Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 34: Ông thần từ đâu ra?!



"Đây là đang uy hiếp?" Phong Hán cười nhạt một tiếng, đeo bao tay vào: "Tốt nhất là cô ăn tôm tiếp đi." Anh tương đối thích thái độ tự nhiên không làm bộ này của Mẫu Đan, không làm giá, không tự cho là đúng.

"Tôi không dám uy hiếp anh, chỉ là thức thời hai tay dâng quyền chủ động lên." Mẫu Đan bỏ một miếng tôm vào miệng, ngẫm lại bảng hotsearch chiều nay, cười khổ: "Phong lão sư, ở đây tôi muốn gửi đến nhóm Hán mê sau lưng anh lòng biết ơn chân thành, cảm tạ bọn họ giúp tôi giữ vững hotsearch."

Phong Hán nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của cô, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng: "Tôi cho là cô ứng phó đến thành thạo điêu luyện rồi chứ." Ảnh minh hoạ phối hợp với câu từ, ý tứ sáng tỏ lại không mất hài hước, cũng coi là suy nghĩ khác người, nghe Yến Thanh nói trong giới đã có người bắt chước.

Nhưng nghĩ đến một chuyện, Mẫu Đan lập tức nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói: "Phong lão sư, thực ra tôi rất tò mò vụ "trượt tay" lần đó đến cùng anh hỏng mất bao nhiêu cái điện thoại?"

"Điện thoại không có việc gì." Phong Hán giương mắt nhìn về phía Mẫu Đan: "Ngoại trừ lần follow cô là trượt tay, cái khác tất cả đều là Yến Thanh xây dựng tình cảm láng giềng hoặc thuận." Vừa vặn cô nhắc đến, anh cũng cảm thấy cần phải giải thích một chút: "Thật xin lỗi."

"Không có gì." Mẫu Đan quay đầu bắt đầu tìm kiếm Yến Thanh, ánh mắt lướt qua nam nam nữ nữ trong phòng, khóe miệng khẽ nhếch, Lộng Hà đường này đặt tên không sai, hoa sen đỏ, mỹ nhân yêu kiều như hoa sen.

Phong Hán bóc 5 con tôm bỏ vào trong đĩa của Mẫu Đan xong liền tháo bao tay yên lặng bắt đầu ăn cơm.

Mẫu Đan không tìm được Yến Thanh, ngược lại nhìn thấy Giang Họa, cô đang ngồi cạnh Tiêu thúc uống trà, thu hồi ánh mắt liền thấy đại lão đối diện đã ăn xong đĩa cơm, cô lập tức cầm dĩa lên.

Ngay lúc cô chuẩn bị ăn nốt con tôm cuối cùng, Võ Chiêu dắt theo tiểu hoa đán Tư Mông đến: "Hai người làm sao còn trốn ở chỗ này?"

Có thể để cho Thiên Ánh bỏ tiền ra nâng đỡ, Tư Mông tự nhiên có bản lãnh của mình, không giống với ba vị nữ nghệ nhân trước đó, thái độ đối với Phong Hán càng thêm cung kính, thoáng khom người chào: "Phong lão sư!" Sau đó nhẹ gật đầu với Mẫu Đan.

"Chẳng lẽ Võ tổng còn có những an bài khác?" Mẫu Đan ăn xong con tôm cuối cùng, cầm khăn ướt lau miệng, đứng dậy cùng Phong Hán.

"Coi như không có những an bài khác, hai người cũng không thể ngồi mãi ở đây nha?" Võ Chiêu thấp hơn Phong Hán một cái đầu, không ôm vai được, liền thẳng tay kéo tay anh: "Đi một chút đi, bọn họ đang mở, chuẩn bị ca hát chơi xúc xắc, chúng ta cũng đi tham gia."

Cánh tay phải của Phong Hán bị Võ Chiêu lôi kéo hướng về phía trước, tay trái đang muốn hướng về phía sau gọi Mẫu Đan, lại bị Võ Chiêu ngăn cản: "Ai nha, Đan mỹ nhân có Tư Mông đi cùng, ở ngay sau lưng chúng ta, cậu sợ cô ấy lạc mất không bằng?"

"Phong lão sư yên tâm đi." Tư Mông thân thiện cầm tay Mẫu Đan.

Mẫu Đan cùng Phong Hán liếc nhau, cười gật đầu, Phong Hán cũng không giữ vững nổi, đẩy tay Võ Chiêu đang kéo anh ra.

"Người anh em!" Võ Chiêu nhìn qua Phong Hán: "Chuyện vạch trần trên mạng là thật sao?" Muốn tìm kiếm gì đó từ thần sắc trên mặt anh, đáng tiếc Phong Hán là ai?

Phong Hán hỏi lại: "Chuyện gì?" Nói đến 6 năm trước anh có thể thuận lợi rời đi Thiên Ánh, còn cần cảm ơn Dương Lê Đình, nếu không phải cô ta, Võ Chiêu cũng sẽ không dễ dàng nhả ra như vậy.

"Chuyện Bách thị." Võ Chiêu không biết Bách Vịnh Tuấn đang chơi trò xiếc gì, nhưng hôm nay giá cổ phiếu Danh Sĩ Tụ Phẩm đứng vững lại là thật: "Phân chia tài sản bao giờ thì tiến vào quá trình?"

Nghe nói như thế, Phong Hán quay đầu nhìn lại Võ Chiêu, nhìn vào đáy mắt của hắn, Võ Chiêu đối mặt với đôi đồng tử không thấy đáy của Phong Hán, bối rối trong chớp mắt: "Chẳng lẽ lời đồn bên ngoài là giả?" Giả là không thể nào là giả, dù sao Phong Hán cũng đều đốt giấy để tang cho đại Bách phu nhân.

"Đây là chuyện riêng của tôi, tôi cũng không muốn nói nhiều." Phong Hán chuyển đề tài: "Không phải muốn ca hát sao?"

Mẫu Đan cảm giác không khí quanh hai vị đi trước như đóng băng, nghĩ đến thái độ của Bách gia và Phong Hán đối với lời đồn bên ngoài, cô đại khái cũng có thể đoán ra mấy phần.

"Cô ở cùng một chỗ với Phong lão sư chắc đã lâu rồi hả?" Tư Mông đã chú ý Mẫu Đan rất lâu: "Ánh mắt của cô một khắc cũng không rời khỏi anh ấy."

Cô nương suy nghĩ nhiều quá, cô chỉ đang chú ý hành động của Phong Hán, dù sao đêm nay giữa bọn họ còn tồn tại một cuộc giao dịch. Mẫu Đan cúi đầu cười yếu ớt, giả bộ như thẹn thùng: "Ừm, ngày mai tôi sẽ phải trở lại đoàn làm phim, có chút không nỡ, cho nên muốn nhìn anh ấy thêm vài lần."

Tư Mông nghe cô trả lời như vậy, không nhịn được nhíu mày, nhưng chỉ chớp mắt liền lại khôi phục như thường, dường như cảm động lây nói: "Đúng vậy nha, làm diễn viên như chúng ta đều hối hả ngược xuôi, vội vàng đến cái khác cái khác đoàn làm phim. Nói thật tôi còn thật bội phục cô, lại có dũng khí cùng một chỗ với Phong lão sư. Như tôi, tôi cũng không muốn tìm người trong giới đồng hành."

Mẫu Đan tán đồng ý nghĩ của cô nàng: "Đồng hành chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đây đúng là vấn đề."

"Tôi vừa đi mời rượu Họa tỷ..." Tư Mông nhìn về phía Mẫu Đan: "Mấy năm trôi qua, chị ấy lại xinh đẹp hơn."

Nói thật, cô chẳng vừa mắt đám người Phỉ Vận Y chút nào. Năm đó Giang Họa quản lý bọn họ, tài nguyên cũng không kém. Mà trong giới giải trí, tài nguyên là cái gì? Tài nguyên chính là cơ hội ra mặt mà mọi người trong giới tranh đến

Lấy cô làm ví dụ đi. Cô ngoan ngoãn nhẫn nhịn ở Thiên Ánh 7 năm, lại ký hợp đồng 8 năm mới đổi lấy nâng đỡ mấy năm gần đây. Cô gắt gao đào lấy cơ hội này, như giẫm trên băng mỏng mà hướng về phía trước, nhìn có vẻ phong quang nhưng có ai biết trong thâm tâm cô tràn ngập sợ hãi?

Về phần chuyện "môi giới mại dâm", cô càng khinh thường. Cùng là người trong giới, ai cũng làm "gái" mà còn muốn lập đền thờ*? Nghĩ đến tiệc rượu lần trước Võ Chiêu mang cô đi, trong mắt lóe lên châm chọc, liền xem như Khương Minh Tịnh lưng tựa Âu Vũ, trước khi chưa cầm được tờ giấy kia, đối mặt với những người kia không phải là bán rẻ tiếng cười?

Mẫu Đan không ngờ Tư Mông sẽ cố ý nhắc đến Họa Họa: "Tâm tình mà thoải mái, cô ấy lại càng đẹp hơn hiện tại." Tư Mông không đơn giản, hẳn là hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.

"Cô nói đúng." Tư Mông đương nhiên hiểu, nghĩ đến bộ phim Nguy Cơ Vận Tốc của Thiên Ánh đang trong quá trình trù bị, ánh mắt của cô quét qua Phong Hán. Phỉ Vận Y bám lấy Võ Chiêu, nhưng theo Võ Chiêu 2 năm, cô càng hiểu rõ Võ Chiêu là người như thế nào.

Giờ phút này, Võ Chiêu trong lòng khó chịu, nhưng hắn cũng biết Phong Hán bây giờ không giống ngày xưa. Mặc dù như vậy khiến hắn cực kì không thoải mái, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Mà chuyện Hồng gia muốn hắn hỗ trợ, chỉ sợ cũng không thành.

Xuyên qua khu ăn uống, Mẫu Đan phát hiện đã ít đi rất nhiều người, ngoại trừ mấy người tập hợp một chỗ đứng đắn trò chuyện, cơ bản cũng không còn. Giang Họa vẫn đi theo Tiêu thúc, ngồi cùng đạo diễn Trương và ba vị nam sĩ khác mà cô không quen biết.

Mẫu Đan tiến lên nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Phong Hán: "Em đi chào hỏi." Phong Hán gật đầu: "Anh ở chỗ bình phong chờ em."

"Ừ."

Khu ăn uống và khu giải trí của Lộng Hà đường được ngăn cách bởi bức bình phong khắc gỗ. Phong Hán đi đến cửa liền để Võ Chiêu đi vào trước, anh muốn hút điếu thuốc.

"Nhanh lên nha, chờ hai người."

Chào hỏi xong, Giang Họa rời khỏi ghế, nắm tay Mẫu Đan đi qua một bên, nhỏ giọng căn dặn: "Uống rượu trong ly của chính mình, rượu không rõ của ai dừng dính vào. Mang theo điện thoại, đợi lát nữa tìm được cơ hội, chúng ta liền rời đi." Thật sự là đạo diễn Trương đạo bọn họ không đi, cô cùng Đan tử cũng không thể rút lui.

"Ok." Mẫu Đan vỗ vỗ tay Giang Họa, trấn an nói: "Yên tâm đi, tớ cũng không phải người đơn thuần gì."

Phong Hán ngậm một cây thuốc lá chưa đốt, tựa vào bình phong ngửa đầu nhìn hoa văn điêu khắc trên nóc, thần sắc khó mà phân biệt, bên tai là tiếng nhạc mơ hồ.

"Pipi!" Mẫu Đan đến gần, nhìn điếu thuốc lá: "Không có bật lửa sao?" Cái bật lửa kia của Võ Chiêu hình như bị cô bỏ ở chỗ bàn ăn.

"Không phải." Phong Hán bỏ thuốc lá xuống, đứng thẳng người: "Đi thôi, chúng ta cũng đi vào."

Mẫu Đan không có ý kiến, tiến lên kéo cánh tay anh: "Tiệc rượu kiểu này trong giới có phải tránh không được hay không?"

"Không rõ lắm." Phong Hán không hề trả lời lấy lệ, bởi vì anh rất ít tham gia: "Hôm nay là bị Võ Chiêu nhìn thấy." Về phần có phải trùng hợp hay không, anh cũng không biết, quay đầu nhìn về phía Mẫu Đan: "Nhưng theo tôi được biết, quyền quyết định có tới tiệc rượu như thế này hay không có phân nửa nằm trong tay bản thân nghệ nhân."

"Oh." Mẫu Đan biết cái gọi là "quy tắc ngầm", đến đại biểu cho "sẽ có thêm cơ hội nữa", không đến thì tự lấy bản sự mà gánh sinh.

Vượt qua bình phong là một lối đi dài chừng 4m. Cuối hành lang là một cách cửa khắc gỗ, tiếng nhạc truyền ra từ sau cánh cửa đó. Phong Hán đẩy cửa ra, trước mắt Mẫu Đan tối sầm lại, ánh đèn hoa mỹ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô vô thức đưa tay che lại.

Hai người vừa vào bên trong, Yến Thanh đội tai thỏ liền tiến lên đón: "Làm sao bây giờ hai người mới đến?" Chỉ chỉ mặt mình: "Tôi sắp trụ không nổi."

Mẫu Đan thích ứng ánh đèn, cười nhìn vết son trên hai má Yến Thanh, liếc qua hai cái tai thỏ thật dài trên đầu cậu, đây cũng là trò tiêu khiển hả?

"Chúng ta qua bên kia." Phong Hán không để ý Yến Thanh, nhẹ ôm Mẫu Đan đi đến chỗ chiếc ghế sofa trống ít bị âm thanh ảnh hưởng nhất: "Hai chúng ta ngồi cùng."

Cái ghế sofa này tuy là ghế đơn, nhưng cô với Phong Hán đều không mập, ngồi ngoại trừ hơi gần một chút cũng không chật. Mẫu Đan không do dự nói: "Được." Ngồi gần một chút cũng tốt hơn chen một chỗ với mấy người kia để bị chấm mút.

Phong Hán đợi cô an trí ngồi trên ghế xong mới ngồi xuống. Phục vụ viên mặc trang phục thỏ lập tức đưa lên hai ly rượu cùng một bản thực đơn rượu.

Mặc dù cách hai lớp quần áo nhưng Mẫu Đan vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ của Phong Hán, một ngọn lửa vô danh dấy lên từ đáy lòng, lặng lẽ lan đến trên mặt. Phong Hán cầm rượu đơn, cả người thoáng hướng về Mẫu Đan: Gọi cho cô một chai rượu vang, được chứ?"

Mẫu Đan đảo qua thực đơn rượu, phát hiện Phong Hán thật là quá khách khí: "Được..." Còn chưa dứt lời, chỉ thấy anh không chút do dự chọn một chai Lafite. Nhìn cái giá kia, cô không đau lòng thay Võ Chiêu tí nào, thậm chí còn muốn để phục vụ viên chuẩn bị cho cô một thùng đóng gói mang về.

Ngay lúc Phong Hán chọn rượu, đã có người để mắt tới Mẫu Đan. Một ông anh chiều cao có hạn, chất béo có điểm thừa cầm ly rượu đi đến, vừa đến gần liền đặt móng vuốt lên vai Mẫu Đan: "Tôi biết cô. Không ngờ cô còn đẹp hơn cả trong ảnh."

Mẫu Đan liếc qua móng vuốt trên vai mình, đang muốn đưa tay đi lấy xúc xắc trên bàn, liền phát giác được động tác của Phong Hán. Anh đưa thực đơn rượu cho phục vụ viên, quay đầu nhìn về phía ông anh đang muốn tán gái: "Tiêu tổng, nhấc bàn tay lên một chút được không?"

"Làm gì?" Nếu là trước kia, Tiêu Minh khẳng định không sợ Phong Hán, nhưng bây giờ không như vậy, con mẹ nó ai biết được tiểu tử này có đúng là anh em của Bách Vịnh Tuấn không: "Phong lão bản cũng coi trọng?" Nói liền bỏ tay ra.

Phong Hán ôm Mẫu Đan vào lòng, cười hỏi: "Rõ chưa?" Tên họ Tiêu này không có bản lãnh gì, ham nhất nữ minh tinh. Giống như Trần Sâm, đều dựa vào anh trai, nhưng Trần Sâm thông minh hơn hắn nhiều.

"Cảm giác giống như vớt lại được thân thể vậy." Mẫu Đan tựa trong ngực Phong Hán, tận lực duy trì tư thế, không để cho mình đè vào người ta.

Trên mặt Tiêu Minh có điểm xấu hổ, vừa vặn phục vụ viên bưng chai rượu Phong Hán vừa gọi tới. Hắn đặt chén rượu trong tay xuống, quay người phân phó phục vụ viên: "Lấy cho tôi cái ghế." Sau đó cầm hai cốc xúc xắc, cái cằm đầy đặn hướng phía Phong Hán: "Chơi vài ván?"

Phong Hán gật đầu: "Chơi như thế nào?" Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Mẫu Đan: "Đổi chỗ."

"Ok." Mẫu Đan đứng dậy ngồi vào bên trong, cầm lấy chai rượu vang phục vụ viên vừa mở, muốn rót cho Phong Hán nhưng lại bị Tiêu Minh cản lại: "Đại mỹ nhân, cái này em uống ca ca không có ý kiến gì, nhưng Phong Hán là nam nhân..." Ngón tay ngắn ngắn chỉ hướng mấy chai rượu tây bày ở trung tâm: "Cậu ta uống cái này."

Phong Hán gật đầu: "Cái đó đi."

Nhưng Mẫu Đan không đồng ý: "Không được nha!" Ôm chai rượu vang xoắn xuýt do dự thật lâu mới miễn cưỡng đề xuất đề nghị: "Nếu không Phong Hán nhà em chơi, thua em uống rượu, được chứ?"

Phong Hán đang chơi xúc xắc vừa muốn lên tiếng từ chối, Tiêu Minh lại đồng ý: "Đại mỹ nhân đã mở miệng, ca ca cũng không thể ngăn đón." Còn tương đối bá khí chỉ vào chai rượu Mẫu Đan đang ôm: "Lấy chai này làm hạn định, nếu hôm nay một mình em có thể uống hết, ca ca sau này coi như có thêm một đứa em gái."

Đây chính là chính hắn nói, cô không có ép hắn: "Em gái cũng được." Nếu cô ở bên ngoài tùy tiện nhận anh trai như thế, vị anh trai ruột trong nhà chắc phải gấp muốn chết: "Về sau nếu có chỗ nào không đúng còn xin Tiêu tổng thông cảm nhiều hơn."

Phục vụ viên mang ghế tới, Tiêu Minh sau khi ngồi xuống liền bảo Mẫu Đan rót đầy rượu.

Phong Hán nhìn Mẫu Đan rót rượu, thấy đáy mắt cô nàng cất giấu một điểm ý cười không rõ liền không nhiều lời nữa: "Sicbo*."

"Stud poker* đi." Tiêu Minh cầm cốc xúc xắc lên học theo thần bài, một tay cho 5 viên xúc xắc trên bàn vào cốc, bắt đầu lắc lắc lắc.

Trái lại Phong Hán không nhanh không chậm cầm xúc xắc lên cho vào cốc, lắc ba cái liền để nguyên.

Qua 10 ván, ngay từ đầu Mẫu Đan nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của Phong Hán còn tưởng rằng anh là cái vương giả, nhưng đến lần thứ tám nâng chén rượu lên, cô nhận thua: "Ván kế tiếp để em chơi!" Cứ chơi tiếp thế này, cô dù uống rượu như uống nước, sớm muộn gì cũng phải say bí tỉ.

Phong Hán hắng giọng một cái, có chút xấu hổ: "Anh đã nói để anh uống."

"Anh không nói sớm là anh không chơi được nha!" Mẫu Đan uống cạn ly: "Hiện tại em chơi anh uống!" Ông thần này từ đâu ra vậy?!

Tiêu Minh đại khái là thắng quá nhiều, tâm tình thoải mái, thấy hai người đổi vị trí liền vui: "Không sợ nói cho hai người biết, người xưng tiểu vương đánh bài ở quán bar chính là tại hạ. Tới tới tới, tiếp tục tiếp tục."

"Tiểu vương đánh bài ở quán bar?" Mẫu Đan vỗ vỗ ngực: "Làm em sợ muốn chết!" Nhớ đến cô từng dựa vào một bộ xúc xắc, một bộ mạt chược, một bộ bài poker quét ngang UT*, cô có khoác lác với người khác bao giờ không?

Chú thích:

*"đền thờ": đền thờ ở đây là đền thờ trinh tiết;

*"sicbo, stud poker": tài xỉu, xì tố (hai kiểu chơi xúc xắc và đánh bài);

*"UT": Utah - một tiểu bang miền Tây nước Mỹ. Giáp với Colorado ở phía đông, Wyoming ở phía đông bắc, Idaho ở phía nam, Arizona ở phía bắc và Nevada ở phía tây. Tiểu bang này cách Las Vegas khoảng 1 giờ đồng hồ bay.

Nhưng có lẽ tác giả hơi nhầm gì ở đây chứ Utah là 1 trong 2 bang duy nhất tại Hoa Kỳ nghiêm cấm mọi hành vi bài bạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện