Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 55: Quang Ảnh Thần Đảo, thật sự khác thường
Theo sau Tiêu Vũ Cô, cứ thế đi ngang qua chiếc cầu đá hình vòm ước chừng cao ba trượng, từng bước từng bước hướng về phía tòa nhà to lớn có tường đỏ và mái ngói xanh biếc. Bên dưới chiếc cầu đá hình vòm là hồ nước chảy róc rách sâu không thấy đáy.
Đang đứng nghiêm người trên tường thành cao vút vừa nhìn thấy chủ nhân từ xa bước tới, vung tay lên, bốn tên thị vệ thân thể cường tráng lập tức cúi đầu, nhanh chóng chạy tới bên cạnh cửa thành, bốn người hợp lực lại lúc này mới chậm rãi mở cửa thành dầy cộm nặng nề ra, đi theo ở phía sau chính là một đại đội Thị Vệ Thiết Giáp đầu đội khôi giáp trong tay cầm trường thương, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh chia ra đứng ngay ngắn ở hai bên.
Cả thành gần như chiếm lấy hơn phân nửa diện tích của cái hòn đảo này, cửa thành sơn màu đỏ lộ ra sự uy vũ nghiêm cẩn, trên mặt đường lót ngọc thạch màu trắng còn có thể nhìn thấy cả bóng người in ngược trên đó, trong lòng nàng không khỏi hoài nghi, Tiêu Vũ Cô đến tột cùng là có thân phận như thế nào. Cho dù là Tử Cấm Thành của thời cổ đại, chỉ sợ là cũng không có điểm gì hơn chỗ này.
Đây rốt cuộc là một tòa thành trì hay là một tòa Hoàng Thành, hay chỉ là một thành lũy bình thường? Nhưng mà tại sao lại không hề thấy bất kỳ dân chúng nào cả. Nếu là Hoàng Thành? Như vậy bối cảnh của hắn thật sự là rất cường đại!
Cho đến khi hai người đã đi vào thành, tất cả binh lính đều quỳ một chân trên mặt đất, cúi đầu ôm quyền, giọng nói trầm mạnh đặc thù của phái nam đồng loạt vang lên: "Thuộc hạ tham kiến Ảnh Vương!"
Giọng nói của một trăm tám mươi nam nhi hùng tráng, vang lên ngay dưới cửa thành, tình thế như vậy thật sự là đinh tai nhức óc.
"Tất cả đều đứng lên đi!" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, cộng thêm sắc mặt lạnh như băng không chút biểu tình, giờ khắc này, đã không còn nhìn thấy một chút dịu dàng nào ở trên người hắn giống như lúc vui vẻ trò truyện với nàng, dáng vẻ trang nghiêm giống hệt khí chất của một Vương Giả.
Ảnh Vương?
Nàng không hiểu, cái đại lục này không phải là không có Hoàng Thất hay sao? Đã như vậy thì chữ ‘ Vương ’ này từ đâu mà đến? Nhưng mà ngay sau đó cũng lập tức hiểu ra, ở cổ đại, có năng lực tự phong làm Vương Hầu, quả thật là cũng không hiếm thấy.
Tất cả binh lính nghe vậy, lúc này mới chậm rãi đứng lên: "Dạ!" Trả lời gọn gàng lưu loát, giống như tướng sĩ đã trải qua sự huấn luyện quân lệnh nghiêm khắc từ chiến trường mà có được. Ngay sau đó ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía trước, lúc này mới nhìn thấy người đứng ở bên cạnh Tiêu Vũ Cô là một nữ tử tuyệt sắc.
Thật là xinh đẹp!
Không, sự tuyệt mỹ của nàng, chỉ dùng từ xinh đẹp cũng không đủ để hình dung được.
Mặc dù mái tóc màu lam có vẻ hơi xốc xếch, nhưng lại giúp cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm một phần ôn nhu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn kia dường như ngay cả lòng bàn tay lớn nhỏ của bọn họ cũng không bằng. Bên dưới lông mi cong vút hơi vểnh lên, là một đôi mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cái miệng nhỏ nhắn không có một chút son môi trước đó đã thoáng qua một chút tái nhợt, nhưng vẫn rực rỡ mê người.
Nhìn binh lính do một tay mình huấn luyện ra đều là một bộ dáng hoa si, nhìn về phía xa không vui cau mày, lập tức nhẹ nhàng kéo người qua một bên, bước chân đột nhiên tăng tốc, đi vào bên trong tường thành. Một cỗ xúc cảm lạnh lẽo truyền qua da tay của hắn, loại cảm giác khác thường này khiến cho khóe miệng hắn khẽ cong lên: "Ta dẫn ngươi đi tắm rửa!" Sắc mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, âm thanh có chút khàn khàn của phái nam vừa hấp dẫn lại vừa mị hoặc, so với tên yêu nghiệt Sở Dạ Phong kia, cũng không quá mức chênh lệch. ( TLT: cuối cùng chị của nhớ tới Sở Ca của em rồi à! * cảm động chấm chấm nước mắt *. Tuyệt Trần: * xách kiếm * của ai. TLT: * xách dép chạy *)
Khẽ gật đầu, đã sớm khó chịu với ánh mắt đánh giá đầy thán phục của những binh lính này, Lăng Tuyệt Trần càng thêm phối hợp bước nhanh rời đi.
Để lại một đội binh lính, đứng tại chỗ thật lâu vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần, hàng binh lính đứng ở hàng đầu lại càng thêm kinh ngạc há mồm trợn mặt, thật lâu vẫn không thể hồi phục. Bọn họ đều bị hoa mắt rồi sao? Tại sao mới vừa rồi bọn họ lại nhìn thấy Ảnh Vương cười chứ, mặc dù chỉ là nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ.
Không, bọn họ không hề hoa mắt, bởi vì binh lính đứng ở hàng sau cũng đã nghe thấy rồi, thanh âm mà họ nghe thấy không phải là giọng nói lạnh lùng, mà là nhàn nhạt dịu dàng.
Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không biết đã đi qua bao nhiêu hành lang dài, hoa văn trên thành lan can ở chung quanh đều được điêu khắc rất tinh xảo. Dùng cụm từ năm bước một lầu, mười bước một tòa các để hình dung tuyệt đối không quá đáng. Mỗi một tòa nhà trên đường đi, đều giống như tòa cung điện nguy nga trang nghiêm, vị trí sắp xếp cũng rất kỳ quái.
Sông nhỏ trong thành, chính là khe suối trong suốt không thấy đáy, liếc mắt nhìn qua, còn có thể nhìn thấy đàn cá nhỏ đang chơi đùa trong nước, không phải là nuôi cá vàng, cá chép vô cùng quý hiếm, mà chỉ là những con cá nhỏ hoang dại chỉ có khe suối trong núi mới có. Hoa văn trên cây cầu nhỏ bằng gỗ ở dưới chân, cũng được điêu khắc hết sức tinh xảo, trải qua gió mưa ngày ngày phơi nắng phơi sương, cũng không hề thấy phai đi lớp sơn ở bên trên.
"Tham kiến Ảnh Vương!"
Từ cửa trước đến trong điện, đi qua con đường trải đá thẳng tắp bước về phía hậu điện trong thành, gia nô ( người làm) ở trên đường gặp được bọn họ đều rối rít khom lưng quỳ gối hành lễ. Nhìn nữ tử được Ảnh Vương kéo đi, sắc mặt của tất cả nam bộc đều tràn đầy kinh ngạc, Ảnh Vương chủ tử thật là tinh mắt. Sắc mặt của bọn nha hoàn khi nhìn thấy Lăng Tuyệt Trần thì lại tràn đầy hâm mộ và ghen tỵ, ghen tỵ với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hâm mộ nàng có được quan hệ đặc biệt với Ảnh Vương. Có bao nhiêu nha hoàn không muốn trở thành người bên gối của Ảnh Vương cơ chứ, thế nhưng nam tử kia lại tựa như không muốn bị vấy bẩn, ở trong tẩm điện của hắn, không cho phép có mùi của nữ nhân.
Chỉ là, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, từ khi nào thì Ảnh Vương của bọn họ bắt đầu không còn nhíu chặt hai hàng lông mày rậm, suốt ngày lộ vẻ lo lắng nữa rồi, hôm nay thế nhưng lại cười, lại tức giận, lại có chút mất tự nhiên.
Thay một bộ quần áo và trang sức sạch sẽ, mái tóc hơi búi lên, trên người nàng nhất thời hiện ra một chút cảm giác lười biếng mang theo vẻ đẹp dụ hoặc. Mở cửa điện ra, chậm rãi đi về hướng chủ điện ở phía trước.
Mới vừa bước ra khỏi cửa viện, liền nhìn thấy hắn mặc một thân trang phục màu đỏ tía đang ngồi bên cạnh chiếc bàn Bạch Ngọc, một tay chống ở mép bàn, một tay vuốt vuốt ly rượu trong tay, chậm rãi đưa tới bên môi, nhưng mà chỉ ngửi nhẹ chứ không uống. Bên dưới hàng lông mày đang nhíu chặt, giống như cũ vẫn là tròng mắt tràn ngập suy tư đắm chìm trong thế giới riêng.
Giống như nhớ tới điều gì đó, nở nụ cười chua sót khổ sở, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn ly rượu trống rỗng ở trong tay.
Ở nơi này hắn là Ảnh Vương chí cao vô thượng, có được quyền lực tối cao, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào khiến cho hắn nở nụ cười, nhưng mà tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi, giữa trời đất này giống như chỉ có một mình hắn mà thôi.
Đang đứng nghiêm người trên tường thành cao vút vừa nhìn thấy chủ nhân từ xa bước tới, vung tay lên, bốn tên thị vệ thân thể cường tráng lập tức cúi đầu, nhanh chóng chạy tới bên cạnh cửa thành, bốn người hợp lực lại lúc này mới chậm rãi mở cửa thành dầy cộm nặng nề ra, đi theo ở phía sau chính là một đại đội Thị Vệ Thiết Giáp đầu đội khôi giáp trong tay cầm trường thương, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh chia ra đứng ngay ngắn ở hai bên.
Cả thành gần như chiếm lấy hơn phân nửa diện tích của cái hòn đảo này, cửa thành sơn màu đỏ lộ ra sự uy vũ nghiêm cẩn, trên mặt đường lót ngọc thạch màu trắng còn có thể nhìn thấy cả bóng người in ngược trên đó, trong lòng nàng không khỏi hoài nghi, Tiêu Vũ Cô đến tột cùng là có thân phận như thế nào. Cho dù là Tử Cấm Thành của thời cổ đại, chỉ sợ là cũng không có điểm gì hơn chỗ này.
Đây rốt cuộc là một tòa thành trì hay là một tòa Hoàng Thành, hay chỉ là một thành lũy bình thường? Nhưng mà tại sao lại không hề thấy bất kỳ dân chúng nào cả. Nếu là Hoàng Thành? Như vậy bối cảnh của hắn thật sự là rất cường đại!
Cho đến khi hai người đã đi vào thành, tất cả binh lính đều quỳ một chân trên mặt đất, cúi đầu ôm quyền, giọng nói trầm mạnh đặc thù của phái nam đồng loạt vang lên: "Thuộc hạ tham kiến Ảnh Vương!"
Giọng nói của một trăm tám mươi nam nhi hùng tráng, vang lên ngay dưới cửa thành, tình thế như vậy thật sự là đinh tai nhức óc.
"Tất cả đều đứng lên đi!" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, cộng thêm sắc mặt lạnh như băng không chút biểu tình, giờ khắc này, đã không còn nhìn thấy một chút dịu dàng nào ở trên người hắn giống như lúc vui vẻ trò truyện với nàng, dáng vẻ trang nghiêm giống hệt khí chất của một Vương Giả.
Ảnh Vương?
Nàng không hiểu, cái đại lục này không phải là không có Hoàng Thất hay sao? Đã như vậy thì chữ ‘ Vương ’ này từ đâu mà đến? Nhưng mà ngay sau đó cũng lập tức hiểu ra, ở cổ đại, có năng lực tự phong làm Vương Hầu, quả thật là cũng không hiếm thấy.
Tất cả binh lính nghe vậy, lúc này mới chậm rãi đứng lên: "Dạ!" Trả lời gọn gàng lưu loát, giống như tướng sĩ đã trải qua sự huấn luyện quân lệnh nghiêm khắc từ chiến trường mà có được. Ngay sau đó ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía trước, lúc này mới nhìn thấy người đứng ở bên cạnh Tiêu Vũ Cô là một nữ tử tuyệt sắc.
Thật là xinh đẹp!
Không, sự tuyệt mỹ của nàng, chỉ dùng từ xinh đẹp cũng không đủ để hình dung được.
Mặc dù mái tóc màu lam có vẻ hơi xốc xếch, nhưng lại giúp cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm một phần ôn nhu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn kia dường như ngay cả lòng bàn tay lớn nhỏ của bọn họ cũng không bằng. Bên dưới lông mi cong vút hơi vểnh lên, là một đôi mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cái miệng nhỏ nhắn không có một chút son môi trước đó đã thoáng qua một chút tái nhợt, nhưng vẫn rực rỡ mê người.
Nhìn binh lính do một tay mình huấn luyện ra đều là một bộ dáng hoa si, nhìn về phía xa không vui cau mày, lập tức nhẹ nhàng kéo người qua một bên, bước chân đột nhiên tăng tốc, đi vào bên trong tường thành. Một cỗ xúc cảm lạnh lẽo truyền qua da tay của hắn, loại cảm giác khác thường này khiến cho khóe miệng hắn khẽ cong lên: "Ta dẫn ngươi đi tắm rửa!" Sắc mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, âm thanh có chút khàn khàn của phái nam vừa hấp dẫn lại vừa mị hoặc, so với tên yêu nghiệt Sở Dạ Phong kia, cũng không quá mức chênh lệch. ( TLT: cuối cùng chị của nhớ tới Sở Ca của em rồi à! * cảm động chấm chấm nước mắt *. Tuyệt Trần: * xách kiếm * của ai. TLT: * xách dép chạy *)
Khẽ gật đầu, đã sớm khó chịu với ánh mắt đánh giá đầy thán phục của những binh lính này, Lăng Tuyệt Trần càng thêm phối hợp bước nhanh rời đi.
Để lại một đội binh lính, đứng tại chỗ thật lâu vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần, hàng binh lính đứng ở hàng đầu lại càng thêm kinh ngạc há mồm trợn mặt, thật lâu vẫn không thể hồi phục. Bọn họ đều bị hoa mắt rồi sao? Tại sao mới vừa rồi bọn họ lại nhìn thấy Ảnh Vương cười chứ, mặc dù chỉ là nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ.
Không, bọn họ không hề hoa mắt, bởi vì binh lính đứng ở hàng sau cũng đã nghe thấy rồi, thanh âm mà họ nghe thấy không phải là giọng nói lạnh lùng, mà là nhàn nhạt dịu dàng.
Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không biết đã đi qua bao nhiêu hành lang dài, hoa văn trên thành lan can ở chung quanh đều được điêu khắc rất tinh xảo. Dùng cụm từ năm bước một lầu, mười bước một tòa các để hình dung tuyệt đối không quá đáng. Mỗi một tòa nhà trên đường đi, đều giống như tòa cung điện nguy nga trang nghiêm, vị trí sắp xếp cũng rất kỳ quái.
Sông nhỏ trong thành, chính là khe suối trong suốt không thấy đáy, liếc mắt nhìn qua, còn có thể nhìn thấy đàn cá nhỏ đang chơi đùa trong nước, không phải là nuôi cá vàng, cá chép vô cùng quý hiếm, mà chỉ là những con cá nhỏ hoang dại chỉ có khe suối trong núi mới có. Hoa văn trên cây cầu nhỏ bằng gỗ ở dưới chân, cũng được điêu khắc hết sức tinh xảo, trải qua gió mưa ngày ngày phơi nắng phơi sương, cũng không hề thấy phai đi lớp sơn ở bên trên.
"Tham kiến Ảnh Vương!"
Từ cửa trước đến trong điện, đi qua con đường trải đá thẳng tắp bước về phía hậu điện trong thành, gia nô ( người làm) ở trên đường gặp được bọn họ đều rối rít khom lưng quỳ gối hành lễ. Nhìn nữ tử được Ảnh Vương kéo đi, sắc mặt của tất cả nam bộc đều tràn đầy kinh ngạc, Ảnh Vương chủ tử thật là tinh mắt. Sắc mặt của bọn nha hoàn khi nhìn thấy Lăng Tuyệt Trần thì lại tràn đầy hâm mộ và ghen tỵ, ghen tỵ với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hâm mộ nàng có được quan hệ đặc biệt với Ảnh Vương. Có bao nhiêu nha hoàn không muốn trở thành người bên gối của Ảnh Vương cơ chứ, thế nhưng nam tử kia lại tựa như không muốn bị vấy bẩn, ở trong tẩm điện của hắn, không cho phép có mùi của nữ nhân.
Chỉ là, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, từ khi nào thì Ảnh Vương của bọn họ bắt đầu không còn nhíu chặt hai hàng lông mày rậm, suốt ngày lộ vẻ lo lắng nữa rồi, hôm nay thế nhưng lại cười, lại tức giận, lại có chút mất tự nhiên.
Thay một bộ quần áo và trang sức sạch sẽ, mái tóc hơi búi lên, trên người nàng nhất thời hiện ra một chút cảm giác lười biếng mang theo vẻ đẹp dụ hoặc. Mở cửa điện ra, chậm rãi đi về hướng chủ điện ở phía trước.
Mới vừa bước ra khỏi cửa viện, liền nhìn thấy hắn mặc một thân trang phục màu đỏ tía đang ngồi bên cạnh chiếc bàn Bạch Ngọc, một tay chống ở mép bàn, một tay vuốt vuốt ly rượu trong tay, chậm rãi đưa tới bên môi, nhưng mà chỉ ngửi nhẹ chứ không uống. Bên dưới hàng lông mày đang nhíu chặt, giống như cũ vẫn là tròng mắt tràn ngập suy tư đắm chìm trong thế giới riêng.
Giống như nhớ tới điều gì đó, nở nụ cười chua sót khổ sở, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn ly rượu trống rỗng ở trong tay.
Ở nơi này hắn là Ảnh Vương chí cao vô thượng, có được quyền lực tối cao, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào khiến cho hắn nở nụ cười, nhưng mà tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi, giữa trời đất này giống như chỉ có một mình hắn mà thôi.
Bình luận truyện