Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 87: Tranh đua (thượng)



Sáng sớm ngày hôm đó, toàn bộ Đông Long phái vô cùng náo nhiệt, mọi công tác chuẩn bị cho buổi tiệc liên hoan đã xong, hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc liên hoan.

Trên quảng trường rộng lớn trước ngọn chủ phong, cờ hoa rực rỡ. Một chiếc đài cao 30 - 40 trượng được trang hoàng lộng lẫy, trên đài bố trí rất nhiều ghế dành cho khách quý tham dự buổi lễ, trước mỗi ghế đều có một bàn đá được phủ khắn đỏ, trên đó một số linh quả đã được bày sẵn để đón khác. Các linh quả này đều là linh dược cấp 3 trở lên rất tốt cho người tu đạo.

Phía dưới chính giữa quản trường là một đài thi đấu, trên đó có một tháp đen cổ kính cao tới vài trăm trượng. Toàn bộ thân tháp tỏa ra một luồng uy áp khiến cho các đệ tử Luyện Khí Kỳ cảm thấy khó thở. Đây chính là một bảo vật của môn phái, bảo tháp này có 108 tầng cấm chế khác nhau, chia làm 3 khu vực: hạ, trung và thượng tầng. 30 năm một lần khi tổ chức liên hoan tròn 10 lần tổng kết thì bảo tháp này lại được mang ra để các đệ tử từ Trúc cơ kỳ trở xuống tham gia thi đấu.

Ở hạ tầng gồm 36 tầng cấm chế đầu tiên sẽ có 10 vị trí dành cho các đệ tử đạt Luyện Khí Kỳ, đệ tử Trúc cơ kỳ không được tham gia tranh đấu 10 vị trí này.

Trung tầng gồm 36 tầng cấm chế tiếp theo có 5 ghế, ở 5 ghế này tu vi không hạn chế là Trúc cơ hay Luyện Khí Kỳ, miễn là có đủ năng lực ngồi và giữ được vị trí của mình.

Thượng tầng là 36 tầng cấm chế cuối cùng, ở nơi đây chỉ có 3 ghế, 3 ghế này phân ra vị trí nhất, nhì, 3 của đợt tỷ thí. Các đệ tử của môn phái có tu vi Trúc cơ kỳ trở xuống (ngoại trừ các trưởng lão) đều được tham gia cuộc thi này. Những người chiến được vị trí sau cùng trên tháp sẽ được ghi nhận và môn phái trọng thưởng.

Lúc này trên quảng trường đã khá đông đúc, các đệ tử đều đã có mặt đông đủ. Phía trên đài cao, quan khác các nơi cũng đã đến khá nhiều. Lúc này Hoàng Trần cũng có mặt tại khu vực tiếp khách, đứng phía trước hắn là Nguyễn Lão. Hôm nay Nguyễn lão khá vui vẻ, vì đã rất lâu rồi Dược phong mới có được một người đạt danh hiệu xuất sắc để lọt vào tiểu bí cảnh. Do đó khách mời lần này, lão cũng được đặc cách đưa thiệp mời một số đồng đạo luyện đan của mình tới dự.

Đầu tiên phải nói tới đoàn khác của Hoàng Long phái. Dẫn đầu đoàn la một nam tử còn khá trẻ, thoáng qua thì chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, nét mặt anh tuấn trên trang phục màu xanh ngọc, thi thoảng lại điểm lên những vệt màu vàng trông rất sang trọng, trên ngực áo là một huy hiệu màu hình con rồng màu vàng rất uy nghiêm. Người này là Hoàng Giáp, thiếu môn chủ của Hoàng Long Bang. Mặc dù tuổi còn rất trẻ xong tu vi đã đạt Kết Đan sơ kỳ đỉnh phong, có thể bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá Kết Đan trung kỳ. Hắn được coi là kỳ tài ngàn năm của môn phái Hoàng Long.

Đi cùng hắn còn có 2 người nữa, một người tuổi đã trung tuần, tiên phong đạo cốt là Đan đường chủ của Hoàng Long Bang, tên là Phạm Vỹ cũng là người duy nhất của Hoàng Sa quận cách đây 5 năm đã may mắn tấn chức Luyện Đan Sư cấp 4. Mặc dù chỉ mới miễn cưỡng luyện chế được tứ phẩm đan dược sơ đẳng nhất xong dù sao cũng đã bước sang một bước mới trong đan đạo.

Người thứ 3 trong đoàn là một thanh niên khá trẻ, trông dáng vẻ thư sinh, tao nhã, tu vi đạt Trúc cơ trung kỳ, tuy nhiên linh lực trong cơ thể cho thấy cũng là mới vừa đột phá một thời gian ngắn. Hắn có tên là Phạm Khải, là đệ tử thân truyền thứ 3 của Phạm Vỹ. Mặc dù là đệ tử thứ 3 nhưng tư chất lại hơn người, được Phạm Vỹ hết sức kỳ vọng, lần tham dự đại hội luyện đan sắp tới, hắn là một đối thủ mạnh của Hoàng Trần.

Sau khi được giới thiệu, đoàn người Hoàng Long được bố trí chỗ ngồi ở giữa khán đài, ngay cạnh với chủ nhà Đông Long.

Kế tiếp đó lần lượt là các gia tộc tu chân có uy thế trong khu vực cũng đến, vào thời điểm quan khách đã đông đủ thì bỗng một tiếng cười chất chứa một khí thế khá ngạo mạn vang lên.

- Ha ha ha.... bọn lão phu không đến muộn tiệc vui chứ Trần Hào Đạo Hữu, rồi một đoàn 4 người trong 2 màu trang phục khác nhau nhanh chóng xuất hiện.

- Ồ không muộn, không muộn, hoan nghênh các đạo hữu của Tây Long và Hắc Long giá lâm tệ Phái, tiếp đón có gì sơ sót mong được thông cảm. Một giọng nói đầy uy nghiêm, ẩn chứa một uy áp vô cùng lớn hướng tới đám người vừa xuất hiện. Hiển nhiên là do Trần Thế Hào phát ra.

Uy áp phát ra khiến cho 2 người trẻ tuổi đi theo phía sau của đoàn người một cảm giác nghẹt thở, chỉ thấy 2 lão già đi trước biến sắc sau đó đồng thời phất tay áo lên thì luồng uy áp này mới được hóa giải, hai người đi sau mới thở phào một hơi.

- Thất kính, thất kính, hai lão già cung tay lên tiếng! Rồi sau đó nhanh chóng tiến lên phía khán đài.

Vị trí ngồi của họ nhanh chóng được bố trí. Lúc 4 người xuất hiện trên khán đài đám người Đông long mỗi người đều xuất hiện những trạng thái cảm xúc khác nhau, nhưng chủ yếu là sự căm giận và ghen ghét, nhất là đối với Nguyễn Lão, mặc dù bản lĩnh rất cao nhưng trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia lạnh lẽo.

2 lão già xuất hiện này không ai xa lạ chính là Nguyễn Đắc Khôi, Chấp pháp trưởng lão của của Hắc Long Bang và Trần Tuyền – Hình đường chủ của Tây Long. Hai người này chính là 2 kẻ đã cùng nhau vây đánh Nguyễn Lão mấy năm về trước, khiến lão thiếu chút nữa thì lâm vào đại nạn.

Ngoài ra 2 người trẻ tuổi phía sau thì một kẻ là Trần Hùng, Trúc cơ hậu kỳ là đệ tử của Trần Tuyền, người này dáng vẻ thô kệch, toàn người toát lên một tia lạnh lẽo.

Người trẻ tuổi còn lại thì không hề lạ lẫm, khi hắn xuất hiện thì ngay lập tức Nguyễn Liễu đang đứng trên khán đài chợt toát lên một sự lạnh lẽo khó tả, tuy nhiên phát hiện ra việc đó, Hoàng Trần liền có động thái trấn an, khiến cho Nàng nhanh chóng bình ổn trở lại. Kẻ đó không ai xa lạ chính là Điền Lão nhi, lúc này cánh ta bị Hoàng Trần chém đứt cũng đã được mọc lại. Hắn đảo mắt một lượt quanh khán đài và lập tức nhận ra liễu mi, một tia dâm loạn chợt nổi lên trong mắt rồi được hắn lập tức thu lại. Đối với Hoàng Trần thì hắn không mảy may có một chút nhận thức nào.

Mọi người cũng đã tập trung đông đủ, lúc này một giọng nói uy nghiêm hàm chứa một uy thế hùng hồn của Trần Thế Hào vang lên: Hôm nay là ngày lễ mừng công tổng kết 3 năm một lần của môn phái chúng ta, đồng thời cũng là tổng kết tròn 30 năm đối với sự kiện này. Do đó môn phái được vinh dự đón nhận rất nhiều quan khách của các môn phái trong khu vực Hoàng Sa quận cùng với các gia thộc tu tiên thế gia. Thay mặt cho toàn thể môn phái Đông Long xin hoan nghênh và có lời cảm ơn đối với toàn thể quý khách! Dứt lời, toàn thể quảng trường vang động tiếng vỗ tay nồng nhiệt! khi tiếng vỗ tay chấm dứt, giọng nói của Trần Thế Hào chân nhân lại tiếp tục vang lên: Đối với phần lễ năm nay, như thường lệ phần thi dành cho các đệ tử có tu vi từ Trúc cơ kỳ trở xuống sẽ mở màn, và giải thưởng của phần thi này như sau: Đối với đệ tử Luyện Khí Kỳ dành được vị trí trên tháp sẽ được 1 viên Trúc cơ đan;

Đối với đệ tử đạt được 5 vị trí ở tầng 3 sẽ được thưởng mỗi người một viên trung phẩm Bổ Nguyên đan;

3 người đạt vị trí cao nhất sẽ được ban tiên tửu, và mỗi người 1 viên Trung phẩm Bổ Nguyên Đan. Ngoài ra người vị trí thứ nhất sẽ được thêm một viên Kim Nguyên Đan.

Tiếng hoan hô lại vang vọng toàn bộ quảng trường, phải biết rằng Kim Nguyên Đan là đan dược cấp 4, có tác dụng tăng tỷ lệ rất lớn khi Kết Đan. Hiện tại loại đan dược này các môn phái trong Hoàng Sa quận chỉ có thể bỏ ra một cái giá lớn để mua từ luyện dược sư công hội. Chỉ dành cho các đệ tử nòng cốt của môn phái khi Kết Đan mà thôi. Chính bản thân Phạm Vỹ của Hoàng Long Bang mặc dù là Luyện Đan Sư cấp 4 nhưng cũng không thể luyện chế loại đan dược này. Chính vì vậy trong mắt các tu sỹ Trúc cơ kỳ của Hoàng Sa quận thì Kim Nguyên Đan chính là báu vật chỉ có thể ngộ mà không thể cưỡng cầu. Ta tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu. Trần thế Hào vừa dứt lời thì phía quảng trường trung tâm xung quanh tháp cao rùng rùng chấn động, 2 chiếc cột đá to từ dưới đất chui lên rồi nhanh chóng vươn cao tới hàng trăm trượng. Khi 2 cột đá đã bình ổn thì từ phía khán đài, 2 tu sỹ Kết Đan kỳ đồng loạt bay vụt lên vị trí đỉnh 2 cột đá. Sau vài hơi thở một giọng nói uy nghiêm từ trên phía đỉnh cột đá dõng dạc truyền xuống:

- “Trận thi đấu chính thức bắt đầu”. Dứt lời, gần như toàn thể quảng trường sôi động hẳn lên, không ai bảo ai nhưng gần như toàn bộ số lượng đệ tử đạt tu vi Trúc cơ kỳ trở lên đều đồng loạt xuất phát trước. Hiển nhiên các đệ tử Luyện Khí Kỳ cũng muốn nhanh chóng tiến lên xong vì năng lực có hạn, với lại theo qui chế thì Trúc cơ kỳ không được tranh 10 vị trí ở tầng 1 nên cũng không cần phải vội làm gì.

Số lượng đệ tử Trúc cơ kỳ của toàn môn phái cũng không phải là ít, khi tập hợp đầy đủ quân số cũng lên tới gần 30 người. Tuy nhiên ít nhất vẫn là Dược phong. Quân số Trúc cơ của Dược phong chỉ có vẻn vẹn 4 người, và đều tham gia cả.

Lúc này Hoàng Trần cùng đám đệ tử Trúc cơ đã có mặt tại phạm vi khoảng 20 mét xung quanh chân tháp. Toàn bộ khu vực này tỏa ra một uy áp nhè nhẹ, càng tiến vào gần chân tháp thì uy áp càng lớn.

Muốn tiến vào tháp buộc phải thắng được uy áp này, tuy vào tu vi của mỗi người mà uy áp cũng khác nhau. Hiển nhiên mặc dù Hoàng Trần ẩn dấu tu vi xong uy áp đặt lên người hắn lại không giảm đi chút nào, lúc này nét mặt hắn khá khó coi.

- “Không nghĩ là môn phái lại có loại bảo vật cỡ này”, hiển nhiên là Hoàng Trần sẽ ăn thiệt thòi, hắn không thể phát huy ra uy áp Trúc cơ trung kỳ của mình trong khi uy áp lên người thì lại tương ứng với Trúc cơ trung kỳ đỉnh của hắn.

Tuy nhiên đối với uy áp này cũng không là gì đối với Hoàng Trần, nhanh chóng cùng với Trần Hanh, Nguyễn Liễu, Nguyễn Xiển tiến vào phía trong tháp. Không gian trong tháp khá rộng, cỡ chừng vài trăm mét vuông bố trí khá nhiều cấm chế cùng cạm bẫy. Tuy nhiên với tu vi Trúc cơ kỳ thì mấy tầng đầu cũng không quá khó khăn để vượt qua, chủ yếu là phải đề phòng bị ám toán của đồng đội. Mặc dù môn phái cấm không được giết hại đồng môn, mà chỉ có thể chân chính chiến đấu, đánh bật đối thủ ra khỏi tháp thì coi như là người đó mất đi quyền thi đấu, do đó quá trình tiến lên phải hết sức đề phòng, mới ở 10 tầng đầu mà cũng đã có tới ba bốn đệ tử Trúc cơ bị hất ra khỏi tháp.

Lúc này nhóm người của Dược phong do Trần Hanh dẫn đầu đã tiến được tới tầng thứ 20. Trên đường đi bốn người phối hợp khá ăn ý. Trần Hanh tiên phong, Nguyễn Xiển đoạn hậu, còn lại Hoàng Trần cùng Nguyễn Liễu ở trung lộ và lo chiến đấu hai phía. Đã không ít lần bị vây công xong với sự dũng mãnh của Trần Hanh cùng với khả năng phá giải cấm chế của Hoàng Trần thì đều tránh thoát. Lúc đầu mọi người còn khá bất ngờ đối với khả năng suy diễn cấm chế của Hoàng Trần xong càng về sau thì gần như đã tin tưởng tuyệt đối, thậm chí vài lần Hoàng Trần còn lợi dụng cấm chế của tháp để bổ xung vào một số cấm chế của mình khiến cho bọn người kia nếm không ít đau khổ.

Từ tầng thứ 20 này chiến đấu sẽ khắc nghiệt hơn vì lối đi lên mỗi tầng chỉ có một cầu thang duy nhất, do đó ở khu vực xung quanh cửa lên rất dễ gặp phục kích của người phía trên. Chỉ có cách loại trừ bớt đối thủ càng nhiều thì sác xuất chiếm được ghế ở trung tầng sẽ cao hơn.

Ở tầng này hiện tại có gần chục đệ tử đang chiếm cứ, khi đám người Hoàng Trần tiến tơi lỗi vào tầng 21 thì đám đệ tử còn lại hết sức tò mò, vì chúng muốn lợi dụng lúc đối phương đang va chạm với nhau mà nhanh chóng vượt qua. 4 người vừa đặt chân lên tầng thứ 21 thì một luồng uy áp từ bốn phương nhanh chóng ập tới, một tiếng nổ thật lớn vang lên lầm cho toàn bộ tầng 21 rung lên kịch liệt. Tiếng nổ ta đi rồi 6 bóng người nhanh chóng xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện