Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 105: Nàng quyết tâm học bằng được văn thơ
Aiiiiiii! Long Phù Nguyệt thở dài, nàng cảm giác mình giống như chim bị nhốt trong lồng, lòng chỉ muốn được ra bầu trời bao la.
"Điềm nhi, đẩy ta ra ngoài đi dạo một chút."
Điềm nhi liền đáp ứng, đẩy qua một cái ghế. Bộ dáng giống như xe lăn thời hiện đại.
Thì ra Long Phù Nguyệt không muốn mình giống người tàn phế suốt ngày được người khác chiếu cố. Liền dựa trí nhớ của mình, vẽ ra xe lăn, đưa Điềm nhi giao cho người thợ mộc trong Vương phủ. Không nghĩ là người thợ mộc này vô cùng khéo tay, một ngày vất vả đã đem xe lăn hoàn thành đi ra. Tuy rằng xe lăn này cùng xe lăn hiện đại có một ít chênh lệch, nhưng cuối cùng có thể thay thế không cần người dìu dắt đi rồi.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi, cành liễu rũ lay động. Trong không khí hơi tỏa ra mùi đất.
"Tiểu thư, người đang nghĩ đến chuyện gì vậy?" Hai ngày này Điềm nhi bỗng nhiên sửa miệng, vẫn xưng hô nàng là tiểu thư, Long Phù Nguyệt sửa được nàng vài lần, nhưng chính là cái miệng nhỏ nhắn kia không thay đổi được, thường xuyên lặp lại. Long Phù Nguyệt cũng mệt mỏi rồi, lười lại cùng nàng so đo.
"Này trong vương phủ hẳn là có hậu hoa viên chứ? Chúng ta chạy đi đâu đi."
Con bà nó, lúc ở hiện đại mỗi ngày nhịp sống của nàng nhanh đến chết, nơi đó không có rảnh rỗi mà xem gió mây thời tiết, càng không có thời gian đến ngắm hoa màu lam hay tím. Hiện tại hết sức nhàm chán, nàng quyết tâm học bằng được văn thơ.
Trong hậu hoa viên, đá cuội dải thành đường nhỏ quanh co, hai bên là các chậu hoa tươi sặc sỡ, có loài có tên, cũng có loài không tên. Núi giả, hành lang gấp khúc, tiểu đình, hiên các, bố trí thật vô cùng lý thú.
Điềm nhi đẩy xe lăn dọc theo đường đá cuội nhỏ đi về phía trước, Long Phù Nguyệt nhìn xem đóa hoa này, lại nhìn nhìn đóa hoa kia, rốt cục hiểu được mình là người đại thô tục. Không có mọc ra cái loại tên là phong nhã ước số này.
Nhìn cả vườn hoa này, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm": Nha Nha, không phải tiểu thư cổ đại thích ngắm hoa, mà là cuộc sống các nàng rất nhàm chán, trừ bỏ việc ngắm hoa nếu không còn có chuyện gì khác có thể làm!"
Nàng càng nhàm chán, liền ngáp dài một cái, lại ngước mắt nhìn lên bầu trời, trên bầu trời những đám mây dường như đang truy đuổi lui tới.
"Ai, khi nào thì ta cũng vậy có thể giống những đám mây kia, tiêu diêu tự tại thì tốt rồi." Long Phù Nguyệt thở dài một hơi.
"Điềm nhi, đẩy ta ra ngoài đi dạo một chút."
Điềm nhi liền đáp ứng, đẩy qua một cái ghế. Bộ dáng giống như xe lăn thời hiện đại.
Thì ra Long Phù Nguyệt không muốn mình giống người tàn phế suốt ngày được người khác chiếu cố. Liền dựa trí nhớ của mình, vẽ ra xe lăn, đưa Điềm nhi giao cho người thợ mộc trong Vương phủ. Không nghĩ là người thợ mộc này vô cùng khéo tay, một ngày vất vả đã đem xe lăn hoàn thành đi ra. Tuy rằng xe lăn này cùng xe lăn hiện đại có một ít chênh lệch, nhưng cuối cùng có thể thay thế không cần người dìu dắt đi rồi.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi, cành liễu rũ lay động. Trong không khí hơi tỏa ra mùi đất.
"Tiểu thư, người đang nghĩ đến chuyện gì vậy?" Hai ngày này Điềm nhi bỗng nhiên sửa miệng, vẫn xưng hô nàng là tiểu thư, Long Phù Nguyệt sửa được nàng vài lần, nhưng chính là cái miệng nhỏ nhắn kia không thay đổi được, thường xuyên lặp lại. Long Phù Nguyệt cũng mệt mỏi rồi, lười lại cùng nàng so đo.
"Này trong vương phủ hẳn là có hậu hoa viên chứ? Chúng ta chạy đi đâu đi."
Con bà nó, lúc ở hiện đại mỗi ngày nhịp sống của nàng nhanh đến chết, nơi đó không có rảnh rỗi mà xem gió mây thời tiết, càng không có thời gian đến ngắm hoa màu lam hay tím. Hiện tại hết sức nhàm chán, nàng quyết tâm học bằng được văn thơ.
Trong hậu hoa viên, đá cuội dải thành đường nhỏ quanh co, hai bên là các chậu hoa tươi sặc sỡ, có loài có tên, cũng có loài không tên. Núi giả, hành lang gấp khúc, tiểu đình, hiên các, bố trí thật vô cùng lý thú.
Điềm nhi đẩy xe lăn dọc theo đường đá cuội nhỏ đi về phía trước, Long Phù Nguyệt nhìn xem đóa hoa này, lại nhìn nhìn đóa hoa kia, rốt cục hiểu được mình là người đại thô tục. Không có mọc ra cái loại tên là phong nhã ước số này.
Nhìn cả vườn hoa này, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm": Nha Nha, không phải tiểu thư cổ đại thích ngắm hoa, mà là cuộc sống các nàng rất nhàm chán, trừ bỏ việc ngắm hoa nếu không còn có chuyện gì khác có thể làm!"
Nàng càng nhàm chán, liền ngáp dài một cái, lại ngước mắt nhìn lên bầu trời, trên bầu trời những đám mây dường như đang truy đuổi lui tới.
"Ai, khi nào thì ta cũng vậy có thể giống những đám mây kia, tiêu diêu tự tại thì tốt rồi." Long Phù Nguyệt thở dài một hơi.
Bình luận truyện