Nghề Vương Phi

Chương 100: Ra tay cứu giúp



Tuy Vũ Lâu xuất thân từ gia đình quan lại, nhưng nàng cũng coi như là có thể chịu được cực khổ, không giống như những tiểu thư được chiều chuộng của các nhà khác. Nhưng chịu đựng ở phường thêu một tháng, nàng vẫn mệt đến mắt mờ tay run. Cũng may nữ quan phường thêu thấy Vũ Lâu thông minh, khéo léo, biết nàng là tiểu thư nhà quan, lại suy sụp vì vừa bị phế phi, nên cũng khoan dung, quan tâm đến nàng, dẫn nàng đi làm quen với các tú nữ khác, vài ngày quen dần, nên cuộc sống của nàng cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Còn hai tháng nữa là đến đại hôn của Hâm Nghi công chúa, vật phẩm cần phải làm cũng nhiều hơn, thường xuyên phải đẩy nhanh tiến độ, khiến cho Vũ Lâu vừa mới quen việc cũng rất mệt mỏi.

Yêu cầu chế phẩm trong cung rất cao, đồ nào cũng phải thật hoàn mỹ, khác xa với việc nàng rảnh rỗi ngồi thêu thùa ở nhà. Lúc trước nàng học kỹ thuật thêu thùa mất mười ngày mới miễn cưỡng thêu được đường viền, nếu cường độ làm việc cao, thì muốn thêu cũng thêu không được.

Rốt cuộc nàng cũng có thể cảm nhận được sâu sắc, có được một bộ cẩm hoa y phục bình thường nàng mặc khó khăn đến thế nào.

Vũ Lâu vừa mới sảy thai, sức khỏe cũng không được tốt, ban ngày chỉ lặng lẽ ngồi làm, nghe các tú nữ khác nói chuyện phiếm, cũng không xen vào. Giữa mùa hè, trời nóng như thiêu như đốt, mồ hôi rơi xuống mắt khiến nàng không nhìn rõ đồ thêu trong tay, phải chạy ra ngoài dụi mắt, đúng lúc nghe thấy có người nói: “Ôi, hôm qua ta vừa gặp Tấn vương điện hạ đấy, thật đúng là một nhân vật thần tiên, nói thế nào nhỉ, khắp thiên hạ cũng không tìm được nam nhân oai hùng như thế.”

Lại nghe có người khác hừ giọng: “Hừ, đó là ngươi chưa gặp Huệ vương điện hạ đấy.”

Nói xong, mọi người đều biết là vừa lỡ mồm, quay lại nhìn Vũ Lâu, thấy nàng dụi mắt không nói gì, lại tưởng nói trúng nỗi đau của nàng, không khí trầm hẳn xuống, không ai nói gì nữa. Vũ Lâu híp mắt quay sang nói với người bên cạnh: “Tỷ tỷ, xem giúp ta với, mắt ta đau quá.”

Tú nữ bên cạnh buông đồ thêu xuống xem cho Vũ Lâu, kêu lên: “Ôi, mắt ngươi đỏ hết cả lên rồi, ngươi nghỉ một chút đi. Đừng có làm đến chết mệt đi như thế. Ta sẽ nói với chủ quản, ngươi về nghỉ ngơi đi.”

Vũ Lâu lắc lắc đầu mỉm cười: “Có lẽ là do dùng mắt quá độ thôi, ta đi rửa nước lạnh là ổn thôi. Không cần xin phép đâu.”

Tuy ngồi thêu rất mệt, nhưng cũng là việc tốt. Chỉ cần máy móc lặp đi lặp lại như vậy, không cần phải nghĩ ngợi gì, cũng sẽ không đau khổ nữa.

Vũ Lâu thu đồ thêu lại, đứng dậy đi ra ngoài. Những tú nữ phía sau nhìn theo bóng dáng nàng, thầm thì: “Thật khổ cho nàng ta, chỉ vì không dưỡng thai tốt, mà bị phạt vào đây chịu khổ. Huệ vương điện hạ cũng chẳng thèm ghé qua nhìn nữa. Ôi……”

Về đến phòng nghỉ, nàng dùng khăn thấm vào nước lạnh, rồi chườm lên mắt.

Cha mẹ và một vài lão nô đã rời kinh thành đi Liêu Đông, như vậy cũng tốt, gần nơi ca ca sung quân, nếu sau này nàng có thể rời cung, sẽ đi tìm bọn họ, người một nhà có thể đoàn tụ rồi. Nghĩ rồi nước mắt nàng cũng rơi theo, trong lòng lại không buồn không vui.

Tương lai của nàng còn mù mịt quá.

Về sau sẽ thế nào đây. Nàng hận nhất là Thái tử. Nhưng đối phương âm hiểm xảo trá, nàng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ một câu nói, hắn cũng có thể lấy mạng nàng, nhưng nàng thì sao, cho dù dùng hết một thân võ công này cũng không đụng được đến hắn.

Hy vọng Thái tử niệm tình nàng vừa rời khỏi Lam Tranh, mà tạm thời buông tha cho nàng, để nàng nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, cũng không gây phiền phức gì cho Lam Tranh nữa.

Nhắc đến Lam Tranh, Vũ Lâu tức giận, chưa nói đến chuyện hắn chữa lợn lành thành lợn què, viết một phong thư mà hại Tần gia nhà nàng càng thêm thê thảm, chỉ nói đến việc mười mấy ngày nay hắn không thèm đến liếc nàng lấy một cái là nàng đã cực kỳ tức giận rồi.

Thôi, thôi, hắn đi đường Dương quan của hắn, nàng đi cầu độc mộc của nàng là tốt rồi.

Nghĩ đến đó, nàng bất giác thở dài. Bỗng một tú nữ hớt hải chạy từ ngoài cửa vào, túm lấy Vũ Lâu kéo đi: “Kim Tư Chính đến, mau quay về, để bà ấy phát hiện ngươi vắng mặt là nguy to.”

Tư Chính là nữ quan chủ quản cục Thượng cung, chuyên duy trì trật tự và xử phạt, xưa nay nếu phát hiện cung nữ lười biếng, sẽ trừng phạt rất nghiêm. Người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vũ Lâu vội vàng chạy theo tú nữ đến tìm mình quay về, nhưng vừa vào cửa đã thấy một vị tuổi tác khoảng như mẫu thân nàng, đang đứng giữa cửa.

Có lẽ đây là Kim Tư Chính, Vũ Lâu vội hạ thấp người thi lễ: “Tham kiến Tư Chính đại nhân.”

Có thể leo lên được đến chức nữ quan Tư Chính này, tức là cả đời cũng không thể xuất cung thành thân. Không có gì vướng bận, nên bao nhiêu tinh lực bà đều dùng vào việc đấu tranh chốn cung đình và chèn ép người dưới.

Kim Tư Chính liếc Vũ Lâu một cái, coi nàng như một tú nữ lười biếng tầm thường, liền phân phó mama đi theo: “Đến muộn, bỏ bê công việc, vả miệng mười cái!”

Đúng là tai họa bất ngờ, vừa đi ra ngoài một chút mà phải nhận mười cái tát, thật không đáng mà.

“Vì ta đau mắt, nên chỉ đi ra ngoài để chườm lạnh một chút thôi.”

“Vậy thôi?” Kim Tư Chính cao giọng: “Đại hôn của Hâm Nghi công chúa cần dùng đến đồ thêu, các ngươi còn chưa làm xong, lại dám nhàn hạ như vậy?! Đừng nói là đau mắt, kể cả có mù mắt cũng phải chờ ta đuổi mới được đi! Sao mấy người tiến cung gần đây, càng ngày càng không hiểu quy củ thế!”

Vũ Lâu chờ bà ta rống xong, muốn cãi lại, nhưng vẫn cố nhịn, cúi đầu xin tha: “Sẽ không có lần sau, xin Tư Chính đại nhân khai ân, tha cho ta lần này.” Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng cầu xin ai bao giờ, giờ mở miệng cầu xin người ta, cũng không biết nên cầu thế nào, một chút thành ý cũng không có.

“Bỏ qua cho ngươi?!” Kim Tư Chính chỉ về phía nàng: “Ngươi dám kỳ kèo xin xỏ với bản Tư Chính?”

Vũ Lâu nhíu mày: “Ta đâu dám kỳ kèo?! Ta chỉ là thỉnh cầu ngài, có được không?”

Quyền uy của Kim Tư Chính bị coi rẻ, tình thế cấp bách, bà ta phải tự mình ra mặt, giơ tay định đánh Vũ Lâu. Nhưng Vũ Lâu vốn biết võ công, phản ứng nhanh nhạy, lúc đầu là né chiêu của bà ta, sau đó lại theo bản năng ra tay phản kháng, đến lúc nàng kịp tỉnh ra, thì Kim mama lớn tuổi đã nằm dài dưới đất.

Mọi người ngạc nhiên, chính Vũ Lâu cũng ngạc nhiên. Nàng vội buông tay, đứng sang bên cạnh giải thích: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không cố ý, là thói quen phản ứng lại thôi!”

“Ngươi! To gan thật! Đưa ả cung nữ vô lễ này ra ngoài đánh cho ta!”

“Tư Chính đại nhân……” Một tú nữ lớn tuổi chợt đứng ra thấp giọng nói: “Đây là Huệ vương phi……”

Kim Tư đang muốn gặp vị Huệ vương phi bị phạt vào tú phường, không ngờ lại chính là người trước mặt, cẩn thận đánh giá nàng một lúc, trong lòng tự trách mình sơ ý, nữ nhân này tuy quần áo mộc mạc, nhưng mặt mũi xinh đẹp, khí chất bất phàm, vừa rồi đúng là sơ suất, không nhận ra nàng khác những người bên cạnh. Nhưng dù sao cũng đã bị phế phi vị, bây giờ nàng cũng chỉ là một tú nữ thân phận thấp kém dưới quyền quản lý của bà.

“Chiếu thư phế phi đã giáng xuống, ở đây làm gì có Vương phi?!” Kim Tư Chính cười lạnh: “Đừng có coi mình là Vương phi nữa, ngươi chỉ là một nô tỳ ở đây thôi.”

“Chẳng lẽ ngươi không phải là nô tỳ?”

Một giọng điệu khinh thường của nam nhân truyền đến từ phía sau, trong cung rất ít giọng nam nhân, nên mọi người đều tò mò nhìn theo.

Vũ Lâu quay lại, thấy một người cao to bên hông đeo một cây quạt bạch ngọc.

“Tấn vương……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện