Nghịch Long

Chương 5: Nghịch đạo



Mỗi một người có một linh hải nhất định, hình dáng, kích thước cũng như chu vi của chúng là thứ không ai có thể thay đổi ; trăm ngàn năm qua con người luôn cố gắng thử những cách khác nhau để thay đổi chúng nhưng hoàn toàn không thể làm được vì Đó là thiên đạo, cũng là luật của thế giới này. Nhưng “ hoá long quyết ” đã phá vỡ nó, không! nói đúng hơn chính là lách luật, nó không hề đụng chạm đến thiên đạo cũng như chẳng đụng chạm đến linh hải, việc lách luật này thực sự quá thông minh và dối trá

Nếu nói một ruộng muối chỉ có thể làm ra một lượng muối nhất định thì ta chỉ cần làm thêm mấy cái nữa, chắc chắn ta sẽ thu nhập được nhiều muối hơn. cũng giống suy nghĩ ấy nếu ta có trong tay vài cái linh hồ thì lượng linh lực của bản thân mình chắc chắn sẽ nhiều hơn, chân nguyên có thể tích trữ sẽ nhiều hơn gấp bội cũng có thể nói rằng người này đã biến linh hải của mình rộng lớn hơn, tuy rằng có nhiều điều hạn chế nhưng đó ắt hẳn là một ý kiến hay

- Sư phụ hắn từng dạy hắn rằng thật ra việc tu luyện ở thế gian này cũng giống như việc người bình thường làm công việc thường ngày của họ vậy, chẳng qua là nguyên liệu của mỗi người giống nhau nên thứ họ đạt được không giống nhau mà thôi. Mà việc tu luyện ở thế gian này theo hắn nghĩ thì chẳng khác nào là việc làm muối ở thế giới kia vậy, mọi quy trình cũng như cách thức làm ra đều tương ứng với một giai đoạn trong việc làm muối vì đơn giản hắn đã từng sống ở một ngôi làng từng làm muối - một cái suy nghĩ không giống ai nhưng hắn chắc chắn đó là chính xác, và sư phụ hắn sau khi nghe hắn nói thì cũng cảm thấy thú vị nên cũng không ngăn cản hắn suy nghĩ như vậy, có lẽ ông cũng đã từng hoặc nghe nói tới cái nghề bần Hàn mà vất vả này

Nhưng dù muốn lách luật kiểu nào thì cũng phải nằm trong quy phạm của thiên đạo, phải được thiên đạo cho phép. đó chính là hạn chế lớn nhất của bộ công pháp này:

- Thứ nhất linh hồ của ngươi không thể quá lớn, thực ra thì linh hồ của ngươi có lớn hơn hay không cũng chẳng quan trọng gì nhưng khi tu luyện thì vấn đề sẽ sảy ra, nếu linh hải của ngươi quá lớn thì ngươi chẳng cần phải đi tìm thêm cái đan hồ khác làm gì cho mệt, việc đi tìm thêm đan hồ khác nữa chỉ làm ngươi mất thời gian cũng như tài nguyên thay vì đó ngươi chỉ cần tu luyện Đan hồ sẵn có của mình là được rồi đi tạo thêm một cái khác làm chi cho mất công, nói chung là tốn công vô ích

- Thứ hai việc tạo nên những đan hồ khác là việc cực kỳ khó khăn, không như đan hồ mà chúng ta có được nó bất di bất dịch ở vị trí đan điền, muốn làm thêm những linh hồ khác ta phải tìm kiếm những nơi khác ngoài đan điền, những chỗ có thể tích tụ được linh lực nhiều hơn bình thường, mà muốn tìm kiếm chúng thì không phải điều đơn giản, nếu không có một thứ gì đó để quan sát thì cho dù ngươi có tìm cả đời thì chưa chắc đã tìm được ra. Nói chung là phải có một con yêu thú nào đó sẵn sàng mở ra linh mạch đồ của chúng cho mình quan sát hoặc ít nhất chúng phải hướng dẫn vị trí tương đối của nó cho chúng ta

- Thứ ba phải làm cho những linh hồ này luôn ở trạng thái cân bằng việc làm cho chúng ở trạng thái cân bằng vốn cũng không phải là việc đơn giản - ta nói là phải tu luyện chúng một cách đồng thời, không để cho những linh mạch ẩn này có trạng thái mất cân bằng, nếu không tai họa lớn sẽ sảy đến với chủ nhân của nó

- Thứ tư thời gian tu luyện khi có nhiều đan hồ chắc chắn sẽ lớn hơn gấp bội, không phải phép cộng mà là phép nhân, việc tu luyện khó khăn sẽ dẫn tới thời gian tu luyện cực lâu, nói cách khác nếu ngươi có một cái linh hải rộng lớn thì việc ngươi cần làm chỉ là tích trữ chúng vào linh hải là xong còn kẻ tu luyện linh mạch ẩn thì không đơn giản như vậy chúng ta phải làm thêm một động tác nữa là phải đưa chúng tới những nơi cần tới, và hoàn thành một chu kỳ vận hành chân nguyên lâu hơn bình thường

- Thứ năm thân thể ngươi phải đủ mạnh mẽ để chịu đựng những đau đớn trong quá trình tu luyện cũng như sử dụng linh lực từ linh hồ khác - việc thay đổi quá trình sử dụng chân nguyên từ linh hải sang linh hải ẩn là việc cực kỳ đau đớn, trừ khi ngươi có một công pháp nào có có thể hoàn thành việc này nếu không thì việc sử dụng khó khăn chính là điều tất yếu

- Thứ sáu tu vi của người bắt đầu tu luyện không được vượt quá ngương dịch kỳ - ngưng dịch kỳ chính là bước đầu tiên của kẻ được công nhận là tu chân giả chính vì vậy nếu muốn tạo linh hải ẩn thì tu vi của bản thân không thể quá cao dẫn tới việc mất cân bằng giữa linh hải chính và những linh hải ẩn

- Tổng cộng tất cả linh hải ẩn phải tu luyện theo như hoá long quyết là bảy cái, không thể ít hơn, và linh hải ẩn tạo ra sẽ có diện tích hoàn toàn giống với linh hải chủ ở Đan điền, vì vậy việc phải làm của tu sỹ là phải tu luyện đồng thời cả tám cái linh mạch dù cho hắn muốn hay không

- Thứ tám kẻ tu luyện môn công pháp này không thể là động vật có vú ( ý nói ở đây là đàn bà)

-Tám cái khuyết điểm lớn tạo ra một cái khuyết điểm vĩ đại, chính là nó không thể tu luyện được - đó là kết luận đầu tiên của hắn khi đọc xong bộ công pháp này

- Nói chung là bộ công pháp này không dành cho động vật có vú, mà nó cũng chẳng dành cho loài động vật nút vú, nó chỉ dành cho loại cầm thú mà thôi - hắn phán một câu chắc nịch

- Trên đời này có lẽ chỉ có chú mày mới đi tin vào mấy chuyện trên trời này mà thôi - hắn chỉ vào xác con cá nhỏ rồi cười ha ha

- Mà khoan! cá nhỏ, hoàng kim long, hồ âm dương! chẳng lẽ nó có thể thực hiện, nó là thật sao?- như nắm bắt được manh mối nhỏ, hắn như trong cơn say tỉnh giấc, không ngừng đày đoạ bản thân mình phải cố gắng suy nghĩ

- Cá chép vượt vũng môn điều này có nghĩa thiên phú của nó cực mạnh, hoàng kim long chính là thiên địa linh vật của thế gian, âm dương hồ chính là đan hồ của cá chép. vậy chẳng phải là con cá chép nhỏ này muốn tu luyện thành hoàng kim long nên án chiếu theo kinh mạch ẩn của hoàng kim long, nhưng vì tạo ra quá nhiều đan hồ mà tu vi tiến triển cực chậm, còn hồ âm dương thì để làm gì? chẳng lẽ âm dương không thể điều hoà hay còn nói việc tu luyện đan hồ ẩn của con cá nhỏ xảy ra vấn đề nên không thể cân bằng âm dương, làm cho khí âm dương thoát ra ngoài, ăn mòn lý trí. chỉ có thể giải thích như vậy mới hợp tình hợp lý - hắn cho một đáp án như vậy. Đúng như hắn nghĩ mọi việc hoàn toàn theo suy luận của hắn chỉ khác ở chỗ âm dương hồ này không phải là do khí âm dương thoát ra mà chính là sư phụ của con cá nhỏ kia tạo ra cho hắn, với lại cái chuyện ăn mòn lý trí thì hoàn toàn không có thực, cá chép nhỏ vì cảm thấy kinh mạch ẩn trong thân thể mình bất ổn, chỗ mạnh chỗ yếu nên hắn quyết định dùng ngoại lực làm cho chúng cân bằng nhưng không ngờ chính hắn tự đẩy mình vào con đường diệt vong

- Vậy ra bộ công pháp này hoàn toàn có thể thành công - việc linh lực của hắn quá ít đã làm hắn đau đầu bao lâu nay, tuy rằng hắn tu đạo cực nhanh nhưng trong giới đồng cấp hắn chính là kẻ yếu nhất. bao nhiêu năm tìm kiếm trong vô vọng, hắn cũng đã từng mơ mình có một đan hồ rộng hơn, tuy tu luyện lâu hơn một chút còn hơn là làm kẻ yếu nhất trong giới đồng cấp

- Nay cơ hội cuối cùng cũng tới vì sao ta không biết nắm bắt - hắn như hiểu ra điều gì, ngửa mặt cười lớn

- Tuy rằng tạm thời phải phá tỏ linh đan nhưng điều đó có là gì, còn hơn là một kẻ có tu vi cao bị kẻ có tu vi thấp đánh bại. cái nhục nhã này ai chấp nhận - tuy rằng trong cuộc đời hắn chưa từng bị kẻ có tu vi thấp đánh bại nhưng hắn biết có một ngày chuyện đó sẽ tới, cũng may cái ngày ấy tới sớm làm cho hắn tỉnh ngộ. cuộc chiến với tiểu hoàng kim long thực chất hắn đã thất bại, hắn thất bại thảm hại, nhưng may mắn thay hắn vẫn sống, hắn vẫn còn cơ hội sữa chữa

- Cám ơn ngươi! nhưng nếu đã thương thì thương cho trót, ngươi cho ta mượn thân thể ngươi chút nhé, ta thề sẽ không làm tổn hại đến thân thể ngươi cũng như không hề làm hại tới tôn nghiêm của ngươi. xin phép cho ta mượn xem một chút - hắn lẩm bẩm trong lòng với sự kính trọng, rồi như một lời đáp lại chiếc lân phiến trong tay hắn sáng rực chiếu lên cả vùng đất này

- Ngươi không cần xem xét bản thể của ta vì bản thể của ta không còn trọn vẹn - từ trong sâu thẳm linh hồn hắn một giọng nói ấm áp lan tới

- Ngươi chưa chết? hắn hoảng hốt nhìn lại, thì ra hắn đang ở thức hải của mình. chẳng lẽ tên kia muốn đoạt xá trọng sinh

- Ta không có ý đó! ta chỉ là một tàn hồn nên có muốn cũng không được nhưng ta có thứ cho ngươi xem - như đi guốc trong bụng hắn tiểu hoàng kim long lên tiếng giải thích

- Đây chính là bản thể của sư phụ ta! ngươi xem cho kỹ, đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ngươi được xem nó - nói đoạn tiểu hoàng kim long như một ngọn gió nhỏ, từ từ gom lấy những ngọn gió xung quanh tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ

- Hoàng kim long - hắn bật thốt lên vì trước mắt hắn giờ đây đúng là một con hoàng kim long thật sự, uy thế của vương giả, nét đẹp của sự thánh khiết....

- DỪNG để ý những thứ khác! tiểu hoàng kim long nhắc nhở hắn

- biết rồi! được hoàng kim long nhắc nhở hắn mới định thần lại, hắn xem xét kỹ thật kỹ những chi tiết từ đầu đến đuôi của hoàng kim long

- Thấy chưa?

- Thấy rồi!

- Nhớ kỹ chưa?

- Nhớ kỹ!

- Vậy ta đi đây - sau ba tức thời gian thì tàn ảnh cũng biến mất, tiểu hoàng kim long cũng biến mất khỏi cõi đời này

- Cảm ơn ngươi rất nhiều - cuối cùng hắn cũng biết tại sao mà tiểu hoàng kim long lại làm vậy, vì tiểu hoàng kim long muốn mình nhìn thấy bản thể thực sự chứ không phải hình chiếu của hoàng kim long qua con cá chép nhỏ. tuy không đành lòng nhưng hắn cũng phải nói lời tiễn biệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện