Nghịch Lữ Lai Quy
Quyển 2 - Chương 32: Mộc Liên
Mạc Cẩn và Mạc Du bị tiếng đập cửa của Dương Kim Linh đánh động, lúc An Tiệp dìu nó ra ngoài thì hai con bé đang mở cửa ngó ra.
Mạc Cẩn không thèm suy nghĩ mà lập tức trừng đôi mắt tròn xoe, hỏi như bắn pháo liên thanh: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có cần hỗ trợ không?”
An Tiệp ngẩng lên liếc nó, lắc đầu: “Anh cũng không biết, hình như trong nhà cô bé xảy ra chuyện. Mấy đứa đừng cuống, để anh qua đó xem thế nào đã.”
Sau đó, An Tiệp bị cô bé kia kéo chạy như điên, may mà nhà của bạn học Tiểu Dương không xa lắm, không để y phải chạy hết một vòng marathon đã đến nơi rồi, cơ mà xét về tốc độ thì….. An Tiệp xác định chắc chắn con bé này chạy đến nỗi não thiếu oxy, chứ nếu không sao lại nói cũng không được lưu loát thế.
Đến khi An Tiệp biết rõ chuyện gì vừa xảy ra thì y lại càng thêm khẳng định sự thật con bé Dương Kim Linh này chỉ tốt mỗi nước sơn, là một cái gối thêu hoa ngoại hình mộc mạc không hơn không kém. Hôm nay ba nó đang làm ở quán ăn, vốn dĩ vẫn khỏe re, mới đầu thì kêu hơi choáng, mẹ Dương không để trong lòng, tưởng sáng sớm chưa ăn cơm hạ đường huyết, ai ngờ mới có vài phút mà ông ấy đã không ổn rồi.
Lúc đó cả hai mẹ con đều phát hoảng, không ai nghĩ ra được cái gì, cô bé này tuy nói là đã lớn rồi nhưng vẫn chưa từng thực sự trải qua nhiều chuyện, bấy giờ sợ đến choáng váng, chẳng biết phải làm thế nào, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm An Tiệp.
Kì thực nếu hiểu biết một chút thì rõ ngay bệnh trạng của ba Dương khả năng cao là do tụ huyết não, bệnh này chỉ chậm một chút thôi là hết cứu luôn, Dương Kim Linh chạy qua chạy lại lâu như vậy, cho dù nhà An Tiệp có gần hơn đi chăng nữa, đợi y phi đến nơi thì sự tình đã chẳng còn cứu vãn nổi nữa rồi.
May mà có một dì lớn tuổi đi ngang qua đó đầu óc minh mẫn, tuy không kịp giữ lại con bé đang hộc tốc chạy đi nhưng cuối cùng cũng thành công trong việc chỉ huy mẹ Dương gọi cấp cứu.
Khi An Tiệp theo con bé tới nơi thì vừa gặp được xe cấp cứu chạy đến đầu đường, An Tiệp gọi một cái taxi đưa con bé đuổi theo.
Cũng may dì lớn thần thông quảng đại kia phản ứng nhanh, cứu chữa kịp thời, bác sĩ nói người này nếu đưa tới muộn thêm một tí thì có thể tìm ngay Phật tổ gia gia mà học tiếng Ấn Độ được rồi.
Mẹ Dương là hoàn toàn không thể trông cậy được. Toàn bộ phản xạ có điều kiện lẫn không điều kiện của cô ta chỉ có thể điều động được một động tác duy nhất___khóc, gào khóc. Năm lần bảy lượt thiếu chút nữa khóc ngất đi, tí nữa thì cũng vào phòng cấp cứu chung với ông chồng luôn thể.
Dương Kim Linh càng không xong, lúc đợi ở cửa phòng cấp cứu nó còn biểu hiện được một tí kiên cường, không chỉ duy trì được tỉnh táo mà còn có thể chăm sóc mẹ nó nữa, ai ngờ đến lúc bác sĩ gọi vào nói chuyện, An Tiệp mới phát hiện hai chân con bé nhũn như hai sợi mì……
Vì vậy, toàn bộ đều phải nhờ An Tiệp chạy đôn chạy đáo, hỏi thăm bệnh tình ứng trước phí tổn, y có chút tự giễu nghĩ, mình đúng là còn tận chức tận trách hơn cả con rể đích thực của nhà họ Dương, lúc nào ông chú Dương tỉnh thì nói với ông ta khỏi phải trả phí phẫu thuật làm gì, để cho khuê nữ lấy thân báo đáp luôn cho rảnh.
Đương nhiên nghĩ thì chỉ là nghĩ thôi, làm một thằng đàn ông, lại còn là thằng đàn ông mà một cô bé chạy đi tìm trước nhất để dựa vào, đừng nói là trong lòng y không hề phàn nàn, cho dù có, cũng không thể nói ra miệng nổi.
Cứ nhìn mẹ Dương kia kìa, sắp quỳ sụp xuống chân y đến nơi rồi…… An Tiệp thở dài, tiếp tục nhận mệnh chạy tới chạy lui.
Cơ mà, các đồng chí mặc Blouse trắng đúng là cái lũ giặc cướp an toàn nhất nhá…… An Tiệp nhìn danh mục các khoản thu mà mồm cứ nhếch mãi lên. Gia cảnh nhà Dương Kim Linh như thế nào, từ sau khi y quen biết với cô bé ít lời kia cũng biết được đôi chút, cho dù An Tiệp không có quan niệm gì về gia đình cũng hiểu được chuyện này đối với nhà họ Dương vốn có cuộc sống eo hẹp mà nói, chính là một đả kích cực lớn.
Y lấy đủ tiền ở ngân hàng đối diện bệnh viện trở lại, quyết định len lén tịch thu cái tờ biên lai rất dễ làm cho người ta tăng xông máu não kia, không bắt hệ thần kinh mong manh yếu đuối của mấy người này chịu thêm cú sốc nào nữa.
Nhưng mà khi An Tiệp còn đang vừa suy nghĩ vừa vào đến cổng chính bệnh viện, đã cảm thấy có một ánh mắt kì quái theo dõi mình.
Y dừng một chút, ngẩng đầu nghênh tiếp ánh nhìn gây cho bản thân ít nhiều kiêng kị đó.
Một người đàn ông trung niên bước lại gần cười với y. An Tiệp bất giác đút tay vào túi áo____Người này y đã gặp qua một lần rồi, là người bên cạnh Thụy Sư Địch Hải Đông.
“An thiếu gia.” Người trung niên chìa một bàn tay biểu thị sự hữu hảo.
An Tiệp chần chừ một chút rồi bắt tay qua loa với gã, sau đó y nhíu mày ra vẻ hoang mang: “Ngài là……”
Người trung niên tươi cười thoải mái: “An thiếu gia chắc là không nhớ tôi, kẻ hèn tên Bạch Chí Hòa, làm việc bên cạnh Địch đại ca, lần trước đã gặp qua thiếu gia trong khách sạn một lần rồi.”
“À,” An Tiệp vờ như vừa giật mình bừng tỉnh, nở một nụ cười ngượng ngùng đúng kiểu thiếu niên thuần khiết,“Chào Bạch tiên sinh, thật ngại quá, không nhận ra ngài. Trong nhà bạn học xảy ra chuyện làm tôi cũng hồ đồ theo……” Y chỉ chỉ bệnh viện, vừa âm thầm suy xét xem tên hộp giấy (*) này tới làm gì, vừa cân nhắc con đường thoát thân.
(*Bạch Chí Hòa đồng âm với Bạch Chỉ Hạp; chỉ hạp là hộp giấy ~)
Trên người những kẻ ở bên Địch Hải Đông đều có virus phiền toái, có thể không trêu vào thì vẫn nên không trêu vào mới tốt.
“Là chuyện của Dương tiên sinh sao?” Trên mặt Bạch Chí Hòa treo lên nụ cười dịu dàng kiên nhẫn y xì các thiên thần áo trắng, chẳng hiểu vì sao khi nghĩ tới việc vị này vốn là xã hội đen, An Tiệp lại thấy vô cùng có hỉ cảm. Thiên sứ xã hội đen không đợi An Tiệp trả lời, cứ tiếp tục nói,“An thiếu gia không cần lo lắng cho Dương tiên sinh, tôi có người bạn trong bệnh viện này, đã hỗ trợ làm tốt những việc nên làm rồi.”
Nhà của Dương Kim Linh cách nhà mình không xa, đương nhiên cách Mạc Thông cũng không xa. Từ lúc nào Bạch Chí Hòa đã để ý tới bọn họ? Gã tới đây có ý đồ gì? Những chuyện về Mạc Thông và mình, Địch Hải Đông đã biết được bao nhiêu?
Biểu cảm trên mặt An Tiệp thu phóng tự nhiên, thế nhưng nghe thấy những câu này trong đầu y đã nổ vang một tiếng. Đầu tiên là “sững sờ” một chút, sau đó y trợn to đôi mắt to ngây thơ, lắp bắp đáp một câu: “A…… chuyện này, chuyện này, sao, sao có thể không biết xấu hổ như vậy, Bạch tiên sinh, tôi nói……”
Bạch Chí Hòa khoát khoát tay: “An thiếu gia tuyệt đối không nên khách khí, đại ca nói chuyện của cậu cũng là chuyện của anh ấy, việc cỏn con này, tôi cũng chỉ thuận tay thôi mà.”
An Tiệp tựa hồ rất rất ngượng ngùng mà cào tóc: “Còn tiền….Có thể nhờ Bạch tiên sinh dẫn tôi đi gặp người bạn kia của ngài không? Hoặc là, tôi đưa tiền cho ngài, ngài đưa lại cho……”
Một xấp tiền ông Mao đỏ chói trên tay An Tiệp còn chưa kịp đưa ra đã bị Bạch Chí Hòa đẩy về, thiên sứ xã hội đen vẻ mặt thuần lương phúc hậu nói: “Tôi không thể nhận chỗ tiền này của cậu, sẽ không biết phải ăn nói thế nào với Địch ca mất.”
Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi, An Tiệp cũng không đưa đẩy nhiều, đã có người chi tiền, y cũng chẳng hơi đâu mà kiên quyết coi tiền như rác, bèn vội vàng nói một câu với Bạch Chí Hòa rồi chuồn đi xem tình hình nhà kia.
Trong nháy mắt y xoay người đi, biểu cảm ngốc nghếch ngây thơ trên mặt hoàn toàn biến mất, đôi mắt của y sâu thăm thẳm mà mục quang trống rỗng____Vốn cho rằng đời này không gặp lại kẻ kia, nhưng rất có thể chỉ vì thằng nhãi con chết dấp Mạc Thông kia mà sẽ lại cùng hắn dây dưa không rõ.
Một ngày này bôn ba vất vả, An Tiệp về đến nhà thì đã là nửa đêm, y bắt xe, đi đường nhỏ, vào cửa hông, trên đường đi không hề cảm giác được có người nào theo mình, nhưng điều đó không có nghĩa là y có thể nới lỏng cảnh giác____Cảm giác căng thẳng như vậy, đã rất nhiều năm không nếm qua rồi.
Y lê chân bò lên cầu thang, phải tính toán cả những tình huống xấu nhất, mười mấy năm trước y không sợ Hà Cảnh Minh, mấy chục năm sau tất nhiên cũng sẽ chẳng để Địch Hải Đông vào mắt, huống chi……có nói thế nào, thì chuyện ngày trước An Ẩm Hồ y mới là chủ nợ có khổ đại thâm cừu kia kìa, còn chưa đến lượt kẻ khác nói chuyện.
Thế nhưng nếu như tung tích của Mạc Thông bị Địch Hải Đông nắm giữ, Mạc Cẩn và Mạc Du phải làm sao bây giờ?
Y mở cửa, không bật đèn, ánh sáng lờ mờ trong phòng cùng với độ hiểu rõ đối với địa bàn của mình khiến cho y không cần phải có đèn, hơn nữa có lẽ Mạc Thông đã ngủ rồi, phòng ngủ có cửa thoáng, ánh sáng chiếu qua đó chỉ sợ cũng đủ để đánh thức thằng nhóc phiền toái thối tha đó mất.
Y không muốn phải đút sữa cho thằng lỏi kia, cũng không muốn kể chuyện cổ tích dỗ cho nó ngủ. Tâm trạng An Tiệp khá là ác liệt, y rót cho mình cốc nước, không thèm cởi cả áo khoác mà an vị trên ghế sô pha.
Y uống từng ngụm từng ngụm nước nóng, cân nhắc xem rốt cuộc vì sao lại kinh động tới Địch Hải Đông. Nói cho cùng thì mặc dù An Tiệp y không được nhạy cảm như Mạc Thông, nhưng cũng không thể nào bị theo dõi từ tết đến giờ mà vẫn không biết được.
Trùng hợp? Lòng tốt? Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống đấy chắc?
An Tiệp xoa xoa cái mũi của mình, nghĩ đến một chuyện đáng sợ.
Y hít vào một hơi thật sâu, tận lực dời suy nghĩ của mình sang hướng khác___tỷ như Dương Kim Linh treo trên người y khóc nức nở, sau đó dùng giọng nói yếu ớt như muỗi hỏi y “Làm sao bây giờ”, nó khóc đến đỏ hồng cả mũi, nước mắt không ngừng rơi trên quần áo y.
An Tiệp giật mình cảm thấy, hình như thật lâu trước đây có một gương mặt khác, chồng khớp với cô bé này như kì tích.
Đôi mắt trong sáng vô tội hơi hơi nhướng lên, nhẹ nhàng cắn cắn môi mình, biểu cảm không biết phải làm sao___Quả thực chính là chất xúc tác làm nổi lên phản ứng muốn bảo vệ cùng chủ nghĩa anh hùng của lũ thanh niên trẻ trâu mà. An Tiệp rốt cục cũng hiểu rõ vì sao từ trước tới nay y chỉ có cảm giác thân thiết quen thuộc đối với duy nhất cô bé này, nó rất giống Mộc Liên.
Mặc dù có khuôn mặt khác nhau thế nhưng khí chất lại cực kì tương tự, như thể xuyên qua thời không mà chồng khít lên nhau____An Tiệp nhớ những câu nói vui đùa khi y và Mộc Liên ở bên nhau, y hi vọng tương lai có thể có một cô con gái dịu dàng xinh đẹp như Mộc Liên vậy.
Để cho y bảo vệ, nuông chiều đến lúc lớn lên, sau đó vạn phần không nỡ giao nó cho một người đàn ông khác, nhìn nó hạnh phúc một đời.
Hẳn là…giống như tiểu Kim Linh nhỉ?
Mạc Thông thật ra vẫn chưa ngủ. Trong lòng cậu ta dấy lên cảm giác kì quái không thể nói rõ là tức giận hay khó chịu, chỉ là không được tự nhiên. Cậu ta một mực không thể khống chế nổi mà nghĩ đến con bé kia, từ diện mạo lẫn hoàn cảnh gia đình mà phỏng đoán tính cách nó, phỏng đoán cứ liên miên không dứt, nếu không phải cậu ta biết rõ tính hướng của mình, có lẽ cậu ta sẽ vừa gặp đã yêu con bé cũng nên.
Mà cái suy nghĩ cổ quái khó lòng khống chế này, ngay lúc An Tiệp nhẹ tay nhẹ chân vào nhà hơn nữa còn có vẻ mệt gần chết đi, thì bắt đầu không còn hữu hảo như thế nữa.
Mạc Thông chậm rãi đi đến cửa phòng ngủ, mà cái tên đàn ông ngay cả trong giấc ngủ cũng có thể cảm giác được cậu ta đến gần chính xác như ra đa kia, cư nhiên ngồi thất thần trên sô pha, không hiểu ý tứ của cậu ta cũng chẳng thèm để cậu ta vào mắt. Điều này làm cho Mạc Thông thấy có chút phẫn nộ nho nhỏ dâng tràn trong lòng mà chẳng hiểu tại sao.
Mạc Cẩn không thèm suy nghĩ mà lập tức trừng đôi mắt tròn xoe, hỏi như bắn pháo liên thanh: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có cần hỗ trợ không?”
An Tiệp ngẩng lên liếc nó, lắc đầu: “Anh cũng không biết, hình như trong nhà cô bé xảy ra chuyện. Mấy đứa đừng cuống, để anh qua đó xem thế nào đã.”
Sau đó, An Tiệp bị cô bé kia kéo chạy như điên, may mà nhà của bạn học Tiểu Dương không xa lắm, không để y phải chạy hết một vòng marathon đã đến nơi rồi, cơ mà xét về tốc độ thì….. An Tiệp xác định chắc chắn con bé này chạy đến nỗi não thiếu oxy, chứ nếu không sao lại nói cũng không được lưu loát thế.
Đến khi An Tiệp biết rõ chuyện gì vừa xảy ra thì y lại càng thêm khẳng định sự thật con bé Dương Kim Linh này chỉ tốt mỗi nước sơn, là một cái gối thêu hoa ngoại hình mộc mạc không hơn không kém. Hôm nay ba nó đang làm ở quán ăn, vốn dĩ vẫn khỏe re, mới đầu thì kêu hơi choáng, mẹ Dương không để trong lòng, tưởng sáng sớm chưa ăn cơm hạ đường huyết, ai ngờ mới có vài phút mà ông ấy đã không ổn rồi.
Lúc đó cả hai mẹ con đều phát hoảng, không ai nghĩ ra được cái gì, cô bé này tuy nói là đã lớn rồi nhưng vẫn chưa từng thực sự trải qua nhiều chuyện, bấy giờ sợ đến choáng váng, chẳng biết phải làm thế nào, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm An Tiệp.
Kì thực nếu hiểu biết một chút thì rõ ngay bệnh trạng của ba Dương khả năng cao là do tụ huyết não, bệnh này chỉ chậm một chút thôi là hết cứu luôn, Dương Kim Linh chạy qua chạy lại lâu như vậy, cho dù nhà An Tiệp có gần hơn đi chăng nữa, đợi y phi đến nơi thì sự tình đã chẳng còn cứu vãn nổi nữa rồi.
May mà có một dì lớn tuổi đi ngang qua đó đầu óc minh mẫn, tuy không kịp giữ lại con bé đang hộc tốc chạy đi nhưng cuối cùng cũng thành công trong việc chỉ huy mẹ Dương gọi cấp cứu.
Khi An Tiệp theo con bé tới nơi thì vừa gặp được xe cấp cứu chạy đến đầu đường, An Tiệp gọi một cái taxi đưa con bé đuổi theo.
Cũng may dì lớn thần thông quảng đại kia phản ứng nhanh, cứu chữa kịp thời, bác sĩ nói người này nếu đưa tới muộn thêm một tí thì có thể tìm ngay Phật tổ gia gia mà học tiếng Ấn Độ được rồi.
Mẹ Dương là hoàn toàn không thể trông cậy được. Toàn bộ phản xạ có điều kiện lẫn không điều kiện của cô ta chỉ có thể điều động được một động tác duy nhất___khóc, gào khóc. Năm lần bảy lượt thiếu chút nữa khóc ngất đi, tí nữa thì cũng vào phòng cấp cứu chung với ông chồng luôn thể.
Dương Kim Linh càng không xong, lúc đợi ở cửa phòng cấp cứu nó còn biểu hiện được một tí kiên cường, không chỉ duy trì được tỉnh táo mà còn có thể chăm sóc mẹ nó nữa, ai ngờ đến lúc bác sĩ gọi vào nói chuyện, An Tiệp mới phát hiện hai chân con bé nhũn như hai sợi mì……
Vì vậy, toàn bộ đều phải nhờ An Tiệp chạy đôn chạy đáo, hỏi thăm bệnh tình ứng trước phí tổn, y có chút tự giễu nghĩ, mình đúng là còn tận chức tận trách hơn cả con rể đích thực của nhà họ Dương, lúc nào ông chú Dương tỉnh thì nói với ông ta khỏi phải trả phí phẫu thuật làm gì, để cho khuê nữ lấy thân báo đáp luôn cho rảnh.
Đương nhiên nghĩ thì chỉ là nghĩ thôi, làm một thằng đàn ông, lại còn là thằng đàn ông mà một cô bé chạy đi tìm trước nhất để dựa vào, đừng nói là trong lòng y không hề phàn nàn, cho dù có, cũng không thể nói ra miệng nổi.
Cứ nhìn mẹ Dương kia kìa, sắp quỳ sụp xuống chân y đến nơi rồi…… An Tiệp thở dài, tiếp tục nhận mệnh chạy tới chạy lui.
Cơ mà, các đồng chí mặc Blouse trắng đúng là cái lũ giặc cướp an toàn nhất nhá…… An Tiệp nhìn danh mục các khoản thu mà mồm cứ nhếch mãi lên. Gia cảnh nhà Dương Kim Linh như thế nào, từ sau khi y quen biết với cô bé ít lời kia cũng biết được đôi chút, cho dù An Tiệp không có quan niệm gì về gia đình cũng hiểu được chuyện này đối với nhà họ Dương vốn có cuộc sống eo hẹp mà nói, chính là một đả kích cực lớn.
Y lấy đủ tiền ở ngân hàng đối diện bệnh viện trở lại, quyết định len lén tịch thu cái tờ biên lai rất dễ làm cho người ta tăng xông máu não kia, không bắt hệ thần kinh mong manh yếu đuối của mấy người này chịu thêm cú sốc nào nữa.
Nhưng mà khi An Tiệp còn đang vừa suy nghĩ vừa vào đến cổng chính bệnh viện, đã cảm thấy có một ánh mắt kì quái theo dõi mình.
Y dừng một chút, ngẩng đầu nghênh tiếp ánh nhìn gây cho bản thân ít nhiều kiêng kị đó.
Một người đàn ông trung niên bước lại gần cười với y. An Tiệp bất giác đút tay vào túi áo____Người này y đã gặp qua một lần rồi, là người bên cạnh Thụy Sư Địch Hải Đông.
“An thiếu gia.” Người trung niên chìa một bàn tay biểu thị sự hữu hảo.
An Tiệp chần chừ một chút rồi bắt tay qua loa với gã, sau đó y nhíu mày ra vẻ hoang mang: “Ngài là……”
Người trung niên tươi cười thoải mái: “An thiếu gia chắc là không nhớ tôi, kẻ hèn tên Bạch Chí Hòa, làm việc bên cạnh Địch đại ca, lần trước đã gặp qua thiếu gia trong khách sạn một lần rồi.”
“À,” An Tiệp vờ như vừa giật mình bừng tỉnh, nở một nụ cười ngượng ngùng đúng kiểu thiếu niên thuần khiết,“Chào Bạch tiên sinh, thật ngại quá, không nhận ra ngài. Trong nhà bạn học xảy ra chuyện làm tôi cũng hồ đồ theo……” Y chỉ chỉ bệnh viện, vừa âm thầm suy xét xem tên hộp giấy (*) này tới làm gì, vừa cân nhắc con đường thoát thân.
(*Bạch Chí Hòa đồng âm với Bạch Chỉ Hạp; chỉ hạp là hộp giấy ~)
Trên người những kẻ ở bên Địch Hải Đông đều có virus phiền toái, có thể không trêu vào thì vẫn nên không trêu vào mới tốt.
“Là chuyện của Dương tiên sinh sao?” Trên mặt Bạch Chí Hòa treo lên nụ cười dịu dàng kiên nhẫn y xì các thiên thần áo trắng, chẳng hiểu vì sao khi nghĩ tới việc vị này vốn là xã hội đen, An Tiệp lại thấy vô cùng có hỉ cảm. Thiên sứ xã hội đen không đợi An Tiệp trả lời, cứ tiếp tục nói,“An thiếu gia không cần lo lắng cho Dương tiên sinh, tôi có người bạn trong bệnh viện này, đã hỗ trợ làm tốt những việc nên làm rồi.”
Nhà của Dương Kim Linh cách nhà mình không xa, đương nhiên cách Mạc Thông cũng không xa. Từ lúc nào Bạch Chí Hòa đã để ý tới bọn họ? Gã tới đây có ý đồ gì? Những chuyện về Mạc Thông và mình, Địch Hải Đông đã biết được bao nhiêu?
Biểu cảm trên mặt An Tiệp thu phóng tự nhiên, thế nhưng nghe thấy những câu này trong đầu y đã nổ vang một tiếng. Đầu tiên là “sững sờ” một chút, sau đó y trợn to đôi mắt to ngây thơ, lắp bắp đáp một câu: “A…… chuyện này, chuyện này, sao, sao có thể không biết xấu hổ như vậy, Bạch tiên sinh, tôi nói……”
Bạch Chí Hòa khoát khoát tay: “An thiếu gia tuyệt đối không nên khách khí, đại ca nói chuyện của cậu cũng là chuyện của anh ấy, việc cỏn con này, tôi cũng chỉ thuận tay thôi mà.”
An Tiệp tựa hồ rất rất ngượng ngùng mà cào tóc: “Còn tiền….Có thể nhờ Bạch tiên sinh dẫn tôi đi gặp người bạn kia của ngài không? Hoặc là, tôi đưa tiền cho ngài, ngài đưa lại cho……”
Một xấp tiền ông Mao đỏ chói trên tay An Tiệp còn chưa kịp đưa ra đã bị Bạch Chí Hòa đẩy về, thiên sứ xã hội đen vẻ mặt thuần lương phúc hậu nói: “Tôi không thể nhận chỗ tiền này của cậu, sẽ không biết phải ăn nói thế nào với Địch ca mất.”
Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi, An Tiệp cũng không đưa đẩy nhiều, đã có người chi tiền, y cũng chẳng hơi đâu mà kiên quyết coi tiền như rác, bèn vội vàng nói một câu với Bạch Chí Hòa rồi chuồn đi xem tình hình nhà kia.
Trong nháy mắt y xoay người đi, biểu cảm ngốc nghếch ngây thơ trên mặt hoàn toàn biến mất, đôi mắt của y sâu thăm thẳm mà mục quang trống rỗng____Vốn cho rằng đời này không gặp lại kẻ kia, nhưng rất có thể chỉ vì thằng nhãi con chết dấp Mạc Thông kia mà sẽ lại cùng hắn dây dưa không rõ.
Một ngày này bôn ba vất vả, An Tiệp về đến nhà thì đã là nửa đêm, y bắt xe, đi đường nhỏ, vào cửa hông, trên đường đi không hề cảm giác được có người nào theo mình, nhưng điều đó không có nghĩa là y có thể nới lỏng cảnh giác____Cảm giác căng thẳng như vậy, đã rất nhiều năm không nếm qua rồi.
Y lê chân bò lên cầu thang, phải tính toán cả những tình huống xấu nhất, mười mấy năm trước y không sợ Hà Cảnh Minh, mấy chục năm sau tất nhiên cũng sẽ chẳng để Địch Hải Đông vào mắt, huống chi……có nói thế nào, thì chuyện ngày trước An Ẩm Hồ y mới là chủ nợ có khổ đại thâm cừu kia kìa, còn chưa đến lượt kẻ khác nói chuyện.
Thế nhưng nếu như tung tích của Mạc Thông bị Địch Hải Đông nắm giữ, Mạc Cẩn và Mạc Du phải làm sao bây giờ?
Y mở cửa, không bật đèn, ánh sáng lờ mờ trong phòng cùng với độ hiểu rõ đối với địa bàn của mình khiến cho y không cần phải có đèn, hơn nữa có lẽ Mạc Thông đã ngủ rồi, phòng ngủ có cửa thoáng, ánh sáng chiếu qua đó chỉ sợ cũng đủ để đánh thức thằng nhóc phiền toái thối tha đó mất.
Y không muốn phải đút sữa cho thằng lỏi kia, cũng không muốn kể chuyện cổ tích dỗ cho nó ngủ. Tâm trạng An Tiệp khá là ác liệt, y rót cho mình cốc nước, không thèm cởi cả áo khoác mà an vị trên ghế sô pha.
Y uống từng ngụm từng ngụm nước nóng, cân nhắc xem rốt cuộc vì sao lại kinh động tới Địch Hải Đông. Nói cho cùng thì mặc dù An Tiệp y không được nhạy cảm như Mạc Thông, nhưng cũng không thể nào bị theo dõi từ tết đến giờ mà vẫn không biết được.
Trùng hợp? Lòng tốt? Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống đấy chắc?
An Tiệp xoa xoa cái mũi của mình, nghĩ đến một chuyện đáng sợ.
Y hít vào một hơi thật sâu, tận lực dời suy nghĩ của mình sang hướng khác___tỷ như Dương Kim Linh treo trên người y khóc nức nở, sau đó dùng giọng nói yếu ớt như muỗi hỏi y “Làm sao bây giờ”, nó khóc đến đỏ hồng cả mũi, nước mắt không ngừng rơi trên quần áo y.
An Tiệp giật mình cảm thấy, hình như thật lâu trước đây có một gương mặt khác, chồng khớp với cô bé này như kì tích.
Đôi mắt trong sáng vô tội hơi hơi nhướng lên, nhẹ nhàng cắn cắn môi mình, biểu cảm không biết phải làm sao___Quả thực chính là chất xúc tác làm nổi lên phản ứng muốn bảo vệ cùng chủ nghĩa anh hùng của lũ thanh niên trẻ trâu mà. An Tiệp rốt cục cũng hiểu rõ vì sao từ trước tới nay y chỉ có cảm giác thân thiết quen thuộc đối với duy nhất cô bé này, nó rất giống Mộc Liên.
Mặc dù có khuôn mặt khác nhau thế nhưng khí chất lại cực kì tương tự, như thể xuyên qua thời không mà chồng khít lên nhau____An Tiệp nhớ những câu nói vui đùa khi y và Mộc Liên ở bên nhau, y hi vọng tương lai có thể có một cô con gái dịu dàng xinh đẹp như Mộc Liên vậy.
Để cho y bảo vệ, nuông chiều đến lúc lớn lên, sau đó vạn phần không nỡ giao nó cho một người đàn ông khác, nhìn nó hạnh phúc một đời.
Hẳn là…giống như tiểu Kim Linh nhỉ?
Mạc Thông thật ra vẫn chưa ngủ. Trong lòng cậu ta dấy lên cảm giác kì quái không thể nói rõ là tức giận hay khó chịu, chỉ là không được tự nhiên. Cậu ta một mực không thể khống chế nổi mà nghĩ đến con bé kia, từ diện mạo lẫn hoàn cảnh gia đình mà phỏng đoán tính cách nó, phỏng đoán cứ liên miên không dứt, nếu không phải cậu ta biết rõ tính hướng của mình, có lẽ cậu ta sẽ vừa gặp đã yêu con bé cũng nên.
Mà cái suy nghĩ cổ quái khó lòng khống chế này, ngay lúc An Tiệp nhẹ tay nhẹ chân vào nhà hơn nữa còn có vẻ mệt gần chết đi, thì bắt đầu không còn hữu hảo như thế nữa.
Mạc Thông chậm rãi đi đến cửa phòng ngủ, mà cái tên đàn ông ngay cả trong giấc ngủ cũng có thể cảm giác được cậu ta đến gần chính xác như ra đa kia, cư nhiên ngồi thất thần trên sô pha, không hiểu ý tứ của cậu ta cũng chẳng thèm để cậu ta vào mắt. Điều này làm cho Mạc Thông thấy có chút phẫn nộ nho nhỏ dâng tràn trong lòng mà chẳng hiểu tại sao.
Bình luận truyện