Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 9



(◡‿◡✿)

Tiêu Hủ lúc còn rất nhỏ, đã từng chơi trò. Đến ải cuối cùng, nhân vật chính Mario sẽ hướng phía cột cờ cao tít kia mà nhảy lên, nhảy càng cao thì điểm càng nhiều, nhưng mà anh tựa hồ không có thiên phú chơi game, lúc nào cũng chỉ nhảy đến tầm nửa cột là cùng.

Lúc đó Tiêu Hủ khẳng định không thể nghĩ tới, nhiều năm về sau, chính mình lại giống như chàng Mario xui xẻo kia, treo mình ở chính giữa "cột cờ" Bách Doãn.

Đây cũng không phải lần đầu Tiêu Hủ vì hành động khoa trương xốc nổi mà diễn hỏng, nhưng lại là lần đầu tiên động tâm với Bách Doãn.

Chỉ có điều, so với những lần có tâm tư, ý đồ không đứng đắn khác về sau, lần này rõ ràng đơn thuần hơn nhiều -- Tiêu tiểu thiếu gia chỉ là muốn nhân cơ hội lần này cùng tên Mặt lạnh xóa tan hiềm khích trước đó mà thôi.

Thời điểm mới vừa nhìn thấy con nhện trượt xuống, Tiêu Hủ thừa nhận bản thân mình cả người đều nổi da gà, mà con nhện kia thực sự quá nhỏ, nếu là bình thường, anh nhiều lắm cũng là sợ rồi tránh ra xa, sẽ không đến mức mất hình tượng mà hét toáng lên như vậy.

Nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt, Tiêu Hủ muốn làm hòa với Bách Doãn, mà hắn lại một lòng muốn xua đuổi anh. Tiêu Hủ bó tay, trong nhất thời khó lòng mà nghĩ ra cách cứu lấy tình bạn vốn dĩ cũng không tồn tại này. Anh nhìn chằm chằm con nhện mấy giây, sau đó chợt nảy sinh một ý tưởng hết sức buồn cười.

Anh nghĩ, mình có thể vì tình bạn này mà bằng bất cứ giá nào cũng phải diễn cho tới!

Sau khi hạ quyết tâm, Tiêu Hủ nhanh chóng tự nhủ với bản thân: Thứ nhất, Bách Doãn biết rõ anh sợ nhện, nếu anh sợ đến mức ôm lấy hắn, hắn nhất định sẽ không thấy kỳ quái; thứ hai, anh không nhất thiết phải cùng một tên nhóc so đo làm gì, như vậy cứ nháo một trận, lúng túng thì lúng túng, nhưng chắc chắn lúng túng xong sẽ có thể làm hòa; thứ ba, đại trương phu, co được dãn được!

Hít sâu một hơi, Tiêu Hủ nhìn về phía Bách Doãn, dồn hết can đảm, phát ra cái âm thanh thảm thiết khiến Vinh Quân đang định mở cửa cũng giật cả mình.

Bách Doãn cũng bị dọa hết hồn, nhưng không phải vì âm thanh kia -- mà vì Tiêu Hủ la xong đột nhiên chạy về phía hắn, mũi chân hết sức nhịp nhàng mà đạp một cái, rõ ràng là tư thế chuẩn bị nhảy lên cao, bám lên người Bách Doãn.

Tiêu Hủ lúc đầu chỉ định chạy đến ôm Bách Doãn một cái, ôm chặt lấy Bách Doãn, lại hô to hai tiếng "A,con nhện", nhưng sau khi hành động liền thấy như thế không đủ thể hiện hết nỗi sợ của mình, vì vậy mau chóng sửa tư thế lại.

Hành động thay đổi trêи hoàn toàn hỏng be hỏng bét. Tiêu Hủ đã đánh giá quá cao bản lĩnh của mình, cho là có thể ôm lấy cổ Bách Doãn, hai chân kẹp lấy eo, mà sự thật là do anh lấy đà quá sớm, Bách Doãn bị dọa, phản xạ có điều kiện mà lùi một bước, dẫn đến Tiêu Hủ không kịp điều chỉnh tư thế, bổ nhào về phía trước, hai tay ôm lấy eo Bách Doãn, hai chân kẹp chặt chân Bách Doãn.

Hai người đều bối rối...

Tiêu Hủ đầu óc trống rỗng, cảm giác xấu hổ liền dâng lên, Bách Doãn đột nhiên cúi người xuống, đỡ lấy cánh tay Tiêu Hủ.

Động tác này xuất phát từ bản năng, là con người, bất luận là ai cũng đều sẽ vươn tay ra đỡ giúp. Nhưng sau này Tiêu Hủ lại mạnh mẽ giải thích rằng -- Tên mặt lạnh vậy mà cũng có lúc ôn nhu.

Đúng lúc này, cửa gỗ bị đẩy ra, Vinh Quân trợn mắt há mồm mà đứng ở cửa: "Hai người đang..."

Tiêu Hủ mặt đỏ như đèn lồng, đỡ tay Bách Doãn đứng lên, "Tôi, tôi..." cả buổi, còn Bách Doãn thì bình tĩnh nói: "Bên kia có con nhện."

Vinh Quân nhìn qua:" Em biết Tiêu Hủ sợ nhện, sao không giúp cậu ấy đuổi nhện hả?"

Nói xong lấy giấy từ trong túi áo bệnh nhân ra, định tự mình đi bắt.

Bách Doãn cau mày, tựa hồ muốn giải thích, Tiêu Hủ liền thay đổi suy nghĩ, như tìm được chỗ dựa, cấp tốc chạy tới bên Vinh Quân cáo trạng: "Anh Quân, Tiểu Doãn không chỉ không giúp tôi bắt nhện, còn không cho tôi ngày mai đến thăm anh."

Bách Doãn mặt càng đen hơn.

Đúng như Tiêu Hủ dự liệu, Vinh Quân ôn nhu khuyên bảo Bách Doãn một hồi lâu. Nghe đến cuối cùng, bản thân Tiêu Hủ cũng có chút xấu hổ, Vinh Quân nghĩ về anh quá tốt, mà vừa rồi rõ ràng là anh bởi vì tâm cơ đùa nghịch mà làm hơi quá.

Bách Doãn bị nhắc nhở đến phiền, vừa vặn gặp Cố Diệp Canh đang đến, liền trầm mặt nhìn Tiêu Hủ: "Anh còn chưa đi?"

Vinh Quân:"Em nói chuyện cẩn thận chút!"

Tiêu Hủ thấy Bách Doãn quay qua lườm mình một cái.

"Tôi đưa anh xuống dưới." Giữ mặt mũi cho Vinh Quân, Bách Doãn đứng dậy, ngữ khí không khá hơn, nhưng lời nói có vẻ êm tai hơn lúc trước.

Tiêu Hủ nhìn theo cầu thang, nói tạm biệt Vinh Quân xong liền theo chân Bách Doãn vào thang máy. Trong thang máy không có ai, Tiêu Hủ muốn nói gì đó, lại nghĩ vừa rồi mình quá mất mặt, bên tai cũng có chút nóng ran.

Cái loại mất mặt này kể ra cũng có quy luật: Nếu không nghĩ tới, quăng nó ra sau lưng, lâu ngày sẽ quên ngay; còn nếu cứ nghĩ mãi không thôi, mấy chi tiết lặt vặt sẽ càng phóng đại gấp mấy lần, khiến bản thân càng lúng túng hơn.

Tiêu Hủ thuộc loại thứ hai, càng nghĩ càng hỏng, thời điểm phóng tới ôm Bách Doãn không cân nhắc hậu quả, hiện tại mới phát giác được việc mình làm ngu xuẩn muốn chết, phải nói là chuyện mất mặt nhất từ trước đến nay của Tiêu Hủ.



Lúc này Bách Doãn lại nói: "Anh đến phòng vệ sinh rửa mặt trước đi."

"Hả?" Tiêu Hủ giương mắt "Trêи mặt tôi dính gì sao?"

"Không" Hắn nói: "Mặt anh quá đỏ, làm lạnh một chút vẫn tốt hơn."

Tiêu Hủ vội vàng lấy di động ra soi một cái, càng lúng túng hơn, không để ý Bách Doãn nữa, nhanh chân vọt vào phòng vệ sinh, lấy nước lạnh rửa mặt mười phút mới đi ra.

Mặt vẫn còn có chút hồng, nhưng so với lúc nãy đã đỡ hơn. Tiêu Hủ nghĩ Bách Doãn đã trở lại trêи lầu, anh có chút hối hận vì đã không hỏi "Này có tính là chúng ta đã làm hòa chưa?". Vứt bỏ mặt mũi đến như vậy, nếu như tên mặt lạnh kia vẫn muốn xua đuổi anh, anh chắc sẽ tức dữ lắm.

Nhưng nghĩ tới, lại thấy hơn thua với một tiểu xử nam thật rất mất phong độ, thích thú chép miệng, đem khăn quàng cổ dựng thẳng lên, bước nhanh đến hướng cửa chính.

Không nghĩ tới, Bách Doãn vẫn chưa lên lầu, đang ở vườn hoa ngoài bệnh viện đi đi lại lại.

Tiêu Hủ có chút kỳ quái, đang muốn chạy tới, Bách Doãn đã nhìn lại.

"Còn chưa đi?" Hắn hỏi.

Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, Bách Doãn áo khoác còn để trong phòng bệnh Vinh Quân, lúc này chỉ mặc một cái áo lông cổ chẻ, bên trong là lớp sơmi xám, phía dưới mặc một chiếc quần jean khá dày, lúc nói phun ra một mảng lớn khí lạnh, thanh âm cũng khàn khàn.

Tiêu Hủ không trả lời mà hỏi lại: "Trời lạnh như thế, cậu ở nơi này làm gì?"

"Tôi tùy tiện đi dạo một chút."

"Cậu có bị bệnh không hả? Lạnh thế này bị cảm thì làm sao?" Tôi mấy ngày trước vừa bị phát sốt đấy biết không!

Bách Doãn không kiên nhẫn, xua tay: "Anh về đi."

"Còn cậu?"

"Mắc mớ gì đến anh?"

"Tôi..." Tiêu Hủ nghẹn lời, liền lôi Vinh Quân ra nói: "Cậu quay vào đi, bằng không tôi mách với anh cậu."

Bách Doãn nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu Hủ một lát "Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"26, thì sao?"

Bách Doãn cười gượng: "26 tuổi rồi mà suốt ngày đem "mách lẻo" treo bên mép, anh đúng là thiếu gia được nuông chiều từ bé."

Tiêu Hủ không cãi nỗi, dứt khoát động thủ, bắt lấy tay Bách Doãn kéo vào phía trong lầu: "Cậu đừng có tản bộ, tôi lần trước chính là không mặc áo khoác đứng đây đã trúng phong lạnh, vừa về liền phát sốt, khó chịu muốn chết..."

"Lần trước?" Hắn dừng chân, nhìn Tiêu Hủ: "Là hôm anh tôi được đưa đến đây?"

Tiêu Hủ đã không còn tức giận chuyện Bách Doãn đẩy ngã mình hai lần, "Đúng vậy, áo khoác của tôi đều bẩn, toàn là bùn nên đã vứt đi rồi, vừa ra ngoài gặp gió lạnh, liền..." . truyện đam mỹ

"Xin lỗi" Bách Doãn đột nhiên cắt ngang.

"Hả?"

Tiêu Hủ lúc này mới bất tri bất giác phát hiện, lời nói của mình giống như là đang kể khổ, vội vã giải thích "Tôi không có trách cậu, chuyện của anh Quân hoàn toàn là lỗi của tôi."

Bách Doãn hơi ngừng lại, dường như muốn nói gì đó, Tiêu Hủ đầu óc nóng lên, đem suy nghĩ trong lòng nói hết ra: "Cậu nói không sai, tôi đúng là thiếu gia được nuông chiều từ bé, tôi lớn như vậy, nhưng ngoại trừ cậu ra, chưa ai nói với tôi là tôi sai ở đâu, làm không tốt chỗ nào, dù cho tôi có cảm thấy mình làm sai, cũng sẽ có người thay tôi tìm lí do. Tôi cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng mình sẽ trở thành kẻ vô dụng bỏ đi mất."

Bách Doãn không biết có nghe hiểu hay không, mím môi không nói một lời.

Tiêu Hủ nói tiếp: "Cho nên là tôi thật tâm muốn làm bạn với cậu, chỗ nào tôi không tốt, cậu cứ việc nói thẳng. Cậu là em trai anh Quân mà, tôi tin cậu."



Bách Doãn thở dài: "Anh của tôi..."

Tiêu Hủ cười rộ lên: "Tôi rất thích anh Quân, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên cũng thích cậu thôi."

Bách Doãn thần sắc mới vừa dịu xuống lại trở nên khó coi, Tiêu Hủ "A" một tiếng, liền bổ sung: "Tôi thích anh Quân không giống như Cố Diệp Canh, là yêu mến đơn thuần, cậu đừng nghĩ lung tung..."

"Hắt xì!"

Lời còn chưa dứt, Bách Doãn cư nhiên hắt hơi một cái.

Tiêu Hủ lập tức tháo khăn quàng cổ trêи mình xuống, luống cuống tay chân quấn lên cổ Bách Doãn, "Tôi đã nói không thể ở đây hóng gió rồi mà! Nhanh vào trong đi, tí nữa lại cảm thật đấy."

Bách Doãn muốn lấy khăn quàng cổ xuống, Tiêu Hủ không cho, đơn giản để anh che lại, kéo vào trong lầu.

"Tôi thật sự không muốn lên đó." Bách Doãn trầm giọng nói: "Tôi vào trong đại sảnh ngồi một chút."

Trong đại sảnh có hệ thống sưởi, Tiêu Hủ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được, đang muốn nói "Vậy tôi ngồi với cậu", liền thấy Bách Doãn giơ tay tháo khăn quàng cổ.

"Cậu làm gì thế? Phải che thật kĩ lại, cậu kéo ra làm cái gì?"

"Trả lại anh" Hắn nói "Tôi vào trong sảnh, anh về đi."

Tiêu Hủ buột miệng: "Tôi không về."

Bách Doãn: "..."

Có lẽ là do ở trước mặt người này đã mất mặt không ít, Tiêu Hủ cũng không còn ngại ngần nữa.

"Bách Doãn, tôi thấy cậu hình như đang có tâm sự. Như vậy đi, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, tôi làm sai cậu chỉ ra, còn cậu, có chuyện gì trong lòng cũng có thể nói cho tôi, anh Hủ không ngại làm thầy của cậu một lúc đâu a~"

Tiêu Hủ bạn bè không ít, nhưng không có cùng ai tâm sự tình cảm, công tác ba ngày câu cá hai ngày phơi nắng, buổi tối có cuốc nào thì đi, không thì ở nhà ngủ sớm. Sống về đêm đối với Tiêu Hủ có cũng được mà không có cũng chả sao, điện thoại di động trong túi rung lên, là Chương thiếu thúc giục Tiêu Hủ tới, nhưng anh không hề có hứng thú chơi bời, cư nhiên chỉ muốn ở lại cùng tên mặt lạnh này xem hắn có tâm sự gì.

Đại sảnh quả nhiên ấm áp hơn ngoài kia nhiều, hai người ngồi trêи ghế sát với cửa sổ. Bách Doãn lúc đầu cái gì cũng không muốn nói, bị Tiêu Hủ lằng nhằng một hồi lâu, cuối cùng mới chịu mở miệng.

"Cố Diệp Canh đang ở trêи." Bách Doãn thấp giọng nói: "Tôi không quen nhìn Cố Diệp Canh ở cạnh anh tôi."

Tiêu Hủ chợt cảm thấy lúc này mình không thể làm người chỉ bảo nhân sinh cho Bách Doãn được, chuyện đạo lí, lí lẽ này anh không am hiểu, mà cái loại đề tài tình cảm tình thân hữu ái này anh càng thêm mơ hồ, căn bản không biết nên cùng Bách Doãn nói gì, chỉ nói một chữ: "Àh..."

Hai người cứ ngồi như vậy không nói một lời, Tiêu Hủ lấy một gói thuốc lá trong áo khoác ra, ngẫm lại đây là bệnh viện, đành bỏ lại vào.

Bách Doãn nhìn thấy gói thuốc lá: "Hút ít một chút"

Tiêu Hủ sửng sốt: "Cậu....quản tôi?"

Bách Doãn cũng sững sờ, lắc đầu: "Coi như tôi chưa nói gì."

Tâm sự căn bản không vơi được, Tiêu Hủ không phải người hiểu rõ nhân sinh đạo lí, mà Bách Doãn cũng không có ý định sẽ mở lòng mà tâm sự với anh.

Ngồi không được bao lâu Bách Doãn liền đứng lên: "Tôi đi lên đây."

Tiêu Hủ cũng đứng dậy theo: "Vậy tôi cũng về."

Vừa đi tới chỗ vườn hoa, Tiêu Hủ nghe thấy một trận bước chân gấp gáp, còn chưa kịp quay đầu lại, cánh tay đã bị giữ chặt.

Bách Doãn không gọi tên anh, Tiêu Hủ vừa quay lại, liền thấy cái gì to lớn che phủ mặt mình.

"A!" Anh hét to một tiếng, còn tưởng là túi bao tải hình chữ nhật đang chắn trước mặt mình cơ.

Bách Doãn lúc này mới lên tiếng: "Khăn quàng cổ này... trả lại anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện