Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 108: Chạm vào ta ngươi sẽ gặp nguy hiểm



Phượng Thiên Vũ nhướn mày, mắt hứng thú nhìn nàng: "Oa nhi, ngươi có thể ca hát hay không? Hát cho bổn vương nghe một chút, nếu hát tốt, bổn vương sẽ có thưởng."

Long Phù Nguyệt sửng sốt, người này cũng theo Cơ thiếp của hắn chèn ép nàng?

Trong nội tâm nàng có một loại phẫn nộ không nói nên lời tuôn trào, ha! Hắn muốn nghe hát phải không? Nàng liền bộc lộ tài năng này mà chưa ai thấy qua. Dọa choáng váng các nàng!

Nàng lo nghĩ, cũng cười đứng lên: "Được! Vậy các ngươi cố gắng nghe kỹ!"

Phượng Thiên Vũ khẽ nhíu lông mi, hắn đã từng nghe qua nha đầu này cất tiếng hát chạy ngang chạy dọc, gần như dọa chạy một đám sói. Xem nha đầu kia hiện tại tràn đầy tự tin, hay là tiếng nói của nàng bỗng nhiên thay đổi?

Long Phù Nguyệt mở miệng liền hát lên:

Nham đốt phòng trọ yên vị tràn ngập cách vách là võ thuật truyền thống Trung Quốc quán

Trong điếm mụ mụ tang trà đạo có tam đoạn

Giáo quyền cước võ thuật lão bản luyện Thiết Sa chưởng đùa giỡn dương gia thương

Cứng rắn trụ cột công phu am hiểu nhất còn có thể Kim Chung Tráo Thiết bước áo

Con của bọn họ ta thói quen từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất

Cái gì đao thương cùng côn bổng ta đều đùa giỡn Có da có thịt

Cái gì binh khí thích nhất song tiết côn trong nhu có cương

Muốn đi Hà Nam Tung Sơn bắt chước Thiếu Lâm cùng Võ Đang

Làm gì ( khách) làm gì ( khách) hô hấp thổ nạp tâm tự tại

Làm gì ( khách) làm gì ( khách) dồn khí đan điền trong lòng bàn tay mở

Làm gì ( khách) làm gì ( khách) ngày đi ngàn dặm hệ bao cát

Võ nghệ cao cường đừng kỳ quái đi một chút sẽ trở lại

Hắc! Một cái trung bình tấn Hướng Tiền một cái tả cái móc quyền phải cái móc quyền

Một câu chọc mao (lông) người của ta gặp nguy hiểm

Lần nữa tái diễn một cây ta không trừu yên

Vừa để xuống thật nhiều năm nó luôn luôn tại bên người

Làm gì ( khách) làm gì ( khách) ta mở ra hai mạch Nhâm Đốc

Làm gì ( khách) làm gì ( khách) Đông Á sài chiêu bài

Làm gì ( khách) làm gì ( khách) đã bị ta một cước đá văng ra

Hừ! Mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha này

......

......

Mau sử dụng song tiết côn hừ!

Nếu ta có khinh công hừ!

Ta lấy tay đao phòng ngự hừ!

Xinh đẹp đá giò lái! *để nguyên theo bản cv, vì cũng hok biết phải edit như thế nào*

Long Phù Nguyệt hát đúng bài《 Song tiết côn 》của Châu Kiệt Luân, thực ra nàng biết giọng mình không thích hợp hát nhạc trữ tình, miệng nàng luôn luôn lưu loát, hát này có tiết tấu nhanh, nhưng thật ra hát hí khúc chính là sở trường.

Một ca khúc vừa hát xong, trong đình nửa ngày không có động tĩnh gì.

Phượng Thiên Vũ lại đen mặt, Hát gì thế này? m điệu cổ quái, ca từ cổ quái! Thật giống đọc thuộc lòng! Lại có một loại rung động nói không nên lời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện