Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 33: Không ngang bằng



"Beacon of life." Mẫu Đan nhớ tới việc này, chính mình cũng ngăn không được bật cười: "Sorry, trước đó ở cửa thang máy tầng 1 tôi không phải cố ý mạo phạm anh." Tương phản, cô rất kính trọng anh, dù sao không phải ai đều có thể sau khi trải qua những chuyện khó mà tưởng tượng kia, vẫn có thể sống ngạo nghễ như cũ.

Phong Hán cười nhẹ lắc đầu: "Ở cửa thang máy tầng 1 có phát sinh chuyện gì sao?" Ánh mắt lướt qua Mẫu Đan, thấy Yên Thanh bị Võ Chiêu quấn lấy đang ngoắc ngoắc bọn họ: "Chúng ta tụt lại phía sau."

"Thật sao?" Mẫu Đan quay đầu theo ánh mắt của anh nhìn sang, thấy người đại diện kiêm chị dâu Giang Họa của cô đang đi theo Tiêu thúc một đường hướng về phía trước, hoàn toàn không có ý quay đầu nhìn sang, cô bất đắc dĩ cười nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

"Ừ." Phong Hán gật đầu, ánh mắt dời đến túi xách trên tay cô: "Muốn tôi xách cho cô sao?"

Mẫu Đan hé miệng, lắc đầu. Cái túi này chỉ lớn hơn chiếc điện thoại một chút, cô cũng không phải tàn phế. Phong Hán thấy thế cũng không có kiên trì: "Đi thôi."

Hai người ra khỏi phòng, ngay từ đầu Mẫu Đan còn có chút ngại ngùng, đi sau Phong Hán, cùng bảo trì khoảng cách nhất định với anh.

Nhưng Phong Hán lại hiểu sai ý, phối hợp với cô thả chậm bước chân, cuối cùng hai người sóng vai đồng hành, ánh mắt của anh lướt qua mũi giày cao gót của Mẫu Đan: "Chúng ta chậm một chút cũng không sao."

Mẫu Đan cười nhạo lên tiếng, biết là anh hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích: "Phong lão sư, ngay vừa rồi tôi follow lại anh." Hiện tại không biết trên mạng như thế nào, nhưng không cần nghĩ cũng biết một ít người có ý sẽ không bỏ qua cô.

"Thực ra những thứ trên thế giới ảo, có một chút cô không cần để ý quá mức." Thời đại tin tức càng ngày càng phát triển, bạo lực mạng không có quản chế tương ứng, sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, mấy năm mới xuất đạo, anh có rảnh liền chép kinh Phật, về sau tâm tính thoáng thành thục, liền bắt đầu học giáo trình tâm lý học, hiện tại anh coi nhẹ rất nhiều: "Quá mức, liền kiện thẳng tay."

"Anh nói đúng." Trò chuyện một phen với vị này, toàn bộ cảm quan của Mẫu Đan đối với anh cũng thay đổi: "Người đúng là có lúc không cần quá chăm chỉ." Như thế mới có thể sống nhẹ nhõm một chút.

Đến Lộng Hà đường, còn chưa bước vào, mùi khói thuốc sặc người đã xông vào mũi. Thần sắc Mẫu Đan không biến đổi là bao. Trước kia cha cô hút thuốc rất nhiều, về sau vì Dương Dương mập mới chậm rãi từng chút từng chút cai thuốc, hiện tại dù còn chưa bỏ hoàn toàn, nhưng mỗi ngày nhiều nhất cũng hút đến 6, 7 điếu chống đỡ.

Phục vụ viên đẩy cửa ra, Phong Hán mời Mẫu Đan đi vào trước, đối với việc Võ Chiêu xuất hiện tại An thành, anh không ngoài ý muốn chút nào. Công ty giải trí Thiên Ánh mặc dù đã lên sàn chứng khoán, nhưng dã tâm của Võ Chiêu cũng không chỉ như vậy.

Vừa vào phòng liền có phục vụ viên tiến lên tiếp nhận đồ trong tay Phong Hán và Mẫu Đan. Đồng thời Mẫu Đan cũng chú ý tới sườn xám phục vụ viên trong phòng này mặc càng thêm bó sát, xẻ tà càng sâu.

Phong Hán ghé vào tai Mẫu Đan nói cho cô biết tiệc rượu này chính là loại tiệc rượu trong truyền thuyết. Hai người vòng qua một loạt bình phong, phòng này thực sự lớn.

Chỉ lướt qua, Mẫu Đan phát hiện Lộng Hà đường với Phong Hợp đường mà đạo diễn Trương đặt, vô luận là phong cách hay bố trí lên đều hoàn toàn không giống nhau. Phong Hợp đường là một phòng nhỏ ăn tương đối bí ẩn, mà Lộng Hà đường lại gộp tổ hợp phòng ăn, khu giải trí thành một thể.

Phong Hán nhìn nam nam nữ nữ trong phòng, đáy mắt chợt loé lên vẻ chế nhạo, Bách gia xử lý tang sự lại thoải mái Võ Chiêu, nhưng Võ Chiêu thật coi là dựa vào đám nữ nghệ nhân của Thiên Ánh này liền có thể trèo lên đám người vừa ăn xong liền lâu miệng kia?

"Đột nhiên nghĩ đến một câu..." Mẫu Đan tự nhủ với mình rằng bản thân đã 27 tuổi, nhưng nhìn thấy cô gái vừa cùng cô đoạt áo jacket ở Phòng Hợp đường thẹn thùng tựa trong ngực một ông chú tóc đã hoa râm, cô vẫn cảm thấy không thích ứng nổi: "Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, huống hồ con người."

"Tôi cho là cô sẽ nói "cửa son rượu thịt ôi"* chứ." Trường hợp dạng này, Phong Hán đã gặp nhiều, đưa tay hướng Mẫu Đan: "Sorry, tôi sẽ tận lực chú ý cử chỉ."

Mẫu Đan cúi đầu nhìn qua bàn tay cực kì đẹp kia, cười một tiếng: "Phong lão sư, anh không sợ bị tôi dây dưa sao?"

Nhẹ nhàng đặt tay phải vào lòng bàn tay kia, nhìn nó thoáng nắm lại, cô có thể cảm nhận được ấm áp, chẳng biết tại sao trái tim lại không khống chế được mà đập thình thịch.

"Cô sẽ không làm thế." Phong Hán duy trì khoảng cách trong tay, nhẹ nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô gái, nhưng cho dù như thế, anh vẫn có thể cảm giác rõ ràng sự tinh tế mềm mại.

Tuy biết đây chỉ là một đoạn phim lợi dụng lẫn nhau, ứng phó tiệc rượu sau đó, nhưng bầu không khí vẫn khó trách có chút xấu hổ, Mẫu Đan tới gần anh, ngửa đầu cố ý trêu chọc: "Trước đó sẽ không, nhưng trải qua tiệc rượu này, nói không chừng tôi thật sẽ liều mạng lấy diễn kỹ vừa giả lại thái quá của tôi ra diễn một đoạn trong trắng liệt nữ dây dưa đại quan nhân đến cùng."

Phong Hán nghe vậy cúi đầu nhìn cô, tóc đuôi ngựa gọn gàng để lộ phần gáy của cô, nhìn vào cặp mắt hoa đào trong suốt của cô. Bắt được tia trêu chọc giấu ở đáy mắt, anh cười nhẹ buông tay cô ra, một thanh vòng qua eo mỹ nhân: "Vậy thì đi thôi." Nói xong liền dẫn cô đi vào.

"Cái này... hơi sai sai." Mẫu Đan cũng cười, nhìn chiếc cằm gợi cảm của anh: "Anh không phải sẽ lo lắng thân phận, liều chết không theo sao?"

Nghị lực làm sao lại y hệt Trần đạo, không chịu nổi một kích nói mất liền mất?!

"Nhập vai cho tốt." Phong Hán thấy Võ Chiêu đến đây.

Bởi vì hai người đi gần, Mẫu Đan khó tránh ngửi được mùi hương trên người anh. Một mùi hương nhàn nhạt khó miêu tả lẫn với mùi nicotine, rất dễ chịu nhưng lại dễ nghiện.

Võ Chiêu miệng ngậm xì gà, tay phải đưa hộp xì gà qua: "Tôi tưởng hai người đã lên lầu hai rồi chứ?" Không dấu vết đảo qua nữ nhân tựa trong ngực Phong Hán, có bản sự.

"Cám ơn, hôm nay không cần." Phong Hán khước từ xì gà: "Cô ấy không thích tôi hút thứ này."

Xoạt, một tiễn. Trực giác của Mẫu Đan cảm thấy đêm nay mình khả năng mua bán lỗ vốn: "Mấy ngày nay anh ấy chịu đến kịch liệt, còn xin Võ tổng thông cảm."

"Hiểu hiểu hiểu." Võ Chiêu thu hồi hộp xì gà: "Thuốc lá thì sao?"

Phong Hán nhìn nữ nhân trong ngực, nói nhỏ như thương lượng: "Một cây thôi."

Giờ phút này Mẫu Đan thật muốn bùng vai, nhưng khóe mắt liếc qua cái "móng heo" đang giữ eo mình, suy nghĩ một chút, chụp lên bàn tay ở trên hông, gật đầu: "Chỉ một cây, không thể nhiều hơn nữa."

Cô có thể tiếp tục kiên trì, mặc dù bên hông tê dại, khiến trái tim cô loạn nhịp.

"Chậc chậc chậc..." Võ Chiêu lắc đầu, đưa ra một điếu thuốc: "Đan mỹ nhân gia giáo nghiêm vậy?"

"Người đàn ông của chính mình mà." Mẫu Đan rút lấy chiếc bật lửa trong tay Võ Chiêu: "Cũng nên giữ chặt một chút, không phải tôi sợ được không bù mất." Đốt thuốc cho Phong Hán, sau hé miệng nín cười nhìn anh.

Võ Chiêu làm sao cảm thấy trong lời nói có ý khác đâu? Nhưng Mẫu Đan rõ ràng được Phong Hán che chở, hắn cũng không thể không nể mặt mũi: "Bên kia có đồ ăn, hai người cứ tùy ý, chút nữa chúng ta uống rượu." Nói xong ngay cả bật lửa cũng không cầm, quay người liền đi xã giao với người khác.

Thuốc chỉ hút một hơi, Phong Hán liền bóp tắt: "Hiện tại tôi tin tưởng lời nói lúc trước của cô."

"Lời gì?" Mẫu Đan quay đầu thấy Võ Chiêu đã đi xa, liền dịch sang bên cạnh: "Trong trắng liệt nữ dây dưa đại quan nhân sao?" Quay đầu nhìn về phía Phong Hán.

Phong Hán lắc đầu: "Không phải." Liếm liếm môi, cười chân thành nói: "Diễn kỹ thật là vừa giả lại thái quá."

Mẫu Đan cho là vừa rồi mình biểu hiện rất tốt: "Tôi tiếp nhận phê bình, đồng thời sẽ cố gắng tiến tới, còn xin Phong lão sư xem ở phần đêm nay tôi liều mình bảo hộ trong sạch cho ngài..." Nói lại xích lại gần: "Lúc đàm luận chuyện kịch bản với đạo diễn Trương, anh thoáng đề điểm ý kiến, để tôi lộ mặt ít ít thôi. Thực ra nếu không xem biểu cảm, ngôn ngữ tay chân của tôi rất được đó."

"Cô có từng nghĩ sẽ làm diễn viên hài không?" Phong Hán cảm giác cô rất thích hợp: "Pha trò có logic." Thấy mấy nữ nghệ nhân của Thiên Ánh đã sắp đến trước mặt, anh cúi đầu kề sát vào tai cô: "Ngôn ngữ tay chân còn được, nhưng cô có thể thu lại nụ cười trên mặt trước đã không?"

"Được." Mẫu Đan lập tức lạnh mặt xuống: "Tôi đủ liều mạng đủ cảnh giác nha?" Cho nên để cô lưu lại trong phim thêm mấy bóng lưng xinh đẹp đi nha.

Phong Hán nắm lấy tay Mẫu Đan, thanh âm không lớn nhưng lại có thể để mấy vị đang đến gần nghe rõ ràng: "Em nói xem làm sao em lại có thể dính người như thế chứ?" Trong ngữ điệu có ý cưng chiều rõ ràng.

"Hán ca!" Ba nữ nhân vừa đi lên đều là nghệ nhân dưới trướng Thiên Ánh: "Mấy năm không gặp, anh đã đến làm sao còn tránh?"

Mẫu Đan nghe cái kia rả rích kiều kiều thanh âm, giật cả mình, tay phải bắt lấy sweater của Phong Hán, nhìn về phía ba vị kia: "Xin chào, tôi là Mẫu Đan." Không có nói rõ quan hệ giữa cô và Phong Hán, nhưng động tác thân mật vừa rồi của hai người đã nói rõ hết thảy.

"Ui..." Vị đứng ở chính giữa nhìn Mẫu Đan, ánh mắt rõ vẻ khinh thường: "Hoá ra là Mẫu Đan nha, lúc trước xem Weibo của cô, tôi còn tưởng rằng cô với Hán ca nhà chúng tôi cái gì cũng không có đâu?"

"Chuyện tình cảm ai có thể nói trước chứ?!" Mẫu Đan dựa vào Phong Hán, khoanh tay, bộ dáng kiêu căng không não: "Nói đến là đến, nói động tâm liền động tâm."

Đánh thêm mấy hiệp, ba vị nữ nghệ nhân của Thiên Ánh bại trận rời đi, Mẫu Đan nhìn bộ dáng tức giận của bọn họ, bắt đầu lo lắng cho mình: "Phong lão sư, chúng ta làm sao lại đi đến bước này?" Mấu chốt là vì sao cô lại dại đến vậy, muốn chơi trò lợi dụng lẫn nhau với Phong Hán?

Phong Hán nhìn cô còn đang khoanh tay: "Tôi còn chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng có thể khẳng định sau bữa tiệc hôm nay, trong giới sẽ có càng nhiều người hoài nghi ánh mắt của tôi."

Có ý gì? Mẫu Đan đảo mắt nhìn anh, thấy anh đang nhìn chằm chằm tay mình, lập tức buông lỏng: "Đây là động tác nữ phụ trong phim mẹ tôi xem hay làm nhất, không liên quan gì tới tôi."

"Ừ." Phong Hán gật đầu, kéo cô đi về phía bàn tự phục vụ: "Chúng ta ăn chút gì đó, lát nữa khẳng định phải uống rượu, đến lúc đó cô có thể giao cho tôi."

"Thật chứ?" Mẫu Đan ý vị thâm trường nhìn anh, tiếp lấy bàn ăn phục vụ viên đưa tới: "Phong lão sư, tôi cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ lý do chia tay từ giờ đấy." Mấy tiết mục vừa rồi, tùy tiện để lọt một tấm hình ra ngoài, cô cùng Phong Hán khẳng định sẽ bị cả mạng xã hội trùm chăn đánh mất.

"Có lẽ không cần." Phong Hán kẹp một con ốc biển hấp cho cô: "Tiệc rượu kiểu này sẽ không có người tiết lộ ra ngoài." Nếu không những người kia cũng sẽ không tới.

Hai người lấy đồ ăn xong, tìm một góc tối không người ngồi xuống. Mẫu Đan nhìn nam nhân đeo bao tay đang bóc tôm, tay phải cầm cái nĩa chọc chọc ốc biển: "Phong lão sư, anh có nghe qua câu nam nhân khi bóc tôm là đẹp trai nhất chưa?"

Phong Hán lắc đầu, bỏ con tôm đã bóc xong vào đĩa của Mẫu Đan: "Ăn đi." Lại bắt đầu bóc con thứ hai: "Tuyên Thành Kiếm Ảnh còn phải quay bao lâu?"

"Cái này không nói trước được, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu, dù sao đạo diễn Trần cũng không chú trọng cái này lắm." Mẫu Đan cao hứng ăn tôm: "Cứ chờ đi. Chờ chúng ta trở thành bạn tốt, tôi tự mình xuống bếp làm cho anh một bàn tôm hùm, sau đó cẩn thận bóc từng con cho anh, cảm ơn hành động thân sĩ của anh hôm nay."

"Câu này hữu dụng hơn câu trước nhiều." Phong Hán lại bỏ một miếng tôm nữa vào đĩa của cô: "Còn cần không?" Cái này không thể trách anh, chủ yếu là nữ diễn viên trong giới ai cũng ăn ít.

Mẫu Đan nhìn thoáng qua con tôm chỉ ngắn một đoạn trong đĩa, nhìn Phong Hán: "Tôi còn có thể ăn thêm 5 con."

Phong Hán hiểu: "Vậy cô ngồi đây ăn tiếp, tôi đi lấy thêm."

"Cám ơn!" Mẫu Đan nhìn người rời đi, mới quay lại nhìn con tôm trong đĩa, cười gượng: "Lần này lợi dụng lẫn nhau vẫn có hơi không ngang bằng." Anh lợi dụng cô chắn tên, mà cô lại chỉ có thể để anh bóc tôm. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cô còn có thể biểu diễn cho anh xem tuyệt chiêu 1 phút bóc 20 con tôm.

"Thời gian trôi qua không tệ nha, còn có người bóc tôm cho cậu." Giang Họa đợi một hồi lâu, rốt cục túm được Mẫu Đan lạc đàn: "Cô nãi nãi, cậu đã bị mê đến thất điên bát đảo rồi đi?" Phong Hán cũng vậy, mắc bệnh gì?

Mẫu Đan đau khổ trong lòng: "Họa Họa, khả năng tớ nhảy phải hố sâu."

"Đừng có nói mò với tớ." Giang Họa dựa vào ghế sofa, kéo Đầu Đan ra: "Tớ tới chính là vì muốn nói với cậu, tớ không phản đối cậu yêu đương, nhưng hi vọng hai người đều nghiêm túc."

"Tớ nhớ kỹ!" Mẫu Đan cười: "Đáng tiếc đây chẳng qua chỉ là giả bệnh, cho nên cậu yên tâm đi."

Giang Họa đã hiểu, liếc mắt nhìn về phía Phong Hán đang lấy đồ ăn, méo miệng lắc đầu: "Anh ta vậy mà đồng ý loại giao dịch bất bình đẳng này?"

"Chờ chút, lời này của cậu có gì đó sai sai?" Mẫu Đan muốn uốn nắn lại: "Cuộc giao dịch này, cho tới bây giờ, người lỗ vốn là tớ."

"Giới tài chính các cậu không phải có đầu tư dài hạn sao?" Giang Họa buông cằm Mẫu Đan ra, vỗ vỗ vai cô nàng: "Em gái, kinh doanh cho tốt. Chúng ta đầu tư dài hạn một lần, nói không chừng không mất bao thời gian là cậu có thể kiếm đủ vốn trở lại giới tài chính tiếp tục đào núi lấp biển."

Mẫu Đan nghiêm túc nói: "Tớ bán nghệ không bán thân."

"Cậu có "nghệ" sao? Lại còn bán nghệ không bán thân." Giang Họa nhéo nhéo mặt Mẫu Đan, cúi người ghé sát vào tai cô: "27, cậu có thể cân nhắc "đú trend" một lần, thử yêu đương kiểu hại thận không hại tim*. Mấu chốt đối phương chính là Phong Hán." Liếc mắt thấy nam nhân cực phẩm đang quay lại: "Tớ rút lui trước."

"Cám ơn cậu đề nghị." Mẫu Đan một phát bắt được góc áo của cô, cảm thấy mình cần phải nhắc nhở cô một chút: "Lần trước là ai nói với tớ anh ta là vật nguy hiểm cấp đặc biệt?"

Giang Họa không phủ nhận lời này là cô nói: "Đan tử, vật nguy hiểm cấp đặc biệt mặc dù nguy hiểm, nhưng lực chấn nhiếp cũng cực kì cường hãn." Nói xong quay ra nhẹ gật đầu với Phong Hán: "Hai người ăn đi, tôi đi uống cùng Tiêu thúc với đạo diễn Trương hai chén."

"Ừm." Phong Hán ngồi lại vào ghế, nhìn về phía con tôm còn chưa bị ăn sạch trong đĩa của Mẫu Đan: "Cô muốn trình diễn tiết mục trong trắng liệt nữ dây dưa đại quan nhân đến cùng à?"

Mẫu Đan dùng dao cắt đôi còn tôm: "Anh hỏi một lần nữa, tôi liền nói "Ừ"."

Chú thích:

*"cửa son rượu thịt ôi": trích trong bài thơ Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự của Đỗ Phủ.

Đây là bài thơ tổng kết 10 năm Đỗ Phủ ăn nhờ ở đậu tại Trường An (746-755). Trong 10 năm đó, Đỗ Phủ đã tận mắt chứng kiến sự xa hoa thối nát của giai cấp phong kiến thống trị: "Cửa son rượu thịt ôi

Ngoài đường người chết đói".

*"yêu đương hại thận không hại tim": yêu vì tình dục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện