Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 610: Hắn không phải kiêng kị nàng, mà là nhường nhịn nàng. . . . . .
Quả nhiên là không chỉ có chấn động, chỉ có càng chấn động hơn thôi!
Long Phù Nguyệt hoàn toàn bị sét đánh trúng.
Nhìn Hoa Bão Nguyệt bên cạnh liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Lỡ lời hỏi: "Di, huynh thay quần áo lúc nào thế?"
Hoa Bão Nguyệt vốn là áo sơmi quần dài phong cách hiện đại, không biết khi nào thì biến thành áo bào trắng phất phới theo gió.
Bên hông một cái ngọc bội hình hồ ly, tóc cũng dài không ít, mặc cho nó rối tung trên đầu vai, khuôn mặt càng có vẻ thêm yêu nghiệt. Tuấn mỹ khác hẳn với phàm nhân.
Hoa Bão Nguyệt cười tủm tỉm: " Nếu chúng ta đi vào cổ đại, đương nhiên phải thay đổi trang phục cổ nhân, thế nào? Hình dáng này của ta có phải so với ban đầu đẹp hơn hay không?"
Đẹp! Đương nhiên rất đẹpý! Quả thực đẹp đến mức thành yêu nghiệt rồi!
Long Phù Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Vậy sao huynh lại không chuẩn bị cho ta một thân cổ trang? Lại mang cho ta bộ quần áo hiện đại này chứ?"
Hoa Bão Nguyệt duỗi ngón gõ nhẹ vào đầu nàng: " Xú nha đầu, không biết tốt xấu. Ngươi cho đây là quần áo nịt bình thường? Đây chính là quần áo của pháp sư của tộc khu ma! Y phục này độ mềm dẻo cực cao, hơn nữa có bùa hộ mệnh trấn ở phía trên, mặc như vậy, lúc ngươi xuyên qua không gian và thời gian sẽ không cảm thấy đau đớn, bằng không trong cơn lốc xoáy mới vừa rồi, thân thể của ngươi sớm đã bị tan nát như những cánh hoa rồi!"
Long Phù Nguyệt thế mới biết này tác dụng của bộ y phục này, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thì ra là mình hiểu lầm hắn....... Huynh nói bộ y phục pháp sư của khu ma Y gia dường như ta đã từng nghe nói qua. Ngay cả hồ ly thượng tiên lợi hại như huynh cũng phải mượn đồ của nhà bọn họ, vậy nhà bọn họ nhất định rất lợi hại phải không?" Long Phù Nguyệt bất chợt muốn vuốt đuôi ngựa.
Thân mình Hoa Bão Nguyệt cứng đờ, khẽ thở dài một cái.
Hắn nên nói như thế nào đây. Khu ma Y gia này mặc dù chỉ là một gia tộc phàm nhân, nhưng năng lực lại lớn thật. Không thể so những tinh linh tu tiên như bọn họ. Nhất là cái linh tịch kia, làm cho thân thể nửa tiên nửa yêu như hắn phải kiêng kị ba phần......
Được rồi, hắn không phải kiêng kị nàng, mà là nhường nhịn nàng......
Ai bảo tiên thể của hắn còn lại không đến một phần mười kia chứ, lại căn cứ vào nguyên tắc hảo nam không cùng nữ đấu không thèm chấp nhặt cùng nàng..... Nhưng nha đầu kia thật sự là phi thường lợi hại.
Hắn tận mắt thấy có rất nhiều yêu ma có đạo hạnh ngàn năm thất bại ở trong tay nàng, khốc vô cùng.
Long Phù Nguyệt hoàn toàn bị sét đánh trúng.
Nhìn Hoa Bão Nguyệt bên cạnh liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Lỡ lời hỏi: "Di, huynh thay quần áo lúc nào thế?"
Hoa Bão Nguyệt vốn là áo sơmi quần dài phong cách hiện đại, không biết khi nào thì biến thành áo bào trắng phất phới theo gió.
Bên hông một cái ngọc bội hình hồ ly, tóc cũng dài không ít, mặc cho nó rối tung trên đầu vai, khuôn mặt càng có vẻ thêm yêu nghiệt. Tuấn mỹ khác hẳn với phàm nhân.
Hoa Bão Nguyệt cười tủm tỉm: " Nếu chúng ta đi vào cổ đại, đương nhiên phải thay đổi trang phục cổ nhân, thế nào? Hình dáng này của ta có phải so với ban đầu đẹp hơn hay không?"
Đẹp! Đương nhiên rất đẹpý! Quả thực đẹp đến mức thành yêu nghiệt rồi!
Long Phù Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Vậy sao huynh lại không chuẩn bị cho ta một thân cổ trang? Lại mang cho ta bộ quần áo hiện đại này chứ?"
Hoa Bão Nguyệt duỗi ngón gõ nhẹ vào đầu nàng: " Xú nha đầu, không biết tốt xấu. Ngươi cho đây là quần áo nịt bình thường? Đây chính là quần áo của pháp sư của tộc khu ma! Y phục này độ mềm dẻo cực cao, hơn nữa có bùa hộ mệnh trấn ở phía trên, mặc như vậy, lúc ngươi xuyên qua không gian và thời gian sẽ không cảm thấy đau đớn, bằng không trong cơn lốc xoáy mới vừa rồi, thân thể của ngươi sớm đã bị tan nát như những cánh hoa rồi!"
Long Phù Nguyệt thế mới biết này tác dụng của bộ y phục này, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thì ra là mình hiểu lầm hắn....... Huynh nói bộ y phục pháp sư của khu ma Y gia dường như ta đã từng nghe nói qua. Ngay cả hồ ly thượng tiên lợi hại như huynh cũng phải mượn đồ của nhà bọn họ, vậy nhà bọn họ nhất định rất lợi hại phải không?" Long Phù Nguyệt bất chợt muốn vuốt đuôi ngựa.
Thân mình Hoa Bão Nguyệt cứng đờ, khẽ thở dài một cái.
Hắn nên nói như thế nào đây. Khu ma Y gia này mặc dù chỉ là một gia tộc phàm nhân, nhưng năng lực lại lớn thật. Không thể so những tinh linh tu tiên như bọn họ. Nhất là cái linh tịch kia, làm cho thân thể nửa tiên nửa yêu như hắn phải kiêng kị ba phần......
Được rồi, hắn không phải kiêng kị nàng, mà là nhường nhịn nàng......
Ai bảo tiên thể của hắn còn lại không đến một phần mười kia chứ, lại căn cứ vào nguyên tắc hảo nam không cùng nữ đấu không thèm chấp nhặt cùng nàng..... Nhưng nha đầu kia thật sự là phi thường lợi hại.
Hắn tận mắt thấy có rất nhiều yêu ma có đạo hạnh ngàn năm thất bại ở trong tay nàng, khốc vô cùng.
Bình luận truyện