Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 10



❀◕ ‿ ◕❀

Thời điểm "Tình bạn" vừa bắt đầu liền có sự thay đổi, dường như không ai nhận ra.

Đến khi nhận thức được thì đã lạc đường khó quay đầu lại...

Sau lần lúng túng đó, Tiêu Hủ lại đến thăm Vinh Quân, không còn phải trốn tránh như trước nữa. Bách Doãn không có nói chuyện với anh, anh cũng không chủ động bắt chuyện với hắn, cứ thế yên ổn mà trải qua một đoạn thời gian, Vinh Quân lại xảy ra chuyện.

Lần này không liên quan tới Tiêu Hủ, là Vinh Quân hăng hái làm việc nghĩa, cứu một tên bằng hữu đang bị đám xã hội đen truy đuổi trả thù, trong lúc hai bên va chạm thì bị thương, cũng may vết thương không nặng, sau khi xuất viện thì chính thức xác định quan hệ với Cố Diệp Canh.

Tiêu Hủ làm việc gì cũng thường không để ý đến hậu quả, nhưng mấy chuyện đối nhân xử thế cơ bản vẫn hiểu được. Trước đây Vinh Quân và Cố Diệp Canh dây dưa không rõ, anh dùng thân phận bạn bè mà quấn lấy Vinh Quân.

Nhưng hiện tại Cố Diệp Canh và Vinh Quân đã chính thức ở bên nhau, dù Tiêu Hủ có là người vô tâm vô ý, cũng sẽ cảm thấy được không nên cứ dính lấy Vinh Quân như trước. Thêm nữa đang là cuối năm, anh trai Tiêu Sạn phái anh đi công tác không ít, ba ngày thì hết hai ngày tham gia tiệc rượu bàn công việc, cũng không có thời gian mà "làm phiền" Vinh Quân.

Trong tiệc, Tiêu Hủ rất ít uống rượu, thân mặc âu phục đeo cà vạt nghiêm chỉnh, quả nhiên là phong cách của Tiêu thiếu gia. Mọi người đều biết anh là tiểu thiếu gia của Tiêu gia, nên người muốn nịnh bợ mà lớn gan đến bồi rượu Tiêu Hủ cũng rất ít. Anh cũng không chủ động mời rượu người khác, ly rượu trong tay thật ra toàn là nước trái cây đủ màu sắc, đúng là dở khóc dở cười.

Cho nên rất ít người biết được, tửu lượng Tiêu Hủ vốn rất tốt, xưa nay không uống quá say, coi như say, cũng chỉ là giả say.

Tại tiệc rượu cuối năm ngoái, bởi vì có trưởng bối đã lâu không gặp cùng tham dự, Tiêu Hủ hiếm thấy mà uống nhiều hơn mấy ly, sau khi tàn tiệc lại tiếp thêm mấy vị nhị đại bằng hữu mời rượu, bọn họ đều uống say nghiêng ngả, gọi tới: "Tiêu thiếu gia, cậu vạch đầu ngón chân ra mà đếm xem, chúng ta có được bao nhiêu lần hẹn đến nơi đến chốn đây?"

Tiêu Hủ đêm nay tâm tình không tệ, vừa nghĩ, mấy tháng gần đây "Tu tâm dưỡng tính", hình như đúng là không có cùng đám người này đi chơi được mấy lần, hiện tại cũng sắp sang năm mới, coi như đi dự tiệc tất niên cũng được. Vì vậy hỏi địa chỉ xong, bảo tài xế đưa đến biệt thự suối nước nóng ở khu ngoại ô.

Nhưng rốt cuộc thì Tiêu Hủ cũng không tham gia buổi tiệc suối nước nóng đó, bởi vì xe vừa từ yến hội trong khách sạn chạy ra không được bao lâu, anh liền phát hiện ở đây cách trường học của Bách Doãn không xa.

Sau khi giữ khoảng cách với Vinh Quân, số lần Tiêu Hủ gặp Bách Doãn cũng ít hẳn. Anh tựa lưng vào ghế thất thần một lát, lập tức nhớ tới lần trước ở bệnh viện, Bách Doãn đem khăn quàng quấn lên cổ Tiêu Hủ mà như đang cột bao tải vậy.

Choàng khăn là việc khá thân mật, khi còn nhỏ mẹ và chị Tiêu Hủ quấn khăn quàng cổ cho anh đều rất nhẹ nhàng ôn nhu, xưa nay chưa có ai thô lỗ như Bách Doãn, đến nỗi khiến anh suýt không thở được. Tiêu Hủ lập tức giơ tay chỉnh lại, kéo khăn quàng cổ xuống.

Bách Doãn lại nói: "Như vậy không tốt đâu."

"Cái gì không tốt?" Tiêu Hủ cúi đầu nhìn nhìn, vạt khăn quàng cổ rơi xuống bên áo khoác ngoài, trông đặc biệt phong độ.

"Như vậy căn bản không có tác dụng", hắn chỉ chỉ cái cổ thon dài bị lộ ra ngoài của Tiêu Hủ, "Không cản được gió".

Tiêu Hủ vui vẻ: "Này cậu thiếu niên, khăn quàng cổ không phải chỉ có tác dụng chắn gió đâu a."

Lại còn đùa giỡn nữa chứ!

Bách Doãn không tranh cãi nữa, xoay người nói: "Cái đó tùy anh, anh nói tôi đừng để bị cảm, anh cũng vậy đi."

Hắn đi rồi, Tiêu Hủ đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, bị gió thổi đến khẽ run rẩy, mới đưa tay lấy vạt khăn quàng cổ vắt lên vai, tự nhủ: "Như vậy là có thể cản gió rồi..."

Nghĩ tới đây, anh ra hiệu cho tài xế re vào con đường nhỏ, định đi xem thử Bách Doãn tan học chưa.

Sắp tới Tết âm lịch rồi, chỉ còn lớp 12 ở lại học. Bên ngoài trường trung học một mảnh tiêu điều, ngay cả hàng quán bán đồ ăn vặt cũng không có. Lái xe một vòng quanh trường, nhìn từ ngoài vào trong, chỉ có thể thấy bên trong có một phòng học trêи tầng cao nhất đang sáng đèn, chắc hẳn chính là học sinh cuối cấp đang khổ luyện ôn thi.

Bên ngoài trường học không có học sinh, Tiêu Hủ cũng không đến mức nhọc nhằn mà leo lên trêи lầu xem Bách Doãn học, vừa định rời đi, tiếng chuông tan học reo lên.

Tài xế hỏi: "Thiếu gia, chờ thêm một lát nữa sao?"

Tiêu Hủ nghĩ nghĩ một chút, gật đầu: "Sang bên kia dừng chút đi. Phía trước không phải có cửa hàng bán cháo hải sản sao, anh đi sang đó mua một phần canh gạch cua, tiện thể mua thêm chút bánh ngọt luôn."

Tiêu Hủ tính toán rất chuẩn, học sinh cấp ba đều ăn khỏe, với thân phận là bạn của Vinh Quân, anh cũng nên quan tâm Bách Doãn một chút mới phải.

Không lâu, học sinh lần lượt từ cửa trường đi ra, Tiêu Hủ nhìn rất cẩn thận, chỉ sợ bỏ sót, nhưng mãi đến lúc tài xế đem theo đồ ăn khuya quay lại, cũng không thấy Bách Doãn xuất hiện.

Chỗ đậu xe vừa vặn có thể nhìn thấy tầng học cao nhất, cuối cùng đèn phòng học cũng tắt, trước cổng trường cũng chỉ còn rải rác mấy học sinh.



Tài xế hỏi: "Tiêu thiếu gia, không phải là đã bỏ sót rồi chứ?"

Tiêu Hủ chống cằm, tự hỏi không lẽ mắt mình kém như vậy, hay có lẽ là Bách Doãn đã đi đâu rồi? Không phải là trốn học đó chứ?

Đang nghĩ ngợi, bác bảo vệ trường đã đóng cổng chính, chỉ để lại cửa phụ nhỏ bên cạnh, đứng một bên lớn giọng nói: "Này nhóc, sao ngày nào cũng ở lại quét lớp vậy? Bộ không muốn về nhà hả?"

Tiêu Hủ sững sờ, nhìn thấy Bách Doãn từ cửa phụ bước ra.

Tên mặt lạnh có vẻ nhìn càng cao lớn hơn, mặc áo khoác lông đen dài, bước nhanh đến phía đường cái đối diện.

Tiêu Hủ lập tức xuống xe, gọi lớn: "Bách Doãn!"

Hắn quay đầu lại, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, "Anh sao lại ở đây?"

"Cậu làm gì mà tan học rồi không chịu về nhà hả?" Tiêu Hủ chạy tới vài bước, "Cả trường đều về rồi mới chịu ra."

"Tôi..." Bách Doãn âm thanh lành lạnh, "Không có việc gì thì tôi đi trước."

"Có a!" Tiêu Hủ kéo tay của hắn, bướng bỉnh nói: "Tôi vừa nghe thấy cậu mỗi ngày đều ở lại trực nhật? Tại sao lại như vậy? Có ai bắt nạt cậu sao, nói cho anh Hủ, anh Hủ sẽ giúp cậu..."

Bách Doãn hiếm thấy mà nhếch khóe môi, cười nhẹ nói: "Cái gì anh Hủ?"

Tiêu Hủ lên giọng: "Anh Hủ thì làm sao? Tôi rõ là lớn hơn cậu."

"Được rồi, đừng có xưng hô lung tung", Bách Doãn đẩy tay anh ra, "Tôi về đây."

"Đừng đi! Cậu còn chưa nói lí do tại sao mỗi ngày đều ở lại trực nhật!", Tiêu Hủ đuổi theo, "Anh Quân có biết chuyện này không?"

Bách Doãn ánh mắt tối sầm lại: "Anh ấy không biết, anh đừng có xía vào chuyện người khác".

"Cậu nói tôi nghe xem tại sao ngày nào cũng trực nhật", Tiêu Hủ vừa nói vừa lôi điện thoại ra "Không thì bây giờ tôi liền gọi cho anh Quân!"

Hắn cau mày, lạnh lùng liếc Tiêu Hủ một cái: "Cố Diệp Canh đang ở nhà".

Tiêu Hủ lập tức hiểu ra.

Vinh Quân cùng Cố Diệp Canh đã xác định quan hệ tốt đẹp, Bách Doãn nhất thời trở thành người dư thừa.

Tiêu Hủ là người ngoài, có thể tránh hiềm nghi mà giữ khoảng cách, còn Bách Doãn ở chung nhà căn bản không có cách nào giữ khoảng cách được, cho nên mới tan học không muốn về nhà, ở lại lớp trực nhật, có thể kéo dài thời gian bao lâu thì kéo.

Lòng cảm thông của Tiêu tiểu thiếu gia nhất thời tràn lan như hải dương. Mà còn chưa kịp an ủi Bách Doãn, đối phương đã mở miệng: "Tôi phải về đây, anh đừng nói lại với anh tôi, chiếc xe đậu bên kia là của anh phải không? Nếu uống rượu, nên về sớm nghỉ ngơi một chút."

Tiêu Hủ kinh ngạc: "Cậu làm sao biết tôi uống rượu?"

"Có mùi rượu, hơn nữa còn có tài xế."

"Việc đó..."

"Đừng này này nọ nọ nữa, anh về đi, cũng không còn sớm".

Lúc này, tài xế xách canh gạch cua cùng phần tôm bóc vỏ chạy tới, "Tiểu thiếu gia, Tần thiếu gia đang giục, hỏi cậu khi nào thì tới".

Tiêu Hủ cầm túi đồ ăn nhét vào ngực Bách Doãn, "Mua cho cậu đó, mang về ăn đi. Không cần khách khí với tôi".

Bách Doãn cúi đầu nhìn nhìn, hỏi: "Anh còn có hẹn tiếp?"

"Đúng vậy. Đi uống chút rượu."

"Tốt nhất đừng đi".



"Hả?"

"Uống say rất phiền phức".

Tiêu Hủ đang muốn khoe khoang chính mình ngàn chén không gục, liền nghe Bách Doãn nói: "Anh không giống kiểu người tửu lượng tốt, hơn nữa uống rượu không tốt cho sức khỏe, nếu không cần phải xã giao, thì từ chối đi."

Đầu óc Tiêu Hủ đột nhiên trống rỗng, không nghe rõ sau đó Bách Doãn nói "Cảm ơn", cho đến khi Bách Doãn qua khỏi đường lớn, mới chóng mặt mà nhìn về phía tài xế.

Rượu uống tại yến tiệc lúc nãy, cư nhiên bây giờ mới thượng não.

Tài xế hỏi: "Tiểu thiếu gia? Vẫn đi hay sao?"

Anh lắc đầu, nhanh chóng đi tới xe.

Kết quả là từ chối cuộc hẹn, liền bị chế giễu một trận, Tiêu Hủ ngâm mình trong bồn tắm nghĩ lại lời Bách Doãn nói, mơ hồ phát giác được một cỗ nước ấm lạ lùng đang phun trào từ trong lồng ngực.

Quan tâm Tiêu Hủ có rất nhiều người, có thật lòng, cũng có giả ý, nhưng tất cả quan tâm đều là ôn nhu, chỉ có Bách Doãn quan tâm mang theo vài phần ý tứ ra lệnh.

Anh cảm thấy có chút mới lạ, thậm chí bị điều đó thu hút.

Sau Tết âm lịch, Bách Doãn khăng khăng muốn chuyển ra ở riêng một mình, lí do là giai đoạn cuối cấp này muốn bình ổn tập trung tinh thần một chút. Tiêu Hủ có một căn hộ nhỏ vừa vặn ở bên cạnh trường học, lập tức chạy tới nhà Vinh Quân, chủ động đề nghị cho Bách Doãn mượn ở.

Bách Doãn có chút bất ngờ," Ý của tôi là..."

"Cậu muốn trọ ở trường?" Tiêu Hủ kéo hắn tới ban công, định choàng vai hắn, vừa nhấc tay, liền phát hiện đối phương đã cao hơn mình rất nhiều, không thể làm gì khác hơn là thu tay về, nói tiếp:

"Ký túc xá trường học ồn ào như vậy, cậu làm sao ôn tập được? Yên tâm đi, chỗ tôi rất yên tĩnh, tôi bình thường không ở, cậu cứ yên tâm mà học, đừng khách khí, cũng đừng lo tôi quấy rầy cậu".

Việc này không cần phải thương lượng quá nhiều, Bách Doãn nóng lòng muốn rời khỏi nhà Vinh Quân và Cố Diệp Canh, mà học kì cuối bài tập quả thật nặng nề, nếu so sánh ký túc xá ồn ào với chỗ của Tiêu Hủ, dĩ nhiên là chỗ của anh vẫn tốt hơn.

Hôm dọn nhà, vốn là Cố Diệp Canh định đưa Bách Doãn đi, Tiêu Hủ lại xung phong nhận việc đem xe ngừng ở phía trước, nói với Cố Diệp Canh: "Không cần phiền Cố tiên sinh, để tôi đưa đi là được rồi".

Cố Diệp Canh cau mày, liếc anh một lát, lạnh lùng nói: "Vậy thì phiền Tiêu thiếu gia vậy."

"Hừ!" Cố Diệp Canh đi rồi, anh liền trong lòng dựng thẳng ngón giữa, "Tiểu Doãn, chúng ta đi thôi".

Từ lúc bắt đầu, Tiêu Hủ đã không thích Cố Diệp Canh, cảm thấy người họ Cố này lòng dạ hắc ám, nhiều thủ đoạn, tính khí kém, độc chiếm ɖu͙ƈ vọng mạnh mẽ, rõ ràng nổi tiếng là công tử nhà giàu, đột nhiên "hoàn lương" rồi lại còn muốn một mình chiếm đoạt Vinh Quân, người khác liếc mắt nhìn cũng không được. Hiện tại càng chán ghét Cố Diệp Canh, cảm thấy Bách Doãn nhất định là do ở trong nhà chịu đựng Cố Diệp Canh hết nổi rồi, nên mới muốn ra ở một mình.

Vừa nghĩ đến Bách Doãn, Tiêu Hủ liền cảm thấy thật đáng thương. Bản thân mình quen biết Vinh Quân mới chưa được bao lâu, Vinh Quân bị Cố Diệp Canh đoạt đi, trong lòng anh đã có chút mất mát, huống hồ Bách Doãn là người cùng Vinh Quân sống nương tựa nhau mười mấy năm, cảm giác mất mát kia.... quả thực là không dám nghĩ tới.

Bách Doãn mở cửa xe, định ngồi vào, đột nhiên nghe Tiêu Hủ thở dài, "Ôi chao, cậu nhóc đáng thương a..."

"Anh nói gì?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Không có gì không có gì!" Tiêu Hủ hắng giọng một cái, mở cửa xe ra nói: "Mau, cùng anh Hủ...khụ khụ...về nhà".

Anh khó chịu hướng Bách Doãn liếc mắt một cái, vừa vặn gặp phải ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương, vội vã giải thích: "Tôi vừa nãy là muốn nói, à... học sinh..."

"Lo lái xe của anh đi!" Bách Doãn vô tình cắt ngang.

Anh có chút buồn bực, trong lòng thầm nói tên mặt lạnh này cũng quá là không biết cảm tạ ân nhân đi, đi được nửa đường, chợt nghe Bách Doãn gọi: "Anh Hủ!"

Tiêu Hủ mém chút nữa phanh xe giữa đường.

"Cảm ơn." Bách Doãn nói.

**************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện