Nghịch Long

Chương 6: Sống lại



- Nếu ông trời đã ưu ái ta cho ta thêm lựa chon thì ta không thể nào phụ lại tấm lòng đó được -say nghẫm một hồi lâu cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định của mình, hắn quyết định tu luyện bộ công pháp này tuy rằng khó khăn trong việc tu luyện nó hoàn toàn vượt quá khả năng của người thường nhưng với hắn việc này hoàn toàn có thể chịu đựng được vì hắn vẫn còn một cái bí mật mà không ai trên cõi đời này biết cả

- Nhưng trước hết phải trở về tông môn báo cáo mọi việc cái đã - sau khi suy nghĩ chu toàn mọi việc, hắn chuẩn bị ly khai nơi này trở về tông môn. Nhưng khi chuẩn bị động pháp quyết như nhớ lại một điều gì đó, hắn động pháp quyết, một loạt những lá cờ nhỏ bay lên rồi cắm vào các phương vị khác nhau ; sau đó hắn từ trong túi yêu thú lấy ra một con chuột, hắn lẩm bẩm một điều gì đó rồi thả con chuột ra

- Ngươi hãy an nghỉ - nói đoạn hắn lấy ra một cái hộp bằn ngọc rồi cho xác con cá chép nhỏ vào trong, sau khi làm xong hắn đặt cái hộp ngọc xuống rồi khởi động pháp quyết ; một cơn mưa kéo tới, cơn mưa này chỉ tồn tại duy nhất giữa lòng hồ. sau khi mưa tạnh thì nước trong hồ cuối cùng cũng như lúc ban đầu

- Vậy là đã xong - khi con thú nhỏ trở về hắn cũng biết là mọi việc đã hoàn thành. một lần nữa hắn động pháp quyết, một đám mây bao bọc lấy hắn rồi bay vút lên trời

Sau khi trở về tông môn, hắn bàn giao mọi việc cùng lĩnh thưởng rồi bế quan tĩnh tu

Người trong tông môn ai cũng nghĩ hắn chuẩn bị đột phá lên nguyên anh kỳ nhưng ai ngờ hai năm sau, sau khi xuất quan tu vi của hắn đã trở về luyện khí kỳ

Hắn cuối cùng đã trở thành trò cười cho mọi người trong môn phái, tuy chẳng ai có ý dèm pha hay chà đạp lên tôn nghiêm của hắn nhưng suy nghĩ của tất cả mọi người trong tông môn thì không thể dấu diếm được

Một năm nữa qua đi, hắn cuối cùng cũng vượt qua luyện khí kỳ đạt đến thành tựu ngưng dich kỳ. kết quả sau ba năm tu luyện dã có chút thành tựu, nhưng để giải đáp vấn đề đang mắc phải cuối cùng hắn cũng ở đây

Những dòng ký ức trôi qua thật nhanh, tuy rằng chỉ mới qua ba năm ngắn ngủi nhưng với hắn nó chẳng khác gì một đời người là mấy

- Tiểu hoàng kim long, lần này đành đắc tội rồi - nói đoạn hắn quỳ xuống lạy cái hồ một cái vì hắn biết đào mộ một tu sỹ khác chính là làm trái với quy tắc của tông môn cũng như làm trái với đạo tâm của hắn ; vạn bất đắc dĩ hắn mới phải làm như vậy. nói chung việc đào mộ, khám phá động phủ ở thế giới này diễn ra thường xuyên, những cái mộ của các cao nhân tiền bối thường là cái đích đến của nhiều tu sỹ vì ở đó họ có thể nhận được cơ duyên nào đó đột phá ; nói tóm lại tu sỹ càng mạnh thì càng bị nhiều kẻ nhắm tới

Sau khi lạy xong ba lạy hắn cuối cùng cũng động thủ ; từ trên tay những thủ ấn biến ảo khôn lường, cùng với đó là những gợn mây được hình thành trên lòng hồ. như suy nghĩ thường thấy thì khi có mây thì ắt hẳn mưa sẽ tới nhưng lúc này hắn lại làm hoàn toàn ngược lại, những đám mây như có một sức hút kỳ lạ nào đó chúng kéo theo những giọt nước từ lòng hồ dần dần bay lên trời

Khi nước hồ bị rút cạn một chiếc hộp ngọc nhỏ bé xuất hiện giữa lòng hồ, võ tam từ từ tiến đến rồi đưa tay nhặt chiếc hộp ngọc, cảm giác ấm áp truyền đến khiến hắn thoải mái vô cùng. Đây chính là hộp ngọc mà năm đó hắn dùng để an táng tiểu hoàng kim long, chiếc hộp ngọc này được làm từ huyền băng ngàn năm, nó có tác dụng bảo quản những vật sống, trước đây hắn thường dùng để dựng kỳ hoa dị thảo hay linh dược tránh cho linh khí tiết xuất ra ngoài. Tuy nó làm từ huyền băng nhưng với một vật đã theo hắn bao nhiêu năm thì nó lại vô cùng ấm áp giống như người thân vậy

Mở nắp hộp ra, một chú cá nhỏ bé vẫn nằm y nguyên trong hộp, nét xinh đẹp quyến rũ kia vẫn không thay đổi, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ khiến hắn không thể động thủ ngay được

- Ngày đó ngươi đã cho ta xem hình chiếu của bản thể hoàng kim long. Nó thật tuyệt vời, nó đã giúp ta không ít trong việc tu luyện “ hoá long quyết ”, từ khám phá mạch ẩn cho tới cách vận hành chân nguyên của long tộc. Nói tóm lại là vô cùng hữu ích nhưng vấn đề mà ta đang mắc phải vô cùng nghiêm trọng vì vậy ta đã liều mình xông qua hắc ám sâm lâm mong muốn có được đáp án cụ thể - hắn nhìn hộp gỗ trong tay rồi thì thầm lẩm bẩm

Như một định luật tự nhiên, con cá nhỏ hoàn toàn không động đậy gì, nó vẫn nằm lặng yên trong hộp, hắn đưa tay nhè nhẹ vuốt thân hình chú cá nhỏ ; trong lúc vuốt ve hắn không ngừng điều động chân nguyên trong cơ thể để tiến vào thân thể chú cá nhỏ, hắn dò xét từng đường kinh mạch trong cơ thể của chua cá nhỏ, kể cả những linh hồ ẩn kia của không sai biệt lắm ; cùng lúc hắn đang đưa chân nguyên của mình vào thân thể chú cá nhỏ quan sát mạch tượng thì đồng thời một vệt sáng màu vàng từ trong túi trữ vật của hắn bay ra, một chiếc lân phiến màu vàng bay lên không trung và không ngừng toả sáng rực rỡ. Chếc lân phiến này càng toả sáng nhưng có ngờ đâu nó đang toả sáng rực rỡ nhất thì những luống hắc khí dần dần xuất hiện, nó bao quanh miếng lân phiến che đi ánh sáng hoàng kim kia rồi làm nó tắt lịm trong bóng tối. miếng lân phiến vẫn trên không trung nhưng nó không còn toả sáng nữa mà thay vào đó là một màu tối, một màu âm u, khí lạnh không ngừng toả ra

Cùng lúc miếng lân phiến chuyển từ màu vàng sang màu đen thì võ tam cảm nhận được một lực hút kỳ lạ, chân nguyên của hắn như bị một lực hút kỳ lạ, chúng không ngừng chảy từ trong người hắn sang linh hải của chú cá nhỏ

- Không tốt! hắn như cảm nhận được một nguy cơ cực kỳ to lớn uy hiếp đến tính mạng của hắn, luồng chân nguyên như thuỷ triều không ngừng tuôn chảy ra ngoài làn hắn cực kỳ hoảng hốt

Như một phản ứng tự nhiên, hắn cố gắng đình chỉ mọi hoạt động dò xét thay vào đó là cố gắng cắt đứt liên hệ của những luồng linh lực đang cố gắng tiến ra khỏi người hắn với tiếng gọi thần bí kia

Sau một thời gian không ngừng nghỉ không biết cố gắng của hắn được đền đáp hay là linh hồ của con cá kia đã đầy thì hắn cuối cùng cũng chấm dứt được cảnh mất dần chân nguyên

- Khá khen cho tiểu tử nhà ngươi, chân nguyên thật hùng hậu - đang lúc cảm thấy vui sướng vì đã thoát ra khỏi một tai nạn khinh hoàng thì một giọng nói vang lên từ phía sau làm hắn ớn lạnh

Hắn ngước mặt nhìn ra phía sau thì chỉ thấy một miếng lân phiến màu đen bay lơ lửng trên bầu trời, miếng lân phiến này như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nó không ngừng xoay tròn như thể đang nói, ta đang ở đây này vậy, nhưng đang cố nhìn thật kỹ cái vật quen mắt kia thì chiếc lân phiến như một vệt sao sáng, nó lao tới về phía hắn

- Vèo! tách tách - vèo một cái luồng sáng đưn bay qua mặt hắn làm cho hắn cảm nhận được tử vong đang tới gần, khi vệt đen đi qua thì hắn lại nghe thấy những tiếng tí tách rơi, những giọt máu không ngừng rơi xuống từ khuôn mặt hắn

Ánh sáng bay lướt qua mặt hắn làm cho hắn cực kỳ hoảng hốt, những giọt máu rơi xuống càng làm cho hắn ớn lạnh. vệt sáng qua đi nhưng mục đích của nó không phải là tính mạng của người thiếu niên kia mà chính là con cá đang nằm trong tay hắn

- Phụp- như một phản xạ có điều kiện hắn vứt cái hộp ngọc ra xa rồi bay nhanh ra khỏi vị trí cũ, chiếc hộp ngọc rơi xuống đất vang lên một tiếng bụp nhưng con cá nhỏ thì không ; con cá nhỏ như được một vật gì nâng đỡ bay giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền của nó dần dần mở ra

- Khá khen cho tiểu tử ngươi, phản xạ cực tốt - một lời khen tặng nữa vang đến nó hoàn toàn mang ý vị châm biếm được phát ra từ miệng chú cá nhỏ

Khi hắn nhận được lời khen tặng này ; hắn chẳng cảm thấy vui mừng mà ngược lại, hắn hoàn toàn cảm thấy một gia vị mới trong tiềm thức mà chưa từng sảy ra với hắn: khủng bố, vô hạn khủng bố

- Ngươi là ai? hắn hét lên trong hoảng sợ, cùng tuyệt vọng - lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tá thi hoàn hồn vì vậy mà phản ứng của hắn thật vô cùng đặc sắc

- Đạo hữu ngươi không nhớ ta sao? - con cá nhỏ nhấp nhấp miệng trả lời, nó nhìn võ tam một cái rồi tỏ vẻ như có chút thoáng buồn vì đồng hữu năm xưa vô tâm quên đi chính nó, cái nhìn như án chỉ sự vô tâm của võ tam khiến lòng hắn ớn lạnh

- Ngươi là? - hắn chỉ tay vào con cá nhỏ, ngón tay của hắn không ngừng run run

- Đúng vậy! chính là ta - con cá nhỏ lại lên tiếng như khẳng định điều võ tam muốn nói, hắn lại nhìn võ tam thêm một cái như nói - cuối cùng ngươi cũng nhớ ra sao, là ta đúng vậy chính là ta, kẻ mà năm xưa ngươi nhẫn tâm giết chết

- Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? - hắn gặng hỏi, nhưng trong thâm tâm hắn cũng đã biết câu trả lời. đây là một cái bẫy, một cái bẫy voi cùng hoàn mỹ

- Chết! đúng ta từng đã chết nhưng không phải cách đây ba năm mà từ ngàn năm trước - con cá nhỏ trả lời một cách tự nhiên như mọi thứ đang nằm trong lòng bàn tay hắn vậy. đúng vậy! mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, không sai từ chi tiết nhỏ, và chắc chắn hắn sẽ đạt được mục đích của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện