Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 3



:≧◉◡◉≦

"Cậu đoán xem?"

...

Tiểu đội trưởng Ung Uyên Trí "hey" một tiếng, lay lay tay phải: "Này Bách Doãn, cậu làm gì ngẩn người ra thế? Kỳ nghỉ này bệnh viện xã có khóa tình nguyện, rốt cuộc cậu có tham gia không, nói cho chắc nha."

Bách Doãn khẽ lắc đầu, cao giọng nói: "Có, thêm tên tôi vào nữa."

"Cậu chắc chứ?" Ung Uyên Trí phẩy phẩy tờ đơn trong tay, "Công việc thì không nặng nhưng hơi phiền đó, nhiều việc vặt, phải chịu đựng một chút. Danh sách giao lên, dám chắc kỳ nghỉ hè này cậu khỏi rảnh được luôn. Còn tôi, tôi cũng tham gia khám chữa bệnh bên bệnh viện xã, làm không lương."

Nghe đến chữ "làm", lông mày hắn khẽ run một cái, không tránh khỏi nghĩ đến một người, gật đầu: "Ừ, đi tích lũy chút kinh nghiệm, tôi vốn cũng không nghĩ sẽ tham gia cái này để kiếm tiền đâu".

Ung Uyên Trí lúc này mới viết tên hắn vào, nói đùa: "Cũng đúng, nhà cậu có điều kiện, đúng là không cần cậu đi kiếm tiền. Lại còn có một anh Hủ lợi hại như vậy, mà sao dạo này không thấy anh Hủ đâu?"

Bách Doãn mặt không biến sắc: "Anh ta gần đây bận bịu công việc, đang ở nước ngoài."

- ---

Thoát được tiểu đội trưởng nhiều chuyện xong, Bách Doãn có chút buồn bực lấy gói thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, dạo gần đây hắn hút nhiều hơn hẳn lúc trước, mới vừa mua mấy ngày, mà chỉ còn lại có nửa hộp.

Ký túc xá một phòng sáu người, bạn cùng phòng hiện đều không có ở đây, chăn được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Buổi chiều không có tiết học quan trọng, hắn vốn là định trở về cắm sạc cho di động, lại bị Ung Uyên Trí cản lại, bây giờ đột nhiên mất hết tâm tình.

Bách Doãn không thích bị người khác nói là "Thiếu gia nhà có tiền", cái này hắn biết rõ hơn ai hết, bản thân mình căn bản không phải vậy. Có thể thi đậu vào trường quân y hàng đầu này, Bách Doãn đã phải nổ lực suốt 3 năm cấp ba. Nhưng trước khi hắn nhập học, là Cố Diệp Canh gửi gắm một chút, cụ thể làm gì thì hắn không có hỏi, đại khái chính là để nhà trường chiếu cố hắn hơn.

Chuyện này vốn không nhiều người biết, ít nhất là học sinh không ai biết, mà lúc Bách Doãn mới nhập học năm nhất, có ba học sinh năm hai đến lấy lòng hắn, thầy cô trong trường thái độ đối với Bách Doãn rõ ràng ưu ái hơn, trong trường đồn tới đồn lui, rốt cuộc tạo ra tin đồn rằng hắn có hậu thuẫn, là một thiếu gia của gia tộc lớn nào đó.

Chuyện này quá sai, nhưng Bách Doãn cũng phiền giải thích, chỉ đơn giản là không để ý tới, tập trung vào huấn luyện học hành, luôn lọt vào top 5 học sinh đứng đầu, hơn nữa cũng không có thể hiện bản tính của mấy vị đại thiếu gia, nên tin đồn cũng dần lắng xuống.

Tuy rằng vẫn luôn có người nói rằng gia đình hắn có tiền, nhưng đã sớm đổi từ "Công tử bột có hậu thuẫn" thành "Thiếu gia nhà giàu học giỏi".

Cố Diệp Canh là vì tốt cho hắn, điều này hắn rất rõ, tuy không đồng tình nhưng cũng không có nói gì.

Học quân y là mục tiêu từ sớm, nhưng theo ý định ban đầu, Bách Doãn cũng không muốn trở thành một bác sĩ. Lựa chọn học quân y, cũng chỉ là dự định thứ hai mà thôi.

Khi còn nhỏ hắn muốn trở thành phi công nhất, hắn từng nói với cha mẹ, cũng từng nói qua với bạn học, nhưng sau khi cha mẹ mất, cùng Vinh Quân nương tựa mà sống, Bách Doãn không còn nhắc tới chuyện này với ai nữa.

Vinh Quân bị thương nặng, mấy năm đầu thân thể rất yếu, hai người ở trong một căn nhà nhỏ cũ nát, mỗi lần đi bệnh viện phải xếp hàng lấy số suốt cả một đêm, còn chưa chắc có thể được khám. Khi đó Bách Doãn nói với Vinh Quân: "Anh, anh ráng chịu đựng một chút, chờ khi em trở thành bác sĩ, chúng ta không cần phải nửa đêm đứng xếp hàng nữa."

Vinh Quân không nghĩ quá nhiều, không biết Bách Doãn đã từ bỏ ước mơ của mình. Hai năm trước Bách Doãn đứng trước cổng một quân y, đứng một lúc lâu, mới mơ hồ cảm thấy có chút mất mát.



Sau khi Cố Diệp Canh xuất hiện thì việc điều trị bệnh tình cho Vinh Quân trở nên dễ dàng hơn, Cố gia có tiền có thế, đừng nói đến loại chuyện khám bệnh lấy số nhỏ nhặt này, chỉ cần Cố Diệp Canh nói một tiếng thì ngay cả một đội ngũ bác sĩ theo khám cho Vinh Quân 24/24 cũng không thành vấn đề, Bách Doãn có học y hay không, có làm bác sĩ hay không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Đối với Cố Diệp Canh, Bách Doãn tất nhiên rất cảm kϊƈɦ. Hai năm qua Vinh Quân bình phục rất nhanh, khí sắc so với trước đây khá hơn nhiều, không thể không thừa nhận, đó là công lao của Cố tiên sinh.

Nhưng nói ích kỷ một chút, Bách Doãn không thích Cố Diệp Canh, chính xác là, hắn không thích có người tiếp cận Vinh Quân. Vinh Quân là người thân duy nhất của hắn, trong những ngày tháng sống cuộc sống tối tăm kia, không có Vinh Quân, hắn nhất định không thể trưởng thành nổi, mà không có hắn, Vinh Quân căn bản chắc cũng không sống được. Loại quan hệ không máu mủ cùng nhau nương tựa này, Bách Doãn cho là không có bất kỳ người nào có thể cảm hóa được.

Đó là mối liên hệ hiếm hoi còn sót lại giữa hắn và Vinh Quân.

Cố Diệp Canh mang Vinh Quân bên cạnh hắn đi, ngay thời điểm học lớp 12, hắn đột nhiên phát hiện mình không phải người Vinh Quân cần nhất, Vinh Quân cũng không còn là anh trai của riêng mình hắn, loại nhận thức này làm Bách Doãn rơi vào vực sâu không đáy, hắn nghe thấy tiếng gió rít chói tai, một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Cũng may Bách Doãn không phải người biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng không phải người không hiểu tình hiểu lý, biết mình đối với Cố Diệp Canh là có địch ý muốn sở hữu và bảo hộ Vinh Quân, mà địch ý kia dù sao cũng có phần đố kỵ.

Thật ra loại địch ý này ban đầu cũng không phải từ Cố Diệp Canh mà nảy sinh. . truyện tiên hiệp hay

So với Cố Diệp Canh, người tiếp cận Vinh Quân sớm hơn là Tiêu Hủ.

Nghĩ đến cái tên này, ngón tay Bách Doãn hơi động, một đoạn tàn thuốc dài rơi xuống, hắn rũ mắt nhìn, thì ra điếu thuốc đã sắp cháy hết.

Dụi thuốc, châm lửa, nhả khói, sau một loạt động tác không hề suy nghĩ, hắn mới chợt nhận ra, mình đã hút đến điếu thứ hai rồi.

Tình huống như thế rất hiếm khi xuất hiện, Bách Doãn từ trước đến nay là người giỏi kiềm chế, dù là lúc mệt mỏi, chỉ cần hút một điếu là sẽ tỉnh táo lại ngay. Nhưng gần đây, hay chính xác mà nói, là sau khi từ Trọng thành trở về, năng lực tự kiềm chế mà Bách Doãn luôn tự cao ấy đang dần dần mất đi.

Thứ nhất, tần suất hút thuốc của hắn ngày càng tăng; thứ hai, số lần hắn thất thần ngày càng nhiều; thứ ba, lúc "tự xử" lại vô tình nhớ đến khuôn mặt của người nào đó.

Mỗi khi nhớ đến Tiêu Hủ, nội tâm Bách Doãn sẽ có chút buồn bực, cũng không phải là lo đến mức ảnh hưởng đến tâm tình, nhưng chung quy sẽ vướng bận một chút.

Trước kia Bách Doãn đối với Tiêu Hủ tuyệt đối không có loại cảm giác bất an như vậy, hắn đã từng đem Tiêu Hủ xếp cùng một loại với Cố Diệp Canh, cho rằng bọn họ đều là người có ý đồ với Vinh Quân. Dù sao Cố Diệp Canh xuất hiện một cách kỳ lạ, đột nhiên chạy tới tự xưng là bạn cũ của Vinh Quân, mà Tiêu Hủ còn kỳ quái hơn, bởi vì Vinh Quân giúp anh ta đánh một con nhện lớn, liền vội vàng sắp xếp cho Vinh Quân một công việc nhàn nhã, còn thường xuyên lượn lờ trước mặt Vinh Quân cùng mấy con xe thể thao mắc tiền.

Khi đó Bách Doãn tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ ở tiệc sinh nhật 33 tuổi của Vinh Quân, cùng tên thiếu gia thấy nhện liền la lối om sòm này say rượu mà làm ra chuyện mất lý trí như vậy.

....

Tiêu Hủ ở trong phòng tắm hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"

Giọng nói kia quá mức khiêu khích, làm cho Bách Doãn cực kì không vui. Hắn muốn nghiêm túc xin lỗi Tiêu Hủ vì hành động kia của mình, Tiêu Hủ nói đừng cho người thứ ba biết, hắn cũng nguyện ý giữ bí mật. Tiêu Hủ đóng khóa vòi tắm, quấn khăn chân trần đi ra từ phòng tắm, chỉ nhíu mày cười nói:

"Nhìn vẻ mặt đen như than của cậu kìa, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi giống cậu, vẫn là một xử nam sao? Người trưởng thành bình thường cũng đã làm nhiều, ngoan, chớ nghĩ đông nghĩ tây làm gì. Cậu cũng vào tắm đi, tôi có hẹn với bạn phải đi trước, hôm nay không rảnh đưa cậu đến trạm xe, sau này sẽ tới Kiêu Thị thăm cậu sau."

Tiêu Hủ 28 tuổi, là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất Tiêu gia, hắn sẽ không ngây thơ đến nỗi cho rằng đối phương giống mình chưa từng trải qua loại chuyện này. Mà thái độ của Tiêu Hủ làm cho hắn có chút buồn nôn, cái cảm giác này rất khó hình dung, sau khi tĩnh tâm suy nghĩ lại, mới có hơi khó chịu ý thức được rằng, có lẽ là người kia một thân "thân kinh bách chiến", không quan tâm đến việc say rượu mà làm chuyện mất lý trí, còn mình thì lại là lần đầu.

Tuy có câu:người cùng mình mây mưa chưa chắc gì đã là người mình thích, nhưng trong lòng hắn vẫn để ý tới.



Chính là hai chữ "để ý" này,Bách Doãn cũng không biết thích ứng ra sao.

Cha mẹ mất lúc hắn còn nhỏ, loại tâm tình "để ý" này còn chưa rõ ràng, phải nói là trong hai mươi năm qua, điều hắn "để ý" nhất chính là Vinh Quân, bây giờ đột nhiên lại thêm một Tiêu Hủ nữa. Mà hai loại "để ý" này rõ ràng không giống nhau, Tiêu Hủ đột nhiên giống như cái đinh cắm vào gốc cây, khiến Bách Doãn hết sức khó chịu.

Lúc trêи tàu quay trở về Kiêu thị, Bách Doãn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới việc trước mắt là tra xem ai là người đưa hắn đến phòng Tiêu Hủ. Việc này cũng không khó, nhưng trước khi gọi điện thoại, Bách Doãn lại do dự.

Tiệm rượu kia là sản nghiệp của tập đoàn An Nhạc, nếu Bách Doãn muốn tra xét camera, nhất định sẽ có người nói lại với Cố Diệp Canh. Với đầu óc của Cố Diệp Canh, đương nhiên có thể dễ dàng biết được đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải là điều hắn muốn, Tiêu Hủ cũng vậy.

Việc này không thể để cho người thứ ba biết, vô luận như thế nào, hắn và Tiêu Hủ đều cùng có chung nhận thức ấy.

Gần tới cuối kì, Bách Doãn cũng không có nhiều tinh thần nghĩ đến chuyện kia, Tiêu Hủ cũng không chủ động gọi điện thoại đến. Ung Uyên Trí quan sát rất kĩ, thấy Tiêu Hủ quả thật đã một thời gian lâu chưa đến dẫn mọi người đi ăn hải sản.

Tiêu Hủ tới Kiêu Thị nhiều lần, trước đây Bách Doãn còn cảm thấy phiền. Hắn không quen cùng người khác quá mức thân mật, mà Tiêu Hủ lại như tỏ ra rất thân quen, ỷ vào quan hệ với Vinh Quân, tự xưng là anh của hắn. Lâu ngày, Bách Doãn cũng dần quen với việc Tiêu Hủ chạy tới tìm mình, chỉ là từ đầu tới cuối bản thân không ý thức được.

Bây giờ Tiêu Hủ không tới, mới mơ hồ phát giác thói quen đáng ghét này.

Có lần lúc phóng thích trêи tay, Bách Doãn ngây ngẩn nghĩ, ngày đó Tiêu Hủ có lẽ đã mất hết sức lực nhưng sau đó lại có phản ứng, giống như hắn lúc đó đầu óc tưng bừng hỗn loạn. Nếu là vậy, Tiêu Hủ sau đó sẽ cảm thấy ảo não, xấu hổ, cho nên không liên lạc với hắn cũng là chuyện bình thường.

Nhưng không lâu sau Bách Doãn thấy trêи tin bạn bè, mới biết tin Tiêu Hủ phải đi Úc công tác, nên mới không đến Kiêu Thị.

Bách Doãn có lần muốn nhắn tin, hỏi xem Tiêu Hủ có còn khó chịu hay không, nhưng tin nhắn mới soạn được một nửa lại xóa, hắn thầm mắng mình đúng là có bệnh!

Nhắn tin kiểu này là sao? Đối phương sẽ nghĩ như thế nào?

Bách Doãn có chút ảo não, không thể làm gì khác hơn là cố xua tan ý nghĩ về Tiêu Hủ ra khỏi đầu. Nhưng càng cố không nghĩ tới, lại càng không thể xua đi được.

Năm ngoái cũng có hoạt động ở bệnh viện xã, Bách Doãn không tham gia, năm nay cũng không muốn tham gia, thậm chí trong lòng cứ như có mũi tên, muốn mau chóng xong việc phóng ngay về Trọng Thành.

Một bên nói: Mình là muốn mau trở về gặp Vinh Quân.

Một bên lại cười khẽ: Thừa nhận đi, cậu chỉ là vì quá lâu không gặp Tiêu Hủ mà thôi.

Mà Tiêu Hủ lại đang ở nước ngoài, hắn có chút hụt hẫng, cho nên đã ở lại Kiêu Thị.

Vinh Quân được Cố Diệp Canh đưa lên núi nghỉ mát, Bách Doãn càng không có lí do để về. Một ngày giữa hè, hắn từ bệnh viện xã giao ca trở lại thì nhận được điện thoại của Vinh Quân.

Hai anh em trò chuyện suốt nửa giờ đồng hồ, Vinh Quân nói chuyện từ từ, Bách Doãn rất kiên nhẫn ngồi nghe. Anh hắn chưa bao giờ hỏi thành tích học tập của hắn như thế nào, chỉ quan tâm thân thể hắn có tốt hay không, gần đây có mệt không thôi. Nói xong câu cuối, còn dặn hắn Kiêu Thị nắng như vậy, cẩn thận đừng để bị cảm.

"Kiêu Thị đâu có nắng như Trọng Thành được." Bách Doãn nói: "Em lớn lên ở Trọng Thành, sao có thể vì chút nắng này mà phát bệnh được."

"Cẩn thận vẫn tốt hơn." Vinh Quân suy nghĩ một hồi "Tiêu Hủ vừa về nước liền bị cảm đó".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện