Ngày Tỉnh Là Lúc Về

Chương 64



Triệu Tỉnh Quy bị hôn đến mức mơ màng như say rượu, anh dùng bàn tay lớn của mình vuốt ve sau lưng Trác Uẩn, sau đó siết quần áo cô,  ôm chặt cô vào trong lồng ngực của mình.

Có khi là cô đòi hỏi, anh sung sướng mặc cho cô chiếm hữu; có khi người chủ động tiến công lại đổi thành anh, cô chỉ có thể thở dốc liên tục tránh né.

Tim Trác Uẩn đập loạn nhịp, cô cảm nhận được hơi thở hổn hển của Triệu Tỉnh Quy, xem ra ý chí và tình cảm của chàng trai này đã hỗn loạn từ lâu rồi.

Người này giỏi thật sự, không cần thầy dạy mà cũng tự hiểu, sao có thể cám dỗ người khác hay như vậy chứ?

Lưng của Triệu Tỉnh Quy dời khỏi chỗ tựa lưng xe lăn, sống lưng thẳng tắp, nửa thân trên dần nghiêng về phía trước, Trác Uẩn còn ngồi trên đùi anh, cho nên cô chỉ đành ngửa người ra phía sau, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy vai anh, không hề dùng sức, phải nhờ anh dùng tay chống đỡ mới không khiến cô ngã xuống.

Chiếc xe lăn đáng thương phải chịu sức nặng của hai người, nó chưa được gạt phanh, trong phòng lại không trải thảm, cho nên bánh xe hơi lăn về phía trước một chút.

Chuyển động bé nhỏ này cuối cùng cũng đánh thức hai người họ từ trong cơn mê.

Đôi môi chậm rãi tách ra, luyến tiếc cực kỳ, lúc chưa tách hẳn vẫn sẽ thân mật trao nhau một nụ hôn phớt, cánh môi khẽ khàng chạm nhau, Trác Uẩn lại ngửi ngửi đầu tóc của Triệu Tỉnh Quy, hỏi: “Là mùi hoa oải hương đúng không?”

“Ừ, của anh tự mang theo.” Triệu Tỉnh Quy còn đang điều chỉnh lại hô hấp, mặt anh vốn đã ửng hồng do vừa tắm xong, bây giờ lại càng hồng hơn, trong mắt lan tràn men say, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng mơ mơ màng màng.

Trác Uẩn cũng đỏ mặt, dùng môi mân mê lỗ tai anh nói một câu, Triệu Tỉnh Quy nghe xong lập tức cứng đờ, không nhúc nhích, cũng không nói nên lời.

Trác Uẩn leo xuống khỏi người anh, nhìn thoáng qua chỗ đó một lần nữa, sau đó nói: “Thật đấy, em không gạt anh đâu.”

Triệu Tỉnh Quy: “…”

Anh cúi đầu xem thì không thấy có gì bất thường cả, nhưng lại ngại lấy tay sờ thử trước mặt Trác Uẩn. Trác Uẩn cười ranh mãnh đi ra xa, cô lấy đồ uống từ trong tủ lạnh nhỏ ra uống: “Em muốn uống Coca, trong này còn một lon Sprite, anh uống không?”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Anh không uống đâu, mấy ngày nay anh có quy định về lượng nước tiêu thụ, không thể uống lung tung, cho nên uống nước lọc là được rồi.”

Trác Uẩn ngồi xuống trên giường, uống một ngụm Coca lạnh, thấy anh vẫn còn đang khiếp sợ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cô sắp nhịn đến nội thương, vội nói: “Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, em không lừa anh đâu, hơn nữa đây không phải là chuyện tốt sao? Sao anh lại đờ người ra như bị sét đánh vậy?”

Triệu Tỉnh Quy chớp chớp mắt, vô cùng gian nan ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nhỏ xíu như đè trong cổ họng: “Chuyện đó kéo dài bao lâu? Em còn nhớ rõ không?”

Trác Uẩn nhịn cười: “Em không chú ý, nói chung chính là như vậy, em có thể xác định.”

Đầu óc Triệu Tỉnh Quy rối như tơ vò, quá kỳ lạ! Rõ ràng anh không cảm nhận được gì cả, cũng không dùng tay chạm vào, chỉ vì Trác Uẩn ngồi lên đùi anh, thế mà anh lại…

Cậu trai trẻ xấu hổ cực kỳ, anh vội điều khiển xe lăn đi đến trước bàn đọc sách, dùng động tác cứng đờ sắp xếp lại chồng sách bài tập mà anh mang tới, hoàn toàn không dám nhìn Trác Uẩn.

Trác Uẩn ngồi trên giường vừa lắc lư hai chân vừa uống Coca, cô hồi tưởng và cảm nhận lại cái hôn ban nãy, cảm thấy nó tuyệt không thể tả, lại nhìn dáng vẻ gượng gạo của Triệu Tỉnh Quy thì càng cảm thấy thú vị hơn.

Cô không khỏi nhớ tới Tô Mạn Cầm và Nghê Hàng, hai người kia vừa gặp nhau lần đầu tiên đã cảm thấy đối phương hợp gu mình, thế là ‘này nọ kia gì’ luôn, về sau mới bắt đầu yêu đương, Tô Mạn Cầm gọi cái này là ‘đi đường thận trước, đi đường tim sau’. Trác Uẩn nghĩ, nếu vậy cô và Triệu Tỉnh Quy là gì?

Hai người họ quen nhau hơn nửa năm, thời gian ở chung chỉ mới mười ngày, vừa rồi dường như cô đã ỷ lớn hiếp nhỏ, Triệu Tỉnh Quy bị cô quậy đến ngớ cả người.

Cô sẽ không nói cho anh biết, ban nãy khi ôm lấy anh, một cảm giác kỳ lạ đã dâng tràn trong thân thể cô, nó như là cảm giác rất đói, rất khát, rất trống rỗng, ngay cả việc hôn môi cũng không thể lấp đầy mà còn cần nhiều hơn nữa, muốn thân mật hơn với anh, muốn… ‘ăn’ anh.

Hừm, vẫn chưa được, Trác Uẩn lắc đầu tự nhủ với bản thân, rằng cô phải lý trí một chút, bởi vì bạn học Triệu Tỉnh Quy còn nhỏ tuổi.

Phạm Ngọc Hoa lập một nhóm chat trên WeChat, tên nhóm là “Chuyến đi Bắc Kinh”, trừ bốn người đang ở Bắc Kinh ra, bà ấy còn thêm cả Triệu Vỹ Luân vào. Hơn năm giờ, Phạm Ngọc Hoa gửi tin nhắn vào nhóm chat kêu mọi người đi ăn cơm chiều, bảo là năm giờ rưỡi tập hợp ở sảnh lớn.

Trác Uẩn vẫn đang ở trong phòng Triệu Tỉnh Quy, Triệu Tỉnh Quy hỏi cô muốn về phòng mình lấy túi xách không, Trác Uẩn đổ lười, bảo không cần, chỉ mang theo di động và thẻ phòng là được.

Những khi ở bên cạnh Triệu Tỉnh Quy cô rất thả lỏng, trước kia mỗi lần ra ngoài cô đều phải trang điểm thật tỉ mỉ, bây giờ quá lắm cũng chỉ trang điểm nhẹ mà thôi, cách ăn mặc cũng đơn giản hơn, cũng nhờ thế mà gần như không ai nhìn ra cách biệt tuổi tác giữa cô và Triệu Tỉnh Quy, hai người thoạt nhìn như là hai thanh niên tầm hai mươi tuổi.

“Đi thôi, đi ăn cơm nào.” Trác Uẩn bật dậy, “Cơm hộp hồi trưa dở quá, làm em đói meo luôn, buổi tối chúng ta ăn gì vậy?”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Chắc là vịt nướng, chú Miêu cũng chưa tới Bắc Kinh bao giờ, mẹ anh bảo đến Đại Đổng ăn vịt nướng, có đặt phòng riêng rồi.”

——

Sắp năm giờ rưỡi, Phạm Ngọc Hoa bước ra khỏi phòng, vừa xoay đầu đã thấy cửa phòng của Trác Uẩn mở ra, bà ấy định đi đến chào hỏi thì thấy người đi ra là… chú Miêu.

Phạm Ngọc Hoa: “?”

Chú Miêu xấu hổ nhìn bà ấy, gãi gãi cổ: “À thì, Tiểu Trác đang ở trong phòng của Tiểu Quy đó bà chủ, chắc là tính dạy cậu ấy làm bài tập.”

Phạm Ngọc Hoa: Tôi tin chú mới lạ.

Bữa tối ăn ở Đại Đổng, Trác Uẩn ăn uống thỏa thích, món chính là một con cua hoàng đế, ngoài ra còn có vịt nướng thơm ngon và mì trộn tương Bắc Kinh, lại thêm rất nhiều món ăn Bắc Kinh vừa đẹp vừa ngon lại vừa mới lạ, làm cô ăn đến căng cả bụng.

Khi ra khỏi nhà như thế này, Trác Uẩn mới cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Phạm Ngọc Hoa, bà ấy đoan trang nhã nhặn, cách đối xử với người phục vụ và tài xế cũng rất lễ độ, không hề lên mặt xúc phạm người khác, nhưng vẫn có thể khiến người khác ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ dịu dàng hiền thục ở nhà.

Cách ăn mặc của bà ấy và chú Miêu không xê xích bao nhiêu, thậm chí chú Miêu còn lớn hơn bà ấy vài tuổi, nhưng nếu có người nhìn thấy bọn họ, ngay từ ánh mắt đầu tiên cũng biết được trong bốn người ở đây, Phạm Ngọc Hoa mới là người đứng đầu.

Ở quê của Trác Uẩn rất hiếm khi nhìn thấy phụ nữ trung niên nào như Phạm Ngọc Hoa, cho nên cô không khỏi sinh lòng khâm phục, cảm thấy dì Phạm thật là quá ngầu, mỗi cử chỉ đều tràn ngập tự tin, khí chất mười trên mười, đúng thật là tấm gương phụ nữ mà cô muốn noi theo.

Cô lại nghĩ đến mẹ của mình, rõ ràng tuổi của Biên Lâm cũng tầm tầm Phạm Ngọc Hoa, thế mà suốt ngày cứ khom lưng uốn gối, làm cô muốn nhờ dì Phạm mở một khóa học cho mẹ mình, cho mẹ mình biết rằng dù là phụ nữ trung niên thì cũng có thể sống một cuộc sống tự tại.

Cơm nước xong, bốn người chia ra ngồi hai chiếc xe trở về khách sạn, gần khách sạn có một khu trung tâm thương mại, Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy, lập tức bảo tài xế chạy về phía kia, sau đó nhắn vào nhóm chat “Chuyến đi Bắc Kinh” cho mẹ đang ngồi ở chiếc xe chạy sau, nói rằng mình ăn no quá, muốn đi dạo trung tâm thương mại với cô giáo Trác cho tiêu bớt cơm tối.

Phạm Ngọc Hoa còn chưa trả lời, Triệu Vỹ Luân đang đọc lén tin nhắn đã mở miệng.

【 Triệu Vỹ Luân 】: @Bạn học Triệu Tỉnh Quy, bạn đi kiểm tra sức khỏe hay là đi du lịch vậy hả?

【 Triệu Tỉnh Quy 】: Đi hẹn hò.

Nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat, Trác Uẩn tức giận giật lấy di động của Triệu Tỉnh Quy, muốn anh thu hồi tin nhắn, Triệu Tỉnh Quy né cô: “Bố mẹ anh biết hết rồi!”

“Cái gì?!” Trác Uẩn kinh hãi, “Anh nói cho bọn họ hả? Nói từ khi nào?”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Buổi tối thứ Sáu tuần trước, không phải em muốn anh tâm sự với mẹ anh sao, cho nên anh nói thẳng với bà ấy luôn.”

Trác Uẩn choáng váng: “Em muốn anh tâm sự với bà ấy về những chuyện khác cơ! Sao anh lại đi nói chuyện này cho bà ấy biết hả!”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Bố mẹ anh thông minh lắm, cho dù anh không nói thì họ cũng có thể tự nhìn ra được.”

Trác Uẩn: “Sao có thể! Em thường xuyên đến nhà anh, anh không nói thì làm sao họ đoán được?”

Triệu Tỉnh Quy hỏi tài xế lái xe: “Chú, chú cảm thấy mối quan hệ giữa cháu và cô ấy là gì?”

Tài xế là người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ông ấy nghe vậy cười ha hả trả lời: “Hai người? Người yêu chứ gì.”

Triệu Tỉnh Quy nhìn Trác Uẩn, nói: “Em thấy chưa, chú tài xế mới gặp chúng ta hôm nay mà còn có thể nhìn ra, vậy thì sao bố mẹ anh lại không nhìn ra cho được?”

Trác Uẩn chịu thua, ỉu xìu nói: “Triệu Tiểu Quy, anh làm ơn làm phước khiêm tốn một chút đi.”

Triệu Tỉnh Quy nhìn cô, trả lời thật ngầu: “Không thích.”

Chiếc xe mà Phạm Ngọc Hoa ngồi rất thức thời, cho nên không theo lại đây, Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn gắn thêm đầu kéo, sau đó cùng Trác Uẩn vào trung tâm thương mại.

Anh cảm thấy mình thật quá sáng suốt khi mang theo chiếc đầu kéo cho xe lăn này, anh có thể thong thả đi dạo chung với Trác Uẩn mà không cần dùng tay đẩy xe lăn, cũng không cần Trác Uẩn đứng phía sau đẩy anh.

Chỉ có một chuyện đáng tiếc là, người khác khi hẹn hò có thể nắm tay ôm eo hoặc choàng vai nhau, nhưng Triệu Tỉnh Quy lại không làm được, anh vẫn chỉ có thể ngửa mặt nhìn Trác Uẩn.

Tầng hầm của trung tâm thương mại có một cái siêu thị lớn, Trác Uẩn đề nghị đi mua một chút trái cây, Triệu Tỉnh Quy vui vẻ đồng ý.

Vào siêu thị, Trác Uẩn không đẩy xe mua sắm mà cầm cái giỏ gác lên đùi Triệu Tỉnh Quy, khóe miệng của Triệu Tỉnh Quy lập tức xìu xuống: “Em lại xem anh như xe chở đồ rồi.”

“Vậy thôi để em xách.” Trác Uẩn giả vờ muốn lấy cái giỏ lên.

Triệu Tỉnh Quy lập tức ôm lấy giỏ, bảo: “Thôi để đây đi, em cầm nặng lắm.”

Trác Uẩn chỉ chỉ anh: “Loại người không dứt khoát.”

Triệu Tỉnh Quy: “…”

Hai người không vội vàng đi đến khu trái cây mà từ tốn quan sát hàng hóa dọc đường, vừa đi vừa trò chuyện.

Trác Uẩn nói: “Em thấy trạng thái của mẹ anh ổn hơn nhiều rồi đấy, hoàn toàn khác xa lúc sinh nhật của anh, hôm nay không hề mắng anh một câu nào luôn.”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Cuối tuần trước mẹ anh có đi gặp bác sĩ tâm lý, thời gian này mỗi tuần đều sẽ đi một lần, cho nên chắc là không thành vấn đề, tính ra anh còn phải cám ơn em.”

Trác Uẩn cầm một cái ly sứ lên xem: “Không cần cám ơn em, là do bọn họ tự tìm đến mà.”

“Thật ra theo anh thấy, tình huống của mẹ anh cũng khá đơn giản.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Chỉ cần anh có cuộc sống tốt đẹp thì bà ấy cũng sẽ thoải mái thôi. Thời gian trước bà ấy giận dữ như vậy là vì cảm thấy anh bị người khác ăn hiếp, phải chịu khổ. Cho nên anh phải làm cho bà ấy biết rằng anh vẫn ổn, như thế thì bà ấy sẽ dần khá lên.”

Trác Uẩn buông cái ly xuống, cúi đầu nhìn anh: “Nhưng Triệu Tiểu Quy, anh cũng đâu thể làm bộ là mình ổn mãi được.”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Thi thoảng làm bộ một chút cũng không sao mà, yên tâm đi, anh sẽ không gượng ép bản thân, anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thật sự không tệ lắm.”

Dứt câu, anh nắm lấy bàn tay của Trác Uẩn dán lên má mình, sau đó cọ cọ, Trác Uẩn hất tay anh ra: “Đừng có làm nũng.”

“Anh làm nũng bao giờ?” Triệu Tỉnh Quy không thể tiếp nhận, “Anh là con trai, là em lúc nào cũng làm nũng với anh mới đúng, không phải sao?”

Trác Uẩn: “Anh nói linh tinh gì đấy! Em làm nũng với anh hồi nào?”

“Nhiều lắm, nhưng em không nhớ rõ thôi.” Triệu Tỉnh Quy liếc cô một cái, “Hơn nữa cho dù nhớ rõ thì em cũng sẽ không thừa nhận, em đúng là kiểu ‘miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo’, anh đã nhìn thấu từ lâu rồi.”

“Lá gan của anh lớn nhỉ, còn dám trả treo với em đấy hả?” Trác Uẩn cong lưng, dùng cánh tay phải kẹp cổ anh, còn tay trái thì xoa tóc anh.

Triệu Tỉnh Quy để mặc cho cô đùa giỡn, nhưng miệng thì không dừng: “Giờ em còn bạo lực gia đình nữa à! Thấy anh không đánh lại em, em được nước ăn hiếp anh mãi.”

Những khách hàng khác đẩy xe mua sắm đi ngang qua, thấy bọn họ đùa giỡn với nhau thì tò mò nhìn vài lần.

Triệu Tỉnh Quy nói: “Em nhìn đi, người ta đang nhìn chúng ta kìa.”

“Hừ.” Lúc này Trác Uẩn mới chịu buông tha anh, bĩu môi giúp anh sửa sang lại đầu tóc cho gọn gàng.

Triệu Tỉnh Quy lại dắt tay cô, khởi động đầu kéo xe lăn chạy với tốc độ chậm, sau đó “đi” song song với cô về phía trước.

Thật ra trong lòng Trác Uẩn có chút hụt hẫng, từ khi tiến vào siêu thị, không ngừng có người nhìn Triệu Tỉnh Quy. Bởi vì anh dùng xe lăn chạy bằng điện, lại vừa trẻ vừa đẹp trai, hoàn toàn không thể ngăn được ánh mắt của người khác đổ dồn về đây, đặc biệt là những cụ bà lớn tuổi, các bà ấy còn lại gần hỏi thăm “Cháu bị làm sao đấy?”.

Triệu Tỉnh Quy không để ý tới họ, chỉ trả lời đơn giản một câu là “Không có gì đâu ạ, chân cháu bị thương thôi”.

Lúc xung quanh không còn ai khác, Trác Uẩn mới hỏi anh: “Mỗi lần anh ra ngoài có phải sẽ có rất nhiều người tới hỏi thăm anh không?”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Cũng bình thường, anh ít ra ngoài lắm, đã lâu rồi không đi dạo trong siêu thị.”

Thấy Trác Uẩn không nói lời nào, anh vỗ lên mông cô một cái: “Bọn họ tò mò thôi, chuyện bình thường ấy mà, quen là được.”

Trác Uẩn vẫn không mấy vui vẻ, cô lạnh mặt không trả lời, Triệu Tỉnh Quy nhìn biểu cảm của cô, hỏi: “Cô giáo Trác, có phải em không quen với việc này không?”

Trác Uẩn buột miệng thốt ra: “Không phải!”

Cô cúi đầu nhìn Triệu Tỉnh Quy, cậu trai trẻ đang mím môi cười, khóe miệng cong lên một độ cong nho nhỏ, chầm chậm nói: “Em phải nhanh làm quen với chuyện đó đi, sau này còn rất nhiều cơ hội phải đi ra ngoài với anh đấy.”

Cuối cùng hai người cũng đi đến khu trái cây, Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, bây giờ xem như là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta đúng không?”

Trác Uẩn chọn trái cây: “Cái này cũng tính à? Chỉ là đi dạo trong siêu thị thôi mà.”

“Từ sau lần sinh nhật của anh chúng ta chưa ra ngoài cùng nhau lần nào.” Trong mắt Triệu Tỉnh Quy hiện lên ý cười, “Nè, hay là chúng ta tìm hiểu về nhau một chút đi.”

Trác Uẩn khó hiểu: “Là sao?”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Anh vẫn chưa biết em thích ăn trái cây gì nhất, lúc em tới nhà anh dì Phan chuẩn bị đủ loại trái cây, có khi em ăn thật nhiều, có khi lại không buồn động đến, cho nên em nói cho anh biết đi, em thích ăn nhất là trái gì?”

Trác Uẩn nhìn đống trái cây rực rỡ muôn màu trước mặt, nói: “Nếu là trái cây thì em không quá kén chọn, có điều có một loại trái cây em thích ăn nhất mà nhà anh chưa chuẩn bị sẵn cho em lần nào.”

“Vậy sao? Là trái gì?” Triệu Tỉnh Quy cẩn thận suy nghĩ lại, “Sầu riêng hả?”

Trác Uẩn lắc đầu: “Không phải.”

Triệu Tỉnh Quy: “Mít?”

“Cũng không phải.”

“Măng cụt?”

Trác Uẩn công bố luôn đáp án: “Là xoài.”

“À, ra là xoài.” Triệu Tỉnh Quy chớp chớp mắt: “Anh và Tiểu Nghi đều dị ứng với xoài, cho nên nhà anh chưa bao giờ mua xoài cả.”

Trác Uẩn: “…”

“Rồi xong, hai ta không hợp nhau rồi.” Cô lắc đầu thở dài ngao ngán, “Nếu lỡ một ngày nào đó em ăn xoài xong hôn anh, không chừng có thể khiến anh lên cơn sốc dị ứng cũng nên.”

Triệu Tỉnh Quy bị câu “không hợp nhau” kích thích: “Em đừng nói bậy, chỉ là một quả xoài thôi mà! Chẳng lẽ em không dị ứng món nào sao?”

Trác Uẩn ngẫm nghĩ: “Đúng là không có thật mà, à, em không thích ăn các loại rau củ quả nhớt nhớt, chẳng hạn như khoai mỡ, khoai từ, đậu bắp, củ năng… Anh thích ăn chúng không? Mấy cái món dính dính nhớt nhớt đó ấy.”

Triệu Tỉnh Quy: “…Thích.”

Trác Uẩn nhún vai: “Đó thấy chưa, hai ta không hợp nhau rồi.”

“Chuyện này có gì ghê gớm đâu.” Triệu Tỉnh Quy chuyển hướng xe lăn về quầy chất xoài, chọn một quả xoài to to vàng ươm cho vào trong giỏ: “Bố anh không thích ăn cá mà thích ăn thịt, mẹ anh không thích ăn thịt mà lại thích ăn cá, nhưng anh thấy bọn họ vẫn hợp nhau đấy thôi.”

“Đủ rồi!” Thấy cái giỏ trên đùi anh đã chứa năm sáu quả xoài to, Trác Uẩn đè lại tay anh, sau đó lấy hai quả xoài từ trong giỏ ra bỏ lại lên quầy, “Đừng chọn nữa, mình ở đây có vài ngày thôi, ăn không hết đâu.”

Triệu Tỉnh Quy không vui: “Anh tốn bao công sức mới lựa được ra đấy!” Anh lại lấy hai quả xoài đó bỏ lại vào trong giỏ, “Em không ăn hết thì cho chú Miêu ăn.”

Những việc nhỏ nhặt như này Trác Uẩn sẽ không so đo với anh: “Mua cái khác đi, anh muốn ăn cái gì? Hôm nay em bao.”

Triệu Tỉnh Quy nhìn một vòng xung quanh: “Anh muốn ăn vải, hình như mới nhập hàng thì phải, trông rất tươi.”

Trác Uẩn lấy mấy cái túi nilon, lựa một túi quả vải, sau đó cũng cho xoài vào một túi khác, hỏi: “Mua thêm chút gì không? Cho chú Miêu và mẹ anh một ít luôn?”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Mẹ anh thích ăn thanh long, chú Miêu thì thích ăn táo, mua thêm cho chú ấy một nải chuối đi, anh sợ tối nay chú ấy đói bụng.”

Hai người lựa thật nhiều trái cây, sau đó lại đi đến quầy bán đồ ăn vặt, ngày mai Triệu Tỉnh Quy phải làm kiểm tra, cho nên không dám ăn bừa đồ ăn vặt, Trác Uẩn thì mua cho mình một ít xí muội, khô bò viên và khoai lát chiên.

Giỏ hàng càng lúc càng đầy, hơn nữa còn toàn là trái cây nặng trĩu, Trác Uẩn xách lên thử, hỏi: “Liệu có đè hỏng chân anh không?”

Triệu Tỉnh Quy: “Bây giờ em mới biết xót anh hả?”

Trác Uẩn vỗ đầu anh một cái: “Ai xót anh? Anh là cái xe chở đồ thôi.”

“Anh không phải xe chở đồ.” Triệu Tỉnh Quy duỗi tay ôm eo cô, “Anh là bạn trai của em.”

Có một gia đình bốn người trùng hợp đi ngang qua trước mặt bọn họ, người bố đẩy xe mua sắm, trên xe là một bé gái tầm ba bốn tuổi đang ngồi, người mẹ thì đi bên cạnh xe mua sắm, trong tay dắt một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi.

Trác Uẩn nhìn bọn họ dần dần đi xa, hỏi: “Triệu Tiểu Quy, gia đình kia trông giống nhà anh quá nhỉ?”

Triệu Tỉnh Quy cũng nhìn theo bóng lưng của bọn họ, không nói chuyện, trong lòng lại nhớ tới một vấn đề một khác.

Chủ nhiệm Tôn của bệnh viện số 4 Tiền Đường đã từng nói với anh, người bệnh nam mà bị liệt nửa người, cho dù có thể quan hệ tình dục thì cũng sẽ gặp trở ngại khi xuất tinh, rất khó làm cho vợ mình thụ thai một cách tự nhiên, lúc ấy, Triệu Tỉnh Quy có hỏi: “Vậy có nghĩa là cháu không thể có con?”

Chủ nhiệm Tôn nói: “Cũng không hẳn, có thể dùng cách thụ tinh ống nghiệm. Có điều những bệnh nhân như cậu phải ngồi xe lăn quanh năm suốt tháng, cho nên tinh hoàn luôn bị chèn ép trong đùi và bụng, chức năng sinh tinh của tinh hoàn đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều, chất lượng t*ng trùng và số lượng cũng không mấy khả quan. Cho nên xác suất thành công khi dùng cách thụ tinh nhân tạo cũng thấp hơn so với đàn ông bình thường. Chuyện này… Bây giờ cậu còn nhỏ, tốt nhất nên đi đến khoa sinh sản để nghe tư vấn đi. Theo tôi được biết, một số người đàn ông bị liệt nửa người thường sẽ nhân lúc còn trẻ đi đông lạnh t*ng trùng, bởi vì họ sợ càng về sau chất lượng t*ng trùng của mình sẽ càng tệ hơn.”

“Triệu Tiểu Quy?”

Triệu Tỉnh Quy hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh: “Hả?”

“Anh đang nghĩ cái gì đấy?” Trác Uẩn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, “Đồ đạc mua xong hết rồi, mình về khách sạn thôi, ngày mai anh còn phải đi bệnh viện, hôm nay nghỉ sớm một chút đi.”

Bọn họ bắt xe trở lại khách sạn, thời gian vừa quá chín giờ tối. Tuy biết ngày mai mình phải dậy sớm đi bệnh viện, nhưng Triệu Tỉnh Quy vẫn không nỡ chia tay Trác Uẩn, anh trở về phòng đi vệ sinh xong thì cầm một đống sách bài tập đi lên lầu mười hai, bảo là chú Miêu ngủ sớm ngáy to quá, anh muốn làm bài tập ở trong phòng Trác Uẩn.

Trác Uẩn mở cửa ra thấy anh, vô cùng đau đầu: “Em đang chuẩn bị đi tắm mà.”

Triệu Tỉnh Quy chờ ở ngoài cửa phòng, sách vở và túi đựng bút đều gác ở trên đùi, nghe cô nói xong, anh rũ mắt nói: “Ồ, thế anh đi về vậy.”

Thấy anh xoay xe lăn chuẩn bị rời khỏi, Trác Uẩn vội vàng nói: “Thôi được rồi, anh vào đi, nhưng chỉ được ở lại đây trễ nhất là đến mười giờ rưỡi thôi đó, biết không?”

“Ừ!” Triệu Tỉnh Quy lập tức quay xe đi vào phòng, Trác Uẩn vỗ vỗ trán, đóng cửa lại.

Triệu Tỉnh Quy thật sự phải làm bài tập.

Bài tập về nhà trong kỳ nghỉ ngắn hạn này rất nhiều, nếu không mang theo đến Bắc Kinh làm, anh sẽ không thể làm xong. Triệu Tỉnh Quy biết, chuyện kết quả của đợt thi giữa kỳ không tốt về tình cảm có thể tha thứ, bố mẹ anh có thể thông cảm cho anh, nhưng kỳ thi tháng Năm này anh không thể viện cớ được nữa, nếu thành tích vẫn không tốt, khả năng cao Trác Uẩn sẽ phải gánh chịu tội lỗi này.

Triệu Tỉnh Quy vùi đầu làm bài tập ở bàn đọc sách, Trác Uẩn không để ý đến anh, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Sau khi tắm xong, cô thay một cái váy ngủ, cúi đầu nhìn ngực mình, tiếc là cô không mang theo chiếc áo len cardigan nào, toàn bộ đều là áo khoác có mũ, nghĩ đến con “quỷ đòi nợ” ở ngoài cửa, Trác Uẩn chỉ đành khoác thêm một bộ áo choàng tắm lên người, sau đó thắt nút dây lưng trên eo thật chặt, che thân thể kín mít.

Sấy khô tóc xong, Trác Uẩn đi ra khỏi phòng vệ sinh, Triệu Tỉnh Quy quay đầu lại nhìn cô, có vẻ là muốn đi lại đây, Trác Uẩn nâng tay chỉ về phía anh: “Làm bài tập đi! Không được nhúc nhích!”

Triệu Tỉnh Quy ngoan ngoãn quay đầu lại.

Trác Uẩn bò lên giường chơi di động, ăn xí muội, Triệu Tỉnh Quy đưa lưng về phía cô, vẫn ngoan ngoãn làm bài.

Trác Uẩn lướt Weibo một lát, sau đó giương mắt nhìn bóng lưng của Triệu Tỉnh Quy, cô nhìn mái tóc đen dày, cần cổ trắng nõn, bả vai rộng lớn, còn có xương cánh bướm nổi lên trên lưng anh, mím môi cười trộm.

Đây là cậu trai bé nhỏ của cô, vừa ngầu lại vừa đáng yêu.

Tiếp theo, cô nhìn đến mấy túi hoa quả để trên bàn trà, trong đó còn có nửa túi vải, đây là phần mà Triệu Tỉnh Quy để dành cho cô.

Triệu Tỉnh Quy không sao nhãng nữa mà tập trung tinh thần làm bài tập, đột nhiên, bên tay anh xuất hiện một mâm trái cây, là quả vải đã được lột vỏ sẵn, từng quả trong veo căng tròn mọng nước.

Người đưa mâm đến không nói gì cả, chỉ đến đưa đồ rồi đi, Triệu Tỉnh Quy cầm một quả vải cho vào miệng, ngọt ngào vô cùng, thậm chí bài thi trắng đen trước mắt dường như cũng tỏa ra những trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh.

Khi sắp đến mười giờ, chuông cửa của phòng Trác Uẩn vang lên.

“Ai vậy nhỉ? Là người phục vụ à? Nhưng em có gọi bọn họ đâu.” Trác Uẩn khó hiểu bò xuống giường, bọc áo choàng tắm và xỏ đôi dép lê đi đến cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

“Má ơi!” Cô giật mình kêu một tiếng, sau đó quay đầu lại nhỏ giọng nói: “Triệu Tiểu Quy, là mẹ anh tới!”

“Hả?” Triệu Tỉnh Quy cũng trợn tròn mắt: “Thế, thế em đi mở cửa đi.”

Không muốn mở cũng phải mở, Trác Uẩn mở cửa, Phạm Ngọc Hoa đang đứng ở bên ngoài, trong tay cầm một bát anh đào.

Trác Uẩn hồi hộp cực kỳ: “Dì, dì tìm cháu có chuyện gì ạ?”

“Không có gì.” Phạm Ngọc Hoa nói, “Ban nãy chú Miêu đi mua chút anh đào, tối nay cháu có thể…”

Bà ấy dừng lại, ánh mắt lướt qua người Trác Uẩn, nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đang ở bên cạnh bàn đọc sách.

Phạm Ngọc Hoa lại nhìn Trác Uẩn, rõ ràng là cô vừa tắm xong, tóc đen xoã ra trên vai, da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, trên người mặc áo choàng tắm, bên dưới lộ ra một đôi chân, dưới chân xỏ dép lê.

Trác Uẩn cảm thấy mình khổ không nói nổi, cô chỉ chỉ trong phòng: “Dì, Triệu Tỉnh Quy đang làm bài tập đấy ạ.”

Triệu Tỉnh Quy lại ăn một quả vải, quai hàm căng phồng, nói không rõ chữ: “Mẹ, con đang làm bài tập.”

Trác Uẩn lặp lại: “Đúng vậy, cậu ấy thật sự đang làm bài tập.”

Phạm Ngọc Hoa: “…”

Suốt ngày hôm nay Triệu Tỉnh Quy không bị mẹ mắng lần nào, ai ngờ lúc gần hết ngày thì lại “dính chưởng”, Phạm Ngọc Hoa nổi giận: “Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Triệu Tỉnh Quy, sáng ngày mai con còn phải đi bệnh viện làm kiểm tra đó, giờ này mà còn chưa chịu ngủ hả? Thế mà coi được à?! Cô giáo Trác của con cũng cần nghỉ ngơi! Con về phòng ngay cho mẹ!”

Triệu Tỉnh Quy không nói thêm câu nào, thu dọn sách vở và túi đựng bút đặt ở trên đùi, sau đó bưng mâm quả vải đi theo, Trác Uẩn cũng không dám hó hé câu nào, ngoan ngoãn đứng ở cạnh cửa nhìn Triệu Tỉnh Quy điều khiển xe lăn ra khỏi phòng.

Phạm Ngọc Hoa mỉm cười với cô: “Tiểu Trác, ngại quá, đã trễ như thế mà Tiểu Quy còn đến làm phiền cháu, dì sẽ góp ý với nó.”

Trác Uẩn nói: “Không có không có, là do cháu không đúng, đáng lẽ cháu nên bảo cậu ấy về ngủ sớm một chút.”

“Dì biết là không phải do cháu mà.” Phạm Ngọc Hoa lại nói thêm vài câu, báo cho Trác Uẩn biết giờ xuất phát của ngày mai, bảo cô nghỉ sớm một chút, sau đó giúp cô đóng cửa lại.

Trên hành lang, Phạm Ngọc Hoa quay đầu nhìn đứa con trai xui xẻo của mình, Triệu Tỉnh Quy lại bắt đầu xụ mặt, điều khiển xe lăn định chạy trốn, đáng tiếc lại bị Phạm Ngọc Hoa nhéo cổ áo kéo lại.

“Triệu Tỉnh Quy.” Bà ấy thật sự sắp tức chết rồi, “Con có biết đã trễ như thế mà còn ở trong phòng con gái là kỳ cục lắm không hả?”

Triệu Tỉnh Quy: “Dạ, sau này con sẽ chú ý hơn.”

Phạm Ngọc Hoa đỡ trán, cảm thấy quá hao tâm tổn trí khi có một đứa con trai mới tuổi dậy thì đã học đòi yêu đương: “Con thấy mấy giờ rồi không, mau về ngủ đi. Mẹ sẽ đưa con xuống.”

Hai mẹ con dùng cùng thang máy, Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Mẹ, có phải ngày mai con sẽ phải làm rất nhiều loại kiểm tra không?”

Phạm Ngọc Hoa nói: “Đúng vậy, nhiều lắm.”

Triệu Tỉnh Quy lại hỏi: “Bệnh viện X là bệnh viện đa khoa thuộc top ba đúng không ạ?”

Phạm Ngọc Hoa: “Ừ, sao vậy?”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Mẹ, nếu đã tới, mẹ giúp con đăng ký thêm một khoa để làm kiểm tra đi.”

Phạm Ngọc Hoa: “Khoa gì?”

Triệu Tỉnh Quy nghiêm túc trả lời: “Khoa sản.”

Phạm Ngọc Hoa suýt thì ngất ngang, cảm thấy mình cần phải ấn huyệt nhân trung ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện