Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 104: Gió thu buồn thê lương
Nàng nhìn Long Phù Nguyệt, nếu như nàng nhớ không lầm thì Long Phù Nguyệt từng ngồi trên chiếc xe ngựa kia. Cỗ xe ngựa chở Long Phù Nguyệt cùng Điềm nhi hai người….
“Xem ra tiểu nha đầu này đối với Vương gia mà nói, có một vị trí khá quan trọng…”Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, xem sự việc trước mắt, mình vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Huống chi nàng bây giờ đối với tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này rất có hảo cảm.
Nàng liếc Vân Mặc Dao một cái. Trong lòng bỗng hiện ra suy nghĩ: “Vân thị thiếp có một thân võ công, cũng không dám làm gì nha đầu này, nếu không có Vương gia bảo vệ nha đầu này, chỉ sợ nàng ấy đã sớm bị giết, nhưng bây giờ đến kích động mình, chắc chắn là do ghen tuông mà ra. Hừ, thì ra là nàng ta muốn mượn mình để trừ bỏ mối lo trong lòng nàng sao?”
Nàng làm quản gia bảy tám năm cũng không phải là vô ích. Rất nhanh liền nghĩ ra cách, nàng ngoài cười nhưng trong không cười: “Vân thị thiếp, ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ đi. Xử lí nha đầu này thế nào, tự ta có chủ ý.”
Hướng về phía Long Phù Nguyệt vẫy vẫy tay: “Tiểu nha đầu, ngươi vừa mới đến, đại nương mang ngươi đi làm quen một chút với hoàn cảnh.”
Long Phù Nguyệt khó xử nhìn cái chân gãy của mình: “Đại nương, ta biết là ngươi yêu thương ta, nhưng mà chân….Chân của ta thật sự là không thể đi được.”
Vương đại nương hiểu liền gật gật đầu, trừng mắt nhìn người bên tiểu nha đầu: “Các ngươi còn không mau tới giúp nàng?! Các ngươi không có mắt à?”
Hai tiểu nha đầu vội chạy tới, đỡ lấy Long Phù Nguyệt, đoàn người chậm dãi rời đi. Bỏ lại Vân Mặc Dao một mình ở nơi đó, bỏ mặc nàng ta ảm đạm không khác gì màu vàng thê lương của gió thu......
Vương đại nương rất thận trọng, bởi vì thân phận Long Phù Nguyệt hiện tại không rõ ràng, không phải nô tì cũng chẳng phải chủ nhân, liền đem nàng an bài ở một tiểu viện trong Vương phủ. Để cho Điềm nhi hầu hạ nàng như trước.
Liên tục trong ba ngày không thấy bóng dáng của Phượng Thiên Vũ.
Long Phù Nguyệt cứ như vậy ở một mình bên trong tiểu viện.
Tổn thương lần này chấn động xương cốt, huống chi xương cốt của chân nàng toàn bộ bị gãy nát.
Cho nên nàng cũng không làm sao mà đi lại được. Chỉ có thể giống ngốc tử nằm trên giường.
Ngoài cửa sổ, gió dao động cây, nhiều loại hoa giống như gấm, mùi thơm nhàn nhạt bay vào phòng. Cả phòng ngát mùi hương.
“Xem ra tiểu nha đầu này đối với Vương gia mà nói, có một vị trí khá quan trọng…”Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, xem sự việc trước mắt, mình vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Huống chi nàng bây giờ đối với tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này rất có hảo cảm.
Nàng liếc Vân Mặc Dao một cái. Trong lòng bỗng hiện ra suy nghĩ: “Vân thị thiếp có một thân võ công, cũng không dám làm gì nha đầu này, nếu không có Vương gia bảo vệ nha đầu này, chỉ sợ nàng ấy đã sớm bị giết, nhưng bây giờ đến kích động mình, chắc chắn là do ghen tuông mà ra. Hừ, thì ra là nàng ta muốn mượn mình để trừ bỏ mối lo trong lòng nàng sao?”
Nàng làm quản gia bảy tám năm cũng không phải là vô ích. Rất nhanh liền nghĩ ra cách, nàng ngoài cười nhưng trong không cười: “Vân thị thiếp, ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ đi. Xử lí nha đầu này thế nào, tự ta có chủ ý.”
Hướng về phía Long Phù Nguyệt vẫy vẫy tay: “Tiểu nha đầu, ngươi vừa mới đến, đại nương mang ngươi đi làm quen một chút với hoàn cảnh.”
Long Phù Nguyệt khó xử nhìn cái chân gãy của mình: “Đại nương, ta biết là ngươi yêu thương ta, nhưng mà chân….Chân của ta thật sự là không thể đi được.”
Vương đại nương hiểu liền gật gật đầu, trừng mắt nhìn người bên tiểu nha đầu: “Các ngươi còn không mau tới giúp nàng?! Các ngươi không có mắt à?”
Hai tiểu nha đầu vội chạy tới, đỡ lấy Long Phù Nguyệt, đoàn người chậm dãi rời đi. Bỏ lại Vân Mặc Dao một mình ở nơi đó, bỏ mặc nàng ta ảm đạm không khác gì màu vàng thê lương của gió thu......
Vương đại nương rất thận trọng, bởi vì thân phận Long Phù Nguyệt hiện tại không rõ ràng, không phải nô tì cũng chẳng phải chủ nhân, liền đem nàng an bài ở một tiểu viện trong Vương phủ. Để cho Điềm nhi hầu hạ nàng như trước.
Liên tục trong ba ngày không thấy bóng dáng của Phượng Thiên Vũ.
Long Phù Nguyệt cứ như vậy ở một mình bên trong tiểu viện.
Tổn thương lần này chấn động xương cốt, huống chi xương cốt của chân nàng toàn bộ bị gãy nát.
Cho nên nàng cũng không làm sao mà đi lại được. Chỉ có thể giống ngốc tử nằm trên giường.
Ngoài cửa sổ, gió dao động cây, nhiều loại hoa giống như gấm, mùi thơm nhàn nhạt bay vào phòng. Cả phòng ngát mùi hương.
Bình luận truyện