Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 611: Cảm giác như thế nào
"Ai, lần này trộm luân hồi bàn cùng khu ma phục của nàng, không biết nàng có thể tức giận đến lột da hồ ly của ta hay không?"
Long Phù Nguyệt thấy vẻ mặt hắn bỗng nhiên cổ quái, bộ dạng giống như trầm tư, có chút buồn bực.
Đang muốn ngẩng đầu hỏi hắn. Chợt nghe phía dưới truyền đến tiếng động kinh hô ồn ào.
Nàng theo bản năng cúi đầu vừa thấy. Đã thấy phía dưới người quỳ trên đất đông nghìn nghịt, thỉnh thoảng có tiếng gọi kinh dị: "Thần tiên! Có thần tiên!"
Long Phù Nguyệt giật mình một cái, mới kinh hoàng hiểu được những người này quỳ lạy đúng là hai người, nhất thời đen mặt.
Trời ạ, Hoa Bão Nguyệt này lại dám công khái dẫn mình bay trên mây trước phố xá phồn hoa sầm uất như vậy!
Kìm lòng không đậu lôi kéo ống tay áo của Hoa Bão Nguyệt: "À, ừm —— Hoa đại ca, chúng ta cứ rêu rao hạ xuống như vậy sao?"
Hoa Bão Nguyệt cũng đã tỉnh hồn lại. Khuôn mặt tuấn tú cũng nhất thời tối sầm. Nếu hạ xuống như thế này, sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết.
Hoa Bão Nguyệt hắn luôn luôn khiêm tốn, sao có thể làm ra chuyện rêu rao như vậy?
Hắn vung ống tay áo mạnh lên, những người đang quỳ lạy ở đất chỉ thấy một trận gió mạnh thổi qua.
Mạnh đến mức không thể mở mắt nổi, đến khi mở mắt ra được thì trên bầu trời đã không còn bóng dáng đôi tiên nhân trang phục quái dị kia nữa.
Thần tiên a! Rõ ràng thần tiên a!
Mới thấy đó đã không thấy tăm hơi rồi!
Những dân chúng quanh đó than thở rất nhiều, cũng đem chuyện thần tiên đột nhiên xuất hiện trên không trung ngay giữa chợ, như gió truyền khắp moj ngõ ngách của tòa thành thị này......
Hoa Bão Nguyệt đáp mây bay quá là nhanh, Long Phù Nguyệt bất ngờ không phòng ngự, lảo đảo một cái, suýt nữa từ đụn mây rơi xuống rồi.
Hoa Bão Nguyệt mang theo nàng bay thẳng đến một ngoại ô không người mới hạ đụn mây xuống.
Long Phù Nguyệt sợ đến chân đều mềm nhũn.
Thẫn thờ mất nửa ngày.
Hoa Bão Nguyệt cười dài vỗ đầu vai Long Phù Nguyệt một cái: "Thế nào? Tiểu nha đầu. Cảm giác bay trên mây như thế nào? Đủ oai chứ?"
..........................................
Long Phù Nguyệt thấy vẻ mặt hắn bỗng nhiên cổ quái, bộ dạng giống như trầm tư, có chút buồn bực.
Đang muốn ngẩng đầu hỏi hắn. Chợt nghe phía dưới truyền đến tiếng động kinh hô ồn ào.
Nàng theo bản năng cúi đầu vừa thấy. Đã thấy phía dưới người quỳ trên đất đông nghìn nghịt, thỉnh thoảng có tiếng gọi kinh dị: "Thần tiên! Có thần tiên!"
Long Phù Nguyệt giật mình một cái, mới kinh hoàng hiểu được những người này quỳ lạy đúng là hai người, nhất thời đen mặt.
Trời ạ, Hoa Bão Nguyệt này lại dám công khái dẫn mình bay trên mây trước phố xá phồn hoa sầm uất như vậy!
Kìm lòng không đậu lôi kéo ống tay áo của Hoa Bão Nguyệt: "À, ừm —— Hoa đại ca, chúng ta cứ rêu rao hạ xuống như vậy sao?"
Hoa Bão Nguyệt cũng đã tỉnh hồn lại. Khuôn mặt tuấn tú cũng nhất thời tối sầm. Nếu hạ xuống như thế này, sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết.
Hoa Bão Nguyệt hắn luôn luôn khiêm tốn, sao có thể làm ra chuyện rêu rao như vậy?
Hắn vung ống tay áo mạnh lên, những người đang quỳ lạy ở đất chỉ thấy một trận gió mạnh thổi qua.
Mạnh đến mức không thể mở mắt nổi, đến khi mở mắt ra được thì trên bầu trời đã không còn bóng dáng đôi tiên nhân trang phục quái dị kia nữa.
Thần tiên a! Rõ ràng thần tiên a!
Mới thấy đó đã không thấy tăm hơi rồi!
Những dân chúng quanh đó than thở rất nhiều, cũng đem chuyện thần tiên đột nhiên xuất hiện trên không trung ngay giữa chợ, như gió truyền khắp moj ngõ ngách của tòa thành thị này......
Hoa Bão Nguyệt đáp mây bay quá là nhanh, Long Phù Nguyệt bất ngờ không phòng ngự, lảo đảo một cái, suýt nữa từ đụn mây rơi xuống rồi.
Hoa Bão Nguyệt mang theo nàng bay thẳng đến một ngoại ô không người mới hạ đụn mây xuống.
Long Phù Nguyệt sợ đến chân đều mềm nhũn.
Thẫn thờ mất nửa ngày.
Hoa Bão Nguyệt cười dài vỗ đầu vai Long Phù Nguyệt một cái: "Thế nào? Tiểu nha đầu. Cảm giác bay trên mây như thế nào? Đủ oai chứ?"
..........................................
Bình luận truyện