Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 2



≧◔◡◔≦

"Tiêu..." Bách Doãn cổ họng lạnh buốt, vô thức vươn cánh tay cứng đờ ra không trung, ánh mắt đảo quanh toàn thân, ý thức được mình một thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không quần áo đang nằm cùng Tiêu Hủ để lộ đôi vai trần. Sau một hồi thất thần, một cảm giác tê dại gay gắt nổ vang trong đầu rồi lan ra toàn thân.

Hắn đan ngón tay vào tóc, lông mày nhíu chặt, tim đập càng lúc càng nhanh.

Loại cảm giác kỳ diệu đêm qua, hóa ra là bởi vì...

Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhìn Tiêu Hủ, mi tâm càng cau lại.

Lúc Bách Doãn ý thức được mình và Tiêu Hủ say rượu đã làm ra chuyện gì, vô số loại ý nghĩ chạy loạn trong người, hắn vén chăn lên, khó tin mà nhìn ga trải giường hỗn độn, không thể nào tưởng tượng được chuyện mất lý trí kia lại xảy ra trêи người mình.

Mà đối tượng lại chính là Tiêu Hủ!

Chắc là do động tác của hắn quá mạnh, Tiêu Hủ phát ra một tiếng hừ nhẹ, mắt vẫn chưa mở, vài lọng tóc rũ xuống, khẽ che trêи mi, dáng dấp ngủ rất say.

Bách Doãn mím môi, ánh mắt càng sâu hơn.

Cảm giác say rượu vẫn còn, đầu đau như búa bổ. Hắn không nhớ nổi lúc nào bị đưa đến căn phòng này, cũng không nhớ là ai đưa hắn tới, chỉ nhớ là Tiêu Hủ đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, còn nhớ lúc hắn gặp Tiêu Hủ anh đang mặc một thân tây trang trắng.

Không thể nghi ngờ, Tiêu Hủ đã say khướt, có thể nói là đã mất ý thức luôn rồi.

Một người say như bùn nhão như thế, đừng nói là chủ động làm chuyện đó, mà ngay cả phản kháng một chút cũng không thể. Bách Doãn thẫn thờ nhìn Tiêu Hủ. Việc này quá đột ngột, cũng quá hoang đường, Bách Doãn dám chắc bản thân mình tuyệt đối sẽ không thừa lúc người khác gặp nguy mà làm bậy, nhưng sự thật lại bày ngay trước mặt hắn.

Hắn với Tiêu Hủ, quả thật là đã làm chuyện đó...

Đã sang mùa hè, ngoài cửa sổ mặt trời chói chang, mấy hạt bụi cũng chuyển động không ngừng trong không khí, như cảm giác được bầu không khí quỷ dị xung quanh, Tiêu Hủ giật giật mí mắt, tỉnh dậy.

Thời điểm anh mở mắt, cơ thịt toàn thân Bách Doãn theo bản năng mà cứng đờ ra.

Không khí căng thẳng. Hắn cho là Tiêu Hủ sẽ khiếp sợ, phẫn nộ, nổi trận lôi đình, nhưng có thể là Tiêu Hủ vẫn còn buồn ngủ, mắt lim dim, mờ mịt, có chút ngây dại.

"Anh Hủ"... Bách Doãn gọi một tiếng. Anh phản ứng chậm chạp, trừng mắt nhìn, sửng sốt vài giây mới chống hai tay, định ngồi dậy.

Nhưng động tác này đã bị một cơn đau tê tái chấm dứt, Tiêu Hủ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, giọng khàn khàn: " Aa, đau..."

Bách Doãn lập tức cầm lấy gối ôm tựa vào sau lưng Tiêu Hủ, muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được từ thích hợp.

Tiêu Hủ nửa người dưới đang vùi trong chăn, tựa vào đầu giường thở phào một tiếng, cuối cùng mới từ trong cơn buồn ngủ mơ hồ mà tỉnh táo lại, lật chăn lên nhìn một cái, chỉ phát ra một chữ ngắn ngủn "A..."

Bách Doãn không thể không mở miệng: "Hôm qua chúng ta..."

"Làm?" Tiêu Hủ quay đầu lại, một bên lông mày nhướng lên, âm thanh không biết có phải là do hôm qua uống rượu quá nhiều hay không mà so với thường ngày càng trầm thấp khàn khàn hơn.

Phản ứng của Tiêu Hủ có chút ngoài dự liệu của Bách Doãn, tuy vẫn có kinh ngạc, nhưng không nhiều, trong ánh mắt không có sự phẫn nộ, ngược lại chỉ hiện lên một tia "không có vấn đề gì".

Hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng không rõ nguyên nhân vì cái gì.

Tiêu Hủ cong khóe môi, cười gượng hai tiếng, chậm rãi xoay người, dựa vào gối: "Tôi không trách cậu. Ây da, chả trách sao lại đau như vậy".

Bách Doãn: "..."

"Hóa ra là bị một tiểu xử nam thượng a." Anh híp mắt, kéo chăn bông tới hông, nâng đùi phải lên, cười nói: "Kỹ thuật quá tệ."

"Anh!" Bách Doãn tinh lực sôi lên, vươn mình chặn Tiêu Hủ, bấu lấy cổ tay anh, nhưng đối diện với hắn lại là một đôi mắt mang ý cười.



"Nổi giận rồi sao?" Tiêu Hủ không giãy dụa, từ tốn nói: "Tôi nói không đúng sao, cậu không phải tiểu xử nam, chẳng lẽ lại là lão đại?"

*Xử nam: trai tân, không có kinh nghiệm. Còn lão đại ở đây chắc là ám chỉ những người thành thục.

Bách Doãn tức giận trong lòng: "Anh đừng quá kiêu ngạo!"

"Kiêu ngạo?" Tiêu Hủ mở to mắt: "Người phách lối phải là cậu chứ?"

Bách Doãn sững sờ, thu lực tay lại, rốt cuộc cũng ý thức được sự thất thố của mình.

Tiêu Hủ giơ tay lên, chạm vào cằm Bách Doãn, vừa cười vừa nói: "Xem ra cậu rất căng thẳng?"

Bách Doãn trong lòng rối bời, nhưng cố trấn định lại, lạnh lùng nói: "Căng thẳng cái gì chứ?"

"Là cậu đang căng thẳng do mình say rượu đã làm chuyện mất lý trí." Tiêu Hủ nói: "Để tôi đoán thử, cậu vừa nãy tỉnh lại, thấy mình một thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bên cạnh cũng là một người toàn thân không mảnh vải, không phải là đầu óc chấn kinh đến mức không nhớ nổi chứ?"

Bách Doãn lập tức phủ nhận: "Nói bậy!"

Tiêu Hủ cười khẽ: "Tiểu Doãn, tai cậu đỏ rồi kìa."

Bách Doãn không muốn cãi với anh, quấn khăn tắm bên hông leo xuống giường, lại nghe Tiêu Hủ thở dài: "Đám tiểu xử nam các cậu, quả là thật phiền toái, kỹ thuật kém cũng không được nói, lỗ tai đỏ cả lên cũng không được nói nốt. Vừa nói mấy câu đã không vui, cứ làm như bị ai ức hiếp vậy."

Hắn nén lại cơn tức giận trong lồng ngực, cố gắng bình tĩnh nói: "Vậy chúng ta nói chuyện một chút đi."

Tiêu Hủ bộ dáng như gặp quỷ: "Nói chuyện? Nói chuyện gì?"

Bách Doãn giựt giựt mí mắt, trêи thực tế, hắn cũng không biết phải nói chuyện gì. Hắn vô cùng để tâm chuyện phát sinh đêm qua, cho rằng Tiêu Hủ cũng sẽ để tâm như mình. Hai người đều uống rượu, đều say mèm, chuyện mất lý trí như vậy cũng không ai muốn, mà nếu đã xảy ra rồi thì phải giải quyết, hắn xâm phạm Tiêu Hủ, anh đưa ra điều kiện gì, chỉ cần là hợp lý, hắn sẽ tận lực đáp ứng. Cho nên bây giờ hắn cần phải bình tĩnh mà nói chuyện để tránh sau này khó xử, mặc dù không khí lúc này cực kì lúng túng.

Mấy giây sau, Tiêu Hủ đột nhiên nói: "A, là hỏi cảm giác đêm qua thế nào sao? Muốn hỏi tôi có "thoải mái" hay không à?"

Bách Doãn nghẹn họng, bất đắc dĩ nói: "Tiêu Hủ, anh...."

"Tôi chỉ đùa thôi, xem cậu nghiêm túc chưa kìa. Cười một cái coi, cậu không biết vẻ mặt bây giờ của cậu giống dạng gì sao? Y hệt mấy đứa học sinh thi rớt cấp ba vậy đó."

Tiêu Hủ muốn ngồi thẳng lưng, bày ra tư thế nghiêm chỉnh, mà eo vừa ưỡn một cái liền động tới nơi đó, Bách Doãn chú ý thấy anh cau mày, dùng sức cắn môi dưới.

Vốn định nói gì, nhìn Tiêu Hủ khó chịu, cũng đành phải thôi.

"Khó chịu hả?" Bách Doãn hỏi.

"Làm mấy chuyện đó, nếu như quá thoải mái, đương nhiên phải gánh chịu hậu quả "không thoải mái" sau đó rồi." Tiêu Hủ khẩu khí cứ như người từng trải: "Dù sao đều là người trưởng thành cả, đúng không?"

Bách Doãn lần nữa không đáp.

Tiêu Hủ nghiêng người tìm tìm trêи tủ đầu giường, tìm thấy bật lửa, vừa định châm khói, lại bị Bách Doãn giật lấy.

Anh hơi bất ngờ, híp mắt cười rộ lên: "Hút thuốc cũng không được? Tiểu Doãn, chúng ta mới làm một lần, cậu liền muốn quản tôi sao?"

"Đừng hút ở chỗ này." Hắn chỉ chỉ máy báo cháy: "Cấm khói kìa."

Anh chống cằm, nhìn thẳng hắn: "Được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự đi."

Bách Doãn lập tức thu ánh mắt lại, Tiêu Hủ xua tay: "Này, không cần khẩn trương, không phải vừa mới nói rồi sao, chúng ta đều là người trưởng thành cả, ngủ với nhau thì đã thế nào? Nguyên nhân cũng do rượu cả, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không phải là cưỡng ép nhau đúng không?"



Hắn lại cảm thấy đau đầu.

Anh tiếp tục nói: "Cậu đó, chính là tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm, mới bị hù đến vậy. Cậu xem tôi này, không cảm thấy có vấn đề gì cả, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi, không cần phải để ý trong lòng quá như vậy."

Bách Doãn cảm thấy có chút không đúng, lại nghe Tiêu Hủ nói: "Cậu nhìn mà xem, đem thân tôi dày vò đến đau như vậy, có điều thấy cậu là một tiểu xử nam, nên đành tha thứ cho cậu đó."

Bách Doãn là lần đầu, bất luận thế nào, bị gọi là "tiểu xử nam" thật sự là khó tiếp thu, sắc mặt liền hiện lên chút khó coi.

Tiêu Hủ không biết là có nhìn thấy hay không, xoay mình xuống giường, bỏ lại một câu "Tôi đi tắm" liền đi thẳng tới phòng tắm.

Căn phòng này rất rộng, từ giường tới phòng tắm khoảng cách không ngắn. Hắn nhìn Tiêu Hủ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi tới phòng tắm, tư thế rất khó coi - hai chân mất tự nhiên mà tách ra, khập khễnh, đi được một nửa thì ngừng lại, cứ đi thêm hai bước liền lảo đảo.

Bách Doãn nhịn không nổi, nhanh chân chạy tới, không biết xuất phát từ tâm tư gì, vội vàng đỡ eo Tiêu Hủ.

Năm đó lúc mới quen biết, hắn còn thấp hơn anh một chút, bây giờ đã cao hơn anh một đoạn, thêm nữa hiện tại hắn khoác qua vai Tiêu Hủ, eo hơi cong, lúc Bách Doãn đỡ anh, so với Tiêu Hủ trông cao to hơn rất nhiều.

Tiêu Hủ nghiêng mặt, nở nụ cười, trêu chọc: "Cậu cũng có lương tâm nha, bù lại khuyết điểm chuyện đó a."

Bách Doãn giận không thể phát tiết, thiếu chút nữa đem người trong ngực đẩy xuống đất.

Vào phòng tắm, Tiêu Hủ mở vòi hoa sen, thoải mái ngâm mình giữa dòng nước trắng mờ. Bách Doãn nhìn xuống ʍôиɠ Tiêu Hủ, do dự một chút hỏi: "Anh... có cần...không...?"

"Hả?" Anh quay đầu lại: "Cần gì?"

Hắn ổn định lại, khó khăn mở miệng: "Có cần tôi giúp anh xử lý?"

Tiêu Hủ "xì" một tiếng "Cậu cho là tôi sẽ để thứ đó của cậu trong người tôi cả đêm mà ngủ hả? Sẽ sinh bệnh mất."

Bách Doãn ngẩn ra: "Anh đã sớm tỉnh rồi?"

"Nói thừa." Tiêu Hủ nói: "Nếu không tỉnh bây giờ tôi đã sớm bị cậu đè chết rồi. Cậu một chút cũng không nhớ à, làm xong liền đè lên người tôi, tôi đến thở cũng không được, có thể không tỉnh được sao?"

"Vậy phản ứng lúc nãy của anh là làm bộ?"

"Cậu ngạc nhiên như thế, tôi sao có thể quá bình tĩnh được? Phải phối hợp với cậu chút chứ? Nói thế nào tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi, lúc cần thiết cũng phải chiếu cố cậu một chút."

Bách Doãn trong lòng càng rối bời: "Anh không say?"

"Tôi đương nhiên say rồi, không thì làm sao cùng cậu mất lý trí như vậy được?" Anh nói: " Tôi cũng là một nam nhân có ɖu͙ƈ vọng bình thường, không phải cầm thú."

Bách Doãn lui tới chỗ cửa: "Vậy anh tắm trước đi, tắm xong chúng ta nói chuyện."

Cửa khép hờ, hắn lại không thể rời đi, bên trong tiếng nước ào ào, thân thể Tiêu Hủ lúc ẩn lúc hiện.

Nửa phút sau, Tiêu Hủ nói: "Còn muốn nói chuyện nữa ư?"

Bách Doãn không rõ nội tình, việc này đương nhiên cần phải nói chuyện rồi.

"Cậu chính là quá trẻ con, có lẽ chưa từng trải qua chuyện này, mới cảm thấy đây là chuyện lớn." Tiêu Hủ nói: " Kỳ thực cũng không có gì cả, cứ coi như tình một đêm đi, cậu cũng đừng nghĩ ngủ với tôi thì phải chịu trách nhiệm, thật phiền phức. Chuyện này chỉ tôi với cậu biết, đừng để người khác biết là được."

Bách Doãn giật mình thốt lên: "Anh là có ý gì? Anh đã từng làm loại chuyện này rồi?"

Anh dừng một chút, âm thanh mang theo chút tự giễu cùng tùy tiện:

"Cậu đoán xem?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện