Nghịch Lân

Chương 10: Trong mộng có rồng!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếng thét chói tai, âm thanh chạy trốn, âm thanh các vật thể ngã xuống bể tan tành hoặc vỡ tan loạn lên.

Lý Mục Dương đứng trong trung tâm cơn, không hề vì cảnh tượng đó thay đổi một chút nào.

Con mắt huyết hồng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Quạ Đen, nhìn chằm chằm vào cái tên một lần lại một lần đâm thủng bàn tay của hắn, làm cho hắn trở nên cuồng bạo.

Loảng xoảng.

Hắn đẩy đoạn chân nằm trên bàn chạm vào đùi mình ra, bước từng bước về phía Quạ Đen.

Rặc răc....

Rặc rặc...

Rặc rặc...

Mỗi một bước chận hắn đều dùng sức dẫm nát trái cây và hạt cafe trên sàn.

Lý Mục Dương không thể khống chế được chính mình, giống như có một con quái thú ở bên trong cơ thể hắn, con quái thú bị chọc giận kia thúc giục hắn làm ra những việc càng điên cuồng hơn nữa.

"Lý Mục Dương...". Thôi Tiểu Tâm bò dậy từ dưới đất, giọng gấp gáp la tên Lý Mục Dương.

Nàng bị luồng khí nổ tung kia đẩy ngã, trên mặt trên tay đầy những vết rách. Những vết thương kia không chỉ không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại làm cho người ta cảm thấy nhiều hơn một cảm giác thê mỹ.

Nàng chỉ nhìn thấy Lý Mục Dương phóng tới tên sát thủ đóng giả bồi bàn kia, sau đó tên sát thủ bay ra ngoài, thân thể của nàng cũng bị một cỗ lực lớn đẩy đập lên tường sau đó trượt xuống theo vách tường.

Nàng cảm thấy cơ thể mình như muốn rời ra từng mảnh, thế nhưng nàng vẫn cắn răng đứng lên đi về phía Lý Mục Dương.

Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết rõ Lý Mục Dương đang làm một chuyện nguy hiểm.

"Tên đáng chết". Thân thể Qụa Đen từ dưới đất bay lên.

Không phải bò, cũng không phải đứng. Không mượn bất cứ ngoại lực nào, thân thể của hắn giống như quỷ hồn lơ lửng trên không trung.

Vừa bắt đầu còn có chút lung lay, khi đến giữa không trung, thân thể y mới lại đứng thẳng lên một lần nữa.

Y đứng giữa không trung, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Lý Mục Dương đang bước nhanh về phía mình, giọng nói băng lãnh như tới từ địa ngục: "Đồ không biết sống chết...".

Tay phải của y vẽ vài cái yếu ớt trên không trung, một khung cửa lóe ra tia sáng màu bạc liền xuất hiện.

Trong miệng y phát ra những thanh âm cổ quái, sau đó một đám quạ đen toàn thân đen kịt tản ra khí tức tử vong bay về phía Lý Mục Dương.

Số lượng của đám quạ đen kia rất lớn, cơ hồ chật kín toàn bộ không gian của quán cafe.

Chúng trầm mặc im ắng, nhưng ánh mắt hung ác tham lam kia không có gì khác so với chủ nhân của chúng.

Vù vù...

Chúng vỗ cánh, bay tới Lý Mục Dương giống như một đám mây đen muốn bao phủ lấy hắn, sau đó gặm nhấm đến cả xương cũng không chừa.

"Nghiệt súc!". Một tiếng quát lớn truyền đến.

Một cái quang cầu màu đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Mục Dương, ánh sáng vàng mãnh liệt tỏa ra toàn bộ quán cafe. Đám quạ màu đen sau khi bị ánh sáng đó chạm vào đều hóa thành làn khói đen nhẹ nhàng biến mất.

Ánh sáng màu vàng duy trì cực lâu, cho đến khi toàn bộ đám quạ đen tràn ngập trong phòng biến thành khói đen.

Quang cầu màu đỏ biến mất, khung cửa trong hư không có thể triệu hồi đám quạ đen cũng biến mất.

Tất cả quạ đen biến mất, làn khói dày đặc cũng biến mất.

Sát thủ Quạ Đen biến mất, Thôi Tiểu Tâm đi cùng với Lý Mục Dương vào quán cafe cũng không thấy đâu.

Lý Mục Dương xem xét chung quanh một phen, khua khua bàn tay bị máu tươi nhuộm đỏ với nữ phục vụ của quán cafe đang hoảng sợ nấp dưới mặt bàn, hô: "Nhanh đưa ta tới y viện...".

Lời còn chưa dứt, đã thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt tối sầm, cơ thể ngã xuống mặt đất.

...

...

"Các ngươi, những nhân loại nhỏ bé, các ngươi, những kẻ phản bội..."

"Nợ máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Các ngươi toan tính âm mưu, bổn vương mang theo thiên phạt hàng lâm..."

"Giết... giết..."

Cự long đang gầm thét, ngọn lửa hoang dã đang thiêu đốt.

Toàn bộ thế giới đều là những thân ảnh to lớn đang bay vút lên, ngươi không thể nhìn rõ toàn thân nó, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận trên thân thể nó. Miếng lân phiến (vảy) âm trầm đen kịt trong ngọn lửa, cứng rắn không thể phá hủy, phía trên lóe ra lưu vân và điện văn (ND: đám mây lưu chuyển và hoa văn giống như điện ấyD) kia giống như một mặt gương, chiếu xạ ra hình ảnh loài người đang kêu rên cùng thống khổ, không thể giãy giụa hoặc chống cự.

Con vật kia mang theo một loại uy nghiêm làm cho người ta hít thở không thông, cưỡi mây đạp gió, tồi thành phá quốc (phá hoại thành trì, đất nước).

Mỗi cái vẫy đuôi, đều có một thành thị bị hủy diệt.

Mỗi lần móng vuốt được đưa ra, đều có tường thành bị sụp đổ.

Lúc nó há miệng ra, long tức (hơi thở của rồng) hủy thiên diệt địa kia sẽ hòa tan tất cả mọi thứ trước mắt.

Nhân loại do máu thịt tạo thành, cây gai cao lớn chọc thủng mây đen, tường thành xây dựng từ gạch ngói đá tảng, tất cả đều hóa thành bụi đất trong nháy mắt...

Lý Mục Dương đứng bên ngoài nhìn xem thế giới xa lạ này, là người chứng kiến cuộc chiến này.

Hắn cao cao tại thượng... giống như những con cự long đang tàn sát chém giết kia.

Con cự long kia cũng phát hiện sự tồn tại của hắn, quay cái đầu bọc lấy gió và sét bay về phía Lý Mục Dương.

Mấy đen dày đặc bị phá ra, ngọn gió lạnh buốt bị cắt ra.

Hắn gần như có thể cảm thấy làn sóng nhiệt khí phun ra từ miệng nó, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập trong khoang bụng rộng lớn của nó (ND: chắc rồng không có khoang ngực :v).

Lý Mục Dương cố gắng trừng to mắt, muốn nhìn rõ hình dạng của con rồng kia như thế nào.

Hắn nhìn thấy ánh mắt của con rồng kia.

Ánh mắt của con rồng kia cực kỳ giống với ánh mắt của hắn.

Trong lòng hắn đang cảm thấy nghi hoặc, con cự long kia bay thẳng đến, sau đó kéo theo cái đuôi thật dài chui vào thân thể hắn.

Hắn tận mắt nhìn thấy thân thể mình bị phá ra, sau đó đầu óc trống rỗng.

Oành.

Tất cả thế giới liền yên tĩnh lại.

Ngoại trừ những ngôi sao đang phát sáng ở nơi xa kia, toàn bộ thế giới này đã lâm vào bóng đêm vĩnh hằng.

Thời điểm Lý Mục Dương mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa sổ tươi rói, những chú chim đầy màu sắc không biết tên đang tụ tập trên một cái cây khổng lồ bay múa hót líu lo, vui vẻ nhảy nhót giống như đang ăn mừng vì Lý Mục Dương tỉnh lại.

Thành Giang Nam vào tháng 6 hanh khô mà thanh lệ, giống nữ một người phụ nữ xinh đẹp mặc trường bào dày. Không lọt gió, không lọt khí, cũng không làm cho ngươi có cảm giác phiền muộn.

Phụ nữ Giang Nam thanh tú tự nhiên không cần bất cứ một loại hoa văn trang sức gì chính là một loại cảnh đẹp ý vui khác của Giang Nam.

Lý tư Niệm chính là điển hình cho câu nói này.

Lý Tư Niệm đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, đôi mắt như muốn biến thành gấu trúc, vẫn đang dùng hai con mắt dày đặc tơ máu kia nhìn chằm chằm vào Lý Mục Dương không nháy mắt.

Cho nên, trong nháy mắt Lý Mục Dương mở mắt ra đó, cũng là lúc mà đôi mắt của nàng tràn ngập nước mắt.

"Ca...". Lý Tư Niệm giật mình kêu lên. "Anh tỉnh lại rồi? Anh không sao chứ? Anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Anh chờ một lát, em đi gọi bác sĩ...".

Không cho Lý Mục Dương cơ hội nói chuyện, nàng quay người chạy ra bên ngoài.

Lý Mục Dương muốn thò tay ngăn lại, lại phát hiện cánh tay phải của mình bị buôc chặt, căn bản là không thẻ nhúc nhích.

May là miệng của hắn không bị thương, vội vàng hô lên: "Lý Tư Niệm..."

Lý Tư Niệm xoay người, nhìn Lý Mục Dương hỏi: "Ca, anh có sao không?".

"Đợi một chút". Lý Mục Dương nói. Nhếch môi muốn cười, lại phát hiện trên mặt mình cũng bị băng gạc bao lấy. Lý Mục Dương kinh hãi thất sắc hỏi: "Mặt của ta... không sao chứ?".

"Ca...". Sắc mặt Lý Tư Niệm ảm đạm, bộ dạng muốn nói lại không thể nói.

Lý Mục Dương hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói: "Không sao, dù sao ta lớn lên cũng rất xấu, nói không chừng hủy dung nhan chính là một hình thức phẫu thuật thẩm mỹ khác...".

"Ca...". Lý Tư Niệm nhìn Lý Mục Dương, lắc đù nói: "Mặt của anh không sao hết. Cái trán hơi sưng, bác sĩ giúp anh bao cả cái đầu lại rồi, nhìn như thế đẹp hơn một chút".

"Vậy em tại sao lại lộ ra bộ dáng bi thương như thế?". Lý Mục Dương không hiểu hỏi.

"Em đề nghị bệnh tìm bác sĩ giỏi nhất nhân tiện phẫu thuật chỉnh hình cho anh luôn. Anh không phải luôn chán ghét làn da đen của mình sao, vậy thì làm cho toàn thân của anh trở nên trắng đẹp, dù sao cũng không phải chúng ta tự bỏ tiền ra... Như vậy đến khi anh tỉnh lại có thể cho anh một bất ngờ lớn...". Lý Tư Niệm oán hận nói: "Nhưng bọn họ không đồng ý".

"..."

"Ca, anh không nên gấp gáp". Lý Tư Niệm đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải bị thương, nhìn ánh mắt của hắn nghiêm túc nói: "Đợi sau này em đi làm kiếm tiền, em nhất định sẽ mời bác sĩ nổi tiếng nhất đế quốc đến phẫu thuật thẩm mỹ cho anh...".

"Tướng mạo của anh... thật sự khó coi đến mức đó sao?". Lý Mục Dương cảm giác hô hấp của mình cũng bắt đầu đau đớn.

"Vẫn tốt mà...". Lý Tư Niệm nhếch môi cười, ôm lấy bả vai của Lý Mục Dương nói: "Dù sao em cũng nhìn quen rồi. Nếu như cả thế đều cảm thấy anh xấu, thì em sẽ cảm thấy bọn họ đều bị mù".

"Không hổ là muội muội tốt của ta". Lý Mục Dương vẻ mặt hạnh phúc. Hắn hơi ngượng ngùng nhìn Lý Tư Niệm: "Anh muốn hỏi em một chuyện, nhưng mà em không được cười đó?".

"Ca, yên tâm đi. Anh nhịn nhiều năm như vậy, em có bao giờ cười anh đâu?". Bộ ngực của Lý tư Niệm rung rung.

"Thật sự không cười chứ?".

"Không cười".

"Được rồi...". Sắc mặt Lý Mục Dương ửng đỏ, ánh mát có chút trốn tránh, âm thanh yếu ớt hỏi: "Em có cảm thây... anh giống một con cự long không?".

"Ha ha ha ha...".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện