Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 56: Quang Ảnh Thần Đảo, thật sự khác thường



"Thật hăng hái!" Cười nhạt đi vào, tự động bỏ qua hắn trên nét mặt  u buồn vẻ. Được phép này một loại u buồn, cho hắn một loại rất khác biệt  cảm giác.

Nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là một nữ tử toàn thân thanh lệ thoát tục mỉm cười yếu ớt chậm rãi bước đến, khóe miệng không tự chủ cong lên: "Ngươi đã đến!" Ba chữ này, nói ra tự nhiên như vậy, giống như đây chính là bằng hữu chi giao đã nhiều năm. ( TLT: soái ca muôn năm, mỹ nam muôn năm. Sao thấy mấy anh soái ca trong này ai cũng u sầu thế nhỉ? Cơ mà như thế lại càng hấp dẫn, ta thích!)

Gật đầu một cái, xoay người ngồi xuống đối diện với hắn, nhẹ nhàng vén vạt áo lên, một cỗ hương thơm nhàn nhạt tỏa ra xung quanh: "Người đây là đang mượn rượu giải sầu sao?" Hai tay đan lại đặt ở trên bàn.

Thuận tay cầm lên một chiếc ly khác, chậm rãi vân vê ly rượu màu xanh biếc, rót đầy một ly cho nàng: "Nếm thử rượu trái cây do chúng ta đặc chế xem!" Đưa ly rượu đã được rót đầy bảy phần tới trước mặt nàng, nhíu mày ra hiệu.

Rượu trái cây?!

Lăng Tuyệt Trần nhíu mày, cánh tay mảnh khảnh vươn ra nhận lấy ly rượu, ở bên trong chính là một thứ chất lỏng màu hồng, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn: "Đây là ••••••" là nước ép của loại trái cây nào mà lại có màu sắc như thế này?

"Mi ly quả, một loại trái cây chỉ có thể sinh trưởng ở cái hòn đảo này, nếm thử một chút xem, bảo đảm là sẽ thu được một bất ngờ lớn!" Trong lời nói, còn mang theo một chút thần bí.

Ly rượu ở trong tay truyền đến một mùi hương thơm ngát hấp dẫn, kích thích khứu giác của nàng, mang theo lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng nhấp thử một ngụm, nhất thời, một loại cảm giác mát lạnh tràn đầy trong khoang miệng của nàng, chậm rãi nuốt xuống, chất lỏng trong suốt kia theo cổ họng của nàng trượt xuống. Chút hương vị còn sót lại vừa nhẵn nhụi, trong veo lại vừa mang theo một ít mùi rượu nhàn nhạt, không ngờ loại rượu này còn có mùi vị đậm đà hơn so với loại rượu đỏ ở hiện đại. Đây chính là chỗ đặc biệt của việc không dùng thêm kỹ thuật công nghệ sao.

"Mi ly quả? Quả nhiên là rượu ngon!" Lăng Tuyệt Trần cười nhạt, ngay cả sắc mặt cũng nhiễm phải một chút ý cười nhàn nhạt, đây tuyệt đối là loại rượu trái cây thích hợp với phái nữ hơn cả rượu đỏ. 

Tiêu Vũ Cô không tự chủ cũng theo nàng nhếch miệng lên, nàng thích là tốt rồi. Nâng ống tay áo lên lại rót đầy cho nàng thêm một ly nữa: "Ta nói rồi, uống rất ngon, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi!"

"Đây chính là cái gọi nói ‘ Mi Ly Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi ’?" Mượn một câu thơ cổ ‘ Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi ’ [1], bưng ly rượu lên, ở dưới ánh trăng màu vàng dịu nhẹ, xuyên qua chén ngọc màu xanh biếc, mơ hồ có thể nhìn thấy chất lỏng sóng sánh khẽ lắc lư trong chén, không chỉ là vị giác, đây cũng là một loại hưởng thụ bằng thị giác.

[1]: Đây là một câu thơ cổ trong bài Lương Châu Từ - là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt nổi tiếng của Vương Hàn được sáng tác từ tên gọi của một điệu hát cổ của người Trung Hoa nói về chủ đề trận mạc, biên ải.

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi - Dục ẩm tì bà mã thượng thôi - Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi? ( Rượu ấm, nho tươi, cùng chén ngọc, Chửa uống tỳ bà đã giục vang. Sa trường nằm say xin chớ lạ, Miệt mài chinh chiến biết ngày nao?!)

"Mi Ly Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi?" Ngay sau đó nhíu mày, một câu thơ rất hay.

"Chẳng lẽ ngươi không thể nói cho ta biết thân phận của ngươi được sao?" Cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn ly rượu trong tay, chỉ là giọng nói kia không cho phép Tiêu Vũ Cô cự tuyệt.

Cánh tay đang rót rượu hơi dừng lại, xoay người nhìn mảnh trăng sáng treo giữa bầu trời, khẽ thở dài một cái: "Nơi này là Quang Ảnh Thần Đảo, ta là người thống trị cao nhất ở nơi này, xưa nay vẫn luôn được gọi là ‘ Ảnh Vương ’."

"Cái gì?" Đột nhiên quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nghiêng sang một bên của hắn: "Đây chính là Quang Ảnh Thần Đảo trong lời đồn sao?" ( TLT:  vâng, giờ ta đã nhớ ra đây chính là nơi của mấy tên sát thủ ám sát Trần tỷ và Sở ca lúc ở Ma Khải Vụ Lâm. Không biết Tiêu Vũ Ca có dính dáng gì tới vụ ám sát này không nhỉ?!)

Khổ sở gật đầu một cái: "Đây chính là Quang Ảnh Thần Đảo khác thường biến thái trong lời đồn, các thế hệ Ảnh Vương, chỉ cần không thành thân, liền có thể giữ mãi thanh xuân. Đây chính là lý do tại sao ta đã sống được hơn hai mươi vạn năm, mà vẫn bảo trì được dung nhan giống như hai mươi tuổi."

"Vậy nếu như thành thân rồi thì sao?" Lăng Tuyệt Trần theo bản năng lên tiếng hỏi, không thành thân liền có thể giữ mãi thanh xuân, vậy nếu thành thân rồi không phải là sẽ lão hóa vô cùng nhanh sao.

"Thành thân rồi, không tới một năm, dung nhan sẽ lập tức già đi trong nháy mắt, sức khỏe cạn kiệt mà chết!" Ánh mắt mông lung không có tiêu điểm, lần đầu tiên nói ra bí mật hắn đã một mình che giấu rất nhiều năm.

"Này, ngươi ••••••" ngươi làm sao mà tồn tại được, cổ đại ngược lại còn rất có hiệu suất đấy chứ!

Giống như biết được suy nghĩ trong nội tâm của Lăng Tuyệt Trần, chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn về phương xa: "Mẫu thân của ta, một năm sau khi sinh hạ ba người huynh đệ chúng ta, liền đột ngột qua đời, mà chúng ta, chỉ có một người có thể sống, tất cả đều muốn sống, từ lúc bắt đầu một tuổi đã phải bắt đầu tính toán, muốn sống, nhất định phải ác hơn người khác. Mỗi một thế hệ Ảnh Vương Phi, một thai ít nhất có thể sinh hạ hai người con trai, mà có thể sống sót, cho tới bây giờ cũng chỉ có một, trừ một đời kia, duy nhất chỉ có hai huynh đệ đồng thời còn sống sót là ngoài ý muốn. Đây chính là cái hòn đảo khác thường biến thái trong truyền thuyết." Lần đó mọi người vui mừng, nhưng đối mặt lại chính là •••••• một truyền thuyết này, vĩnh viễn đều không thể phá vỡ.

Điều kiện sinh tồn thật là tàn nhẫn! Quả thật là còn tàn nhẫn hơn cả cuộc chiến tranh giành ngôi báu của chín a ca trong cung đình thời cổ đại! ( TLT: chắc không có bạn nào quên cuộc chiến giành ngôi của chín a ca cuối đời Khang Hy đâu nhỉ.)

"Cho nên, vào lúc hai tuổi, ta liền tự tay giết chết hai vị ca ca của ta!" Dứt lời, liền cúi đầu nhìn hai bàn tay trắng nõn của mình, nơi đó đã dính máu tươi của chính huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra của hắn. 

Khó trách hắn lại luôn u buồn như thế, vô luận là người nào một khi phải trải qua chuyện như vậy, đều không thể tốt hơn được.

"Thật ra thì, có lúc rất muốn cứ như vậy rời khỏi cái thế giới tàn nhẫn này, nhưng mà, lời phân phó của phụ thân lúc lâm chung, ta không thể ••••••" cái ma đầu kia một ngày không chết, thế hệ Ảnh Vương bọn họ liền một ngày không thể giải thoát. Chính là vì nguyên nhân này, hắn mới có thể luôn sống một mình. Nếu như muốn lãng phí thời gian để đào tạo đời sau đối phó với ma đầu kia, còn không bằng lợi dụng thời gian này, để nâng cao tu vi của mình.

Vì một di ngôn lúc lâm chung, cứ như vậy khổ sở chờ đợi cô độc hơn hai mươi vạn năm, một nam tử như vậy, làm sao có thể không khiến cho người ta đau lòng. ( TLT: các bạn đọc thấy câu này quen không?)

"Có được dung nhan bất lão thì thế nào, cuối cùng đều chạy không thoát lời nguyền qua nhiều thế hệ, chạy không thoát sự an bài của vận mệnh." Ngay sau đó một tay lướt nhẹ qua gò má của mình, dọc theo đường nét của gương mặt tuấn tú, một lần lại một lần, trong mắt có chán ghét, có khinh thường, còn có nỗi bi thương không cần nói ra cũng hiểu.

Đêm nay, dưới ánh trăng, lần lượt thay phiên, hắn nhàn nhạt nói xong, nàng lẳng lặng lắng nghe, nghe hắn nói về gia tộc khác thường biến thái ••••••

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện