Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 63
Dùng cơm trưa trên tàu cao tốc xong, hơn hai giờ chiều bốn người Triệu Tỉnh Quy đã đến Bắc Kinh, bởi vì hành lý quá nhiều nên Phạm Ngọc Hoa đã sớm đặt hai chiếc xe con, dẫn theo hai vị tài xế để bọn họ lái xe trong suốt toàn bộ hành trình ở Bắc Kinh lần này.
Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy ngồi một chiếc xe, chú Miêu và Phạm Ngọc Hoa ngồi trên chiếc còn lại, sau khi lên xe, hai người nhìn nhau cười, cùng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Phạm Ngọc Hoa nói: “Con cái lớn rồi không theo mẹ nữa, thằng nhóc này còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã không cần tôi nữa rồi.”
Chú Miêu: “Hahaha… Tôi cảm thấy được đấy chứ.”
Hai chiếc xe một trước một sau tiến vào khách sạn, lúc đứng trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, Trác Uẩn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trác Hoành.
Đã lâu rồi hai chị em không liên lạc với nhau, Trác Uẩn nhớ ra hôm nay là ngày mấy, cảm thấy không ổn, quả nhiên Trác Hoành nói: “Bây giờ em đang ở trên cao tốc, bố gọi điện thoại cho em, nói em phải đưa chị về nhà gấp, chị sửa soạn hành lý đi, chắc khoảng hơn một tiếng nữa là em đến trường của chị.”
Trác Uẩn tức giận nói: “Chị nói sẽ về nhà bao giờ thế? Trác Mười Ba, sao trí nhớ của em ngắn hạn vậy hả? Không biết hỏi trước chị một câu hay sao? Bây giờ chị nói em nghe, chị không về nhà đâu! Em có đến Tiền Đường cũng vô dụng!”
“Em biết chị không muốn về nhà, thế nên trước đó mới không hỏi gì chị đấy.” Trác Hoành vẫn rất kiên nhẫn, “Nhưng bố mới vừa gọi điện cho em, yêu cần em đưa chị về nhà bằng mọi giá, vậy chị muốn em làm sao bây giờ?”
Trác Uẩn nói: “Em đừng đi tiếp nữa, xuống cao tốc từ ngõ vào thành phố Gia đi, chị đang không ở Tiền Đường.”
Trác Hoành sửng sốt: “Chị không ở Tiền Đường? Vậy chị đang ở đâu thế?”
Trác Uẩn nói: “Chị ở Bắc Kinh.”
“…” Trác Hoành không thể hiểu nổi: “Chị chạy đến Bắc Kinh làm gì vậy? Đi cùng ai?”
Cậu ta không thể liên tưởng nổi đến Triệu Tỉnh Quy, một học sinh cấp ba sao có thể sang thành phố khác chơi trong ba ngày nghỉ ngắn ngủi được.
Trác Uẩn nói: “Tới Bắc Kinh chơi thôi, chị đi một mình.”
Trác Hoành choáng váng: “Chị làm gì cơ? Được nghỉ có ba ngày mà chị chạy đến Bắc Kinh chơi? Chị lừa em hả?”
“Ai rỗi hơi mà đi lừa em?” Trác Uẩn nói, “Ngày mai chị sẽ cho em xem ảnh chụp Tử Cấm Thành, em mau chạy về nhà đi, đừng tới Tiền Đường nữa.”
Trác Hoành ở đầu dây bên kia im lặng, Trác Uẩn muốn kết thúc cuộc gọi, Trác Hoành mới lên tiếng: “Bố muốn chị về nhà để lấy số đo may lễ phục cho tiệc đính hôn, nhà họ Thạch đã tìm được nhà thiết kế thời trang, cũng đặt lịch xong xuôi hết rồi.”
Trác Uẩn chống nạnh nói: “Mười Ba, rất nhiều chuyện chị chẳng thèm giấu em, mà hẳn là em cũng hiểu, chị không thể nào đính hôn với Thạch Tĩnh Thừa được, còn lễ phục cái con khỉ gì nữa! Đã bảo không là không, em về nhà nói với người bố kính yêu của em, chị không khiến ông ta phải tự mình đa tình rồi diễn kịch một vai, dù cho ông ta có đánh chết chị, chị cũng sẽ không tham dự tiệc đính hôn đâu!”
Trác Hoành nói: “Em biết chị sẽ không tham dự, nhưng em phải nhắc nhở chị, có vẻ như bố rất chắc chắn, nói rằng đến lúc đó nhất định chị sẽ tình nguyện tham dự, em không biết ông ấy có tính toán gì không.”
“Cứ để ông ta nằm mơ đi!” Trác Uẩn cả giận đáp, “Ông ta còn có thể có tính toán gì nữa? Chẳng phải là dựa vào sự tự tin mù quáng của chính mình ư! Dù sao chuyện là như vậy đấy, chị muốn ở Bắc Kinh chơi mấy ngày, nếu em không bao che được thì cứ nói thẳng với ông ta là chị đang ở Bắc Kinh, chị không sao cả.”
Sau khi điện thoại ngắt kết nối, Trác Hoành ngẩng đầu nhìn biển báo giao thông trên cao tốc, chuẩn bị đi về phía thành phố Gia.
Cậu ta biết Trác Uẩn rất kiên định, còn lâu mới đính hôn với Thạch Tĩnh Thừa, chính Trác Hoành cũng ngứa mắt với tên Thạch Tĩnh Thừa đó, thế nhưng cậu ta vẫn hơi lo lắng, dáng vẻ chắc như đinh đóng cột kia của Trác Minh Nghị làm cậu ta nổi da gà, không biết có phải bố mình thật sự có kế hoạch gì đó không.
——
Trác Uẩn cúp điện thoại, nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, lúc cô gọi điện thoại không hề dè chừng anh, thế nên Triệu Tỉnh Quy nghe được một cụm từ: Tiệc đính hôn.
“Tiệc đính hôn gì cơ?” Anh chau mày, không thể tin nổi mà hỏi, “Em vẫn còn muốn đính hôn với tên khốn nạn kia à?”
“Làm gì có chuyện đó?” Trác Uẩn cười ha ha, “Bố em giở trò mèo thôi, yên tâm đi, còn lâu em mới đi.”
Phòng đã sắp xếp xong, Triệu Tỉnh Quy và chú Miêu ở phòng dành riêng cho người khuyết tật dưới tầng 7, Phạm Ngọc Hoa và Trác Uẩn mỗi người một phòng trên tầng 12.
Vốn dĩ Trác Uẩn cho rằng cô sẽ ở cùng một phòng với dì Phạm, còn bối rối không biết làm sao, kết quả Phạm Ngọc Hoa trực tiếp đặt một phòng riêng cho cô, nói: “Tiểu Trác, cháu đừng hiểu lầm, trừ bố của Tiểu Quy ra, trước đây dì đi công tác đều ở riêng một phòng, không quen ở chung với người khác, mong cháu hiểu cho.”
Đương nhiên là Trác Uẩn hiểu được, làm quản lý cấp cao giống như Phạm Ngọc Hoa, trước đây đi công tác ở khách sạn chắc chắn là phòng đơn. Hơn nữa, quan hệ giữa cô và Phạm Ngọc Hoa rất kỳ quái, nếu thật sự ở chung phòng, lỡ mà nhắc đến Triệu Tỉnh Quy, cô cũng không biết nói như thế nào.
Mọi người vào phòng của mình cất hành lý, còn lâu mới đến giờ ăn tối, Triệu Tỉnh Quy vội vã trở về phòng tắm rửa, lúc Trác Uẩn đang một mình nghỉ ngơi trong phòng, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Triệu Tương Nghi.
Hai người đã sớm kết bạn Wechat với nhau, Triệu Tương Nghi nói với Trác Uẩn rằng mình vừa tan học, phải cho chị Trác xem thứ này hay ho.
Trác Uẩn lập tức tỉnh táo hẳn, Triệu Tương Nghi gửi qua ba bức ảnh, sau khi Trác Uẩn nhìn thấy thì cười đau cả bụng.
Thật ra đó là ba tấm ảnh nude hồi bé của Triệu Tỉnh Quy, chỉ là tuổi còn rất rất nhỏ, chắc chưa được tròn hai tuổi..
Ảnh chụp được gửi theo một series, Triệu Tỉnh Quy hơn một tuổi nom khỏe mạnh kháu khỉnh, cả người trần như nhộng ngồi chơi trong bồn tắm, mái tóc đen nhánh còn dính xà phòng, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, cái miệng nhỏ nhắn đang cười toe toét, có thể lờ mờ nhìn ra dáng vẻ hiện tại.
Cả người anh trắng trắng mềm mềm, bộ phận quan trọng cũng không bị làm mờ, Trác Uẩn vui mừng muốn điên, khen Triệu Tương Nghi làm tốt lắm, lúc này cô đã giữ nhược điểm của Triệu Tỉnh Quy, có thể cười nhạo anh một trăm năm.
Một tiếng sau, Trác Uẩn nhận được điện thoại của Triệu Tỉnh Quy, anh nói mình vừa tắm xong, gọi Trác Uẩn qua phòng anh tâm sự.
Trác Uẩn hỏi: “Vậy chú Miêu đâu rồi?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Anh bảo chú ấy ra ngoài đi dạo rồi.”
“Triệu Tiểu Quy, chú Miêu ngồi tàu cao tốc cả một ngày cũng mệt lắm rồi, anh thương tình chú ấy một chút đi chứ.” Trác Uẩn thở dài, “Anh bảo chú ấy qua phòng em nghỉ ngơi đi, cũng có thể xem TV một lát.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Được.”
Chưa được mấy phút, chú Miêu đã tới, mang vẻ mặt trêu đùa cười cười, Trác Uẩn ngượng chín cả mặt mời ông ấy vào phòng, mình thì cầm theo điện thoại qua phòng Triệu Tỉnh Quy.
Đây vẫn là lần đầu tiên Trác Uẩn nhìn thấy phòng dành cho người khuyết tật của khách sạn, bởi vì muốn theo học thiết kế nội thất chuyên nghiệp, cô cảm thấy vô cùng hứng thú với cách trang trí phòng, quan sát hồi lâu trong nhà vệ sinh, nhìn những đoạn tay vịn được lắp trên tường, còn cả vòi hoa sen phòng tắm có thể hạ thấp cho người ngồi, cùng với… bồn tắm chưa kịp xả nước kia.
Trác Uẩn cắn cắn môi, nhìn chằm chằm bồn tắm kia đến ngây người.
Triệu Tỉnh Quy tự đẩy xe lăn đến cửa gọi cô: “Em đang nhìn gì thế?”
Trác Uẩn giật nảy mình, giả vờ giả vịt đáp lời: “À, em muốn biết những điểm cần lưu ý khi trang hoàng một căn phòng cho người khuyết tật, sau này biết đâu cần dùng đến.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Dùng đến ở chỗ nào?”
Trác Uẩn quay đầu nhìn anh: “Anh nói xem?”
Gương mặt Triệu Tỉnh Quy dần dần lộ vẻ thẹn thùng, mỉm cười: “Anh không biết.”
Anh lại đẩy xe lăn rời đi, Trác Uẩn bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn căn phòng xa lạ này mới nhận ra rằng đây là ở Bắc Kinh, họ đã cách Tiền Đường rất xa.
Nơi này không có Lâm Trạch, không có Trác Minh Nghị, không có Thạch Tĩnh Thừa, không có bất cứ chuyện gì hay người nào khiến người ta chán ghét, tất cả những áp lực, phiền muộn và cả phiền não nảy sinh vì Lâm Trạch giờ phút này đều biến mất.
Trác Uẩn nhìn Triệu Tỉnh Quy, chàng trai vừa mới tắm xong mặc áo trắng quần tro, hai má còn hây hây đỏ, tóc vẫn chưa sấy, tóc mái sũng nước rủ xuống gương mặt anh, chạm phải ánh mắt cô anh lại có phần ngại ngùng, cúi đầu xuống thật thấp.
Dáng vẻ nghiện còn ngại của anh rất đáng yêu, chẳng biết sao lại khiến Trác Uẩn nhớ đến mấy tấm ảnh vừa xem qua: Triệu Tỉnh Quy hơn một tuổi ngồi trong bồn tắm.
Cô còn bất giác nhớ đến một chuyện: Anh có làn da em bé vô cùng mịn màng.
Thế nên, vừa rồi khi anh tắm, có dáng vẻ như thế nào?
Cũng ngồi trong bồn tắm như thế này ư? Trong bồn tắm vẫn chưa xả nước nóng đi ấy, vừa rồi có chứa một…… Triệu Tỉnh Quy không mặc quần áo?
Trác Uẩn từng bước lại gần Triệu Tỉnh Quy, càng đi càng gần, cuối cùng chàng trai cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười như có như không mà nhìn cô.
Trác Uẩn đi đến trước mặt anh, Triệu Tỉnh Quy không nhúc nhích, Trác Uẩn cong lưng, nhắm mắt lại ngửi mái tóc anh, nhẹ giọng nói: “Anh thơm thật.”
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy cô là lạ, ngẩng đầu nhìn cô, Trác Uẩn đã mở to mắt, ánh mắt trở nên dịu dàng quá đỗi. Cô khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền nho nhỏ bên khóe môi hiện ra.
Nụ cười của cô khiến người ta mê say, Triệu Tỉnh Quy như muốn ngừng thở trong giây phút ấy.
“Mở khóa một tư thế hôn môi mới, được không?” Trác Uẩn vươn tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng gọi anh, “Triệu Tiểu Quy.”
Triệu Tỉnh Quy không biết phải trả lời như thế nào, trái tim anh đã sớm thảng thốt không thôi, Trác Uẩn không chờ anh phản ứng lại đã dạng chân ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt với anh, vẫn là cô cao anh thấp như cũ, thế nhưng thân trên có thể dính lấy nhau gần gũi hơn.
Triệu Tỉnh Quy nâng tay ôm chặt eo cô, hô hấp anh nặng nề, lồng ngực không ngừng phập phồng, đây là một tư thế vô cùng mập mờ, anh chưa từng tưởng tượng đến bao giờ, thế nhưng hôm nay lại diễn ra hết sức chân thật.
Cô quấn lấy anh, hai chân cách mặt đất, không thèm để ý đến xe lăn dưới thân anh dù chỉ một chút. Cô vòng lấy cổ anh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mắt anh.
Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu lưỡi của cô vờn qua lông mi, sau đó cô hôn tai anh, mũi anh… Bị cô hôn thẳng một đường từ trên xuống dưới, anh sắp không thở nổi nữa, cả người run rẩy không thôi.
Cuối cùng nụ hôn của Trác Uẩn dừng lại trên môi anh, khi môi răng dây dưa, anh nghe được giọng nói vừa mềm vừa dịu của cô: “Triệu Tiểu Quy, anh thơm thật, sao anh có thể thơm đến vậy…”
Anh ngẩng cổ, không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhẹ.
Âm thanh tuyệt diệu biết bao, Trác Uẩn vô cùng thỏa mãn, cô biết đây là món quà đầu hàng mà chàng trai tuổi mười tám trao cho cô.
Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy ngồi một chiếc xe, chú Miêu và Phạm Ngọc Hoa ngồi trên chiếc còn lại, sau khi lên xe, hai người nhìn nhau cười, cùng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Phạm Ngọc Hoa nói: “Con cái lớn rồi không theo mẹ nữa, thằng nhóc này còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã không cần tôi nữa rồi.”
Chú Miêu: “Hahaha… Tôi cảm thấy được đấy chứ.”
Hai chiếc xe một trước một sau tiến vào khách sạn, lúc đứng trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, Trác Uẩn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trác Hoành.
Đã lâu rồi hai chị em không liên lạc với nhau, Trác Uẩn nhớ ra hôm nay là ngày mấy, cảm thấy không ổn, quả nhiên Trác Hoành nói: “Bây giờ em đang ở trên cao tốc, bố gọi điện thoại cho em, nói em phải đưa chị về nhà gấp, chị sửa soạn hành lý đi, chắc khoảng hơn một tiếng nữa là em đến trường của chị.”
Trác Uẩn tức giận nói: “Chị nói sẽ về nhà bao giờ thế? Trác Mười Ba, sao trí nhớ của em ngắn hạn vậy hả? Không biết hỏi trước chị một câu hay sao? Bây giờ chị nói em nghe, chị không về nhà đâu! Em có đến Tiền Đường cũng vô dụng!”
“Em biết chị không muốn về nhà, thế nên trước đó mới không hỏi gì chị đấy.” Trác Hoành vẫn rất kiên nhẫn, “Nhưng bố mới vừa gọi điện cho em, yêu cần em đưa chị về nhà bằng mọi giá, vậy chị muốn em làm sao bây giờ?”
Trác Uẩn nói: “Em đừng đi tiếp nữa, xuống cao tốc từ ngõ vào thành phố Gia đi, chị đang không ở Tiền Đường.”
Trác Hoành sửng sốt: “Chị không ở Tiền Đường? Vậy chị đang ở đâu thế?”
Trác Uẩn nói: “Chị ở Bắc Kinh.”
“…” Trác Hoành không thể hiểu nổi: “Chị chạy đến Bắc Kinh làm gì vậy? Đi cùng ai?”
Cậu ta không thể liên tưởng nổi đến Triệu Tỉnh Quy, một học sinh cấp ba sao có thể sang thành phố khác chơi trong ba ngày nghỉ ngắn ngủi được.
Trác Uẩn nói: “Tới Bắc Kinh chơi thôi, chị đi một mình.”
Trác Hoành choáng váng: “Chị làm gì cơ? Được nghỉ có ba ngày mà chị chạy đến Bắc Kinh chơi? Chị lừa em hả?”
“Ai rỗi hơi mà đi lừa em?” Trác Uẩn nói, “Ngày mai chị sẽ cho em xem ảnh chụp Tử Cấm Thành, em mau chạy về nhà đi, đừng tới Tiền Đường nữa.”
Trác Hoành ở đầu dây bên kia im lặng, Trác Uẩn muốn kết thúc cuộc gọi, Trác Hoành mới lên tiếng: “Bố muốn chị về nhà để lấy số đo may lễ phục cho tiệc đính hôn, nhà họ Thạch đã tìm được nhà thiết kế thời trang, cũng đặt lịch xong xuôi hết rồi.”
Trác Uẩn chống nạnh nói: “Mười Ba, rất nhiều chuyện chị chẳng thèm giấu em, mà hẳn là em cũng hiểu, chị không thể nào đính hôn với Thạch Tĩnh Thừa được, còn lễ phục cái con khỉ gì nữa! Đã bảo không là không, em về nhà nói với người bố kính yêu của em, chị không khiến ông ta phải tự mình đa tình rồi diễn kịch một vai, dù cho ông ta có đánh chết chị, chị cũng sẽ không tham dự tiệc đính hôn đâu!”
Trác Hoành nói: “Em biết chị sẽ không tham dự, nhưng em phải nhắc nhở chị, có vẻ như bố rất chắc chắn, nói rằng đến lúc đó nhất định chị sẽ tình nguyện tham dự, em không biết ông ấy có tính toán gì không.”
“Cứ để ông ta nằm mơ đi!” Trác Uẩn cả giận đáp, “Ông ta còn có thể có tính toán gì nữa? Chẳng phải là dựa vào sự tự tin mù quáng của chính mình ư! Dù sao chuyện là như vậy đấy, chị muốn ở Bắc Kinh chơi mấy ngày, nếu em không bao che được thì cứ nói thẳng với ông ta là chị đang ở Bắc Kinh, chị không sao cả.”
Sau khi điện thoại ngắt kết nối, Trác Hoành ngẩng đầu nhìn biển báo giao thông trên cao tốc, chuẩn bị đi về phía thành phố Gia.
Cậu ta biết Trác Uẩn rất kiên định, còn lâu mới đính hôn với Thạch Tĩnh Thừa, chính Trác Hoành cũng ngứa mắt với tên Thạch Tĩnh Thừa đó, thế nhưng cậu ta vẫn hơi lo lắng, dáng vẻ chắc như đinh đóng cột kia của Trác Minh Nghị làm cậu ta nổi da gà, không biết có phải bố mình thật sự có kế hoạch gì đó không.
——
Trác Uẩn cúp điện thoại, nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, lúc cô gọi điện thoại không hề dè chừng anh, thế nên Triệu Tỉnh Quy nghe được một cụm từ: Tiệc đính hôn.
“Tiệc đính hôn gì cơ?” Anh chau mày, không thể tin nổi mà hỏi, “Em vẫn còn muốn đính hôn với tên khốn nạn kia à?”
“Làm gì có chuyện đó?” Trác Uẩn cười ha ha, “Bố em giở trò mèo thôi, yên tâm đi, còn lâu em mới đi.”
Phòng đã sắp xếp xong, Triệu Tỉnh Quy và chú Miêu ở phòng dành riêng cho người khuyết tật dưới tầng 7, Phạm Ngọc Hoa và Trác Uẩn mỗi người một phòng trên tầng 12.
Vốn dĩ Trác Uẩn cho rằng cô sẽ ở cùng một phòng với dì Phạm, còn bối rối không biết làm sao, kết quả Phạm Ngọc Hoa trực tiếp đặt một phòng riêng cho cô, nói: “Tiểu Trác, cháu đừng hiểu lầm, trừ bố của Tiểu Quy ra, trước đây dì đi công tác đều ở riêng một phòng, không quen ở chung với người khác, mong cháu hiểu cho.”
Đương nhiên là Trác Uẩn hiểu được, làm quản lý cấp cao giống như Phạm Ngọc Hoa, trước đây đi công tác ở khách sạn chắc chắn là phòng đơn. Hơn nữa, quan hệ giữa cô và Phạm Ngọc Hoa rất kỳ quái, nếu thật sự ở chung phòng, lỡ mà nhắc đến Triệu Tỉnh Quy, cô cũng không biết nói như thế nào.
Mọi người vào phòng của mình cất hành lý, còn lâu mới đến giờ ăn tối, Triệu Tỉnh Quy vội vã trở về phòng tắm rửa, lúc Trác Uẩn đang một mình nghỉ ngơi trong phòng, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Triệu Tương Nghi.
Hai người đã sớm kết bạn Wechat với nhau, Triệu Tương Nghi nói với Trác Uẩn rằng mình vừa tan học, phải cho chị Trác xem thứ này hay ho.
Trác Uẩn lập tức tỉnh táo hẳn, Triệu Tương Nghi gửi qua ba bức ảnh, sau khi Trác Uẩn nhìn thấy thì cười đau cả bụng.
Thật ra đó là ba tấm ảnh nude hồi bé của Triệu Tỉnh Quy, chỉ là tuổi còn rất rất nhỏ, chắc chưa được tròn hai tuổi..
Ảnh chụp được gửi theo một series, Triệu Tỉnh Quy hơn một tuổi nom khỏe mạnh kháu khỉnh, cả người trần như nhộng ngồi chơi trong bồn tắm, mái tóc đen nhánh còn dính xà phòng, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, cái miệng nhỏ nhắn đang cười toe toét, có thể lờ mờ nhìn ra dáng vẻ hiện tại.
Cả người anh trắng trắng mềm mềm, bộ phận quan trọng cũng không bị làm mờ, Trác Uẩn vui mừng muốn điên, khen Triệu Tương Nghi làm tốt lắm, lúc này cô đã giữ nhược điểm của Triệu Tỉnh Quy, có thể cười nhạo anh một trăm năm.
Một tiếng sau, Trác Uẩn nhận được điện thoại của Triệu Tỉnh Quy, anh nói mình vừa tắm xong, gọi Trác Uẩn qua phòng anh tâm sự.
Trác Uẩn hỏi: “Vậy chú Miêu đâu rồi?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Anh bảo chú ấy ra ngoài đi dạo rồi.”
“Triệu Tiểu Quy, chú Miêu ngồi tàu cao tốc cả một ngày cũng mệt lắm rồi, anh thương tình chú ấy một chút đi chứ.” Trác Uẩn thở dài, “Anh bảo chú ấy qua phòng em nghỉ ngơi đi, cũng có thể xem TV một lát.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Được.”
Chưa được mấy phút, chú Miêu đã tới, mang vẻ mặt trêu đùa cười cười, Trác Uẩn ngượng chín cả mặt mời ông ấy vào phòng, mình thì cầm theo điện thoại qua phòng Triệu Tỉnh Quy.
Đây vẫn là lần đầu tiên Trác Uẩn nhìn thấy phòng dành cho người khuyết tật của khách sạn, bởi vì muốn theo học thiết kế nội thất chuyên nghiệp, cô cảm thấy vô cùng hứng thú với cách trang trí phòng, quan sát hồi lâu trong nhà vệ sinh, nhìn những đoạn tay vịn được lắp trên tường, còn cả vòi hoa sen phòng tắm có thể hạ thấp cho người ngồi, cùng với… bồn tắm chưa kịp xả nước kia.
Trác Uẩn cắn cắn môi, nhìn chằm chằm bồn tắm kia đến ngây người.
Triệu Tỉnh Quy tự đẩy xe lăn đến cửa gọi cô: “Em đang nhìn gì thế?”
Trác Uẩn giật nảy mình, giả vờ giả vịt đáp lời: “À, em muốn biết những điểm cần lưu ý khi trang hoàng một căn phòng cho người khuyết tật, sau này biết đâu cần dùng đến.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Dùng đến ở chỗ nào?”
Trác Uẩn quay đầu nhìn anh: “Anh nói xem?”
Gương mặt Triệu Tỉnh Quy dần dần lộ vẻ thẹn thùng, mỉm cười: “Anh không biết.”
Anh lại đẩy xe lăn rời đi, Trác Uẩn bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn căn phòng xa lạ này mới nhận ra rằng đây là ở Bắc Kinh, họ đã cách Tiền Đường rất xa.
Nơi này không có Lâm Trạch, không có Trác Minh Nghị, không có Thạch Tĩnh Thừa, không có bất cứ chuyện gì hay người nào khiến người ta chán ghét, tất cả những áp lực, phiền muộn và cả phiền não nảy sinh vì Lâm Trạch giờ phút này đều biến mất.
Trác Uẩn nhìn Triệu Tỉnh Quy, chàng trai vừa mới tắm xong mặc áo trắng quần tro, hai má còn hây hây đỏ, tóc vẫn chưa sấy, tóc mái sũng nước rủ xuống gương mặt anh, chạm phải ánh mắt cô anh lại có phần ngại ngùng, cúi đầu xuống thật thấp.
Dáng vẻ nghiện còn ngại của anh rất đáng yêu, chẳng biết sao lại khiến Trác Uẩn nhớ đến mấy tấm ảnh vừa xem qua: Triệu Tỉnh Quy hơn một tuổi ngồi trong bồn tắm.
Cô còn bất giác nhớ đến một chuyện: Anh có làn da em bé vô cùng mịn màng.
Thế nên, vừa rồi khi anh tắm, có dáng vẻ như thế nào?
Cũng ngồi trong bồn tắm như thế này ư? Trong bồn tắm vẫn chưa xả nước nóng đi ấy, vừa rồi có chứa một…… Triệu Tỉnh Quy không mặc quần áo?
Trác Uẩn từng bước lại gần Triệu Tỉnh Quy, càng đi càng gần, cuối cùng chàng trai cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười như có như không mà nhìn cô.
Trác Uẩn đi đến trước mặt anh, Triệu Tỉnh Quy không nhúc nhích, Trác Uẩn cong lưng, nhắm mắt lại ngửi mái tóc anh, nhẹ giọng nói: “Anh thơm thật.”
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy cô là lạ, ngẩng đầu nhìn cô, Trác Uẩn đã mở to mắt, ánh mắt trở nên dịu dàng quá đỗi. Cô khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền nho nhỏ bên khóe môi hiện ra.
Nụ cười của cô khiến người ta mê say, Triệu Tỉnh Quy như muốn ngừng thở trong giây phút ấy.
“Mở khóa một tư thế hôn môi mới, được không?” Trác Uẩn vươn tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng gọi anh, “Triệu Tiểu Quy.”
Triệu Tỉnh Quy không biết phải trả lời như thế nào, trái tim anh đã sớm thảng thốt không thôi, Trác Uẩn không chờ anh phản ứng lại đã dạng chân ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt với anh, vẫn là cô cao anh thấp như cũ, thế nhưng thân trên có thể dính lấy nhau gần gũi hơn.
Triệu Tỉnh Quy nâng tay ôm chặt eo cô, hô hấp anh nặng nề, lồng ngực không ngừng phập phồng, đây là một tư thế vô cùng mập mờ, anh chưa từng tưởng tượng đến bao giờ, thế nhưng hôm nay lại diễn ra hết sức chân thật.
Cô quấn lấy anh, hai chân cách mặt đất, không thèm để ý đến xe lăn dưới thân anh dù chỉ một chút. Cô vòng lấy cổ anh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mắt anh.
Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu lưỡi của cô vờn qua lông mi, sau đó cô hôn tai anh, mũi anh… Bị cô hôn thẳng một đường từ trên xuống dưới, anh sắp không thở nổi nữa, cả người run rẩy không thôi.
Cuối cùng nụ hôn của Trác Uẩn dừng lại trên môi anh, khi môi răng dây dưa, anh nghe được giọng nói vừa mềm vừa dịu của cô: “Triệu Tiểu Quy, anh thơm thật, sao anh có thể thơm đến vậy…”
Anh ngẩng cổ, không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhẹ.
Âm thanh tuyệt diệu biết bao, Trác Uẩn vô cùng thỏa mãn, cô biết đây là món quà đầu hàng mà chàng trai tuổi mười tám trao cho cô.
Bình luận truyện