đuổi cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Lăng Tuyệt Trần một mình chậm rãi bước đi ở phía trước, con ngươi trong mắt hơi chùng xuống khiến cho người ta không thể thấy rõ suy nghĩ, Ngân Nhược và Tiểu Bạch theo sát ở phía sau, cũng chỉ an tĩnh bước theo, không dám bước tới quầy rầy chủ nhân đang suy tư.
Một bóng dáng màu xanh dương xuất hiện ở nơi quảng trường rộng rãi này, có vẻ rất lạnh lẽo buồn tẻ.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, tóc của nàng, rốt cuộc cũng không có ai lướt qua tim nàng, cũng không còn người nào đứng ở bên cạnh nàng nói cho nàng biết: ngươi còn có ta!
Dường như thế giới của nàng bắt đầu trở nên u buồn, dường như cũng không thể tìm về những câu chuyện cười đã từng khiến nàng vui mừng sung sướng nữa. Trong lòng nàng bắt đầu hoài nghi, điều nàng theo đuổi rốt cuộc là cái gì ••••••
Diệp Sương vừa chạy tới, đã nhìn thấy một màn này, liền từ từ dừng bước lại, nhìn bóng lưng của Lăng Tuyệt Trần, giờ khắc này nàng mới phát hiện thì ra nàng vẫn còn cách xa Trần Nhi như vậy, đến tột cùng là nàng thiếu quan tâm tới con gái của mình, hay là cho tới tận bây giờ nàng vẫn còn chưa hiểu rõ con gái của mình.
Không được! Diệp Sương trợn to cặp mắt nhìn ánh sáng lạnh của cây châm nhỏ kia đang phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời: "Trần Nhi!" Hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó liền làm một chuyện mà bất kỳ người mẫu thân nào cũng sẽ làm trong giờ khắc này, nàng dùng tốc độ kinh người chạy tới sau lưng Lăng Tuyệt Trần, ngay sau đó là âm thanh của một vật sắc bén đâm vào da.
Một tiếng hét rất nhỏ đột nhiên vang lên, Lăng Tuyệt Trần dựa vào thính lực, theo bản năng quay đầu lại, sững sờ nhìn Diệp Sương không chút do dự vì nàng đỡ lấy nguy hiểm này.
Không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng điểm nhẹ mũi chân, vạt áo bay lượn trong gió, tốc độ nhanh như mũi tên đang bay nhanh chóng đứng thẳng người ngay bên cạnh Diệp Sương, vung tay lên, đỡ lấy thân thể Diệp Sương đang ngã xuống.
Nhìn sắc mặt Diệp Sương đã tím đen từ lâu, trong mắt Lăng Tuyệt Trần hiện rõ kinh ngạc không thể tin, nâng tay lên điểm vào những huyệt đã được học, nhưng căn bản cũng không có tác dụng gì, sững sờ nhìn bàn tay của mình, hóa ra cho dù cố gắng lên cấp đạt tới Tử giới cao cấp, thì nàng vẫn có chuyện muốn làm mà không làm được giống như trước đây.
Ở trong ngực nữ nhi, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, có thể là do cảm xúc của bản thân khiến nàng bị ảnh hưởng quá nhiều, khóe miệng hơi nhếch lên một cái nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, cười nhạt giơ tay lên, muốn vuốt ve gương mặt của Lăng Tuyệt Trần, lúc này mới phát hiện hóa ra bản thân căn bản đã không còn hơi sức.
Thật ra thì nàng ấy căn bản cũng không cần dùng bản thân lao tới ngăn cản ám khí vì nàng, với tu vi của nàng, chuyện này căn bản cũng không coi là cái gì. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn một mảnh vạt áo ở trong góc tối, trong lòng sinh ra phẫn hận, vung tay lên, một luồng Huyền Khí màu tím đậm đột nhiên công kích về phía đó.
Bóng người ẩn nấp ở chỗ rẽ, thân hình cứng ngắc, muốn cử động nhưng lại phát hiện căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận luồng Huyền Khí khổng lồ kia tiến vào trong cơ thể từng chút một ăn mòn thân thể của hắn, đó là loại đau đớn giống như bị đục khoét đến tận xương tủy. Bên ngoài thân thể vẫn hoàn hảo giống như cũ, đại não vẫn còn ý thức giống như cũ, nhưng mà bên trong thân thể lại đau đớn giống như bị rót Thủy Ngân a- xít sun-phu-rit vào, từ từ bị nó ăn mòn. Để cho kẻ địch tự mình trải qua khổ sở, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, đây mới là cách đối xử tàn nhẫn nhất với kẻ địch.
Nàng từ trước đến giờ chính là ăn miếng trả miếng, nếu bọn họ có thể dùng cấp tính độc dược, liền liền cứu trị cơ hội đều không lưu, như vậy nàng cũng không cần xuống tay lưu tình.
"Chủ nhân, Ngân Nhược không muốn nhìn thấy chủ nhân giống như trước kia nữa!" Ngân Nhược lớn tiếng nói ra sự lo lắng của hắn, chỉ sợ Lăng Tuyệt Trần sẽ nói một tiếng đồng ý tiếp tục làm Thánh nữ gì gì đó thêm lần nữa!
Chủ nhân! Ngân Nhược!
Bốn chữ này đánh mạnh vào đáy lòng những người biết chuyện thêm lần nữa! Trong Tộc phổ của Ngũ Đại Gia Tộc đương nhiên có ghi lại chuyện này, các Gia chủ của mỗi gia tộc đương nhiên cũng biết, lúc trước Ngân nhược chính là bổn mạng khế ước thú bên cạnh Thánh Nữ, vào năm đó nhờ Thánh nữ giải trừ khế ước mới có thể bảo vệ tính mạng, nhưng lại rơi xuống cấp bậc Thần Thú. Cứ như vậy, có thể làm cho hắn nhận chủ, hơn nữa hắn còn lên cấp trở thành Thánh Thú, đây nhất định là Thánh Nữ chuyển thế!
Lăng Tuyệt Trần sững sờ liếc nhìn kẻ nào đó có vẻ còn kích động hơn cả nàng, khóe miệng không khỏi co giật, tự nhiên nhận lấy Tiểu Bạch từ trong lòng hắn, Tiểu Bạch lười biếng dụi dụi ở trước ngực nàng, thấy vậy, nàng im lặng khẽ lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Ngân nhược khóe miệng hơi nhếch lên: "Ngân Nhược, hiện tại không phải là ta không đồng ý sao?"
Hiện tại không phải là ta không đồng ý sao?
Nhìn xem nhìn xem, nói gì vậy, đây là chuyện người khác cầu cũng không được, vậy mà vị chủ nhân trong chuyện này lại cố tình không thèm để ý tới một chút nào cả. Nếu đổi lại là người khác thì chắc hẳn đã nhanh chóng đồng ý từ lâu rồi, mà nàng lại giống như chỉ sợ tránh không kịp. Trưởng lão Tam Huyền có chút bực bội liếc về phía Lục Tam Phong ở bên cạnh, người bị nhìn vô tội nhún nhún vai: chuyện này ta cũng không thể quản!
Lúc này, sắc mặt Ngân Nhược mới hiện lên một chút tươi cười, trải qua nhiều năm chìm dưới đáy hồ như vậy, hắn đã hiểu, cái gì cũng đều không quan trọng, chỉ cần chủ nhân vui vẻ là được rồi, một kiếp kia, bởi vì là một Thánh Nữ, nàng đã phải dập tắt toàn bộ tình cảm của mình, một người không có tình cảm thì cũng như không có linh hồn, dù là cười, cũng không phải là xuất phát từ tận đáy lòng. Chủ nhân như vậy thật giống như một cái xác còn sống, hắn không muốn nhìn thấy chuyện như vậy lần nữa.
Nhìn Ngân Nhược mỉm cười, Lăng Tuyệt Trần vỗ về Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy: "Vậy thì đi thôi!" Nếu đã không liên quan tới nàng, vậy thì không cần lưu lại nữa rồi. Nói xong liền bước ra ngoài đại điện. Ngân Nhược theo sát phía sau, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Diệp Sương sững sờ liếc nhìn nữ nhi nhà mình, đây chính là cách nàng cự tuyệt? Chỉ là đáy lòng nàng cũng coi như rất vui vẻ, không làm Thánh Nữ như vậy cũng có thể tìm kiếm hạnh phúc của mình, không cần cô độc cả đời, khi còn sống cũng sẽ được tự do thoải mái không cần chừng mực.
"Tuyệt Trần!" Trưởng lão Tam Huyền thấy vậy, không khỏi lên tiếng gọi lại, hắn không muốn sau này gặp phải kết quả như thế: "Đây chính là chuyện liên quan đến muôn dân trong khắp thiên hạ, là chuyện hệ trọng liên quan tới sống còn ••••••" nàng sao có thể lạnh nhạt đối mặt như thế được.
Lăng Tuyệt Trần dừng bước lại, nhưng cũng không quay đầu lại: "Cứu vớt muôn dân? Vì thiên hạ? Ta không có cái tấm lòng đó, cũng không có vĩ đại như vậy, không nên nói với ta cái gì mà tình yêu to lớn với người trong nhân gian, tim của ta không thể tiếp nhận nhiều như vậy!" Ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu một người! Nhưng mà người đó đã sớm đi xa. Nửa câu sau là ở trong lòng tự nói với chính mình. Tim của nàng nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có thể chứa được một người!
Lời nói ngắn gọn nói rõ lập trường của nàng, cũng biểu thị rõ ràng thái độ của nàng, không nên dùng lại cách đó để uy hiếp nàng một lần nữa! Người nàng quan tâm cũng đã mất, trong lòng nàng không còn nhớ thương, không còn bận tâm nữa thật sao? Có lẽ nàng cũng không biết, nhớ thương đã quá nhiều, chỉ là bản thân vẫn còn một mực phủ nhận mà thôi.
Nói xong, mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người trong đại điện, nâng bước chân lên dứt khoát bước qua ngưỡng cửa, xoay người biến mất ngay trước mắt mọi người. Mặc dù khó mà tin được tình yêu, nhưng mà, nàng vẫn còn ôm một chút hi vọng!
Diệp Sương nhếch miệng, không còn lo lắng để ý tới cái mà họ gọi là lễ tiết nữa, nhấc vạt áo lên chạy chậm đuổi theo nữ nhi, ở trong lòng của một người mẫu thân, con cái vĩnh viễn là quan trọng nhất. Tiểu Li vừa mới phục hồi lại tinh thần, sững sờ nhìn theo Diệp Sương đã không còn giữ chút lễ tiết nào cả, ngay sau đó cũng chạy chậm đuổi theo nàng.
Chỉ để lại sự kinh ngạc và khó hiểu cho toàn bộ người trong phòng, Lí Ngọc Nhi thấy vậy, đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Lăng Lôi Lạc đã sớm đen lại đến mức không thể đen hơn nữa, thì lập tức ngậm miệng lại, âm thầm nuốt nước miếng.
Sắc mặt Lăng Lôi Lạc đen thui, cánh tay để trên thành ghế nắm lại thật chặt, giống như chỉ cần dùng sức một chút thì cái ghế sẽ lập tức trở nên vỡ vụn. Nếu không phải hắn đang ở Học viện Thánh Vực, chỉ sợ đã sớm phát giận rồi.
Sự tức giận trong ánh mắt của Lăng Mặc Phỉ lại càng tăng thêm không ít, oán hận cũng từ từ trở nên sâu hơn, hành động hôm nay của Lăng Tuyệt Trần, lại vô tình làm tăng thêm sự ghen tị của nàng, lòng dạ nàng nhỏ mọn, là nàng xấu xa lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Nụ cười xinh đẹp của Mộ Dung Tư đã không còn nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy u sầu, bao nhiêu năm qua, mặc dù nàng đã luân hồi không biết bao nhiêu lần, nhưng cái tính tình quật cường ấy vẫn y như cũ không hề thay đổi, duy nhất thay đổi là, nàng không còn do dự thiếu quyết đoán nữa mà đã trở thành khăng khăng làm theo ý mình rồi, mỉm cười có chút khổ sở, hắn nên vui hay nên buồn đây. Mà hắn, lại chưa từng thay đổi, vẫn xinh đẹp tà mị, nhưng mà đó cũng chỉ là cách hắn tự ngụy trang, hắn thật sự như thế nào, có lẽ cũng không ai nghĩ ra được!
Lục Thanh Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn cau mày, có lẽ ngay sau lần đầu tiên gặp nàng, thì trong lòng hắn cũng đã có một dự cảm, nàng không còn là người mà bọn họ có thể khống chế.
Trưởng lão Tam Huyền quay đầu lại, liếc nhìn Mộ Dung Tư đang im lặng suy nghĩ, không khỏi khó hiểu: "Trong thời gian ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?" Hắn luôn cảm thấy có một cỗ lo lắng bất an.
Mộ Dung Tư hơi mím môi âm thầm kêu khổ: "Chiếc Gương đồng Âm Dương kia, đã bị hủy!" Giọng nói của hắn nhỏ hết mức có thể.
"Cái gì?" Trưởng lão Tam Huyền vỗ bàn một cái, hoảng sợ hét lên, bị hủy rồi? Khẽ nhắm mắt lại, không trách được, không có tấm gương kia, điều duy nhất khiến cho nàng nhớ thương cũng đã không còn, nàng cũng sẽ không tin tưởng người ở nơi này nữa: "Tại sao lại bị hủy?" Giọng nói giống như chỉ trong nháy mắt đã trở nên già nua vô lực.
Lúc này Mộ Dung Tư mới mới nói cho hắn biết rõ đầu đuôi sự việc.
"Hoang đường thật là hoang đường!" Trưởng lão Tam Huyền nghe xong, giận đến không thể kiềm chế nổi, hắn tức giận lão tử hồ đồ kia đến run rẩy không ngừng: "Không phải ta và Đại Trưởng Lão đã dặn ngươi nhất định phải một mình giao cho nàng rồi sao?"
"Ta chỉ là ••••••" Mộ Dung Tư cau mày, trong nháy mắt vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng, mặc dù thân phận hiện nay của hắn là đạo sư của Học viện Thánh Vực, nhưng dù sao thì hắn vẫn là ••••••
"Ta biết, còn nữa xin ngươi cũng chú ý tới thân phận của mình!" Trưởng lão Tam Huyền vung ống tay áo lên, hai tay chắp ở sau lưng sải bước rời đi.
Đây chính là hắn đang cảnh cáo người kia, bản thân gây ra phiền phức thì tự mình giải quyết!
"Lúc nào thì đến phiên ngươi tới dạy dỗ ta!" Mặc dù tính tình Mộ Dung Tư khá tốt nhưng cũng sẽ có một chút nóng nảy, nói xong liền nổi giận đùng đùng, ngay sau đó cũng sải bước rời đi.
Chỉ lưu lại một phòng ngẩn người, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Tư vừa mới rời đi, Mộ Dung Đạo sư này nói chuyện thật mạnh mẽ, cư nhiên dám khiêu chiến với Trưởng lão Tam Huyền! Người có chút tâm tư, giờ phút này đều đang hoài nghi rốt cuộc thân phận của Mộ Dung Tư là như thế nào.
Lục Thanh Phong âm thầm thở dài, đứng lên phất phất tay: "Tất cả mọi người giải tán đi, cũng nên trở về đi thôi, chúng ta cứ nghe theo mệnh trời vậy! Nhưng mà, vì sự an bình của Đại Lục, hi vọng tất cả mọi người có thể giữ kín bí mật này, ngậm miệng không nói!"
"Yên tâm đi, điểm này chúng ta đều biết rõ." Quyền Linh Nhi mở miệng sắc mặt hoảng hốt, mọi người cũng đều rối rít phụ họa theo, dù sao thì nếu Đại lục rối loạn đối với bọn họ cũng không có gì tốt.
Lăng Tuyệt Trần nhìn Ngân Nhược ở bên cạnh, có chút không biết phải nói gì lắc đầu: "Hôm nay tâm tình của ngươi dường như rất tốt?!" Chẳng lẽ là vì nàng đã cự tuyệt làm cái thứ bỏ đi Thánh Nữ gì đó sao? Như vậy cũng có thể vui vẻ hắn quả thật là rất đơn giản.
"Đương nhiên, Ngân Nhược chỉ muốn tìm một địa phương cách biệt với nhân thế, trải qua một cuộc sống đơn giản!" Ngân Nhược hơi giật mình, ngay sau đó nghĩ đến nàng đã từng nói một câu như thế, liền buột miệng nói ra.
"Là ta nói!?" Lăng Tuyệt Trần dừng chân, giống như có một loại ảo giác, đã từng làm Thánh Nữ cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Ngân Nhược thoáng giật mình, không phải chủ nhân đã nhớ tới cái gì rồi chứ! Đây chính là dự cảm xấu, ngay cả Tiểu Bạch đang lim dim vùi đầu trong ngực Lăng Tuyệt Trần cũng đột nhiên mở hai mắt ra.
Nhìn Ngân Nhược đang cúi đầu, Tiểu Bạch có chút khinh bỉ liếc hắn một cái, ngẩng đầu nhìn Lăng Tuyệt Trần: "Chẳng lẽ chủ nhân còn muốn đi làm Thánh Nữ sao?" Câu hỏi của hắn có chút dò xét, nhưng ánh mắt lại khẩn trương chờ đợi đáp án của Lăng Tuyệt Trần.
Lăng Tuyệt Trần ngẩng đầu, nhìn mặt trời treo cao trên tầng trời, nàng thừa nhận giờ khắc này nàng đang do dự, cảm thấy thật mờ mịt, ngay cả chính nàng cũng không biết rõ. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngân Nhược còn chưa kịp thu hồi ánh mắt bi thương, nàng lại ngây người lần nữa, ngay sau đó liền lắc đầu một cái tự nhủ: làm sao có thể!
Đã hứa là sẽ không miễn cưỡng bản thân nữa rồi mà, khóe môi hơi cong lên: "Ta nói rồi cứu vớt thiên hạ chẳng quan hệ gì tới ta, ta không có vĩ đại như vậy!" Chỉ là, trong ánh mắt lại hiện lên sự kiên định, nàng quả thật không thể mềm lòng như vậy, nàng vĩnh viễn chỉ quan tâm người ở trong lòng mình, sống chết của những người khác, nàng không để ở trong lòng.
Ngân Nhược và Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không nhịn được hiện lên một chút vui vẻ, giống như một đứa trẻ được nhận kẹo, điều bọn họ theo đuổi cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Lăng Tuyệt Trần một mình chậm rãi bước đi ở phía trước, con ngươi trong mắt hơi chùng xuống khiến cho người ta không thể thấy rõ suy nghĩ, Ngân Nhược và Tiểu Bạch theo sát ở phía sau, cũng chỉ an tĩnh bước theo, không dám bước tới quầy rầy chủ nhân đang suy tư.
Một bóng dáng màu xanh dương xuất hiện ở nơi quảng trường rộng rãi này, có vẻ rất lạnh lẽo buồn tẻ.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, tóc của nàng, rốt cuộc cũng không có ai lướt qua tim nàng, cũng không còn người nào đứng ở bên cạnh nàng nói cho nàng biết: ngươi còn có ta!
Dường như thế giới của nàng bắt đầu trở nên u buồn, dường như cũng không thể tìm về những câu chuyện cười đã từng khiến nàng vui mừng sung sướng nữa. Trong lòng nàng bắt đầu hoài nghi, điều nàng theo đuổi rốt cuộc là cái gì ••••••
Diệp Sương vừa chạy tới, đã nhìn thấy một màn này, liền từ từ dừng bước lại, nhìn bóng lưng của Lăng Tuyệt Trần, giờ khắc này nàng mới phát hiện thì ra nàng vẫn còn cách xa Trần Nhi như vậy, đến tột cùng là nàng thiếu quan tâm tới con gái của mình, hay là cho tới tận bây giờ nàng vẫn còn chưa hiểu rõ con gái của mình.
Không được! Diệp Sương trợn to cặp mắt nhìn ánh sáng lạnh của cây châm nhỏ kia đang phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời: "Trần Nhi!" Hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó liền làm một chuyện mà bất kỳ người mẫu thân nào cũng sẽ làm trong giờ khắc này, nàng dùng tốc độ kinh người chạy tới sau lưng Lăng Tuyệt Trần, ngay sau đó là âm thanh của một vật sắc bén đâm vào da.
Một tiếng hét rất nhỏ đột nhiên vang lên, Lăng Tuyệt Trần dựa vào thính lực, theo bản năng quay đầu lại, sững sờ nhìn Diệp Sương không chút do dự vì nàng đỡ lấy nguy hiểm này.
Không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng điểm nhẹ mũi chân, vạt áo bay lượn trong gió, tốc độ nhanh như mũi tên đang bay nhanh chóng đứng thẳng người ngay bên cạnh Diệp Sương, vung tay lên, đỡ lấy thân thể Diệp Sương đang ngã xuống.
Nhìn sắc mặt Diệp Sương đã tím đen từ lâu, trong mắt Lăng Tuyệt Trần hiện rõ kinh ngạc không thể tin, nâng tay lên điểm vào những huyệt đã được học, nhưng căn bản cũng không có tác dụng gì, sững sờ nhìn bàn tay của mình, hóa ra cho dù cố gắng lên cấp đạt tới Tử giới cao cấp, thì nàng vẫn có chuyện muốn làm mà không làm được giống như trước đây.
Ở trong ngực nữ nhi, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, có thể là do cảm xúc của bản thân khiến nàng bị ảnh hưởng quá nhiều, khóe miệng hơi nhếch lên một cái nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, cười nhạt giơ tay lên, muốn vuốt ve gương mặt của Lăng Tuyệt Trần, lúc này mới phát hiện hóa ra bản thân căn bản đã không còn hơi sức.
Thật ra thì nàng ấy căn bản cũng không cần dùng bản thân lao tới ngăn cản ám khí vì nàng, với tu vi của nàng, chuyện này căn bản cũng không coi là cái gì. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn một mảnh vạt áo ở trong góc tối, trong lòng sinh ra phẫn hận, vung tay lên, một luồng Huyền Khí màu tím đậm đột nhiên công kích về phía đó.
Bóng người ẩn nấp ở chỗ rẽ, thân hình cứng ngắc, muốn cử động nhưng lại phát hiện căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận luồng Huyền Khí khổng lồ kia tiến vào trong cơ thể từng chút một ăn mòn thân thể của hắn, đó là loại đau đớn giống như bị đục khoét đến tận xương tủy. Bên ngoài thân thể vẫn hoàn hảo giống như cũ, đại não vẫn còn ý thức giống như cũ, nhưng mà bên trong thân thể lại đau đớn giống như bị rót Thủy Ngân a- xít sun-phu-rit vào, từ từ bị nó ăn mòn. Để cho kẻ địch tự mình trải qua khổ sở, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, đây mới là cách đối xử tàn nhẫn nhất với kẻ địch.
Nàng từ trước đến giờ chính là ăn miếng trả miếng, nếu bọn họ có thể dùng cấp tính độc dược, liền liền cứu trị cơ hội đều không lưu, như vậy nàng cũng không cần xuống tay lưu tình.
Bình luận truyện