Ngày Nắng Gặp Mưa Rào
Chương 23
Nghê Lam cũng có chút đắc ý, bởi vì Lam Diệu Dương nhắn tin cho cô, ba chữ: ‘Làm rất tốt.’
Lời khen này làm Nghê Lam hơi phê phê, nói ra ba chữ này cô cảm thấy Lam Diệu Dương rất vui vẻ, thế là cô cũng hưng phấn.
Đã không còn nghĩ cái gì mà khiêm tốn chút đừng quá lộ liễu, cảnh sát đang ngó chừng đó, khó chịu chính là khó chịu, không thể bị khi dễ như vậy. Bây giờ bắt nạt lại được, khỏi phải nói tâm tình tốt thế nào.
Nghê Lam chọn một cái icon vui mừng cực kỳ khoa trương gửi ra cho nhóm bạn bè: ‘Vừa thức dậy tin vui đã rơi xuống, quả thực may mắn rơi trúng đầu, tôi thật sự là cô bé may mắn. Đây là phong cách tự sự đúng đắn nghiêm túc của các vị ký giả sao, cái này có gì uẩn khúc sao? Có phải là chiêu làm nền sau không? Scandal ngành giải trí, tân binh mới ra nghề run lẩy bẩy.’
Cô biết Lý Mộc có thể đọc thấy, cô chính là muốn chọc anh ta tức chết.
Quả nhiên Lý Mộc thấy rồi. Anh tìm Wechat của Nghê Lam, hỏi trực tiếp: ‘Là cô làm sao?’
Nghê Lam bình tĩnh trả lời: ‘Anh Lý Mộc, sao thế?’
Lý Mộc trả lời ngay: ‘Cô tìm người ăn cắp tài khoản của tụi tôi?’
Nghê Lam gửi qua icon sợ hãi: ‘Sao có thể!’
Nghê Lam nỉ non: ‘Chẳng lẽ Weibo hôm nay là bị trộm nick đăng sao? Mấy cái kiến nghị hành nghề kia không phải thật lòng?’
Nghê Lam nỉ non: ‘Hóa ra là thế.’
Nghê Lam nỉ non: ‘Trời ạ!’
Nghê Lam nỉ non: ‘Không đúng. Đoạn ghi âm gốc là tài khoản đó gửi mail riêng cho tôi nha!’ Phía sau còn chụp ảnh màn hình gửi kèm.
Nghê Lam nỉ non: ‘Anh Lý Mộc, anh đùa tôi à.’
Lý Mộc nhìn một chuỗi tin nhắn ting ting ting Nghê Lam nhắn qua, sau đó còn nhìn hình chụp màn hình, thật sự là suýt chút nữa không thở được. Đó chính là tài khoản của bên marketing trong văn phòng bọn họ, tài khoản dự bị dùng để lăng xê kèm tiết tấu, bình thường ít dùng đến. Nhưng hôm nay tài khoản này đích thực là đồng loạt đăng lên bản kiến nghị.
Lý Mộc đăng nhập vào kiểm tra một chút, tài khoản này rõ ràng là gửi thư riêng cho Nghê Lam, thời gian là 2 giờ sáng qua. Hai giờ sáng văn phòng quả thật có người, một người trực ban đang ngủ, một người tăng ca để viết cho xong bài đăng, nhưng hai người này sẽ không đụng đến tài khoản này, trong tay bọn họ cũng không có đoạn ghi âm này.
Lý Mộc im lặng không nói, anh biết anh thật sự bị người chơi xấu, thủ đoạn còn rất cao tay. Nếu như người kia chỉ đăng lên đoạn ghi âm gốc để đối chất, bọn họ có thể nói tài liệu bọn họ thu thập được là giả, rũ sạch quan hệ.
Nhưng dùng tài khoản của bọn họ để đăng kiến nghị, một là khiến bọn họ tự mình thừa nhận là bản thân làm giả, hai là còn giả vờ phổ cập pháp luật cho mọi người, cái này rõ ràng là thừa nhận mình biết luật còn phạm luật. Hoàn toàn là vẻ mặt ngụy quân tử.
Đây thật là làm Lý Mộc ghê tởm không thôi. Anh luôn là một kẻ tiểu nhân rất quang minh lỗi lạc, chỉnh anh như thế chính là nhét con ruồi vào miệng anh.
Anh cân nhắc xem có phải nhà họ Lam làm không, nhưng thủ đoạn nhà họ Lam không phải vậy. Có thể nói thủ đoạn trong làng giải trí không phải như vậy.
Trong ngành này, hoặc là chơi khăm, hoặc là dùng tiền xử lý, hoặc là làm cực kỳ quá đáng thì mời luật sư. Thậm chí một số người mê tín còn dùng mấy chiêu tà ám, cũng có.
Nhưng thủ đoạn cứng rắn như vậy, còn chơi lớn như thế, trước giờ chưa từng gặp.
Nhưng thật sự là Nghê lam làm sao? Lý Mộc cũng không tin lắm. Cô này mà thật có khả năng này thì cần gì phải ký hợp đồng với Phong Phạm, đã sớm nổi tiếng tận trời rồi.
Lý Mộc suy tư hồi lâu, vẫn hít thở không thông, anh trả lời Nghê Lam: ‘Nếu như cô không biết chuyện, vậy coi như xong. Tôi sẽ theo cô chằm chằm. Tân binh ra nghề có scandal rất dễ nổi tiếng, cô có rất nhiều cơ hội.’
Nghê Lam nhếch nhếch khóe miệng, được nha, cái này là uy hiếp rồi. Cô sợ quá à.
Nghê Lam cũng không thèm để ý Lý Mộc. Hôm nay cô đặc biệt được chào đón, nói chuyện mãi không dứt, Wechat báo tin nhắn không ngừng.
So với mấy người tám nhảm kia, Thiệu Gia Kỳ chỉ quan tâm liệu cô có bị bên Lý Mộc quấy rầy hay không, có bị Lam Diệu Dương nhắc nhở yêu cầu an phận không. Hồng Lôi nói với cô La Văn Tĩnh có để ý đến chuyện hôm nay, gọi điện thoại về công ty hỏi chuyện, yêu cầu Nghê Lam ngày mai đến công ty ‘nói chuyện’.
‘Em kể chi tiết cho chị, chị dễ nói ngọn ngành với La tổng, thăm dò xem ngày mai em nên đối phó thế nào.’ Hồng Lôi nói như vậy.
‘Nhưng em có biết gì đâu, chỉ là nhận được đoạn ghi âm gốc gửi ra, còn lại chẳng có gì. Những nội dung kêu gọi đăng trên mạng kia, em cũng phải lên mạng mới thấy.’
‘Vậy được rồi, bên này có tin gì chị sẽ báo em.’
Hồng Lôi trải qua chuyện này xem như cũng đã kết giao tình cảm với Nghê Lam, cũng nhiệt tình hơn với cô.
Mang đến tin tức khác còn có Phan Kính. Anh chàng đóng vai phản diện này tuy gương mặt đúng kiểu người xấu nhưng tính tình lại thiệt tình. Hôm qua mọi người còn qua loa với Nghê Lam cho nhanh, anh còn nhắn tin tới an ủi, nói cô sao lại không cẩn thận như vậy, có chí lớn cũng phải giấu cho kỹ.
Hôm nay anh nói: ‘Tân binh có scandal chẳng mấy chốc sẽ thành hoa cúc vàng bị gièm pha giữa đường. Đen riết thành quen. Nể tình em thảm như vậy, tiết lộ cho em một tin tức tốt, quảng cáo của em làm xong rồi, chỉ chờ tung ra thôi. Lão Cảnh nói hiệu quả cực kỳ tốt. Cậu ta gấp rút sửa hồ sơ của mình rồi, sửa thành quảng cáo này là tác phẩm tiêu biểu của cậu ta.”
Đây đúng thật là chuyện tốt. Quảng cáo này là công việc đàng hoàng đầu tiên Nghê Lam nhận sau khi mất trí nhớ, hơn nữa toàn bộ quá trình tham gia đều cực kỳ vui vẻ, Nghê Lam vẫn luôn rất chờ mong quảng cáo này.
Nghê Lam thả một icon mặt cười to qua: ‘Anh Phan, em mời anh ăn cơm, mà giờ em nghèo quá, chọn chỗ nào rẻ rẻ được không? Chỉ là bày tỏ cảm ơn một chút.’
‘Được chứ.’ Phan Kính rất hào sảng: ‘Dạo này anh cũng quay xong rồi, để anh hẹn lão Cảnh gọi cho em, em là người thất nghiệp nên rảnh phải không?’
‘Đau tim rồi.’ Nghê Lam thả icon khóc thút thít:’“Quả thực đang thất nghiệp, quả thực đang rảnh.’
Phan Kính nhắn lại icon cười ha ha, sau đó không nhắn tin nữa.
Chuyện thất nghiệp này đã đâm trúng Nghê Lam rồi, thế là cô lại gửi trên nhóm bạn: ‘Tôi, Nghê Lam, trải qua thực tế chứng minh, có thể đánh có thể nhảy, có thể diễn, có thể hát, giao hàng, người đóng thế, chân chạy truyền lời, vệ sĩ, huấn luyện viên thể hình, nhân viên phục vụ, công việc chức vụ nào cũng làm được. Với sự đánh giá chính chủ của chị Hồng Lôi nhà tôi, có thể lực tốt thường gặp đường sống trong kẽ chết, may mắn liên tục. Các vị đại lão, anh chị em gái, nếu có việc gì thì cứ giới thiệu, cảm kích vô cùng. Ngoài ra, công việc dễ dàng rước nhọ mà tìm tôi thì xin cẩn trọng một chút, bản thân cá chép đã đen, nhưng bình thường chỉ đen bản thân không tổn thương đến người khác, đến gần tôi không cần phải sợ hãi, cảm ơn mọi người.’
Phía dưới còn minh họa bằng hình một con cá chép đen.
Rất nhanh Thiệu Gia Kỳ đã nhìn thấy, phản ứng đầu tiên chính mà muốn mắng Nghê Lam một trận, em đăng lên cái này là đủ tự bôi đen mình rồi. Nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, quen rồi, mất cảm giác rồi. Let it go đi.
Lam Diệu Dương làm việc một hồi không tập trung, anh nhắn tin cho Nghê Lam sao cô lại không trả lời chứ.
Lại qua một lúc lâu, Lam Diệu Dương lướt tin mới của bạn bè, thấy một người đại diện nào đó mới đăng lên một tấm ảnh chụp màn hình, kèm theo nội dung, cười ha ha nói: ‘Thật biết đùa, cái cô này cũng tự biết làm nóng ghê.’
Lam Diệu Dương ấn mở hình xem, là Nghê Lam đăng trên nhóm bạn.
Lam Diệu Dương lập tức không vui, tự làm nóng cái con khỉ, không thấy con gái nhà người ta đã lăn lộn thảm như vậy sao, chỉ là người ta không muốn than vãn, tích cực vui vẻ nói rõ tình cảnh muốn tìm công việc mà thôi, cười cái con mợ nó mà cười, có gì hay mà cười.
Bên phía Âu Dương Duệ đương nhiên cũng chú ý tới sự việc trên mạng này, không thể không nói, nếu Nghê Lam thật sự là phần tử tội phạm, chỉ sợ là thể loại đặc biệt đứng đầu kia rồi.
Cả mạng bôi đen chửi rủa, cảnh sát chú ý đến cô cũng thôi đi, chó săn cũng chằm chằm vào cô.
Tình huống như vậy thật là kỳ lạ.
Mà mấy tài khoản giải trí lớn trên V tự tát vào mặt mình cũng không được hợp lý, khả năng tài khoản bị hack là rất lớn. Âu Dương Duệ gọi một cuộc điện thoại đã hỏi ra, trang web xác nhận đã nhận được khiếu nại và tra hỏi của mấy tài khoản này rồi, nhưng admin web đã xem, không bị hack tài khoản.
Âu Dương Duệ phối hợp với bên cảnh sát mạng, tra một chút tình hình mấy tài khoản trong phòng làm việc của Lý Mộc. Câu trả lời chính ra mấy Weibo đăng bài kia đều dùng một địa chỉ IP, chính là ở phòng làm việc của bọn họ.
Âu Dương Duệ liền hiểu rõ, nói cách khác, nếu như những tin Weibo này thật sự không phải bọn người Lý Mộc làm, vậy chính là có người xâm nhập vào mạng của bọn họ, đồng thời khống chế máy tính của bọn họ.
Âu Dương Duệ liền kêu Liêu Tân chạy một chuyến đến phòng làm việc của Lý Mộc, điều tra thêm camera xung quanh.
Lý Mộc thấy có cảnh sát đến cực kỳ ngạc nhiên. Liêu Tân cười tít mắt, rất thân thiện, anh nói khu này có một vụ án đột nhập cướp đồ, cho nên cảnh sát đến điều tra một chút.
“Chúng tôi có người trực ban, không bị mất đồ.”
Liêu Tân nói anh chú ý thấy trước tòa nhà và sân của bọn họ đều có camera, anh muốn xem một chút, có lẽ quay được gì đó.
Lý Mộc liền để Liêu Tân xem.
“Không có tình huống gì đáng nghi.” Lý Mộc nói.
Liêu Tân chọn nút gia tăng đốc độ truyền hình ảnh camera, vừa hỏi Lý Mộc: “Anh xem qua rồi?”
Lý Mộc nói: “Phải”. Liêu Tân kinh ngạc: “Mỗi ngày các anh đều xem sao? Ý thức an toàn thật cao.” Một lát sau anh lại hỏi: “Ban đêm các anh đều có người ở lại sao? Tối qua có bị mất gì không?”
Lý Mộc bình tĩnh đáp: “Không mất gì.”
Liêu Tân vừa xem camera vừa tán gẫu, sau đó lại quan sát một chút chung quanh, nói hôm nay là lần đầu tiên biết phòng làm việc của ký giả, sau đó chỉ chỉ mấy người đang nghịch máy tính: “Đang cài lại hệ thống à? Máy tính bị gì sao?”
Lý Mộc nói: “Nếu như cảnh sát không còn chuyện gì khác, chúng tôi vẫn còn việc phải làm.”
Liêu Tân khẽ gật đầu, đi ra ngoài, lại nói: “Tin tức các anh đưa về Nghê Lam đó có phải là hợp tác với cô ấy không?”
Lý Mộc dừng một chút, dùng cái từ hợp tác này, anh liếc mắt nhìn Liêu Tân: “Chúng tôi hi vọng có thể hợp tác tốt với tất cả nghệ sĩ, có thể chụp được tin của ai thì đăng tin người đó chứ sao. Anh cảnh sát biết Nghê Lam sao?”
Liêu Tân cười: “Biết chứ, các anh ngày nào cũng bày lên trên mạng thế, đương nhiên là tôi biết rồi.”
Lý Mộc tiễn Liêu Tân ra đến cửa, đưa cho anh một điếu thuốc. Liêu Tân nhận lấy.
Hai người đứng ở sau cửa hút vài hơi, Lý Mộc đưa danh thiếp của mình cho Liêu Tân: “Anh cảnh sát, nếu anh có tin gì liên quan đến ngành giải trí, báo nhau một tiếng nhé.”
Liêu Tân nhận lấy danh thiếp, lại cười: “Anh tưởng cảnh sát chúng tôi chơi game phá án sao.”
“Không phải có báo an ninh sao, các anh báo cho phóng viên mạng xã hội không phải cũng là báo sao? Tôi cũng không phải nghe ngóng tình tiết vụ án ảnh hưởng tới điều tra, chính là nếu có tin tức nghệ sĩ, chắc chắn mọi người sẽ báo, tôi chỉ muốn có được tin này thôi.”
Liêu Tân cười cười.
Lý Mộc nói: “Mọi người kết bạn, bên này tôi cũng sẽ lưu ý, nếu anh muốn tìm người nào, đột nhập ăn cắp đúng không, tôi hỏi thăm xem có manh mối gì không.”
Liêu Tân rít một hơi khói, hỏi thẳng thắn: “Tôi nói, các anh thật ra là bị người hack đúng không? Có phải bị hack tài khoản không? Sửa máy tính làm gì, có thể báo cảnh sát điều tra giúp các anh. Trong máy tính kiểu gì cũng để lại chứng cứ.”
Lý Mộc lắc đầu: “Không có, chỉ là hệ thống cũ quá rồi, tốc độ chậm.”
Liêu Tân cũng không nói gì nữa, hai người hút xong một điếu thuốc, tán dóc vài câu, nói một chút về an ninh lân cận, chuyện nhảm của giới minh tinh, Liêu Tân thăm dò quan hệ giữa Lý Mộc và Nghê Lam, sau đó chào tạm biệt.
Liêu Tân tra lại một lần nữa camera của các cửa hiệu và của cảnh sát giao thông trên đường này, sau đó trở về cục cảnh sát.
Âu Dương Duệ ra ngoài do điều động cũng vừa mới quay lại, Liêu Tân kể lại tình huống cho anh: “Camera không ghi được hình gì, nhưng đoán chừng cũng không phải người bên trong làm. Lý Mộc đang cho cài lại hệ điều hành diệt virus, khả năng bị hack rất lớn. Nhưng em kêu anh ta báo án, anh ta lại phủ nhận, chỉ nói hệ thống cũ quá. Anh ta thấy hứng thú với mấy tin tức của Nghê Lam, nhưng thái độ hình như có chút khúc mắc. Nhưng anh ta không báo án chúng ta cũng không có cách, thấy máy tính bọn họ bị thành như vậy, đoán chừng chứng cứ cũng bị sửa không còn rồi.”
Âu Dương Duệ nói: “Anh ta không báo án chắc là trong máy tính anh ta cũng để lại chứng cứ phạm tội phạm pháp của mình. Nếu anh ta thừa nhận bị hack, chính là thừa nhận mình tung tin đồn nhảm. Bất kể người ra tay là ai thì chiêu này cũng rất hay.”
“Lý Mộc chủ động đưa danh thiếp cho em, lôi kéo làm quen muốn thăm dò tin tức.”
“Ừm, vậy xem sau này anh ta còn có động tĩnh gì không. Anh ta không báo án, nhưng chắc sẽ tự mình đi tìm hiểu.”
Có người đang giúp Nghê Lam hoặc là Nghê Lam tự làm.
Nghê Lam ngồi trước mặt La Văn Tĩnh, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại.
Lý Mộc nhắn tin cho cô, nói cảnh sát đến phòng làm việc của anh ta tra hỏi, cố ý nhắc tới cô.
Ý tứ trong lời nói kia cũng không biết là chế giễu hay cảnh cáo, giống như cô có điểm yếu bị rơi vào tay anh vậy.
Haiz, đàn ông mà, sao lòng dạ không rộng rãi một chút, ưu tú giống như Lam Diệu Dương thì tốt biết bao.
La Văn Tĩnh nhìn chằm chằm Nghê Lam, cực kỳ bất mãn với việc cô không tập trung.
Nghê Lam để điện thoại xuống, mặt mày nhu thuận: “Chị Tĩnh, chị nói đi.”
La Văn Tĩnh vừa rồi còn khách sáo mấy câu với Nghê Lam, hỏi sức khỏe cô thế nào, trên mạng cứ đăng tin xấu suốt áp lực có lớn không. v.v. Hiện tại cô cũng không muốn tạo bầu không khí gì nữa, gọn dàng dứt khoát hỏi: “Mấy tài khoản bên văn phòng Lý Mộc bị hack, em làm sao được vậy?”
Nghê Lam kinh ngạc: “Chị Tĩnh, sao chị lại nghĩ là em làm vậy? Em còn tưởng trong nhóm bọn họ có người có lương tâm phát hiện ra, bọn họ còn gửi bản ghi âm gốc lại cho em nữa. Em với chị Hồng Lôi và vài người chỉ đến quán cà phê xem camera, điều tra xem là ai ghi âm lén, chưa nghĩ ra được cách khác, kết quả đã vậy rồi?”
La Văn Tĩnh mím môi, tựa hồ như kiềm chế cơn giận: “Hồng Lôi đã nói với chị chuyện hôm đó. Nhưng mà Nghê Lam, tốt nhất em nên nói thật với chị. Tên Lý Mộc nọ không tìm thấy lương tâm. Chị đã hỏi phòng PR của nhà họ Lam, bọn họ nói không có làm, cũng không có chi tiền đánh tiếng với Lý Mộc. Vậy thì ai giúp em?”
“Em không biết nha.” Vẻ mặt Nghê Lam mù mờ. “Em chính là, ngủ một giấc dậy thì phát hiện tin vui như lên trời.”
La Văn Tĩnh nhìn cô chằm chằm: “Đầu óc của em đó hả, trời rơi xuống cũng chưa chắc là vui.”
Nghê Lam ngồi nghiêm chỉnh: “Chị Tĩnh, có phải chị biết gì không?”
“Chị thì biết cái gì? Chuyện của em em còn không rõ.” La Văn Tĩnh nói.
“Em sẽ bị rắc rối sao?” Nghê Lam cẩn thận từng chút hỏi.
“Không có ai tìm em vì chuyện này sao? Nói cho em biết là do anh ta làm, anh ta sẽ giúp em.”
“Không có.” Nghê Lam nghĩ ngợi, lại hỏi: “Nếu có người tìm em vậy em nên làm gì? Sẽ không đòi tiền em chứ, hay là muốn em làm gì?”
La Văn Tĩnh không nói gì.
Nghê Lam hỏi cô: “Chị Tĩnh, trong này có bí ẩn gì sao?”
La Văn Tĩnh không đáp lời, cô im lặng một hồi, lại hỏi cô: “Cảnh sát còn tìm em không?”
“Có tìm.” Nghê Lam không giấu diếm, “Bọn họ còn cho em làm kiểm tra nói dối.”
“Còn nói gì với em nữa?”
“Chính là người cảnh sát đụng em, tên Quan Phàn, cô ấy đang điều tra một vụ án, bọn họ hoài nghi là cô ấy xảy ra chuyện do điều tra án. Cho nên ban đầu hoài nghi em, nhưng không tra ra được gì, em cũng qua được phát hiện nói dối rồi.”
Có lẽ sự thẳng thắn của Nghê Lam khiến La Văn Tĩnh yên tâm, giọng điệu của cô đỡ hơn một chút.
“Chị biết Quan Phàn này, gần nửa năm trước, cô ấy tới tìm chị hỏi han. Chị từng lỡ đăng nhập một nhóm, mấy người trong đó khoe khoang bọn họ làm sao làm hại con gái, chị thấy xong liền đăng xuất. Quan Phàn tra ra được IP của chị, biết chị từng đăng nhập vào, rồi tới tìm chị điều tra. Nhưng chị không biết gì. Mà cô ta cứ dây dưa, chị liền khiếu nại cô ta.”
“Cô ấy tìm chị điều tra gì vậy?”
“Điều tra tội đằng sau của nhóm đó. Chị chỉ lỡ đăng nhập vào, không giúp cô ta được gì, nhưng cô ta không chịu, quấy nhiễu sinh hoạt bình thường với công việc của chị.”
Nghê Lam hỏi: “Sao chị không báo án?”
“Cái gì?” La Văn Tĩnh sững sờ một chút.
“Chị vào nhóm đó, phát hiện bọn họ đang phạm tội, sao chị không báo án?”
La Văn Tĩnh nhìn cô, lần này có hơi lâu, sau đó cô nói: “Nghê Lam, thế giới này rất nhiều chuyện không phải cứ dựa vào tinh thần trượng nghĩa là làm được. Ví dụ em nhìn thấy trên phố có người cầm súng cướp bóc, nhìn thấy xã hội đen đánh nhau, em cũng không nên xông lên xen vào chuyện người khác, sẽ chết đó.”
“Nhưng đây chỉ là một nhóm người, chị chỉ cần động ngón tay là báo án được rồi.”
“Sau đó bị bọn họ tìm tới trả đũa sao?”
“Sao chị biết được bọn họ sẽ tới tìm chị?”
La Văn Tĩnh ngừng lại một chút: “Cẩn thận một chút vẫn hơn. Quan Phàn kia không phải cũng tìm tới chị đó sao?”
Nghê Lam im miệng.
Cảnh sát và tội phạm giống nhau nha.
La Văn Tĩnh nhìn mặt cô, nói với cô: “Nghê Lam, chị mặc kệ vì sao em lại chạy đến đường Long Côn đụng xe với Quan Phàn, chị cũng mặc kệ lần này là ai giúp em gỡ chuyện Lý Mộc bôi đen em. Lần thứ nhất có thể nói trùng hợp ngoài ý muốn, lần thứ hai thì không thể rồi. Tóm lại chị không muốn tham gia vào chuyện xấu của em. Chị sẽ nói chuyện với Đỗ tổng về điều kiện hủy hợp đồng với em, chị cũng đề nghị em suy nghĩ thật kỹ một chút, hủy hợp đồng với công ty.”
“Chị Tĩnh, chị cho em một cơ hội đi.”
“Vì chị khiếu nại Quan Phàn, cảnh sát cũng coi chị là nghi phạm. Em ở lại công ty đối với chị hay em đều không tốt. Thêm nữa danh tiếng với tình cảnh của em bây giờ, chị đề nghị em rời khỏi ngành này.”
“Chị Tĩnh, danh tiếng của em đã như vậy rồi, rời khỏi ngành này càng không có việc làm. Chị Tĩnh, đừng hủy hợp đồng với em, cho dù tiền bồi thường hợp đồng ít hay nhiều em cũng không bồi thường nổi.”
La Văn Tĩnh lãnh khốc lại nghiêm nghị nói: “Vậy em cách xa chị ra một chút, Nghê Lam. Núp trong xó ngồi yên trên cái ghế lạnh của em đi, đừng làm ra chuyện hư hỏng làm chị phiền não nữa.”
Nghê Lam đi ra khỏi tòa nhà Phong Phạm, vẫn còn bực tức trong lòng.
Cái gì mà núp trong xó ngồi yên trên ghế băng, có đi chết đi thì có.
Cô còn lâu á!
Nghê Lam đạp xe, trên đường bốc hỏa nhanh chóng về nhà, kết quả vừa về đến cửa lại có chút sững sờ.
Âu Dương Duệ lại đang chặn ở cửa.
Tâm tình Nghê Lam không tốt: “Anh cảnh sát, đột kích kiểm tra à?”
“Nghĩ vậy cũng không sai.” Âu Dương Duệ hất cằm chỉ chỉ cửa, “Mở cửa.”
Nghê Lam ấn vân tay, cửa mở, cô đẩy chiếc xe vào phòng.
Âu Dương Duệ đi theo sau cô, nhìn kỹ bài biện trong phòng, hỏi cô: “Sao không để xe đạp ở dưới lầu.”
“Dưới lầu loạn lắm, sẽ bị trộm.”
Âu Dương Duệ lại nói: “Cô chỉ mua nổi xe đạp, về nước lại thi bằng lái ngay.”
Nghê Lam liếc anh: “Có vấn đề sao? Có vấn đề tôi cũng hết nhớ rồi.”
“Cô có máy tính.” Âu Dương Duệ đi đến bàn đọc sách, lật khăn phủ máy ra, nhìn thoáng qua rồi đóng lại. “Đồng nghiệp cô đều nói khả năng máy tính của cô rất dở. Người đại diện của cô nói cô không có máy tính.”
“Mới mua. Muốn hỏi vì sao trước kia không mua, không nhớ nữa.” Giọng điệu Nghê Lam rất hung. “Được rồi, nói thẳng ra vì sao anh lại đến đây đi.”
Giọng điệu Âu Dương Duệ trước sau như một lạnh băng băng: “Máy tính phòng làm việc của Lý Mộc bị hack rồi.”
Nghê Lam khí khái vung tay lên: “Có lệnh lục soát máy tính thì anh mang đi, không có thì khỏi nói. Hơn nữa anh có mang máy tính đi cũng không tra được gì.”
“Không nói thẳng không phải cô làm?”
“Không phải tôi làm.”
“Được thôi.” Âu Dương Duệ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, dường như không có ý định so đo chuyện hacker lần này.
Nghê Lam cũng mặc kệ anh, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. “La Văn Tĩnh tìm tôi rồi.”
“Thế nào?”
“Không dễ đối phó chị ta. Anh muốn nghe ngóng sợ là không nghe ngóng được gì. Chị ta trực tiếp nói với tôi là khiếu nại Quan Phàn, còn nói tôi cách xa chị ta chút.”
Nghê Lam kể lại chuyện cô và La Văn Tĩnh nói. “Tâm lý đề phòng của chị ta rất lớn.”
“Cô hỏi cô ấy vì sao không báo án?”
“Đúng.”
“Quan Phàn cũng từng hỏi cô ấy câu này, hơn nữa cho rằng đây là một trong những điểm đáng ngờ.”
“Lý do sợ hãi này rất phù hợp. Đáng ngờ cái gì?”
“Quan Phàn cảm thấy đăng nhập vào một nhóm, sau đó đi ra, vì sao lại nghĩ rằng sẽ có người trong nhóm này tìm mình trả thù.”
Nghê Lam không nói gì. Cô cũng nghĩ vậy.
Nghê Lam dừng một chút, nói: “Tôi thấy làm vậy không thể nào moi được lời nào từ chị ta. Anh còn kế hoạch nào khác không?”
“Tạm thời chưa có với La Văn Tĩnh. Nhưng tôi muốn cô giúp một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hai ngày nữa, tôi muốn chuyển nhà giam cho Trần Viêm ra ngoài tỉnh. Tôi muốn cô lái xe theo xe chở phạm nhân một đoạn.”
“Tại sao?”
Âu Dương Duệ không trả lời, chỉ nói: “Tôi sẽ chỉ lộ trình cho cô, ở đâu chờ xe tù, rời đi chỗ nào. Cô phải để Trần Viêm nhìn thấy cô, cho anh ta biết cô đang theo dõi anh ta.”
Nghê Lam bỗng nhiên hiểu ra: “Maria?”
Âu Dương Duệ nhìn cô.
“Anh nghĩ rằng tôi là Maria?”
“Trần Viêm nghĩ là được.”
“Maria là sát thủ?”
“Không chắc. Nhưng Trần Viêm nói chuyện của Tôn Tịnh cho Maria, Maria nói cô ta sẽ xử lý, sau đó thì Tôn Tịnh chết.”
Nghê Lam nói: “Anh muốn lợi dụng tôi để hù dọa Trần Viêm, bức cung Trần Viêm?”
“Cũng không khác bao nhiêu. Cô chỉ cần lái xe theo một đoạn, để anh ta nhìn thấy cô. Sau đó một xe cảnh sát khác sẽ xuất hiện, sau đó cô rời đi. Như vậy là tốt rồi, cô không có bất kỳ nguy hiểm nào.”
“Nhưng mà đồng bọn của anh ta sẽ nhận định tôi chính là Maria, hoặc Maria thật biết tôi giả mạo cô ta. Tôi cảm thấy giúp chuyện này rất nguy hiểm.”
Âu Dương Duệ bình thản nói: “Vì tai nạn lần trước nên bằng lái của cô bị tịch thu. Vì hành động lần này không thể để cô không có bằng lái, tôi phải giúp cô đi lấy bằng lái về.”
Ý là cô chịu giúp chuyện này có thế lấy lại bằng lái.
Nghê Lam mím môi: “Được. Thành giao.”
Âu Dương Duệ đứng lên: “Vậy cứ như thế mà làm. Sau khi chuẩn bị xong tôi sẽ báo cho cô. Cô ngoan ngoãn một chút, đừng có gây ra vụ bê bối gì nữa.”
“Chờ một chút, tôi còn có một yêu cầu.” Nghê Lam gọi Âu Dương Duệ lại.
Âu Dương Duệ dừng lại, xoay người nhìn cô.
“Sát thủ có khí chất như tôi phải đi với chiếc xe xịn. Tối thiểu phải là Ferrari đỏ.” Như vậy ra sân mới đủ phong cách, mới khiến người ta chú ý.
Âu Dương Duệ thản nhiên nói: “Cô xem phim nhiều rồi. Trong thực tế sát thủ kỵ nhất là bị người ta chú ý, hận không thể núp trong đám đông để không ai chú ý đến họ. Honda, Toyota, Santana, tùy cô chọn.”
Nghê Lam: “…” Vậy còn chọn cái gì.
Hôm nay Lam Diệu Dương cùng phó tổng phòng nhạc của Blue đưa Chu Tử Hân và người đại diện của cô đi đàm phán hợp tác.
Cuối cùng Chu Tử Hân cũng không ký hợp đồng dưới trướng Blue, mà ký với một công ty âm nhạc tên Kim Sắc, cũng do nhà họ Lam giới thiệu.
Phong cách làm đĩa nhạc cổ điển và nhạc thịnh hành của Kim Sắc tốt hơn so với Blue, trong tay có những trường hợp thành công, có thể hợp tác marketing, tài nguyên cũng không tệ.
Sau khi đi đàm phán về, Chu Tử Hân thấy hài lòng với công ty này, thế là ký kết. Lam Cao Nghĩa cũng hứa hẹn nhà họ Lam sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Chu Tử Hân, nghĩa là hai công ty sẽ cùng nhau hợp tác.
Đĩa nhạc của Kim Sắc có thể hưởng thêm tài nguyên của nhà họ Lam, đương nhiên cũng vui vẻ. Cho nên hợp tác với Chu Tử Hân cũng là tài nguyên cấp cao nhất của nội bộ công ty, cho người đại diện tốt nhất theo Chu Tử Hân, điều kiện ký kết với cô cũng rất hậu đãi.
Chu Tử Hân vừa mới ký hợp đồng, nhà họ Lam đã sắp xếp cho cô hợp tác cùng nam ca sĩ Kinh Chu đang hot hát bài nhạc chủ đạo của album. Chu Tử Hân phụ trách đàn violon, cũng sẽ hát chung vài câu. Hình thức và nội dung thiết kế dù là ở MV hay trực tiếp đều có thể diễn được. Trong album cũng sẽ cho vài bài độc tấu violon của Chu Tử Hân.
Tuy Kinh Chu không phải ca sĩ của Blue, nhưng chế tác album này lại đang làm ở Blue, anh cũng rất hài lòng với bài hát hợp tác cùng Chu Tử Hân. Lần gặp mặt này, hai bên bàn bạc rất vui vẻ.
Mỹ mạo và khí chất Chu Tử Hân tốt, mang theo cảm giác cao ngạo rất phù hợp với bài hát kia. Phần đàn violon không lời rất tốt, phối hợp một chút với Kinh Chu, hiệu quả rất tuyệt.
Rất nhanh hai bên đã định ra thời gian biểu làm việc, sau đó Chu Tử Hân rất hiểu chuyện muốn mời mọi người ăn cơm.
Bầu không khí của bữa tiệc cực kỳ tốt, lúc trước Kinh Chu cũng học đàn violon, trò chuyện với Chu Tử Hân rất ăn ý.
Cơm nước xong Chu Tử Hân muốn đi sang một chỗ khác, bạn đại học của cô cũng trở lại, hẹn buổi tối gặp. Những người khác lịch sự chào tạm biệt, Lam Diệu Dương tiếp tục theo nhóm Chu Tử Hân, cùng ngồi ở một quán cà phê ven đường.
Chu Tử Hân cực kỳ chờ mong lần hợp tác này, hỏi Lam Diệu Dương không ít vấn đề, trái lại không còn chảnh chọe như trước đây. Lam Diệu Dương rất kiên nhẫn giới thiệu cho cô tình hình trong ngành, chợt thấy Trần Châu đứng cách đó không xa nghe điện thoại.
Lam Diệu Dương giật mình.
Đêm đó lúc về anh nhìn thấy chiếc Honda bạc kia quay đầu lại, liền cố ý để mắt, chụp lén lại biển số chiếc xe này. Sau đó vì đấu khẩu với Nghê Lam nên quên nói chuyện này.
Nhưng sau đó anh có sắp xếp Trần Châu đi thăm dò số xe này, muốn xác nhận có vấn đề gì hay không để nói với Nghê Lam. Việc này cũng mấy ngày rồi, cũng nên có tin tức.
Trần Châu cúp điện thoại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lam Diệu Dương nhìn anh. Anh cũng biết vì chuyện gì, khẽ gật đầu.
Lam Diệu Dương liền đi tới, “Tra được rồi?”
Trần Châu mở điện thoại, chuyển file vừa nhận được cho Lam Diệu Dương.
Rất nhanh Lam Diệu Dương đã nhận được, mở ra xem tại chỗ.
Chủ của chiếc Honda bạc tên Trịnh Nhiên, bốn mươi tám tuổi, đã từng làm cảnh sát, kết hôn, có một con trai. Hai mươi năm trước vì ngộ sát nên bị bắt vào tù, vợ anh ta ly hôn với anh ta, mang con trai bỏ đi. Mười năm trước do biểu hiện tốt nên Trịnh Nhiên được thả sớm. Hiện tại đang mở một gara rửa xe.
Ngoại trừ lần kia ra, Trịnh Nhiên không hề phạm vào chuyện gì khác, bình thường vẫn cứ đến gara, tính tình khiêm tốn, có chút lười nhác.
Lam Diệu Dương xem phần tư liệu này, nhìn không ra người này có vấn đề gì.
Đợi anh quay lại quán cà phê, Chu Tử Hân đang cùng một cô bé bên đường chơi. Cô bé kia hát lên, tâm tình Chu Tử Hân tốt nên kéo violon đệm nhạc cho cô.
Cô bé rất đáng yêu, hát cũng hay. Lam Diệu Dương nghe một đoạn rồi hát cùng, Chu Tử Hân ngừng đệm nhạc ra hiệu anh đừng mở miệng.
Lam Diệu Dương không phục, còn hát đơn ca. Cô bé cười ha ha, tiếp tục cùng hát với anh. Chu Tử Hân nể tình cô bé kia mới đệm thêm cho một đoạn nhạc. Lam Diệu Dương cực kỳ vui, mua kem cho hai người.
Vào đêm, cuộc nói chuyện vui vẻ của Lam Diệu Dương và Chu Tử Hân, quán cà phê ven đường, video clip trò chuyện và hình chụp kéo đàn violon lãng mạn đã bị phát tán lên mạng.
Hứa Quyên vẻ mặt mong chờ gặp con trai, Lam Diệu Dương không có lời nào để nói.
Vụ scandal vừa lên hot search, cái tên Chu Tử Hân và Weibo của cô đã bị đào lên rất nhanh, bởi vì người đẹp đàn hay nên rất được chú ý. Người đại diện còn giúp cô quăng thêm một mồi lửa, tạo thành đề tài, độ hot lại càng tăng, fan của Chu Tử Hân tăng không ngừng.
Dân mạng bình luận, đây mới chính là hình ảnh tình yêu thần tiên nam tài nữ sắc phiên bản phổ thông.
Có người còn hỏi, Lam đáng yêu, chuyện này là thật sao?
Dân mạng đáp, chắc chắn là thật. Không thấy chàng hát nàng đàn hợp cỡ nào sao. Hình ảnh ngọt tới nhức răng.
Còn có người nói, Lam đáng yêu đứng bên cạnh chị gái nhỏ này, có vẻ càng đáng yêu hơn rồi.
Lam Diệu Dương nhức răng, không phải vì ngọt, mà vì bốc hỏa.
Lúc scandal này đang oanh liệt bùng nổ ở trên mạng, Nghê Lam và Phan Kính, Cảnh Uy đang ở một tiệm nhỏ bên đường uống bia.
Đang lúc ăn ăn uống uống thì Phan Kính nhắc tới scandal mới nhất của Lam Diệu Dương, Nghê Lam lập tức nhìn xung quanh một vòng, không có ai ghi âm, lúc này mới yên tâm nói: “Em đã gặp cô kia, người thật vừa đẹp vừa có khí chất, lúc đó còn ngồi trong một chiếc xe sang trọng với Lam tổng, em thấy rất có thể là bạn gái anh ấy. Em còn tâng bốc với trợ lý của anh ấy là trời sinh một đôi, kết quả trợ lý đại nhân còn không cảm kích.”
Phan Kính và Cảnh Uy cười to.
Nghê Lam còn nói: “Thực ra em là bạn trên mạng đầu tiên đưa ra lời chúc phúc chân thành tha thiết cho bọn họ, đáng tiếc mọi người không biết.”
Phan Kính và Cảnh Uy lại cười.
Cuối buổi cơm là Cảnh Uy thanh toán tiền, anh nói cảm ơn Phan Kính giới thiệu, cảm ơn biểu hiện xuất sắc của Nghê Lam nên quảng cáo này là tác phẩm hay nhất của anh. Anh kêu hai người chờ, sắp đăng quảng cáo rồi, Nghê Lam không lâu nữa sẽ nổi tiếng.
Phan Kính lại không đồng ý: “Quảng cáo bao cao su thì có gì mà nổi tiếng, vẫn nên tìm cơ hội diễn vai phản diện đi. Loại nữ phụ nham hiểm xinh đẹp mà vừa ngu vừa tàn còn tự cho là đúng đó. Tớ cảm thấy Nghê Lam bị đen thành thế này cũng có ưu thế, người ta muốn xem chính là loại người này bị ngược.”
Nghê Lam giãy giụa một hồi: “…Chắc em không đen như vậy chứ.”
Ngày hôm sau, Nghê Lam lại bị vả vào mặt.
Phòng làm việc của Lý Mộc phát ra một loạt ảnh chụp và video, cũng lên hot search.
Vai chính trong ảnh là Nghê Lam và Phan Kính. Hai người đêm hôm khuya khoắt ngồi bên đường tán dóc, bàn thấp ghế nhỏ, trùm phản diện và nữ tâm cơ thỉnh thoảng cười ha ha, nhìn qua rất vui vẻ, rất xứng đôi.
Kỳ thật chỉ dựa vào hai người này không thể lên được hot search. Nhưng phòng làm việc của Lý Mộc chỉ viết một câu bình: ‘Không thèm để ý hai người này, vì chúng ta là fan cứng của Nhị Lam Couple.’
Dân mạng: “…”
Đây là kiểu trào phúng mới sao?
Lời khen này làm Nghê Lam hơi phê phê, nói ra ba chữ này cô cảm thấy Lam Diệu Dương rất vui vẻ, thế là cô cũng hưng phấn.
Đã không còn nghĩ cái gì mà khiêm tốn chút đừng quá lộ liễu, cảnh sát đang ngó chừng đó, khó chịu chính là khó chịu, không thể bị khi dễ như vậy. Bây giờ bắt nạt lại được, khỏi phải nói tâm tình tốt thế nào.
Nghê Lam chọn một cái icon vui mừng cực kỳ khoa trương gửi ra cho nhóm bạn bè: ‘Vừa thức dậy tin vui đã rơi xuống, quả thực may mắn rơi trúng đầu, tôi thật sự là cô bé may mắn. Đây là phong cách tự sự đúng đắn nghiêm túc của các vị ký giả sao, cái này có gì uẩn khúc sao? Có phải là chiêu làm nền sau không? Scandal ngành giải trí, tân binh mới ra nghề run lẩy bẩy.’
Cô biết Lý Mộc có thể đọc thấy, cô chính là muốn chọc anh ta tức chết.
Quả nhiên Lý Mộc thấy rồi. Anh tìm Wechat của Nghê Lam, hỏi trực tiếp: ‘Là cô làm sao?’
Nghê Lam bình tĩnh trả lời: ‘Anh Lý Mộc, sao thế?’
Lý Mộc trả lời ngay: ‘Cô tìm người ăn cắp tài khoản của tụi tôi?’
Nghê Lam gửi qua icon sợ hãi: ‘Sao có thể!’
Nghê Lam nỉ non: ‘Chẳng lẽ Weibo hôm nay là bị trộm nick đăng sao? Mấy cái kiến nghị hành nghề kia không phải thật lòng?’
Nghê Lam nỉ non: ‘Hóa ra là thế.’
Nghê Lam nỉ non: ‘Trời ạ!’
Nghê Lam nỉ non: ‘Không đúng. Đoạn ghi âm gốc là tài khoản đó gửi mail riêng cho tôi nha!’ Phía sau còn chụp ảnh màn hình gửi kèm.
Nghê Lam nỉ non: ‘Anh Lý Mộc, anh đùa tôi à.’
Lý Mộc nhìn một chuỗi tin nhắn ting ting ting Nghê Lam nhắn qua, sau đó còn nhìn hình chụp màn hình, thật sự là suýt chút nữa không thở được. Đó chính là tài khoản của bên marketing trong văn phòng bọn họ, tài khoản dự bị dùng để lăng xê kèm tiết tấu, bình thường ít dùng đến. Nhưng hôm nay tài khoản này đích thực là đồng loạt đăng lên bản kiến nghị.
Lý Mộc đăng nhập vào kiểm tra một chút, tài khoản này rõ ràng là gửi thư riêng cho Nghê Lam, thời gian là 2 giờ sáng qua. Hai giờ sáng văn phòng quả thật có người, một người trực ban đang ngủ, một người tăng ca để viết cho xong bài đăng, nhưng hai người này sẽ không đụng đến tài khoản này, trong tay bọn họ cũng không có đoạn ghi âm này.
Lý Mộc im lặng không nói, anh biết anh thật sự bị người chơi xấu, thủ đoạn còn rất cao tay. Nếu như người kia chỉ đăng lên đoạn ghi âm gốc để đối chất, bọn họ có thể nói tài liệu bọn họ thu thập được là giả, rũ sạch quan hệ.
Nhưng dùng tài khoản của bọn họ để đăng kiến nghị, một là khiến bọn họ tự mình thừa nhận là bản thân làm giả, hai là còn giả vờ phổ cập pháp luật cho mọi người, cái này rõ ràng là thừa nhận mình biết luật còn phạm luật. Hoàn toàn là vẻ mặt ngụy quân tử.
Đây thật là làm Lý Mộc ghê tởm không thôi. Anh luôn là một kẻ tiểu nhân rất quang minh lỗi lạc, chỉnh anh như thế chính là nhét con ruồi vào miệng anh.
Anh cân nhắc xem có phải nhà họ Lam làm không, nhưng thủ đoạn nhà họ Lam không phải vậy. Có thể nói thủ đoạn trong làng giải trí không phải như vậy.
Trong ngành này, hoặc là chơi khăm, hoặc là dùng tiền xử lý, hoặc là làm cực kỳ quá đáng thì mời luật sư. Thậm chí một số người mê tín còn dùng mấy chiêu tà ám, cũng có.
Nhưng thủ đoạn cứng rắn như vậy, còn chơi lớn như thế, trước giờ chưa từng gặp.
Nhưng thật sự là Nghê lam làm sao? Lý Mộc cũng không tin lắm. Cô này mà thật có khả năng này thì cần gì phải ký hợp đồng với Phong Phạm, đã sớm nổi tiếng tận trời rồi.
Lý Mộc suy tư hồi lâu, vẫn hít thở không thông, anh trả lời Nghê Lam: ‘Nếu như cô không biết chuyện, vậy coi như xong. Tôi sẽ theo cô chằm chằm. Tân binh ra nghề có scandal rất dễ nổi tiếng, cô có rất nhiều cơ hội.’
Nghê Lam nhếch nhếch khóe miệng, được nha, cái này là uy hiếp rồi. Cô sợ quá à.
Nghê Lam cũng không thèm để ý Lý Mộc. Hôm nay cô đặc biệt được chào đón, nói chuyện mãi không dứt, Wechat báo tin nhắn không ngừng.
So với mấy người tám nhảm kia, Thiệu Gia Kỳ chỉ quan tâm liệu cô có bị bên Lý Mộc quấy rầy hay không, có bị Lam Diệu Dương nhắc nhở yêu cầu an phận không. Hồng Lôi nói với cô La Văn Tĩnh có để ý đến chuyện hôm nay, gọi điện thoại về công ty hỏi chuyện, yêu cầu Nghê Lam ngày mai đến công ty ‘nói chuyện’.
‘Em kể chi tiết cho chị, chị dễ nói ngọn ngành với La tổng, thăm dò xem ngày mai em nên đối phó thế nào.’ Hồng Lôi nói như vậy.
‘Nhưng em có biết gì đâu, chỉ là nhận được đoạn ghi âm gốc gửi ra, còn lại chẳng có gì. Những nội dung kêu gọi đăng trên mạng kia, em cũng phải lên mạng mới thấy.’
‘Vậy được rồi, bên này có tin gì chị sẽ báo em.’
Hồng Lôi trải qua chuyện này xem như cũng đã kết giao tình cảm với Nghê Lam, cũng nhiệt tình hơn với cô.
Mang đến tin tức khác còn có Phan Kính. Anh chàng đóng vai phản diện này tuy gương mặt đúng kiểu người xấu nhưng tính tình lại thiệt tình. Hôm qua mọi người còn qua loa với Nghê Lam cho nhanh, anh còn nhắn tin tới an ủi, nói cô sao lại không cẩn thận như vậy, có chí lớn cũng phải giấu cho kỹ.
Hôm nay anh nói: ‘Tân binh có scandal chẳng mấy chốc sẽ thành hoa cúc vàng bị gièm pha giữa đường. Đen riết thành quen. Nể tình em thảm như vậy, tiết lộ cho em một tin tức tốt, quảng cáo của em làm xong rồi, chỉ chờ tung ra thôi. Lão Cảnh nói hiệu quả cực kỳ tốt. Cậu ta gấp rút sửa hồ sơ của mình rồi, sửa thành quảng cáo này là tác phẩm tiêu biểu của cậu ta.”
Đây đúng thật là chuyện tốt. Quảng cáo này là công việc đàng hoàng đầu tiên Nghê Lam nhận sau khi mất trí nhớ, hơn nữa toàn bộ quá trình tham gia đều cực kỳ vui vẻ, Nghê Lam vẫn luôn rất chờ mong quảng cáo này.
Nghê Lam thả một icon mặt cười to qua: ‘Anh Phan, em mời anh ăn cơm, mà giờ em nghèo quá, chọn chỗ nào rẻ rẻ được không? Chỉ là bày tỏ cảm ơn một chút.’
‘Được chứ.’ Phan Kính rất hào sảng: ‘Dạo này anh cũng quay xong rồi, để anh hẹn lão Cảnh gọi cho em, em là người thất nghiệp nên rảnh phải không?’
‘Đau tim rồi.’ Nghê Lam thả icon khóc thút thít:’“Quả thực đang thất nghiệp, quả thực đang rảnh.’
Phan Kính nhắn lại icon cười ha ha, sau đó không nhắn tin nữa.
Chuyện thất nghiệp này đã đâm trúng Nghê Lam rồi, thế là cô lại gửi trên nhóm bạn: ‘Tôi, Nghê Lam, trải qua thực tế chứng minh, có thể đánh có thể nhảy, có thể diễn, có thể hát, giao hàng, người đóng thế, chân chạy truyền lời, vệ sĩ, huấn luyện viên thể hình, nhân viên phục vụ, công việc chức vụ nào cũng làm được. Với sự đánh giá chính chủ của chị Hồng Lôi nhà tôi, có thể lực tốt thường gặp đường sống trong kẽ chết, may mắn liên tục. Các vị đại lão, anh chị em gái, nếu có việc gì thì cứ giới thiệu, cảm kích vô cùng. Ngoài ra, công việc dễ dàng rước nhọ mà tìm tôi thì xin cẩn trọng một chút, bản thân cá chép đã đen, nhưng bình thường chỉ đen bản thân không tổn thương đến người khác, đến gần tôi không cần phải sợ hãi, cảm ơn mọi người.’
Phía dưới còn minh họa bằng hình một con cá chép đen.
Rất nhanh Thiệu Gia Kỳ đã nhìn thấy, phản ứng đầu tiên chính mà muốn mắng Nghê Lam một trận, em đăng lên cái này là đủ tự bôi đen mình rồi. Nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, quen rồi, mất cảm giác rồi. Let it go đi.
Lam Diệu Dương làm việc một hồi không tập trung, anh nhắn tin cho Nghê Lam sao cô lại không trả lời chứ.
Lại qua một lúc lâu, Lam Diệu Dương lướt tin mới của bạn bè, thấy một người đại diện nào đó mới đăng lên một tấm ảnh chụp màn hình, kèm theo nội dung, cười ha ha nói: ‘Thật biết đùa, cái cô này cũng tự biết làm nóng ghê.’
Lam Diệu Dương ấn mở hình xem, là Nghê Lam đăng trên nhóm bạn.
Lam Diệu Dương lập tức không vui, tự làm nóng cái con khỉ, không thấy con gái nhà người ta đã lăn lộn thảm như vậy sao, chỉ là người ta không muốn than vãn, tích cực vui vẻ nói rõ tình cảnh muốn tìm công việc mà thôi, cười cái con mợ nó mà cười, có gì hay mà cười.
Bên phía Âu Dương Duệ đương nhiên cũng chú ý tới sự việc trên mạng này, không thể không nói, nếu Nghê Lam thật sự là phần tử tội phạm, chỉ sợ là thể loại đặc biệt đứng đầu kia rồi.
Cả mạng bôi đen chửi rủa, cảnh sát chú ý đến cô cũng thôi đi, chó săn cũng chằm chằm vào cô.
Tình huống như vậy thật là kỳ lạ.
Mà mấy tài khoản giải trí lớn trên V tự tát vào mặt mình cũng không được hợp lý, khả năng tài khoản bị hack là rất lớn. Âu Dương Duệ gọi một cuộc điện thoại đã hỏi ra, trang web xác nhận đã nhận được khiếu nại và tra hỏi của mấy tài khoản này rồi, nhưng admin web đã xem, không bị hack tài khoản.
Âu Dương Duệ phối hợp với bên cảnh sát mạng, tra một chút tình hình mấy tài khoản trong phòng làm việc của Lý Mộc. Câu trả lời chính ra mấy Weibo đăng bài kia đều dùng một địa chỉ IP, chính là ở phòng làm việc của bọn họ.
Âu Dương Duệ liền hiểu rõ, nói cách khác, nếu như những tin Weibo này thật sự không phải bọn người Lý Mộc làm, vậy chính là có người xâm nhập vào mạng của bọn họ, đồng thời khống chế máy tính của bọn họ.
Âu Dương Duệ liền kêu Liêu Tân chạy một chuyến đến phòng làm việc của Lý Mộc, điều tra thêm camera xung quanh.
Lý Mộc thấy có cảnh sát đến cực kỳ ngạc nhiên. Liêu Tân cười tít mắt, rất thân thiện, anh nói khu này có một vụ án đột nhập cướp đồ, cho nên cảnh sát đến điều tra một chút.
“Chúng tôi có người trực ban, không bị mất đồ.”
Liêu Tân nói anh chú ý thấy trước tòa nhà và sân của bọn họ đều có camera, anh muốn xem một chút, có lẽ quay được gì đó.
Lý Mộc liền để Liêu Tân xem.
“Không có tình huống gì đáng nghi.” Lý Mộc nói.
Liêu Tân chọn nút gia tăng đốc độ truyền hình ảnh camera, vừa hỏi Lý Mộc: “Anh xem qua rồi?”
Lý Mộc nói: “Phải”. Liêu Tân kinh ngạc: “Mỗi ngày các anh đều xem sao? Ý thức an toàn thật cao.” Một lát sau anh lại hỏi: “Ban đêm các anh đều có người ở lại sao? Tối qua có bị mất gì không?”
Lý Mộc bình tĩnh đáp: “Không mất gì.”
Liêu Tân vừa xem camera vừa tán gẫu, sau đó lại quan sát một chút chung quanh, nói hôm nay là lần đầu tiên biết phòng làm việc của ký giả, sau đó chỉ chỉ mấy người đang nghịch máy tính: “Đang cài lại hệ thống à? Máy tính bị gì sao?”
Lý Mộc nói: “Nếu như cảnh sát không còn chuyện gì khác, chúng tôi vẫn còn việc phải làm.”
Liêu Tân khẽ gật đầu, đi ra ngoài, lại nói: “Tin tức các anh đưa về Nghê Lam đó có phải là hợp tác với cô ấy không?”
Lý Mộc dừng một chút, dùng cái từ hợp tác này, anh liếc mắt nhìn Liêu Tân: “Chúng tôi hi vọng có thể hợp tác tốt với tất cả nghệ sĩ, có thể chụp được tin của ai thì đăng tin người đó chứ sao. Anh cảnh sát biết Nghê Lam sao?”
Liêu Tân cười: “Biết chứ, các anh ngày nào cũng bày lên trên mạng thế, đương nhiên là tôi biết rồi.”
Lý Mộc tiễn Liêu Tân ra đến cửa, đưa cho anh một điếu thuốc. Liêu Tân nhận lấy.
Hai người đứng ở sau cửa hút vài hơi, Lý Mộc đưa danh thiếp của mình cho Liêu Tân: “Anh cảnh sát, nếu anh có tin gì liên quan đến ngành giải trí, báo nhau một tiếng nhé.”
Liêu Tân nhận lấy danh thiếp, lại cười: “Anh tưởng cảnh sát chúng tôi chơi game phá án sao.”
“Không phải có báo an ninh sao, các anh báo cho phóng viên mạng xã hội không phải cũng là báo sao? Tôi cũng không phải nghe ngóng tình tiết vụ án ảnh hưởng tới điều tra, chính là nếu có tin tức nghệ sĩ, chắc chắn mọi người sẽ báo, tôi chỉ muốn có được tin này thôi.”
Liêu Tân cười cười.
Lý Mộc nói: “Mọi người kết bạn, bên này tôi cũng sẽ lưu ý, nếu anh muốn tìm người nào, đột nhập ăn cắp đúng không, tôi hỏi thăm xem có manh mối gì không.”
Liêu Tân rít một hơi khói, hỏi thẳng thắn: “Tôi nói, các anh thật ra là bị người hack đúng không? Có phải bị hack tài khoản không? Sửa máy tính làm gì, có thể báo cảnh sát điều tra giúp các anh. Trong máy tính kiểu gì cũng để lại chứng cứ.”
Lý Mộc lắc đầu: “Không có, chỉ là hệ thống cũ quá rồi, tốc độ chậm.”
Liêu Tân cũng không nói gì nữa, hai người hút xong một điếu thuốc, tán dóc vài câu, nói một chút về an ninh lân cận, chuyện nhảm của giới minh tinh, Liêu Tân thăm dò quan hệ giữa Lý Mộc và Nghê Lam, sau đó chào tạm biệt.
Liêu Tân tra lại một lần nữa camera của các cửa hiệu và của cảnh sát giao thông trên đường này, sau đó trở về cục cảnh sát.
Âu Dương Duệ ra ngoài do điều động cũng vừa mới quay lại, Liêu Tân kể lại tình huống cho anh: “Camera không ghi được hình gì, nhưng đoán chừng cũng không phải người bên trong làm. Lý Mộc đang cho cài lại hệ điều hành diệt virus, khả năng bị hack rất lớn. Nhưng em kêu anh ta báo án, anh ta lại phủ nhận, chỉ nói hệ thống cũ quá. Anh ta thấy hứng thú với mấy tin tức của Nghê Lam, nhưng thái độ hình như có chút khúc mắc. Nhưng anh ta không báo án chúng ta cũng không có cách, thấy máy tính bọn họ bị thành như vậy, đoán chừng chứng cứ cũng bị sửa không còn rồi.”
Âu Dương Duệ nói: “Anh ta không báo án chắc là trong máy tính anh ta cũng để lại chứng cứ phạm tội phạm pháp của mình. Nếu anh ta thừa nhận bị hack, chính là thừa nhận mình tung tin đồn nhảm. Bất kể người ra tay là ai thì chiêu này cũng rất hay.”
“Lý Mộc chủ động đưa danh thiếp cho em, lôi kéo làm quen muốn thăm dò tin tức.”
“Ừm, vậy xem sau này anh ta còn có động tĩnh gì không. Anh ta không báo án, nhưng chắc sẽ tự mình đi tìm hiểu.”
Có người đang giúp Nghê Lam hoặc là Nghê Lam tự làm.
Nghê Lam ngồi trước mặt La Văn Tĩnh, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại.
Lý Mộc nhắn tin cho cô, nói cảnh sát đến phòng làm việc của anh ta tra hỏi, cố ý nhắc tới cô.
Ý tứ trong lời nói kia cũng không biết là chế giễu hay cảnh cáo, giống như cô có điểm yếu bị rơi vào tay anh vậy.
Haiz, đàn ông mà, sao lòng dạ không rộng rãi một chút, ưu tú giống như Lam Diệu Dương thì tốt biết bao.
La Văn Tĩnh nhìn chằm chằm Nghê Lam, cực kỳ bất mãn với việc cô không tập trung.
Nghê Lam để điện thoại xuống, mặt mày nhu thuận: “Chị Tĩnh, chị nói đi.”
La Văn Tĩnh vừa rồi còn khách sáo mấy câu với Nghê Lam, hỏi sức khỏe cô thế nào, trên mạng cứ đăng tin xấu suốt áp lực có lớn không. v.v. Hiện tại cô cũng không muốn tạo bầu không khí gì nữa, gọn dàng dứt khoát hỏi: “Mấy tài khoản bên văn phòng Lý Mộc bị hack, em làm sao được vậy?”
Nghê Lam kinh ngạc: “Chị Tĩnh, sao chị lại nghĩ là em làm vậy? Em còn tưởng trong nhóm bọn họ có người có lương tâm phát hiện ra, bọn họ còn gửi bản ghi âm gốc lại cho em nữa. Em với chị Hồng Lôi và vài người chỉ đến quán cà phê xem camera, điều tra xem là ai ghi âm lén, chưa nghĩ ra được cách khác, kết quả đã vậy rồi?”
La Văn Tĩnh mím môi, tựa hồ như kiềm chế cơn giận: “Hồng Lôi đã nói với chị chuyện hôm đó. Nhưng mà Nghê Lam, tốt nhất em nên nói thật với chị. Tên Lý Mộc nọ không tìm thấy lương tâm. Chị đã hỏi phòng PR của nhà họ Lam, bọn họ nói không có làm, cũng không có chi tiền đánh tiếng với Lý Mộc. Vậy thì ai giúp em?”
“Em không biết nha.” Vẻ mặt Nghê Lam mù mờ. “Em chính là, ngủ một giấc dậy thì phát hiện tin vui như lên trời.”
La Văn Tĩnh nhìn cô chằm chằm: “Đầu óc của em đó hả, trời rơi xuống cũng chưa chắc là vui.”
Nghê Lam ngồi nghiêm chỉnh: “Chị Tĩnh, có phải chị biết gì không?”
“Chị thì biết cái gì? Chuyện của em em còn không rõ.” La Văn Tĩnh nói.
“Em sẽ bị rắc rối sao?” Nghê Lam cẩn thận từng chút hỏi.
“Không có ai tìm em vì chuyện này sao? Nói cho em biết là do anh ta làm, anh ta sẽ giúp em.”
“Không có.” Nghê Lam nghĩ ngợi, lại hỏi: “Nếu có người tìm em vậy em nên làm gì? Sẽ không đòi tiền em chứ, hay là muốn em làm gì?”
La Văn Tĩnh không nói gì.
Nghê Lam hỏi cô: “Chị Tĩnh, trong này có bí ẩn gì sao?”
La Văn Tĩnh không đáp lời, cô im lặng một hồi, lại hỏi cô: “Cảnh sát còn tìm em không?”
“Có tìm.” Nghê Lam không giấu diếm, “Bọn họ còn cho em làm kiểm tra nói dối.”
“Còn nói gì với em nữa?”
“Chính là người cảnh sát đụng em, tên Quan Phàn, cô ấy đang điều tra một vụ án, bọn họ hoài nghi là cô ấy xảy ra chuyện do điều tra án. Cho nên ban đầu hoài nghi em, nhưng không tra ra được gì, em cũng qua được phát hiện nói dối rồi.”
Có lẽ sự thẳng thắn của Nghê Lam khiến La Văn Tĩnh yên tâm, giọng điệu của cô đỡ hơn một chút.
“Chị biết Quan Phàn này, gần nửa năm trước, cô ấy tới tìm chị hỏi han. Chị từng lỡ đăng nhập một nhóm, mấy người trong đó khoe khoang bọn họ làm sao làm hại con gái, chị thấy xong liền đăng xuất. Quan Phàn tra ra được IP của chị, biết chị từng đăng nhập vào, rồi tới tìm chị điều tra. Nhưng chị không biết gì. Mà cô ta cứ dây dưa, chị liền khiếu nại cô ta.”
“Cô ấy tìm chị điều tra gì vậy?”
“Điều tra tội đằng sau của nhóm đó. Chị chỉ lỡ đăng nhập vào, không giúp cô ta được gì, nhưng cô ta không chịu, quấy nhiễu sinh hoạt bình thường với công việc của chị.”
Nghê Lam hỏi: “Sao chị không báo án?”
“Cái gì?” La Văn Tĩnh sững sờ một chút.
“Chị vào nhóm đó, phát hiện bọn họ đang phạm tội, sao chị không báo án?”
La Văn Tĩnh nhìn cô, lần này có hơi lâu, sau đó cô nói: “Nghê Lam, thế giới này rất nhiều chuyện không phải cứ dựa vào tinh thần trượng nghĩa là làm được. Ví dụ em nhìn thấy trên phố có người cầm súng cướp bóc, nhìn thấy xã hội đen đánh nhau, em cũng không nên xông lên xen vào chuyện người khác, sẽ chết đó.”
“Nhưng đây chỉ là một nhóm người, chị chỉ cần động ngón tay là báo án được rồi.”
“Sau đó bị bọn họ tìm tới trả đũa sao?”
“Sao chị biết được bọn họ sẽ tới tìm chị?”
La Văn Tĩnh ngừng lại một chút: “Cẩn thận một chút vẫn hơn. Quan Phàn kia không phải cũng tìm tới chị đó sao?”
Nghê Lam im miệng.
Cảnh sát và tội phạm giống nhau nha.
La Văn Tĩnh nhìn mặt cô, nói với cô: “Nghê Lam, chị mặc kệ vì sao em lại chạy đến đường Long Côn đụng xe với Quan Phàn, chị cũng mặc kệ lần này là ai giúp em gỡ chuyện Lý Mộc bôi đen em. Lần thứ nhất có thể nói trùng hợp ngoài ý muốn, lần thứ hai thì không thể rồi. Tóm lại chị không muốn tham gia vào chuyện xấu của em. Chị sẽ nói chuyện với Đỗ tổng về điều kiện hủy hợp đồng với em, chị cũng đề nghị em suy nghĩ thật kỹ một chút, hủy hợp đồng với công ty.”
“Chị Tĩnh, chị cho em một cơ hội đi.”
“Vì chị khiếu nại Quan Phàn, cảnh sát cũng coi chị là nghi phạm. Em ở lại công ty đối với chị hay em đều không tốt. Thêm nữa danh tiếng với tình cảnh của em bây giờ, chị đề nghị em rời khỏi ngành này.”
“Chị Tĩnh, danh tiếng của em đã như vậy rồi, rời khỏi ngành này càng không có việc làm. Chị Tĩnh, đừng hủy hợp đồng với em, cho dù tiền bồi thường hợp đồng ít hay nhiều em cũng không bồi thường nổi.”
La Văn Tĩnh lãnh khốc lại nghiêm nghị nói: “Vậy em cách xa chị ra một chút, Nghê Lam. Núp trong xó ngồi yên trên cái ghế lạnh của em đi, đừng làm ra chuyện hư hỏng làm chị phiền não nữa.”
Nghê Lam đi ra khỏi tòa nhà Phong Phạm, vẫn còn bực tức trong lòng.
Cái gì mà núp trong xó ngồi yên trên ghế băng, có đi chết đi thì có.
Cô còn lâu á!
Nghê Lam đạp xe, trên đường bốc hỏa nhanh chóng về nhà, kết quả vừa về đến cửa lại có chút sững sờ.
Âu Dương Duệ lại đang chặn ở cửa.
Tâm tình Nghê Lam không tốt: “Anh cảnh sát, đột kích kiểm tra à?”
“Nghĩ vậy cũng không sai.” Âu Dương Duệ hất cằm chỉ chỉ cửa, “Mở cửa.”
Nghê Lam ấn vân tay, cửa mở, cô đẩy chiếc xe vào phòng.
Âu Dương Duệ đi theo sau cô, nhìn kỹ bài biện trong phòng, hỏi cô: “Sao không để xe đạp ở dưới lầu.”
“Dưới lầu loạn lắm, sẽ bị trộm.”
Âu Dương Duệ lại nói: “Cô chỉ mua nổi xe đạp, về nước lại thi bằng lái ngay.”
Nghê Lam liếc anh: “Có vấn đề sao? Có vấn đề tôi cũng hết nhớ rồi.”
“Cô có máy tính.” Âu Dương Duệ đi đến bàn đọc sách, lật khăn phủ máy ra, nhìn thoáng qua rồi đóng lại. “Đồng nghiệp cô đều nói khả năng máy tính của cô rất dở. Người đại diện của cô nói cô không có máy tính.”
“Mới mua. Muốn hỏi vì sao trước kia không mua, không nhớ nữa.” Giọng điệu Nghê Lam rất hung. “Được rồi, nói thẳng ra vì sao anh lại đến đây đi.”
Giọng điệu Âu Dương Duệ trước sau như một lạnh băng băng: “Máy tính phòng làm việc của Lý Mộc bị hack rồi.”
Nghê Lam khí khái vung tay lên: “Có lệnh lục soát máy tính thì anh mang đi, không có thì khỏi nói. Hơn nữa anh có mang máy tính đi cũng không tra được gì.”
“Không nói thẳng không phải cô làm?”
“Không phải tôi làm.”
“Được thôi.” Âu Dương Duệ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, dường như không có ý định so đo chuyện hacker lần này.
Nghê Lam cũng mặc kệ anh, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. “La Văn Tĩnh tìm tôi rồi.”
“Thế nào?”
“Không dễ đối phó chị ta. Anh muốn nghe ngóng sợ là không nghe ngóng được gì. Chị ta trực tiếp nói với tôi là khiếu nại Quan Phàn, còn nói tôi cách xa chị ta chút.”
Nghê Lam kể lại chuyện cô và La Văn Tĩnh nói. “Tâm lý đề phòng của chị ta rất lớn.”
“Cô hỏi cô ấy vì sao không báo án?”
“Đúng.”
“Quan Phàn cũng từng hỏi cô ấy câu này, hơn nữa cho rằng đây là một trong những điểm đáng ngờ.”
“Lý do sợ hãi này rất phù hợp. Đáng ngờ cái gì?”
“Quan Phàn cảm thấy đăng nhập vào một nhóm, sau đó đi ra, vì sao lại nghĩ rằng sẽ có người trong nhóm này tìm mình trả thù.”
Nghê Lam không nói gì. Cô cũng nghĩ vậy.
Nghê Lam dừng một chút, nói: “Tôi thấy làm vậy không thể nào moi được lời nào từ chị ta. Anh còn kế hoạch nào khác không?”
“Tạm thời chưa có với La Văn Tĩnh. Nhưng tôi muốn cô giúp một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hai ngày nữa, tôi muốn chuyển nhà giam cho Trần Viêm ra ngoài tỉnh. Tôi muốn cô lái xe theo xe chở phạm nhân một đoạn.”
“Tại sao?”
Âu Dương Duệ không trả lời, chỉ nói: “Tôi sẽ chỉ lộ trình cho cô, ở đâu chờ xe tù, rời đi chỗ nào. Cô phải để Trần Viêm nhìn thấy cô, cho anh ta biết cô đang theo dõi anh ta.”
Nghê Lam bỗng nhiên hiểu ra: “Maria?”
Âu Dương Duệ nhìn cô.
“Anh nghĩ rằng tôi là Maria?”
“Trần Viêm nghĩ là được.”
“Maria là sát thủ?”
“Không chắc. Nhưng Trần Viêm nói chuyện của Tôn Tịnh cho Maria, Maria nói cô ta sẽ xử lý, sau đó thì Tôn Tịnh chết.”
Nghê Lam nói: “Anh muốn lợi dụng tôi để hù dọa Trần Viêm, bức cung Trần Viêm?”
“Cũng không khác bao nhiêu. Cô chỉ cần lái xe theo một đoạn, để anh ta nhìn thấy cô. Sau đó một xe cảnh sát khác sẽ xuất hiện, sau đó cô rời đi. Như vậy là tốt rồi, cô không có bất kỳ nguy hiểm nào.”
“Nhưng mà đồng bọn của anh ta sẽ nhận định tôi chính là Maria, hoặc Maria thật biết tôi giả mạo cô ta. Tôi cảm thấy giúp chuyện này rất nguy hiểm.”
Âu Dương Duệ bình thản nói: “Vì tai nạn lần trước nên bằng lái của cô bị tịch thu. Vì hành động lần này không thể để cô không có bằng lái, tôi phải giúp cô đi lấy bằng lái về.”
Ý là cô chịu giúp chuyện này có thế lấy lại bằng lái.
Nghê Lam mím môi: “Được. Thành giao.”
Âu Dương Duệ đứng lên: “Vậy cứ như thế mà làm. Sau khi chuẩn bị xong tôi sẽ báo cho cô. Cô ngoan ngoãn một chút, đừng có gây ra vụ bê bối gì nữa.”
“Chờ một chút, tôi còn có một yêu cầu.” Nghê Lam gọi Âu Dương Duệ lại.
Âu Dương Duệ dừng lại, xoay người nhìn cô.
“Sát thủ có khí chất như tôi phải đi với chiếc xe xịn. Tối thiểu phải là Ferrari đỏ.” Như vậy ra sân mới đủ phong cách, mới khiến người ta chú ý.
Âu Dương Duệ thản nhiên nói: “Cô xem phim nhiều rồi. Trong thực tế sát thủ kỵ nhất là bị người ta chú ý, hận không thể núp trong đám đông để không ai chú ý đến họ. Honda, Toyota, Santana, tùy cô chọn.”
Nghê Lam: “…” Vậy còn chọn cái gì.
Hôm nay Lam Diệu Dương cùng phó tổng phòng nhạc của Blue đưa Chu Tử Hân và người đại diện của cô đi đàm phán hợp tác.
Cuối cùng Chu Tử Hân cũng không ký hợp đồng dưới trướng Blue, mà ký với một công ty âm nhạc tên Kim Sắc, cũng do nhà họ Lam giới thiệu.
Phong cách làm đĩa nhạc cổ điển và nhạc thịnh hành của Kim Sắc tốt hơn so với Blue, trong tay có những trường hợp thành công, có thể hợp tác marketing, tài nguyên cũng không tệ.
Sau khi đi đàm phán về, Chu Tử Hân thấy hài lòng với công ty này, thế là ký kết. Lam Cao Nghĩa cũng hứa hẹn nhà họ Lam sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Chu Tử Hân, nghĩa là hai công ty sẽ cùng nhau hợp tác.
Đĩa nhạc của Kim Sắc có thể hưởng thêm tài nguyên của nhà họ Lam, đương nhiên cũng vui vẻ. Cho nên hợp tác với Chu Tử Hân cũng là tài nguyên cấp cao nhất của nội bộ công ty, cho người đại diện tốt nhất theo Chu Tử Hân, điều kiện ký kết với cô cũng rất hậu đãi.
Chu Tử Hân vừa mới ký hợp đồng, nhà họ Lam đã sắp xếp cho cô hợp tác cùng nam ca sĩ Kinh Chu đang hot hát bài nhạc chủ đạo của album. Chu Tử Hân phụ trách đàn violon, cũng sẽ hát chung vài câu. Hình thức và nội dung thiết kế dù là ở MV hay trực tiếp đều có thể diễn được. Trong album cũng sẽ cho vài bài độc tấu violon của Chu Tử Hân.
Tuy Kinh Chu không phải ca sĩ của Blue, nhưng chế tác album này lại đang làm ở Blue, anh cũng rất hài lòng với bài hát hợp tác cùng Chu Tử Hân. Lần gặp mặt này, hai bên bàn bạc rất vui vẻ.
Mỹ mạo và khí chất Chu Tử Hân tốt, mang theo cảm giác cao ngạo rất phù hợp với bài hát kia. Phần đàn violon không lời rất tốt, phối hợp một chút với Kinh Chu, hiệu quả rất tuyệt.
Rất nhanh hai bên đã định ra thời gian biểu làm việc, sau đó Chu Tử Hân rất hiểu chuyện muốn mời mọi người ăn cơm.
Bầu không khí của bữa tiệc cực kỳ tốt, lúc trước Kinh Chu cũng học đàn violon, trò chuyện với Chu Tử Hân rất ăn ý.
Cơm nước xong Chu Tử Hân muốn đi sang một chỗ khác, bạn đại học của cô cũng trở lại, hẹn buổi tối gặp. Những người khác lịch sự chào tạm biệt, Lam Diệu Dương tiếp tục theo nhóm Chu Tử Hân, cùng ngồi ở một quán cà phê ven đường.
Chu Tử Hân cực kỳ chờ mong lần hợp tác này, hỏi Lam Diệu Dương không ít vấn đề, trái lại không còn chảnh chọe như trước đây. Lam Diệu Dương rất kiên nhẫn giới thiệu cho cô tình hình trong ngành, chợt thấy Trần Châu đứng cách đó không xa nghe điện thoại.
Lam Diệu Dương giật mình.
Đêm đó lúc về anh nhìn thấy chiếc Honda bạc kia quay đầu lại, liền cố ý để mắt, chụp lén lại biển số chiếc xe này. Sau đó vì đấu khẩu với Nghê Lam nên quên nói chuyện này.
Nhưng sau đó anh có sắp xếp Trần Châu đi thăm dò số xe này, muốn xác nhận có vấn đề gì hay không để nói với Nghê Lam. Việc này cũng mấy ngày rồi, cũng nên có tin tức.
Trần Châu cúp điện thoại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lam Diệu Dương nhìn anh. Anh cũng biết vì chuyện gì, khẽ gật đầu.
Lam Diệu Dương liền đi tới, “Tra được rồi?”
Trần Châu mở điện thoại, chuyển file vừa nhận được cho Lam Diệu Dương.
Rất nhanh Lam Diệu Dương đã nhận được, mở ra xem tại chỗ.
Chủ của chiếc Honda bạc tên Trịnh Nhiên, bốn mươi tám tuổi, đã từng làm cảnh sát, kết hôn, có một con trai. Hai mươi năm trước vì ngộ sát nên bị bắt vào tù, vợ anh ta ly hôn với anh ta, mang con trai bỏ đi. Mười năm trước do biểu hiện tốt nên Trịnh Nhiên được thả sớm. Hiện tại đang mở một gara rửa xe.
Ngoại trừ lần kia ra, Trịnh Nhiên không hề phạm vào chuyện gì khác, bình thường vẫn cứ đến gara, tính tình khiêm tốn, có chút lười nhác.
Lam Diệu Dương xem phần tư liệu này, nhìn không ra người này có vấn đề gì.
Đợi anh quay lại quán cà phê, Chu Tử Hân đang cùng một cô bé bên đường chơi. Cô bé kia hát lên, tâm tình Chu Tử Hân tốt nên kéo violon đệm nhạc cho cô.
Cô bé rất đáng yêu, hát cũng hay. Lam Diệu Dương nghe một đoạn rồi hát cùng, Chu Tử Hân ngừng đệm nhạc ra hiệu anh đừng mở miệng.
Lam Diệu Dương không phục, còn hát đơn ca. Cô bé cười ha ha, tiếp tục cùng hát với anh. Chu Tử Hân nể tình cô bé kia mới đệm thêm cho một đoạn nhạc. Lam Diệu Dương cực kỳ vui, mua kem cho hai người.
Vào đêm, cuộc nói chuyện vui vẻ của Lam Diệu Dương và Chu Tử Hân, quán cà phê ven đường, video clip trò chuyện và hình chụp kéo đàn violon lãng mạn đã bị phát tán lên mạng.
Hứa Quyên vẻ mặt mong chờ gặp con trai, Lam Diệu Dương không có lời nào để nói.
Vụ scandal vừa lên hot search, cái tên Chu Tử Hân và Weibo của cô đã bị đào lên rất nhanh, bởi vì người đẹp đàn hay nên rất được chú ý. Người đại diện còn giúp cô quăng thêm một mồi lửa, tạo thành đề tài, độ hot lại càng tăng, fan của Chu Tử Hân tăng không ngừng.
Dân mạng bình luận, đây mới chính là hình ảnh tình yêu thần tiên nam tài nữ sắc phiên bản phổ thông.
Có người còn hỏi, Lam đáng yêu, chuyện này là thật sao?
Dân mạng đáp, chắc chắn là thật. Không thấy chàng hát nàng đàn hợp cỡ nào sao. Hình ảnh ngọt tới nhức răng.
Còn có người nói, Lam đáng yêu đứng bên cạnh chị gái nhỏ này, có vẻ càng đáng yêu hơn rồi.
Lam Diệu Dương nhức răng, không phải vì ngọt, mà vì bốc hỏa.
Lúc scandal này đang oanh liệt bùng nổ ở trên mạng, Nghê Lam và Phan Kính, Cảnh Uy đang ở một tiệm nhỏ bên đường uống bia.
Đang lúc ăn ăn uống uống thì Phan Kính nhắc tới scandal mới nhất của Lam Diệu Dương, Nghê Lam lập tức nhìn xung quanh một vòng, không có ai ghi âm, lúc này mới yên tâm nói: “Em đã gặp cô kia, người thật vừa đẹp vừa có khí chất, lúc đó còn ngồi trong một chiếc xe sang trọng với Lam tổng, em thấy rất có thể là bạn gái anh ấy. Em còn tâng bốc với trợ lý của anh ấy là trời sinh một đôi, kết quả trợ lý đại nhân còn không cảm kích.”
Phan Kính và Cảnh Uy cười to.
Nghê Lam còn nói: “Thực ra em là bạn trên mạng đầu tiên đưa ra lời chúc phúc chân thành tha thiết cho bọn họ, đáng tiếc mọi người không biết.”
Phan Kính và Cảnh Uy lại cười.
Cuối buổi cơm là Cảnh Uy thanh toán tiền, anh nói cảm ơn Phan Kính giới thiệu, cảm ơn biểu hiện xuất sắc của Nghê Lam nên quảng cáo này là tác phẩm hay nhất của anh. Anh kêu hai người chờ, sắp đăng quảng cáo rồi, Nghê Lam không lâu nữa sẽ nổi tiếng.
Phan Kính lại không đồng ý: “Quảng cáo bao cao su thì có gì mà nổi tiếng, vẫn nên tìm cơ hội diễn vai phản diện đi. Loại nữ phụ nham hiểm xinh đẹp mà vừa ngu vừa tàn còn tự cho là đúng đó. Tớ cảm thấy Nghê Lam bị đen thành thế này cũng có ưu thế, người ta muốn xem chính là loại người này bị ngược.”
Nghê Lam giãy giụa một hồi: “…Chắc em không đen như vậy chứ.”
Ngày hôm sau, Nghê Lam lại bị vả vào mặt.
Phòng làm việc của Lý Mộc phát ra một loạt ảnh chụp và video, cũng lên hot search.
Vai chính trong ảnh là Nghê Lam và Phan Kính. Hai người đêm hôm khuya khoắt ngồi bên đường tán dóc, bàn thấp ghế nhỏ, trùm phản diện và nữ tâm cơ thỉnh thoảng cười ha ha, nhìn qua rất vui vẻ, rất xứng đôi.
Kỳ thật chỉ dựa vào hai người này không thể lên được hot search. Nhưng phòng làm việc của Lý Mộc chỉ viết một câu bình: ‘Không thèm để ý hai người này, vì chúng ta là fan cứng của Nhị Lam Couple.’
Dân mạng: “…”
Đây là kiểu trào phúng mới sao?
Bình luận truyện