Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 86: La bàn thời gian



Sau thời gian nửa canh giờ, trong một căn mật thất ngay tại phía sau đại điện của môn phái, năm lão già trụ cột của Đông Long Phái đều có mặt tại nơi đây. Hiển nhiên vị trí chủ trì phải là Trần Lãm, lúc này trông mặt lão thật sự rất khó coi, mặc dù ở cảnh giới của lão cũng như độ tuổi hiện nay thì đúng ra không có vấn đều gì có thể khiến lão phải bận tâm nhiều.

Nhưng sự việc lần này lại khác, pháp bảo trấn tông lại bất ngờ biến mất ngay trước mắt của lão mà bằng vào thần thức giả anh của lão lại không thể tìm ra bất cứ một dấu vết khí tức nào, cứ y như là bỗng nhiên bay lên trời vậy. Hỏi làm sao lão chẳng khó chịu.

Sau khi uống một ngụn linh trà rồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu lão mới cất tiếng: Sự việc lần này có rất nhiều nghi vấn, nhất thời bản thân ta cũng chưa biết bắt đầu điều tra từ đâu, trong số các ngươi, ai có ý kiến gì thì nói xem có manh mối gì không? Nhất thời cả 5 người còn lại trong mật thất đều trở nên im lặng, sau một lúc thì Trần Thế Hào mới lên tiếng: Thái thượng trưởng lão cùng các đệ thử nghĩ xem, sự việc lần này liệu có liên quan gì đến sự việc linh khí khu vực Đông Hải gần một tháng nay liên tục bị quấy nhiễu hay không? Việc Đông Hải gần đây xuất hiện một luồng thần thức vô cùng cường đại quét qua khu vực này. Liên tục đã gần một tháng ta cũng đã có lần muốn tìm hiểu và phát hiện nó xuất phát từ một vị tiền bối nào đó của Long Tộc truy tìm một thứ gì đó. Sau một lúc suy nghĩ Trần Lãm mới lên tiếng: Việc tồn tại tiểu không gian bí cảnh trấn phái của chúng ta cũng đã hàng nghìn năm nay, ta nghĩ không phải bỗng nhiên lại liên quan tới Long Tộc. Với lại nếu có liên quan thì cũng không có cớ gì chúng ta lại không hề phát hiện ra một chút manh mối nào. Thưa Thái thượng trưởng lão, liệu có trường hợp nào Pháp bảo lâu ngày không được tế luyện nên linh tính đã cạn rồi tự hủy hay không? Hồ Trần Tuấn, trưởng lão Nội đường nói một cách đầy hoang mang. …………………..

Cuộc tranh luận kéo dài tới cả canh giờ cuối cùng không đưa ra được một cái kết luận có tính thuyết phục nào, đành phải tuyên bố phong tỏa tin tức, và tiếp tục điều tra thêm. Nhưng thực ra mọi người đều hiểu rằng, việc này có lẽ vĩnh viễn sẽ là vấn đề không thể giải thích được đối với cao tầng Đông Long.

Trong lúc này thì Hoàng Trần đã trở về động phủ của mình, chờ đón hắn tại bên ngoài cấm chế dược viên lúc này là 2 người. Hiển nhiên chính là Sư tỷ Nguyễn Liễu cùng sư huynh Trần Hanh.

Sau mấy lời chào hỏi, cả 3 cùng tiến vào động phủ của Hoàng Trần. Mục đích của 2 người tới đây chủ yếu là chúc mừng hắn đã Trúc cơ thành công, ngoài ra còn đặc biệt quan tâm tới thương thế của hắn. Tuy nhiên sau khi xem xét tình hình thì cũng không quá lo lắng, mà chủ yếu là trao đổi và cung cấp cho hắn một số kinh nghiệm để củng cố cảnh giới.

Một canh giờ sau, Trần Hanh cùng Nguyễn Liễu rời khỏi động phủ của hắn. Xem xét một lượt toàn bộ khu vực động phủ và vườn linh dược, không thấy có gì bất ổn, Hoàng Trần mới yên tâm trở lại mật thất.

Thực sự trong thời gian gần 2 năm qua đối với hắn mà nói thì có quá nhiều sự kiện sảy ra, hắn phải có thời gian để ổn định và sắp xếp lại những sự kiện đó. Hắn biết kể từ khi được kích phát truyền thừa của Viêm Đế thì sứ mệnh của hắn đã không đơn giản chỉ là một tu tiên giả bình thường. nhất là đối với sự phó thác nhiệm vụ của Lạc Long Quân lão tổ.

Ngoài việc phải tìm cách giữ gìn và củng cố phong ấn thì việc truy cầu đại đạo cũng là vô cùng quan trọng. Hắn mong muốn mình phải vượt lên tất cả giới tu chân tại địa cầu này, phi thăng lên linh giới để tiếp tục truy tìm đại đạo. Cũng như tổ tiên hắn, Viêm Đế vậy.

Sau khi đã thấu triệt con đường đại đạo tương lai của mình hắn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sau gần 2 năm trong bí cảnh, lúc này hắn mới thực sự được ngủ một giấc thật thoải mái.

Khi mặt trời đã ngả bóng về chiều thì Hoàng Trần mới thức giấc, cũng không phải là tự thức giấc mà là tỉnh lại do một đạo truyền âm phù.

Sau thời gian gần nửa canh giờ thì Hoàng Trần mới có mặt tại động phủ của sư phụ hắn.

- Đệ tử có chút chậm trễ, kính xin sư phục cùng sư huynh sư tỷ lượng thứ. Hoàng Trần cung tay làm lễ rồi mới lên tiếng.

- Không sao, con vẫn còn thương thế chưa hồi phục không cần quá câu nệ, ngồi xuống đi đã, Nguyễn Lão giọng hiền từ.

Hiển nhiên là lúc này, Nguyễn Lão cùng 2 vị sư huynh, sư tỷ của Hoàng Trần đã đợi hắn khá lâu. Xong dù sao hắn cũng mới bị thương, nên sự chậm trễ cũng không làm cho mọi người tức giận.

Một tuần trà trôi qua, những câu chuyện hỏi han xã giao cũng đã tạm gác lại, lúc này Nguyễn Lão mới chậm rãi lên tiếng:

- Việc hôm nay triệu tập 3 con cũng là việc vui, không có gì phải lo lắng. Các con cũng biết đấy, chỉ còn 5 ngày nữa môn phái sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng để tổng kết 3 năm qua. Việc này từ trước đã thành thông lệ, do lần này Dược Phong ta có Hoàng Trần con đạt được một trong 3 suất thí luyện, có nghĩa cũng là một trong 3 cá nhân tiêu biểu của môn phái. Cho nên khách mời đặc biệt cũng sẽ xuất hiện một số Luyện đan sư là bằng hữu của các phái lân cận và gia tộc lớn gần đây. Đây cũng là cơ hội tốt cho các con có thể làm quen, và giao lưu, đặc biệt là Hoàng Trần.

Trong số các đệ tử theo cùng đến dự tiệc thì hiển nhiên đều là những hạt nhân cho kỳ đại hội luyện đan sắp tới. Con cũng nên có biết trước để thuận lợi trong quá trình đại hội sau này. Vì thế Hoàng Trần sẽ tham gia vào đội phụ trách tiếp khách cùng với ta và sư Sư tỷ con, còn Trần Hanh con đã khá quen thuộc với các đối tượng thì sẽ phụ trách đón và dẫn khách vào trong đại điện. Theo ý kiến ta như thế, các con có ý kiến gì bổ xung không?

“Không thưa sư phụ”, gần như cả ba đồng thời lên tiếng.

- Tốt, vậy các con về chuẩn bị mọi việc, còn Hoàng Trần ở lại ta có chút việc cần trao đổi thêm.

Hai người Trần Hanh cùng Nguyễn Liễu đã rời khỏi động phủ được một lúc, Nguyễn Lão mới lên tiếng:

- Ta thấy tình trạng linh lực trong cơ thể còn dường như vẫn còn chưa được ổn định, trong mấy ngày tới con cứ tiếp tục tranh thủ bế quan để ổn định lại cảnh giới. Thời gian tới con cân tập trung vào luyện đan nhằm củng cố vững chắc cảnh giới để chuẩn bị cho tỷ thí sắp tới. Trong ngọc giản là một số đan phương của đan dược cấp 3 cơ bản và các lưu ý trong quá trình chế luyện, con tranh thủ thời gian nghiên cứu cho thật tốt, có gì vướng mắc thì trực tiếp tới gặp ta. Nói rồi Nguyễn Lão phất tay áo một bình đan dược màu ngọc bích cùng một miếng ngọc giản được tay bay tới chỗ Hoàng Trần.

Hoàng Trần không khách khí liền cầm lấy rồi cho vào túi trữ vật.

Nửa canh giờ sau Hoàng Trần đã về tới động phủ, lần này hắn quyết định sẽ bế quan mấy ngày để nghiên cứu thêm về cổ trận pháp. Hắn khá hào hứng với những kiến thức trận pháp trong ngọc giản mà Sùng Lãm lão tổ để lại.

Sau khi khởi động toàn bộ cấm chế của động phủ, Hoàng Trần tiến vào trong phòng luyện công, tiếp tục ném ra một số trận kỳ phòng hộ, với uy lực phòng hộ của mấy tầng trận pháp, hắn tin tưởng rằng nếu không phải là Nguyên Anh kỳ tiền bối thì không thể đơn giản mà tiến vào nơi đây.

Ngồi ngay ngắn xuống bồ đoàn, nhanh chóng chìm thần thức vào Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh, hắn có mặt tại không gian tầng 1 của thần đỉnh, đây chính là không gian trữ vật, thần niệm khẽ chao động thì một bóng hình mờ ảo hiện ra. Hiển nhiên chính là Ngũ Lão, khí linh của cổ đỉnh.

- Ta muốn lão xem qua vật này, nói rồi một viên châu từ trong thức hải của Hoàng Trần nhanh chóng bay ra rồi di chuyển về phía Ngũ lão.

Cầm viên châu trên tay, ánh mắt Ngũ lão thoáng chớp động, sau đó cất giọng một cách khá ngạc nhiên: “Không nghĩ trong cái địa cầu nhỏ bé này mà cũng có được một cái pháp bảo đáng để nhìn”, lão nói rồi một đoàn linh lực được truyền từ người lão vào viên châu. Viên châu bỗng nhiên nhấp nháy tỏa sáng dịu dịu. Sau khoảng thời gian vài hơi thở, lão già mới mở mắt vung tay đẩy viên châu về cho Hoàng Trần.

- Đáng tiếc pháp bảo này bị người ta tế luyện chưa đúng, vật liệu phụ trợ còn thiếu quá nhiều, nên chỉ phát huy được một phần uy lực và tác dụng của Long Đan mà thôi. Nếu như sau này ngươi có thể tế luyện lại theo phương pháp của Linh Giới thì không chỉ có công dụng đơn giản như vậy. Tuy nhiên vật liệu cũng như phương pháp tế luyện thì với trình độ của ngươi bây giờ cũng chưa thể thực hiện được. Việc ngươi cần bây giờ là nâng cao thực lực, rồi phi thăng linh giới. Chỉ có nơi đó, mi mới có cơ hội phát triển, ở cái địa cầu này linh khí quá thưa thớt.... ài.....ta mệt rồi. Nói xong bóng Ngũ Lão mờ dần rồi biến mất.

Hoàng Trần cầm hạt châu trên tay trầm ngâm: “không cần biết thế nào, nhưng trước tiên cần tăng cường thực lực cái đã ”, nói rồi viên châu được hắn thu vào trong thức hải. Rồi một vật hình như chiếc đĩa tròn xuất hiện trước mặt hắn. Hiển nhiên vật đó chính là la bàn thời gian.

Tay áo vung lên, tám viên hạ phẩm linh thạch bắn ra khảm vào 8 chiếc lỗ trên la bàn, Hoàng Trần đánh lên la bàn một đạo pháp quyết chiếc la bàn nhanh chóng to lên cỡ tầm 2 mét vuông, ở chính giữa có một vị trí đủ để một người ngồi tu luyện. Hoàng Trần không một chút do dự, bước lên ngồi vào vị trí trung tâm, sau đó liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, một âm thanh vù vù vang lên, toàn bộ không gian xung quanh la bàn khoảng 4 mét vuông nhanh chóng bị bao phủ bởi sương mù, linh lực trong phạm vi vùng sương mù này cũng đậm đặc hơn hẳn bên ngoài.

Hoàng Trần bắt tay vào nghiên cứu trận pháp, sau khi trải qua một loạt các trải nghiệm hắn càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của trận pháp. Muốn tung hoành trong giới tu chân địa cầu và vươn xa hơn nữa thì càng cẩn phải nghiên cứu thấu triệt đối với trận pháp.

Thời gian 3 ngày thấm thoát trôi đi, Hoàng Trần đã tu luyện ở trong la bàn thời gian được thêm gần 1 năm. Mức độ gia tốc của la bàn này nhanh hơn nhiều so với trong pháp bảo, chỉ có điều linh thạch hao phí cũng vô cùng lớn. Mỗi canh giờ la bàn tiêu tốn hết 8 viên linh thạch hạ phẩm, vị chi 3 ngày qua Hoàng Trần tiêu tốn mất gần 600 trăm viên để tu luyện. Hoàng Trần hít một hơi dài, hiển nhiên pháp bảo tốt nhưng tiêu tốn cũng không hề nhỏ.

Với lại sử dụng linh thạch hạ phẩm thì tối đa cũng chỉ gia tốc thời gian lên tới hơn 100 lần thôi. Muốn đạt tới tốc độ gia tốc 200 lần thì cần sử dụng tới linh thạch trung phẩm. Mà linh thạch trung phẩm thì không dễ kiếm. Bản thân Hoàng Trần chưa đủ để tiêu xài xa hoa như thế.

Trong gần một năm qua, Hoàng Trần dựa vào hiểu biết về trận pháp của mình khi nghiên cứu tại tộc Huyết thù hắn đã chú tâm nghiên cứu ngọc giản do Lão tổ Sùng Lãm để lại. Có thể nói lúc này tạo nghệ trận pháp của hắn đã có bước tiến không nhỏ. Đối với trận pháp phức tạp thì còn phải nghiên cứu thêm, nhưng những trận pháp thông thường thì hắn tin chắc có thể dễ dàng thôi diễn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện