Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 24



Nghê Lam bị dân mạng mắng thành cái mền rách bởi vì ‘Nhị Lam Couple.’

Dân mạng vắt hết óc dùng hết từ ngữ thầy cô ngữ văn dạy ra để thống mạ Nghê Lam đi khắp nơi quyến rũ quy tắc ngầm vô liêm sỉ.

Trên Weibo của phòng Lý Mộc còn gắn hashtag ‘Fan cứng Nhị Lam Couple’, thật có bộ dạng chỉnh cô chỉnh cho tới cùng.

Hashtag nhà người ta đều là khen ngợi các thể loại, tranh đẹp không ngừng, tác phẩm tràn đầy, thỉnh thoảng có mấy anti fan không đồng ý kiến, cũng có người phản bác ủng hộ khống chế lại bình luận không đi quá xa.

‘Fan cứng Nhị Lam Couple’ bên này thì lợi hại rồi, trào phúng, bình luận, bôi đen, đủ các thể loại tổn hại. Chỉ thỉnh thoảng có mấy người hỏi: ‘Rốt cuộc cô ta làm gì rồi’ cũng được xem là lời chính diện.

‘Rốt cuộc cô ta làm gì rồi’ thật đúng là một vấn đề sâu sắc, bởi vì toàn bộ mọi người không ai nói rõ được ngoài việc cô bị chứng minh dùng quy tắc ngầm không thành công ra, cô rốt cuộc còn làm gì nữa, nhưng lời của mọi người cũng rất nhiều.

Người chủ trì hashtag rất tận tụy khống chế cục diện, đều dọn dẹp mấy lời chửi rủa thấp kém, để lại toàn là giảng đạo lý, đạo đức, tán dương năng lượng nữ tính, phê phán lối sống giở quy tắc ngầm bò lên giường, vừa cởi ra là nổi tiếng, không từ thủ đoạn leo lên.

Lại còn đem ra rất nhiều ảnh hậu, hoa khôi ca sĩ, nhà văn, nữ doanh nhân, nhà toán học vật lý nữ thành công, thông qua sự cố gắng của bản thân mà đạt được thành tựu làm ví dụ tích cực.

Rõ ràng là hashtag ‘Fan cứng Nhị Lam Couple’, nhưng nam chính là ai thì chưa chắc.

Bởi vì trong đề tài còn có Khương Thành, Phan Kính cùng mấy nam nghệ sĩ mà chính Nghê Lam cũng không nhận ra nổi. Nghe nói tất cả đều là những người Nghê Lam từng nịnh bợ lấy lòng. Không tung tin đồn nha…, chỉ là nghe nói…., mà cũng không nói cô thế nào thế nào…., cái chữ nịnh bợ này không quá đáng chứ?

Chỗ này fan của Lam Diệu Dương là nhóm tích cực rút lui phủi sạch quan hệ nhất, các cô xem ra cũng đoàn kết. Quyết không để Nghê Lam lại lợi dụng độ hot của Lam đáng yêu, chạm vào ống quần cũng không được!

Sau khi Nghê Lam nhận được tin của Thiệu Gia Kỳ, lướt Weibo một lần, lần này cô phải đánh giá lại Lý Mộc một phen.

Người ta có thể lên làm lão đại chó săn thật sự là có thực lực, thủ đoạn ‘châm biếm ngược’ dùng siêu đến cỡ nào, dẫn dắt chủ đề có nhiều kỹ xảo. Cô một tân binh còn chưa ra lò, thông tin ít như vậy, người ta đã chế ra một hashtag nóng hổi, cũng thật là trâu bò.

Đương nhiên không ai tin cô và Lam Diệu Dương là một đôi, lời cao siêu này nói ra chỉ khiến cho việc cô bị Lam Diệu Dương ném ra khỏi phòng vĩnh viễn không thể chìm được. Mỗi lần chỉ cần Lam Diệu Dương có scandal, hay cô ở cùng một người đàn ông khác, việc này đều bị lôi ra quất cho cô một trận.

Lại còn có dân mạng @Chu Tử Hân, cung thỉnh chính phi nương nương xử lý tiện nhân.

Thật là thần kinh, Nghê Lam còn tủi thân thay cho Chu Tử Hân.

Lúc này Nghê Lam đã trực tiếp từ bỏ giãy giụa.

Phan Kính thả một lượt mười cái mặt cười to: ‘Em gái à, em nói thật đúng mà, em chính là con cá chép đen, đem thịnh vượng cho người khác làm đen mình. Anh trai cẩn trọng đóng phim nhiều năm như vậy, yêu nghề kính nghiệp, có thể xưng là nghệ sĩ gương mẫu, chưa từng một lần lên hot search. Đi ăn khuya với em là đã được rồi. Em thật là ghê gớm.’

Vẻ mặt Nghê Lam đau khổ: ‘Đừng khách sáo.’

‘Khán giả trước giờ không nhớ được tên thật của anh, chỉ dùng tên vai diễn để gọi, bây giờ cuối cùng toàn gọi tên anh, lại còn lấy mấy đoạn phim ngắn của anh ra xem lại, khen kỹ thuật diễn của anh không tệ, kêu anh phải cẩn thận em chút. Em xem hashtag của anh giờ độ sinh động cao lắm nhé.’ Phan Kính cười đến không ngậm được miệng.

Cảnh Uy cũng ngoi lên: ‘Bọn họ làm thế nào mà xuyên qua tôi chỉ chụp được mỗi hai người thế?’

‘Các vị đại ca.’ Nghê Lam viết: ‘Cái nhân vật nữ phụ xinh đẹp thiếu não độc ác có thể đưa lên chương trình rồi, chính là loại khán giả muốn thấy bị ngược đó. Có việc thì giới thiệu em hơ.’

Phan Kính lại thả một chuỗi mặt cười, biểu hiện anh nhất định sẽ giúp Nghê Lam để ý.

Cảnh Uy nói bên anh ấy nếu có cơ hội phù hợp cũng sẽ nghĩ đến Nghê Lam, nhưng hiện giờ anh quay hai quảng cáo, một cái cần một cô bé hàng xóm đáng yêu và một cái cần bà chủ gia đình hiền lành.

Nghê Lam thở dài, chuyện tới lúc này, hình tượng yêu phụ đã được tạo nên vững chắc có cơ sở quần chúng như vậy, cô nói không ra nổi ‘cũng có thể giả vờ đáng yêu đóng vai hiền lành’ nữa rồi.

Lam Diệu Dương rất tức giận, nhưng anh không có cách nào.

Chuyện hot search dễ giải quyết, nhưng hành động lần này của Lý Mộc đối với người qua đường thì không có ảnh hưởng gì quá lớn, không có ai quan tâm Nghê Lam là ai, tám nhảm xong sẽ giải tán. Nhưng hashtag này chỉ kích động một nhóm người đặc biệt, mà nhóm đó chính là fan của anh, không cần hot search kéo theo.

Cho nên không có hot search, hashtag vẫn cứ sinh động.

Lam Diệu Dương muốn gọi điện thoại cho Nghê Lam, nhưng lại hơi ngại, hot search scandal của anh và Chu Tử Hân còn ở trên mạng nha.

Mà hot search này anh không thể xóa được, giao tình của hai nhà vẫn còn đó, Chu Tử Hân sắp chính thức ra mắt, vừa khéo mượn việc này lăng xê, nếu anh phá đám, cha mẹ anh nhất định sẽ không vui.

Lam Diệu Dương có chút áy náy, anh cảm thấy Nghê Lam bị Lý Mộc để ý chỉnh suốt có phần trách nhiệm của anh.

Sau đó nghĩ đến lúc Nghê Lam ngoạm một xiên thịt to vui vẻ như vậy, trên hình còn thấy được cô toét miệng cười to cực kỳ thả lỏng, vậy mà đợi cô ngủ xong tỉnh dậy, phát hiện rõ ràng mình không làm gì lại bị dân mạng mắng thành như thế, cô thật là oan ức. Cô bị oan ức, sẽ nói gì với nam diễn viên kia sao? Chắc phải thân thiết lắm mới đi ăn khuya với nhau như vậy.

Lam Diệu Dương nghĩ hơi nhiều, sau đó nhịn không được vẫn gọi điện thoại cho Nghê Lam.

Coi như không có việc này anh cũng muốn liên lạc với cô, để lâu người ta lại nghĩ anh không có thành ý.

Nghê Lam nhận điện thoại.

“Lam tổng.”

Lam Diệu Dương muốn nói rất nhiều, nghe được giọng của cô lại nghẹn lời, “Ờ..”

“Anh thấy Weibo rồi hả? Xin lỗi nha. Tôi không biết đi ăn bữa cơm còn bị chụp lén, không ngờ lại liên lụy tới anh. Anh đừng nóng, kêu bạn gái anh cũng đừng giận, việc này thật sự là trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra được trình độ này của Lý Mộc cũng ghê gớm, thật sự là tôi đánh giá thấp anh ta rồi.”

Tốc độ Nghê Lam nói rất nhanh, bla bla bla.

Lam Diệu Dương cắt lời cô: “Cô ấy không phải bạn gái tôi.”

“Hả?”

Lam Diệu Dương hắng giọng một cái: “Tôi nói, Chu Tử Hân không phải bạn gái tôi.”

Bên phía Nghê Lam lại im lặng.

Lam Diệu Dương cảm thấy dường như có cảm xúc không nói nên lời đang chảy xuôi theo sóng điện từ trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

Nghê Lam không nói, anh liền tiếp tục: “Cô ấy là con gái bạn học của ba tôi, hai nhà có giao tình, cô ấy học nhạc, chuẩn bị ra mắt, nhà tôi có giúp một chút. Hôm qua chính là đưa cô ấy đi đàm phán hợp tác, sau đó lúc đang chờ người đến thì gặp một cô bé dễ thương.”

Lam Diệu Dương chợt dừng lại rồi hỏi cô: “Cô có đang nghe không?”

“Nghe a.”

Lam Diệu Dương liền nói tiếp: “Cô bé kia rất đáng yêu, đang hát, tôi liền hát chung.”

“Ừm.” Nghê Lam lên tiếng, biểu hiện đang nghe.

“Chu Tử Hân không phải đệm nhạc cho tôi, tôi cũng không phải hát vì cô ấy đệm nhạc. Mấy người kia nói bừa.”

“Ừm.”

“Về sau cô bé kia nói muốn ăn kem nên tôi mua. Chu Tử Hân kia cũng muốn ăn, tôi không thể chỉ mua cho mỗi cô bé kia đúng không, cho nên tôi mua một lượt. Không phải là mua kem cho Chu Tử Hân.”

Giọng điệu oan ức của Lam Diệu Dương khiến Nghê Lam cười thành tiếng.

Tâm tình Lam Diệu Dương bỗng tốt hơn, cảm giác nhẹ nhõm hơn.

“Chuyện chính là như vậy.” Lam Diệu Dương nói, “Còn cô?”

“Tôi?” Nghê Lam hăng hái, “Tôi mới thật sự vô tội nha. Tôi là cùng đạo diễn quảng cáo với anh bạn giới thiệu quảng cáo này đi ăn khuya để cảm ơn. Không hề nhắc tới anh chút nào nha.” Kỳ thật có nhắc tới nhưng không cần nói với anh.

Lam Diệu Dương: “…”

“Kết quả là bị Lý Mộc chỉnh thành như thế. Anh Kính lại còn cám ơn tôi nữa, nói anh ấy dính vào tôi nên được lên hot search, quá siêu rồi.”

“Phan Kính sao?”

“Đúng.”

“Anh ta diễn rất tốt.”

“Tính tình đặc biệt tốt. Hôm đó ở trường quay tôi nói anh ấy diễn sát thủ không được, ảnh biết rồi cũng không tính toán với tôi còn giới thiệu việc cho tôi. Thật là đàn ông.”

Lam Diệu Dương: “…” Không phải anh cũng không tính toán với cô, cũng giúp cô kiếm tiền, sao cô lại đánh giá anh là trói gà không chặt.

Đàn ông này so với thư sinh trói gà không chặt cái nào hơn a.

“Chiếc xe Honda bạc kia tôi tra ra rồi.” Anh còn lâu mới khoe khoang kiếm thể diện, anh là nói chuyện nghiêm túc.

“A, thật à?” Sự vui mừng trong giọng nói Nghê Lam khiến Lam Diệu Dương đắc ý.

Anh nói hết cho Nghê Lam lúc đó anh chụp lén biển số xe thế nào, về sau làm sao tìm người đi điều tra, tra ra cái gì.

“Chúng ta gặp mặt đi.” Lam Diệu Dương nói, “Chúng ta cùng tra chân tướng vụ thẻ phòng, tra xem cô xảy ra chuyện gì, được không?”

Nghê Lam do dự mấy giây.

Lam Diệu Dương lại nói: “Cô có năng lực xử lý chuyện Lý Mộc bôi đen, tôi tin cho dù cô có mất trí nhớ, cô cũng có thể giúp tôi tra ra nội ứng trong khách sạn. Tôi thuê cô, thế nào?”

“Được.” Một tiếng đồng ý này, Nghê Lam tự mình nhẹ nhõm thở ra.

Ai cũng truy hỏi có phải cô làm hay không, là ai làm, mà Lam Diệu Dương lại không hỏi. Anh rất chắc chắn là cô làm, anh khen cô làm rất tốt, anh nói tin tưởng năng lực của cô.

Nghê Lam không thể phủ nhận, cô thật sự rất cần sự khẳng định, cần người khác tán đồng. Huống chi người này lại là Lam Diệu Dương.

Anh cần sự trợ giúp của cô, mà cô cũng cần người bầu bạn.

“Có thể.” Giọng của Nghê Lam không khỏi tung tăng, việc này khiến Lam Diệu Dương vui vẻ.

“Vậy trưa mai ăn cơm được không? Cô lúc nào cũng được phải không?”

“Không phải lúc nào cũng được, tôi cũng bận.” Giọng điệu Nghê Lam không phục.

Lam Diệu Dương cười rộ lên. “Tôi chọn xong địa điểm sẽ gửi đến điện thoại cho cô.”

“Được.”

Lam Diệu Dương lại nói: “Vậy cô thêm Wechat của tôi đi.”

“Được, được.” Nghê Lam nói rất là xum xoe. “Cái này lão đại không lên tiếng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Lam Diệu Dương lười không thèm vạch trần lúc trước cô từ chối thêm Wechat của anh.

Rất nhanh hai người đã thêm bạn trên Wechat, Lam Diệu Dương rất hài lòng.

Nghê Lam bắt đầu tìm quần áo, chỗ lão đại chọn khẳng định là cao cấp, sang trọng đi, cô phải trang điểm xinh đẹp một chút, giữ thể diện cho anh.

Đúng, nói không chừng Lý Mộc lại muốn chụp hình bọn họ. Vậy cô càng xinh đẹp chút, chụp mới đẹp, coi như có bị quăng lên mạng cũng phải đẹp, không thể kém hơn chị gái nhỏ kéo đàn violon nha.

Đang thử đồ, điện thoại reo, Nghê Lam còn tưởng là Lam Diệu Dương, vừa nhìn lại thấy là Âu Dương Duệ.

“Cô xuống bãi đỗ xe một chuyến.”

Nghê Lam thay đồ, đội mũ và khẩu trang, đi xuống dưới.

Xuống tới, thấy trong gara có chiếc xe chớp đèn mấy lần, liền đi tới.

Trên ghế lái của xe Jeep là Liêu Tân, bên cạnh là Âu Dương Duệ.

Nghê Lam mở cửa sau xe, ngồi vào.

Âu Dương Duệ thấy cô mặc đồ như vậy, thực bực mình.

“Không phải kêu cô ngoan ngoãn chút đừng gây chuyện sao, sao lại biến thành như vậy.”

Nghê Lam nghe xong liền biết chắc chắn anh cũng thấy tin trên mạng rồi. Cô phẩy phẩy tay: “Tôi có cách nào chứ, tôi đi ăn khuya bình thường đã thành thế rồi. Nếu không thì cảnh sát các anh giúp tôi cảnh cáo Lý Mộc một chút, kêu anh ta thu tay lại. Lần trước các anh đi tra hỏi anh ta, anh ta còn quay sang ám chỉ uy hiếp tôi nữa.”

“Đây không phải cũng tốt sao, lúc nào anh ta cũng nhắc nhở cô thận trọng từ lời nói tới việc làm.”

Nghê Lam bĩu môi.

Âu Dương Duệ đưa qua một cái túi da, Nghê Lam nhận lấy, mở ra xem, là bằng lái và một tấm bản đồ, phía trên ghi rõ thời gian và tuyến đường.

“Ngày kia, thứ năm, tám giờ sáng. Cô cứ theo thời gian và địa điểm mà đi. Nhìn thấy xe tù đến gần, để Trần Viêm nhìn thấy cô.”

“Tôi có phải nhìn thẳng anh ta một chút, hay cười lạnh gì không.” Nghê Lam hỏi.

Liêu Tân cười lên.

Âu Dương Duệ bình thản nói: “Vẫn là đừng diễn, tránh khỏi bị lộ. Tôi xem qua khả năng diễn của cô trong bộ phim kia, hơi quá rồi.”

Nghê Lam: “…”

“Cô cứ lái xe bình thường, mắt chạm mắt với anh ta cũng không sao. Sau đó tiếp tục lái xe. Tôi sẽ cho người nhắc cô khi nào rời đi.

“Được.” Nghê Lam liếc nhìn bản đồ, cảm thấy không khó.

Cô lại liếc nhìn chìa khóa, Âu Dương Duệ chỉ chỉ chiếc Toyota màu bạc bên cạnh, “Là chiếc này. Chó săn không biết cô có xe, chắc sẽ không chú ý. Coi như có phát hiện, chắc cô cũng có cách né bọn họ.”

Nghê Lam không nói gì, ‘chắc là có cách’ cô cũng nếm mấy lần thua thiệt rồi.

“Xong việc cô lái xe về đậu ở bãi đỗ xe bên cạnh cục cảnh sát thành phố, chìa khóa để trong hộp chứa đồ là được.”

Nghê Lam đồng ý.

Âu Dương Duệ lại nói: “Việc này không được nói với bất kỳ ai.”

“Lần trước anh đã nói rồi.” Nghê Lam ngắt lời anh. “Tôi sẽ không nói với bất cứ ai.”

Âu Dương Duệ khẽ gật đầu: “Được rồi, xuống xe đi.”

Nói xong lời cần nói cũng không nói nhảm thêm câu nào, không chút nể tình đã đuổi người.

Nghê Lam cũng không thích ở cùng với bọn họ. Xuống xe, quan sát hai bên không có người, đi lên lầu.

Về đến nhà nhìn thấy quần áo bày đầy giường, Nghê Lam mở điện thoại, đúng lúc Lam Diệu Dương nhắn tới nhà hàng ngày mai ăn cơm. Nghê Lam nhanh chóng tra một chút, là một nhà hàng ở khu tương đối vắng vẻ, siêu cao cấp, nhưng có lẽ rất yên tĩnh.

Đoán chừng Lam Diệu Dương cũng sợ bị chụp hình nên mới chọn một chỗ như vậy.

Tin tiếp theo Lam Diệu Dương gửi tới: ‘Chỗ này hơi xa, tôi sẽ cho xe đến đón cô. Mercedes màu đen.’ Anh viết biển số xe, còn có số điện thoại của Trần Châu, cũng hẹn giờ với địa điểm đón người.

Thật đúng là rất chu đáo. Nghê Lam rất vui, sau khi cô trả lời Lam Diệu Dương lại tiếp tục thử đồ.

Cảm giác bữa tiệc ngày mai còn khiến cô khẩn trương hơn là diễn sát thủ ngày kia.

Thời gian trôi hơi chậm, vất vả lắm Nghê Lam mới đợi được tới trưa hôm sau.

Cô ăn mặc rất xinh đẹp ra ngoài, lại lén lút chú ý xung quanh có chó săn hay không, ở chỗ hẹn nhìn thấy xe nhanh chóng chạy qua.

Mở cửa sau xe ra, Nghê Lam bước vào vừa nhìn, sững sốt.

Lam Diệu Dương cư nhiên ở đây.

Ở cũng thôi đi, lại còn đang cười.

Hiển nhiên anh nhìn thấy dáng vẻ giống như ăn trộm vừa rồi của cô.

Nghê Lam: “…”

Xe lái đi, Lam Diệu Dương còn đang cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện