Chương 3: Chương 3
Hoa Dạ Ngữ hỏi vặn lại làm cho Phó Bạch Chỉ có chút xấu hổ, tuy động cơ của nàng không thuần khiết, nhưng cũng không mong muốn đối phương đem mình nghĩ thành một kẻ tiểu nhân mượn loại chuyện nhỏ này trả thù.
Thấy nàng cúi đầu chẳng biết đang suy nghĩ gì, Phó Bạch Chỉ nhíu mày một cái, ngưng lại ý nghĩ giải thích.
Lúc này, thanh âm của Lục Ly từ bên kia cửa theo hành lang truyền tới, nghe tiếng bước chân vội vội vàng vàng của nàng Phó Bạch Chỉ ném bình rượu trong tay, xoay người nhìn nàng.
"Tiểu thư, chưởng môn đã trở về."
"Phải không." Nghe được Lục Ly nói chưởng môn quay lại, Phó Bạch Chỉ biểu hiện rất là bình thản.
Nàng mới vừa tiếp nhận chuyện mình xuyên vào trong sách là sự thực, cũng không biết giờ phút này bản thân nên dùng biểu hiện gì đối mặt với cái gọi là sư phụ kia.
Nhưng điểm duy nhất nàng biết rõ, đó chính là thân thể của mình lúc này, đại sư tỷ Thương khung môn Lục Quý Ly, là một nữ nhân vô cùng dối trá.
Nàng dùng vẻ ngoài của nàng giả vờ ôn nhu gần gũi, ngoại trừ Hoa Dạ Ngữ, có lẽ là không còn người nào thấy qua diện mạo đáng ghê tởm của nàng, nếu mình muốn diễn tròn vai không lộ sơ hở, cũng dựa theo làm cho tốt.
"Tiểu thư, chưởng môn vốn dạo chơi ở bên ngoài, nghe được tin tức ngươi bị thương lập tức chạy về, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần liền triệu kiến ngươi, có thể thấy được coi trọng ngươi bao nhiêu.
Tiểu thư ngươi mới là đệ tử chưởng môn chúng ta thương yêu nhất, chó mèo gì đó không so được." Lục Ly có phần hưng phấn nói, có hàm ý liếc nhìn đang cúi đầu Hoa Dạ Ngữ.
Phó Bạch Chỉ không nói gì, dựa theo trí nhớ cất bước, hướng đại sảnh Thương khung môn đi tới.
Nàng cũng không phải là đồ đần độn, càng sẽ không tin tưởng cái Lục Ly gọi là thương yêu nhất.
Là tác giả của quyển sách này, nàng hiểu chưởng môn Thương khung môn Lục Uyên có bao nhiêu thương yêu Hoa Dạ Ngữ, ngoài sáng trong tối thiên vị, cuối cùng còn đem chức chưởng môn cho Hoa Dạ Ngữ, mà Lục Quý Ly khi đó đừng nói là người, ngay cả xương cốt sợ là đã hóa thành tro bụi.
"Sư phụ, trên đường cực khổ." Còn cách đại sảnh một khoảng thật xa, Phó Bạch Chỉ liền thấy được lão giả đang ngồi ở chủ vị, vội vàng đi lên phía trước ân cần thăm hỏi.
Lục Uyên mặc dù tuổi tác đã cao, tinh thần vẫn tỉnh táo như trước, hoàn toàn không thấy dáng vẻ già cả, nhìn nam tử mặc một bộ đồ trắng bên cạnh hắn, đây chính là đại sư huynh của Thương khung môn Lục Hằng.
"Vi sư chuyến này chỉ là dạo chơi, chưa nói tới quá mức cực nhọc.
Nhưng thật ra ngươi, vi sư nghe nói ngươi và sư muội của ngươi xuống núi mua hàng thì bị thương, bây giờ đã khá hơn chưa?
"Hồi bẩm sư phụ, cũng không lo ngại.
Sư muội tuổi tác còn nhỏ, đột nhiên phát sinh loại tình huống đó, cũng không thể trách nàng." Phó Bạch Chỉ cười yếu ớt, ngoài sáng là vì Hoa Dạ Ngữ giải vây, kỳ thực cũng là để cho Lục Uyên biết, mình bị thương, là do người nào ban tặng.
Dù cho biết mình làm như vậy cũng sẽ không thay đổi tương lai, nhưng cũng là theo bản năng ra một nước cờ tốt nhất đối với mình.
"Nguyên lai là như vậy, bất quá ngươi làm sư tỷ, nói cũng phải có lý.
Sư muội của ngươi chưa từng trải, cũng là lần đầu tiên xuống núi, nhiều ít có sơ sót.
Vi sư nghe nói ngươi đem nàng nhốt vào hối cải thất ba ngày, cũng có giáo huấn nàng, bây giờ nên thả ra rồi.
"Đồ nhi đã biết, liền phái người thả tiểu sư muội."
Nghe được lời Lục Uyên nói rõ ràng thiên vị, Phó Bạch Chỉ ở trong lòng cười nhạt khinh thường, nàng tuyệt đối không nghĩ tới mình mới vừa vào trong sách, liền gặp được tiết mục dạo đầu phá hủy quan hệ của Lục Quý Ly và Lục Uyên.
Nghĩ đến Lục Quý Ly sau khi thấy Lục Uyên thiên vị rõ ràng mà tức giận trở về nhà quăng đồ đạc, Phó Bạch Chỉ ngược lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, chỉ tiếc Lục Uyên buông một câu nói, cũng làm cho nàng có chút chán ghét.
"Thân thể xương cốt của sư muội ngươi vốn cũng không được tốt, trong phòng cũng không có thị nữ, ngươi làm là sư tỷ, trước liền chăm sóc nàng mấy ngày, đợi nàng khá hơn chút lại nói." Lục Uyên nét mặt hòa ái, nhưng mệnh lệnh nói ra chỉ một không hai.
Nghe hắn nói như vậy, Phó Bạch Chỉ khẽ vuốt càm liền lui ra ngoài, trên đường trở về phòng không nói một lời, làm cho Lục Ly ở bên cạnh hốt hoảng lo sợ, e ngại Phó Bạch Chỉ sẽ giận cá chém thớt nàng.
"Lục Ly."
"Có...!Có nô tỳ." Nghe Phó Bạch Chỉ gọi mình, Lục Ly vội vã lên tiếng trả lời.
"Ngươi hoảng cái gì? Mặc dù trong lòng ta không thích, cũng sẽ không làm gì ngươi.
Ngươi giúp ta đem Hoa Dạ Ngữ ra hối cải thất, đưa đến phòng nàng, thuận tiện giúp nàng bôi chút thuốc trị thương.
"Dạ, nô tì liền đi, cũng không biết chưởng môn nghĩ như thế nào, cứ thế dễ dàng thả tiểu tiện nhân ấy.
"Lục Ly." Nghe được lời đó, chân mày Phó Bạch Chỉ nhíu chặc hơn, nàng xoay người, từ trên cao nhìn xuống thị nữ.
Nếu như chiếu theo tỉ lệ dáng người hiện đại, cơ thể này khoảng chừng 1m75, đối với nữ tử ở cổ đại xác thực rất cao, Lục Ly đứng ở trước mặt mình, lùn hơn mình một cái đầu.
"Tiểu thư, ngươi còn có cái gì phân phó sao? " Thấy sắc mặt Phó Bạch Chỉ chợt không tốt, Lục Ly cũng không biết mình nói sai cái gì rồi, nàng luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình từ sau khi tỉnh lại tính tình càng trở nên cổ quái, đánh Hoa Dạ Ngữ xong còn đi xem nàng, đối phương được thả chẳng những không có tức giận, lại còn muốn để cho mình bôi thuốc giúp nàng, Lục Ly đọc không hiểu tâm tư của Phó Bạch Chỉ, chỉ cảm thấy Phó Bạch Chỉ có kế hoạch sâu xa gì đó.
"Cũng không có cái gì phân phó, chỉ là ta cần nói cho ngươi biết, nàng là sư muội của ta, cũng là đồng môn của ta.
Ngươi mở miệng một cái tiện nhân, trước không nói nàng có bất mãn hay không, nhưng như vậy là mắng cả ta cùng cả Thương khung môn.
"Nô tì không dám, nô tì không dám, nô tì đổi cách xưng hô, mang...!mang...!nàng ra.
"
Lục Ly suy nghĩ hồi lâu, thực sự ngoại trừ tiếng xưng hô tiểu tiện nhân còn có cái gì thích hợp với Hoa Dạ Ngữ nữa.
Nàng nhìn bóng dáng của Phó Bạch Chỉ đi xa, buồn bực xoa xoa đầu, trước kia tiểu thư thích nhất chính là cùng mình gọi Hoa Dạ Ngữ là tiểu tiện nhân, bỗng nhiên phải sửa lại, mình thực sự khó thích ứng.
Về đến phòng, Phó Bạch Chỉ ngồi ở trên ghế nằm thở dài, luôn cảm giác ngày nay mình quá đần độn, giống như ngày trước bận đến mức không ngủ viết bản thảo cho kịp có vẻ tốt hơn.
Thấy sắc trời bên ngoài dần dần tối lại, nàng suy nghĩ một chút, tính toán trước khi dùng cơm tiếp tục đi tìm hiểu tình hình của Hoa Dạ Ngữ một chút, cũng là cấp cho Lục Uyên một câu trả lời.
Dù sao sư phụ muốn mình đi chăm sóc Hoa Dạ Ngữ, nếu như để một mình Lục Ly đi, không khỏi có phần cãi lời sư mệnh.
Hạ quyết tâm, Phó Bạch Chỉ đứng dậy đi đến gian phòng của Hoa Dạ Ngữ, Thương khung môn tọa lạc trên núi Thương Khung, thế nên đặt tên như vậy.
Đến thời của Lục Uyên, Thương khung môn tổng cộng có mấy trăm tên đệ tử, mà làm đệ tử trực hệ của Lục Uyên, phòng của Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ cách nhau rất gần, chỉ mất thời gian nửa chung trà liền đến.
Ở ngoài cửa, Phó Bạch Chỉ nghe bên trong đè nén tiếng thở dốc, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy Lục Ly đang cầm vải bông, không chút thương tiếc nào bôi lên lưng Hoa Dạ Ngữ, lực đạo ngay cả mình cũng thấy rất lớn, thay vì nói là bôi thuốc, chi bằng nói là Lục Ly đang xức thuốc lên vải bông, liên tục chà lau cơ thể của Hoa Dạ Ngữ.
"A..." chắc là vừa rồi lực đạo quá nặng, Hoa Dạ Ngữ nhịn không được hừ ra, thấy tay của nàng rũ xuống mép giường nắm thật chặc tượng gỗ chạm trỗ trên đó, Phó Bạch Chỉ tăng thêm bước chân đi tới, khiến cho đang rơi vào trạng thái vui sướng Lục Ly hoàn hồn.
"Tiểu thư." Thấy Phó Bạch Chỉ đi tới, Lục Ly vội vã đứng dậy.
"Nơi này giao cho ta, ngươi đi xuống trước đi."
"Việc này sao có thể, bôi thuốc việc nặng sao có thể để cho tiểu thư ngươi làm?" Nghe Phó Bạch Chỉ muốn đích thân bôi thuốc, Lục Ly kinh hãi, mà Hoa Dạ Ngữ nằm trên giường cũng là không thể tin được.
Thoáng thấy trong mắt nàng lóe lên một tia nhu nhược, Phó Bạch Chỉ phất phất tay, kêu Lục Ly đi nhà bếp làm cháo, liền đem người đuổi đi.
"Thương thế của ngươi không nhẹ, không kịp thời xử lý, sợ là sẽ lưu lại chút dấu vết." Đến gần bên giường, Phó Bạch Chỉ đánh giá cơ thể Hoa Dạ Ngữ, nhẹ giọng nói.
Nghe nàng nói lời này, Hoa Dạ Ngữ còn muốn kinh ngạc hơn lúc nãy, nàng khe khẽ nghiêng đầu qua chỗ khác, dưới ánh nến nhìn khuôn mặt quen thuộc của Phó Bạch Chỉ, trong trí nhớ của nàng, sư tỷ đối với mình luôn luôn nói những lời hà khắc không thôi, tràn đầy châm chọc và chế giễu, nhưng hôm nay phản ứng của sư tỷ thực sự là quá mức khác thường.
Thương thế kia nặng, sẽ lưu sẹo không sai, nhưng nguyên nhân khiến Hoa Dạ Ngữ im lặng nhất nàng lại không cách nào mở miệng.
Nói cho cùng, thương thế chẳng phải là do sư tỷ ngươi và thị nữ của ngươi đánh sao...!
"Cởi quần áo ra, mặc như vậy cũng không dễ chịu." Phó Bạch Chỉ nói xong, liền đưa tay đi cởi quần áo tả tơi trên người Hoa Dạ Ngữ.
Nàng nhớ Lục Ly mới bắt đầu, lúc này chỉ bôi hơn phân nửa sau lưng, nhưng thương roi hẳn là hiện đầy toàn thân.
Là người hiện đại, Phó Bạch Chỉ cũng không cảm thấy giữa nữ và nữ nhìn cơ thể nhau có gì không đúng, nhưng nàng đã quên, lúc này là ở chỗ nào.
Đêm nay Hoa Dạ Ngữ bị Phó Bạch Chỉ làm cho kinh hoảng thêm lần nữa, lúc này càng luống cuống.
Nàng giật giật thân thể, muốn ngăn cản hành vi có vẻ vô lễ của Phó Bạch Chỉ lúc này, vừa vặn cơ thể thực sự rất đau, động cũng không động được, cảm thấy áo lót và tiết khố thiếp thân của mình đều bị cởi ra, Hoa Dạ Ngữ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị Phó Bạch Chỉ cưỡng chế cởi quần áo, không biết nên cười hay là nên giận.
"Sư tỷ như vậy, thật để cho ta thụ sủng nhược kinh." Quần áo vải vóc hòa máu dính cùng một chỗ, lúc kéo xuống mang theo đau đớn xé rách, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói, mắt phượng hẹp dài nhuộm vài tia sương mù, thấy ánh mắt nàng mờ mịt yếu ớt, Phó Bạch Chỉ lại dời tầm mắt đến cơ thể không mảnh vải của nàng, tới khi phản ứng kịp mình làm cái gì, khuôn mặt cũng triệt để đỏ theo.
Vết thương trên người Hoa Dạ Ngữ tuy nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nét đẹp của cả cỗ thân thể, da thịt trơn phẵng trắng nõn thấm máu, khắc sâu vết roi đỏ sậm nhưng không xấu xí, trái lại tăng thêm một hai phần vẻ đẹp cuồng dã tan hoang.
Vòng eo tinh tế mỏng manh, hai cánh mông trắng noản gắt gao khép vào cùng một chỗ, dưới ánh nến chiếu ra hai mảnh sắc vàng, Phó Bạch Chỉ nhìn như vậy, không khỏi nhớ tới hình ảnh cặp mông của nữ sinh trong phim ảnh thường quay, lúng túng ho khan vài tiếng.
"Bôi sau lưng trước đi." Phục hồi tinh thần lại, Phó Bạch Chỉ cúi đầu đem mái tóc đen tán loạn của Hoa Dạ Ngữ để ở một bên giường, thấy nàng nghiêng mặt, từ khuôn mặt đến khung xương đều tản ra nét câu người vô cùng xinh đẹp.
Phó Bạch Chỉ thu hồi tầm mắt, bắt đầu bôi thuốc, nhưng cũng không biết, trong lúc nàng chăm chú làm việc, Hoa Dạ Ngữ cũng đang quan sát nàng.
Đem động tác thận trọng của Phó Bạch Chỉ thu vào trong mắt, thuốc mỡ thấm vào da đưa đến hiệu quả ngừng đau, Hoa Dạ Ngữ bị dày vò quá nhiều, lúc này đã sớm mệt mỏi cực kỳ, nàng liên tục chống đỡ hai mí mắt đang đánh nhau, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phó Bạch Chỉ, suýt nữa cho là mình trở lại khi còn bé, thời điểm người sư tỷ kia vẫn chưa ghét mình.
Ngay khi Hoa Dạ Ngữ mệt mỏi muốn ngủ, lời nói của Phó Bạch Chỉ lại làm cho nàng thanh tỉnh triệt để.
"Trở mình lại đây, bôi phía trước cho ngươi." Thanh thúy rõ mồn một bên tai, nghĩ đến thân thể của mình không một mảnh vải còn có một chút bộ phận đặc trưng của con gái, Hoa Dạ Ngữ theo bản năng đưa tay đi che chắn phần trước ngực và giữa hai chân, mở miệng.
"Sư tỷ, không thì phía trước ta tự mình làm đi, hiện giờ trên người đều là thương, cũng không có tắm rửa, bộ phận hết sức xấu hổ kia thực sự không cách nào trực tiếp lộ ra trước mắt ngươi.
"
↑ là ý nói, lúc tắm có thể trực tiếp lộ.
Tác giả có lời muốn nói: ha ha, tiểu sư muội thực sự là rất manh, thật là muốn bắt vào trong lòng xoa xoa xoa xoa xoa xoa xoa bóp bóp meo meo...!╮(╯▽╰)╭
Ps: Sư tỷ tìm cái gì mượn cớ? Muốn nhìn sư muội chính diện thì cứ nói thẳng đi! Sư muội tìm cái gì mượn cớ, rõ ràng rất muốn để cho sư tỷ nhìn sờ sờ 0.
0.
Bình luận truyện