Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị

Chương 1: 1: Quyển 1 Chuyện Xưa Một Đời Mang Danh




Trong lòng rầu rĩ buồn bực như bị một tảng đá to đè nặng, mà tiếng vọng ông ông trong đầu nếu so với sự khó chịu trên người rõ ràng là nặng hơn mấy phần.

Ngay khi mở mắt ra, hai tròng mắt liền bị ánh mặt trời làm đau, Phó Bạch Chỉ theo bản năng đưa tay đi ngăn cản, lại bị người đột nhiên xông tới nắm chặt hai tay.

Người này sức lực thật lớn, làm cho Phó Bạch Chỉ nghĩ cổ tay của mình đều bị nắm đến phát đau.

Nàng nhớ kỹ tối qua mình viết văn xong liền ngủ thật sớm, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, nàng thật tò mò người đến là ai, chỉ hy vọng không phải là kẻ trộm đột nhập cướp bóc là tốt rồi.

Đến khi đường nhìn khôi phục như bình thường, lại thấy một cô gái mặc trang phục cổ đại.

Nàng tướng mạo thường thường, thấy mình tỉnh lại liền lộ ra nụ cười cực kỳ vui vẻ.

Phó Bạch Chỉ cho là mình lại nằm mơ, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cảnh tượng không thể giải thích được này, thật tốt ngủ một giấc.

"Tiểu thư, tiện nhân kia hiện giờ đã tỉnh, đang nhốt tại hối cải thất.

Thời gian qua nàng không coi ngươi ra gì, lần này ngươi phải thật tốt giáo huấn tiểu tiện nhân kia một chút.

"Tiện nhân? Là ai?" Nghe cô gái ăn mặc cổ trang nói luyên thuyên, còn đem mình đở lên, Phó Bạch Chỉ chỉ cảm thấy thân thể không có chút sức lực, rất muốn nằm xuống lại, nhưng cô gái cổ trang lại kéo mình ra cửa, dáng vẻ vui mừng.

"Tiểu thư, ta biết ngươi đã không vừa mắt nàng từ lâu, lần này nếu không phải tiểu tiện nhân kia và nam tử phe địch dây dưa lộn xộn, ngươi cũng sẽ không bị thương.


Ta xem a, nàng chính là một con hồ ly tinh không có đầu óc." Dọc theo đường đi, cô gái cổ trang nói không ngừng, mà thông tin Phó Bạch Chỉ nắm giữ cũng chỉ có mấy chữ mấu chốt là hồ ly tinh, dây dưa với nam tử.

Mặc dù không biết hiện tại các nàng phải đi gặp ai, nhưng Phó Bạch Chỉ tự sắp xếp lại một chút, chắc là mình lại nằm mơ lung tung, còn mơ tới hồ ly tinh.

Nghĩ đến người bạn trai chung sống mấy năm, lại nghĩ đến kẻ thứ ba kia ở trước mặt mình ra vẻ khoe khoang.

Phó Bạch Chỉ hơi nhíu mày, đi theo vào cái được gọi là hối cải thất.

Toàn bộ căn phòng được sơn màu xám đen xây dựng theo hình tròn, bên trong âm u không ánh sáng, vách tường tróc ra như thể đã nhiều năm, được cô gái cổ trang kéo vào trong, Phó Bạch Chỉ ngẩng đầu liền xem đến mặt cô gái bị trói trên cọc gỗ.

Nàng nhìn qua không lớn, dáng vẻ cũng chỉ chừng mười tuổi.

Mặc áo lót màu trắng rách rưới, trên vải dính vài vết máu, tóc đen dài rũ xuống bả vai và hai bên.

Nghe thấy tiếng bước chân của mình và cô gái cổ trang, nàng liền ngẩng đầu lên.

Hé ra là một khuôn mặt trẻ con ngây ngô nhưng lại vô cùng dễ nhìn, có thể đứng nhất trong các nữ nhân đời này Phó Bạch Chỉ đã gặp qua.

Lông mày nàng hẹp dài, mắt phượng hơi khép, trong đó mơ hồ lộ ra một chút bạc nhược.

Trên sống mũi khéo léo tinh xảo chảy ra tầng mồ hôi mịn, cánh môi yếu ớt hồng hồng in hằn vết máu, chắc hẳn trước đó cắn mà ra.

Cho dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào, cũng đều là khuôn mặt rất hoàn mỹ khiến cho nhiều người đàn ông yêu thích.


Người này chính là hồ ly tinh gì đó? Ha ha, rõ ràng là dáng dấp không tệ, tại sao không học theo gương tốt, lại học những nữ nhân kia làm kẻ thứ ba loại hành động thấp kém này, nếu như không phải do người kia, mình đã sớm cùng bạn trai lâu năm đi vào lễ đường, chứ không phải bị bạn bè thân thích chế nhạo, tầm thường vô vị ở nhà tiếp tục viết tiểu thuyết không ai xem!
"Tiểu thư, dạy dỗ nàng chút đi." Ngay lúc Phó Bạch Chỉ đang suy nghĩ, một cái roi da màu đen được đưa tới, nàng cứ thế nhận lấy, nhưng không biết loại roi ngựa này nên dùng như thế nào.

Thấy cô gái cổ trang kia nhìn mình vẻ mặt mong đợi, Phó Bạch Chỉ nhịn không được nâng lên khóe miệng, sẽ không đánh, cứ tuỳ ý quất mấy cái, dù sao cũng đang ở trong mơ, coi như thay trời hành đạo được rồi.

Vì vậy, Phó Bạch Chỉ chậm rãi quấn một ít chuôi roi lên tay, dùng sức vẫy tay phải, roi da thuận thế phất ra, vô tư hạ xuống trên bả vai của cô gái kia.

Rõ ràng là làm một loạt động tác bằng cảm giác, nhưng Phó Bạch Chỉ lại cảm thấy thân thể này dường như hết sức quen thuộc mọi thứ cứ như bộ sách võ thuật.

Một roi này rất nặng, trong nháy mắt liền đem quần áo của cô gái áo trắng phá tan, máu tươi đỏ thắm rất nhanh theo vết thương tràn ra, đem một mảng lớn vải vóc chung quanh thấm đến đỏ bừng.

Thế mà, đối mặt với sự đau đớn như vậy, cô gái cứng rắn chống đỡ một tiếng cũng chưa kêu lên.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt có chút ngây ngô nhìn Phó Bạch Chỉ, tiếp theo kéo xuống bụng nàng, rồi nhanh chóng cúi đầu.

Phó Bạch Chỉ hiển nhiên không có chú ý tới phản ứng của cô gái, chỉ mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác mình thật sâu yêu cái cảm giác tùy ý làm bậy này.

Nàng đã từng rất muốn nếm thử một chút loại khoái cảm đánh người này, muốn đánh tên bạn trai phản bội nàng, lại càng muốn đánh chết kẻ thứ ba không biết liêm sỉ kia.

Lần thứ nhất thuận tay, lần thứ hai rồi thứ ba cũng theo nhau mà tới.


Nàng khẽ cười, về sau cười càng lúc càng lớn.

Dù sao nữ nhân này cũng là loại hồ ly tinh mình ghét nhất! Gương mặt này của nàng chỉ biết quyến rũ những tên đàn ông không thuộc về nàng! Mình chẳng qua là ở trong mơ thay trời hành đạo, làm càn một tý có gì sai!
Phó Bạch Chỉ càng nghĩ càng vui vẻ, đến nỗi càng về sau càng thuần thục, một roi rồi lại một roi quất vào trên người cô gái.

Thỉnh thoảng lại quất vào chỗ cũ làm vết thương càng sâu hơn.

Về sau cô gái đã dần nhịn không được mà yếu ớt rên vài tiếng, mười ngón tay trắng noãn như ngọc dùng sức bấu vào cọc gỗ trói nàng, móng tay gần như lún vào trong.

"Ta đánh chết ngươi kẻ không biết liêm sỉ!" Phó Bạch Chỉ thấp giọng hầm hừ, lại dùng sức quất ra một roi, lần này vết thương từ bả vai thẳng tắp kéo xuống phía dưới, cô gái nặng nề thở hổn hển, tựa hồ đã dùng hết tất cả sức lực để nhịn đau.

Nhiều roi da trút xuống như vậy, Phó Bạch Chỉ cảm giác mình đánh mệt mỏi, bụng cũng hơi đau, đại não càng phát ra mơ hồ.

Ánh mắt lẫn lộn, nàng nhìn thấy cô gái kia ngẩng đầu lên, cùng mình bốn mắt nhìn nhau.

Con ngươi của nàng sáng rực như pha lê đen, vô cùng tinh khiết, trong đó hẳn là mang theo không giấu được tiếu ý.

Khóe miệng của nàng bị chính nàng cắn đứt, máu tươi chảy ra, nàng làm một động tác nuốt, đem máu nuốt xuống, khóe miệng cong lên.

"Sư tỷ đã nguôi giận chưa?" Thanh âm của nàng rất êm tai, mềm mại mang theo vài phần lười biếng cùng nhàn rỗi.

Tiếng thở dốc của nàng rất rõ ràng, nụ cười cũng rạng rỡ, nhưng Phó Bạch Chỉ lại cảm thấy vô cùng khó coi.

Nàng còn chưa có đánh đủ, nhưng lại không còn khí lực đánh tiếp.

Có lẽ là nhìn ra nàng bất tiện, cô gái cổ trang kia vô cùng có nhãn lực đi tới rút ra roi da của mình, đích thân ra tay.


Lần này Phó Bạch Chỉ ngược lại vui vẻ nhàn rỗi, nàng dựa vào bên tường, nhìn cô gái cổ trang khí lực so với chính mình lớn hơn nhiều lắm quơ tay vẫy roi da tiếp tục đánh cô gái kia, gần như mỗi một cái đều rơi vào vết thương chính mình đã đánh qua, đa số đều là tại nơi xương và da thịt mịn màng nhất.

Nhìn năm roi liên tiếp đều quất vào xương quai xanh của cô gái, mồ hôi lạnh theo quai hàm của nàng chảy xuống.

Phó Bạch Chỉ đột nhiên cảm thấy, cho dù là trong mơ thì làm như vậy hình như cũng có chút quá đáng.

"Ngươi nên nhớ kỹ, ngày hôm nay giáo huấn ngươi như vậy, chính là để cho ngươi hiểu được quy củ của môn phái.

Nếu sau này còn không biết lớn nhỏ, đừng trách tiểu tỷ ta không niệm tình đồng môn." Cô gái cổ trang ở một bên nói, Phó Bạch Chỉ cứ sững sờ suy tư tại sao mình lại mơ thấy một giấc mơ dữ dội như vậy, từng tiếng roi da giòn vang vẫn vang vọng trong hối cải thất, từ đầu đến cuối cô gái kia chưa từng kêu la một tiếng, chỉ khi cực kỳ đau đớn mới phát ra vài tiếng hừ nhẹ.

Thấy thị nữ giống như bản thân càng đánh càng vui vẻ, mặt trước áo trắng của cô gái đều đã đỏ một màu, nàng vẫn thấy chưa đủ đi vòng ra phía sau tiếp tục đánh vào lưng cô gái.

Mắt thấy thân thể gầy yếu của nàng bị đánh đến run rẩy không ngừng, Phó Bạch Chỉ tiến lên muốn ngăn cản, nhưng vừa mới bước một bước, trước mắt chợt tối sầm, hoàn toàn mất tri giác.

Trước lúc sa vào bóng tối, nàng vui vẻ cười rộ lên, giấc mộng quỷ dị này cuối cùng cũng kết thúc.

Tác giả có lời muốn nói:
Ho khan một cái...!Thế là lén lút viết một bộ mới, đơn giản là rất thú vị có phải hay không? Này thật đúng là cực tốt!
Chương thứ nhất đại sư tỷ liền quỷ súc, tiểu roi da vung vẩy vô cùng có cảm giác, hy vọng chương này sẽ không bị khóa, nhìn trời.

Ngoài ra, viết bộ mới, dự định ngoạn một chút phong cách mới, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cất giấu, nhắn lại, tung hoa, cây nha.

Lần này không có quấn quýt việc đặt tên cho bộ mới, làm một cái bìa mặt kiểu âu mỹ nhìn như giả bộ x, đúng, tiếng Anh là trăm độ!
Muốn ta tự mình đánh tiếng Anh, đó phải là...!【 chuan book 】ni ming zhi fan pai up wei← có thể hiểu đều là ta tri âm....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện